Khí Nữ Mãn Thích
Chương 6 CHƯƠNG 6 DỄ BỊ LAY ĐỘNG
CHƯƠNG 6: DỄ BỊ LAY ĐỘNG
Tác giả: Luna Huang
Trương Thiên Hồng chính không vui ngồi ở trong phòng chờ đợi Tiết Tinh Vân sang đó. Cả hai huynh muội đều là ngu xuẩn, có mối hôn sự tốt như vậy lại một tay hất đi, thật tức chết nàng. Lửa giận vẫn đang hừng hực thiêu đốt trong tâm đột nhiên nghe được âm thanh hành lễ của hạ nhân, nàng vội thay một sắc mặt khác.
Tiết Tinh Vân lê thân xác cao gầy, dáng người khom khom, hai vai gầy xếp đến nhỏ, bước vào, mặt nhăn nhăn gọi: “Mẫu thân!”
Trương Thiên Hồng đương nhiên biết hắn trở về đây là vì cái gì rồi, vì vậy nắm tay hắn, vẻ mặt hỷ thanh hỷ khí nói: “Tinh Vân a, ngươi xem ngươi, có phải lại không đủ tiền tiêu không?”
Tiết Tinh Vân dùng tay còn lại, vỗ mạnh vào cái bàn bên cạnh Trương Thiên Hồng, oán giận nói: “Đều là do bàn trư chết tiệt kia, nếu không phải do hắn, ta làm sao có thể hết tiền sớm như vậy?” Nhất định mấy hôm nay hạ nhân nghe lệnh hắn cản tên bàn trư kia ở ngoài, vì vậy tên bàn trư đó mới đi trả thù hắn.
“Nào nào nào, ngồi xuống trước hẳn nói.” Trương Thiên Hồng vẫn mang cười từ ái trên mặt, kéo một cái ghế bên cạnh mình để Tiết Tinh Vân ngồi xuống, “Bàn trư chết tiệt kia, là người nào a, còn để ngươi tức giận như vậy, nói mẫu thân nghe xem.”
Tiết Tinh Vân hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế, mở miệng toàn là mắng người: “Còn kẻ nào nữa, chẳng phải lúc nãy hắn ở tiền thính muốn phi lễ A Nhu sao.”
Mắt của Trương Thiên Hồng chớt lóe lên di dạng, xưa nay huynh muội bọn hắn bất hòa trong phủ kẻ nào cũng biết, kết quả còn là do chính tay nàng tạo nên. Vì sao chỉ đi vài ngày huynh muội bọn hắn là dường như có chút hàn gắn rồi?
Nếu như hắn nói, vậy Chung Hạng Siêu đắt tội hắn trước thế nên lúc nãy hắn giúp Tiết Nhu là hoàn toàn có thể lý giải được.
“Hắn làm gì ngươi a?”
“Hắn a, hôm đó hắn đến Tàng Hương lâu cố ý lừa hết bạc của chúng ta, trước mặt các cô nương làm ta mất mặt. Ta tức giận đánh hắn, kết quả bị bắt về bá phủ, cũng may là A Nhu đến cứu, nếu không tay ta chắc là mất rồi.” Nói xong hắn ôm lấy cái tay phải của mình, run một phen cực lợi hại.
Chung Hạng Siêu so với Tiết Tinh Vân cũng là một hoàn khố tử chính hiệu, làm sao có thể lừa được bạc của hắn? Trương Thiên Hồng lại như là rất quan tâm hỏi: “Hắn làm sao lừa được ngươi?”
“Ta cùng đám bằng hữu đang chơi tài xỉu, hắn cũng đến chơi, sau đó hắn đều ăn sạch bạc, còn bắt ta thua phải trút hết y phục để các cô nương cười nhạo. Mẫu thân, ngươi xem, ta đánh hắn như vậy có đúng hay không?” Hôm đó Chung Hạng Siêu thực sự là cố ý mà, cho dù là may mắn thì làm sao có thể ăn hết bạc của năm người bọn họ, hắn mới không tin bàn trư chết tiệt kia không có gian lận.
Trương Thiên Hồng nghe là đánh bạc nên sắc mặt có hòa hoãn chút, đây là trò may rủi, Chung Hạng Siêu may mắn liền ăn hết thôi, đâu có gì lạ đâu. Nàng lại châm một tách trà lên tự uống, “Vậy hôm đó tam cô nương là thế nào cứu ngươi ra ngoài?”
“A Nhu bảo bàn trư chết tiệt đó đánh lại mình, không thì tự chặt tay để đổi lấy tay của ta.” Nói xong câu này, Tiết Tinh Vân lại áy náy một trận, hắn đường đường là nam tử, còn phải để muội muội đi cứu mình. “Cũng may hắn không nỡ đánh hay chặt tay A Nhu vì vậy bá gia mới chịu thả người.”
Trương Thiên Hồng nghe vậy lập tức nhoẻn miệng cười, “Lúc nãy nghe cũng thấy rồi, hắn rất thích tam cô nương. Nếu là để tam cô nương gả sang đó, ngươi tha hồ khi dễ lại hắn. Nếu hắn dám phản kháng, ngươi bảo tam cô nương không để ý đến hắn là được.”
Tiết Tinh Vân lại một cái vỗ mạnh bàn, to tiếng phản đối, “Làm sao có thể, hắn đến nha hoàn cũng không thèm, gả đi khác nào ủy khuất A Nhu. Hắn đến Tàng Hương lâu, chỉ có vài cô nương quá tuổi không người để ý mới nhìn đến hắn mà thôi.” Tay của hắn nâng lên xua xua: “Không được không được, ta phản đối.”
Sắc mặt của Trương Thiên Hồng lập tức khó coi, sau đó lại biến thành ủy khuất nói: “Ngươi nói như vậy khác nào bảo mẫu thân bạc đãi tam cô nương.”
“…Ta” Vẻ mặt của Tiết Tinh Vân làm khó, cố gắng rất lâu mới có thể nói tiếp: “Ta không phải ý này, mẫu thân không nên nghĩ như vậy.”
“Mẫu thân là cảm thấy tam cô nương gả đến đó tuyệt sẽ không ủy khuất. Ngươi xem Chung phu nhân thích nàng, Chung thiếu cũng thích nàng, bá gia đâu phải loại người dễ dàng bỏ qua, nay cũng vì nàng mà thả ngươi, đây hết thảy đều là tốt cho tam cô nương a. Thử nghĩ xem, bình thường thanh danh của nàng không tốt, giờ gả cao như vậy, có phải rất tốt hay không. Lại nói, nếu tam cô nương gả đi, không những phủ của chúng ta, mà đến ngươi cũng có thể thú được một thê tử tốt, ngươi muốn có bạc liền có bạc, muốn có chức quan cũng có cho ngươi, có gì không tốt a.”
Trương Thiên Hồng nói một tràng dài xong, liền lại liếc mặt nhìn sắc mặt nhăn như ăn phải kiến hôi của Tiết Tinh Vân, “Mẫu thân cũng không bức ngươi nữa, ngươi từ từ suy nghĩ đi.”
Tiết Tinh Vân có chút bị lay động, mím chặt môi cúi đầu không nói. Đột nhiên Trương Thiên Hồng cầm tay hắn lên, nhét vào năm tờ ngân phiến một nghìn lượng.
“Cái này ngươi cầm đi đi, mẫu thân là biết ngươi thương yêu tam cô nương, mẫu thân không làm khó ngươi nữa.”
Tiết Tinh Vân thấy ngân phiếu lập tức sáng mắt lên, đa tạ Trương Thiên Hồng xong chạy như bay ra ngoài. Phải biết, hắn trở về lấy bạc, đám cô nương trong Tàng Hương lâu vẫn đang đợi hắn a.
Trương Thiên Hồng thấy hắn rời đi, khóe môi nhếch cao, nàng không tin bạc không lay được tên hoàn khố không có não này. Nhà này chỉ có hai nhi tử, đại thiếu gia Tiết Vân Lãng không phải do nàng sinh, mà tên này lập trường vững chắc khó điều khiển, vì vậy nàng mới dùng một tên hoàn khố như Tiết Tinh Vân để giữ địa vị của mình. Chỉ cần nàng nắm được phủ trong tay, không có chuyện gì là không thể, còn có nữ nhi nàng nhất định phải gả cao, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng sau này.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tiết Nhu ngồi ở trong viện nhìn chằm chằm tờ ngân phiếu một nghìn lượng Tiết Tinh Vân vừa đưa tới cách đây không lâu. Một nghìn lượng a, đây đủ nàng mua an thần hương dùng tận nửa năm a. Một câu nói của hắn cư nhiên lôi được nhiều bạc trong tay Trương Thiên Hồng như vậy, vậy sau này nàng cũng không cần khổ sở kiếm bạc nữa rồi, chỉ cần lo lắng ôm chân lớn của hắn thôi.
Bất quá, trước lúc hắn rời đi, hắn có bảo nàng nên suy nghĩ hôn sự với Chung Hạng Siêu. Hừ! Nhất định là do Trương Thiên Hồng giật dây rồi, nàng mới không suy nghĩ.
Cho dù thế nào đi nữa thì vị ca ca này là chỗ dựa duy nhất của nàng ở Tiết gia, hắn còn là thân ca ca của nàng nữa, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải lấy được lòng của hắn. Đời này, nàng nhất định chết già trong phủ, không những thế còn phải sống thật hạnh phúc.
Nàng cất kỹ ngân phiếu rồi nằm trên tháp quý phi đặt dưới hành lang ngoài viện tuyết rơi. Thực chất chỉ có mắt nhìn trời mà thôi, tâm tư lại đang ngẫm nghĩ xem thế nào mới đoạt lại được băng cột tóc trở về.
Cuối thu, tuyết nhỏ rơi sớm hơn mọi năm, cả đời trước thì thời gian này vẫn là không có tuyết. Một trận gió nhẹ để bông tuyết nhỏ trắng bay đến đọng trên mái tóc dài đen nhánh của Tiết Nhu. Dưới ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ các đăng lung dưới hành lang để dung nhan của nàng có chút tiên diễm.
Thanh Sơn Thu Thủy đứng hầu sau lưng đều lại ôm chặt áo choàng, thân nhỏ run run. Khi thấy bông tuyết bám lên tóc Tiết Nhu, Thanh Sơn đưa đôi tay lạnh có chút đỏ của mình ra thay nàng nhẹ nhàng lấy xuống.
“Tiểu thư cẩn thận nhiễm phong hàn, vẫn là vào trong phòng cho thỏa đáng.”
Lạnh? Haha nàng sớm đã không có cảm nhận được từ này rồi. Đời trước, tâm nàng lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa, khi nàng cùng Thanh Sơn xuất hồn rời khỏi thế giới này, nàng cảm thấy bản thân rất nhẹ, lại rất hư vô, không bi không hỉ, toàn bộ đều lãnh đạm.
“Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, mặc kệ ta.” Vẫn không mở mắt, Tiết Nhu chậm rãi đón gió đêm nhẹ nhàng thổi vào người.
Trên người nàng có một chiếc áo choàng khoác hờ, vì vậy gió vẫn có thể thổi lên người nàng, y phục ba kiện toàn bộ đều là mỏng manh của nàng đều bị gió làm lạnh, thậm chí còn có chút ẩm. Thế nhưng nàng hệt như không cảm nhận được vậy, một chút run cũng không có.
Thu Thủy nghe vậy lập tức vui vẻ cười, thế nhưng nàng còn chưa kịp cáo lui đã nghe Thanh Sơn nói: “Nô tỳ không có lạnh, có thể tiếp tục bồi tiểu thư.”
Thu Thủy dẫu môi, đưa tay kéo kéo áo của Thanh Sơn, khi nàng ta quay lại thì nháy mắt dùng khẩu hình: Ta lạnh quá, chúng ta về phòng đi.
Thanh Sơn cũng dùng khẩu hình đáp lại: Muốn về thì tự ngươi về, ta đây bồi tiểu thư.
Thu Thủy tuy không thích vẫn phải im lặng đứng ở nơi đó. Nàng thực sự phẫn hận, hầu hạ Tiết Nhu không được gì còn phải tận tâm như vậy nữa chứ. Thanh Sơn quả thật là ngu ngốc, nàng muốn phản kháng lắm, thế nhưng có một mình thì nào dám.
Đột nhiên nàng nhìn thấy ánh lửa mơ hồ rồi dần dần trở nên rõ ràng ở ngoài nguyệt môn, rất nhanh liền thấy người đến là Trương Thiên Hồng cùng đám hạ nhân. Vì vậy nàng lập tức dùng khuỷu tay chạm chạm vào bắp tay Thanh Sơn một cái rồi cùng nhau hành lễ.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tiết Nhu hơi quay đầu ra nhìn, mắt thấy người đến mới chậm rãi đứng lên hành lễ. Lai giả bất thiện, đạo lý này chưa từng sai bao giờ. Lúc nãy khiến Đàm thị tức giận nhất định hôn sự này khó đàm rồi, nhưng nàng biết ra vì Chung Hạng Siêu, Đàm thị vẫn là đáp ứng, chỉ là cho Trương Thiên Hồng xem chút sắc mặt mà thôi. Chỉ điều này thôi cũng đủ để Trương Thiên Hồng đứng ngồi không yên rồi.
Trương Thiên Hồng đầy lòng kinh hách, xem ra không chỉ là có người ngoài Tiết Nhu mới giả bộ, bệnh vừa khỏi liền tính tình đại biến rồi. Mang theo tiếu ý nồng đậm, nàng đích thân khom lưng nâng người: “Với mẫu thân còn khách sáo cái gì a, lúc trước ngươi cũng không có như vậy.”
Một câu đã vạch trần giả tạo của Tiết Nhu rồi, bất quá Tiết Nhu cũng không có lưu ý, bởi nàng thực sự là giả tạo mà. Nàng ta nhìn ra cũng tốt, những lễ tiết này là bày cho người khác xem, không phải thực sự cung kính với nàng ta.
“Đây là nên làm, lúc trước là A Nhu còn nhỏ không hiểu chịu nên mới mạo phạm mẫu thân, mẫu thân đại nhân đại lượng bất kể tiểu nhân, còn hy vọng mẫu thân tha thứ.”
Trương Thiên Hồng bày ra vẻ mặt đương nhiên nói, “Đây là tự nhiên, mẫu thân làm sao có thể trách ngươi được. Ngươi xem, mẫu thân cho người mang trang sức đến cho ngươi rồi này.”
“Tạ qua mẫu thân.” Nói xong, Tiết Nhu bảo Thu Thủy mau chóng tiếp nhận khay trang sức từ tay bà tử.
Trương Thiên Hồng lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn sớm đã bị đông lạnh của Tiết Nhu vào phòng: “Trời lạnh như vậy còn ở bên ngoài làm gì, mau vào phòng a.” Sau đó nhìn hai nha hoàn thiếp thân của Tiết Nhu dịu dàng nói: “Mau thêm than làm ấm phòng, tay của tam cô nương cũng lạnh hết rồi.”
Hai nha hoàn ứng tiếng, Thanh Sơn chạy đi lấy than, Thu Thủy thì theo vào trong châm trà.
Tiết Nhu cùng Trương Thiên Hồng mỗi người ngồi ở một bên của nhuyễn tháp, đợi Thu Thủy châm trà xong, liền khiển lui tất cả hạ nhân ra ngoài. Trương Thiên Hồng nhanh chóng liếc nhìn hết thảy trong phòng, rồi mới mở thanh phá tan bầu không khi trầm lặng giữa hai người.
“Mẫu thân nghe nói dạo này ngươi cho nha hoàn thêu hà bao so với thủ nghệ của mình, không biết thêu thế nào rồi?”
“Nga, là cái đó a.” Tiết Nhu như thể nghe được chuyện rất kinh ngạc, mặt cũng hơi mở to, “Thêu không đẹp bằng bọn họ nên tức giận ném đi rồi, sợ là hiện không thể mang cho mẫu thân ngươi xem được.” Nàng sớm biết nàng ta sẽ hỏi thế mà, ngay cả một cây kim nhỏ trong Yên Hà trai của nàng cũng thoát không nỗi tầm kiểm soát của nàng ta.
Mắt của Trương Thiên Hồng khép hờ như thế không tin tưởng quét Tiết Nhu vài mắt rồi đảo lên bàn trang điểm. Đến một món trang sức cũng không có, đây là có chuyện gì?
“Ngươi thành thực nói cho ta biết, trang sức của ngươi toàn bộ đi đâu rồi?” Âm thanh lúc này có chút lạnh xuống, bởi đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy một thứ nữ cũng có thể thoát khỏi kiểm soát của nàng, nhất là một thứ nữ ngu ngốc như Tiết Nhu.
Đây là chuyện để nàng khó tiêu hóa nhất.