Khi Quân Nhân Phúc Hắc Phải Lòng Thiên Thần Xinh Đẹp
Chương 4: Thượng cổ thần hoa
Ngọc đế lập tức thuấn di tới hiện trường, thì thấy lúc ấy, đống máu thịt nát vụn dần kết tinh, biến thành những mảng giống thuỷ tinh nhưng màu đen, chúng lại kết hợp với nhau, hút lấy linh khí dồi dào trong thần không, trở nên to lớn hơn, tạo thành một bông hoa khổng lồ, cánh hoa vừa mềm mại vừa góc cạnh, một cánh đen một cánh trong suốt, xuyên thấu như thuỷ tinh, nhữn cánh hoa bên ngoài thon dài uyển chuyển uốn lượn như khiêu vũ, cánh hoa bên trong to hơn, úp lại thành nụ, hình dạng giống một loài hoa trong sách Thượng cổ thực vật mà bây giờ đã không còn ai nhìn thấy nó tồn tại nữa: Tinh Vũ hoa.
Tuy nhiên Tinh Vũ hoa có màu đỏ tươi như máu.
Nụ hoa mở ra, bên trong dĩ nhiên lại có người! Một cô gái trần trụi che thân bằng một cánh hoa lớn mềm mại, da thịt như tuyết lại như anh đào, trắng mà tràn đầy sinh khí, khuôn mặt tinh xảo tuyệt trần, dưới hàng lông mi cong dài là đôi mắt hai màu, bên phải màu hổ phách còn bên trái màu máu tươi, mái tóc màu đen tím như bầu trời đêm dài bao lấy cơ thể, bay nhẹ nhàng như mỗi sợi đều có linh hồn riêng, không đan rối vào nhau, cũng không rũ xuống hay tuỳ tiện bay theo gió.
Sau đó, các vị trưởng lão lại mang cô bé đi kiểm tra, nhưng chỉ thấy một khoảng hư vô trong thân thể đó, mờ mịt mà vô tận, mãi mà chẳng ai biết được có gì bên trong.
Nhưng mọi chuyện tiếp đó diễn ra rất bình thường, cô bé đó luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ màu bạc, đôi mắt bình thường cũng chuyển về màu lạnh nhạt của tro tàn. Thể lực thượng thừa, trí lực vô hạn, tốc độ nhất đẳng. Là một quân nhân xuất sắc nhất cõi thần, dẫn binh đánh tan quân ác linh nhiều lần và đều thắng lớn, chức vị lên tới thiếu tướng, nhưng ở thế giới thực của mình lại là một học sinh bình thường nhất, thành tích không mặt nào vượt trội.
Cái khác...không còn nữa. Ngoại trừ một câu chuyện nghe như cổ tích và những chiến công hiển hách ra, ai cũng không biết thêm thông tin gì về Nhân đại thần, trừ các vị trưởng lão, nhưng ai dám tới chỗ họ mà hóng chuyện đây? Đến cả Ngọc đế cũng không biết.
Thế mà vị Song Minh Lân này đã từng được Nhân đại thần cứu. Lúc ấy cậu và Mặc đại thần mới quen nhau, chưa xác minh tình cảm lẫn nhau nên Mặc đại thần đối cậu rất lạnh nhạt, vì vậy mà cậu gặp phải nguy hiểm.
Đám ác linh lẻn vào nơi ở của Mặc đại thần, phát hiện một linh hồn thuần khiết tươi ngon đang đánh đàn, chúng liền định bắt về dâng cho chủ nhân. Không may là Nhân đại thần luôn đề cao cảnh giác, phát hiện ác linh thâm nhập thì theo dấu vết lần tới, cứu được Song Minh Lân. Mặc đại nhân cũng từ đó mà làm rõ tình cảm của mình, tạo cho Song Minh Lân một thần thể, dạy cậu tu chân, cưới cậu làm vợ.
Nghe nói Nhân đại thần tính cách gan dạ, đã đến mọi miền đất lạ, nguy hiểm gặp thừa, theo đó những món đồ quý hiếm cũng thu thập không ít. Ai cũng không biết ngài ấy có bao nhiêu thứ quý giá, nhưng hẳn là rất nhiều.
Lần trước được cứu là lúc Song Minh Lân đã bị đánh bất tỉnh, lần này vòng tay lại lấy ra từ chỗ ngài ấy. “Lân, cậu có duyên với vị Nhân đại thần ấy thật đấy!” Lâm Mặc Kỳ thật tình nhận xét một câu.
“Tớ cũng mong được gặp. Nghe nói Nhân đại thần và Mặc đại thần nhà tớ chơi rất thân, sẽ sớm được nhìn thấy ngài ấy thôi. Hay là để tớ làm mai cho cậu thế nào? Dù sao cũng là một người mà ai cũng ngưỡng mộ!”
Lâm Lạc Kỳ đỏ mặt, gắt bạn: “Cậu nói bừa gì thế? Người ta cao quý như vậy, mới không đặt tớ vào mắt đâu.”
“Ý cậu nói tớ không xứng với Mặc đại thần chứ gì?” Song Minh Lân giả vờ uỷ khuất.
“Không...không phải...ý tớ không phải vậy!” Tuy Nhân đại thần chỉ là con người, xét về thân phận luận bối cảnh đều không so được với chồng của bạn, nhưng anh cảm thấy bản thân vẫn là không cần vọng tưởng vẫn hơn.
“Vậy tức là cậu cũng chấp nhận ngài ấy nhỉ? Yên tâm, tớ sẽ tế nhị thôi, chỉ như lơ đãng nhắc đến cậu trước mặt ngài ấy...”
Hôm đó, Lâm Lạc Kỳ mang vẻ mặt đỏ hồng ngượng ngùng, đầu cùi gằn, chân bước như bay ra khỏi Mặc viên. Vì vậy mà sơ ý va phải một cây cột nào đó, xung lực làm anh ngã hẳn ra, chuẩn bị biểu diễn một màn nằm chiếu cỏ ngắm trời xanh...
Lại nói về Xuyên Đông, sau khi dọn đồ xong đâu vào đấy, cô lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào tay. Đây là một bảo vật thần kì có ích nhất: là một chiếc đồng hồ có thể thay đổi bất kì hình dạng nào theo mốt mà chủ nhân thích, có thể tuỳ thời biến thành màn hình cảm ứng, điều khiển bằng suy nghĩ, bên trong lại là một không gian rộng bao la, có linh tuyền, có nguồn sáng như minh tinh, có cây có thú...
Đây là bảo vật cô nhặt được ở Ẩn động - cái động khuất sau Ẩn thác. Năm đó, cô mới 12 tuổi lại bị huấn luyện ma quỷ của Thần giới làm cho mệt bở hơi tai, sau khi cố gắng hoàn thành suất sắc các hạng mục luyện tập, cứ tưởng được nghỉ, ai dè lại bị đưa đi làm những nhiệm vụ đặc biệt vì cô là người mạnh nhất lúc bấy giờ.
Những lần đầu, nhiệm vụ rất đơn giản như giết vị ác thần cấp trung nào đó, đi giành lại bảo vật đã bị cướp của vị vương tôn nào đó...
Nhưng càng về sau, nhiệm vụ càng nguy hiểm.
Tuy nhiên Tinh Vũ hoa có màu đỏ tươi như máu.
Nụ hoa mở ra, bên trong dĩ nhiên lại có người! Một cô gái trần trụi che thân bằng một cánh hoa lớn mềm mại, da thịt như tuyết lại như anh đào, trắng mà tràn đầy sinh khí, khuôn mặt tinh xảo tuyệt trần, dưới hàng lông mi cong dài là đôi mắt hai màu, bên phải màu hổ phách còn bên trái màu máu tươi, mái tóc màu đen tím như bầu trời đêm dài bao lấy cơ thể, bay nhẹ nhàng như mỗi sợi đều có linh hồn riêng, không đan rối vào nhau, cũng không rũ xuống hay tuỳ tiện bay theo gió.
Sau đó, các vị trưởng lão lại mang cô bé đi kiểm tra, nhưng chỉ thấy một khoảng hư vô trong thân thể đó, mờ mịt mà vô tận, mãi mà chẳng ai biết được có gì bên trong.
Nhưng mọi chuyện tiếp đó diễn ra rất bình thường, cô bé đó luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ màu bạc, đôi mắt bình thường cũng chuyển về màu lạnh nhạt của tro tàn. Thể lực thượng thừa, trí lực vô hạn, tốc độ nhất đẳng. Là một quân nhân xuất sắc nhất cõi thần, dẫn binh đánh tan quân ác linh nhiều lần và đều thắng lớn, chức vị lên tới thiếu tướng, nhưng ở thế giới thực của mình lại là một học sinh bình thường nhất, thành tích không mặt nào vượt trội.
Cái khác...không còn nữa. Ngoại trừ một câu chuyện nghe như cổ tích và những chiến công hiển hách ra, ai cũng không biết thêm thông tin gì về Nhân đại thần, trừ các vị trưởng lão, nhưng ai dám tới chỗ họ mà hóng chuyện đây? Đến cả Ngọc đế cũng không biết.
Thế mà vị Song Minh Lân này đã từng được Nhân đại thần cứu. Lúc ấy cậu và Mặc đại thần mới quen nhau, chưa xác minh tình cảm lẫn nhau nên Mặc đại thần đối cậu rất lạnh nhạt, vì vậy mà cậu gặp phải nguy hiểm.
Đám ác linh lẻn vào nơi ở của Mặc đại thần, phát hiện một linh hồn thuần khiết tươi ngon đang đánh đàn, chúng liền định bắt về dâng cho chủ nhân. Không may là Nhân đại thần luôn đề cao cảnh giác, phát hiện ác linh thâm nhập thì theo dấu vết lần tới, cứu được Song Minh Lân. Mặc đại nhân cũng từ đó mà làm rõ tình cảm của mình, tạo cho Song Minh Lân một thần thể, dạy cậu tu chân, cưới cậu làm vợ.
Nghe nói Nhân đại thần tính cách gan dạ, đã đến mọi miền đất lạ, nguy hiểm gặp thừa, theo đó những món đồ quý hiếm cũng thu thập không ít. Ai cũng không biết ngài ấy có bao nhiêu thứ quý giá, nhưng hẳn là rất nhiều.
Lần trước được cứu là lúc Song Minh Lân đã bị đánh bất tỉnh, lần này vòng tay lại lấy ra từ chỗ ngài ấy. “Lân, cậu có duyên với vị Nhân đại thần ấy thật đấy!” Lâm Mặc Kỳ thật tình nhận xét một câu.
“Tớ cũng mong được gặp. Nghe nói Nhân đại thần và Mặc đại thần nhà tớ chơi rất thân, sẽ sớm được nhìn thấy ngài ấy thôi. Hay là để tớ làm mai cho cậu thế nào? Dù sao cũng là một người mà ai cũng ngưỡng mộ!”
Lâm Lạc Kỳ đỏ mặt, gắt bạn: “Cậu nói bừa gì thế? Người ta cao quý như vậy, mới không đặt tớ vào mắt đâu.”
“Ý cậu nói tớ không xứng với Mặc đại thần chứ gì?” Song Minh Lân giả vờ uỷ khuất.
“Không...không phải...ý tớ không phải vậy!” Tuy Nhân đại thần chỉ là con người, xét về thân phận luận bối cảnh đều không so được với chồng của bạn, nhưng anh cảm thấy bản thân vẫn là không cần vọng tưởng vẫn hơn.
“Vậy tức là cậu cũng chấp nhận ngài ấy nhỉ? Yên tâm, tớ sẽ tế nhị thôi, chỉ như lơ đãng nhắc đến cậu trước mặt ngài ấy...”
Hôm đó, Lâm Lạc Kỳ mang vẻ mặt đỏ hồng ngượng ngùng, đầu cùi gằn, chân bước như bay ra khỏi Mặc viên. Vì vậy mà sơ ý va phải một cây cột nào đó, xung lực làm anh ngã hẳn ra, chuẩn bị biểu diễn một màn nằm chiếu cỏ ngắm trời xanh...
Lại nói về Xuyên Đông, sau khi dọn đồ xong đâu vào đấy, cô lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào tay. Đây là một bảo vật thần kì có ích nhất: là một chiếc đồng hồ có thể thay đổi bất kì hình dạng nào theo mốt mà chủ nhân thích, có thể tuỳ thời biến thành màn hình cảm ứng, điều khiển bằng suy nghĩ, bên trong lại là một không gian rộng bao la, có linh tuyền, có nguồn sáng như minh tinh, có cây có thú...
Đây là bảo vật cô nhặt được ở Ẩn động - cái động khuất sau Ẩn thác. Năm đó, cô mới 12 tuổi lại bị huấn luyện ma quỷ của Thần giới làm cho mệt bở hơi tai, sau khi cố gắng hoàn thành suất sắc các hạng mục luyện tập, cứ tưởng được nghỉ, ai dè lại bị đưa đi làm những nhiệm vụ đặc biệt vì cô là người mạnh nhất lúc bấy giờ.
Những lần đầu, nhiệm vụ rất đơn giản như giết vị ác thần cấp trung nào đó, đi giành lại bảo vật đã bị cướp của vị vương tôn nào đó...
Nhưng càng về sau, nhiệm vụ càng nguy hiểm.
Tác giả :
Pruistab