Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính
Chương 37
- Ồ! Làm sao tôi biết là cô ấy hẹn tôi?
- Nếu anh không tin thì cứ đi theo em sẽ biết rõ thôi!- tỏ vẻ không sao, Diệp Hi Nghi nói.
Lắc lắc đầu anh nói:
- Cô về đi! Tôi không quen cô!
- Anh thực sự không lo cho chị ấy sao? Vậy mà em cứ tưởng anh yêu chị ấy thật sự chứ?
Không nói gì, Tống Nghiêm Tịch bấm số, 5 phút sau ba người bảo vệ vào trong phòng anh:
- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tới!
- Tốt, nhờ các anh đưa cô này ra ngoài giúp tôi!
- Dạ!
Bảo vệ trả lời anh xong quay sang Diệp Hi Nghi nói:
- Mời tiểu thư rời khỏi đây!
- Tôi không rời! - Diệp Hi Nghi từ chối.
- Vậy thì cũng đừng trách chúng tôi!
Nói xong họ bước lại kéo cô ta ra ngoài, cô ta liền hét lên:
- Các người làm gì vậy? Tôi tới là bàn làm ăn với chủ tịch của các anh, các anh làm vậy gọi là đạo đối khách sao?
Vẫn không thấy họ có ý buông tay, Diệp Hi Nghi nhìn anh nói:
- Em thay mặt cha em tới bàn chuyện hợp tác làm ăn với anh!
Tống Nghiêm Tịch nghe vậy anh vẫn không nói gì, chợt anh nhớ ra Diệp Lạc Nguyên bị ông ta từ con, suy nghĩ một chút anh nói:
- Được rồi! Các anh buông cô ta ra đi!
- Dạ chủ tịch!
Nhìn thấy họ rời đi, Diệp Hi Nghi liền chỉnh sửa lại quần áo trên người mình, sau đó bước tới gần anh thì lại bị anh nói:
- Cô ngồi ở ghế đi!
Trong lòng Diệp Hi Nghi khó chịu nhưng cô ta cũng biết mình không thể lỗ mãng, buộc mình ngồi ở chiếc ghế sopha đợi anh trong lòng cô ta nghĩ: "tôi không tin anh sẽ bỏ qua chuyện hợp tác với cha tôi!".
5 phút sau, anh lại ngồi ở chiếc ghế đối diện với Diệp Hi Nghi hỏi cô:
- Cha cô muốn hợp tác gì với công ty chúng tôi?
- Cái này cụ thể em không biết, chính là muốn anh tới nhà em để bàn công việc với cha em!
Tống Nghiêm Tịch không nói gì, anh trầm tư suy nghĩ, thực ra anh đang phân vân không biết Diệp Lạc Nguyên đối với cha cô ấy có còn quan tâm không, nếu không còn thì anh chuẩn bị thâu tóm công ty của ông ta để giúp Diệp Lạc Nguyên hả giận.
Diệp Hi Nghi nhìn anh chăm chú, chờ đợi cái gật đầu của anh. Chỉ cần anh tới nhà cô thì cô sẽ có cách khiến cô và anh xảy ra quan hệ.
Nhìn lướt qua ánh mắt của Diệp Hi Nghi, Tống Nghiêm Tịch nhếch mép, thôi thì để anh dọn dẹp đống rác này trước giúp Diệp Lạc Nguyên đã.
Khẽ gật đầu, đứng dậy anh nói:
- Vậy thì đi thôi!
Diệp Hi Nghi nghe anh đồng ý cô ta liền vui mừng đứng dậy theo anh cùng đi ra ngoài, ngồi trong xe mình, cô ta gọi điện về nhà nói gì đó với cha cô ta, sau đó cô ta liền nở nụ cười thật tươi.
Hai chiếc xe cùng chạy song song trên đường cao tốc, chỉ chưa đầy 30 phút đã tới biệt thự của Diệp gia. Lúc xuống xe, Diệp Hi Nghi giả vờ bị vấp té với ý đồ dựa vào anh để anh ôm, lại không nghĩ anh nhanh nhẹn tránh thoát khiến cô ta chao đảo xém chút té thật.
Hậm hực bước vào trong nhà, cô lên tiếng gọi:
- Ba, mẹ! Con đã về!
Nghe tiếng con gái cưng của mình, cả hai từ trên lầu chạy nhanh xuống, chợt nhìn thấy anh, cả hai giả vờ tỏ ra kinh ngạc nhìn anh. Thấy anh không nói gì, Diệp Lạc Nguyên vội nói:
- Ba, đây là người con đã nói với cha, anh ấy tên Nghiêm Tịch!
- Tốt, tốt!
Gật đầu ông ta cười vui vẻ nói hai câu "tốt" rồi đưa tay ra bắt tay Tống Nghiêm Tịch nói:
- Mời cậu vào nhà ngồi!
Theo bọn họ vào bên trong trong tiếng cười vui vẻ của gia đình họ, Tống Nghiêm Tịch im lặng đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Ngồi xuống ghế theo lời mời của ông ta, thì nghe vợ ông ta lên tiếng:
- Mấy khi nhà chúng ta có khách do con gái đưa về, ông và cậu ngồi nói chuyện đi để mẹ con tôi xuống bếp làm cơm!
- Ừ bà đi đi, hôm nay tôi phải nhậu một bữa thật vui vẻ mới được!
- Nếu anh không tin thì cứ đi theo em sẽ biết rõ thôi!- tỏ vẻ không sao, Diệp Hi Nghi nói.
Lắc lắc đầu anh nói:
- Cô về đi! Tôi không quen cô!
- Anh thực sự không lo cho chị ấy sao? Vậy mà em cứ tưởng anh yêu chị ấy thật sự chứ?
Không nói gì, Tống Nghiêm Tịch bấm số, 5 phút sau ba người bảo vệ vào trong phòng anh:
- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tới!
- Tốt, nhờ các anh đưa cô này ra ngoài giúp tôi!
- Dạ!
Bảo vệ trả lời anh xong quay sang Diệp Hi Nghi nói:
- Mời tiểu thư rời khỏi đây!
- Tôi không rời! - Diệp Hi Nghi từ chối.
- Vậy thì cũng đừng trách chúng tôi!
Nói xong họ bước lại kéo cô ta ra ngoài, cô ta liền hét lên:
- Các người làm gì vậy? Tôi tới là bàn làm ăn với chủ tịch của các anh, các anh làm vậy gọi là đạo đối khách sao?
Vẫn không thấy họ có ý buông tay, Diệp Hi Nghi nhìn anh nói:
- Em thay mặt cha em tới bàn chuyện hợp tác làm ăn với anh!
Tống Nghiêm Tịch nghe vậy anh vẫn không nói gì, chợt anh nhớ ra Diệp Lạc Nguyên bị ông ta từ con, suy nghĩ một chút anh nói:
- Được rồi! Các anh buông cô ta ra đi!
- Dạ chủ tịch!
Nhìn thấy họ rời đi, Diệp Hi Nghi liền chỉnh sửa lại quần áo trên người mình, sau đó bước tới gần anh thì lại bị anh nói:
- Cô ngồi ở ghế đi!
Trong lòng Diệp Hi Nghi khó chịu nhưng cô ta cũng biết mình không thể lỗ mãng, buộc mình ngồi ở chiếc ghế sopha đợi anh trong lòng cô ta nghĩ: "tôi không tin anh sẽ bỏ qua chuyện hợp tác với cha tôi!".
5 phút sau, anh lại ngồi ở chiếc ghế đối diện với Diệp Hi Nghi hỏi cô:
- Cha cô muốn hợp tác gì với công ty chúng tôi?
- Cái này cụ thể em không biết, chính là muốn anh tới nhà em để bàn công việc với cha em!
Tống Nghiêm Tịch không nói gì, anh trầm tư suy nghĩ, thực ra anh đang phân vân không biết Diệp Lạc Nguyên đối với cha cô ấy có còn quan tâm không, nếu không còn thì anh chuẩn bị thâu tóm công ty của ông ta để giúp Diệp Lạc Nguyên hả giận.
Diệp Hi Nghi nhìn anh chăm chú, chờ đợi cái gật đầu của anh. Chỉ cần anh tới nhà cô thì cô sẽ có cách khiến cô và anh xảy ra quan hệ.
Nhìn lướt qua ánh mắt của Diệp Hi Nghi, Tống Nghiêm Tịch nhếch mép, thôi thì để anh dọn dẹp đống rác này trước giúp Diệp Lạc Nguyên đã.
Khẽ gật đầu, đứng dậy anh nói:
- Vậy thì đi thôi!
Diệp Hi Nghi nghe anh đồng ý cô ta liền vui mừng đứng dậy theo anh cùng đi ra ngoài, ngồi trong xe mình, cô ta gọi điện về nhà nói gì đó với cha cô ta, sau đó cô ta liền nở nụ cười thật tươi.
Hai chiếc xe cùng chạy song song trên đường cao tốc, chỉ chưa đầy 30 phút đã tới biệt thự của Diệp gia. Lúc xuống xe, Diệp Hi Nghi giả vờ bị vấp té với ý đồ dựa vào anh để anh ôm, lại không nghĩ anh nhanh nhẹn tránh thoát khiến cô ta chao đảo xém chút té thật.
Hậm hực bước vào trong nhà, cô lên tiếng gọi:
- Ba, mẹ! Con đã về!
Nghe tiếng con gái cưng của mình, cả hai từ trên lầu chạy nhanh xuống, chợt nhìn thấy anh, cả hai giả vờ tỏ ra kinh ngạc nhìn anh. Thấy anh không nói gì, Diệp Lạc Nguyên vội nói:
- Ba, đây là người con đã nói với cha, anh ấy tên Nghiêm Tịch!
- Tốt, tốt!
Gật đầu ông ta cười vui vẻ nói hai câu "tốt" rồi đưa tay ra bắt tay Tống Nghiêm Tịch nói:
- Mời cậu vào nhà ngồi!
Theo bọn họ vào bên trong trong tiếng cười vui vẻ của gia đình họ, Tống Nghiêm Tịch im lặng đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Ngồi xuống ghế theo lời mời của ông ta, thì nghe vợ ông ta lên tiếng:
- Mấy khi nhà chúng ta có khách do con gái đưa về, ông và cậu ngồi nói chuyện đi để mẹ con tôi xuống bếp làm cơm!
- Ừ bà đi đi, hôm nay tôi phải nhậu một bữa thật vui vẻ mới được!
Tác giả :
Mạc Lý