Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính
Chương 38
Anh im lặng nhìn họ nói chuyện với nhau, sau khi Diệp phu nhân cười chào anh xong thì bà ta rời đi, phòng khách hiện giờ chỉ còn hai người là Diệp lão gia và anh Tống Nghiêm Tịch. Diệp Hoành Nghị chăm chú nhìn anh đánh giá, càng nhìn, ông ta càng gật đầu cười vui vẻ: "thật không nghĩ con gái mình lại tìm được một người yêu hoàn hảo tới vậy!".
Diệp Hi Nghi vào trong phòng bếp, thế nhưng trước khi đi, cô ta quay lại chụp trộm tấm ảnh Tống Nghiêm Tịch và cha cô ta đang ngồi. Sau đó cô ta vui vẻ cười, bấm điền thoại tìm trong danh bạ số điện thoại của An Diệp Lạc nhấn nút gửi kèm theo lời nhắn. Đắc ý nhìn tin nhắn đã gửi đi.
Bên ngoài, Tống Nghiêm Tịch không biết cô ta đã chụp ảnh của mình, anh đang ngồi đối diện với người gọi là cha của Diệp Lạc Nguyên, đánh giá ông ta qua vẻ bề ngoài, nhìn ông ta luôn nở nụ cười hiền hậu vậy thật không gờ ông ta lại có thể đối với con gái mình Diệp Lạc Nguyên cạn tình đến như vậy.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Diệp Hoành Nghị nhìn anh hỏi.
- Tôi nhớ vấn đề này không có liên quan thì phải? Chúng ta vào việc chính đi!- anh lạnh lùng nói.
- Việc chính?- Diệp Hoành Nghị nghe anh nói vậy liền cười to vui vẻ, ông ta nghĩ: "không lẽ cậu ta muốn hỏi cưới con Hi Nghi nhà mình? Chắc chờ không được nên muốn cưới ngay?"- Cậu nói đi l, việc gì?
- Hợp tác!
- Hợp tác? Hợp tác gì?- ông ta kinh ngạc hỏi anh.
- Ồ! Không phải lệnh thiên kim nhà ông nói ông mời tôi tới để hợp tác làm ăn sao?- anh tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại.
- A! Tôi nhớ rồi, xin lỗi cậu, tuổi già nên trí nhớ kém!- giả vờ vỗ trán mình Diệp Hoành Nghị tỏ vẻ áy náy.
- Không có gì, nếu ngài đã nhớ rồi thì chúng ta vào vấn đề chính thôi!
- Đợi chút nữa ăn cơm xong bàn được chứ? Dù gì lần đầu tiên cậu tới đây, giờ cũng là trưa rồi, cậu ở lại dùng cơm cùng gia đình tôi xong chúng ta vào bàn hợp tác ngay. Cậu thấy sao?
- Rất tiếc, xin lỗi ngài tôi không có thói quen ở lại nhà người lạ dùng bữa. Nếu hôm nay không thể bàn chuyện hợp tác được thì hẹn ngài lần sau.
Tống Nghiêm Tịch đứng dậy thi lễ với Diệp Hoành Nghị xong anh liền quay ra, phía sau Diệp Hoành Nghị nói:
- Cậu...!
- Nghiêm Tịch! Anh ở lại dùng cơm với gia đình em được không?
Diệp Hi Nghi vội chạy từ phòng bếp ra nói với anh. Cô ota không nghĩ rằng dùng đến chuyện hợp tác cũng không thể giữ chân anh lâu được. Cô ta không cam lòng liền chạy tới trước mặt Tống Nghiêm Tịch.
- Tôi và gia đình cô không quen cho nên tôi không thể dùng cơm ở nhà người lạ được!
Lạnh lùng trả lời, anh bước ra xe của mình, Diệp Hi Nghi liền nói:
- Anh ở lại đi, lát nữa chị Lạc Nguyên sẽ về đây đấy! Anh không ở lại chờ chị ấy về sao?
- Cô ấy tới hay tôi ở lại không liên quan!
Bước lên xe của mình, lái xe rời đi bỏ lại Diệp Hi Nghi không cam lòng đứng nhìn. Dậm dậm chân cô ta quay vào nhà.
Cùng lúc đó, An Diệp Lạc ở công ty đang làm việc thì tin nhắn điện thoại của cô vang lên tiếng "bíp". Mở tin nhắn ra, trên màn hình điện thoại là ảnh Tống Nghiêm Tịch cùng Diệp Hoành Nghị đang ngồi cùng nhau, kèm theo đó là tin nhắn với nội dung: "Diệp Lạc Nguyên, anh Nghiêm Tịch theo tôi về nhà dùng cơm. Tôi nói rồi, tất cả những gì của cô, tôi đều muốn cướp!".
Nhìn tấm hình trong điện thoại, Diệp Lạc Nguyên nắm chặt trong tay nghĩ: "không lẽ anh cũng giống như mấy người trước kia? Nếu vậy, coi như cô lại một lần nữa nhìn nhầm người rồi!"
Diệp Hi Nghi vào trong phòng bếp, thế nhưng trước khi đi, cô ta quay lại chụp trộm tấm ảnh Tống Nghiêm Tịch và cha cô ta đang ngồi. Sau đó cô ta vui vẻ cười, bấm điền thoại tìm trong danh bạ số điện thoại của An Diệp Lạc nhấn nút gửi kèm theo lời nhắn. Đắc ý nhìn tin nhắn đã gửi đi.
Bên ngoài, Tống Nghiêm Tịch không biết cô ta đã chụp ảnh của mình, anh đang ngồi đối diện với người gọi là cha của Diệp Lạc Nguyên, đánh giá ông ta qua vẻ bề ngoài, nhìn ông ta luôn nở nụ cười hiền hậu vậy thật không gờ ông ta lại có thể đối với con gái mình Diệp Lạc Nguyên cạn tình đến như vậy.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Diệp Hoành Nghị nhìn anh hỏi.
- Tôi nhớ vấn đề này không có liên quan thì phải? Chúng ta vào việc chính đi!- anh lạnh lùng nói.
- Việc chính?- Diệp Hoành Nghị nghe anh nói vậy liền cười to vui vẻ, ông ta nghĩ: "không lẽ cậu ta muốn hỏi cưới con Hi Nghi nhà mình? Chắc chờ không được nên muốn cưới ngay?"- Cậu nói đi l, việc gì?
- Hợp tác!
- Hợp tác? Hợp tác gì?- ông ta kinh ngạc hỏi anh.
- Ồ! Không phải lệnh thiên kim nhà ông nói ông mời tôi tới để hợp tác làm ăn sao?- anh tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại.
- A! Tôi nhớ rồi, xin lỗi cậu, tuổi già nên trí nhớ kém!- giả vờ vỗ trán mình Diệp Hoành Nghị tỏ vẻ áy náy.
- Không có gì, nếu ngài đã nhớ rồi thì chúng ta vào vấn đề chính thôi!
- Đợi chút nữa ăn cơm xong bàn được chứ? Dù gì lần đầu tiên cậu tới đây, giờ cũng là trưa rồi, cậu ở lại dùng cơm cùng gia đình tôi xong chúng ta vào bàn hợp tác ngay. Cậu thấy sao?
- Rất tiếc, xin lỗi ngài tôi không có thói quen ở lại nhà người lạ dùng bữa. Nếu hôm nay không thể bàn chuyện hợp tác được thì hẹn ngài lần sau.
Tống Nghiêm Tịch đứng dậy thi lễ với Diệp Hoành Nghị xong anh liền quay ra, phía sau Diệp Hoành Nghị nói:
- Cậu...!
- Nghiêm Tịch! Anh ở lại dùng cơm với gia đình em được không?
Diệp Hi Nghi vội chạy từ phòng bếp ra nói với anh. Cô ota không nghĩ rằng dùng đến chuyện hợp tác cũng không thể giữ chân anh lâu được. Cô ta không cam lòng liền chạy tới trước mặt Tống Nghiêm Tịch.
- Tôi và gia đình cô không quen cho nên tôi không thể dùng cơm ở nhà người lạ được!
Lạnh lùng trả lời, anh bước ra xe của mình, Diệp Hi Nghi liền nói:
- Anh ở lại đi, lát nữa chị Lạc Nguyên sẽ về đây đấy! Anh không ở lại chờ chị ấy về sao?
- Cô ấy tới hay tôi ở lại không liên quan!
Bước lên xe của mình, lái xe rời đi bỏ lại Diệp Hi Nghi không cam lòng đứng nhìn. Dậm dậm chân cô ta quay vào nhà.
Cùng lúc đó, An Diệp Lạc ở công ty đang làm việc thì tin nhắn điện thoại của cô vang lên tiếng "bíp". Mở tin nhắn ra, trên màn hình điện thoại là ảnh Tống Nghiêm Tịch cùng Diệp Hoành Nghị đang ngồi cùng nhau, kèm theo đó là tin nhắn với nội dung: "Diệp Lạc Nguyên, anh Nghiêm Tịch theo tôi về nhà dùng cơm. Tôi nói rồi, tất cả những gì của cô, tôi đều muốn cướp!".
Nhìn tấm hình trong điện thoại, Diệp Lạc Nguyên nắm chặt trong tay nghĩ: "không lẽ anh cũng giống như mấy người trước kia? Nếu vậy, coi như cô lại một lần nữa nhìn nhầm người rồi!"
Tác giả :
Mạc Lý