Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn
Chương 91 91 Nhà Họ Hoàng
Ông Tùng và bà Ngọc đang ngồi cũng bật dậy, mặt mày đều rất khó coi.
Ông gần giọng: "Mày nói rõ ra xem nào.
Nó sao có thể chưa chết được?"
"Cả thuốc nổ mà nó cũng thoát được sao?"
Bà cũng gắn giọng theo.
Đứng trước những ánh mắt hung tàn như lang sói của cả nhà chủ, tay tài xế cúi đầu, run sợ thưa: "Bẩm ông là thật ạ.
Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta vẫn còn lành lặn được một người đàn ông đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện"
Ông Tùng đập bàn: "Con ranh đó mạng thế mà lớn!"
Kế hoạch bọn họ sắp xếp tỉ mỉ như vậy, quả thuốc nổ có sức công phá được cả chiếc xe, con ranh đẩy vậy mà vẫn có thể thoát chết được.
Vô lít "Đáng chết! Một lũ vô dụng.
Bà Ngọc sốc đau cả ngực, hơi thở bấn loạn không đúng trật tự, ánh mắt long sòng sọc như mắt rắn độc khi bị hụt mất con môi: "Nếu nó không chết thì cục tức này tôi nuốt không trôi nổi.
Kế hoạch mua lại Thiên Hạ cũng không thể tiếp tục được"
Sau khi biết Hạ Lâm là người đá phá hoại Tinh Phàm, Hoàng Bảo Thư đã về kể hết cho hai vợ chồng bà nghe.
Bà tức lắm, chỉ muốn đi lột da con mất dạy vô ơn đó ra, nếu không phải ông Tùng và Hoàng Bảo Thư ngăn lại, bà đã đi rồi.
Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu, tốn bao công sức lên kế hoạch tỉ mỉ, còn mất một đống tiền để thuê đám xã hội đen bẩn thỉu để đi cài thuốc nổ dưới xe nó, vậy mà giờ lại thành công cốc, cái đứa cần trừ khử thì vẫn sống nhăn răng.
Này bà không điên được sao.
Thấy mẹ mất khống chế, Hoàng Bảo Thư đi tới xoa dịu: "Mẹ bình tĩnh đã, đừng giận quá kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe.
Hôm nay là do nó ăn may thôi, lần sau con nhất định sẽ không để nó thoát"
Nghe con gái nói, tâm tình bà Ngọc ổn định hơn một chút.
Bà gật gật đầu, bàn tay cuộn lại, rít lên từng tiếng: "Phải, con nói đúng.
Món nợ nó nợ chúng ta ngày càng lớn, không đòi lại sao chúng †a có thể cam tâm chứ.
Lần sau, nó tuyệt đối không được may mắn như thế nữa!"
Những âm thanh "răng rắc"theo đó vang lên từ các khớp ngón tay của bà, nghe thật ớn lạnh.
Tay tài xế nghe mà lạnh thấu xương, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rịn ra, ướt hết cả lưng áo.
Mặc dù hắn đã theo ông Tùng nhiều năm, nhưng mỗi lần chứng kiến vẻ mặt thật của cái nhà này, hắn vẫn không thể hết sợ được.
May mà nhiệm vụ hôm nay không phải do hắn thực thị, bằng không làm gì được đứng yên ở đây mà nói.
"Mẹ yên tâm, lần sau con thề sẽ cho nó chết một cách thê thảm nhất.
"
Hoàng Bảo Thư trâm giọng, cái giọng âm u như quỷ gọi hồn.
Cô đã rất chờ mong cái tin: Hạ Lâm chết rồi.
Vậy mà!
"Chuyện đó thì nói sau đi.
Bây giờ quan trọng nhất là nên dọn dẹp sạch sẽ đi kìa"
Ông Tùng hắng giọng nhắc nhở.
Tuy chấn động với kết quả thất bại này, nhưng nói sao thì ông cũng là trụ cột của cái nhà này, là tổng giám đốc công ty Tinh Phàm, tinh thân vẫn vững vàng và tỉnh táo, biết lo xa hơn vợ con mình.
Bà Ngọc nghe vậy lại không thấy sợ, hất cảm sắc sảo: "Sợ gì.
Nó biết thì biết, tôi lại sợ nó lắm sao.
Có giỏi nó chạy đến đây chất vấn tôi đi.
Xem tôi có lột da nó ra không.
"
Bà còn sợ nó không dám tới.
Nó mà tới, bà có khối cách để nó không thể bước ra khỏi căn nhà này nữa.
Tổng giám đốc Thiên Hạ thì sao, lớn được bao nhiêu.
Nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa con ngay cả mẹ ruột cũng không cần được bà đem về nuôi lấy phúc đức thôi.
Ai sợ nó chứ bà thì không.
"Bởi mới nói đàn bà nông cạn"
Ông Tùng hừ lạnh: "Bà quên Thiên Hạ có qua lại với ông chủ Caribe sao.
Người đó chúng ta không đùa được đâu biết không.
Chỉ cần một cái phẩy tay của hắn, Tỉnh Phàm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cả Trường Cửu cũng không thể cứu chúng ta được đâu.
Bà Ngọc vẫn không hề gì: "Tôi thấy ông tự hù dọa mình thì có.
Thiên Hạ có qua lại với ông chủ Caribe có thể cũng chỉ là tin đồn người ta thêu dệt nên mà thôi, chắc gì con ranh mất dạy đó đã thật sự có quan hệ tốt giống như những gì mấy bài báo đó viết.
Không biết chừng mấy bài báo đó là do con ranh đó thuê đám phóng viên viết cũng không chừng, nó tâm cơ thủ đoạn như vậy chuyện gì chẳng dám làm"
Hoàng Bảo Thư nghe vậy trong đầu cảm thấy như được sáng tỏ, suy nghĩ ban đầu bị lung lay: "Con thấy mẹ nói cũng có lý.
Con không tin Hạ Lâm lại có nhân duyên tốt như vậy, có thế quen được cả nhân vật lớn như Thái Minh Tường.
"
Ban đầu là do cô quá e dè thế lực của Thái Minh Tường mà quên nghĩ tới tới khả năng này.
Giờ được mẹ thông suốt, cô cảm thấy trước đó là mình tự dọa mình.
Ông Tùng cũng thấy có lí, gật qù: "Khả năng này không phải là không thể xảy ra.
Nhưng để tránh chuyện không hay, chúng ta vẫn nên dọn dẹp sạch sẽ đi thì hơn.
"Ý ba là! ?"
Hoàng Bảo Thư lên tiếng.
"Mấy tên xã hội đen con thuê đâu rồi?"
"Chắc đã trở về ổ của bọn chúng rồi"
Ông Tùng bản ánh mắt nguy hiểm chết chóc về phía tay tài xế, phân phó: "Tài, cậu mau dẫn người đi xử lý bọn chúng, làm sạch sẽ vào.
Nếu để người của Thái Minh Tường tra ra chết cả lũ đấy"
Chỉ cần nghe đến từ chết, kẻ sợ chết như tay tài xế liên điếng người, miệng "dạ dạ vâng vâng" mấy tiếng rồi vội vàng đi làm ngay.
"Khoan đã"
Hắn chưa kịp ra khỏi cửa, đã bị Hoàng Bảo Thư gọi giật ngược trở lại.
"Cô chủ còn gì căn dặn ạ?"
Hoàng Bảo Thư không vội nói, nhấc đôi giày cao gót nhọn hoắt đi về phía hắn, mới từ từ hỏi: "Người đàn ông đưa con khốn đó đi là ai, anh biết không?"
Gã Tài không hiểu ý của cô là gì, chỉ biết lắc đầu thành thật đáp: "Tôi không biết, chưa gặp bao giờ"
Hoàng Bảo Thư thở phào.
Cô đã sợ đó là Cao Danh.
"Được rồi, không còn gì nữa.
Anh mau đi làm việc đi.
Nhớ, xử gọn vào cho tôi"
Lần này hắn lại không vội đi nữa, mà vẫn đứng tại chỗ nhìn cô, như có điều cần nói.
Hoàng Bảo Thư thấy thế, nhíu mày: "Còn có chuyện gì nữa à?"
"Có điều này! Tôi không biết có nên nói với ông bà và cô chủ không"
Bà Ngọc thấy hắn úp mở đâm ra khó chịu: "Có gì thì nói ra đi, nên với không nên cái gì.
Tài bị quát, không dám lề mê nữa: "Lúc ở hiện trường xảy ra tai nạn, tôi thấy Thứ trưởng Dương Đình Lập cũng ở đó"
"Gì?"
Một nhà họ Hoàng ba người không hẹn cùng sửng sốt.
Thứ trưởng Dương Đình Lập, là vị Thứ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đất nước này, đẹp trai, tài giỏi.
Con trai thứ của gia tộc quân nhân nhà họ Dương, một trong ba dòng họ quyền quý nhất trong giới hào môn thế gia.
Là viên ngọc xa xỉ mà khối gia đình thượng lưu chỉ có thế đứng từ xa ao ước thèm khát nhắm tới nhưng chẳng đủ sức chạm vào đấy ư.
Sao người như vậy lại có thể xuất hiện ở đó được? "Cậu có biết vì sao Dương Đình Lập lại ở đó không?"
Vẫn là ông Tùng phản ứng nhanh hơn, vẻ mặt nghiêm trọng thấy rõ.
Không phải ai cũng có thể thấy Dương Đình Lập xuất hiện ở ngoài đời đâu.
Vì danh tiếng của mình và để tránh những phiền phức không đáng có, Dương Đình Lập luôn tránh xa nơi đông người, lý lịch sạch sẽ còn hơn trang giấy trắng.
Muốn thấy cũng chỉ có thể mở TV mà xem.
Thế mà hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở cái chốn nhốn nháo kia? "Tôi không rõ.
Tôi sợ bị phát hiện nên không dám lại gần, không nghe thấy anh ta nói gì.
Tài đáp.
Ban đầu gã còn tưởng là người giống người, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn và thấy người đó nói chuyện với đội trưởng đội cảnh sát, gã mới dám khẳng định người đó chính là Dương Đình Lập hắn thường thấy trên TV.
Bà Ngọc cao giọng bén nhọn, tự cho mình thông minh, suy luận: "Chắc cậu ta chỉ là trùng hợp đi qua thây thôi, chứ thứ bần tiện như con ranh đấy làm sao có thể với tới cây cổ thụ đó được.
Cha con ông Tùng cảm thấy bà nói có lý, cho rằng mình đã nghĩ nhiều, đồng tình.
Chẳng phải hắn là Thứ trưởng sao, đi ngang thấy tai nạn lớn tạt vào xem cũng là chuyện dễ hiểu.
.