Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 33: Đằng Long đồ Hiện, xuất giai nhân (2)
Anh hào các lộ, tề tụ một chỗ. Tỷ võ tranh hùng, rơi vào nhà nào?
Sáng sớm, nử tử nhẹ nhàng ngồi vào trước bàn trang điểm. Chuẩn bị sau một lúc lâu, một nữ tử hoàn toàn khác xuất hiện ở trong gương, Lan nhi liên tiếp lấy làm kỳ lạ: "Tỷ, tài hóa trang của ngươi thật là xuất thần nhập hóa."
Không sai, nữ tử này chính là Lưu Quân Dao, sau khi nhận được tin tức của đại hội võ lâm, nàng để lại Mai nhi ở trong phủ giấu giếm, mang theo Lan nhi ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này.
Vì không muốn gây ra phiền toái, nàng nhất định dịch dung, nghe được tán dương của Lan nhi, nàng không khỏi đắc chí, nói: "Như thế nào Lan nhi? Lần này không nhận ra được chứ!"
Lan nhi nghẹo cổ, tỉ mỉ quan sát mặt hoàn mỹ vô khuyết của nàng, lại nhìn qua một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng: "Mặc dù mặt không giống nhau, nhưng khí chất thanh nhã trên người vẫn tồn tại, chỉ sợ người quen nhận được."
Lưu Quân Dao đồng ý gật đầu, nhưng nàng vẫn thấy may mắn, dù sao chân chính biết nàng không có mấy ai! "Không sao, Lan nhi nhanh lên một chút, ta giúp ngươi sửa lại tóc, rồi chúng ta xuất phát." Đặt Lan nhi trên ghế ngồi, chỉ chốc lát sau Lan nhi cũng trở thành người xa lạ. Hai người nghênh ngang tiêu sái ra cửa.
Nơi khúc quanh, một bóng dáng quen thuộc hiện lên ở trước mắt các nàng, thật là oan gia ngõ hẹp! Sao Liễu Nhu lại tới? Chẳng lẽ hắn cũng tới?
Suy đoán của Lưu Quân Dao hoàn toàn chính xác, "Nhu nhi, đi thôi!" Một thanh âm dịu dàng đánh nát hoàn toàn ảo tưởng của Lưu Quân Dao.
Nhìn bóng lưng ngọt ngào rời đi của bọn họ, nàng cảm thấy trước mắt mơ hồ, nam nhân nàng yêu đang ôm một nữ nhân, rêu rao khắp nơi! Nàng cảm thấy khó chịu trong lòng .
Tỷ giương mắt nhìn nhìn Vương gia, đáy mắt lộ ra một tia đau đớn, trong lòng Lan nhi nhất thời sáng tỏ, nàng lo lắng hỏi: "Tỷ, người không sao chớ?"
"Ừ...... Không có sao, chúng ta đi thôi!" Nàng khôi phục lại tinh thần, che giấu cảm xúc trong lòng. Xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra. Coi như nhìn thấy Hiên Viên Triệt, nàng cũng chỉ cho là người xa lạ.
Hiên Viên Triệt cảm nhận được một đạo ánh mắt không tầm thường sau lưng, hắn khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy trong góc, một nữ tử áo trắng xinh đẹp đang uống trà. Khí chất lạnh tĩnh, giống như tiên nữ xuống phàm trần, không dính khói lửa nhân gian! Nhưng vì sao ánh mắt của nàng quen thuộc như thế?
Giờ phút này trong đầu Hiên Viên Triệt toát ra bóng dáng của nữ tử trong vương phủ. Rất có thể! Dù mặt mũi của họ khác xa. Nhưng vừa vặn phát ra khí chất giống nhau như đúc.
Liễu Nhu hận hận lườm nàng một cái, thật là một hồ ly tinh, trước mặt mọi người, cư nhiên quyến rũ biểu ca! Liễu Nhu rót một ly trà, săn sóc đưa đến trước mặt Hiên Viên Triệt. Thân thể mềm mại ghé vào trên ngực hắn. Dịu dàng nói: "Biểu ca, nhìn cái gì chứ? Trà sắp lạnh!"
Hiên Viên Triệt hồi thần lại, chăm chú nhìn nữ tử yêu mến, mặt mày đưa tình.
Hắn không để ý ánh mắt khác thường của mọi người, kéo Liễu Nhu! Lúc này không tiếng thắng có tiếng, mà Lưu Quân Dao ăn uống no đủ rồi, không chút để ý nói: "Lan nhi, chúng ta đi thôi!"
Sau khi hai người rời đi, ánh mắt Hiên Viên Triệt đuổi theo bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm kia! Nếu như lúc này hắn quay đầu lại, có thể nhìn rõ ràng oán hận và âm độc trong mắt người yêu dịu dàng.
Trên đại hội võ lâm, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, chúng hào kiệt nhìn chằm chằm mặt trời gay gắt, ngồi ngay thẳng, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chăm chú vào trên đài, rất sợ sót mất dấu vết.
Có thể thấy được tính quan trọng của ‘ Đằng Long đồ ’, khiến nhân sĩ giang hồ hướng tới hùa theo.
Đằng Long đồ là bảo bối triều trước để lại, đến nay chưa người nào gặp! Nhưng tương truyền, người được Đằng Long đồ được thiên hạ, bất kể thật hay là giả! Không người nào muốn bỏ lỡ.
Sáng sớm, nử tử nhẹ nhàng ngồi vào trước bàn trang điểm. Chuẩn bị sau một lúc lâu, một nữ tử hoàn toàn khác xuất hiện ở trong gương, Lan nhi liên tiếp lấy làm kỳ lạ: "Tỷ, tài hóa trang của ngươi thật là xuất thần nhập hóa."
Không sai, nữ tử này chính là Lưu Quân Dao, sau khi nhận được tin tức của đại hội võ lâm, nàng để lại Mai nhi ở trong phủ giấu giếm, mang theo Lan nhi ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này.
Vì không muốn gây ra phiền toái, nàng nhất định dịch dung, nghe được tán dương của Lan nhi, nàng không khỏi đắc chí, nói: "Như thế nào Lan nhi? Lần này không nhận ra được chứ!"
Lan nhi nghẹo cổ, tỉ mỉ quan sát mặt hoàn mỹ vô khuyết của nàng, lại nhìn qua một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng: "Mặc dù mặt không giống nhau, nhưng khí chất thanh nhã trên người vẫn tồn tại, chỉ sợ người quen nhận được."
Lưu Quân Dao đồng ý gật đầu, nhưng nàng vẫn thấy may mắn, dù sao chân chính biết nàng không có mấy ai! "Không sao, Lan nhi nhanh lên một chút, ta giúp ngươi sửa lại tóc, rồi chúng ta xuất phát." Đặt Lan nhi trên ghế ngồi, chỉ chốc lát sau Lan nhi cũng trở thành người xa lạ. Hai người nghênh ngang tiêu sái ra cửa.
Nơi khúc quanh, một bóng dáng quen thuộc hiện lên ở trước mắt các nàng, thật là oan gia ngõ hẹp! Sao Liễu Nhu lại tới? Chẳng lẽ hắn cũng tới?
Suy đoán của Lưu Quân Dao hoàn toàn chính xác, "Nhu nhi, đi thôi!" Một thanh âm dịu dàng đánh nát hoàn toàn ảo tưởng của Lưu Quân Dao.
Nhìn bóng lưng ngọt ngào rời đi của bọn họ, nàng cảm thấy trước mắt mơ hồ, nam nhân nàng yêu đang ôm một nữ nhân, rêu rao khắp nơi! Nàng cảm thấy khó chịu trong lòng .
Tỷ giương mắt nhìn nhìn Vương gia, đáy mắt lộ ra một tia đau đớn, trong lòng Lan nhi nhất thời sáng tỏ, nàng lo lắng hỏi: "Tỷ, người không sao chớ?"
"Ừ...... Không có sao, chúng ta đi thôi!" Nàng khôi phục lại tinh thần, che giấu cảm xúc trong lòng. Xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra. Coi như nhìn thấy Hiên Viên Triệt, nàng cũng chỉ cho là người xa lạ.
Hiên Viên Triệt cảm nhận được một đạo ánh mắt không tầm thường sau lưng, hắn khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy trong góc, một nữ tử áo trắng xinh đẹp đang uống trà. Khí chất lạnh tĩnh, giống như tiên nữ xuống phàm trần, không dính khói lửa nhân gian! Nhưng vì sao ánh mắt của nàng quen thuộc như thế?
Giờ phút này trong đầu Hiên Viên Triệt toát ra bóng dáng của nữ tử trong vương phủ. Rất có thể! Dù mặt mũi của họ khác xa. Nhưng vừa vặn phát ra khí chất giống nhau như đúc.
Liễu Nhu hận hận lườm nàng một cái, thật là một hồ ly tinh, trước mặt mọi người, cư nhiên quyến rũ biểu ca! Liễu Nhu rót một ly trà, săn sóc đưa đến trước mặt Hiên Viên Triệt. Thân thể mềm mại ghé vào trên ngực hắn. Dịu dàng nói: "Biểu ca, nhìn cái gì chứ? Trà sắp lạnh!"
Hiên Viên Triệt hồi thần lại, chăm chú nhìn nữ tử yêu mến, mặt mày đưa tình.
Hắn không để ý ánh mắt khác thường của mọi người, kéo Liễu Nhu! Lúc này không tiếng thắng có tiếng, mà Lưu Quân Dao ăn uống no đủ rồi, không chút để ý nói: "Lan nhi, chúng ta đi thôi!"
Sau khi hai người rời đi, ánh mắt Hiên Viên Triệt đuổi theo bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm kia! Nếu như lúc này hắn quay đầu lại, có thể nhìn rõ ràng oán hận và âm độc trong mắt người yêu dịu dàng.
Trên đại hội võ lâm, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, chúng hào kiệt nhìn chằm chằm mặt trời gay gắt, ngồi ngay thẳng, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chăm chú vào trên đài, rất sợ sót mất dấu vết.
Có thể thấy được tính quan trọng của ‘ Đằng Long đồ ’, khiến nhân sĩ giang hồ hướng tới hùa theo.
Đằng Long đồ là bảo bối triều trước để lại, đến nay chưa người nào gặp! Nhưng tương truyền, người được Đằng Long đồ được thiên hạ, bất kể thật hay là giả! Không người nào muốn bỏ lỡ.
Tác giả :
Lam Tử