Khí Phi Hồ Sủng
Chương 112: Tà công Huyết Linh
Editor: Puck - Diễn đàn
“Ưm… Mị… Đừng làm rộn!” Thủy nhi mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, đưa tay gạt bàn tay trên ngực, núp vào trong ngực hắn.
Hiên Viên Mị nhíu mày, đây có tính là ôm ấp yêu thương?
“Ừm…” Thủy nhi có lẽ mệt mỏi thật sự, đưa tay ôm hông của hắn, dựa vào trên người hắn, tiếp tục ngủ, cho dù Hiên Viên Mị tiến vào trong cơ thể nàng, cũng không tỉnh lại.
Hiên Viên Mị dịu dàng động mấy cái, cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức nàng, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhịn xuống, ôm nàng lên bờ, để cho nàng ngủ ở trong ngực hắn, vận dụng linh lực hong khô tóc dài của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc là ai bắt Ma Linh đi? Hắn tìm lâu như vậy cũng không có chút đầu mối nào, người này cũng không thấp hơn Ly Mặc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, híp híp mắt, là hắn ta! Nhất định là hắn ta!
Hừ! Hắn không tìm hắn ta tính sổ, hắn ta ngược lại tới trước tìm hắn gây phiền phức rồi!
Thủy nhi giật giật, giống như cảm thấy hơi lạnh, co rúc thẳng vào trong ngực hắn, Hiên Viên Mị phục hồi tinh thần lại, cầm lấy quần áo ở bên cạnh khoác lên trên người nàng, dịu dàng ôm nàng, ánh mắt nhu hòa đến có thể được chảy ra nước rồi.
“Hừ… Lạnh.”
Hiên Viên Mị nhíu nhíu mày, ôm nàng chặt một chút, theo lý thuyết Thủy nhi có linh lực hộ thể, sẽ không bị lạnh mới đúng, sau đó giống như nhớ tới điều gì, liền vội vàng lay nàng tỉnh lại, “Thủy nhi.” dinendian.lơqid]on
“Ưm?” Thủy nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy hơi choáng váng, lắc lắc đầu, ngược lại choáng váng hơn, dứt khoát mềm nhũn dựa vào trên người hắn, nhíu nhíu mày, “Mị, đầu thật choáng váng…” Chẳng lẽ ngâm nước hồ ngâm đến bị cảm? Nàng không đến nỗi kém như vậy chứ?
Hiên Viên Mị cau mày hỏi, “Tối hôm qua có phải ta rét run rồi phát sốt không?”
Phản ứng của Thủy nhi hơi chậm chạp, một lát sau mới gật đầu một cái, ai oán nói, “Giống như cây côn bằng băng vậy!”
“Nàng ôm ta giúp ta sưởi ấm?”
“Ừ?” Thủy nhi ngửa đầu nhìn về phía hắn, “Có gì không đúng sao?”
Nhìn dáng vẻ mê man của nàng, Hiên Viên Mị dở khóc dở cười, “Ngu ngốc, nàng dẫn yêu độc trên người ta tới trên người bản thân rồi!” Yêu độc bình thường có lẽ không đến nỗi, người bình thường có lẽ cũng không sao, nhưng lần này yêu độc quá mãnh liệt rồi, hơn nữa giữa bọn họ có liên hệ quá sâu, cho nên Thủy nhi vẫn ôm hắn liền dẫn một phần yêu độc từ trên người hắn sang bản thân nàng rồi, khó trách hắn tỉnh lại nhanh như vậy!
Kiểm tra tình huống của Thủy nhi một chút, Hiên Viên Mị cau mày nói, “May mà trúng độc không sâu!” Bằng không chỉ sợ gọi cũng không tỉnh, ôm nàng càng chặt hơn chút, Hiên Viên Mị hơi đau lòng hỏi, “Còn lạnh không?”
Thủy nhi đưa tay ôm hắn, gật đầu một cái, hơi uất ức nhìn hắn, đầu cũng choáng váng.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Hiên Viên Mị càng thêm đau lòng, đột nhiên một phát ôm lấy nàng đi vào trong hồ, Thủy nhi đưa tay ôm cổ của hắn, thân thể dính sát trên người của hắn, đầu yên tâm dựa vào trước ngực hắn, cũng không quản hắn mang nàng đi đâu.
“Ừ…” Thủy nhi thoải mái mà rên rỉ một tiếng, vẫn ôm thật chặt Hiên Viên Mị như cũ, chỉ thấy chu vi xung quanh bọn họ một mét, nước hồ ùng ục sôi trào.
“Khá hơn chút nào không?”
Thủy nhi gật đầu một cái, buồn bực nói, “Tại sao ta lại không nghĩ đến biện pháp này? Làm hại ta đông lạnh này bao lâu!”
Hiên Viên Mị dịu dàng cười cười, cúi đầu hôn lên trán của nàng, mắt, lỗ mũi, cuối cùng là đôi môi dụ người kia, chỉ nhàn nhạt hôn, mang theo dịu dàng vô tận.
Qua thật lâu, Thủy nhi dần dần cảm thấy nóng lên, Hiên Viên Mị lại vội vàng giảm nhiệt độ nước hồ xuống, Thủy nhi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Chàng ôm ta, sẽ không truyền lại độc tới trên người chàng chứ?”
Hiên Viên Mị hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói, “Yên tâm, chất độc trên người của nàng vốn cũng không nhiều, mặc dù dẫn một phần đến trên người ta, ảnh hưởng đối với ta cũng sẽ không quá lớn.” diee ndda fnleeq uysd doon
Thủy nhi nhíu nhíu mày, “Chàng buông ta ra được rồi, tự ta ngâm!”
Hiên Viên Mị buồn bã nhìn nàng, “Thủy nhi ghét bỏ ta sao?”
Thủy nhi tức cũng không được, cười cũng không được, “Chúng ta còn phải đi tìm cục cưng, nếu chàng lại té xỉu thì làm thế nào?”
Sắc mặt Hiên Viên Mị hơi đen, “Nàng rốt cuộc lo lắng cho ta hay là lo lắng cho tiểu tử thúi kia?”
“Ha ha… Chàng cảm thấy như thế nào?”
“Hừ!” Hiên Viên Mị tỏ vẻ khó chịu, ôm nàng thật chặt, giận dỗi nói, “Té xỉu vừa đúng!”
Thủy nhi tỏ vẻ bất đắc dĩ, thôi! Nàng còn có hơi choáng! Cũng không để ý tới hắn nữa, yên tâm thoải mái dựa vào trên người hắn.
Hiên Viên Mị trừng mắt nhìn đầu nhỏ trong ngực, hơi buồn bã ai oán nói, “Thủy nhi, nàng thì không thể dụ dỗ ta sao?”
Thủy nhi lần nữa cười ra tiếng, rất bất đắc dĩ, “Mị…” Sao càng ngày càng kỳ quái rồi chứ? Thấy Hiên Viên Mị nhìn chằm chằm vào nàng, Thủy nhi cười dụ dỗ nói, “Ta thích chàng nhất!” Lại tăng thêm một câu, “Không phải dụ dỗ chàng!”
Hiên Viên Mị vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng nói, “Ta biết rõ.”
Thủy nhi cười cọ xát trước ngực hắn, cho nên mới nói hắn kỳ quái chứ sao! Rõ ràng trong lòng biết rõ, lại luôn thích so đo, nhưng mà ngay cả dáng vẻ kỳ quái của hắn nàng cũng thích, thật là trúng độc của hắn quá sâu!
Thủy nhi dần dần đã khá nhiều, đầu cũng không còn choáng váng như vậy, nhưng mà nhiệt độ trên người còn không hạ xuống, “Mị, chàng có thể đoán được là ai bắt cục cưng đi không?” Nếu như có thể đoán được đối tượng, có lẽ có thể biết được đầu mối gì, có thể nhanh một chút tìm được cục cưng.
Hiên Viên Mị trầm ngâm nói, “Nếu như ta đoán không sai, chắc là hắn ta!”
“Ai?”
“Thủy nhi còn nhớ rõ lúc đầu tại sao ta lại bị nhốt ở Yêu tộc không?”
Thủy nhi nhíu mày nói, “Yêu tộc và Tiên tộc cấu kết chung một chỗ, dụng kế phong tỏa linh lực của chàng… Chàng nói là, Tiên tộc?”
“Ừ, nếu ta đoán không sai, chắc là Bạch Dạ Tiên Đế đời trước, ban đầu hai tộc cấu kết không chỉ bởi vì kiêng kỵ thực lực của ta, cũng bởi vì Bạch Dạ có thù oán với ta!”
Thủy nhi ngửa đầu nhìn hắn, cười trêu nói, “Không phải chàng đoạt nữ nhân của người ta chứ?”
Hiên Viên Mị trừng phạt nhéo eo nàng, hơi bất đắc dĩ giải thích, “Bạch Dạ có một ca ca sinh đôi, gọi là Bạch Trú, mặc dù là huynh đệ sinh đôi, nhưng Bạch Trú không bì kịp được Bạch Dạ, mọi ánh mắt cũng đều bị Bạch Dạ hấp dẫn, Bạch Trú không tự nhiên cam tâm, nhưng cho dù hắn cố gắng nữa, cũng không cách nào vượt qua Bạch Dạ, cuối cùng hắn tìm được một phương pháp bàng môn tà đạo tăng linh lực lên, đó chính là thần công Huyết Linh, hấp thu máu tươi của một ngàn đồng nam đồng nữ chuyển biến thành linh lực, lúc đầu ta phát hiện Ma tộc có đứa trẻ bị mất tích, nên để cho người điều tra, cuối cùng tra được trên người của Bạch Trú…” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thủy nhi gật đầu nói, “Hiểu rồi! Chàng khẳng định làm thịt người ta đúng không?”
Hiên Viên Mị hôn lên trán nàng, tiếp tục nói, “Sau khi Bạch Dạ biết được, cho rằng là mình hại Bạch Trú, cho nên rất tự trách, càng thêm tuyên bố nên báo thù vì Bạch Trú, cho nên mới tìm tới Ly Mặc.”
“A…” Thủy nhi gật gù đắc ý nhìn hắn, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, cười nói, “Quả nhiên tự gây nghiệt không thể sống!” Ai bảo hắn luôn thích giết người! Kết quả bị bắt chứ sao?
Hiên Viên Mị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của nàng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói, “Ta rất may mắn!” Nếu không phải như thế, bọn họ làm sao có duyên phận như thế này!
Thủy nhi khẽ cười một tiếng, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu hôn lên môi của hắn, môi lưỡi quấn quít, dịu dàng triền miên, Hiên Viên Mị lại đột nhiên buông môi nàng ra, trầm giọng quát lên, “Không cho phép tới đây!”
Diệp Tử Phong và Ảnh từ nơi xa vội vã chạy tới bên này nhanh chóng dừng bước, Thủy nhi bối rối, phản ứng kịp, nghĩ tới chắc là Diệp Tử Phong tới, vẫn không khỏi nghi ngờ, sao nhanh như vậy? Theo lý thuyết tối thiểu còn phải hơn hai canh giờ mới có thể chạy tới!
Chờ hồi lâu cũng không nghe được giọng nói của Hiên Viên Mị, Diệp Tử Phong hơi nóng nảy, nhưng mà vẫn đàng hoàng chờ ở nơi xa, cho đến khi nhiệt độ trên người Thủy nhi giảm xuống, Hiên Viên Mị ôm nàng lên bờ, mặc quần áo tử tế cho nàng, mới lên tiếng nói, “Có thể vào!”
Diệp Tử Phong đến gần liền nhìn thấy Hiên Viên Mị đang mặc quần áo, không khỏi hơi kinh ngạc, Vương và Vương Hậu không phải ra ngoài tìm Ma Linh à? Sao còn có thời gian ôn tồn? Không đúng, không phải Ảnh nói Vương trúng yêu độc ngất đi sao?
Thủy nhi nhìn người như thần tiên này đang cau mày, tỏ vẻ không hiểu, dáng vẻ còn hơi nóng nảy, không khỏi lên tiếng hỏi, “Diệp Tử Phong, sao ngươi lại tới nhanh như vậy?”
Nghe câu hỏi của nàng, mày Diệp Tử Phong nhíu lại sâu hơn, “Thần vốn chính là phải ra ngoài tìm Vương đấy! Vương… Ngài không sao chứ?”
“Ừ, xảy ra chuyện gì?”
Diệp Tử Phong nghiêm túc nói, “Hai ngày trước có đại thần báo lên nói tôn tử của mình mất tích, thần cho người ta đi thăm dò mới phát hiện, Yêu tộc đã có không ít hài tử mất tích, chỉ có điều những hài tử kia đều là dân chúng bình thường, không ai báo lên. Thần cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên mới nghĩ đến hỏi thăm ý kiến của Vương một chút!”
“Cái gì?” Sắc mặt Hiên Viên Mị trầm xuống, tất cả trong mắt đều là nặng nề, hài tử mất tích, để cho hắn không khỏi nghĩ đến thần công Huyết Linh kia, hắn có thân thể bất tử, nếu như Bạch Dạ muốn thông qua thần công Huyết Linh tăng lên công lực tới giết chết hắn, cũng xong rồi, nếu quả thật nói như vậy, Ma Linh liền nguy hiểm! Máu của Ma Linh, đây chính là đại bổ, dùng để tu luyện thần công Huyết Linh, tuyệt đối làm ít công to, hơn nữa Ma Linh cũng có thân thể bất tử giống vậy, nếu thừa dịp tuổi còn nhỏ, sử dụng máu thằng bé luyện công, tuyệt đối có thể đối phó với thân thể bất tử của hắn!
Hiên Viên Mị mặt lạnh hỏi, “Hài tử mất tích sớm nhất là từ khi nào?”
Diệp Tử Phong do dự nói, “Mười năm trước!” Hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi kết quả điều tra này. Toàn bộ mười năm, lục tục có hài tử mất tích lại không khiến mọi người coi trọng! Diệp Tử Phong cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên mới phải vội vã tìm Hiên Viên Mị bẩm báo.
Thật ra thì cũng không thể trách mọi người coi trọng, cả Yêu tộc kia bao lớn? Người bắt đi đứa trẻ nhất định rất cẩn thận, phần lớn cha nương bị mất hài tử đều cho rằng là ngoài ý muốn, cũng không xuất hiện tình huống một chỗ liên tục bị mất hài tử, nếu như không phải là lần này bị mất là hài tử nhà đại thần, cũng sẽ không dẫn tới coi trọng. Chỉ có điều, toàn bộ mười năm cũng cẩn thận như vậy, hiện giờ đột nhiên bắt đi hài tử nhà đại thần, thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy là cố ý!
Khuôn mặt Hiên Viên Mị lạnh lùng, mười năm! Muốn luyện thành thần công Huyết Linh cần mỗi năm ngày lấy máu tươi một hài tử, toàn bộ một ngàn đứa bé, cần liên tục mười bốn năm mới có thể luyện thành, nếu như trước mười năm, còn kịp! Nhưng trong tứ giới trong cũng không phải chỉ có Yêu tộc, có lẽ Bạch Dạ đã sớm bắt đầu hành động, nhưng mười năm trước mới bắt đầu động đến người của Yêu tộc cũng không chừng, hiện giờ Bạch Dạ lộ liễu bắt đi hài tử nhà đại thần, hay là đang nhắc nhở hắn, để cho hắn đừng quên ban đầu chính là vậy, như thế xem ra, chỉ sợ thần công Huyết Linh của hắn đã sắp luyện thành, cứ như vậy, Ma Linh cũng rất nguy hiểm!
“Ưm… Mị… Đừng làm rộn!” Thủy nhi mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, đưa tay gạt bàn tay trên ngực, núp vào trong ngực hắn.
Hiên Viên Mị nhíu mày, đây có tính là ôm ấp yêu thương?
“Ừm…” Thủy nhi có lẽ mệt mỏi thật sự, đưa tay ôm hông của hắn, dựa vào trên người hắn, tiếp tục ngủ, cho dù Hiên Viên Mị tiến vào trong cơ thể nàng, cũng không tỉnh lại.
Hiên Viên Mị dịu dàng động mấy cái, cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức nàng, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhịn xuống, ôm nàng lên bờ, để cho nàng ngủ ở trong ngực hắn, vận dụng linh lực hong khô tóc dài của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc là ai bắt Ma Linh đi? Hắn tìm lâu như vậy cũng không có chút đầu mối nào, người này cũng không thấp hơn Ly Mặc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, híp híp mắt, là hắn ta! Nhất định là hắn ta!
Hừ! Hắn không tìm hắn ta tính sổ, hắn ta ngược lại tới trước tìm hắn gây phiền phức rồi!
Thủy nhi giật giật, giống như cảm thấy hơi lạnh, co rúc thẳng vào trong ngực hắn, Hiên Viên Mị phục hồi tinh thần lại, cầm lấy quần áo ở bên cạnh khoác lên trên người nàng, dịu dàng ôm nàng, ánh mắt nhu hòa đến có thể được chảy ra nước rồi.
“Hừ… Lạnh.”
Hiên Viên Mị nhíu nhíu mày, ôm nàng chặt một chút, theo lý thuyết Thủy nhi có linh lực hộ thể, sẽ không bị lạnh mới đúng, sau đó giống như nhớ tới điều gì, liền vội vàng lay nàng tỉnh lại, “Thủy nhi.” dinendian.lơqid]on
“Ưm?” Thủy nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy hơi choáng váng, lắc lắc đầu, ngược lại choáng váng hơn, dứt khoát mềm nhũn dựa vào trên người hắn, nhíu nhíu mày, “Mị, đầu thật choáng váng…” Chẳng lẽ ngâm nước hồ ngâm đến bị cảm? Nàng không đến nỗi kém như vậy chứ?
Hiên Viên Mị cau mày hỏi, “Tối hôm qua có phải ta rét run rồi phát sốt không?”
Phản ứng của Thủy nhi hơi chậm chạp, một lát sau mới gật đầu một cái, ai oán nói, “Giống như cây côn bằng băng vậy!”
“Nàng ôm ta giúp ta sưởi ấm?”
“Ừ?” Thủy nhi ngửa đầu nhìn về phía hắn, “Có gì không đúng sao?”
Nhìn dáng vẻ mê man của nàng, Hiên Viên Mị dở khóc dở cười, “Ngu ngốc, nàng dẫn yêu độc trên người ta tới trên người bản thân rồi!” Yêu độc bình thường có lẽ không đến nỗi, người bình thường có lẽ cũng không sao, nhưng lần này yêu độc quá mãnh liệt rồi, hơn nữa giữa bọn họ có liên hệ quá sâu, cho nên Thủy nhi vẫn ôm hắn liền dẫn một phần yêu độc từ trên người hắn sang bản thân nàng rồi, khó trách hắn tỉnh lại nhanh như vậy!
Kiểm tra tình huống của Thủy nhi một chút, Hiên Viên Mị cau mày nói, “May mà trúng độc không sâu!” Bằng không chỉ sợ gọi cũng không tỉnh, ôm nàng càng chặt hơn chút, Hiên Viên Mị hơi đau lòng hỏi, “Còn lạnh không?”
Thủy nhi đưa tay ôm hắn, gật đầu một cái, hơi uất ức nhìn hắn, đầu cũng choáng váng.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Hiên Viên Mị càng thêm đau lòng, đột nhiên một phát ôm lấy nàng đi vào trong hồ, Thủy nhi đưa tay ôm cổ của hắn, thân thể dính sát trên người của hắn, đầu yên tâm dựa vào trước ngực hắn, cũng không quản hắn mang nàng đi đâu.
“Ừ…” Thủy nhi thoải mái mà rên rỉ một tiếng, vẫn ôm thật chặt Hiên Viên Mị như cũ, chỉ thấy chu vi xung quanh bọn họ một mét, nước hồ ùng ục sôi trào.
“Khá hơn chút nào không?”
Thủy nhi gật đầu một cái, buồn bực nói, “Tại sao ta lại không nghĩ đến biện pháp này? Làm hại ta đông lạnh này bao lâu!”
Hiên Viên Mị dịu dàng cười cười, cúi đầu hôn lên trán của nàng, mắt, lỗ mũi, cuối cùng là đôi môi dụ người kia, chỉ nhàn nhạt hôn, mang theo dịu dàng vô tận.
Qua thật lâu, Thủy nhi dần dần cảm thấy nóng lên, Hiên Viên Mị lại vội vàng giảm nhiệt độ nước hồ xuống, Thủy nhi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Chàng ôm ta, sẽ không truyền lại độc tới trên người chàng chứ?”
Hiên Viên Mị hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói, “Yên tâm, chất độc trên người của nàng vốn cũng không nhiều, mặc dù dẫn một phần đến trên người ta, ảnh hưởng đối với ta cũng sẽ không quá lớn.” diee ndda fnleeq uysd doon
Thủy nhi nhíu nhíu mày, “Chàng buông ta ra được rồi, tự ta ngâm!”
Hiên Viên Mị buồn bã nhìn nàng, “Thủy nhi ghét bỏ ta sao?”
Thủy nhi tức cũng không được, cười cũng không được, “Chúng ta còn phải đi tìm cục cưng, nếu chàng lại té xỉu thì làm thế nào?”
Sắc mặt Hiên Viên Mị hơi đen, “Nàng rốt cuộc lo lắng cho ta hay là lo lắng cho tiểu tử thúi kia?”
“Ha ha… Chàng cảm thấy như thế nào?”
“Hừ!” Hiên Viên Mị tỏ vẻ khó chịu, ôm nàng thật chặt, giận dỗi nói, “Té xỉu vừa đúng!”
Thủy nhi tỏ vẻ bất đắc dĩ, thôi! Nàng còn có hơi choáng! Cũng không để ý tới hắn nữa, yên tâm thoải mái dựa vào trên người hắn.
Hiên Viên Mị trừng mắt nhìn đầu nhỏ trong ngực, hơi buồn bã ai oán nói, “Thủy nhi, nàng thì không thể dụ dỗ ta sao?”
Thủy nhi lần nữa cười ra tiếng, rất bất đắc dĩ, “Mị…” Sao càng ngày càng kỳ quái rồi chứ? Thấy Hiên Viên Mị nhìn chằm chằm vào nàng, Thủy nhi cười dụ dỗ nói, “Ta thích chàng nhất!” Lại tăng thêm một câu, “Không phải dụ dỗ chàng!”
Hiên Viên Mị vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng nói, “Ta biết rõ.”
Thủy nhi cười cọ xát trước ngực hắn, cho nên mới nói hắn kỳ quái chứ sao! Rõ ràng trong lòng biết rõ, lại luôn thích so đo, nhưng mà ngay cả dáng vẻ kỳ quái của hắn nàng cũng thích, thật là trúng độc của hắn quá sâu!
Thủy nhi dần dần đã khá nhiều, đầu cũng không còn choáng váng như vậy, nhưng mà nhiệt độ trên người còn không hạ xuống, “Mị, chàng có thể đoán được là ai bắt cục cưng đi không?” Nếu như có thể đoán được đối tượng, có lẽ có thể biết được đầu mối gì, có thể nhanh một chút tìm được cục cưng.
Hiên Viên Mị trầm ngâm nói, “Nếu như ta đoán không sai, chắc là hắn ta!”
“Ai?”
“Thủy nhi còn nhớ rõ lúc đầu tại sao ta lại bị nhốt ở Yêu tộc không?”
Thủy nhi nhíu mày nói, “Yêu tộc và Tiên tộc cấu kết chung một chỗ, dụng kế phong tỏa linh lực của chàng… Chàng nói là, Tiên tộc?”
“Ừ, nếu ta đoán không sai, chắc là Bạch Dạ Tiên Đế đời trước, ban đầu hai tộc cấu kết không chỉ bởi vì kiêng kỵ thực lực của ta, cũng bởi vì Bạch Dạ có thù oán với ta!”
Thủy nhi ngửa đầu nhìn hắn, cười trêu nói, “Không phải chàng đoạt nữ nhân của người ta chứ?”
Hiên Viên Mị trừng phạt nhéo eo nàng, hơi bất đắc dĩ giải thích, “Bạch Dạ có một ca ca sinh đôi, gọi là Bạch Trú, mặc dù là huynh đệ sinh đôi, nhưng Bạch Trú không bì kịp được Bạch Dạ, mọi ánh mắt cũng đều bị Bạch Dạ hấp dẫn, Bạch Trú không tự nhiên cam tâm, nhưng cho dù hắn cố gắng nữa, cũng không cách nào vượt qua Bạch Dạ, cuối cùng hắn tìm được một phương pháp bàng môn tà đạo tăng linh lực lên, đó chính là thần công Huyết Linh, hấp thu máu tươi của một ngàn đồng nam đồng nữ chuyển biến thành linh lực, lúc đầu ta phát hiện Ma tộc có đứa trẻ bị mất tích, nên để cho người điều tra, cuối cùng tra được trên người của Bạch Trú…” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thủy nhi gật đầu nói, “Hiểu rồi! Chàng khẳng định làm thịt người ta đúng không?”
Hiên Viên Mị hôn lên trán nàng, tiếp tục nói, “Sau khi Bạch Dạ biết được, cho rằng là mình hại Bạch Trú, cho nên rất tự trách, càng thêm tuyên bố nên báo thù vì Bạch Trú, cho nên mới tìm tới Ly Mặc.”
“A…” Thủy nhi gật gù đắc ý nhìn hắn, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, cười nói, “Quả nhiên tự gây nghiệt không thể sống!” Ai bảo hắn luôn thích giết người! Kết quả bị bắt chứ sao?
Hiên Viên Mị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của nàng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói, “Ta rất may mắn!” Nếu không phải như thế, bọn họ làm sao có duyên phận như thế này!
Thủy nhi khẽ cười một tiếng, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu hôn lên môi của hắn, môi lưỡi quấn quít, dịu dàng triền miên, Hiên Viên Mị lại đột nhiên buông môi nàng ra, trầm giọng quát lên, “Không cho phép tới đây!”
Diệp Tử Phong và Ảnh từ nơi xa vội vã chạy tới bên này nhanh chóng dừng bước, Thủy nhi bối rối, phản ứng kịp, nghĩ tới chắc là Diệp Tử Phong tới, vẫn không khỏi nghi ngờ, sao nhanh như vậy? Theo lý thuyết tối thiểu còn phải hơn hai canh giờ mới có thể chạy tới!
Chờ hồi lâu cũng không nghe được giọng nói của Hiên Viên Mị, Diệp Tử Phong hơi nóng nảy, nhưng mà vẫn đàng hoàng chờ ở nơi xa, cho đến khi nhiệt độ trên người Thủy nhi giảm xuống, Hiên Viên Mị ôm nàng lên bờ, mặc quần áo tử tế cho nàng, mới lên tiếng nói, “Có thể vào!”
Diệp Tử Phong đến gần liền nhìn thấy Hiên Viên Mị đang mặc quần áo, không khỏi hơi kinh ngạc, Vương và Vương Hậu không phải ra ngoài tìm Ma Linh à? Sao còn có thời gian ôn tồn? Không đúng, không phải Ảnh nói Vương trúng yêu độc ngất đi sao?
Thủy nhi nhìn người như thần tiên này đang cau mày, tỏ vẻ không hiểu, dáng vẻ còn hơi nóng nảy, không khỏi lên tiếng hỏi, “Diệp Tử Phong, sao ngươi lại tới nhanh như vậy?”
Nghe câu hỏi của nàng, mày Diệp Tử Phong nhíu lại sâu hơn, “Thần vốn chính là phải ra ngoài tìm Vương đấy! Vương… Ngài không sao chứ?”
“Ừ, xảy ra chuyện gì?”
Diệp Tử Phong nghiêm túc nói, “Hai ngày trước có đại thần báo lên nói tôn tử của mình mất tích, thần cho người ta đi thăm dò mới phát hiện, Yêu tộc đã có không ít hài tử mất tích, chỉ có điều những hài tử kia đều là dân chúng bình thường, không ai báo lên. Thần cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên mới nghĩ đến hỏi thăm ý kiến của Vương một chút!”
“Cái gì?” Sắc mặt Hiên Viên Mị trầm xuống, tất cả trong mắt đều là nặng nề, hài tử mất tích, để cho hắn không khỏi nghĩ đến thần công Huyết Linh kia, hắn có thân thể bất tử, nếu như Bạch Dạ muốn thông qua thần công Huyết Linh tăng lên công lực tới giết chết hắn, cũng xong rồi, nếu quả thật nói như vậy, Ma Linh liền nguy hiểm! Máu của Ma Linh, đây chính là đại bổ, dùng để tu luyện thần công Huyết Linh, tuyệt đối làm ít công to, hơn nữa Ma Linh cũng có thân thể bất tử giống vậy, nếu thừa dịp tuổi còn nhỏ, sử dụng máu thằng bé luyện công, tuyệt đối có thể đối phó với thân thể bất tử của hắn!
Hiên Viên Mị mặt lạnh hỏi, “Hài tử mất tích sớm nhất là từ khi nào?”
Diệp Tử Phong do dự nói, “Mười năm trước!” Hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi kết quả điều tra này. Toàn bộ mười năm, lục tục có hài tử mất tích lại không khiến mọi người coi trọng! Diệp Tử Phong cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên mới phải vội vã tìm Hiên Viên Mị bẩm báo.
Thật ra thì cũng không thể trách mọi người coi trọng, cả Yêu tộc kia bao lớn? Người bắt đi đứa trẻ nhất định rất cẩn thận, phần lớn cha nương bị mất hài tử đều cho rằng là ngoài ý muốn, cũng không xuất hiện tình huống một chỗ liên tục bị mất hài tử, nếu như không phải là lần này bị mất là hài tử nhà đại thần, cũng sẽ không dẫn tới coi trọng. Chỉ có điều, toàn bộ mười năm cũng cẩn thận như vậy, hiện giờ đột nhiên bắt đi hài tử nhà đại thần, thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy là cố ý!
Khuôn mặt Hiên Viên Mị lạnh lùng, mười năm! Muốn luyện thành thần công Huyết Linh cần mỗi năm ngày lấy máu tươi một hài tử, toàn bộ một ngàn đứa bé, cần liên tục mười bốn năm mới có thể luyện thành, nếu như trước mười năm, còn kịp! Nhưng trong tứ giới trong cũng không phải chỉ có Yêu tộc, có lẽ Bạch Dạ đã sớm bắt đầu hành động, nhưng mười năm trước mới bắt đầu động đến người của Yêu tộc cũng không chừng, hiện giờ Bạch Dạ lộ liễu bắt đi hài tử nhà đại thần, hay là đang nhắc nhở hắn, để cho hắn đừng quên ban đầu chính là vậy, như thế xem ra, chỉ sợ thần công Huyết Linh của hắn đã sắp luyện thành, cứ như vậy, Ma Linh cũng rất nguy hiểm!
Tác giả :
Nhược Thủy Lưu Ly