Khi Quân Nhân Yêu
Chương 5: Cách yêu của quân nhân
Y Nhi bị rơi bào trạng thái hoang mang toàn phần, cả một ngày cô làm việc gì cũng không nên không vấp chân xém ngã vài lần cũng là đi đụng đầu vào tường.
Cô có rất nhiều câu hỏi để dành cho người thầy này. Ví như: Vì sao lại chọn em?, Thầy thấy em đẹp hả?, Em đã gây lỗi gì với thầy sao?... Vân vân và mây mây.
Nhưng thật buồn là cô không dám hỏi mỗi ngày đều đối mặt với anh cô chỉ có thể tránh né cúi đầu, hoặc ngó lơ đi.
Anh cho cô 6 tuần để suy nghĩ, như vậy đi cô sẽ suy nghĩ kỹ 6 tuần là được chứ gì, còn mấy câu hỏi thì để đến ngày cuối cùng trả lời sẽ hỏi luôn một thể.
Nếu mà anh không trả lời được thì hắc hắc hắc cô sẽ xem như là có một sao mỹ nam ghé ngang cuộc đời.
Nhưng mà nếu như anh trả lời được thì sao? Ạch cái này để nghĩ sao đi ha.
_ Chị! - nằm trong kí túc xá, Y Nhi chợt nhớ ra mình có chị họ là quân tẩu.
_ Công chúa, bao lâu rồi mới nhớ đến tôi? - Hạnh Nga là một cô gái rất vui vẻ, cô theo quân được 4 năm rồi nếu nói ra chuyện tình của cô và anh chồng quân nhân của mình cũng li kì không kém một ai.
_ Chị, em bận học mà! - Y Nhi là đại đại công chúa của một đại đại gia đình, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều vô pháp vô thiên.
_ Được được, lo học là tốt! - Hạnh Nga cười cười trong điện thoại.
_ Chị, lấy quân nhân sẽ thế nào? - Cắn cắn môi thật lâu Y Nhi mới nặng nề nói ra câu hỏi này.
_ Em, em quen quân nhân? Tên gì? Đương vị nào? Cấp bật ra sao? - Hạnh Nga nghe câu hỏi liền đứng dậy lòng rất vui vẻ a.
_ Chị, em chỉ hỏi thôi vốn là... Là... Là em đang học quốc phòng quanh em có nhiều người lính, em cùng bạn có thắc mắc - Y Nhi bị nói trúng liền khẩn trương kiếm một việc để nói.
_ Hắc hắc, hay là để ý anh nào trong doanh trại rồi? - Hạnh Nha ghẹo cô công chúa nhỏ một chút.
_ Chị...! - Y Nhi mặt đỏ rần lên, thẹn quá hoá giận mà hét lên trong điện thoại.
_ Được được không chọc em nữa! - Hạnh Nga cố gắng nhịn cười bắt đầu giải thích rất cặn kẻ.
Quân nhân là một hủ nút, 365 ngày đều ở trong quân đội, một năm chỉ có mười mấy ngày phép nếu như mà đã yêu một người quân nhân thì phải chịu cảnh gần ít xa thì nhiều.
Làm vợ quân nhân phải thật sự chung thủy mới bền lâu được. Họ xem đất nước cao hơn mạng của họ, họ nguyện hi sinh bất kì lúc nào chỉ để đổi lại sự bình yên cho đất nước.
Cho nên yêu một người quân nhân cần phải có tấm lòng bao dung rất lớn. Cách yêu của họ cũng không giống với những chàng trai bình thường.
Họ nói ít mà hành động thì nhiều, thay lời yêu bằng mệnh lệnh, lại ăn nói cọc lóc vô cùng phải thật sự hiểu thì mới tiến đến được.
Nếu mà muốn họ nói một lời yêu thì quả thật cho họ chạy 40km còn tốt hơn.
Chưa kể nếu theo tùy quân thì cực khổ vô cùng, không được thoải mái đi lại, không được tiếp xúc với nhiều người, thiếu thốn rất nhiều thứ.
Nhưng nói đến cùng những việc mà vợ của một người quân nhân hi sinh sẽ được đền đáp lại đó là họ rất yêu vợ mình, luôn chiều chuộng hết mình chung thủy vô độ, và quân hôn được pháp luật bảo hộ không ai được phép xen vào, nếu có hành vi quấy phá quân hôn thì bị bắt ở tù như chơi.
Sau một loạt những lời giải thích này nếu nói thẳng những cô gái khác sẽ cảm thấy thật tẻ nhạt, thật phiền phức và thật ủy khuất.
Ngược lại Y Nhi sau khi nghe những điều này lại cảm thấy nó thật phi thường, tinh thần ái mộ một người quân tẩu càng sâu sắc hơn, những người phụ nữ ý có trái tim thật mạnh mẽ.
_ Sao nào? Nếu em thật sự quen quân nhân thì hãy chuẩn bị tin thần thật tốt, em còn nhỏ nếu như tùy quân thì thật sự rất ủy khuất cho em! - Hạnh Nga một bên giải thích về tình yêu người lính, một bên răng dạy cô bé.
_ Em thấy đâu có gì ủy khuất, không tiếp xúc với nhiều người cũng tốt không phải mệt mỏi, không mua sắm cũng được đỡ phải tốn tiền, tuỳ quân cũng được yên tĩnh thanh dưỡng! - cứ như một quán tính, Y Nhi đem những điều đang nói trong lòng nói ra hết một lượt.
_ Công chúa nhỏ à! Chị nói em phải lòng quân nhân em còn không chịu... Ai nha.. dấu đầu lòi đuôi rồi - Hạnh Nga là ai kia chứ, công chúa nhỏ nhà cô rất thanh thuần nói tới nói lui chắc chắn sẽ lòi ra ngay.
Y Nhi hình như biết mình quá trớn rồi, liền im miệng báo nhanh với Hạnh Nga một tiếng gọi lại sau thì cúp máy ngay lập tức.
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ kí túc xá nhìn lên bầu trời suy nghĩ.
Thật sự cô không ghét bỏ anh chỉ là anh quá cọc lóc với cô, nếu như anh dịu dàng một chút thì có lẽ cô sẽ không từ chối đâu mà sẽ tìm hiểu một chút.
Ai bảo cô chưa từng yêu làm gì cơ chứ, cho nên lúc này mới lúng túng như vậy.
Suy nghĩ một hồi ánh mắt của cô vô tình chuyển động nhìn xuống dưới lầu, sau một lúc cô chợt trợn tròn mắt lên.
Dưới bóng cây bên đường một chiếc xe quân dụng đang đậu ở đó, kế bên là một thân hình mặt quân trang hai tay đang bỏ vào túi quần đang nhìn cô.
Anh đứng quay lưng với đèn đường nên cô không thể nào thấy được gương mặt của anh đang biểu lộ cái gì.
Sau một hồi người trên kẻ dưới nhìn nhau thì anh cũng đem một tay ra khỏi túi quần ngoắc ngoắc cô.
Y Nhi do dự một hồi không biết là có nên xuống hay không, nhưng mà nhớ lại những lời lúc nãy mà chị Hạnh Nga nói cô suy nghĩ thật kỹ một lần nữa nếu đã có ý định quen nhau lại lấy hôn nhân làm tương lai thì giờ phút này phải làm rõ.
Y Nhi nhìn gương một cái xem bộ dạng mình thật tốt mới xuống lầu, đi đến bên cạnh anh bước chân của cô rất chậm, càng đến gần anh trái tim nhỏ của cô không thể đập bình thường được mà nó ngày một tăng tốc.
_ Chào Thầy phó doanh! - Bước cuối cùng cô đứng cách anh khoảng 20m mới kẻ giọng nói.
_ Em thật không nghe lời! - Anh không vui khi lại nghe câu nói xa lạ này của cô, chẳng phải anh đã nói rõ với cô rồi hay sao.
_ A, Thần, chào... Chào anh! - Y Nhi chợt nhớ ra một điều liền sửa miệng.
_ Em, sao đứng đó? - Anh nhìn cô đang giữ khoảng cách với mình, tâm trạng lại càng không vui.
_.... - Y Nhi lúng túng cực độ, nếu mà không đứng đây thì đứng đâu a? Không lẻ leo lên đầu thầy đứng thầy mới vừa lòng a?.
Cái này là Y Nhi chỉ nói trong lòng thôi, giết chết cô lúc này cô cũng không dám buông câu nói này đâu.
_ Lên xe. - Anh nhìn xung quanh, xa xa có một vài nữ sinh đang đứng, anh không muốn cô khó xử liền muốn đi nơi khác để nói chuyện.
_ Đi... Đi đâu a?.... 1 tiếng nữa là đóng cửa rồi! - Nghe anh bảo lên xe, tự nhiên cô cảm thấy nguy hiểm quá độ, liền muốn từ chối.
_ Sẽ về kịp, em muốn bạn bè nhìn thấy sao? - Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cô.
Cái này anh nói đúng, cô không thể để cho người khác nhìn thấy mình và thầy giao ở riêng như vậy cho nên liền thôi mặc kệ mà leo lên xe.
Gần kí túc xá của cô có bờ sông lớn, anh chạy đến đó dừng xe lại trên bờ xuống xe. Y Nhi thấy vậy cũng xuống theo.
Cô quyết định rồi, bây giờ không nói thì chừng nào mới nói cho nên quyết định phải nói trong tối hôm nay.
Anh dẫn cô đi dạo ở bờ sông cách xa xe một khoảng, ánh nhìn ra bờ sông nhìn về nơi xa một chút.
Hôm nay anh được lệnh sau khi kết thúc khoá học quốc phòng này sẽ điều đi đến doanh trại đặc chủng. Nhận lệnh xong, anh không muốn làm gì khác ngoài việc thấy cô, anh muốn cô trả lời ngay rằng đồng ý bên anh, hai người sẽ đăng kí kết hôn trước rồi cô cứ học tiếp đến khi ra trường thích thì tùy quân không thích thi đi làm anh không ép, nhưng mà đăng kí kết hôn chứng nhận cô là của anh có vậy anh mới yên tâm mà đi doanh trại đặc chủng.
_ Y Nhi! Em suy nghĩ đến đâu rồi! - đi được một khoảng khá xa rồi, anh mới dừng lại nhìn cô gái nhỏ bên người.
_ Vẫn đang suy nghĩ! - Cô đúng ra là đang sắp xếp các câu hỏi hợp lí nhất trong đầu để hỏi anh.
_ Có thể trả lời ngay lúc này cho anh luôn có được hay không? - Giọng nói của anh mạnh mẽ, có chút như ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô gái phía trước.
_ Trả trả... Trả lời liền sao? - Cô bị câu nói của anh làm cho giật cả mình.
"..." Ngô Thần một mực nghiêm chỉnh nhìn thẳng cô.
_ Vậy anh trả lời câu hỏi của em trước, nếu như hợp lý em sẽ đồng ý, còn không thì... Thì....! - Cô không biết rằng mình đã lấy đâu ra cái can đảm này để nói.
_ Được! - Anh nghe câu nói này của cô liền nhếch môi lên ý cười có chút rõ ràng, xem ra cô không ghét bỏ anh.
_ Em là chưa có người yêu lần nào, nếu thật sự quen nhau em là không biết yêu như thế nào! - Cô rất thẳng thắng trong vấn đề này, bao nhiêu lần nhìn đám bạn mình hết hợp rồi tan khiến cho cô cảm thấy tình yêu nam nữ quả thật là mệt mỏi.
_ Anh cũng vậy! - Anh từ năm 17 tuổi đã được mang đến học viên quân đội, nơi đó chỉ có mỗi một giới tính cho nên về phương tiện yêu đương anh cũng như gà mờ.
_ Em từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì được đó!- Cô lúc này không thấy sợ anh nữa mà trực tiếp nhìn thẳng anh.
_ Được! - Anh nghiêm chỉnh đáp.
_ Vì sao anh lại để ý em? - Cô đi thẳng vào vấn đề cần thiết.
_ Sét đánh trúng! - Anh không nói xạo, rất đúng là anh bị tiếng sét của cô đánh trúng.
_ Đánh lúc nào? - Nghe câu trả lời của anh, cô quả thật rất ngạc nhiên trên đời này đúng thật là có tình yêu sét đánh sao?.
_ Ngày đầu khai giảng, dưới gốc cây! - Nói đến điều này ánh mắt của anh dịu đi rất nhiều, càng nhìn cô càng muốn yêu thương cưng chiều cô nhiều hơn.
_ Em có đặc điểm gì mà anh bị đánh? - Y Nhi hình như là đã bị anh thuyết phục rồi.
_ Vì em rất đẹp! - Anh nói ra câu này không thấy xấu hổ một chút nào, ngược lại cô gái đối diện nghe được lại xấu hổ vô cùng.
Cái gì chứ đâu cần phải nói thẳng như vậy đâu.
_ Y Nhi! Anh biết em còn nhỏ, thật sự em cần có một người yêu luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc em những lúc em cần, anh là một người lính không thể lúc nào cũng kề bên em, một năm cũng chỉ có thể gặp mặt vài lần nhắn tin điện thoại cũng chỉ hạn hẹp thời gian. Y Nhi, anh biết nếu anh ép buộc em đến bên anh thì à uất ức cho em, nhưng mà Y Nhi à! Làm sao bây giờ anh thật sự đã rất yêu em rồi! - Đúng là bình thường anh là hủ nút, nhưng lúc này để có được cô gái nhỏ này, anh lần đầu trong cuộc đời nói nhiều hơn 10 chữ một lần.
Y Nhi cứ im lặng mà nhìn anh, cô lúc đầu chưa xác định được cô cảm nghĩ thế nào về anh, nhưng mà bây giờ cô đã biết rồi.
Cô hoàn toàn bị anh thu phục rồi. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đó mà cô đã bị anh cướp đi trái tim lúc nào không hay.
_ Y Nhi! Anh không dám hứa sẽ mãi mãi bên em cả đời vì quốc gia vì nhân dân anh nguyện hi sinh vì họ. Nhưng anh dám hứa cả cuộc đời này trong trái tim này anh chỉ có mình em! - Anh nhìn vô gái trước mắt, ánh mắt của cô mông lung, sáng rực, anh không nhịn được mà tiến đến ôm cô gái nhỏ vào lòng
_ Em chỉ có một điều kiện! - Cái ôm của anh thật ấm áp, cô có thể nghe rõ nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.
_ Được, anh đều chấp nhận! - Câu nó trên của cô nó là sự đồng ý rồi.
_ Em không thích thấy di thư! - Đúng, người thân của một người lính không sợ gì hết, họ chỉ sợ tờ giấy trắng có dòng chữ Di thư.
_ Anh sẽ cố gắng hết sức! - lần đầu tiên, một cục gỗ, một hủ nút như anh lộ ra nụ cười tươi như vậy.
Y Nhi nhìn nụ cười của anh mà say mê. Hoá ra anh cười lại đẹp như vậy,
Giờ đây, bạn trai của cô là một người quân nhân.
Cô có rất nhiều câu hỏi để dành cho người thầy này. Ví như: Vì sao lại chọn em?, Thầy thấy em đẹp hả?, Em đã gây lỗi gì với thầy sao?... Vân vân và mây mây.
Nhưng thật buồn là cô không dám hỏi mỗi ngày đều đối mặt với anh cô chỉ có thể tránh né cúi đầu, hoặc ngó lơ đi.
Anh cho cô 6 tuần để suy nghĩ, như vậy đi cô sẽ suy nghĩ kỹ 6 tuần là được chứ gì, còn mấy câu hỏi thì để đến ngày cuối cùng trả lời sẽ hỏi luôn một thể.
Nếu mà anh không trả lời được thì hắc hắc hắc cô sẽ xem như là có một sao mỹ nam ghé ngang cuộc đời.
Nhưng mà nếu như anh trả lời được thì sao? Ạch cái này để nghĩ sao đi ha.
_ Chị! - nằm trong kí túc xá, Y Nhi chợt nhớ ra mình có chị họ là quân tẩu.
_ Công chúa, bao lâu rồi mới nhớ đến tôi? - Hạnh Nga là một cô gái rất vui vẻ, cô theo quân được 4 năm rồi nếu nói ra chuyện tình của cô và anh chồng quân nhân của mình cũng li kì không kém một ai.
_ Chị, em bận học mà! - Y Nhi là đại đại công chúa của một đại đại gia đình, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều vô pháp vô thiên.
_ Được được, lo học là tốt! - Hạnh Nga cười cười trong điện thoại.
_ Chị, lấy quân nhân sẽ thế nào? - Cắn cắn môi thật lâu Y Nhi mới nặng nề nói ra câu hỏi này.
_ Em, em quen quân nhân? Tên gì? Đương vị nào? Cấp bật ra sao? - Hạnh Nga nghe câu hỏi liền đứng dậy lòng rất vui vẻ a.
_ Chị, em chỉ hỏi thôi vốn là... Là... Là em đang học quốc phòng quanh em có nhiều người lính, em cùng bạn có thắc mắc - Y Nhi bị nói trúng liền khẩn trương kiếm một việc để nói.
_ Hắc hắc, hay là để ý anh nào trong doanh trại rồi? - Hạnh Nha ghẹo cô công chúa nhỏ một chút.
_ Chị...! - Y Nhi mặt đỏ rần lên, thẹn quá hoá giận mà hét lên trong điện thoại.
_ Được được không chọc em nữa! - Hạnh Nga cố gắng nhịn cười bắt đầu giải thích rất cặn kẻ.
Quân nhân là một hủ nút, 365 ngày đều ở trong quân đội, một năm chỉ có mười mấy ngày phép nếu như mà đã yêu một người quân nhân thì phải chịu cảnh gần ít xa thì nhiều.
Làm vợ quân nhân phải thật sự chung thủy mới bền lâu được. Họ xem đất nước cao hơn mạng của họ, họ nguyện hi sinh bất kì lúc nào chỉ để đổi lại sự bình yên cho đất nước.
Cho nên yêu một người quân nhân cần phải có tấm lòng bao dung rất lớn. Cách yêu của họ cũng không giống với những chàng trai bình thường.
Họ nói ít mà hành động thì nhiều, thay lời yêu bằng mệnh lệnh, lại ăn nói cọc lóc vô cùng phải thật sự hiểu thì mới tiến đến được.
Nếu mà muốn họ nói một lời yêu thì quả thật cho họ chạy 40km còn tốt hơn.
Chưa kể nếu theo tùy quân thì cực khổ vô cùng, không được thoải mái đi lại, không được tiếp xúc với nhiều người, thiếu thốn rất nhiều thứ.
Nhưng nói đến cùng những việc mà vợ của một người quân nhân hi sinh sẽ được đền đáp lại đó là họ rất yêu vợ mình, luôn chiều chuộng hết mình chung thủy vô độ, và quân hôn được pháp luật bảo hộ không ai được phép xen vào, nếu có hành vi quấy phá quân hôn thì bị bắt ở tù như chơi.
Sau một loạt những lời giải thích này nếu nói thẳng những cô gái khác sẽ cảm thấy thật tẻ nhạt, thật phiền phức và thật ủy khuất.
Ngược lại Y Nhi sau khi nghe những điều này lại cảm thấy nó thật phi thường, tinh thần ái mộ một người quân tẩu càng sâu sắc hơn, những người phụ nữ ý có trái tim thật mạnh mẽ.
_ Sao nào? Nếu em thật sự quen quân nhân thì hãy chuẩn bị tin thần thật tốt, em còn nhỏ nếu như tùy quân thì thật sự rất ủy khuất cho em! - Hạnh Nga một bên giải thích về tình yêu người lính, một bên răng dạy cô bé.
_ Em thấy đâu có gì ủy khuất, không tiếp xúc với nhiều người cũng tốt không phải mệt mỏi, không mua sắm cũng được đỡ phải tốn tiền, tuỳ quân cũng được yên tĩnh thanh dưỡng! - cứ như một quán tính, Y Nhi đem những điều đang nói trong lòng nói ra hết một lượt.
_ Công chúa nhỏ à! Chị nói em phải lòng quân nhân em còn không chịu... Ai nha.. dấu đầu lòi đuôi rồi - Hạnh Nga là ai kia chứ, công chúa nhỏ nhà cô rất thanh thuần nói tới nói lui chắc chắn sẽ lòi ra ngay.
Y Nhi hình như biết mình quá trớn rồi, liền im miệng báo nhanh với Hạnh Nga một tiếng gọi lại sau thì cúp máy ngay lập tức.
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ kí túc xá nhìn lên bầu trời suy nghĩ.
Thật sự cô không ghét bỏ anh chỉ là anh quá cọc lóc với cô, nếu như anh dịu dàng một chút thì có lẽ cô sẽ không từ chối đâu mà sẽ tìm hiểu một chút.
Ai bảo cô chưa từng yêu làm gì cơ chứ, cho nên lúc này mới lúng túng như vậy.
Suy nghĩ một hồi ánh mắt của cô vô tình chuyển động nhìn xuống dưới lầu, sau một lúc cô chợt trợn tròn mắt lên.
Dưới bóng cây bên đường một chiếc xe quân dụng đang đậu ở đó, kế bên là một thân hình mặt quân trang hai tay đang bỏ vào túi quần đang nhìn cô.
Anh đứng quay lưng với đèn đường nên cô không thể nào thấy được gương mặt của anh đang biểu lộ cái gì.
Sau một hồi người trên kẻ dưới nhìn nhau thì anh cũng đem một tay ra khỏi túi quần ngoắc ngoắc cô.
Y Nhi do dự một hồi không biết là có nên xuống hay không, nhưng mà nhớ lại những lời lúc nãy mà chị Hạnh Nga nói cô suy nghĩ thật kỹ một lần nữa nếu đã có ý định quen nhau lại lấy hôn nhân làm tương lai thì giờ phút này phải làm rõ.
Y Nhi nhìn gương một cái xem bộ dạng mình thật tốt mới xuống lầu, đi đến bên cạnh anh bước chân của cô rất chậm, càng đến gần anh trái tim nhỏ của cô không thể đập bình thường được mà nó ngày một tăng tốc.
_ Chào Thầy phó doanh! - Bước cuối cùng cô đứng cách anh khoảng 20m mới kẻ giọng nói.
_ Em thật không nghe lời! - Anh không vui khi lại nghe câu nói xa lạ này của cô, chẳng phải anh đã nói rõ với cô rồi hay sao.
_ A, Thần, chào... Chào anh! - Y Nhi chợt nhớ ra một điều liền sửa miệng.
_ Em, sao đứng đó? - Anh nhìn cô đang giữ khoảng cách với mình, tâm trạng lại càng không vui.
_.... - Y Nhi lúng túng cực độ, nếu mà không đứng đây thì đứng đâu a? Không lẻ leo lên đầu thầy đứng thầy mới vừa lòng a?.
Cái này là Y Nhi chỉ nói trong lòng thôi, giết chết cô lúc này cô cũng không dám buông câu nói này đâu.
_ Lên xe. - Anh nhìn xung quanh, xa xa có một vài nữ sinh đang đứng, anh không muốn cô khó xử liền muốn đi nơi khác để nói chuyện.
_ Đi... Đi đâu a?.... 1 tiếng nữa là đóng cửa rồi! - Nghe anh bảo lên xe, tự nhiên cô cảm thấy nguy hiểm quá độ, liền muốn từ chối.
_ Sẽ về kịp, em muốn bạn bè nhìn thấy sao? - Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cô.
Cái này anh nói đúng, cô không thể để cho người khác nhìn thấy mình và thầy giao ở riêng như vậy cho nên liền thôi mặc kệ mà leo lên xe.
Gần kí túc xá của cô có bờ sông lớn, anh chạy đến đó dừng xe lại trên bờ xuống xe. Y Nhi thấy vậy cũng xuống theo.
Cô quyết định rồi, bây giờ không nói thì chừng nào mới nói cho nên quyết định phải nói trong tối hôm nay.
Anh dẫn cô đi dạo ở bờ sông cách xa xe một khoảng, ánh nhìn ra bờ sông nhìn về nơi xa một chút.
Hôm nay anh được lệnh sau khi kết thúc khoá học quốc phòng này sẽ điều đi đến doanh trại đặc chủng. Nhận lệnh xong, anh không muốn làm gì khác ngoài việc thấy cô, anh muốn cô trả lời ngay rằng đồng ý bên anh, hai người sẽ đăng kí kết hôn trước rồi cô cứ học tiếp đến khi ra trường thích thì tùy quân không thích thi đi làm anh không ép, nhưng mà đăng kí kết hôn chứng nhận cô là của anh có vậy anh mới yên tâm mà đi doanh trại đặc chủng.
_ Y Nhi! Em suy nghĩ đến đâu rồi! - đi được một khoảng khá xa rồi, anh mới dừng lại nhìn cô gái nhỏ bên người.
_ Vẫn đang suy nghĩ! - Cô đúng ra là đang sắp xếp các câu hỏi hợp lí nhất trong đầu để hỏi anh.
_ Có thể trả lời ngay lúc này cho anh luôn có được hay không? - Giọng nói của anh mạnh mẽ, có chút như ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô gái phía trước.
_ Trả trả... Trả lời liền sao? - Cô bị câu nói của anh làm cho giật cả mình.
"..." Ngô Thần một mực nghiêm chỉnh nhìn thẳng cô.
_ Vậy anh trả lời câu hỏi của em trước, nếu như hợp lý em sẽ đồng ý, còn không thì... Thì....! - Cô không biết rằng mình đã lấy đâu ra cái can đảm này để nói.
_ Được! - Anh nghe câu nói này của cô liền nhếch môi lên ý cười có chút rõ ràng, xem ra cô không ghét bỏ anh.
_ Em là chưa có người yêu lần nào, nếu thật sự quen nhau em là không biết yêu như thế nào! - Cô rất thẳng thắng trong vấn đề này, bao nhiêu lần nhìn đám bạn mình hết hợp rồi tan khiến cho cô cảm thấy tình yêu nam nữ quả thật là mệt mỏi.
_ Anh cũng vậy! - Anh từ năm 17 tuổi đã được mang đến học viên quân đội, nơi đó chỉ có mỗi một giới tính cho nên về phương tiện yêu đương anh cũng như gà mờ.
_ Em từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì được đó!- Cô lúc này không thấy sợ anh nữa mà trực tiếp nhìn thẳng anh.
_ Được! - Anh nghiêm chỉnh đáp.
_ Vì sao anh lại để ý em? - Cô đi thẳng vào vấn đề cần thiết.
_ Sét đánh trúng! - Anh không nói xạo, rất đúng là anh bị tiếng sét của cô đánh trúng.
_ Đánh lúc nào? - Nghe câu trả lời của anh, cô quả thật rất ngạc nhiên trên đời này đúng thật là có tình yêu sét đánh sao?.
_ Ngày đầu khai giảng, dưới gốc cây! - Nói đến điều này ánh mắt của anh dịu đi rất nhiều, càng nhìn cô càng muốn yêu thương cưng chiều cô nhiều hơn.
_ Em có đặc điểm gì mà anh bị đánh? - Y Nhi hình như là đã bị anh thuyết phục rồi.
_ Vì em rất đẹp! - Anh nói ra câu này không thấy xấu hổ một chút nào, ngược lại cô gái đối diện nghe được lại xấu hổ vô cùng.
Cái gì chứ đâu cần phải nói thẳng như vậy đâu.
_ Y Nhi! Anh biết em còn nhỏ, thật sự em cần có một người yêu luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc em những lúc em cần, anh là một người lính không thể lúc nào cũng kề bên em, một năm cũng chỉ có thể gặp mặt vài lần nhắn tin điện thoại cũng chỉ hạn hẹp thời gian. Y Nhi, anh biết nếu anh ép buộc em đến bên anh thì à uất ức cho em, nhưng mà Y Nhi à! Làm sao bây giờ anh thật sự đã rất yêu em rồi! - Đúng là bình thường anh là hủ nút, nhưng lúc này để có được cô gái nhỏ này, anh lần đầu trong cuộc đời nói nhiều hơn 10 chữ một lần.
Y Nhi cứ im lặng mà nhìn anh, cô lúc đầu chưa xác định được cô cảm nghĩ thế nào về anh, nhưng mà bây giờ cô đã biết rồi.
Cô hoàn toàn bị anh thu phục rồi. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đó mà cô đã bị anh cướp đi trái tim lúc nào không hay.
_ Y Nhi! Anh không dám hứa sẽ mãi mãi bên em cả đời vì quốc gia vì nhân dân anh nguyện hi sinh vì họ. Nhưng anh dám hứa cả cuộc đời này trong trái tim này anh chỉ có mình em! - Anh nhìn vô gái trước mắt, ánh mắt của cô mông lung, sáng rực, anh không nhịn được mà tiến đến ôm cô gái nhỏ vào lòng
_ Em chỉ có một điều kiện! - Cái ôm của anh thật ấm áp, cô có thể nghe rõ nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.
_ Được, anh đều chấp nhận! - Câu nó trên của cô nó là sự đồng ý rồi.
_ Em không thích thấy di thư! - Đúng, người thân của một người lính không sợ gì hết, họ chỉ sợ tờ giấy trắng có dòng chữ Di thư.
_ Anh sẽ cố gắng hết sức! - lần đầu tiên, một cục gỗ, một hủ nút như anh lộ ra nụ cười tươi như vậy.
Y Nhi nhìn nụ cười của anh mà say mê. Hoá ra anh cười lại đẹp như vậy,
Giờ đây, bạn trai của cô là một người quân nhân.
Tác giả :
Mộc Dung