Khi Sư Phụ Hắc Hóa
Chương 72: Mất Trí Nhớ????
Edit: Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu XanhLần này, yêu ma cần trừ rất xảo quyệt, Túc Hòa ngây người ở nước Mộc Lan nửa tháng, cuối cùng mới xác định hang ổ của nó là ở biên cảnh nước Mộc Lan. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Túc Hòa lập tức hiên ngang đánh thẳng đến hang ổ đó. Những cũng chính vì thế, hắn phải trả một cái giá quá đắt ——
Giờ phút này, cả người mỹ nhân sư bá toàn máu nằm ở giữa hoang mạc.
Hạ Lan Vi thật sự vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, thủ hạ của yêu ma đông đảo, theo lý hẳn là nên thông tri với tông môn kiếm thêm người, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới mỹ nhân sư bá thật sự dám đi một mình, cho nên vào thời điểm cuối cùng khi yêu ma nhất quyết tử chiến, hắn cũng phải trả giá cực kỳ thảm——
Sau khi trúng chiêu của yêu ma không chỉ sẽ tạm mất linh lực, mà còn kèm theo một đống vết thương.
Nàng nhìn Túc Hoà nằm ở trên cát, trong lòng hoài nghi, tại chỗ sa mạc hoang tàn vắng vẻ thế này, rốt cuộc là ai cứu mỹ nhân sư bá.
Đang chìm trong suy nghĩ, đằng xa bỗng xuất hiện một đoàn kỵ binh đạp bóng đêm mà đến, người đi đầu mặc một thân quần váy nhung màu đỏ đậm, đến khi cẩn thận nhìn lại, hoá ra là một nữ tử anh khí mười phần.
"Điện hạ! Nơi này có người!" Một người kỵ binh xoay người xuống ngựa, dùng cây đuốc chiếu về phía Túc Hoà, lại đá đá hắn.
Mấy người còn ở trên ngựa cũng sôi nổi đi xuống, nữ tử kia mặc đồ màu đỏ vừa lại gần nhìn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ném cây đuốc trong tay cho tướng sĩ bên cạnh, lưu loát nói: "Mang về."
Hạ Lan Vi lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nàng ấy, người này không phải là nữ tử gặp được ở quán rượu sao?
Nàng ấy lưu loát xoay người lên ngựa, mang theo Túc Hòa, một đội nhân mã nhanh chóng phóng đi.
Túc Hòa hôn mê suốt năm ngày, mà nàng ấy mỗi ngày đều ngồi tĩnh trước giường hắn một lúc. Cứ như vậy cho tới ngày thứ năm, sau khi ngồi một lát, lúc nàng ấy đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại thoáng nhìn thấy nửa cánh tay của Túc Hòa lộ ở bên ngoài.
Nàng ấy bèn tiến lên cúi người chỉnh sửa lại chăn cho hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Túc Hòa.
Nàng ấy ngẩn người, đứng lên, nói: "Ngươi tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Túc Hòa mở miệng: "Cô nương là ai?"
Nàng ấy kiên nhẫn trả lời: "Nơi này là biên cảnh nước Mộc Lan, hôm qua lúc tuần tra ta phát hiện ngươi, nên mang ngươi về."
"Nước Mộc Lan?" Túc Hòa lặp lại, đôi mắt đào hoa của ngày xưa giờ phút này chỉ còn lại mờ mịt, hắn bắt lấy tay nữ tử, vội vàng hỏi: "Nước Mộc Lan là nơi nào? Ta là ai? Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này?"
Trong mắt nữ tử kia hiện lên nghi ngờ, thử nói: "Ngươi không nhớ gì à?"
Túc Hòa mờ mịt lắc đầu.
Hạ Lan Vi xem đến vui vẻ, mỹ nhân sư bá quá kiêu ngạo lại làm đến quá mức, giờ ngay cả ký ức cũng không nhớ gì, quá thảm.
Nữ tử kia tìm đại phu, khám cho Túc Hòa một lượt, lúc này mới xác định Túc Hòa thật sự mất trí nhớ. Chờ đại phu đi rồi, Túc Hòa lại lôi kéo nàng ấy hỏi: "Ta rốt cuộc là ai?"
Trên mặt nữ tử kia hiện lên một tia bất đắc dĩ, về sau không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi mỉm cười trả lời: "Ngươi tên Mỹ Nhân."
"Mỹ Nhân? Cái tên thật kỳ lạ....." Túc Hòa lẩm bẩm thì thầm, lại hỏi một lần nữa: "Trước kia, tên của ta là như vậy sao?"
Nữ tử nhoẻn miệng cười, lan đến cả trong mắt: "Đúng vậy!" Dường như là sợ Túc Hòa không tin, lại nói lần nữa: "Ngươi thật sự chính là tên này."
Túc Hòa nghe xong gật gật đầu, trực tiếp bò từ trên giường xuống, cầm lấy cái gương duy nhất trong phòng nhìn, trong gương lập tức xuất hiện một gương mặt tinh xảo.
Túc Hòa nhìn hồi lâu, liên tiếp gật đầu nói: "Trách không được hèn gì ta có tên này." Hắn quay đầu nhìn nàng ấyq khẳng định: "Xem ra cô nương không gạt ta."
"......"
Túc Hòa ngắm đủ rồi, mới thả gương xuống, "Cô nương biết ta, vậy hẳn là biết trước kia ta làm gì?"
Nàng ấy khụ một tiếng, nói: "Ta cũng mới gặp ngươi một lần, nhưng lần đầu gặp, hình như là một hiệp khách hành tẩu giang hồ." Nàng ấy cũng đã tra tin tức về người này, nhưng điều ngoài ý muốn chính là, không tra được điều gì.
Thấy trong mắt Túc Hòa có chút thất vọng, nàng ấy lộ vẻ xin lỗi, nói tiếp: "Ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt trước đã, chuyện còn lại, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ta còn có việc, cáo từ."
Túc Hòa nhanh chóng giữ tay áo nàng lại, sau đó ngẩng đầu chớp chớp mắt, nói: "Cô nương còn chưa cho ta biết tên cô nương là gì."
Nữ tử lập tức cười hoa lựu nở tháng sáu, nói rõ từng chữ: "Ta tên là Đỡ Lan."
Túc Hòa lại tiếp tục ngây người trong quân doanh mấy ngày nữa, lúc này ngoại thương trước đó đã lành, hắn nhìn thanh kiếm trên tay mình, nhớ tới lời nói của Đỡ Lan lúc sáng, cũng cảm thấy rất có đạo lý, có lẽ chính mình thật sự là một hiệp khách giang hồ cũng nên.
Hắn buông kiếm, vén rèm lên, ra doanh trướng, Đỡ Lan mặc một thân quân trang màu đỏ, đang huấn luyện ở giáo trường.
Hắn nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được xoay người đi qua, cùng đánh với Đỡ Lan mấy chiêu.
Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, rõ ràng võ công của Đỡ Lan thoạt nhìn không tồi, vậy mà hắn lại có thể nhẹ nhàng chế phục trong ba chiêu.
Đối với kết quả này, Đỡ Lan cũng không ngoài ý muốn, võ công hắn cao bao nhiêu, ngày ấy ở quán rượu lúc hắn phi thân đến, nàng đã cảm nhận được, nên hiện tại nàng rất bình tĩnh.
Nhưng mà thủ hạ binh lính của Đỡ Lan lại rất không bình tĩnh, một nhóm đi lên khen ngợi: "Mỹ Nhân, võ công ngươi thật lợi hại!"
"Mỹ Nhân, ngươi cũng dạy chúng ta mấy chiêu đi!"
Túc Hòa đắc ý cực kỳ, nhướng mày cười nói: "Chuyện này có khó gì, hiện tại ta có thể dạy. Chỉ là......" Hắn nhìn về phía Đỡ Lan đứng một mình, nói: "Điện hạ các ngươi sẽ không để ý chứ?"
Đám binh lính kia xua xua tay: "Chỉ bằng quan hệ giữa ngươi và điện hạ, điện hạ tự nhiên là cho phép."
Túc Hòa kinh ngạc, hoá ra nhiều người biết trước kia hắn từng gặp Đỡ Lan như vậy sao? Xem ra Đỡ Lan thật sự không lừa hắn, bọn họ thật sự đã từng gặp nhau.
Đám binh lính kia lại tưởng là, người điện hạ chúng ta khiêng trở về, ở trong doanh trướng của điện hạ chúng ta, còn phân ngươi ta cái gì.
Kết quả vì suy nghĩ ăn ý như thế, nên rất nhanh Túc Hòa đã hoà mình cùng các binh lính tướng lĩnh.
Một ngày qua đi, màn đêm buông xuống, lại đến thời điểm tuần đêm. Mỗi đêm tuần luôn là Đỡ Lan tự mình dân theo người đi, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Đỡ Lan mới vừa xoay người lên ngựa, Túc Hòa vừa vặn xuất hiện ở phía trước.
Túc Hòa nói: "Ta cũng muốn đi cùng."
Đỡ Lan theo bản năng từ chối: "Không được." Sau đó lại hòa hoãn hơn: "Ngươi còn chưa khoẻ."
Túc Hòa nhếch miệng cười nói: "Cô nương đang khinh thường ta, vết thương của ta đã sớm lành rồi."
Hắn lộn một vòng, như muốn chứng minh thân thể cường tráng, sau đó ngửa đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đỡ Lan.
Đỡ Lan bất đắc dĩ đỡ trán, mấy tướng lĩnh phía sau vừa vặn có quan hệ không tồi với Túc Hòa, sôi nổi nói: "Điện hạ, người cho Mỹ Nhân đi theo cùng đi ~"
"Đúng vậy, Mỹ Nhân võ công cao cường, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Đỡ Lan liếc mắt lườm tướng lĩnh phía sau một cái, người sau lập tức thức thời im lặng, giữa hoang mạc đầy cát vàng, gió thổi làm tóc của Đỡ Lan bay bay, nàng ấy thu liễm thần sắc, nhìn Túc Hòa thúc giục: " Nhanh lên ngựa."
Tiểu binh bên cạnh lập tức thức thời dắt một con ngựa tới, Túc Hòa đứng bên cạnh con ngựa cao lớn màu nâu trước mặt, con ngựa đó thở hổn hển, cũng lạnh lùng nhìn Túc Hòa, bốn mắt nhìn nhau, Đỡ Lan quất lên mình con ngựa một cái: "Ngươi còn không lên ngựa?"
Túc Hòa nhanh nhẹn nhảy lê, con ngựa kia lại hung hăng phun ra một hơi, khoát khoát chân.
Ai ngờ hắn mới vừa lên, con ngựa kia trước đó chỉ thờ ơ lạnh nhạt lập tức hí một tiếng, giơ cao chân trước lên, chạy như điên về phía trước.
Túc Hòa hét thảm một tiếng, Đỡ Lan còn chưa kịp nhìn, thì thấy thân ảnh hắn vọt thẳng đi giống như kiếm, cùng với tiếng kêu như giết heo: "A a a a ta không biết cưỡi ngựa!"
Đỡ Lan tra roi ngựa, đuổi theo, cả giận nói: "Vì sao không nói sớm!"
Túc Hòa nằm ở trên lưng ngựa sợ hãi hét lên: "Ta cũng là vừa mới mới phát hiện!! A Lan cứu ta!"
Đỡ Lan cắn răng, giục ngựa chạy nhanh hơn, y phục màu đỏ bay bay trong gió đêm, nàng ấy giơ cao roi ngựa về phía trước, quấn lấy chân sau của con ngựa đang chạy, dùng hết sức kéo nó lại.
Túc Hòa bởi vì quán tính, bay về phía trước.
Đỡ Lan không cho hắn kịp phản ứng, mũi chân điểm một cái bay nhanh lên không trung tiếp Túc Hòa, mắt thấy sắp phải ngã xuống cát vàng, Túc Hòa bất ngờ giơ tay ôm lấy nàng ấy rồi quay một cái, làm nàng đụng cái "bộp" vào ngực hắn.
Đỡ Lan xoa xoa thịt trên mặt bị đâm cho phát đau, run run cúi đầu thì thấy mắt toả sáng lấp lánh của Túc Hòa.
Cát vàng trải rộng, đêm tối bao phủ, những ngôi sao trên trời xa xa như trang trí cho bóng đêm. Mắt Túc Hòa sáng rỡ như có từng hạt kim cương nhỏ, hắn cười nói: "A Lan, cảm ơn nàng."
Đỡ Lan nhìn mắt hắn đến ngây người, mà không chú ý tới hắn sửa xưng hô. Mặt nàng ấy có chút hồng, may mà dưới màn đêm tối đen nên không thấy rõ, nàng ấy đứng dậy, không nhìn Túc Hòa, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa.
Thấy Túc Hòa nhìn chằm chằm nàng ngây ngốc, Đỡ Lan duỗi tay về phía hắn: "Đi lên, ta đi với ngươi."
Túc Hòa nhếch miệng cười, nắm tay nàng.
Có lẽ là đêm hôm qua Túc Hòa nháo muốn cùng Đỡ Lan đi tuần, vừa bắt đầu đã làm ra sự tình ngoài ý muốn như vậy, Đỡ Lan nghĩ, có lẽ là Túc Hòa ở cả ngày trong quân doanh quá nhàm chán.
Nàng ấy nhìn cát vàng đằng xa, thở dài một hơi.
Sao lại không nhàm chán chứ? Nếu không phải vương tử nước Mộc Lan đều phải tới biên cảnh rèn luyện một năm, nàng khẳng định cũng không tới. Lúc trước là ba vị ca ca của nàng ấy, hiện giờ tới nàng ấy, tự nhiên là trốn không thoát.
Nàng ấy nghĩ nghĩ, sai người chuẩn bị một ít ngân lượng rồi gọi Túc Hòa lại.
Đỡ Lan cho rằng tính Túc Hòa ham vui như thế khi có được tiền, chắc chắn sẽ lập tức rời quân doanh, ai ngờ Túc Hòa ngược lại kinh ngạc mở to hai mắt, nước chảy ra kêu khóc nói: "A Lan, nàng không cần ta nữa sao?"
Trán Đỡ Lan nổi đầy xanh, Túc Hòa lại gân cổ lên gào lên: "Không được, ta ở chỗ này chỉ quen mỗi nàng, nàng đi đâu ta sẽ đi nơi đó."
Đỡ Lan không có cách chỉ đành trấn an: "Được được được, không đi thì không đi."
Túc Hòa lập tức nhoẻn miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng: "Đây là do nàng nói nhé."
Hạ Lan Vi thấy bộ dáng ngu ngốc này của sư bá nhà mình, ngay cả hồn phách cũng cảm thấy rất mất mặt.
Từ sau sự kiện tuần đêm lần trước, Túc Hòa cũng không tiếp tục muốn đi nữa, ban ngày chỉ luyện võ cùng đám binh lính, khi không có việc gì thì đi tìm Đỡ Lan nói chuyện phiếm, ngày ngày cứ như vậy qua đi.
Cho đến một hôm, Đỡ Lan mang theo nhân mã tuần đêm, rất lâu sau vẫn chưa về, Túc Hòa đứng ở trước doanh trướng đợi mãi, cho đến khi một tướng sĩ bị thương cưỡi ngựa chạy như bay đến: "Điện hạ tuần đêm, trúng gian kế người Hồ, hiện giờ bị vây trong sa mạc."
Beta: Đậu XanhLần này, yêu ma cần trừ rất xảo quyệt, Túc Hòa ngây người ở nước Mộc Lan nửa tháng, cuối cùng mới xác định hang ổ của nó là ở biên cảnh nước Mộc Lan. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Túc Hòa lập tức hiên ngang đánh thẳng đến hang ổ đó. Những cũng chính vì thế, hắn phải trả một cái giá quá đắt ——
Giờ phút này, cả người mỹ nhân sư bá toàn máu nằm ở giữa hoang mạc.
Hạ Lan Vi thật sự vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, thủ hạ của yêu ma đông đảo, theo lý hẳn là nên thông tri với tông môn kiếm thêm người, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới mỹ nhân sư bá thật sự dám đi một mình, cho nên vào thời điểm cuối cùng khi yêu ma nhất quyết tử chiến, hắn cũng phải trả giá cực kỳ thảm——
Sau khi trúng chiêu của yêu ma không chỉ sẽ tạm mất linh lực, mà còn kèm theo một đống vết thương.
Nàng nhìn Túc Hoà nằm ở trên cát, trong lòng hoài nghi, tại chỗ sa mạc hoang tàn vắng vẻ thế này, rốt cuộc là ai cứu mỹ nhân sư bá.
Đang chìm trong suy nghĩ, đằng xa bỗng xuất hiện một đoàn kỵ binh đạp bóng đêm mà đến, người đi đầu mặc một thân quần váy nhung màu đỏ đậm, đến khi cẩn thận nhìn lại, hoá ra là một nữ tử anh khí mười phần.
"Điện hạ! Nơi này có người!" Một người kỵ binh xoay người xuống ngựa, dùng cây đuốc chiếu về phía Túc Hoà, lại đá đá hắn.
Mấy người còn ở trên ngựa cũng sôi nổi đi xuống, nữ tử kia mặc đồ màu đỏ vừa lại gần nhìn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ném cây đuốc trong tay cho tướng sĩ bên cạnh, lưu loát nói: "Mang về."
Hạ Lan Vi lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nàng ấy, người này không phải là nữ tử gặp được ở quán rượu sao?
Nàng ấy lưu loát xoay người lên ngựa, mang theo Túc Hòa, một đội nhân mã nhanh chóng phóng đi.
Túc Hòa hôn mê suốt năm ngày, mà nàng ấy mỗi ngày đều ngồi tĩnh trước giường hắn một lúc. Cứ như vậy cho tới ngày thứ năm, sau khi ngồi một lát, lúc nàng ấy đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại thoáng nhìn thấy nửa cánh tay của Túc Hòa lộ ở bên ngoài.
Nàng ấy bèn tiến lên cúi người chỉnh sửa lại chăn cho hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Túc Hòa.
Nàng ấy ngẩn người, đứng lên, nói: "Ngươi tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Túc Hòa mở miệng: "Cô nương là ai?"
Nàng ấy kiên nhẫn trả lời: "Nơi này là biên cảnh nước Mộc Lan, hôm qua lúc tuần tra ta phát hiện ngươi, nên mang ngươi về."
"Nước Mộc Lan?" Túc Hòa lặp lại, đôi mắt đào hoa của ngày xưa giờ phút này chỉ còn lại mờ mịt, hắn bắt lấy tay nữ tử, vội vàng hỏi: "Nước Mộc Lan là nơi nào? Ta là ai? Vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này?"
Trong mắt nữ tử kia hiện lên nghi ngờ, thử nói: "Ngươi không nhớ gì à?"
Túc Hòa mờ mịt lắc đầu.
Hạ Lan Vi xem đến vui vẻ, mỹ nhân sư bá quá kiêu ngạo lại làm đến quá mức, giờ ngay cả ký ức cũng không nhớ gì, quá thảm.
Nữ tử kia tìm đại phu, khám cho Túc Hòa một lượt, lúc này mới xác định Túc Hòa thật sự mất trí nhớ. Chờ đại phu đi rồi, Túc Hòa lại lôi kéo nàng ấy hỏi: "Ta rốt cuộc là ai?"
Trên mặt nữ tử kia hiện lên một tia bất đắc dĩ, về sau không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi mỉm cười trả lời: "Ngươi tên Mỹ Nhân."
"Mỹ Nhân? Cái tên thật kỳ lạ....." Túc Hòa lẩm bẩm thì thầm, lại hỏi một lần nữa: "Trước kia, tên của ta là như vậy sao?"
Nữ tử nhoẻn miệng cười, lan đến cả trong mắt: "Đúng vậy!" Dường như là sợ Túc Hòa không tin, lại nói lần nữa: "Ngươi thật sự chính là tên này."
Túc Hòa nghe xong gật gật đầu, trực tiếp bò từ trên giường xuống, cầm lấy cái gương duy nhất trong phòng nhìn, trong gương lập tức xuất hiện một gương mặt tinh xảo.
Túc Hòa nhìn hồi lâu, liên tiếp gật đầu nói: "Trách không được hèn gì ta có tên này." Hắn quay đầu nhìn nàng ấyq khẳng định: "Xem ra cô nương không gạt ta."
"......"
Túc Hòa ngắm đủ rồi, mới thả gương xuống, "Cô nương biết ta, vậy hẳn là biết trước kia ta làm gì?"
Nàng ấy khụ một tiếng, nói: "Ta cũng mới gặp ngươi một lần, nhưng lần đầu gặp, hình như là một hiệp khách hành tẩu giang hồ." Nàng ấy cũng đã tra tin tức về người này, nhưng điều ngoài ý muốn chính là, không tra được điều gì.
Thấy trong mắt Túc Hòa có chút thất vọng, nàng ấy lộ vẻ xin lỗi, nói tiếp: "Ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt trước đã, chuyện còn lại, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ta còn có việc, cáo từ."
Túc Hòa nhanh chóng giữ tay áo nàng lại, sau đó ngẩng đầu chớp chớp mắt, nói: "Cô nương còn chưa cho ta biết tên cô nương là gì."
Nữ tử lập tức cười hoa lựu nở tháng sáu, nói rõ từng chữ: "Ta tên là Đỡ Lan."
Túc Hòa lại tiếp tục ngây người trong quân doanh mấy ngày nữa, lúc này ngoại thương trước đó đã lành, hắn nhìn thanh kiếm trên tay mình, nhớ tới lời nói của Đỡ Lan lúc sáng, cũng cảm thấy rất có đạo lý, có lẽ chính mình thật sự là một hiệp khách giang hồ cũng nên.
Hắn buông kiếm, vén rèm lên, ra doanh trướng, Đỡ Lan mặc một thân quân trang màu đỏ, đang huấn luyện ở giáo trường.
Hắn nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được xoay người đi qua, cùng đánh với Đỡ Lan mấy chiêu.
Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, rõ ràng võ công của Đỡ Lan thoạt nhìn không tồi, vậy mà hắn lại có thể nhẹ nhàng chế phục trong ba chiêu.
Đối với kết quả này, Đỡ Lan cũng không ngoài ý muốn, võ công hắn cao bao nhiêu, ngày ấy ở quán rượu lúc hắn phi thân đến, nàng đã cảm nhận được, nên hiện tại nàng rất bình tĩnh.
Nhưng mà thủ hạ binh lính của Đỡ Lan lại rất không bình tĩnh, một nhóm đi lên khen ngợi: "Mỹ Nhân, võ công ngươi thật lợi hại!"
"Mỹ Nhân, ngươi cũng dạy chúng ta mấy chiêu đi!"
Túc Hòa đắc ý cực kỳ, nhướng mày cười nói: "Chuyện này có khó gì, hiện tại ta có thể dạy. Chỉ là......" Hắn nhìn về phía Đỡ Lan đứng một mình, nói: "Điện hạ các ngươi sẽ không để ý chứ?"
Đám binh lính kia xua xua tay: "Chỉ bằng quan hệ giữa ngươi và điện hạ, điện hạ tự nhiên là cho phép."
Túc Hòa kinh ngạc, hoá ra nhiều người biết trước kia hắn từng gặp Đỡ Lan như vậy sao? Xem ra Đỡ Lan thật sự không lừa hắn, bọn họ thật sự đã từng gặp nhau.
Đám binh lính kia lại tưởng là, người điện hạ chúng ta khiêng trở về, ở trong doanh trướng của điện hạ chúng ta, còn phân ngươi ta cái gì.
Kết quả vì suy nghĩ ăn ý như thế, nên rất nhanh Túc Hòa đã hoà mình cùng các binh lính tướng lĩnh.
Một ngày qua đi, màn đêm buông xuống, lại đến thời điểm tuần đêm. Mỗi đêm tuần luôn là Đỡ Lan tự mình dân theo người đi, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Đỡ Lan mới vừa xoay người lên ngựa, Túc Hòa vừa vặn xuất hiện ở phía trước.
Túc Hòa nói: "Ta cũng muốn đi cùng."
Đỡ Lan theo bản năng từ chối: "Không được." Sau đó lại hòa hoãn hơn: "Ngươi còn chưa khoẻ."
Túc Hòa nhếch miệng cười nói: "Cô nương đang khinh thường ta, vết thương của ta đã sớm lành rồi."
Hắn lộn một vòng, như muốn chứng minh thân thể cường tráng, sau đó ngửa đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đỡ Lan.
Đỡ Lan bất đắc dĩ đỡ trán, mấy tướng lĩnh phía sau vừa vặn có quan hệ không tồi với Túc Hòa, sôi nổi nói: "Điện hạ, người cho Mỹ Nhân đi theo cùng đi ~"
"Đúng vậy, Mỹ Nhân võ công cao cường, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Đỡ Lan liếc mắt lườm tướng lĩnh phía sau một cái, người sau lập tức thức thời im lặng, giữa hoang mạc đầy cát vàng, gió thổi làm tóc của Đỡ Lan bay bay, nàng ấy thu liễm thần sắc, nhìn Túc Hòa thúc giục: " Nhanh lên ngựa."
Tiểu binh bên cạnh lập tức thức thời dắt một con ngựa tới, Túc Hòa đứng bên cạnh con ngựa cao lớn màu nâu trước mặt, con ngựa đó thở hổn hển, cũng lạnh lùng nhìn Túc Hòa, bốn mắt nhìn nhau, Đỡ Lan quất lên mình con ngựa một cái: "Ngươi còn không lên ngựa?"
Túc Hòa nhanh nhẹn nhảy lê, con ngựa kia lại hung hăng phun ra một hơi, khoát khoát chân.
Ai ngờ hắn mới vừa lên, con ngựa kia trước đó chỉ thờ ơ lạnh nhạt lập tức hí một tiếng, giơ cao chân trước lên, chạy như điên về phía trước.
Túc Hòa hét thảm một tiếng, Đỡ Lan còn chưa kịp nhìn, thì thấy thân ảnh hắn vọt thẳng đi giống như kiếm, cùng với tiếng kêu như giết heo: "A a a a ta không biết cưỡi ngựa!"
Đỡ Lan tra roi ngựa, đuổi theo, cả giận nói: "Vì sao không nói sớm!"
Túc Hòa nằm ở trên lưng ngựa sợ hãi hét lên: "Ta cũng là vừa mới mới phát hiện!! A Lan cứu ta!"
Đỡ Lan cắn răng, giục ngựa chạy nhanh hơn, y phục màu đỏ bay bay trong gió đêm, nàng ấy giơ cao roi ngựa về phía trước, quấn lấy chân sau của con ngựa đang chạy, dùng hết sức kéo nó lại.
Túc Hòa bởi vì quán tính, bay về phía trước.
Đỡ Lan không cho hắn kịp phản ứng, mũi chân điểm một cái bay nhanh lên không trung tiếp Túc Hòa, mắt thấy sắp phải ngã xuống cát vàng, Túc Hòa bất ngờ giơ tay ôm lấy nàng ấy rồi quay một cái, làm nàng đụng cái "bộp" vào ngực hắn.
Đỡ Lan xoa xoa thịt trên mặt bị đâm cho phát đau, run run cúi đầu thì thấy mắt toả sáng lấp lánh của Túc Hòa.
Cát vàng trải rộng, đêm tối bao phủ, những ngôi sao trên trời xa xa như trang trí cho bóng đêm. Mắt Túc Hòa sáng rỡ như có từng hạt kim cương nhỏ, hắn cười nói: "A Lan, cảm ơn nàng."
Đỡ Lan nhìn mắt hắn đến ngây người, mà không chú ý tới hắn sửa xưng hô. Mặt nàng ấy có chút hồng, may mà dưới màn đêm tối đen nên không thấy rõ, nàng ấy đứng dậy, không nhìn Túc Hòa, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa.
Thấy Túc Hòa nhìn chằm chằm nàng ngây ngốc, Đỡ Lan duỗi tay về phía hắn: "Đi lên, ta đi với ngươi."
Túc Hòa nhếch miệng cười, nắm tay nàng.
Có lẽ là đêm hôm qua Túc Hòa nháo muốn cùng Đỡ Lan đi tuần, vừa bắt đầu đã làm ra sự tình ngoài ý muốn như vậy, Đỡ Lan nghĩ, có lẽ là Túc Hòa ở cả ngày trong quân doanh quá nhàm chán.
Nàng ấy nhìn cát vàng đằng xa, thở dài một hơi.
Sao lại không nhàm chán chứ? Nếu không phải vương tử nước Mộc Lan đều phải tới biên cảnh rèn luyện một năm, nàng khẳng định cũng không tới. Lúc trước là ba vị ca ca của nàng ấy, hiện giờ tới nàng ấy, tự nhiên là trốn không thoát.
Nàng ấy nghĩ nghĩ, sai người chuẩn bị một ít ngân lượng rồi gọi Túc Hòa lại.
Đỡ Lan cho rằng tính Túc Hòa ham vui như thế khi có được tiền, chắc chắn sẽ lập tức rời quân doanh, ai ngờ Túc Hòa ngược lại kinh ngạc mở to hai mắt, nước chảy ra kêu khóc nói: "A Lan, nàng không cần ta nữa sao?"
Trán Đỡ Lan nổi đầy xanh, Túc Hòa lại gân cổ lên gào lên: "Không được, ta ở chỗ này chỉ quen mỗi nàng, nàng đi đâu ta sẽ đi nơi đó."
Đỡ Lan không có cách chỉ đành trấn an: "Được được được, không đi thì không đi."
Túc Hòa lập tức nhoẻn miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng: "Đây là do nàng nói nhé."
Hạ Lan Vi thấy bộ dáng ngu ngốc này của sư bá nhà mình, ngay cả hồn phách cũng cảm thấy rất mất mặt.
Từ sau sự kiện tuần đêm lần trước, Túc Hòa cũng không tiếp tục muốn đi nữa, ban ngày chỉ luyện võ cùng đám binh lính, khi không có việc gì thì đi tìm Đỡ Lan nói chuyện phiếm, ngày ngày cứ như vậy qua đi.
Cho đến một hôm, Đỡ Lan mang theo nhân mã tuần đêm, rất lâu sau vẫn chưa về, Túc Hòa đứng ở trước doanh trướng đợi mãi, cho đến khi một tướng sĩ bị thương cưỡi ngựa chạy như bay đến: "Điện hạ tuần đêm, trúng gian kế người Hồ, hiện giờ bị vây trong sa mạc."
Tác giả :
Thương Nhiêu