Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao
Chương 11: Chủ tịch
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, hôm nay là buổi quay quan trọng nhất trong phim – Seven ôm Linh Thôn Hoằng nhảy lầu rơi xuống bể bơi.
Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 3, Hanna và Ren phải nhảy từ tầng ba xuống, nói tầng ba cao cũng không cao, thấp cũng không thấp. Cho dù ở dưới có bể bơi, nhưng lực đánh vào cũng không ít. Chủ yếu là, lúc quay đoạn này, Hannah phải che chắn cho Ren, đồng thời đám người đóng vai sát thủ đối nghịch với họ cũng sẽ làm bọn họ bị thương, lúc này Hannah còn có thêm một công việc phản kích nữa. Nói cách khác, trong lúc nhảy xuống, Hannah còn phải khống chế được nhóm người áo đen.
Màn này thật sự rất khó cho nên rất lo diễn viên đóng cảnh bị thương. Vì để có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất, đạo diễn phải chuẩn bị không ít thứ, lúc quay đoạn nhảy lầu, ở dưới có một người quay biểu tình của Ren, ngoài ra, dưới nước cũng có người quay được điều tới, quay những màn trong đó.
Trước khi quay phim, đạo diễn cố ý nói với Ren và Hannah “Quay không tốt thì quay lại, chỉ cần người không sao là ok”
Tuy rằng Hannah và Ren gật đầu lia lịa, nhưng mà trong lòng của cô không cho là vậy, cô không cho rằng nó khó khăn. Phải biết trước kia cô đã nhảy với độ cao gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm nghìn lần như vậy cũng không sao, nhới cái lần cô đứng ở tầng 100 đánh nhau cũng bình thường.
Dĩ nhiên thì ở cái thế giới này, độ cao kia không hề thấp. Đạo diễn sợ lúc bọn họ nhảy lầu sợ hãi vì không thấy đồ bảo vệ ở dưới rồi lộ ra sự sợ hãi trên mặt, như vậy phải diễn lại. Diễn lại không vấn đề gì hết, nhưng mà nếu phải diễn lại nhiều lần sẽ khủng bố diễn viên, sau đó sẽ kéo theo không ít thứ rắc rối.
Cả hai người cũng không quan tâm, Ren chẳng có sự sợ hãi gì ở đây, cậu diễn vai một cậu ấm của một mafia “về hưu”, dĩ nhiên bây giờ đã hoàn lương, trước kia tuy có chút về mafia nhưng hắn không thực sự thấy quá nhiều, sợ hãi một chút cũng chả sao. Hannah thì không thể như vậy, Seven không chỉ là sát thủ mà còn là sát thủ giỏi nhất trong các sát thủ, một sát thủ như vậy sẽ không thể sợ hãi cái độ cao chẳng đáng gì kia. Cho nên, mấu chốt ở màn quay này là ở trên người Hannah.
Đạo diễn Yamato thật sự không mong Hannah xảy ra vấn đề gì.
“Mọi người chuẩn bị, action!”
Màn ảnh nhằm ngay trước mặt Ren và Hannah mà làm động tác đóng lại.
Tay trái Seven ôm lấy Linh Thôn Hoằng, tay phải lấy cái bàn che lại. Ở bên kia, nam hay nữ đều chạy tới cửa ra vào, thỉnh thoảng có người bị trúng đạn mà ngã xuống. Tất cả những đồ ăn, rượu rà trên bàn đều vung vãi. Còn có, không ít người chết.
Trong nháy mắt, Seven bay lên cái bàn, ôm lấy Linh Thông Hoằng chạy tới cửa sổ – thật sự thì nó rất gần – lunwg của cô hướng về phía phòng ăn hỗn loạn, còn lưng của Linh Thôn Hoằng hướng về cửa số. Ôm Linh Thôn Hoằng nhảy lên, sau đó hai chân mượn lực để bật xa mà nhảy xuống bể bơi, lúc lưng của Linh Thông Hoằng cúi xuống, lưng của Seven nâng lên thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Seven vừa lấy đà để nhảy thì có một người áo đen nổ súng với họ, Linh Thôn Hoằng thấy vậy hét to “Cẩn thận” Nhưng lúc vừa nói ra thì viên đạn đã trúng vai phải của Seven, máu tươi chảy ra – thật chất thì không có cảnh này, không hiểu cái tên diễn viên quần chúng ăn cứt chó gì mà bắn trúng, may mắn viên đạn này có sẵn tương ớt bên trong, nếu không thì có chuyện rồi.
Cùng lúc bị trúng đạn, sắc mặt của Seven không thay đổi mà lộn vòng người trên không khiến lưng của cô hướng xuống, lưng của Linh Thôn Hoằng hướng lên – đồng thời lúc này, một tay ôm lấy Linh Thôn Hoằng, một tay lấy súng bắn vào trong phòng, lúc súng của cô nổ thì lá bài đã ghim trúng phần ngực trái của người mặt áo đen, tên đó không tin ngã xuống đất [Lời tác giả: Hắn thật không dám tin, có thể nhớ việc ngã xuống đất đã giỏi lắm rồi]
Trong quá trình rơi xuống, Seven không thay đổi mặt mày, chỉ khi bắn trúng người mặc áo đen làm cô bị thương thì có nở nụ cười nhạt – giống như biểu cảm trước khi chết của đối phương là một thứ đồ giải trí của cô vậy.
“Oành!” Hai người cùng rơi vào bể bơi, những cánh hoa cũng rơi xuống, máu đỏ tràn ra đầy bể. Sau khi hai người đi lên trên bờ vì họ biết mình chưa thoát khỏi nguy hiểm.
“Khụ khụ ~” Linh Thôn Hoằng ho một lát rồi nhìn qua người bên cạnh nói “Lúc ở trên lầu tôi đã ra lệnh cho đám vệ sỉ, bây giờ hẳn bọn họ đã chuẩn bị tốt. Chúng ta mau rời khỏi đây…” Dừng một lát rồi nói “Vết thương của cô cũng phải trị gấp”
“Vết thương này cũng chả là gì quan trọng” Dĩ nhiên, kẻ bị thương chẳng có chút tự giác “Tôi bị trúng thương” chút nào.
“Cô…” Linh Thôn Hoằng còn định nói gì nhưng mà thấy cái bộ dạng của Seven lúc này thì ngây người. Mái tóc thường được buộc lên đã xõa ra, nước từ tóc chảy xuống, chảy qua hai má của cô xuống dưới, lễ phục màu đen của cô dính lên người. Thật sự cô lúc đó rất gợi cảm, Linh Thôn Hoằng [Lời tác giả: Hoặc là Ren] hôm nay đã thấy được. Trên mặt của hắn có chút ửng đỏ, nhìn thấy vẻ mặt “Sao anh còn không đi” của Seven mới nói “Chúng ta đi khỏi đây đã”
Thì thấy khuôn mặt khinh bỉ của Seven: Điều này là dĩ nhiên!
Hai người chạy ra bên ngoài không có ngừng lại.
“Cut!” Đạo diễn Yamato vui vẻ “Tốt quá, quay rất tốt. Haha, tôi còn lo phải quay hơn một lần, thật sự không hổ danh là người chuyên đóng phim hành động” Có điều hắn đã quên, đây là lần đầu Hannah diễn.
Sau khi quay xong, nhân viên hậu trường hai bên chạy tới. Bây giờ là mùa thu, tuy không quá lạnh nhưng không đồng nghĩa là nó nóng. Vừa mới tắm hồ xong, không thể để bọn họ như vậy được.
Hai người đi tới phòng tắm gần nhất tắm nước nóng, thay quần áo mới đi ra.
Sau khi bọn họ quay xong cũng đã mười giờ tối, dù sao lúc quay cũng đã khuya, lúc đầu cứ nghĩ phải quay tới một, hai giờ sáng. Chấm dứt cái giờ này đối với Ren nó vẫn còn sớm chán, coi như cậu có thể về nghĩ sớm. Kịch bản ngày mai cậu không diễn chung với Hannah, lúc nãy cậu đã được thông báo như vậy, nhưng mà ba giờ sáng thì cậu được Yashiro thông báo là ngày mai cậu sẽ cùng Hannah tới gặp chủ tịch.
“À” Nghe được lời báo từ Ren, Hannah cũng gật đầu, tỏ vẻ mai mình sẽ tới đúng giờ. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng có gì làm.
Chào tạm biệt Ren và Yashiro xong, Hannah đi tới xe thể thao của mình mà rời khỏi nghênh ngang.
Bên trong xe của Ren và Yashiro.
Yashiro vừa lái xe vừa hỏi Ren ở cạnh “Ren, mấy hôm nay cậu thấy khả năng diễn xuất của Hannah thế nào?”
Thấy quản lý có chút lo lắng, Ren ngoan ngoãn trả lời thật lòng “Rất tốt, cô ấy không giống như người mới học diễn xuất, có thể đã chịu được huấn luyện thực sự” Cuối cùng cậu còn nói thêm một câu “Yashiro, anh thật sự xác định cô ấy chưa từng học ở trường diễn xuất?”
Yashiro cười nói “Tôi cần gì phải gạt cậu? Tôi đã điều tra qua, tư liệu viết cô ấy ở cô nhi viện, hai tháng trước mới được nhà Echizen nhận nuôi”
“Cô nhi?”
“Đúng thế, cho nên sau này đừng bắt nạt người ta” Đây là lý do mà anh nói ra bối cảnh của Hannah.
“Bắt nạt? Em không bắt nạt cô ta. Chỉ là ghét cái cách cô ta tham gia giới diễn xuất thôi” Nói đến việc tham gia diễn xuất, Ren rất là hà khắc.
Yashiro cũng không vạch trần mà nói “Vậy bây giờ thì sao?”
“Tạm được” Nói có thể là miễn cưỡng, nhưng mà Yashiro có thể nghe được ý tứ bỏ qua của cậu [Lời tác giả: Thật ra càng tò mò sự phát triển của họ sau này hơn]
Ngày hôm sau, Hannah đúng giờ thì vào văn phòng của Takerada, Ren và Yashiro đã ngồi trên sofa. Thật ra thì từ khi vào công ty LME tới giờ, Hannah chưa từng gặp Takerada lần nào. Lúc trước ký hợp đồng cô cũng ký với Yashiro, sau lại nghe nói Takerada đi Mỹ, còn vì nguyên nhân gì thì cô cũng không rõ, cô cũng không nhiều chuyện như thế. Hôm nay là lần đầu gặp Takerada, Hannah cũng có chút tò mò.
Lúc ngồi đợi trên sofa, đã qua thời gian hẹn gặp, cô nghi ngờ akerada đang dằn mặt mình nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ren và Yashiro, nhất là Ren, cậu ta còn có thể đọc tạp chí!
Lại nhẫn nại thêm mười phút, đột nhiên, có đóa hoa bay trong không trung, sau đó là một đoạn nhạc Ấn Độ, rồi một nhóm vũ công mặc đồ Ấn Độ xuất hiện, không đợi nhóm người kia tách ra, Hannah đã cầm lấy tạp chí trong tay của Ren mà ném cái người ngồi trên lạc đà. Thật sự, cô không lấy đồ ở thế giới Hunter ném đã tốt lắm rồi.
Khi tạp chí đập trúng mặt người nào đó, Yashiro và Ren đứng lên đi tới dìu lấy ông ta, miệng còn nói “Chủ tịch, ngài không sao chứ?”
Đúng thế, cái người hoa trương kia chính là chủ tịch của công ty LME – Lorry Takerada. Chỉ thấy ông ta cầm tạp chí, lau máu mũi đang chảy ra nói “Tôi không sao, không nghĩ tới cô gái này lại nhắm chuẩn như vậy”
“A, thật xin lỗi, tôi không biết ông là chủ tịch, nếu biết tôi sẽ không ném như vậy” Trên mặt Hannah cũng không thay đổi biểu tình, giọng nói khô cằn như đang trả bài, người nghe cũng hiểu cô chỉ xin lỗi cho có lệ.
Chủ tịch Takerada cũng không so đo với cô, lập tức nói thẳng vào chủ đề “Hôm nay tôi tìm hai cô cậu là có việc giao cho hai người. Nửa tháng sau, tổng công ty H&R của nước Mỹ có cử người đến để tuyển người đóng vai cho nước hoa “Destiny”, lúc đó chắc chắn họ sẽ chọn một nam một nữ, ý của tôi hẳn đã rõ, tôi muốn hai người đi đến tham gia cuộc tuyển chọn đó”
Công ty H&R là công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới, nước hoa cùng đồ trang điểm của họ rất nổi tiếng. Ở Nhật Bản tuy cũng có chi nhánh của công ty, Ren cũng từng chụp ảnh quảng cáo cho họ, nhưng lần này thì khác hẳn, đây là tổng công ty từ Mỹ cử người tới tuyển chọn, thẳng thắn mà nói, nếu như có hiệu quả có thể nổi danh đến tận nước Mỹ kia.
Yashiro có chút không hiểu “Nếu nói Ren thì tôi có thể hiểu, dù sao thực lực của cậu ấy không cần bàn cũng biết. Tuy rằng tôi cũng xem trọng Hannah, nhưng cô ấy không đủ trình độ để quay quảng cáo lớn như vậy”
Chủ tịch Takerada nhìn Hannah nói “Nghe đạo diễn Yamato nói biểu hiện của cô rất tốt, đạo diễn Yamato rất thích cô?”
“Chắc là vậy” Theo thái độ của Ren và đạo diễn thì chắc là thế.
Yashiro cũng không phản đối nữa, nếu không chỉ sợ Hannah làm cho không khí thêm xấu hổ “Ý của ngài là Hannah đủ năng lực để nhận quảng cáo này?”
“Nghe nói cái quảng cáo nội y trước kia được hưởng ứng rất lớn” Chủ tịch Takerada nói chuyện khác.
Yashiro có đường rút, dĩ nhiên hiểu ý “Tôi biết rồi”
Ren nghe họ nói chuyện mà trầm mặc, cuối cùng nói một câu “Nếu cuối cùng tôi được tuyển, còn cô ấy không được thì sao?”
“Vậy thì bỏ đi” Chủ tịch Takerada không do dự nói “Một là cùng trúng tuyể, hoặc là cùng bị loại. Chúng ta không cần một người”
“Tôi biết rồi” Ren gật đầu.
“Được rồi, Ren ở lại, hai người ra đi” Chủ tịch Takerada nói với ba người.
Hannah tạm biệt với Yashiro. Yashiro đứng ngoài cửa chờ Ren, lát nữa bọn họ còn phải để một tạp chí phỏng vấn. Hannah tạm biệt rời khỏi đó, hôm nay cô không có cảnh quay, cũng không có việc làm nên rất là nhẹ nhàng. Cô quyết định đi dạo phố. Mấy quyển sách làm điểm tâm lần trước cô đã xem xong, bây giờ nên mua thêm một ít.
Một lát sau, Ren đi ra, im lặng đi theo Yashiro. Chuyện ở trong đó ngoài Ren và chủ tịch Takerada ra thì không ai biết gì nữa.
Chủ tịch Takerada nói “Ren, Hannah Echizen rất có thể sẽ có tiền đồ rộng mở, cô ấy sẽ nhanh chóng đuổi kịp cậu. Đừng để chỉ mình cô ấy tiến bộ. Tôi mong cậu cũng có biểu hiện xuất sắc.”
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, hôm nay là buổi quay quan trọng nhất trong phim – Seven ôm Linh Thôn Hoằng nhảy lầu rơi xuống bể bơi.
Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 3, Hanna và Ren phải nhảy từ tầng ba xuống, nói tầng ba cao cũng không cao, thấp cũng không thấp. Cho dù ở dưới có bể bơi, nhưng lực đánh vào cũng không ít. Chủ yếu là, lúc quay đoạn này, Hannah phải che chắn cho Ren, đồng thời đám người đóng vai sát thủ đối nghịch với họ cũng sẽ làm bọn họ bị thương, lúc này Hannah còn có thêm một công việc phản kích nữa. Nói cách khác, trong lúc nhảy xuống, Hannah còn phải khống chế được nhóm người áo đen.
Màn này thật sự rất khó cho nên rất lo diễn viên đóng cảnh bị thương. Vì để có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất, đạo diễn phải chuẩn bị không ít thứ, lúc quay đoạn nhảy lầu, ở dưới có một người quay biểu tình của Ren, ngoài ra, dưới nước cũng có người quay được điều tới, quay những màn trong đó.
Trước khi quay phim, đạo diễn cố ý nói với Ren và Hannah “Quay không tốt thì quay lại, chỉ cần người không sao là ok”
Tuy rằng Hannah và Ren gật đầu lia lịa, nhưng mà trong lòng của cô không cho là vậy, cô không cho rằng nó khó khăn. Phải biết trước kia cô đã nhảy với độ cao gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm nghìn lần như vậy cũng không sao, nhới cái lần cô đứng ở tầng 100 đánh nhau cũng bình thường.
Dĩ nhiên thì ở cái thế giới này, độ cao kia không hề thấp. Đạo diễn sợ lúc bọn họ nhảy lầu sợ hãi vì không thấy đồ bảo vệ ở dưới rồi lộ ra sự sợ hãi trên mặt, như vậy phải diễn lại. Diễn lại không vấn đề gì hết, nhưng mà nếu phải diễn lại nhiều lần sẽ khủng bố diễn viên, sau đó sẽ kéo theo không ít thứ rắc rối.
Cả hai người cũng không quan tâm, Ren chẳng có sự sợ hãi gì ở đây, cậu diễn vai một cậu ấm của một mafia “về hưu”, dĩ nhiên bây giờ đã hoàn lương, trước kia tuy có chút về mafia nhưng hắn không thực sự thấy quá nhiều, sợ hãi một chút cũng chả sao. Hannah thì không thể như vậy, Seven không chỉ là sát thủ mà còn là sát thủ giỏi nhất trong các sát thủ, một sát thủ như vậy sẽ không thể sợ hãi cái độ cao chẳng đáng gì kia. Cho nên, mấu chốt ở màn quay này là ở trên người Hannah.
Đạo diễn Yamato thật sự không mong Hannah xảy ra vấn đề gì.
“Mọi người chuẩn bị, action!”
Màn ảnh nhằm ngay trước mặt Ren và Hannah mà làm động tác đóng lại.
Tay trái Seven ôm lấy Linh Thôn Hoằng, tay phải lấy cái bàn che lại. Ở bên kia, nam hay nữ đều chạy tới cửa ra vào, thỉnh thoảng có người bị trúng đạn mà ngã xuống. Tất cả những đồ ăn, rượu rà trên bàn đều vung vãi. Còn có, không ít người chết.
Trong nháy mắt, Seven bay lên cái bàn, ôm lấy Linh Thông Hoằng chạy tới cửa sổ – thật sự thì nó rất gần – lunwg của cô hướng về phía phòng ăn hỗn loạn, còn lưng của Linh Thôn Hoằng hướng về cửa số. Ôm Linh Thôn Hoằng nhảy lên, sau đó hai chân mượn lực để bật xa mà nhảy xuống bể bơi, lúc lưng của Linh Thông Hoằng cúi xuống, lưng của Seven nâng lên thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Seven vừa lấy đà để nhảy thì có một người áo đen nổ súng với họ, Linh Thôn Hoằng thấy vậy hét to “Cẩn thận” Nhưng lúc vừa nói ra thì viên đạn đã trúng vai phải của Seven, máu tươi chảy ra – thật chất thì không có cảnh này, không hiểu cái tên diễn viên quần chúng ăn cứt chó gì mà bắn trúng, may mắn viên đạn này có sẵn tương ớt bên trong, nếu không thì có chuyện rồi.
Cùng lúc bị trúng đạn, sắc mặt của Seven không thay đổi mà lộn vòng người trên không khiến lưng của cô hướng xuống, lưng của Linh Thôn Hoằng hướng lên – đồng thời lúc này, một tay ôm lấy Linh Thôn Hoằng, một tay lấy súng bắn vào trong phòng, lúc súng của cô nổ thì lá bài đã ghim trúng phần ngực trái của người mặt áo đen, tên đó không tin ngã xuống đất [Lời tác giả: Hắn thật không dám tin, có thể nhớ việc ngã xuống đất đã giỏi lắm rồi]
Trong quá trình rơi xuống, Seven không thay đổi mặt mày, chỉ khi bắn trúng người mặc áo đen làm cô bị thương thì có nở nụ cười nhạt – giống như biểu cảm trước khi chết của đối phương là một thứ đồ giải trí của cô vậy.
“Oành!” Hai người cùng rơi vào bể bơi, những cánh hoa cũng rơi xuống, máu đỏ tràn ra đầy bể. Sau khi hai người đi lên trên bờ vì họ biết mình chưa thoát khỏi nguy hiểm.
“Khụ khụ ~” Linh Thôn Hoằng ho một lát rồi nhìn qua người bên cạnh nói “Lúc ở trên lầu tôi đã ra lệnh cho đám vệ sỉ, bây giờ hẳn bọn họ đã chuẩn bị tốt. Chúng ta mau rời khỏi đây…” Dừng một lát rồi nói “Vết thương của cô cũng phải trị gấp”
“Vết thương này cũng chả là gì quan trọng” Dĩ nhiên, kẻ bị thương chẳng có chút tự giác “Tôi bị trúng thương” chút nào.
“Cô…” Linh Thôn Hoằng còn định nói gì nhưng mà thấy cái bộ dạng của Seven lúc này thì ngây người. Mái tóc thường được buộc lên đã xõa ra, nước từ tóc chảy xuống, chảy qua hai má của cô xuống dưới, lễ phục màu đen của cô dính lên người. Thật sự cô lúc đó rất gợi cảm, Linh Thôn Hoằng [Lời tác giả: Hoặc là Ren] hôm nay đã thấy được. Trên mặt của hắn có chút ửng đỏ, nhìn thấy vẻ mặt “Sao anh còn không đi” của Seven mới nói “Chúng ta đi khỏi đây đã”
Thì thấy khuôn mặt khinh bỉ của Seven: Điều này là dĩ nhiên!
Hai người chạy ra bên ngoài không có ngừng lại.
“Cut!” Đạo diễn Yamato vui vẻ “Tốt quá, quay rất tốt. Haha, tôi còn lo phải quay hơn một lần, thật sự không hổ danh là người chuyên đóng phim hành động” Có điều hắn đã quên, đây là lần đầu Hannah diễn.
Sau khi quay xong, nhân viên hậu trường hai bên chạy tới. Bây giờ là mùa thu, tuy không quá lạnh nhưng không đồng nghĩa là nó nóng. Vừa mới tắm hồ xong, không thể để bọn họ như vậy được.
Hai người đi tới phòng tắm gần nhất tắm nước nóng, thay quần áo mới đi ra.
Sau khi bọn họ quay xong cũng đã mười giờ tối, dù sao lúc quay cũng đã khuya, lúc đầu cứ nghĩ phải quay tới một, hai giờ sáng. Chấm dứt cái giờ này đối với Ren nó vẫn còn sớm chán, coi như cậu có thể về nghĩ sớm. Kịch bản ngày mai cậu không diễn chung với Hannah, lúc nãy cậu đã được thông báo như vậy, nhưng mà ba giờ sáng thì cậu được Yashiro thông báo là ngày mai cậu sẽ cùng Hannah tới gặp chủ tịch.
“À” Nghe được lời báo từ Ren, Hannah cũng gật đầu, tỏ vẻ mai mình sẽ tới đúng giờ. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng có gì làm.
Chào tạm biệt Ren và Yashiro xong, Hannah đi tới xe thể thao của mình mà rời khỏi nghênh ngang.
Bên trong xe của Ren và Yashiro.
Yashiro vừa lái xe vừa hỏi Ren ở cạnh “Ren, mấy hôm nay cậu thấy khả năng diễn xuất của Hannah thế nào?”
Thấy quản lý có chút lo lắng, Ren ngoan ngoãn trả lời thật lòng “Rất tốt, cô ấy không giống như người mới học diễn xuất, có thể đã chịu được huấn luyện thực sự” Cuối cùng cậu còn nói thêm một câu “Yashiro, anh thật sự xác định cô ấy chưa từng học ở trường diễn xuất?”
Yashiro cười nói “Tôi cần gì phải gạt cậu? Tôi đã điều tra qua, tư liệu viết cô ấy ở cô nhi viện, hai tháng trước mới được nhà Echizen nhận nuôi”
“Cô nhi?”
“Đúng thế, cho nên sau này đừng bắt nạt người ta” Đây là lý do mà anh nói ra bối cảnh của Hannah.
“Bắt nạt? Em không bắt nạt cô ta. Chỉ là ghét cái cách cô ta tham gia giới diễn xuất thôi” Nói đến việc tham gia diễn xuất, Ren rất là hà khắc.
Yashiro cũng không vạch trần mà nói “Vậy bây giờ thì sao?”
“Tạm được” Nói có thể là miễn cưỡng, nhưng mà Yashiro có thể nghe được ý tứ bỏ qua của cậu [Lời tác giả: Thật ra càng tò mò sự phát triển của họ sau này hơn]
Ngày hôm sau, Hannah đúng giờ thì vào văn phòng của Takerada, Ren và Yashiro đã ngồi trên sofa. Thật ra thì từ khi vào công ty LME tới giờ, Hannah chưa từng gặp Takerada lần nào. Lúc trước ký hợp đồng cô cũng ký với Yashiro, sau lại nghe nói Takerada đi Mỹ, còn vì nguyên nhân gì thì cô cũng không rõ, cô cũng không nhiều chuyện như thế. Hôm nay là lần đầu gặp Takerada, Hannah cũng có chút tò mò.
Lúc ngồi đợi trên sofa, đã qua thời gian hẹn gặp, cô nghi ngờ akerada đang dằn mặt mình nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ren và Yashiro, nhất là Ren, cậu ta còn có thể đọc tạp chí!
Lại nhẫn nại thêm mười phút, đột nhiên, có đóa hoa bay trong không trung, sau đó là một đoạn nhạc Ấn Độ, rồi một nhóm vũ công mặc đồ Ấn Độ xuất hiện, không đợi nhóm người kia tách ra, Hannah đã cầm lấy tạp chí trong tay của Ren mà ném cái người ngồi trên lạc đà. Thật sự, cô không lấy đồ ở thế giới Hunter ném đã tốt lắm rồi.
Khi tạp chí đập trúng mặt người nào đó, Yashiro và Ren đứng lên đi tới dìu lấy ông ta, miệng còn nói “Chủ tịch, ngài không sao chứ?”
Đúng thế, cái người hoa trương kia chính là chủ tịch của công ty LME – Lorry Takerada. Chỉ thấy ông ta cầm tạp chí, lau máu mũi đang chảy ra nói “Tôi không sao, không nghĩ tới cô gái này lại nhắm chuẩn như vậy”
“A, thật xin lỗi, tôi không biết ông là chủ tịch, nếu biết tôi sẽ không ném như vậy” Trên mặt Hannah cũng không thay đổi biểu tình, giọng nói khô cằn như đang trả bài, người nghe cũng hiểu cô chỉ xin lỗi cho có lệ.
Chủ tịch Takerada cũng không so đo với cô, lập tức nói thẳng vào chủ đề “Hôm nay tôi tìm hai cô cậu là có việc giao cho hai người. Nửa tháng sau, tổng công ty H&R của nước Mỹ có cử người đến để tuyển người đóng vai cho nước hoa “Destiny”, lúc đó chắc chắn họ sẽ chọn một nam một nữ, ý của tôi hẳn đã rõ, tôi muốn hai người đi đến tham gia cuộc tuyển chọn đó”
Công ty H&R là công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới, nước hoa cùng đồ trang điểm của họ rất nổi tiếng. Ở Nhật Bản tuy cũng có chi nhánh của công ty, Ren cũng từng chụp ảnh quảng cáo cho họ, nhưng lần này thì khác hẳn, đây là tổng công ty từ Mỹ cử người tới tuyển chọn, thẳng thắn mà nói, nếu như có hiệu quả có thể nổi danh đến tận nước Mỹ kia.
Yashiro có chút không hiểu “Nếu nói Ren thì tôi có thể hiểu, dù sao thực lực của cậu ấy không cần bàn cũng biết. Tuy rằng tôi cũng xem trọng Hannah, nhưng cô ấy không đủ trình độ để quay quảng cáo lớn như vậy”
Chủ tịch Takerada nhìn Hannah nói “Nghe đạo diễn Yamato nói biểu hiện của cô rất tốt, đạo diễn Yamato rất thích cô?”
“Chắc là vậy” Theo thái độ của Ren và đạo diễn thì chắc là thế.
Yashiro cũng không phản đối nữa, nếu không chỉ sợ Hannah làm cho không khí thêm xấu hổ “Ý của ngài là Hannah đủ năng lực để nhận quảng cáo này?”
“Nghe nói cái quảng cáo nội y trước kia được hưởng ứng rất lớn” Chủ tịch Takerada nói chuyện khác.
Yashiro có đường rút, dĩ nhiên hiểu ý “Tôi biết rồi”
Ren nghe họ nói chuyện mà trầm mặc, cuối cùng nói một câu “Nếu cuối cùng tôi được tuyển, còn cô ấy không được thì sao?”
“Vậy thì bỏ đi” Chủ tịch Takerada không do dự nói “Một là cùng trúng tuyể, hoặc là cùng bị loại. Chúng ta không cần một người”
“Tôi biết rồi” Ren gật đầu.
“Được rồi, Ren ở lại, hai người ra đi” Chủ tịch Takerada nói với ba người.
Hannah tạm biệt với Yashiro. Yashiro đứng ngoài cửa chờ Ren, lát nữa bọn họ còn phải để một tạp chí phỏng vấn. Hannah tạm biệt rời khỏi đó, hôm nay cô không có cảnh quay, cũng không có việc làm nên rất là nhẹ nhàng. Cô quyết định đi dạo phố. Mấy quyển sách làm điểm tâm lần trước cô đã xem xong, bây giờ nên mua thêm một ít.
Một lát sau, Ren đi ra, im lặng đi theo Yashiro. Chuyện ở trong đó ngoài Ren và chủ tịch Takerada ra thì không ai biết gì nữa.
Chủ tịch Takerada nói “Ren, Hannah Echizen rất có thể sẽ có tiền đồ rộng mở, cô ấy sẽ nhanh chóng đuổi kịp cậu. Đừng để chỉ mình cô ấy tiến bộ. Tôi mong cậu cũng có biểu hiện xuất sắc.”
Tác giả :
Manh Manh Quả