Khí Nữ Mãn Thích
Chương 106 CHƯƠNG 106 CHỊU TỘI
CHƯƠNG 106: CHỊU TỘI
Tác giả: Luna Huang
Không biết qua bao lâu, mở mắt ra, nàng đã thấy mình bị xích lại trong một nhà lao tăm tối. Chung quanh là vách đá lạnh lẽo, hai bên có hai chảo lửa để soi sáng mọi thứ.
Cổ họng nàng khô khốc, đục khàn bật thanh, “Nước! Có ai không? Nước!”
Lúc này có một binh sĩ từ ngoài đi vào, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng một mắt sau đó hô to, “Mau đi bẩm báo, người tỉnh rồi.”
Tiết Nhu nhìn binh sĩ mặt khôi giáp có chút bất minh, đây là chuyện gì, vì sao họ lại bắt nàng? “Cho hỏi. . .” Lời còn chưa dứt đã thấy người bước ra ngoài.
Một lát sau có tiếng bước châm trầm ổn truyền đến, Tiết Nhu mệt mỏi nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy trước mắt là một nam tử khôi ngô, tiếu ý ngâm ngâm nhìn mình. Mặt của nàng đanh lại bật thanh âm trầm thấp pha thêm chút ngoài ý muốn.
“Ly vương.”
“Tiết tam tiểu thư vẫn còn nhớ rõ bổn vương nga.” Hách Liên Cẩm tung đấu bồng thâm tử sắc viền lông của mình lên ngồi xuống ghế khắc hoa đối diện Tiết Nhu.
“Ngươi bắt ta đến đây hẳn là muốn uy hiếp phụ thân bọn họ rồi.” Tiết Nhu không cần đoán nữa mà trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Chiến sự nàng không biết, chỉ biết đôi bên giao chiến bên nào dùng đến hạ sách bắt con tin liền chứng minh bên đó có phần yếu thế hơn.
Cũng đúng thôi, Chung Hạng Siêu là trọng sinh, đời trước hắn cùng Hách Liên Huân đối phó Hách Liên Cẩm một lần, hẳn là nắm chắc phần thắng rồi. Chỉ tội cho nàng cái gì cũng không biết liền bị bắt đến đây, nhất định là có người giở trò rồi.
Hách Liên Cẩm bắt chéo chân, tay vuốt ve roi da bọc xuệ cương sắc bén vừa được binh sĩ nâng lên, môi mỏng nhếch lên một độ cung vừa phải. Dưới ánh nến vừa nhìn liền chỉ thấy được một ác ma bước ra từ địa ngục.
“Chung Hạng Siêu thật biết lừa thế nhân nha. Còn biết cả chuyện ta muốn đánh chú ý vào hắn liền chuyển từ Lạc Bích Nhu sang ngươi, bảo vệ nàng ta an toàn rồi.”
Thoại âm vừa dứt liền hạ một roi vào vai của Tiết Nhu. Roi đến để thân thể vừa dưỡng tốt của nàng giật một cái. Thế nhưng Tiết Nhu cắn răng không kêu la, cắn răng nhìn người trước mặt. Tốn hơi thừa sức nói: “Vốn nghĩ Ly vương là một chính nhân quân tử, không nghĩ đến đó chỉ là ngụy trang cho sự hèn hạ, đánh không thắng liền dùng nữ tử tay không tấc sắc uy hiếp quân địch.”
Nguyên lai đời này hắn tốt với nàng cũng là bảo vệ Lạc Bích Nhu. Mà có lẽ đời trước cũng là như vậy đi, rõ ràng Lạc Bích Nhu cũng có tình cảm với hắn, thế nhân truyền miệng những tin đồn kia toàn bộ không đúng sự thật, từ đầu đến cuối, hắn vốn chỉ lừa gạt nàng.
Cũng may nàng sớm đã không còn hy vọng gì ở hắn nữa nên cũng không có thất vọng gì. Chẳng qua là đột nhiên biết thêm một nguyên do hai đời hắn đều tốt với nàng để cho lòng nàng có chút trầm mà thôi.
Lại một roi hạ xuống gò má trái của Tiết Nhu, để da thịt mỏng manh của nàng rách ra, vài giọt máu ứa ra ngoài, thấm lên roi. Như không nghe được lời của Tiết Nhu, Hách Liên Cẩm lại nói, “Đáng tiếc hắn sai rồi, bổn vương đúng là chú ý hắn, nhưng không phải muốn giết hắn mà là muốn kéo hắn về phía mình. Nên hắn càng muốn bảo vệ Lạc Bích Nhu bổn vương cũng sẽ không chạm đến nàng.”
“Ly vương có điều không biết.” Tiết Nhu nén đau, cố để âm thanh của bản thân bình thường nhất có thể, “Cho dù phụ thân bọn họ có đến đây cứu người thì ngươi cũng sẽ không thắng được đâu. Lại nói, một bên nữ nhi, một quốc gia, bên trọng bên khinh phụ thân nhất định phân rõ ràng. Chuyến này Ly vương uổng công rồi.”
Nói thì như vậy nhưng lòng Tiết Nhu đối với vị phụ thân như Tiết Triệt cũng sớm nguội lạnh, chỉ cần nhớ lại liền biết trước hắn sẽ không cứu mình rồi. Chỉ là nàng vẫn cứng miệng, vẫn tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn mỹ nhất có thể, mặc dù bên trong thối nát thế nào cũng chỉ có một mình nàng biết mà thôi. Trong mắt thế nhân, người người đều phải ngưỡng mộ nàng, ngưỡng mộ nàng có được phụ huynh tẩu muội yêu thương, ngưỡng mộ nàng ngồi được vị trí cao nhất của một gia tộc, vậy là đủ.
“Phải không?” Nâng giọng lên hỏi một câu, lại là một roi hạ xuống cái eo thon nhỏ của nàng. Chiếc áo lập lĩnh rộng lập tức bị xuệ cương sắc bén xé ra, lộ ra trung y bạch sắc bên trong. “Đúng là nữ nhi của võ tướng nha, khẩu khí mạnh như vậy. Trách không được tên ngốc kia bại dưới tay ngươi mấy lần.”
Tên ngốc trong miệng hắn không thể nghi ngờ chính là Vương Thể Chiêu rồi. Đến hạ bộ quan trọng cũng bị mất, còn không có khí thế bằng một thứ nữ như Tiết Nhu, Khang Nhạc hầu dưỡng ra một nhi tử như vậy thật để hắn thất vọng.
Chung Hạng Siêu lại khác, dưới mắt của hắn minh trương mục đảm bao che Tiết Nhu. Nếu không phải Lạc Bích Nhu bí mật nói với hắn, hắn còn thật bị gạt nha.
Đương nhiên hắn không biết chuyện Lạc Bích Nhu trọng sinh trở về. Án theo kết quả đời trước, nàng ta biết Hách Liên Cẩm diệt được Chung gia, mà Hách Liên Huân lại phụ nàng, Tiết Nhu chiếm đi sủng ái của Chung Hạng Siêu, do đó tiên hạ thủ vi cường, liên kết với Hách Liên Cẩm. Nàng ta vừa muốn có được yêu thương của Chung Hạng Siêu, vừa muốn có được vinh hoa từ Hách Liên Cẩm nên mới làm như vậy.
Tiết Nhu cũng trọng sinh nhưng thế cục sau cùng nàng không biết được, vì vậy đoán không ra ý tứ của Hách Liên Cẩm. “Ly vương quá khen, Tiết Nhu bất tài nào có giỏi được như ngươi nói.”
Hách Liên Cẩm ném roi cho một nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn, “Ngươi tới, đánh đến khi nàng van xin tha thứ mới thôi.” Một nữ tử bị tra tấn mà lại không thét lên một chữ nào còn có thể trấn tĩnh đôi co với hắn thật khiến hắn mất hứng.
Nữ tử xinh đẹp tiếp nhận roi, ứng qua tiếng liền liên tiếp quất roi và người Tiết Nhu.
Tiết Nhu bị đánh đau vẫn cố mở mắt nhìn Hách Liên Cẩm không ngừng chọc giận hắn: “Đã quên nói cho Ly vương biết, trên người Tiết Nhu không có tín vật, không biết ngươi dự tín thế nào để phụ thân bọn họ tin tưởng ta thực sự ở trong tay ngươi.”
Hách Liên Cẩm nghe được lời này lại thêm chút trầm mặc. Thực sự mấy ngày Tiết Nhu hôn mê, ở trên người nàng chẳng phát hiện ra thứ nào có thể làm tín vật cả. “Vậy liền chặt tay ngươi là được.”
“Haha, Ly vương thật thông minh nha. Nhưng phụ thân bọn họ lại không được thông minh như ngươi đâu. Chỉ bằng, một ngón tay, một cánh tay bọn họ thực sự không biết là từ A Nhu hay từ người khác, chỉ là nếu chặt đầu vừa nhìn liền biết nha.” Hắn muốn uy hiếp phụ thân bọn họ, làm sao dám giết nàng.
Hách Liên Cẩm hận không thể đến xé nát miệng của Tiết Nhu ra, hắn gằng giọng nói: “Đánh thật mạnh vào cho bổn vương.”
Chẳng biết qua bao nhiêu roi Tiết Nhu liền bất tỉnh, bị tát nước lạnh để tỉnh lại lại tiếp tục dụng hình.
Mỗi một roi Tiết Nhu cũng chỉ cắn răng nhịn đau không hề hé miệng kêu la hay van xin. Qua tầm một nén nhang Hách Liên Cẩm mất hứng phất tay áo rời đi.
Hắn trở về viết một phong thư cho người mang đến cho Tiết Triệt. Mặc kệ Tiết Triệt tin hay không, nếu không tin cho người trở về kinh thành tìm cũng sẽ tin thôi. Thời gian, hắn không ngại đợi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Bên kia quân doanh, Chung Hạng Siêu thở dốc chạy bộ, thỉnh thoảng lại quay ra phía sau ngây ngốc cười. Gương mặt của hắn đầy mồ hôi, dưới ánh dương quang giờ thìn soi rọi có thể thấy rõ được y phục của hắn đều ướt đẫm, đủ biết hắn chạy đã bao lâu rồi.
Mắt hắn luôn hơi mông lung, có lẽ do mệt nên mỗi lần quay về phía sau đều sẽ thấy được Tiết Nhu cầm nhánh cây xông đến. Chỉ là nhánh cây kia sắp hạ xuống người hắn thì lại biến mất để hắn cảm thấy mất mác vô cùng, lòng đau ê ẩm.
Chung Hạng Sâm đang chạy lâu lâu cũng sẽ nhìn về phía sau. Đến lần này hắn không nhịn nữa mà lên tiếng hỏi, “Nhị đệ, ngươi đây là thế nào?”
Chung Hạng Siêu lắc đầu, đưa tay lên lau qua mồ hôi lại tiếp tục chạy về phía trước, “Không, không có gì.” Thân hình hắn giờ đây đã không có ục ịch như trước nữa, do đó tốc độ lẫn hành động cũng nhanh và linh hoạt hơn trước rất nhiều. Gương mặt cũng thu nhỏ đi không ít, đôi mắt cũng vì vậy mà nhìn thấy to hơn.
Hắn luôn đinh ninh rằng, cho dù hắn có bước bao xa đi nữa, mỗi lần quay đầu Tiết Nhu đều sẽ theo sát ở phía sau. Thế nhưng giờ đây, nàng chẳng những không theo nữa mà còn đi ngược hướng lại với mình. Do đó hắn phải cố gắng hoàn thiện bản thân mau chóng lấy được lòng Tiết Triệt thú nàng hồi phủ vậy mới an tâm.
“Ngươi thường thường quay về phía sau làm gì a? Nhìn cái gì ở phía đó?” Chung Hạng Sâm chạy tại chỗ đợi Chung Hạng Siêu chạy lên liền bắt đầu cùng chạy hỏi.
“Quan sát xem A Nhu có chạy theo không thôi mà.” Chung Hạng Siêu vẫn lẩm bẩm câu này, cũng chẳng cần quan tâm đến người nghe có nghe được hay không, có hiểu được hay không.
Từ lúc Tiết Tinh Vân đến, thông qua mấy trận cãi vã hắn đều từ miệng Tiết Tinh Vân biết được không ít chuyện của Tiết Nhu, bao gồm cả chuyện Vương Thể Chiêu cầu thân bị nàng từ chối ngược lại đẩy người khác làm ma chết thay. Nghĩ cũng buồn cười nga, một thái giám còn đòi thành thân, lại còn thú một lúc hai người nữa, đêm động phòng sẽ có thú lạc gì nhỉ?
Từ lúc hắn rời đi, mỗi tháng hắn đều có phát thư nhờ Đàm thị mua y phục trang sức thay hắn tặng Tiết Nhu. Hắn biết chuyện nàng đột nhiên cự tuyệt đồ của hắn trả hết về nhưng hắn vẫn muốn tặng. Thế nhưng không nghĩ đến mẫu thân hắn lại không tặng Tiết Nhu mà tặng Lạc Bích Nhu mà thôi. Lại còn phô trương để người trong kinh thành không người không biết nữa chứ.
Chung Hạng Sâm cau mày nhìn nhìn phía sau vài mắt thấy thực sự không có gì đặc biệt mới thôi. Hắn cũng không nghe rõ được Chung Hạng Siêu đang nói cái gì, chỉ nghe được A Nhu A Nhu gì đó. Có lẽ là đang vì Tiết Nhu mà quyết tâm thay đổi bản thân đi.
Hai huynh đệ cũng nhau chạy ra lòng vòng ngoài quân doanh không xa. Lúc này thấy được binh sĩ của địch chạy về phía này, Chung Hạng Sâm lập tức điểm chân, lăn không ba vòng đá binh sĩ từ trên ngựa xuống đất.
Binh sĩ không kịp phòng bị ngã nhào xuống, lăn mấy vòng trên đất. Đến khi phản ứng kịp, dùng tay bắt một nhánh cây trụ vững bản thân thì cổ bị người bẻ từ phía sau, trợn to mắt mà đoạn khí.
Chung Hạng Siêu chạy đến, ngồi xổm xuống lục lọi y phục của binh sĩ. Từ vạt áo trước ngực binh sĩ, hắn lấy ra được một phong thư. Mở ra đọc, tay hắn túm chặt thư, run lên từng trận vì giận.
Chung Hạng Sâm sợ thư bị túm rách liền đoạt lấy mà xem, xem xong cũng không biết nói sao cho tốt. Hiện bọn hắn đang thắng lợi, hoàng đế bên kia bị thái hậu cùng Hách Liên Huân chế trụ nên cũng rất an tâm, thế nhưng không nghĩ đến Hách Liên Cẩm lại dùng chiêu này.
“Đại ca, ta đến đó một chuyến, chuyện này tạm thời bảo mật.” Chung Hạng Siêu vừa nói vừa xoay người chạy thật nhanh về quân doanh. Khẩu khí của đối phương rất mạnh, mà trên người A Nhu chẳng có thứ gì quý giá hay có thể làm tín vật nên cũng chỉ có lá thư này mà thôi.
“Nhị đệ, ngươi bình tĩnh, biết đâu hắn chỉ muốn dụ Tiết giáo úy vào bẫy.” Chung Hạng Sâm chị theo khuyên ngăn, rất sợ nhị đệ của mình làm ra chuyện gì đó khó vãng hồi. “Lại nói, Tiết tam tiểu thư đang ở kinh thành làm sao ở đây được. Sợ đây chỉ là cái bẫy.”
“Cho dù là như vậy đệ cũng muốn đến xem thử.” A Nhu chịu đủ rồi, cho dù là bẫy hắn cũng muốn đến, phải đến, nhất định đến, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vả lạ trên thư là uy hiếp Tiết gia cũng không phải hắn, vì sao dùng A Nhu lại không phải uy hiếp hắn, điểm này hắn thực sự không hiểu được cũng chẳng thể đoán ra được.
Chung Hạng Siêu trở về thay qua y phục liền gọi hết đám thuộc hạ ra phân bố nhiệm vụ. Sau đó hắn nói với Chung Hạng Sâm, “Chuyện này tạm thời đừng kinh động bất kỳ ai, đệ sẽ để đám thuộc hạ giữ liên lạc với đại ca.”
Lúc hắn rời đi vốn muốn lưu Kiết Câu cùng Bích Ngọc lại chăm sóc nàng, thế nhưng bọn họ không đồng ý. Mà đại ca cũng bảo hiện tại quân doanh thiếu người mà Hách Liên Cẩm lại có chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu lúc đó hắn kiên quyết lưu người, vậy liền không lo lắng Hách Liên Cẩm giở trò rồi.
Chung Hạng Sâm thấy khuyên ngăn không được, chỉ đành đáp ứng. Sau đó liền tiễn hắn cùng đám thuộc hạ rời khỏi quân doanh.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Từ xa thấy được động tĩnh, binh sĩ lập tức chạy đi báo với Hách Liên Cẩm. Hách Liên Cẩm nhận được tin tức liền hiếu kỳ ra xem là Tiết Triệt hay Tiết Vân Lãng đến, hắn còn nghĩ phải chờ một thời gian mới dụ được đôi phụ tử kia nữa. Không nghĩ đến hắn từ thành cao nhìn xuống, lại thấy được một người xa lạ nhưng gương mặt lại có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại nhớ không ra người nào.
Chung Hạng Siêu một mình thúc ngựa xông đến, ghìm ngựa trước cổng thành, ngẩng cao đầu nhìn Hách Liên Cẩm cười to nói lớn, “Mới bao lâu không gặp, Ly vương đã nhận không ra tiểu gia rồi sao?”
“Chung Hạng Siêu?” Hách Liên Cẩm có chút không thể giải thích được, ra quân doanh không bao lâu liền có thể thay đổi đến hắn nhận không ra rồi sao? Bất quá, vì sao hắn lại đến đây nha, không lẽ lá thư kia. . .
Chung Hạng Siêu bật cười to, giơ lá thư lên nói: “Nhận được thư từ Ly vương, tiểu gia bôn ba không dám ngừng nghỉ chạy đến đây xác nhận xem ngươi có bắt nhầm người hay không.”
Hóa ra là sợ hắn bắt nhầm Lạc Bích Nhu nên mới đích thân đến đây.
Hách Liên Cẩm hiểu ý lập tức nâng tay, ý bảo người mở cổng cho Chung Hạng Siêu vào. Sau đó quay người đi xuống thành, “Có gì thì vào trong mới nói.” Chung Hạng Siêu không biết võ công, cho dù có bắt đầu luyện cũng không bằng hắn được, nhìn chung quanh cũng chỉ có một mình, hắn cũng không đến nỗi sợ bóng sợ gió như vậy.
Chung Hạng Siêu thúc ngựa vào trong thành, được mời đến một phủ đệ ngồi nói chuyện. Hắn bước song song Hách Liên Cẩm, mắt không ngừng quan sát hoàn cảnh của mỗi một nơi hắn đi qua.
“Không biết ngươi thay phụ tử Tiết gia đến đây là vì cái gì?” Hách Liên Cẩm ngồi xuống chủ vị, cho người châm trà xong liền hỏi.
Chung Hạng Siêu chỉnh chỉnh tay áo chép miệng, “Chẳng phải lúc đến đã nói rõ rồi sao, tiểu gia sợ Ly vương bắt nhầm người nga.”
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Luna nương: Đố mọi người, sau khi nhìn thấy Tiết Nhu, Chung Hạng Siêu sẽ phản ứng thế nào?
A: Đập Hách Liên Cẩm thành tương báo thú
B: Ẩn nhẫn chờ thuộc hạ mình tới
C: Ốm lấy Tiết Nhu, trở mặt tại chỗ
D: Quy hàng