Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực
Chương 12
“Sóng biển cuốn lên bờ cát trắng, cuốn lên tháp cao, hóa thành mây mù, thành cơn mưa rơi xuống, rơi xuống vách núi chia cắt chúng ta…”
là một bài hát có nhịp điệu nhanh, lấy ý tưởng từ câu chuyện về nàng tiên cá, âm điệu hơi cao, tình cảm bên trong lại dồn nén dạt dào.
Tiếng hát của chàng trai trong veo tựa cát trắng dưới đáy biển, tựa như hạt ngọc rơi xuống, hát chay không nhạc đệm cũng đủ khiến người ta say mê, dẫn người nghe vào biển sâu thăm thẳm.
Cô Cao nghe xong cũng ngẩn ngơ.
Tuy phần rap vẫn có chỗ phát âm sai, thế nhưng so với hôm qua đúng là một trời một vực mà!
Không chỉ vậy, cô Cao nghĩ Bạch Diễn cần luyện thêm giọng cao, ai ngờ cậu có thể hát tốt, không hề miễn cưỡng bản thân chút nào.
Chỉ qua một đêm đã tiến bộ rõ ràng vậy ư?
Bạch Diễn hát xong đoạn đầu tiên, cô Cao lấy lại tinh thần, phất tay ra hiệu cho cậu dừng lại, trong mắt ánh lên niềm vui: “Em từng học qua thanh nhạc đúng không?”
Bạch Diễn uống ngụm nước: “Đã từng học ạ.”
“Giọng hát của em hẳn đã trải qua luyện tập.” Cô Cao sợ Bạch Diễn hiểu lầm, tiếp tục giải thích, “Người mới học hát ấy, giọng ca của họ không thể tự nhiên được như em đâu.”
Bạch Diễn mỉm cười: “Vâng.”
Ngoài làn điệu và chất giọng, cô Cao biết thiên phú của Bạch Diễn rất cao.
Không chỉ hát tốt nốt cao, màu giọng của Bạch Diễn cũng rất đặc biệt.
Không phải giọng nam từ tính trầm trầm cũng không phải giọng nữ dịu dàng, giọng ca của Bạch Diễn lại mang sắc thái vừa trong vắt vừa tinh xảo.
Cô Cao bỗng nhớ tới câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành.
Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu.
Cô làm giảng viên nhiều năm, lần đầu nghe được chất giọng thế này.
Ca hát cần khả năng trời ban.
“Giọng của em không tồi, âm vực rất rộng, bài hát này hẳn sẽ không làm khó em.” Cô Cao khen ngợi, sau đó xụ mặt, “Nhưng thiên phú không phải tất cả, muốn hát tốt vẫn cần nỗ lực luyện tập.”
Bạch Diễn gật đầu, không hề chống cự: “Em biết, thưa cô.”
“Khi tập hát, tốt nhất đừng đeo tai nghe.” Cô Cao chỉ vào “thiết bị” đeo trên tai trái của cậu, “Rất bất lợi trong việc rèn luyện cảm thụ âm nhạc của em.”
Khi khác thì Bạch Diễn không ngại tháo xuống, cơ mà lên lớp cậu cần AI phiên dịch hộ, không còn cách nào khác đành phải giải thích: “Đây là máy trợ thính ạ.”
Cô Cao giật mình nhìn cậu.
“Thính lực của em có chút vấn đề.”
Ánh mắt cô Cao chuyển sang đồng cảm và tiếc thương.
Một trainee rất có duyên với âm nhạc, không thể ngờ nổi thính lực em ấy lại gặp vấn đề.
Beethoven dù bị điếc vẫn có thể soạn nên bản trứ danh, thế nhưng suốt chiều dài lịch sử ngành âm nhạc cũng chỉ có một Beethoven thôi.
Đối với một người theo đuổi âm nhạc bình thường, thính lực có vấn đề không khác gì một cái tát đau đớn.
Hoàng Tinh Entertainment muốn theo con đường phát triển idol, không phải nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp.
Sự tiếc nuối của cô Cao nhanh chóng tiêu tan, bật máy chiếu lên, bắt đầu lên lớp cho Bạch Diễn.
…
Bạch Diễn chăm chú lên lớp, quá trình tiến hành thu âm đĩa đơn cũng dần bắt đầu. Hoàng Tinh Entertainment cũng đón nhận một đợt thay máu quy mô lớn.
Là tầng lớp hạng chót trong công ty, các trainee chỉ xì xào bàn tán qua vài manh mối nhỏ, không thể biết chính xác biến động trong từng chức vị.
Do tính chất nghiêm trọng của sự kiện người nhảy lầu, kế hoạch debut boy group chuyển thành debut Bạch Diễn, tạm thời lùi ngày ra mắt. Weibo Bạch Diễn đón nhận một làn sóng fan siêu to khổng lồ mới toanh.
Chu Thắng Hoa mất hút, chờ đến lúc Bạch Diễn bắt đầu thu âm mới xuất hiện.
Chu Thắng Hoa tiều tụy không ít so với lần gặp trước kia, khí thế cũng không còn hùng hổ dọa người, câm như hến không dám đề cập tới vụ “mai mối” lần trước.
Ông ta chỉ yêu cầu Bạch Diễn chụp vài tấm ảnh, upload lên củng cố fandom.
Dù là ảnh chụp cuộc sống hằng ngày, phía sau lúc nào cũng có sự hỗ trợ của thợ make-up. Thiếu niên bồng bột phấn chấn tựa bên khung cửa sổ, trên cánh tay quấn băng vải, ánh sáng dát lên một vòng trắng, hàng mi dài đổ bóng rõ từng nét.
Gương mặt xinh đẹp mang nét lạnh lùng, thậm chí còn mang theo không kiên nhẫn, tựa như cậu không hề thích bị chụp ảnh.
Thợ make-up và stylish vây quanh camera, sợ hãi kêu lên: “Perfect!!!”
“Tạo hình của chị Hàn đỉnh của chóp.”
“Tay nghề make-up của Tiểu Lưu cũng rất tốt.”
Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng đồng lòng thở dài thườn thượt.
“Bạch Diễn không cần làm theo tạo hình chị bảo.”
“Gương mặt kia em cũng không biết nên make-up ra sao, thêm cái gì cũng là một loại debuff…”
“May mà cái kiểu hoàn hảo như Bạch Diễn không nhiều, không chị em mình chỉ còn nước cạp đất…”
Mấy tấm hình post lên, comment từ “Anh giai nhỏ thân thủ tốt quá” thành “Anh giai nhỏ quá đẹp trai” các thứ.
Bạch Diễn nhảy lên hotsearch, fan trên Weibo cũng tăng vọt, không hề kém cạnh vài người đã debut.
Bạch Diễn fan đông như kiến cỏ đang ngâm mình trong phòng thu âm.
Trải qua vài ngày luyện tập, lời rap cậu cũng thuộc làu rồi. Trước kia cậu từng học thanh nhạc, căn cốt đã có, có người hướng dẫn là đủ để hát được cả bài hoàn chỉnh.
Chu Thắng Hoa cũng không ngờ hiệu suất lại tốt tới vậy, cố ý tới nghe Bạch Diễn hát hai câu, nghe xong ba chân bốn cẳng chạy đi bố trí phòng thu âm.
Bạch Diễn tháo thiết bị ngoại vi AI xuống, cầm theo máy ghi âm, hít một hơi. Ngón tay thon dài của cậu gõ gõ lên mặt bàn, nhắm mắt đếm nhịp.
Nhịp trống dạo đầu vang lên.
Tay Bạch Diễn gõ vài cái, hé đôi môi. Giọng ca trong vắt truyền ra, kết hợp với nhạc đệm thành một bài hát hoàn mĩ, chiếu thẳng vào trái tim bất kì ai đang ở trong phòng thu.
Sau nốt cao là đoạn rap nhịp điệu nhanh, liền một mạch thở còn không kịp. Giọng hát của Bạch Diễn không hề vấp hay vỡ, thuận một đường như nước chảy mây trôi.
Chu Thắng Hoa đứng ngoài phòng cách âm, nghe Bạch Diễn hát đến ngu cả người, hài lòng xoa xoa tay: “Không tồi, cơ hội lên đời tới rồi.”
Thừa dịp Bạch Diễn vẫn nhận được sự quan tâm để tung giọng ca chất lượng tốt ra ngoài, thu về thêm một lượng fan lớn.
Lúc ấy thì cái giá phải trả để giữ chức cũng phần nào có thể cứu vãn, người trong tay đã bị phân đi không ít rồi.
Nghĩ tới đây Chu Thắng Hoa cũng phải xót ruột. là ca khúc mời một người nổi danh trong giới sáng tác, mục đích nhằm nâng cao danh tiếng của boy group, kết quả lại thành miếng thịt thơm rơi xuống người Bạch Diễn.
Chu Thắng Hoa coi như đây là phần bồi thường tổn thất cho Bạch Diễn, tiếc cho Bùi Thâm vài giây rồi lại tính toán đường đi nước bước sau này cho Bạch Diễn. Lão chẳng yêu chiều bất kì cô cậu nghệ sĩ nào, chỉ quan tâm ai mới là người mang về giá trị tốt nhất.
Hoàn hồn lại, ca từ lão nghe được lại là thứ lão không hiểu.
Chu Thắng Hoa ngẩn người, ngẩng đầu lên xem.
Đoạn thứ sáu, khúc cao trào thứ hai.
Bạch Diễn vẫn ngồi đó, trong miệng hát một ngôn ngữ không phải tiếng Hán quen thuộc mà là một ngôn ngữ chưa từng nghe qua, uyển chuyển tựa bọt nước trong suốt.
Phối hợp với giai điệu lên cao của, đưa người nghe tiến vào đại dương thăm thẳm, xung quanh giống như có cá sặc sỡ bơi qua lại, có cả mỹ nhân ngư xinh đẹp quấn quýt.
Chu Thắng Hoa ngẩn người, nhìn sang cô Cao đứng cạnh.
Cô Cao cũng kinh ngạc không kém, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chu Thắng Hoa định ra hiệu dừng nhưng trong lòng khẽ dao động, im lặng không nói gì.
Một đoạn này nghe không hiểu, vừa bí ẩn vừa mê hoặc, cách một lớp kính cũng cảm thấy nó vô cùng đặc biệt…. Không chừng còn là điểm nhấn…
Tiền đề đầu tiên, Bạch Diễn đừng là cái thằng không biết hát của ngày xưa là được.
Một lần ghi âm xong, Bạch Diễn thở phào nhẹ nhõm,.
Cô Cao tháo tai nghe tiến tới: “Bạch Diễn, đoạn vừa rồi là sao hả em?”
Bạch Diễn cũng tháo tai nghe, đeo lại thiết bị ngoại vi AI lên tai, vô cùng thản nhiên đáp: “Là một ngoại ngữ thôi cô.”
“Ngoại ngữ gì?”
“Của một bộ lạc nhỏ ẩn cư, em cũng không rõ lắm.”
Cô Cao và Chu Thắng Hoa nhìn nhau, hiển nhiên không hề tin.
“Hát lại lần nữa, em có làm được không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Đây là tiếng mẹ đẻ của Bạch Diễn, hát sai thế nào được?
Không cần bọn họ yêu cầu, Bạch Diễn lại hát một khúc.
“Có thể giữ lại không ạ?” Bạch Diễn cầm headphone trong tay, lay lay, “Em thấy nó dễ nghe hơn đấy.”
Chu Thắng Hoa cũng thấy thế, nhưng thái độ tùy hứng của Bạch Diễn khiến lão hơi khó chịu. Đám nghệ sĩ ai chả mặt mày tái mét nghe theo sắp xếp của đại diện, hi vọng được thêm tài nguyên?
Bạch Diễn chẳng có gì đi vào công ty, thế nhưng lại không hề nghe theo mệnh lệnh…
Đổi lại là kẻ khác, Chu Thắng Hoa sẽ cho nó vào tủ đông lạnh vài tháng cho bõ tức, ăn đủ giáo huấn thì thôi.
Nhưng Bạch Diễn là người công ty nhắm tới, mầm non tốt như vậy cũng khó tìm… Do chuyện của Chủ tịch Giang, quan hệ giữa hai người còn hơi gượng gạo.
Chu Thắng Hoa nhìn Bạch Diễn vẫn đang xoay xoay tai nghe, trong lòng thở dài nuốt cục tức xuống.
“Có thể, nhưng cậu dùng tiếng Trung hát lại một lần đi.” Chu Thắng Hoa nghiêm mặt, “Cần chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.”
Có thể giữ lại đoạn vừa rồi đã đủ khiến Bạch Diễn hài lòng, cậu thả tai nghe xuống: “Được thôi.”
Bạch Diễn muốn giữ tiếng mẹ đẻ lại không phải muốn tạo sự khác biệt hay gì, cậu có mục đích khác cả.
Trước khi nhảy xuống nước né tránh công kích của bom đạn, bên cạnh cậu còn hai thuộc hạ liều mình che chở.
Sau ký ức về đáy biển tối thui, cậu không gặp lại hai thuộc hạ kia nữa.
Nếu cậu tới được đây, hai thuộc hạ kia nếu có sống, biết đâu họ cũng tới được đây thì sao!
Tại thế giới xa lạ này chỉ họ mới nghe hiểu, nếu như bài hát trở nên hot, hai người kia cũng sẽ tìm cậu.
Bạch Diễn không phải người giàu tình cảm gì nhưng hai thuộc hạ kia đều trung thành vô điều kiện với cậu, cậu sẽ không bỏ mặc họ.
Nếu như họ cùng xuyên qua, ít nhất cậu cũng có người nói chuyện, tụ hạt nhân thừa cũng có thể cho cậu xin một cái.
Bạch Diễn cụp mắt, theo bản năng sờ lên tai.
Dựa theo lần trước, điện năng cần để sạc cho AI là rất lớn, điện của mấy tòa nhà còn bị cúp sạch, không thể lần nào cũng chơi vậy được.
Công ty không tra được gì, Bạch Diễn cũng chỉ lấy lệ đáp qua loa về việc tại sao mình lại ở phòng thiết bị, lần sau còn vậy thì thằng ngu cũng biết là tại cậu hết.
Tụ hạt nhân của cậu…
Bạch Diễn nhớ tới gian Nhân ngư, người đàn ông tên Giang Trạm, khẽ nhíu mày.
Anh giai đầu óc hơi có vấn đề, thích suy diễn linh tinh, nhưng mà…
Hai lần gặp, hai lần cậu bị kích thích tiến vào kì động dục.
Không chỉ tụ hạt nhân, nhãn hiệu nước hoa cũng phải hỏi.
Trước kia cậu cho rằng Giang Trạm là Chủ tịch Hoàng Tinh, sau đó phát hiện không phải.
Bạch Diễn không để ý ngắm nhìn tai nghe phòng thu, âm thầm hạ quyết tâm.
Cậu sẽ tìm Giang Trạm lần nữa.
Tiếng hát của chàng trai trong veo tựa cát trắng dưới đáy biển, tựa như hạt ngọc rơi xuống, hát chay không nhạc đệm cũng đủ khiến người ta say mê, dẫn người nghe vào biển sâu thăm thẳm.
Cô Cao nghe xong cũng ngẩn ngơ.
Tuy phần rap vẫn có chỗ phát âm sai, thế nhưng so với hôm qua đúng là một trời một vực mà!
Không chỉ vậy, cô Cao nghĩ Bạch Diễn cần luyện thêm giọng cao, ai ngờ cậu có thể hát tốt, không hề miễn cưỡng bản thân chút nào.
Chỉ qua một đêm đã tiến bộ rõ ràng vậy ư?
Bạch Diễn hát xong đoạn đầu tiên, cô Cao lấy lại tinh thần, phất tay ra hiệu cho cậu dừng lại, trong mắt ánh lên niềm vui: “Em từng học qua thanh nhạc đúng không?”
Bạch Diễn uống ngụm nước: “Đã từng học ạ.”
“Giọng hát của em hẳn đã trải qua luyện tập.” Cô Cao sợ Bạch Diễn hiểu lầm, tiếp tục giải thích, “Người mới học hát ấy, giọng ca của họ không thể tự nhiên được như em đâu.”
Bạch Diễn mỉm cười: “Vâng.”
Ngoài làn điệu và chất giọng, cô Cao biết thiên phú của Bạch Diễn rất cao.
Không chỉ hát tốt nốt cao, màu giọng của Bạch Diễn cũng rất đặc biệt.
Không phải giọng nam từ tính trầm trầm cũng không phải giọng nữ dịu dàng, giọng ca của Bạch Diễn lại mang sắc thái vừa trong vắt vừa tinh xảo.
Cô Cao bỗng nhớ tới câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành.
Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu.
Cô làm giảng viên nhiều năm, lần đầu nghe được chất giọng thế này.
Ca hát cần khả năng trời ban.
“Giọng của em không tồi, âm vực rất rộng, bài hát này hẳn sẽ không làm khó em.” Cô Cao khen ngợi, sau đó xụ mặt, “Nhưng thiên phú không phải tất cả, muốn hát tốt vẫn cần nỗ lực luyện tập.”
Bạch Diễn gật đầu, không hề chống cự: “Em biết, thưa cô.”
“Khi tập hát, tốt nhất đừng đeo tai nghe.” Cô Cao chỉ vào “thiết bị” đeo trên tai trái của cậu, “Rất bất lợi trong việc rèn luyện cảm thụ âm nhạc của em.”
Khi khác thì Bạch Diễn không ngại tháo xuống, cơ mà lên lớp cậu cần AI phiên dịch hộ, không còn cách nào khác đành phải giải thích: “Đây là máy trợ thính ạ.”
Cô Cao giật mình nhìn cậu.
“Thính lực của em có chút vấn đề.”
Ánh mắt cô Cao chuyển sang đồng cảm và tiếc thương.
Một trainee rất có duyên với âm nhạc, không thể ngờ nổi thính lực em ấy lại gặp vấn đề.
Beethoven dù bị điếc vẫn có thể soạn nên bản
Đối với một người theo đuổi âm nhạc bình thường, thính lực có vấn đề không khác gì một cái tát đau đớn.
Hoàng Tinh Entertainment muốn theo con đường phát triển idol, không phải nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp.
Sự tiếc nuối của cô Cao nhanh chóng tiêu tan, bật máy chiếu lên, bắt đầu lên lớp cho Bạch Diễn.
…
Bạch Diễn chăm chú lên lớp, quá trình tiến hành thu âm đĩa đơn cũng dần bắt đầu. Hoàng Tinh Entertainment cũng đón nhận một đợt thay máu quy mô lớn.
Là tầng lớp hạng chót trong công ty, các trainee chỉ xì xào bàn tán qua vài manh mối nhỏ, không thể biết chính xác biến động trong từng chức vị.
Do tính chất nghiêm trọng của sự kiện người nhảy lầu, kế hoạch debut boy group chuyển thành debut Bạch Diễn, tạm thời lùi ngày ra mắt. Weibo Bạch Diễn đón nhận một làn sóng fan siêu to khổng lồ mới toanh.
Chu Thắng Hoa mất hút, chờ đến lúc Bạch Diễn bắt đầu thu âm mới xuất hiện.
Chu Thắng Hoa tiều tụy không ít so với lần gặp trước kia, khí thế cũng không còn hùng hổ dọa người, câm như hến không dám đề cập tới vụ “mai mối” lần trước.
Ông ta chỉ yêu cầu Bạch Diễn chụp vài tấm ảnh, upload lên củng cố fandom.
Dù là ảnh chụp cuộc sống hằng ngày, phía sau lúc nào cũng có sự hỗ trợ của thợ make-up. Thiếu niên bồng bột phấn chấn tựa bên khung cửa sổ, trên cánh tay quấn băng vải, ánh sáng dát lên một vòng trắng, hàng mi dài đổ bóng rõ từng nét.
Gương mặt xinh đẹp mang nét lạnh lùng, thậm chí còn mang theo không kiên nhẫn, tựa như cậu không hề thích bị chụp ảnh.
Thợ make-up và stylish vây quanh camera, sợ hãi kêu lên: “Perfect!!!”
“Tạo hình của chị Hàn đỉnh của chóp.”
“Tay nghề make-up của Tiểu Lưu cũng rất tốt.”
Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng đồng lòng thở dài thườn thượt.
“Bạch Diễn không cần làm theo tạo hình chị bảo.”
“Gương mặt kia em cũng không biết nên make-up ra sao, thêm cái gì cũng là một loại debuff…”
“May mà cái kiểu hoàn hảo như Bạch Diễn không nhiều, không chị em mình chỉ còn nước cạp đất…”
Mấy tấm hình post lên, comment từ “Anh giai nhỏ thân thủ tốt quá” thành “Anh giai nhỏ quá đẹp trai” các thứ.
Bạch Diễn nhảy lên hotsearch, fan trên Weibo cũng tăng vọt, không hề kém cạnh vài người đã debut.
Bạch Diễn fan đông như kiến cỏ đang ngâm mình trong phòng thu âm.
Trải qua vài ngày luyện tập, lời rap cậu cũng thuộc làu rồi. Trước kia cậu từng học thanh nhạc, căn cốt đã có, có người hướng dẫn là đủ để hát được cả bài hoàn chỉnh.
Chu Thắng Hoa cũng không ngờ hiệu suất lại tốt tới vậy, cố ý tới nghe Bạch Diễn hát hai câu, nghe xong ba chân bốn cẳng chạy đi bố trí phòng thu âm.
Bạch Diễn tháo thiết bị ngoại vi AI xuống, cầm theo máy ghi âm, hít một hơi. Ngón tay thon dài của cậu gõ gõ lên mặt bàn, nhắm mắt đếm nhịp.
Nhịp trống dạo đầu vang lên.
Tay Bạch Diễn gõ vài cái, hé đôi môi. Giọng ca trong vắt truyền ra, kết hợp với nhạc đệm thành một bài hát hoàn mĩ, chiếu thẳng vào trái tim bất kì ai đang ở trong phòng thu.
Sau nốt cao là đoạn rap nhịp điệu nhanh, liền một mạch thở còn không kịp. Giọng hát của Bạch Diễn không hề vấp hay vỡ, thuận một đường như nước chảy mây trôi.
Chu Thắng Hoa đứng ngoài phòng cách âm, nghe Bạch Diễn hát đến ngu cả người, hài lòng xoa xoa tay: “Không tồi, cơ hội lên đời tới rồi.”
Thừa dịp Bạch Diễn vẫn nhận được sự quan tâm để tung giọng ca chất lượng tốt ra ngoài, thu về thêm một lượng fan lớn.
Lúc ấy thì cái giá phải trả để giữ chức cũng phần nào có thể cứu vãn, người trong tay đã bị phân đi không ít rồi.
Nghĩ tới đây Chu Thắng Hoa cũng phải xót ruột.
Chu Thắng Hoa coi như đây là phần bồi thường tổn thất cho Bạch Diễn, tiếc cho Bùi Thâm vài giây rồi lại tính toán đường đi nước bước sau này cho Bạch Diễn. Lão chẳng yêu chiều bất kì cô cậu nghệ sĩ nào, chỉ quan tâm ai mới là người mang về giá trị tốt nhất.
Hoàn hồn lại, ca từ lão nghe được lại là thứ lão không hiểu.
Chu Thắng Hoa ngẩn người, ngẩng đầu lên xem.
Đoạn thứ sáu, khúc cao trào thứ hai.
Bạch Diễn vẫn ngồi đó, trong miệng hát một ngôn ngữ không phải tiếng Hán quen thuộc mà là một ngôn ngữ chưa từng nghe qua, uyển chuyển tựa bọt nước trong suốt.
Phối hợp với giai điệu lên cao của
Chu Thắng Hoa ngẩn người, nhìn sang cô Cao đứng cạnh.
Cô Cao cũng kinh ngạc không kém, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chu Thắng Hoa định ra hiệu dừng nhưng trong lòng khẽ dao động, im lặng không nói gì.
Một đoạn này nghe không hiểu, vừa bí ẩn vừa mê hoặc, cách một lớp kính cũng cảm thấy nó vô cùng đặc biệt…. Không chừng còn là điểm nhấn…
Tiền đề đầu tiên, Bạch Diễn đừng là cái thằng không biết hát của ngày xưa là được.
Một lần ghi âm xong, Bạch Diễn thở phào nhẹ nhõm,.
Cô Cao tháo tai nghe tiến tới: “Bạch Diễn, đoạn vừa rồi là sao hả em?”
Bạch Diễn cũng tháo tai nghe, đeo lại thiết bị ngoại vi AI lên tai, vô cùng thản nhiên đáp: “Là một ngoại ngữ thôi cô.”
“Ngoại ngữ gì?”
“Của một bộ lạc nhỏ ẩn cư, em cũng không rõ lắm.”
Cô Cao và Chu Thắng Hoa nhìn nhau, hiển nhiên không hề tin.
“Hát lại lần nữa, em có làm được không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Đây là tiếng mẹ đẻ của Bạch Diễn, hát sai thế nào được?
Không cần bọn họ yêu cầu, Bạch Diễn lại hát một khúc.
“Có thể giữ lại không ạ?” Bạch Diễn cầm headphone trong tay, lay lay, “Em thấy nó dễ nghe hơn đấy.”
Chu Thắng Hoa cũng thấy thế, nhưng thái độ tùy hứng của Bạch Diễn khiến lão hơi khó chịu. Đám nghệ sĩ ai chả mặt mày tái mét nghe theo sắp xếp của đại diện, hi vọng được thêm tài nguyên?
Bạch Diễn chẳng có gì đi vào công ty, thế nhưng lại không hề nghe theo mệnh lệnh…
Đổi lại là kẻ khác, Chu Thắng Hoa sẽ cho nó vào tủ đông lạnh vài tháng cho bõ tức, ăn đủ giáo huấn thì thôi.
Nhưng Bạch Diễn là người công ty nhắm tới, mầm non tốt như vậy cũng khó tìm… Do chuyện của Chủ tịch Giang, quan hệ giữa hai người còn hơi gượng gạo.
Chu Thắng Hoa nhìn Bạch Diễn vẫn đang xoay xoay tai nghe, trong lòng thở dài nuốt cục tức xuống.
“Có thể, nhưng cậu dùng tiếng Trung hát lại một lần đi.” Chu Thắng Hoa nghiêm mặt, “Cần chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.”
Có thể giữ lại đoạn vừa rồi đã đủ khiến Bạch Diễn hài lòng, cậu thả tai nghe xuống: “Được thôi.”
Bạch Diễn muốn giữ tiếng mẹ đẻ lại không phải muốn tạo sự khác biệt hay gì, cậu có mục đích khác cả.
Trước khi nhảy xuống nước né tránh công kích của bom đạn, bên cạnh cậu còn hai thuộc hạ liều mình che chở.
Sau ký ức về đáy biển tối thui, cậu không gặp lại hai thuộc hạ kia nữa.
Nếu cậu tới được đây, hai thuộc hạ kia nếu có sống, biết đâu họ cũng tới được đây thì sao!
Tại thế giới xa lạ này chỉ họ mới nghe hiểu, nếu như bài hát trở nên hot, hai người kia cũng sẽ tìm cậu.
Bạch Diễn không phải người giàu tình cảm gì nhưng hai thuộc hạ kia đều trung thành vô điều kiện với cậu, cậu sẽ không bỏ mặc họ.
Nếu như họ cùng xuyên qua, ít nhất cậu cũng có người nói chuyện, tụ hạt nhân thừa cũng có thể cho cậu xin một cái.
Bạch Diễn cụp mắt, theo bản năng sờ lên tai.
Dựa theo lần trước, điện năng cần để sạc cho AI là rất lớn, điện của mấy tòa nhà còn bị cúp sạch, không thể lần nào cũng chơi vậy được.
Công ty không tra được gì, Bạch Diễn cũng chỉ lấy lệ đáp qua loa về việc tại sao mình lại ở phòng thiết bị, lần sau còn vậy thì thằng ngu cũng biết là tại cậu hết.
Tụ hạt nhân của cậu…
Bạch Diễn nhớ tới gian Nhân ngư, người đàn ông tên Giang Trạm, khẽ nhíu mày.
Anh giai đầu óc hơi có vấn đề, thích suy diễn linh tinh, nhưng mà…
Hai lần gặp, hai lần cậu bị kích thích tiến vào kì động dục.
Không chỉ tụ hạt nhân, nhãn hiệu nước hoa cũng phải hỏi.
Trước kia cậu cho rằng Giang Trạm là Chủ tịch Hoàng Tinh, sau đó phát hiện không phải.
Bạch Diễn không để ý ngắm nhìn tai nghe phòng thu, âm thầm hạ quyết tâm.
Cậu sẽ tìm Giang Trạm lần nữa.
Tác giả :
Dậu Thời Hỏa