Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 107: Kế trong kế .
Hoàng Phủ Hiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ôm sát người trong ngực, cúi đầu cọ xát ở cổ nàng, ánh mắt yêu thương nhu tình tựa nước. Ôm nàng, thật lâu không muốn buông ra.
Hồi lâu sau, nước mắt của Dao nhi ướt đẫm áo trước ngực hắn, tiếng nức nở dần dần bình thường. Hoàng Phủ Hiên vẫn không nỡ buông ra, nhẹ giọng trấn an nàng: "Dao nhi, đừng khóc, không sao!"
"Còn dám nói, trước khi đi không phải đáp ứng thiếp không thể tự mình mạo hiểm sao?" Nàng nhẹ nhàng đánh hắn, chu môi, không ngừng oán giận.
Bọn Hàn Tuấn quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn vợ chồng son bọn họ liếc mắt đưa tình, mới vừa rồi hoàng hậu còn như anh thư dùng lửa tập kích Tháp Nhĩ, thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành giai nhân nũng nịu?
Vậy mà tâm tình Hoàng Phủ Hiên lại vui vẻ, một là: chiến tranh thắng lợi, hai là: Dao nhi thẹn thùng động lòng người, trước kia hắn luôn nghĩ Dao nhi có thể ở trong lòng hắn làm nũng thì thật tốt, hiện tại rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng này, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rất lâu.
Hàn Tuấn len lén liếc bộ dáng hạnh phúc của Hoàng Phủ Hiên, không nhịn được lên tiếng giải thích: "Hoàng hậu nương nương, đây là mưu kế của hoàng thượng!"
"Mưu kế?" Dao nhi ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nhìn Hàn Tuấn một cái, lại tập trung ánh mắt ở trên người Hoàng Phủ Hiên, hi vọng hắn có thể giải thích một phen.
Vậy mà Hoàng Phủ Hiên cư nhiên chỉ mở nửa cái nút, cúi đầu cưng chiều nhìn nàng, khóe miệng còn có một độ cong tế nhị, nói: "Nàng lập tức sẽ hiểu!"
Đáy mắt Dao nhi đều là mê hoặc, chợt tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, Dao nhi nhìn phương hướng tiếng vó ngựa truyền tới, chỉ thấy một người lính cởi ngựa chạy như bay đến, khi đến bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Hàn tướng quân đã chiếm lĩnh Lạc Thành, Trương Lập tướng quân lập tức chạy tới Vu thành hội hợp cùng hoàng thượng."
"Tốt, tốt, tốt, khải hoàn hồi doanh!" Hoàng Phủ Hiên ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ đã cưỡi lên ngựa chuẩn bị về Vu thành, mà Dao nhi vẫn còn ngây ngốc đứng, trong đầu quanh quẩn lời binh lính nói, nhưng nàng vẫn chưa rỏ, rốt cuộc là mưu kế gì.
Lúc này, "A...." Nàng thét kinh hãi một tiếng, bởi vì nàng còn chưa lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hiên đã ôm eo thon của nàng, nàng đã nhảy lên lưng ngựa. Hơi thở ấm áp của Hoàng Phủ Hiên phun trên cần cổ nàng, chọc cho nàng đỏ bừng cả mặt, thân thể cứng ngắc, không dám nói gì.
Đối với phản ứng đờ đẫn của nàng, Hoàng Phủ Hiên rất hài lòng, hắn lại gần bên tai nàng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Dao nhi, giằng co nửa đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nàng sẽ hiểu."
"Ta đã hiểu!" Dao nhi khẽ ghé mắt, vừa nhìn tròng mắt Hoàng Phủ Hiên, vừa nói.
Hoàng Phủ Hiên nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, khiêm tốn hỏi: "có thể nói ta nghe một chút?!"
Theo như lời mới vừa rồi binh lính nói và lời Hàn Tuấn nói để phỏng đoán, trong lòng Dao nhi đã có đáp án, nàng đầu đuôi gốc ngọn nói ra suy nghĩ trong nội tâm: "Ban đêm ngươi tập kích đại doanh Tháp Nhĩ lại giả bộ binh bại trốn lên Vu sơn, tìm đường sống trong cõi chết, Tháp Nhĩ hữu dũng vô mưu, vì vậy đắc chí, đắc ý quên hình. Ngươi bị vây trên Vu Sơn, Tháp Nhĩ buông lỏng đề phòng. Vì vậy ngươi bảo Hàn tuấn tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Tháp Nhĩ, cũng bảo Hàn lão tướng quân và Trương Lập tướng quân hai mặt giáp công, tấn công Lạc Thành. Ta nói đúng không?"
Dao nhi chớp mắt, nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng nói xong những câu có lý hơn nữa đánh trúng chỗ yếu, Hoàng Phủ Hiên nghe say sưa, lại càng thương yêu nàng hơn, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tán dương: "Dao nhi quả nhiên thông minh! Liếc thấu tâm tư của ta."
Dao nhi không lưu tình đánh rụng tay của hắn, căm tức nhìn hắn, hung hăng chất vấn: "Ngươi thật giỏi, trù hoạch kế trong kế, nhưng có biết lúc ta nghe thấy ngươi bị vây Vu Sơn lo lắng cỡ nào không?"
"Ta sai rồi Dao nhi, về sau không bao giờ khiến cho nàng lo lắng nữa." Hoàng Phủ Hiên ôm hông của nàng, giọng nói mềm nhũn, khiến hỏa khí của Dao nhi lập tức tan thành mây khói. Tựa vào trong ngực cứng rắn của hắn, khẽ khép lại hai mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập có lực của hắn
Nhìn thấy chiến tranh tàn khốc, nhìn thấy sinh mạng yếu ớt, suy nghĩ của Dao nhi ngưng tụ ở trên người Hoàng Phủ Hiên, thầm nghĩ: cả đời thoáng qua rồi biến mất, có một người thật lòng với nàng coi như trân bảo là chỉ có thể gặp không thể cầu, đừng suy nghĩ nhiều, bỏ qua tất cả quá khứ, quý trọng hạnh phúc có được bây giờ thật tốt!
Hoàng Phủ Hiên để cằm trên đầu nàng, lẳng lặng hưởng thụ lúc có người yêu trong ngực, tư thế này hắn đã ảo tưởng thật lâu, hôm nay chân chính ôm nàng vào ngực lại giống nằm mộng. Nhưng coi như là nằm mơ, hắn cũng không nguyện tỉnh lại.
Đoàn người rất nhanh đến Vu thành, Trương Lập và Hàn lão tướng quân đã nghênh đón tại cửa thành.
Hoàng Phủ Hiên ôm nàng xuống ngựa, Hàn tướng quân và Trương Lập quỳ lạy: "Thần cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu!"
"Đứng lên!" Hoàng Phủ Hiên tự mình đỡ Hàn lão tướng quân dậy, lại đỡ Trương Lập, cùng là công thần không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Lúc này, Dao nhi tiến lên một bước, khẽ khom lưng nói xin lỗi: "Trương tướng quân, trước có đắc tội, xin tướng quân chớ trách!"
Trương Lập cả kinh thất sắc, liên tiếp khoát tay, nói: "Nương nương ngại chết thần rồi, có thể thấy phong thái bậc nữ nhân không thua đấng mày râu của nương nương là phúc của thần."
Dao nhi cười yếu ớt khẽ cúi đầu, tâm tình Hoàng Phủ Hiên cực kỳ vui mừng, lòng hiếu kỳ bị treo lên, hỏi: "Trương tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ hoàng hậu có hành động gì sao?"
Trương Lập, Hoàng Phủ Hiên, Hàn Tuấn cùng là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ bình thường rất tốt, lúc này Trương Lập cũng không kiêng kỵ lễ quân thần, cười nói: "Trước đó nương nương vọt vào Dương thành, rút kiếm chém vỡ cái bàn gỗ, ép thần xuất binh tới Vu Sơn cứu hoàng thượng đó!"
Ha ha ha.... Mấy người vui vẻ cười to, đều là bởi vì hành động của hoàng hậu nương nương, cũng cảm thấy cao hứng vì hoàng thượng, cưới được một hoàng hậu đủ cả tài sắc.
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Các ngươi đừng cười ta, mấy ngày nay hoàng thượng sống ở Vu Sơn chịu rất nhiều khổ sỡ, chúng ta nên tranh thủ thời gian trở về!"
Lời ấy của Dao nhi ngược lại nhắc nhở bọn họ, ngắm nhìn sắc mặt mệt mỏi, mắt hơi sưng của hoàng thượng giờ phút này, mấy ngày nay ở chân núi nhất định là nghỉ ngơi không tốt cũng ăn không ngon. Bọn họ không dừng lại nữa, đoàn người đi về phía dịch quán Dương thành.
Lạc Thành mất mà được lại, cả nước vui mừng. Hoàng thượng xếp đặt buổi tiệc ở bên trong dịch quán Vu thành, quân thần cùng vui mừng.
Cho đến màn đêm buông xuống, trên tiệc rượu vẫn cao giọng không ngừng, Dao nhi thừa dịp mọi người không để ý, nàng len lén chạy ra ngoài, tìm một góc an tĩnh, đắm chìm trong bóng đêm. Bóng cây loang lổ, huống chi tối nay Dao nhi áo trắng, hợp với đêm yên tĩnh này lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như tiên tử Nguyệt cung hạ phàm.
Không muốn ở lại trên bàn rượu, bởi vì lúc tỉnh táo, có thể khống chế suy nghĩ của mình rất tốt, nàng sợ uống say sẽ thay đổi yếu ớt không chịu nổi một kích. Vì vậy nàng một mình ra đây.
Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của nàng, hắn yên lặng để ly rượu xuống, nụ cười ở khóe miệng cũng chầm chậm biến mất. Ra cửa, quả nhiên thấy thân thể cô đơn nhỏ nhắn của Dao nhi bao phủ trong đêm đen, ánh trăng sáng trong, nàng ở trong ánh trăng lạnh lùng hiện ra trước mắt, lại quá nhỏ bé, làm đau lòng người.
Hoàng Phủ Hiên để nhẹ bước bước đến gần, ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng hỏi: "Sao một thân một mình ở chỗ này?"
Xúc cảm khiến Dao nhi hơi ngẩn ra, nhưng nàng không giãy dụa phản kháng, nhẹ giọng nói nhỏ: "Bên trong buồn bực cực kỳ, ra ngoài hóng mát một chút."
"Huynh thì sao? Sao không uống rượu với các tướng sĩ?" Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ thắm mềm mại hé mở, khẽ mở khẽ đóng, đối với nam nhân mà nói, đó là hấp dẫn trí mạng, dĩ nhiên cũng khiến cho Hoàng Phủ Hiên khó thở.
Hoàng Phủ Hiên đè nén một đoàn lửa trong lòng, dịu dàng cười cười, nói: "Sợ nàng nhàm chán nên ra đây với nàng!"
Không biết có phải ông trời chỉ định, hắn không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi lần bật thốt lên nói đều là vì nàng, khiến trái tim bình tĩnh của nàng có một tia rung động.
Dao nhi cười nhạt không nói gì, khẽ ngửa đầu, ánh mắt khóa chặt trên trăng sáng mềm mại, dấu vết mơ hồ bên trong khiến cho nàng tò mò, vì vậy nàng quỷ thần xui khiến hỏi: "Thường Nga ở trong trăng sáng là cô độc? Hay là vui vẻ?"
Hoàng Phủ Hiên học tư thế của nàng, ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm, để Dao nhi thoải mái tựa vào trước ngực hắn, hắn lẩm bẩm nói nhỏ: "Nàng vui vẻ, mặc dù không thể nắm tay người yêu, nhưng nàng sẽ ở bầu trời vĩnh viễn bảo vệ hắn, hắn vui vẻ, nàng cười với hắn, hắn khổ sở, nàng khóc với hắn. Mỗi ngày như thế, gió mặc gió, ta nghĩ, nàng vẫn vui vẻ."
"Vậy sao? người yêu của Thường Nga thật rất may mắn!" Loại tình yêu như nước, lạnh nhạt không dấu vết này, Dao nhi rất hướng tới, mặc dù không oanh oanh liệt liệt, nhưng từng ly từng tý đều sâu tận xương tủy, khắc cốt minh tâm.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng mà hâm mộ của nàng, Hoàng Phủ Hiên siết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt hơn, nhỏ giọng thề ở bên tai nàng: "Ta cũng sẽ bảo vệ nàng như ánh trăng, bất kể nàng có cần hay không!"
Lời của hắn xâm nhập lòng nàng, đâm vào xương tủy. Nàng kinh ngạc không biết làm phản ứng gì.
Sự trầm mặc của nàng, khiến hắn không có cách nào, không đợi nàng cự tuyệt, có lẽ là sợ! Hoàng Phủ Hiên cười yếu ớt nói: "Dao nhi, chúng ta vào trong phòng uống một phen!" đưa lưng về phía hắn, Dao nhi không biết trong tươi cười của hắn lộ ra một tia khổ sở.
Dao nhi bị hắn kéo mạnh vào phòng, bọn hạ nhân rất nhanh chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Hai người ngồi đối diện, Hoàng Phủ Hiên rót đầy vào ly rượu, nâng ly: " Dao nhi, chúng ta cạn ly!"
Sắc mặt Dao nhi không vui, yên lặng cầm ly rượu lên, Hoàng Phủ Hiên hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mà Dao nhi lại nhấp nhẹ, trên môi dính một chút rượu đắng.
Hoàng Phủ Hiên rót rượu tiếp, đều rất nhanh uống cạn. Gấp mà mau, khiến hắn nghẹn đỏ mặt, Dao nhi thật là lo lắng, chân mày nhíu lại, đứng dậy muốn giành ly rượu của hắn: "Hiên, tối nay chàng đã uống rất nhiều, đừng uống nữa."
"Không có sao Dao nhi!" Hắn quật cường không chịu nghe lời nói, Dao nhi cũng không cản hắn nữa, cứ để mặc hắn một lần!
Rượu qua ba vòng, Hoàng Phủ Hiên say đến bét nhè, nhưng rất an tĩnh, không có nói xằng nói bậy.
Dao nhi mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, lao lực dời hắn đến trên giường, giúp hắn cởi giầy xuống, vốn định buông tay không quan tâm, nhưng hắn mặc nhiều y phục thế kia cũng không thoải mái! Vì vậy Dao nhi xoay đầu, cởi áo khoác hắn ra, vốn tưởng rằng rất thuận lợi, nhưng bàn tay không an phận của Hoàng Phủ Hiên chụp tới, khóa nàng vào trong ngực.
"Hiên, đừng làm rộn..." Nàng giùng giằng đứng dậy, nhưng vẫn không nhúc nhích, khóe môi Hoàng Phủ Hiên nhếch lên nụ cười hạnh phúc, người say rượu thân thể hồ đồ, tâm không hồ đồ. Hình như hắn ôm Dao nhi vào trong ngực rồi, cảm giác giống nằm mộng.
Hắn hạnh phúc tự lẩm bẩm: "Hôm nay thật cao hứng... Đánh thắng trận... Dao nhi còn chủ động ôm ta.... Ha ha.... "
Hắn khẽ nghiêng đầu, ngủ mất, Dao nhi chống thân thể, kinh ngạc nhìn mặt ngủ hạnh phúc của hắn, thật lâu không hồi hồn. Đêm vẫn đẹp như thế!
Hồi lâu sau, nước mắt của Dao nhi ướt đẫm áo trước ngực hắn, tiếng nức nở dần dần bình thường. Hoàng Phủ Hiên vẫn không nỡ buông ra, nhẹ giọng trấn an nàng: "Dao nhi, đừng khóc, không sao!"
"Còn dám nói, trước khi đi không phải đáp ứng thiếp không thể tự mình mạo hiểm sao?" Nàng nhẹ nhàng đánh hắn, chu môi, không ngừng oán giận.
Bọn Hàn Tuấn quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn vợ chồng son bọn họ liếc mắt đưa tình, mới vừa rồi hoàng hậu còn như anh thư dùng lửa tập kích Tháp Nhĩ, thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành giai nhân nũng nịu?
Vậy mà tâm tình Hoàng Phủ Hiên lại vui vẻ, một là: chiến tranh thắng lợi, hai là: Dao nhi thẹn thùng động lòng người, trước kia hắn luôn nghĩ Dao nhi có thể ở trong lòng hắn làm nũng thì thật tốt, hiện tại rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng này, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rất lâu.
Hàn Tuấn len lén liếc bộ dáng hạnh phúc của Hoàng Phủ Hiên, không nhịn được lên tiếng giải thích: "Hoàng hậu nương nương, đây là mưu kế của hoàng thượng!"
"Mưu kế?" Dao nhi ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nhìn Hàn Tuấn một cái, lại tập trung ánh mắt ở trên người Hoàng Phủ Hiên, hi vọng hắn có thể giải thích một phen.
Vậy mà Hoàng Phủ Hiên cư nhiên chỉ mở nửa cái nút, cúi đầu cưng chiều nhìn nàng, khóe miệng còn có một độ cong tế nhị, nói: "Nàng lập tức sẽ hiểu!"
Đáy mắt Dao nhi đều là mê hoặc, chợt tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, Dao nhi nhìn phương hướng tiếng vó ngựa truyền tới, chỉ thấy một người lính cởi ngựa chạy như bay đến, khi đến bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Hàn tướng quân đã chiếm lĩnh Lạc Thành, Trương Lập tướng quân lập tức chạy tới Vu thành hội hợp cùng hoàng thượng."
"Tốt, tốt, tốt, khải hoàn hồi doanh!" Hoàng Phủ Hiên ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ đã cưỡi lên ngựa chuẩn bị về Vu thành, mà Dao nhi vẫn còn ngây ngốc đứng, trong đầu quanh quẩn lời binh lính nói, nhưng nàng vẫn chưa rỏ, rốt cuộc là mưu kế gì.
Lúc này, "A...." Nàng thét kinh hãi một tiếng, bởi vì nàng còn chưa lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hiên đã ôm eo thon của nàng, nàng đã nhảy lên lưng ngựa. Hơi thở ấm áp của Hoàng Phủ Hiên phun trên cần cổ nàng, chọc cho nàng đỏ bừng cả mặt, thân thể cứng ngắc, không dám nói gì.
Đối với phản ứng đờ đẫn của nàng, Hoàng Phủ Hiên rất hài lòng, hắn lại gần bên tai nàng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Dao nhi, giằng co nửa đêm, nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nàng sẽ hiểu."
"Ta đã hiểu!" Dao nhi khẽ ghé mắt, vừa nhìn tròng mắt Hoàng Phủ Hiên, vừa nói.
Hoàng Phủ Hiên nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, khiêm tốn hỏi: "có thể nói ta nghe một chút?!"
Theo như lời mới vừa rồi binh lính nói và lời Hàn Tuấn nói để phỏng đoán, trong lòng Dao nhi đã có đáp án, nàng đầu đuôi gốc ngọn nói ra suy nghĩ trong nội tâm: "Ban đêm ngươi tập kích đại doanh Tháp Nhĩ lại giả bộ binh bại trốn lên Vu sơn, tìm đường sống trong cõi chết, Tháp Nhĩ hữu dũng vô mưu, vì vậy đắc chí, đắc ý quên hình. Ngươi bị vây trên Vu Sơn, Tháp Nhĩ buông lỏng đề phòng. Vì vậy ngươi bảo Hàn tuấn tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Tháp Nhĩ, cũng bảo Hàn lão tướng quân và Trương Lập tướng quân hai mặt giáp công, tấn công Lạc Thành. Ta nói đúng không?"
Dao nhi chớp mắt, nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng nói xong những câu có lý hơn nữa đánh trúng chỗ yếu, Hoàng Phủ Hiên nghe say sưa, lại càng thương yêu nàng hơn, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tán dương: "Dao nhi quả nhiên thông minh! Liếc thấu tâm tư của ta."
Dao nhi không lưu tình đánh rụng tay của hắn, căm tức nhìn hắn, hung hăng chất vấn: "Ngươi thật giỏi, trù hoạch kế trong kế, nhưng có biết lúc ta nghe thấy ngươi bị vây Vu Sơn lo lắng cỡ nào không?"
"Ta sai rồi Dao nhi, về sau không bao giờ khiến cho nàng lo lắng nữa." Hoàng Phủ Hiên ôm hông của nàng, giọng nói mềm nhũn, khiến hỏa khí của Dao nhi lập tức tan thành mây khói. Tựa vào trong ngực cứng rắn của hắn, khẽ khép lại hai mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập có lực của hắn
Nhìn thấy chiến tranh tàn khốc, nhìn thấy sinh mạng yếu ớt, suy nghĩ của Dao nhi ngưng tụ ở trên người Hoàng Phủ Hiên, thầm nghĩ: cả đời thoáng qua rồi biến mất, có một người thật lòng với nàng coi như trân bảo là chỉ có thể gặp không thể cầu, đừng suy nghĩ nhiều, bỏ qua tất cả quá khứ, quý trọng hạnh phúc có được bây giờ thật tốt!
Hoàng Phủ Hiên để cằm trên đầu nàng, lẳng lặng hưởng thụ lúc có người yêu trong ngực, tư thế này hắn đã ảo tưởng thật lâu, hôm nay chân chính ôm nàng vào ngực lại giống nằm mộng. Nhưng coi như là nằm mơ, hắn cũng không nguyện tỉnh lại.
Đoàn người rất nhanh đến Vu thành, Trương Lập và Hàn lão tướng quân đã nghênh đón tại cửa thành.
Hoàng Phủ Hiên ôm nàng xuống ngựa, Hàn tướng quân và Trương Lập quỳ lạy: "Thần cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu!"
"Đứng lên!" Hoàng Phủ Hiên tự mình đỡ Hàn lão tướng quân dậy, lại đỡ Trương Lập, cùng là công thần không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Lúc này, Dao nhi tiến lên một bước, khẽ khom lưng nói xin lỗi: "Trương tướng quân, trước có đắc tội, xin tướng quân chớ trách!"
Trương Lập cả kinh thất sắc, liên tiếp khoát tay, nói: "Nương nương ngại chết thần rồi, có thể thấy phong thái bậc nữ nhân không thua đấng mày râu của nương nương là phúc của thần."
Dao nhi cười yếu ớt khẽ cúi đầu, tâm tình Hoàng Phủ Hiên cực kỳ vui mừng, lòng hiếu kỳ bị treo lên, hỏi: "Trương tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ hoàng hậu có hành động gì sao?"
Trương Lập, Hoàng Phủ Hiên, Hàn Tuấn cùng là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ bình thường rất tốt, lúc này Trương Lập cũng không kiêng kỵ lễ quân thần, cười nói: "Trước đó nương nương vọt vào Dương thành, rút kiếm chém vỡ cái bàn gỗ, ép thần xuất binh tới Vu Sơn cứu hoàng thượng đó!"
Ha ha ha.... Mấy người vui vẻ cười to, đều là bởi vì hành động của hoàng hậu nương nương, cũng cảm thấy cao hứng vì hoàng thượng, cưới được một hoàng hậu đủ cả tài sắc.
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Các ngươi đừng cười ta, mấy ngày nay hoàng thượng sống ở Vu Sơn chịu rất nhiều khổ sỡ, chúng ta nên tranh thủ thời gian trở về!"
Lời ấy của Dao nhi ngược lại nhắc nhở bọn họ, ngắm nhìn sắc mặt mệt mỏi, mắt hơi sưng của hoàng thượng giờ phút này, mấy ngày nay ở chân núi nhất định là nghỉ ngơi không tốt cũng ăn không ngon. Bọn họ không dừng lại nữa, đoàn người đi về phía dịch quán Dương thành.
Lạc Thành mất mà được lại, cả nước vui mừng. Hoàng thượng xếp đặt buổi tiệc ở bên trong dịch quán Vu thành, quân thần cùng vui mừng.
Cho đến màn đêm buông xuống, trên tiệc rượu vẫn cao giọng không ngừng, Dao nhi thừa dịp mọi người không để ý, nàng len lén chạy ra ngoài, tìm một góc an tĩnh, đắm chìm trong bóng đêm. Bóng cây loang lổ, huống chi tối nay Dao nhi áo trắng, hợp với đêm yên tĩnh này lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như tiên tử Nguyệt cung hạ phàm.
Không muốn ở lại trên bàn rượu, bởi vì lúc tỉnh táo, có thể khống chế suy nghĩ của mình rất tốt, nàng sợ uống say sẽ thay đổi yếu ớt không chịu nổi một kích. Vì vậy nàng một mình ra đây.
Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của nàng, hắn yên lặng để ly rượu xuống, nụ cười ở khóe miệng cũng chầm chậm biến mất. Ra cửa, quả nhiên thấy thân thể cô đơn nhỏ nhắn của Dao nhi bao phủ trong đêm đen, ánh trăng sáng trong, nàng ở trong ánh trăng lạnh lùng hiện ra trước mắt, lại quá nhỏ bé, làm đau lòng người.
Hoàng Phủ Hiên để nhẹ bước bước đến gần, ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng hỏi: "Sao một thân một mình ở chỗ này?"
Xúc cảm khiến Dao nhi hơi ngẩn ra, nhưng nàng không giãy dụa phản kháng, nhẹ giọng nói nhỏ: "Bên trong buồn bực cực kỳ, ra ngoài hóng mát một chút."
"Huynh thì sao? Sao không uống rượu với các tướng sĩ?" Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ thắm mềm mại hé mở, khẽ mở khẽ đóng, đối với nam nhân mà nói, đó là hấp dẫn trí mạng, dĩ nhiên cũng khiến cho Hoàng Phủ Hiên khó thở.
Hoàng Phủ Hiên đè nén một đoàn lửa trong lòng, dịu dàng cười cười, nói: "Sợ nàng nhàm chán nên ra đây với nàng!"
Không biết có phải ông trời chỉ định, hắn không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi lần bật thốt lên nói đều là vì nàng, khiến trái tim bình tĩnh của nàng có một tia rung động.
Dao nhi cười nhạt không nói gì, khẽ ngửa đầu, ánh mắt khóa chặt trên trăng sáng mềm mại, dấu vết mơ hồ bên trong khiến cho nàng tò mò, vì vậy nàng quỷ thần xui khiến hỏi: "Thường Nga ở trong trăng sáng là cô độc? Hay là vui vẻ?"
Hoàng Phủ Hiên học tư thế của nàng, ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm, để Dao nhi thoải mái tựa vào trước ngực hắn, hắn lẩm bẩm nói nhỏ: "Nàng vui vẻ, mặc dù không thể nắm tay người yêu, nhưng nàng sẽ ở bầu trời vĩnh viễn bảo vệ hắn, hắn vui vẻ, nàng cười với hắn, hắn khổ sở, nàng khóc với hắn. Mỗi ngày như thế, gió mặc gió, ta nghĩ, nàng vẫn vui vẻ."
"Vậy sao? người yêu của Thường Nga thật rất may mắn!" Loại tình yêu như nước, lạnh nhạt không dấu vết này, Dao nhi rất hướng tới, mặc dù không oanh oanh liệt liệt, nhưng từng ly từng tý đều sâu tận xương tủy, khắc cốt minh tâm.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng mà hâm mộ của nàng, Hoàng Phủ Hiên siết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt hơn, nhỏ giọng thề ở bên tai nàng: "Ta cũng sẽ bảo vệ nàng như ánh trăng, bất kể nàng có cần hay không!"
Lời của hắn xâm nhập lòng nàng, đâm vào xương tủy. Nàng kinh ngạc không biết làm phản ứng gì.
Sự trầm mặc của nàng, khiến hắn không có cách nào, không đợi nàng cự tuyệt, có lẽ là sợ! Hoàng Phủ Hiên cười yếu ớt nói: "Dao nhi, chúng ta vào trong phòng uống một phen!" đưa lưng về phía hắn, Dao nhi không biết trong tươi cười của hắn lộ ra một tia khổ sở.
Dao nhi bị hắn kéo mạnh vào phòng, bọn hạ nhân rất nhanh chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Hai người ngồi đối diện, Hoàng Phủ Hiên rót đầy vào ly rượu, nâng ly: " Dao nhi, chúng ta cạn ly!"
Sắc mặt Dao nhi không vui, yên lặng cầm ly rượu lên, Hoàng Phủ Hiên hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mà Dao nhi lại nhấp nhẹ, trên môi dính một chút rượu đắng.
Hoàng Phủ Hiên rót rượu tiếp, đều rất nhanh uống cạn. Gấp mà mau, khiến hắn nghẹn đỏ mặt, Dao nhi thật là lo lắng, chân mày nhíu lại, đứng dậy muốn giành ly rượu của hắn: "Hiên, tối nay chàng đã uống rất nhiều, đừng uống nữa."
"Không có sao Dao nhi!" Hắn quật cường không chịu nghe lời nói, Dao nhi cũng không cản hắn nữa, cứ để mặc hắn một lần!
Rượu qua ba vòng, Hoàng Phủ Hiên say đến bét nhè, nhưng rất an tĩnh, không có nói xằng nói bậy.
Dao nhi mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, lao lực dời hắn đến trên giường, giúp hắn cởi giầy xuống, vốn định buông tay không quan tâm, nhưng hắn mặc nhiều y phục thế kia cũng không thoải mái! Vì vậy Dao nhi xoay đầu, cởi áo khoác hắn ra, vốn tưởng rằng rất thuận lợi, nhưng bàn tay không an phận của Hoàng Phủ Hiên chụp tới, khóa nàng vào trong ngực.
"Hiên, đừng làm rộn..." Nàng giùng giằng đứng dậy, nhưng vẫn không nhúc nhích, khóe môi Hoàng Phủ Hiên nhếch lên nụ cười hạnh phúc, người say rượu thân thể hồ đồ, tâm không hồ đồ. Hình như hắn ôm Dao nhi vào trong ngực rồi, cảm giác giống nằm mộng.
Hắn hạnh phúc tự lẩm bẩm: "Hôm nay thật cao hứng... Đánh thắng trận... Dao nhi còn chủ động ôm ta.... Ha ha.... "
Hắn khẽ nghiêng đầu, ngủ mất, Dao nhi chống thân thể, kinh ngạc nhìn mặt ngủ hạnh phúc của hắn, thật lâu không hồi hồn. Đêm vẫn đẹp như thế!
Tác giả :
Lam Tử