Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam
Chương 33
Hai người hiểu nhau trò chuyện trong chốc lát, tình cảm đột nhiên tăng mạnh.
Lý Mộ Tư không hiểu: "Tại sao bọn Ma Da không có cách ngửi ra mùi vị của các cậu?"
Mễ La gãi lỗ tai trắng trắng mềm nhũn xấu hổ cười: "Ừ, mùi của chúng mình rất nhạt, cơ hồ không ngửi được, nhất là sau khi ở chung lâu ngày."
Lý Mộ Tư gật đầu: hiểu! Đây chính là "Vào phòng hoa lan thì không còn ngửi được mùi thơm, vào phòng cá muối thì không còn ngửi ra mùi thối"! Khó trách những người thú tộc thỏ này từ lúc đầu ra sân phải mạo hiểm giả bộ bị rơi xuống nước để được cứu, thì ra là vì mượn hơi nước che giấu mùi hương không mấy nồng trên người, chờ hơi nước tan, thì mấy người thú sống với họ trong chốc lát đã quen với mùi đó rồi.
Nhưng tựa như người thú đi tiểu để đánh dấu địa bàn, mùi của nước tiểu luôn rất nặng, cho nên bọn họ mới không dám xuỵt xuỵt ở gần huyệt động.
Thật khó trách lúc đầu bọn họ sợ như thế, có lẽ là lo lắng lỗ mũi của người thú nào quá linh khiến bọn họ bị bại lộ.
Oh, vì cái bụng mà bán cúc hoa, cũng không không coi là phải lao động mới thu hoạch, nhưng mà. . . . Thật phải có dũng khí đó!
Chân thỏ đực như sóc, mắt thỏ cái mê ly, hai thỏ cùng nhau chạy, khó phân được đực cái —— lão tổ tông thông minh thật không lừa chúng ta!
Ánh mắt bỉ ổi của Lý Mộ Tư lướt lên lướt xuống cái mông đối phương, sau đó nhanh chóng trượt đi: ai yêu ơ nhé! Cái mông rất tròn rất vểnh lên! Hại. . . . Hại cô cũng muốn sờ một chút >_
"Cậu. . . . Cậu có thể không nói với người khác không? Chúng mình. . . . Chúng mình chỉ vượt qua mùa mưa này là sẽ rời đi." Mễ La khẩn trương nắm ngón tay, mong đợi nhìn Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư cau mày suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái: "Việc này không được, tôi ít nhất phải nói với Ma Da, hiện tại anh ấy đại diện chức Tộc trưởng, chuyện như vậy phải để cho anh ấy hạ quyết định mới được."
Trong mắt của Mễ La nhất thời hiển lộ ra tuyệt vọng sâu sắc: "Không, bọn họ sẽ ăn chúng tôi!" Cả người câu run rẩy, sợ hãi vòng tới vòng lui, "Lão tộc trưởng đã nói, người thú khác đều là quái vật miệng to như chậu máu, hơn nữa. . . . Thích ăn nhất là thỏ trắng mềm. Chúng tôi. . . . . Chúng tôi sẽ bị ăn hết."
"Lão tộc trưởng?" cái trán Lý Mộ Tư nổi lên hai vạch đen: sao cô nghe được lời này lại thấy như đang chê bai? Cái gì miệng to như chậu máu? Người ta là người thú ăn thịt, có thể không miệng to như chậu máu sao? Có thể không thích ăn thỏ trắng mềm sao? Nhưng các cậu là người thỏ chứ đâu phải thỏ!
"Ừ." Mễ La nước mắt lưng tròng gật đầu, ôm đầu gối ngồi ở đối diện Lý Mộ Tư, đau lòng vùi đầu vào trong đầu gối, "Lão tộc trưởng chết rồi. Ông ấy lớn tuổi, mang theo chúng tôi rời khỏi chỗ của chúng tôi để tìm kiếm bộ lạc người thú có thể dựa vào tạm thời, nhưng trên đường. . . . Trên đường ông ấy đã chết rồi."
"Bộ lạc chúng tôi có rất ít người, nghe lão tộc trưởng nói, bộ lạc chúng tôi là bộ lạc tộc thỏ duy nhất còn lại. Lão tộc trưởng nói, trước kia có rất nhiều rất nhiều tộc thỏ, nhưng chúng tôi không biết săn bắt, lại nhỏ yếu, dần dần, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn sót bộ lạc chúng tôi."
"Trước khi Lão tộc trưởng chết, đã chia chúng tôi thành năm đội ngũ, chia ra tìm kiếm bộ lạc người thú có thể che chở của chúng tôi. Lão tộc trưởng nói, nếu như trong chúng tôi có ai bị người thú phát hiện thân phận, ít nhất. . . . Ít nhất còn có mấy đội ngũ khác có thể sống sót. Ai bảo. . . . Tộc thỏ chúng tôi chỉ có mấy người chứ? Có thể sống một người thì đỡ một người. Lão tộc trưởng nói, đừng để tộc thỏ bị diệt là tốt rồi."
Tròng mắt đỏ lên của hắn đã không thể đỏ hơn, đến mức chỉ có thể nhìn một chuỗi một chuỗi nước mắt từ bên trong chảy xuống, bị hắn luống cuống lau sạch sẽ.
Hắn lắp bắp nhìn Lý Mộ Tư: "Cho nên. . . . Cho nên cậu có thể. . . . Có thể không nói với người khác hay không?"
Lý Mộ Tư lắc đầu một cái, trong đôi mắt của Mễ La thoáng chốc lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Lý Mộ Tư vỗ vỗ bả vai hắn, hé miệng cười cười với hắn: "Tôi không nói ra sự thật với bọn họ, như vậy các cậu có thể ở lại đây không?"
Mắt của Mễ La nhất thời mở thật to, lập tức búng lên, nhảy lên cao, quả nhiên không hổ là tộc thỏ.
"Cậu cậu cậu. . . . cậu nói cái gì?"
Lý Mộ Tư chắp tay sau lưng cười: "Tôi nói, tôi hi vọng các cậu có thể ở lại bộ lạc! Tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ đồng ý. Không phải Ốc Mỗ rất thích cậu sao?" Cô bĩu bịu môi nhìn cơ thể lõa lồ hiện đầy vết nhỏ hồng hồng của hắn, cười ý vị sâu xa.
Mặt của Mễ La liền đỏ hết lên, cúi đầu ấp úng: "Nhưng. . . . Nhưng hắn nghĩ mình là giống cái. Chúng mình. . . . Chúng mình rất yếu, nếu như. . . . Nếu như không giả làm giống cái, căn bản không có bộ lạc nào nguyện ý muốn chúng mình." Hắn nhanh chóng nhìn Lý Mộ Tư một cái, nhỏ giọng nói, "Có phải cậu xem thường mình hay không?"
Lý Mộ Tư kinh ngạc mở to mắt: "Sao lại như vậy? Mặc dù các cậu không thể săn đuổi, nhưng lúc nãy tôi nghe cậu nói, các cậu rất am hiểu trồng trọt đúng không?"
Có lẽ là nói đến lĩnh vực mình am hiểu, ánh mắt của Mễ La lập tức sáng lên: "Ừm! Chúng mình có thể trồng thuốc, còn có thể ép nước quả, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác. Chỉ cần là thực vật, thì không có loài nào chúng mình không trồng được. Đời đời của chúng mình đã sưu tập rất nhiều rất nhiều các loài cây! Cậu xem, dâu tím ở đây là mình trồng đó, chỉ dùng hơn mười ngày là nó ra trái rồi!"
"Thật lợi hại!" Lý Mộ Tư giơ ngón tay cái lên.
Mễ La ngượng ngùng mím môi một cái, lòng tự tin chưa bao giờ được giống cái khen lập tức tràn đầy.
Lý Mộ Tư buông buông tay: "Cậu xem, bản lãnh của cậu rất có ích, cho nên, bộ lạc có lý do gì không chấp nhận các cậu chứ? Về phần Ốc Mỗ. . . . Nếu như anh ta nguyện ý tiếp nhận cậu thì tốt, nếu như không nguyện ý, chỉ cần tất cả mọi người đồng ý cho các cậu ở lại, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không đối địch với các cậu."
Tựa như Tát Tư, mặc dù vô cùng ghét tộc chim, nhưng lúc Ma Da quyết định cho Hoắc Khắc ở lại, Tát Tư vẫn không có phản đối, chỉ là chưa bao giờ cho con chim kia một sắc mặt tốt mà thôi.
Các người thú có quan niệm quần thể cực kỳ mạnh, bởi vì nếu chỉ có một mình mạnh mẽ thì cũng không có cách nào một mình sống ở trong môi trường này.
Hơn nữa, Lý Mộ Tư nghĩ, nếu như nhóm ông già thỏ gia nhập bộ lạc, nói không chừng còn có thể hóa giải vấn đề độc thân lớn tuổi đấy! Trên lý thuyết suy luận mà nói, tỷ lệ trống mái khác biệt khổng lồ như vậy, tuyệt đối sẽ có giống đực sinh ra tình kết BL (boy love) chân chính —— ai bảo trong lòng mỗi người đàn ông đều có một nam đồng tính đây?
Dĩ nhiên, khi sức sản xuất càng thấp xuống, thì càng vô cùng khẩn cầu với sự sinh sôi nẩy nở của đời sau. Cho nên, Lý Mộ Tư suy đoán, sẽ có giống đực theo đuổi thất bại thì sẽ giúp đỡ nhau trong mùa mưa, nhưng như thế cũng sẽ không trở ngại bọn họ tiếp tục theo đuổi giống cái vào mùa mưa. Loại hành động thỉnh thoảng xúm lại không cố định của giống đực và giống đực, có lẽ cũng gần như là 419.
Chỉ là, ai, vấn đề phía Ốc Mỗ thật đúng là hơi phức tạp, dù sao, mấy bầu bạn được tộc thỏ chọn trúng, bọn họ đều bị lừa gạt! Tình cảm của giống đực dành cho giống cái thật sâu, thật vô tư, mà yêu càng sâu thì hận càng nhiều, nên Lý Mộ Tư thật không chắc chắn bọn Ốc Mỗ sẽ có phản ứng gì.
Nhưng cô rốt cuộc là một thành viên của bộ lạc Mộ Sắc, biết rõ chân tướng còn giấu giếm đồng bạn, thì tuyệt đối không làm được. Chỉ có thể đi một bước tính một bước!
Nghe Lý Mộ Tư khuyên giải, Mễ La ngược lại hưng phấn lên. Hắn thấy Lý Mộ Tư thích ăn dâu tím, thì vội vàng nói: "Dâu tím ở đây mỗi hai ngày sẽ chín một lần, lần sau cùng nhau tới hái nhé."
Lý Mộ Tư cười híp mắt gật đầu, hơi hất cằm hướng về phía bao bố trên tay hắn: "Đây là hái về cho bọn Mễ Nhã?"
Mễ La đỏ mặt lên, gật nhẹ đầu: "Ừ, chúng mình là người thú ăn chay mà, ăn thịt lâu ngày thì sẽ ngã bệnh. Mễ Nhã là giống cái, sức khỏe còn yếu hơn chúng mình, cho nên. . . ."
"Cho nên cậu mới tốn sức trồng cho cậu ta nhiều dâu tím thế này?" Lý Mộ Tư chống cằm, "Ai, không ngờ tôi lại hái trộm được."
Mễ La gãi gãi tai, thấp giọng cười: "Mộ Tư cậu thật là người tốt!"
Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Cô không có chỗ nào giống người tốt, thật.
Mễ La dắt Lý Mộ Tư đi trở về. Có lẽ là do đã bại lộ thân phận giống đực của mình, Mễ La không còn cố ý giả bộ yếu, Lý Mộ Tư rất dễ dàng xác định sự khác nhau của cậu ta và giống cái.
Cơ thể của hắn nhỏ yếu, cho nên vô cùng linh hoạt, rõ ràng còn là hình người, nhưng nhẹ nhàng giật mình cũng có thể nhảy ra xa bốn, năm mét rồi, nếu như cần leo vách núi, thì một phiến đá nhỏ nhô ra trên vách núi cũng đủ.
Mễ La giải thích: "Thật ra thì tộc thỏ chúng mình cực kỳ bén nhạy, nếu như chỉ trốn chạy, rất nhiều người thú đều sẽ không đuổi kịp chúng mình, nhất là khúc quanh, cơ hồ có thể bỏ rơi phần lớn người thú." Hắn có chút tự hào cười híp cả mắt.
Lý Mộ Tư nghe vậy hơi nghi ngờ những dấu chân thận trọng ở lối vào động, nhưng lập tức bừng tỉnh hiểu ra: có lẽ Mễ La sợ hãi bị người nào thấy, cho nên khi đó căn bản không dám chạy quá nhanh. Hắn cố ý mê hoặc người ta!
Ôi, ai nói thỏ không giảo hoạt?
Sau khi bọn họ leo ra miệng khe, Mễ La ân cần nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư bò từ từ xuống núi, có vẻ còn khẩn trương hơn cả Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư nghiêng đầu an ủi hắn: "Yên tâm! Tôi đã có kinh nghiệm leo ra, trừ tốc độ chậm chút, thì không kém các cậu đâu!"
Cô vừa mới dứt lời, chợt roẹt một tiếng, cả người Lý Mộ Tư cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái quần bơi xuyên qua chung với cô đã bị một tảng đá sắc bén cắt rách.
Lý Mộ Tư: ". . . . . ."
Má nó! Thật may chỉ là rách quần! Thiếu chút nữa. . . . Chỉ thiếu chút! Cô sẽ phải từ một cái lỗ biến thành hai cái rồi!
Vẻ mặt cô lúng túng, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười to.
Lý Mộ Tư tức giận nghiêng đầu, chỉ thấy Mễ La ôm bụng cười đến nghiêng trước ngữa sau, Trên gương mặt cực kỳ trắng nõn của tộc thỏ rất nhanh lộ ra vẻ mềm mại đỏ ửng.
Má. . . . má nó! Mỹ nhân! Vì sao khắp nơi đều là mỹ nhân! Sao không có ai giống cô chứ? Lệ ~
Lý Mộ Tư kích động, khí huyết cuồn cuộn, nhất thời. . . . Một luồng khí nóng xông thẳng xuống phía dưới!
Lý Mộ Tư ngẩn ngơ, kẹp chặt hai chân đứng thẳng bất động ở nơi đó, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì hồng.
Mễ La cười đủ rồi, hai mắt rưng rưng, trong veo mê người như nước. Hắn nhún nhún lỗ mũi, nghi ngờ: "Mộ Tư, trên người cậu. . . . Sao có mùi máu?"
Lý Mộ Tư nghĩ đến tình cảnh một đám dã thú chui dưới mông côlần trước, nhất thời cả người không được tự nhiên, thật may là lần này cô sớm có chuẩn bị, đã bảo A Lạc chưng mất quả ma cho mềm ra, nghĩ là, làm hai cái quần lót, làm thêm hai miếng băng vệ sinh vẫn có thể chứ?
Lý Mộ Tư mở miệng hít thở, vỗ vỗ ngực: thật may là dã thú trong bộ lạc đã hóa hình hết, nếu không cô còn phải bị buộc thu một nhóm "Bề tôi dưới váy" nữa rồi.
Lý Mộ Tư không hiểu: "Tại sao bọn Ma Da không có cách ngửi ra mùi vị của các cậu?"
Mễ La gãi lỗ tai trắng trắng mềm nhũn xấu hổ cười: "Ừ, mùi của chúng mình rất nhạt, cơ hồ không ngửi được, nhất là sau khi ở chung lâu ngày."
Lý Mộ Tư gật đầu: hiểu! Đây chính là "Vào phòng hoa lan thì không còn ngửi được mùi thơm, vào phòng cá muối thì không còn ngửi ra mùi thối"! Khó trách những người thú tộc thỏ này từ lúc đầu ra sân phải mạo hiểm giả bộ bị rơi xuống nước để được cứu, thì ra là vì mượn hơi nước che giấu mùi hương không mấy nồng trên người, chờ hơi nước tan, thì mấy người thú sống với họ trong chốc lát đã quen với mùi đó rồi.
Nhưng tựa như người thú đi tiểu để đánh dấu địa bàn, mùi của nước tiểu luôn rất nặng, cho nên bọn họ mới không dám xuỵt xuỵt ở gần huyệt động.
Thật khó trách lúc đầu bọn họ sợ như thế, có lẽ là lo lắng lỗ mũi của người thú nào quá linh khiến bọn họ bị bại lộ.
Oh, vì cái bụng mà bán cúc hoa, cũng không không coi là phải lao động mới thu hoạch, nhưng mà. . . . Thật phải có dũng khí đó!
Chân thỏ đực như sóc, mắt thỏ cái mê ly, hai thỏ cùng nhau chạy, khó phân được đực cái —— lão tổ tông thông minh thật không lừa chúng ta!
Ánh mắt bỉ ổi của Lý Mộ Tư lướt lên lướt xuống cái mông đối phương, sau đó nhanh chóng trượt đi: ai yêu ơ nhé! Cái mông rất tròn rất vểnh lên! Hại. . . . Hại cô cũng muốn sờ một chút >_
"Cậu. . . . Cậu có thể không nói với người khác không? Chúng mình. . . . Chúng mình chỉ vượt qua mùa mưa này là sẽ rời đi." Mễ La khẩn trương nắm ngón tay, mong đợi nhìn Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư cau mày suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái: "Việc này không được, tôi ít nhất phải nói với Ma Da, hiện tại anh ấy đại diện chức Tộc trưởng, chuyện như vậy phải để cho anh ấy hạ quyết định mới được."
Trong mắt của Mễ La nhất thời hiển lộ ra tuyệt vọng sâu sắc: "Không, bọn họ sẽ ăn chúng tôi!" Cả người câu run rẩy, sợ hãi vòng tới vòng lui, "Lão tộc trưởng đã nói, người thú khác đều là quái vật miệng to như chậu máu, hơn nữa. . . . Thích ăn nhất là thỏ trắng mềm. Chúng tôi. . . . . Chúng tôi sẽ bị ăn hết."
"Lão tộc trưởng?" cái trán Lý Mộ Tư nổi lên hai vạch đen: sao cô nghe được lời này lại thấy như đang chê bai? Cái gì miệng to như chậu máu? Người ta là người thú ăn thịt, có thể không miệng to như chậu máu sao? Có thể không thích ăn thỏ trắng mềm sao? Nhưng các cậu là người thỏ chứ đâu phải thỏ!
"Ừ." Mễ La nước mắt lưng tròng gật đầu, ôm đầu gối ngồi ở đối diện Lý Mộ Tư, đau lòng vùi đầu vào trong đầu gối, "Lão tộc trưởng chết rồi. Ông ấy lớn tuổi, mang theo chúng tôi rời khỏi chỗ của chúng tôi để tìm kiếm bộ lạc người thú có thể dựa vào tạm thời, nhưng trên đường. . . . Trên đường ông ấy đã chết rồi."
"Bộ lạc chúng tôi có rất ít người, nghe lão tộc trưởng nói, bộ lạc chúng tôi là bộ lạc tộc thỏ duy nhất còn lại. Lão tộc trưởng nói, trước kia có rất nhiều rất nhiều tộc thỏ, nhưng chúng tôi không biết săn bắt, lại nhỏ yếu, dần dần, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn sót bộ lạc chúng tôi."
"Trước khi Lão tộc trưởng chết, đã chia chúng tôi thành năm đội ngũ, chia ra tìm kiếm bộ lạc người thú có thể che chở của chúng tôi. Lão tộc trưởng nói, nếu như trong chúng tôi có ai bị người thú phát hiện thân phận, ít nhất. . . . Ít nhất còn có mấy đội ngũ khác có thể sống sót. Ai bảo. . . . Tộc thỏ chúng tôi chỉ có mấy người chứ? Có thể sống một người thì đỡ một người. Lão tộc trưởng nói, đừng để tộc thỏ bị diệt là tốt rồi."
Tròng mắt đỏ lên của hắn đã không thể đỏ hơn, đến mức chỉ có thể nhìn một chuỗi một chuỗi nước mắt từ bên trong chảy xuống, bị hắn luống cuống lau sạch sẽ.
Hắn lắp bắp nhìn Lý Mộ Tư: "Cho nên. . . . Cho nên cậu có thể. . . . Có thể không nói với người khác hay không?"
Lý Mộ Tư lắc đầu một cái, trong đôi mắt của Mễ La thoáng chốc lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Lý Mộ Tư vỗ vỗ bả vai hắn, hé miệng cười cười với hắn: "Tôi không nói ra sự thật với bọn họ, như vậy các cậu có thể ở lại đây không?"
Mắt của Mễ La nhất thời mở thật to, lập tức búng lên, nhảy lên cao, quả nhiên không hổ là tộc thỏ.
"Cậu cậu cậu. . . . cậu nói cái gì?"
Lý Mộ Tư chắp tay sau lưng cười: "Tôi nói, tôi hi vọng các cậu có thể ở lại bộ lạc! Tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ đồng ý. Không phải Ốc Mỗ rất thích cậu sao?" Cô bĩu bịu môi nhìn cơ thể lõa lồ hiện đầy vết nhỏ hồng hồng của hắn, cười ý vị sâu xa.
Mặt của Mễ La liền đỏ hết lên, cúi đầu ấp úng: "Nhưng. . . . Nhưng hắn nghĩ mình là giống cái. Chúng mình. . . . Chúng mình rất yếu, nếu như. . . . Nếu như không giả làm giống cái, căn bản không có bộ lạc nào nguyện ý muốn chúng mình." Hắn nhanh chóng nhìn Lý Mộ Tư một cái, nhỏ giọng nói, "Có phải cậu xem thường mình hay không?"
Lý Mộ Tư kinh ngạc mở to mắt: "Sao lại như vậy? Mặc dù các cậu không thể săn đuổi, nhưng lúc nãy tôi nghe cậu nói, các cậu rất am hiểu trồng trọt đúng không?"
Có lẽ là nói đến lĩnh vực mình am hiểu, ánh mắt của Mễ La lập tức sáng lên: "Ừm! Chúng mình có thể trồng thuốc, còn có thể ép nước quả, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác. Chỉ cần là thực vật, thì không có loài nào chúng mình không trồng được. Đời đời của chúng mình đã sưu tập rất nhiều rất nhiều các loài cây! Cậu xem, dâu tím ở đây là mình trồng đó, chỉ dùng hơn mười ngày là nó ra trái rồi!"
"Thật lợi hại!" Lý Mộ Tư giơ ngón tay cái lên.
Mễ La ngượng ngùng mím môi một cái, lòng tự tin chưa bao giờ được giống cái khen lập tức tràn đầy.
Lý Mộ Tư buông buông tay: "Cậu xem, bản lãnh của cậu rất có ích, cho nên, bộ lạc có lý do gì không chấp nhận các cậu chứ? Về phần Ốc Mỗ. . . . Nếu như anh ta nguyện ý tiếp nhận cậu thì tốt, nếu như không nguyện ý, chỉ cần tất cả mọi người đồng ý cho các cậu ở lại, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không đối địch với các cậu."
Tựa như Tát Tư, mặc dù vô cùng ghét tộc chim, nhưng lúc Ma Da quyết định cho Hoắc Khắc ở lại, Tát Tư vẫn không có phản đối, chỉ là chưa bao giờ cho con chim kia một sắc mặt tốt mà thôi.
Các người thú có quan niệm quần thể cực kỳ mạnh, bởi vì nếu chỉ có một mình mạnh mẽ thì cũng không có cách nào một mình sống ở trong môi trường này.
Hơn nữa, Lý Mộ Tư nghĩ, nếu như nhóm ông già thỏ gia nhập bộ lạc, nói không chừng còn có thể hóa giải vấn đề độc thân lớn tuổi đấy! Trên lý thuyết suy luận mà nói, tỷ lệ trống mái khác biệt khổng lồ như vậy, tuyệt đối sẽ có giống đực sinh ra tình kết BL (boy love) chân chính —— ai bảo trong lòng mỗi người đàn ông đều có một nam đồng tính đây?
Dĩ nhiên, khi sức sản xuất càng thấp xuống, thì càng vô cùng khẩn cầu với sự sinh sôi nẩy nở của đời sau. Cho nên, Lý Mộ Tư suy đoán, sẽ có giống đực theo đuổi thất bại thì sẽ giúp đỡ nhau trong mùa mưa, nhưng như thế cũng sẽ không trở ngại bọn họ tiếp tục theo đuổi giống cái vào mùa mưa. Loại hành động thỉnh thoảng xúm lại không cố định của giống đực và giống đực, có lẽ cũng gần như là 419.
Chỉ là, ai, vấn đề phía Ốc Mỗ thật đúng là hơi phức tạp, dù sao, mấy bầu bạn được tộc thỏ chọn trúng, bọn họ đều bị lừa gạt! Tình cảm của giống đực dành cho giống cái thật sâu, thật vô tư, mà yêu càng sâu thì hận càng nhiều, nên Lý Mộ Tư thật không chắc chắn bọn Ốc Mỗ sẽ có phản ứng gì.
Nhưng cô rốt cuộc là một thành viên của bộ lạc Mộ Sắc, biết rõ chân tướng còn giấu giếm đồng bạn, thì tuyệt đối không làm được. Chỉ có thể đi một bước tính một bước!
Nghe Lý Mộ Tư khuyên giải, Mễ La ngược lại hưng phấn lên. Hắn thấy Lý Mộ Tư thích ăn dâu tím, thì vội vàng nói: "Dâu tím ở đây mỗi hai ngày sẽ chín một lần, lần sau cùng nhau tới hái nhé."
Lý Mộ Tư cười híp mắt gật đầu, hơi hất cằm hướng về phía bao bố trên tay hắn: "Đây là hái về cho bọn Mễ Nhã?"
Mễ La đỏ mặt lên, gật nhẹ đầu: "Ừ, chúng mình là người thú ăn chay mà, ăn thịt lâu ngày thì sẽ ngã bệnh. Mễ Nhã là giống cái, sức khỏe còn yếu hơn chúng mình, cho nên. . . ."
"Cho nên cậu mới tốn sức trồng cho cậu ta nhiều dâu tím thế này?" Lý Mộ Tư chống cằm, "Ai, không ngờ tôi lại hái trộm được."
Mễ La gãi gãi tai, thấp giọng cười: "Mộ Tư cậu thật là người tốt!"
Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Cô không có chỗ nào giống người tốt, thật.
Mễ La dắt Lý Mộ Tư đi trở về. Có lẽ là do đã bại lộ thân phận giống đực của mình, Mễ La không còn cố ý giả bộ yếu, Lý Mộ Tư rất dễ dàng xác định sự khác nhau của cậu ta và giống cái.
Cơ thể của hắn nhỏ yếu, cho nên vô cùng linh hoạt, rõ ràng còn là hình người, nhưng nhẹ nhàng giật mình cũng có thể nhảy ra xa bốn, năm mét rồi, nếu như cần leo vách núi, thì một phiến đá nhỏ nhô ra trên vách núi cũng đủ.
Mễ La giải thích: "Thật ra thì tộc thỏ chúng mình cực kỳ bén nhạy, nếu như chỉ trốn chạy, rất nhiều người thú đều sẽ không đuổi kịp chúng mình, nhất là khúc quanh, cơ hồ có thể bỏ rơi phần lớn người thú." Hắn có chút tự hào cười híp cả mắt.
Lý Mộ Tư nghe vậy hơi nghi ngờ những dấu chân thận trọng ở lối vào động, nhưng lập tức bừng tỉnh hiểu ra: có lẽ Mễ La sợ hãi bị người nào thấy, cho nên khi đó căn bản không dám chạy quá nhanh. Hắn cố ý mê hoặc người ta!
Ôi, ai nói thỏ không giảo hoạt?
Sau khi bọn họ leo ra miệng khe, Mễ La ân cần nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư bò từ từ xuống núi, có vẻ còn khẩn trương hơn cả Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư nghiêng đầu an ủi hắn: "Yên tâm! Tôi đã có kinh nghiệm leo ra, trừ tốc độ chậm chút, thì không kém các cậu đâu!"
Cô vừa mới dứt lời, chợt roẹt một tiếng, cả người Lý Mộ Tư cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái quần bơi xuyên qua chung với cô đã bị một tảng đá sắc bén cắt rách.
Lý Mộ Tư: ". . . . . ."
Má nó! Thật may chỉ là rách quần! Thiếu chút nữa. . . . Chỉ thiếu chút! Cô sẽ phải từ một cái lỗ biến thành hai cái rồi!
Vẻ mặt cô lúng túng, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười to.
Lý Mộ Tư tức giận nghiêng đầu, chỉ thấy Mễ La ôm bụng cười đến nghiêng trước ngữa sau, Trên gương mặt cực kỳ trắng nõn của tộc thỏ rất nhanh lộ ra vẻ mềm mại đỏ ửng.
Má. . . . má nó! Mỹ nhân! Vì sao khắp nơi đều là mỹ nhân! Sao không có ai giống cô chứ? Lệ ~
Lý Mộ Tư kích động, khí huyết cuồn cuộn, nhất thời. . . . Một luồng khí nóng xông thẳng xuống phía dưới!
Lý Mộ Tư ngẩn ngơ, kẹp chặt hai chân đứng thẳng bất động ở nơi đó, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì hồng.
Mễ La cười đủ rồi, hai mắt rưng rưng, trong veo mê người như nước. Hắn nhún nhún lỗ mũi, nghi ngờ: "Mộ Tư, trên người cậu. . . . Sao có mùi máu?"
Lý Mộ Tư nghĩ đến tình cảnh một đám dã thú chui dưới mông côlần trước, nhất thời cả người không được tự nhiên, thật may là lần này cô sớm có chuẩn bị, đã bảo A Lạc chưng mất quả ma cho mềm ra, nghĩ là, làm hai cái quần lót, làm thêm hai miếng băng vệ sinh vẫn có thể chứ?
Lý Mộ Tư mở miệng hít thở, vỗ vỗ ngực: thật may là dã thú trong bộ lạc đã hóa hình hết, nếu không cô còn phải bị buộc thu một nhóm "Bề tôi dưới váy" nữa rồi.
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu