Khí Nữ Mãn Thích
Chương 109 CHƯƠNG 109 KHẨN TRƯƠNG
CHƯƠNG 109: KHẨN TRƯƠNG
Tác giả: Luna Huang
“Thiếu gia.” Hồng Diệp kích động âm thanh có chút to. Bởi câu nói của Chung Hạng Siêu là chứng tỏ hắn có sự lựa chọn rồi.
“Nàng nhất định phải khang phục, ta. . .sợ là không thể về nữa rồi.” Kiên định nói xong câu này, Chung Hạng Siêu cẩn thận đưa Tiết Nhu cho Hồng Diệp, “Nàng nhất định phải an toàn trở về trại, đây là mệnh lệnh.”
Câu cuối hắn nhấn mạnh, chứng tỏ chuyện đã không thể thay đổi được. Hồng Diệp cắn răng tiếp nhận Tiết Nhu, để nàng ngồi ở trước mình.
Chung Hạng Siêu quét xung quanh một mắt, thấp giọng nói: “Lấy an toàn của A Nhu làm trọng, nhất định phải để nàng rời khỏi đây.”
Bốn nam nhân đồng loạt gật đầu xem như tán thành lời nói trên. Tay cầm vũ khí của siết chặt hơn không ít, đề phòng tăng lên đến cực điểm.
Chung Hạng Siêu cầm dây cương, hai chân nhẹ thúc vào bụng ngựa, để ngựa bước lên trước. Trên mặt không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào, ngược lại thêm một nụ cười nhạt rất tự tin, “Vương gia liệu sự như thần, vậy có đoán được quyết định của tiểu gia không?”
Hách Liên Cẩm bật cười ha ha đáp, “Đương nhiên, Chung thiếu nhìn xem, bổn vương đã đoán được gì.”
Nhìn tay ngón tay của Hách Liên Cẩm, Chung Hạng Siêu thấy được trên một cái cây to gần đó, cũng có một mũi tên nhọn hoặc, mà đầu mũi tên kia chính hướng về phía Tiết Nhu trong lòng của Hồng Diệp.
Hai tay hắn cầm chặt cương ngựa hơn, các đốt tay dần dần hiện bạch sắc. Thế nhưng nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi, lại chuyển hướng nhìn Hách Liên Cẩm.
Do Chung Hạng Siêu không biết võ công, càng không có thiên phú với võ học vì thể Hách Liên Cẩm không hề đề phòng. Khi có binh sĩ muốn tiến lên ngăn cản, hắn(HLC) liền nâng tay để người đó lui về phía sau.
Ngựa dưới thân hắn không ngừng đi đến gần Hách Liên Cẩm. Lưng của hắn vốn là thẳng này lại chòm ra một chút, mặt để gần Hách Liên Cẩm hơn, “Chúng ta quen nhau từ nhỏ đến lớn, vương gia hiểu tiểu gia như vậy cũng rất bình thường, nhưng dường như vương gia đã quên tiêu chí của tiểu gia rồi.”
Càng nói lời của Chung Hạng Siêu càng được cắn chặt, ngữ điệu cũng được nhấn mạnh. Chữ cuối cùng kết thúc cũng là lúc nụ cười trên mặt Hách Liên Cẩm tiêu thất.
Đúng, hắn đã quên mất tiêu chí của Chung Hạng Siêu, đánh giặt phải bắt tướng.
Chỉ thấy chiếc nhấn trên ngón cái của Chung Hạng Siêu lộ ra một điểm sáng nhưng lạnh như băng. Mà điểm sáng kia vừa trùng hợp đặt cách yết hầu của Hách Liên Cẩn một lớp da.
Môi của Chung Hạng Siêu khẽ nhếch lên, cũng chẳng quay đầu nói: “Mau rời khỏi đây.”
Sắc mặt của Hồng Diệp ngưng trọng, nhìn đám người một cái liền giá ngựa ra roi chạy khỏi nơi này. Nàng phải mau chóng đưa Tiết Nhu trở về doanh trại rồi quay trở lại giải cứu mọi người.
Chung Hạng Siêu quát lên, “Ý tiểu gia là tất cả các ngươi.”
Đây biểu thị rõ hắn hy sinh bản thân cứu hết đám thuộc hạ cùng A Nhu. Nếu như chết hết ở nơi này quả không đáng, hắn là một người lãnh đạo, lại là nhi tử của một bá tước, trọng trách rất lớn, vì vậy hy sinh một mình hắn bảo toàn tất cả.
“Thiếu gia.” Bốn nam nhân trăm miệng một lời.
Hách Liên Cẩm đột nhiên bật cười thật to, “Chung thiếu thực sự rất biết suy nghĩ a, quả thực lần này bổn vương sơ sót rồi.”
“Là bổn vương thấy bất công thay ngươi, ngươi cam tâm tình nguyện để một đứa con hoang ngồi trên đầu mình như vậy, không cảm thấy khó chịu sao?” Hách Liên Cẩm vẫn tiếp tục chủ đề mà Chung Hạng Siêu không hề muốn nghe, càng chẳng buồn quan tâm đến. “Chung phu nhân bên kia đau lòng biết bao nhiêu a.”
Chung Hạng Siêu không phản ứng hắn, chỉ quát đám thuộc hạ, “Còn không mau đi cho tiểu gia.” Mắt hắn nâng lên, xuyên qua khu rừng nhìn thấy mất hình bóng của Hồng Diệp, tâm cũng an không ít.
Hách Liên Cẩm nhân cơ hội này nhanh vươn tay bắt lấy cổ tay của Chung Hạng Siêu, bẻ ngược lại, “Vậy Chung thiếu hẳn cũng không nghĩ tới sẽ có thêm màn này chứ?”
Thân thể của Chung Hạng Siêu bị bẻ mà nghiên sang một bên, mặt đỏ lên vì đau, “Màn này thì không đoán ra được, bất quá màn tiếp theo hẳn đoán được rồi.”
Lời của hắn vừa dứt, gậy trên tay Kiết Câu đã vung đến cái tay đang vươn ra của Hách Liên Cẩn. Hành động này cũng mở màn cho trận chiến trong khu rừng vào ban đêm này.
Một mũi tên nhọn nhắm đến hướng Hồng Diệp rời đi mà bay. Lĩnh Hồ tung người ra khỏi ngựa, túm lấy một binh sĩ nhấc lên ném đi để chặn tên. Binh sĩ bị tên cắm vào giữa mi tâm chết không nhắm mắt. Hắn đạp lên thân hình đang rơi xuống của binh sĩ đó lại đạp lên vai một binh sĩ khác quay về lưng ngựa bảo vệ Chung Hạng Siêu.
Âm thanh gió gào thét xen lẫn giữa binh khí tương qua, số lượng hai bên không đồng nhất, thực lực cũng không đồng nhất. Rất nhanh mùi máu tanh ngập tràn theo gió truyền ra tứ phía.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Doanh trại canh gác sâm nghiêm, binh sĩ cầm thương giáo đứng nhìn tứ phía, còn có mất nhóm binh sĩ nhỏ đi xung quanh tuần tra. Đèn đuốc sáng trưng, từng lều lớn nhỏ, có cái còn sáng còn cái đã tắt.
Ở một lều trại lớn cách đó không xa, Chung Hạng Sâm bước ra ngoài, trên mặt treo đầy bất an. Hắn bước ra khỏi cửa nhìn về phương hướng thành, đầu mày ninh chặt một đoàn. Sớm gửi thư về báo hôm nay sẽ trở về, lúc này đáng lý nên đến rồi vì sao một cái bóng ngựa cũng không thấy.
Tay hắn nắm vào cây cột gỗ càng ngày càng chặt, có lẽ là nhịn không được nữa liền nói: “Lập tức chuẩn bị ngựa, theo bổn thế tử ra ngoài.”
Rất nhanh hắn liền mang theo một đoàn binh mã chuẩn bị xuất phát, chỉ là thấy được Hồng Diệp liều mạng thúc ngựa trở về. Hắn liền hỏi: “Nhị đệ đâu?”
“Thiếu gia gặp mai phục ở phía trước.” Hồng Diệp vừa đáp vừa lướt qua Chung Hạng Sâm rồi hô to lên: “Bích Ngọc mau đến.”
Bích Ngọc trong một lều gần đó chạy ra đã thấy Hồng Diệp ném Tiết Nhu cho nàng. Chỉ vừa tiếp nhận còn chưa kịp hỏi đã nghe Hồng Diệp nói: “Chăm sóc nàng, đây là mệnh lệnh của thiếu gia.”
Sau đó Hồng Diệp xoay ngựa liền giá ngựa chạy về chỗ Chung Hạng Siêu. Chung Hạng Sâm dẫn theo một đoàn binh mã lập tức theo phía sau nàng.
Tiết Triệt nghe âm thanh chạy ra chỉ thấy nữ nhi mình nằm trong lòng của Bích Ngọc, hắn vội chạy đến tiếp nhận, “Đây là chuyện gì, sao A Nhu lại ở đây? Nàng bị gì rồi?”
Bích Ngọc hoàn hồn vội vã cùng Tiết Triệt mang Tiết Nhu vào lều điều trị. Trên người Tiết Nhu nhiều vết thương lại bị bỏ đói nhiều ngày nên sức khỏe cực kỳ suy yếu, không thể nhất thì nửa khắc thì tỉnh lại được.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Một ngày trôi qua, hai bên vẫn án binh bất động, có lẽ do trận giao chiến lần trước lưỡng bại câu thương. Mà mọi người cũng biết được chuyện Chung Hạng Siêu lấy mình phạm hiểm mở đường máu cứu Tiết Nhu trở về. Câu truyện này thành một giai thoại đầy cảm động nhưng đáng tiếc là không thể truyền đến tai Tiết Nhu.
Trong một trướng bồng to Chung Hạng Sâm ngồi ở bên giường nhìn Bích Ngọc, lo lắng hỏi: “Nhị đệ thế nào rồi?”
“Thiếu gia không sao đâu, thế tử gia đừng lo lắng, do mất máu nhiều nên mới hôn mê lâu thôi.” Bích Ngọc giúp Chung Hạng Siêu thay băng xong liền thay hắn đắp chăn cẩn thận. “Nếu không còn chuyện gì Bích Ngọc ra ngoài trước.”
“Được, đi đi.” Chung Hạng Sâm cũng không tiện giữ người nữa. Nếu đêm qua không phải hắn đến kịp lúc sợ là cứu không nỗi nhị đệ rồi.
Nhớ lại tràng cảnh đêm qua, người của nhị đệ đầy máu, tổng cộng tám mũi tên nhọn như là mọc từ trong người ra vậy. Đám người Kiết Câu cũng chẳng tốt hơn chút nào. Nếu không phải võ công của bọn họ cao, vừa tự vệ vừa bảo vệ nhị đệ sợ là cũng không trụ được đến lúc hắn mang người đến cứu.
Hắn ngồi xuống bên giường nhìn Chung Lâm vừa bước vào, “Phụ thân!”
Chung Lâm thở dài lắc đầu, “Làm việc không bao giờ biết thương lượng với người ta trước. Ngươi cũng vậy, biết rõ lại để hắn đi một mình.”
Chung Hạng Sâm muốn nói thêm gì nữa thì Chung Lâm mở miệng chặn lại, “Trên đầu chữ sắc có một cây đao, quả không sai.” Thở dài một cái liền xoay người đi ra.
Chung Hạng Sâm nuốt một ngụm nước bọt đắng chát, cúi đầu không dám nói cái gì.
Câu kia không chỉ mắng huynh đệ bọn hắn, mà phụ thân còn tự nói bản thân. Ý nói đây là bệnh và còn là bệnh di truyền nữa sao?
Không đợi hắn suy nghĩ ra câu trả lời, Chung Hạng Siêu nằm trên giường chậm rãi chuyển tỉnh. Nhìn thấy Chung Hạng Sâm trầm mặc ngồi đó, hắn lấy hơi gọi: “Đại ca!”
“Nhị đệ tỉnh rồi sao?” Lấy lại tinh thần, Chung Hạng Sâm đỡ Chung Hạng Siêu lên, “Cảm thấy thế nào rồi?”
“A Nhu, A Nhu thế nào rồi?” Chung Hạng Siêu nào có tâm trạng lưu ý đến bản thân, câu thứ hai khi tỉnh lại liền hỏi đến Tiết Nhu rồi. Hắn muốn biết nàng đã an toàn chưa.
“Nàng không sao.” Biết nếu như không đáp Chung Hạng Siêu sẽ không bỏ qua vì vậy Chung Hạng Sâm qua loa nói ra tình trạng của Tiết Nhu.
“Nàng tỉnh lại chưa?” Chung Hạng Siêu bấu chặt cổ tay của Chung Hạng Sâm lại tới một câu hỏi.
Để cứu được Tiết Nhu ra ngoài, hẳn cũng thấy được tình trạng của nàng lúc đó rồi, vì vậy Chung Hạng Sâm cũng không có giấu giếm gì. Như thực tế mà báo lại, “Nàng mất máu nhiều vì vậy vẫn chưa tỉnh lại.”
Nghe vậy Chung Hạng Siêu lập tức ném đau nhức ở thân thể truyền đến, kéo chăn ra khỏi người mình, gấp rút xuống giường, “Đệ muốn đi thăm nàng.”
“Vừa mới tỉnh lại nghỉ ngơi thêm đi, nàng vẫn ở đó nào có mọc cánh bay mất đâu mà sợ.” Chung Hạng Sâm kéo lại nhưng cũng chẳng dám mạnh tay, rất sợ sẽ làm vết thương trên người Chung Hạng Siêu rách ra.
“Hôm đó nàng thương nặng lắm, hiện vẫn chưa tỉnh lại cũng không biết có để lại di chứng gì hay không.” Chung Hạng Siêu mặc kệ phản đối vẫn mang hài mà bước ra, “Đúng rồi, hiện tại nàng đang ở đâu?”
Biết nói nữa cũng vô dụng, Chung Hạng Sâm đỡ hắn ra ngoài. Chung Hạng Siêu bị thương rất nặng, đương nhiên phần lớn trọng lượng đều là phụ thuộc vào người đỡ. Vậy mà tốc độ của chân không hề chậm chút nào.
“Nhị đệ, ngươi đi chậm thôi, vết thương rách ra thì không tốt đâu.” Nhịn không được vẫn là phun ra một câu nhắc nhở.
Thế nhưng người nghe lại dường như nghe không thấy, cứ tăng tốc hướng về phía lều của Tiết Nhu. Chung Hạng Sâm chỉ biết thở dài mà thôi, cũng may hiện tại trong lượng cơ thể của nhị đệ đã không như trước, nếu không chắc đè chết hắn luôn rồi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Luna nương: Đố mọi người, qua sự kiện này, đám người Tiết gia có cái nhìn thế nào về Chung Hạng Siêu?
A: Cảm kích vô cùng, hứa hôn lập tức
B: Áy náy cảm kích đan xen, nên khuyên nhủ Tiết Nhu
C: Nói cho Tiết Nhu biết, khuyên nàng hồi tâm chuyển ý
D: Xem như không thấy gì