Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái
Chương 9: Ngày nhập học 2
Tụi nó không thèm để ý cả lớp đang nháo nhào phản đối vẫn thản nhiên đi về chỗ của mình
Chỗ của Mẫn Mẫn và Lãnh Thiên
Rầm.......
-Anh có thể ra ngoài cho tôi vào trong không vậy - Mẫn Mẫn để cặp xuống một cái rầm trúng ngay đầu Lãnh Thiên khi anh chàng đang ngủ, nhỏ vẫn tươi cười mà không biết mây đen đang kéo đến
-Cô có được học phép lịch sự và tôn trọng người khác không vậy - Lãnh Thiên nhìu mài bực dọc hỏi
-Yes, thường xuyên và luôn luôn - nhỏ trả lời trên miệng vẫn nỡ nụ cười thân thiện
-Không thấy tôi đang ngủ hay sao mà để cái cặp trúng đầu tôi đã vậy còn không xin lỗi - Lãnh Thiên nổi cơn điên nhưng chưa tới mức núi lửa bùng nổ
-Uả trúng anh hả tôi đâu có biết coi như xin lỗi đi giờ anh ra ngoài cho tôi vào trong đi - Nhỏ vẫn trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình làm Lãnh Thiên tức điên
-Why? tôi thích ngồi ngay cửa sổ đó cô đến sau thì ngồi ngoài đi - không thèm đôi co với nhỏ nữa Lãnh Thiên đeo headphone nằm gục xuống bàn NGỦ
-A...anh dám - nhỏ tức lồng lộng
Câu nói của Lãnh Thiên không phải là sai,đúng là nhỏ tới sau nhưng mà nhỏ muốn ngồi ngoài cửa số cho thoải mái giờ không lẽ mặt dày cầu xin.Nhỏ đành ấm ức ngồi vào chỗ của mình con mắt vẫn không ngừng liếc Lãnh Thiên, mặc dù biết là nhỏ liếc nhưng anh vẫn không để tâm cho nhỏ liếc lòi mắt luôn
Chỗ của Lan Hy và Lâm Hiên
-Helu!rất vui được làm quen anh tên là Trương Lâm Hiên - anh tươi cười nụ cười khiến mấy đứa con gái gục ngã trước chân anh nhưng Lan Hy thì không bao vờ
-Chào,tôi là Viên Lan Hy -Mặc dù không ưa gì tên này cho lắm nhưng cô vẫn cố nở nụ cười thân thiện hòa đồng nhất có thể
-Tên dễ thương mà người cũng dễ mến nữa con gái nhà ai mà xinh xắn quá chời -Lâm Hiên vẫn giữ trên môi nụ cười sát gái khiến bao cô gái trong lớp ghen tỵ với Lan Hy
-"con pama tôi chứ ai vậy cũng hỏi đồ đầu đất" - suy nghĩ của HyHy - cám ơn tôi tự biết điều đó - HyHy bắt đầu bực mình với cái tên khó ưa này rồi
-Ơ... hì đây là lần thứ hai mình gặp nhau phải không bữa trước gặp nhưng trong tình thế căng thẳng quá giờ có thể cho anh làm quen không - Lâm Hiên càng lúc càng hứng thú vui đùa với HyHy
-Không thích - HyHy nói xong 2 từ ấy thì trên mặt Lâm Hiên hiện rõ sự thất vọng Nhưng tận sâu trong sự thất vọng đó lại là sự thích thú anh đã quyết định và tự nói với lòng mình nhất định phải cưa đỗ được Lan Hy bằng bất cứ giá nào
-Được thôi - Lâm Hiên
Chỗ của Hương và Thành
-Hì, vợ yêu ơi vợ ngồi xuống đi - hành động cộng lời nói của Gia Thành khiến cả lớp ngỡ ngàng như không tin vào tai mình và mắt mình
Gia Thành đã có vợ tin chấn động toàn trường - suy nghĩ của cả lớp lúc bấy giờ
-Hứ - Thiên Hương
-Vợ à đừng giận anh nữa mà anh thành thật xin lỗi mà vợ yêu - Gia Thành trưng bày ra khuôn mặt hối lỗi của mình nhưng bên trong thì không biết
-Anh im đi nếu không em sẽ đạp anh xuống ghế ngay bây giờ đó - Gương mặt của Thiên Hương lạnh tanh khiến Gia Thành không thể mở miệng nói thêm một lời nào nữa
Chỗ của nó và hắn
-Xem ra cái xe đó không chậm như tôi tưởng - hắn vừa ngồi nghịch nghịch cái máy ipad vừa châm chọc nó
-Anh đừng có ở đó mà châm chọc tôi, tôi không phải dạng để anh dễ ức hiếp đâu nha -nó cũng không vừa gì mà đớp lại hắn
-Tôi có nói gì đâu nhưng cô nên nhớ không chỉ là tới đây học thôi đâu nha mà còn - hắn nói nữa chừng thì quay qua nhìn nét mặt nó
-Tôi biết mình phải làm gì rồi không ai mượn anh nhắc đâu- nó bực mình nói, chính câu nói của hắn khiến nó từ 9 tầng mây rơi xuống đất đau điếng
-Tốt - hắn cười mỉa mai nó
-Xía - nó
Buổi học thì cũng không có gì đáng nói đến thôi tua lẹ há
Tùng...tùng...tùng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi còn tụi nó thì mắt sáng như sao khi nghe được 3 tiếng trống đó . Qủa thật là tụi nó đói đến sắp ngất rồi
-Qúa đã ra chơi rồi kìa - HyHy nhanh chân chạy lại bàn từng đứa và lôi đi, Gia Thành thấy vợ mình bị lôi đi thì cũng chạy theo và đương nhiên tụi bạn của anh cũng phải chạy theo luôn chứ sao
Ra tới căng-ting tụi nó nhanh chân đi tìm chỗ ngồi và đi gọi món đúng lúc đó thì tụi hắn chạy tới ai cũng đổ mồ hôi công nhận tụi nó chạy nhanh ghê
-A...anh...x...xu...xung...phong g...gọi...món cho - Gia Thành nói mà thở như trâu
-Anh làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy - Mẫn Mẫn hỏi
-Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy Thành - Lãnh Thiên hỏi
-Mệt quá im hết đi - Gia Thành quay qua Thiên Hương - hì vợ yêu ăn gì chồng mua cho
-Trời thay đổi 180 độ - cả đám đồng thanh
-Không dám phiền đâu ha - Thiên Hương giả bộ làm ngơ nhưng trong lòng thì đã tha thứ lâu rồi
-Xin lỗi vợ mà vợ ăn gì chồng mua cho - Gia Thành giở giọng năng nỉ
-Thôi mà chị ơi đã tha thì tha cho tới đi giả bộ làm gì - nó cười khúc khích khi thấy Gia Thành năng nỉ chị nó
-Được rồi lần này là lần cuối cùng đó nếu anh còn tái phạm thì chết với em- Thiên Hương
-Hì tks vợ yêu nhiều - Gia Thành hôn lên má của Thiên Hương làm cả căng-ting rầm rộ la hú hét
-Anh hai em muốn ăn sườn nướng, pizza, nước cam - Mẫn Mẫn chóp chóp đôi mắt long lanh nhìn Gia Thành
-Em thì muốn ăn cơm chiên, đùi gà, pizza, lon coca - Lan Hy
-Còn em thì 2 cái đùi gà luôn cơm chiên với lon coca - Nó cười khì khì trong niềm vui sướng khỏi phải chen lấn trong căng ting
-Pizza lon coca được rồi - Thiên Hương
-Vợ à em ăn ít vậy- Gia Thành lo lắng hỏi
-Giảm cân mà anh mau đi mua đi - Thiên Hương
-Ừm, ê Hiên đi mua với tao xách đồ phụ - Gia Thành
Khoảng 10 phút hai anh chàng đã đem đồ ăn ra để đầy cả bàn tụi nó không bàn cải gì nhiều nhào vô ăn như hổ đói khiến các chàng ngẩn ngơ ngạc nhiên trong đó không có Gia Thành vì anh quá rành 4 người họ mà
-Ăn như heo - hắn phun ra một câu làm mặt nó đỏ lên vì tức giận
-Chuyện của tôi không liên quan tới anh im đi là vừa -Nó
-Cô dám nói tôi vậy hả cô nên nhớ - hắn chưa kịp nói câu cuối nó đã chen ngang
-Biết và nhớ tôi không quên đâu nên anh khỏi lo - nó liếc hắn
Khắp nơi nhà trường đều có đặt màn hình nên khi vừa mở loa thì màn hình sẽ được bật lên
Trên màn hình bây giờ là hình ảnh ông hiệu trưởng trên mặt ông còn có những hình vẽ ngộ nghĩnh do 4 đứa siêu quậy kia làm tóc thì được cột làm 2 chùm vô cùng mắc cười
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA - cả trường sau khi thấy được khuôn mặt đó của ông họ cười rầm rang rầm rộ lên
-IM LẶNG NGAY - Mặt ông hiệu trưởng giờ đã đỏ lên có thể nói là hơn cả quả cà chua sau tiếng la ấy thì toàn thể đều im lặng không một tiếng động
-ĐỨA NÀO THẰNG NÀO CON NÀO VẼ LÊN MẶT CỦA TA VẬY HẢ -Ông hiệu trưởng hét lên to tới mức có thể banh cái trường học trong tích tắc
-NẾU KHÔNG AI NHẬN TỘI THÌ TA SẼ PHẠT TOÀN TRƯỜNG CÓ BIẾT CHƯA HẢ
Sau câu nói ấy thì học sinh nào cũng lo lắng chỉ có 4 đứa nó là ngồi cười khúc khích nếu như mà cười quá to chẳng khác nào nói chính mình là thủ phạm chứ
-ĐƯỢC THÔI NẾU KHÔNG AI NHẬN TỘI THÌ TOÀN TRƯỜNG HÃY NHẢY CÓC ĐI NHẢY ĐẾN KHI NÀO CÓ NGƯỜI CHỊU NHẬN TỘI THÌ THÔI - mặt ông hiệu trưởng càng lúc càng đỏ
-Nè đừng nói với anh chuyện này là do mấy đứa làm nha - Gia Thành không tin nên hỏi
-y vậy á - 4 đứa nó không hẹn mà cùng trả lời
-CÁI GÌ-tới lượt tụi hắn đồng thanh
- hì chỉ định giỡn tí thôi mà không ngờ lớn chuyện rồi mà công nhận mặt ông hiệu trưởng mắc cười quá à - nó ôm bụng cười sặc sụa
-GIỜ NÓI LẦN CUỐI CÓ AI NHẬN TỘI HAY KHÔNG
Bỗng nhiên có một người vào nói nhỏ nhỏ vào lỗ tai ông hiệu trưởng làm ông điêu đứng tại chỗ rồi ngất xỉu luôn cả trường không ai hiểu chuyện gì hết chỉ duy nhất có 4 đứa nó là hiểu
-HAHAHA tội nghiệp ông hiệu trưởng quá à - Mẫn Mẫn cười điên cười dại như vừa mới trốn trại
-Phải đó cú này hơi bị đau à - Lan Hy nhâm nhi miếng bánh
-Tụi mình có nên đến thăm ổng không ta - nó nghiên nghiên cái đầu qua hỏi Thiên Hương
-Em có đủ dũng cảm không - Thiên Hương véo má nó
-Chuyện gì xảy ra vậy sao ông HT lại ngất xỉu - Lâm Hiên chả hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Tôi cũng đang thắc mắc đây - Hắn nói
-Chuyện là vầy blablablablablabla - Thiên Hương kể lại từ đầu đến cuối cho tụi hắn nghe sau khi nghe xong ai cũng cười điên đảo
-Thiệt không ngờ tụi em có thể làm ra chuyện tày trời như vậy đó -Lãnh Thiên nói
-Nè anh hai à nẫy giờ anh quên giới thiệu rồi đó -Mẫn Mẫn
-Ờ há anh quên đây là Hoàng Minh Phong,Trần Lãnh Thiên và Trương Lâm Hiên cả 3 người họ đều là bạn thân của anh đó - Gia Thành
-Ừm, còn em là Cao Mẫn Mẫn em của Gia Thành đây là bạn em Huỳnh Nhã Thiên Băng , Huỳnh Nhã Thiên Hương và Viên Lan Hy - Mẫn Mẫn
-Uả nếu tao nhớ không lầm là bọn họ đều là học sinh nhận học bổng mà - Lâm Hiên ngơ ngác
-Ừ thì thì là à anh em kết nghĩa đó phải rồi là anh em kết nghĩa - Lan Hy
-Kết nghĩa ủa Thiên Băng với Thiên Hương là chị em mà sao... - hắn
-Tại tôi từng giúp việc ở nhà chị Thiên Hương nên hai chị em thân nhau lắm sẵn đó tôi lấy họ của chỉ làm họ của mình luôn mà anh đừng có để ý chuyện đó nữa - nó biện minh cho lời nói dối trắng trợn của mình
-Nhưng Thiên Hương cũng là học sinh nhận học bổng mà - Lãnh Thiên nhíu mài trong đầu giờ là có rất nhiều sợi chỉ rối
-Do nhà chỉ bị phá sản nên tôi mới chuyển qua làm giúp việc nhà anh đó phải không chị-trán nó giờ đã đổ hết mồ hôi
-Hả ờ thì phải - Thiên Hương bó tay cô em gái này rồi nói dối không chớp mắt luôn
-Nhưng mà… - hắn chưa kịp hỏi xong thì
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống vào học đã cứu mạng nó đúng là tạ ơn trời phật hắn mà hỏi nữa chắc nó xỉu mất
Chỗ của Mẫn Mẫn và Lãnh Thiên
Rầm.......
-Anh có thể ra ngoài cho tôi vào trong không vậy - Mẫn Mẫn để cặp xuống một cái rầm trúng ngay đầu Lãnh Thiên khi anh chàng đang ngủ, nhỏ vẫn tươi cười mà không biết mây đen đang kéo đến
-Cô có được học phép lịch sự và tôn trọng người khác không vậy - Lãnh Thiên nhìu mài bực dọc hỏi
-Yes, thường xuyên và luôn luôn - nhỏ trả lời trên miệng vẫn nỡ nụ cười thân thiện
-Không thấy tôi đang ngủ hay sao mà để cái cặp trúng đầu tôi đã vậy còn không xin lỗi - Lãnh Thiên nổi cơn điên nhưng chưa tới mức núi lửa bùng nổ
-Uả trúng anh hả tôi đâu có biết coi như xin lỗi đi giờ anh ra ngoài cho tôi vào trong đi - Nhỏ vẫn trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình làm Lãnh Thiên tức điên
-Why? tôi thích ngồi ngay cửa sổ đó cô đến sau thì ngồi ngoài đi - không thèm đôi co với nhỏ nữa Lãnh Thiên đeo headphone nằm gục xuống bàn NGỦ
-A...anh dám - nhỏ tức lồng lộng
Câu nói của Lãnh Thiên không phải là sai,đúng là nhỏ tới sau nhưng mà nhỏ muốn ngồi ngoài cửa số cho thoải mái giờ không lẽ mặt dày cầu xin.Nhỏ đành ấm ức ngồi vào chỗ của mình con mắt vẫn không ngừng liếc Lãnh Thiên, mặc dù biết là nhỏ liếc nhưng anh vẫn không để tâm cho nhỏ liếc lòi mắt luôn
Chỗ của Lan Hy và Lâm Hiên
-Helu!rất vui được làm quen anh tên là Trương Lâm Hiên - anh tươi cười nụ cười khiến mấy đứa con gái gục ngã trước chân anh nhưng Lan Hy thì không bao vờ
-Chào,tôi là Viên Lan Hy -Mặc dù không ưa gì tên này cho lắm nhưng cô vẫn cố nở nụ cười thân thiện hòa đồng nhất có thể
-Tên dễ thương mà người cũng dễ mến nữa con gái nhà ai mà xinh xắn quá chời -Lâm Hiên vẫn giữ trên môi nụ cười sát gái khiến bao cô gái trong lớp ghen tỵ với Lan Hy
-"con pama tôi chứ ai vậy cũng hỏi đồ đầu đất" - suy nghĩ của HyHy - cám ơn tôi tự biết điều đó - HyHy bắt đầu bực mình với cái tên khó ưa này rồi
-Ơ... hì đây là lần thứ hai mình gặp nhau phải không bữa trước gặp nhưng trong tình thế căng thẳng quá giờ có thể cho anh làm quen không - Lâm Hiên càng lúc càng hứng thú vui đùa với HyHy
-Không thích - HyHy nói xong 2 từ ấy thì trên mặt Lâm Hiên hiện rõ sự thất vọng Nhưng tận sâu trong sự thất vọng đó lại là sự thích thú anh đã quyết định và tự nói với lòng mình nhất định phải cưa đỗ được Lan Hy bằng bất cứ giá nào
-Được thôi - Lâm Hiên
Chỗ của Hương và Thành
-Hì, vợ yêu ơi vợ ngồi xuống đi - hành động cộng lời nói của Gia Thành khiến cả lớp ngỡ ngàng như không tin vào tai mình và mắt mình
Gia Thành đã có vợ tin chấn động toàn trường - suy nghĩ của cả lớp lúc bấy giờ
-Hứ - Thiên Hương
-Vợ à đừng giận anh nữa mà anh thành thật xin lỗi mà vợ yêu - Gia Thành trưng bày ra khuôn mặt hối lỗi của mình nhưng bên trong thì không biết
-Anh im đi nếu không em sẽ đạp anh xuống ghế ngay bây giờ đó - Gương mặt của Thiên Hương lạnh tanh khiến Gia Thành không thể mở miệng nói thêm một lời nào nữa
Chỗ của nó và hắn
-Xem ra cái xe đó không chậm như tôi tưởng - hắn vừa ngồi nghịch nghịch cái máy ipad vừa châm chọc nó
-Anh đừng có ở đó mà châm chọc tôi, tôi không phải dạng để anh dễ ức hiếp đâu nha -nó cũng không vừa gì mà đớp lại hắn
-Tôi có nói gì đâu nhưng cô nên nhớ không chỉ là tới đây học thôi đâu nha mà còn - hắn nói nữa chừng thì quay qua nhìn nét mặt nó
-Tôi biết mình phải làm gì rồi không ai mượn anh nhắc đâu- nó bực mình nói, chính câu nói của hắn khiến nó từ 9 tầng mây rơi xuống đất đau điếng
-Tốt - hắn cười mỉa mai nó
-Xía - nó
Buổi học thì cũng không có gì đáng nói đến thôi tua lẹ há
Tùng...tùng...tùng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi còn tụi nó thì mắt sáng như sao khi nghe được 3 tiếng trống đó . Qủa thật là tụi nó đói đến sắp ngất rồi
-Qúa đã ra chơi rồi kìa - HyHy nhanh chân chạy lại bàn từng đứa và lôi đi, Gia Thành thấy vợ mình bị lôi đi thì cũng chạy theo và đương nhiên tụi bạn của anh cũng phải chạy theo luôn chứ sao
Ra tới căng-ting tụi nó nhanh chân đi tìm chỗ ngồi và đi gọi món đúng lúc đó thì tụi hắn chạy tới ai cũng đổ mồ hôi công nhận tụi nó chạy nhanh ghê
-A...anh...x...xu...xung...phong g...gọi...món cho - Gia Thành nói mà thở như trâu
-Anh làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy - Mẫn Mẫn hỏi
-Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy Thành - Lãnh Thiên hỏi
-Mệt quá im hết đi - Gia Thành quay qua Thiên Hương - hì vợ yêu ăn gì chồng mua cho
-Trời thay đổi 180 độ - cả đám đồng thanh
-Không dám phiền đâu ha - Thiên Hương giả bộ làm ngơ nhưng trong lòng thì đã tha thứ lâu rồi
-Xin lỗi vợ mà vợ ăn gì chồng mua cho - Gia Thành giở giọng năng nỉ
-Thôi mà chị ơi đã tha thì tha cho tới đi giả bộ làm gì - nó cười khúc khích khi thấy Gia Thành năng nỉ chị nó
-Được rồi lần này là lần cuối cùng đó nếu anh còn tái phạm thì chết với em- Thiên Hương
-Hì tks vợ yêu nhiều - Gia Thành hôn lên má của Thiên Hương làm cả căng-ting rầm rộ la hú hét
-Anh hai em muốn ăn sườn nướng, pizza, nước cam - Mẫn Mẫn chóp chóp đôi mắt long lanh nhìn Gia Thành
-Em thì muốn ăn cơm chiên, đùi gà, pizza, lon coca - Lan Hy
-Còn em thì 2 cái đùi gà luôn cơm chiên với lon coca - Nó cười khì khì trong niềm vui sướng khỏi phải chen lấn trong căng ting
-Pizza lon coca được rồi - Thiên Hương
-Vợ à em ăn ít vậy- Gia Thành lo lắng hỏi
-Giảm cân mà anh mau đi mua đi - Thiên Hương
-Ừm, ê Hiên đi mua với tao xách đồ phụ - Gia Thành
Khoảng 10 phút hai anh chàng đã đem đồ ăn ra để đầy cả bàn tụi nó không bàn cải gì nhiều nhào vô ăn như hổ đói khiến các chàng ngẩn ngơ ngạc nhiên trong đó không có Gia Thành vì anh quá rành 4 người họ mà
-Ăn như heo - hắn phun ra một câu làm mặt nó đỏ lên vì tức giận
-Chuyện của tôi không liên quan tới anh im đi là vừa -Nó
-Cô dám nói tôi vậy hả cô nên nhớ - hắn chưa kịp nói câu cuối nó đã chen ngang
-Biết và nhớ tôi không quên đâu nên anh khỏi lo - nó liếc hắn
Khắp nơi nhà trường đều có đặt màn hình nên khi vừa mở loa thì màn hình sẽ được bật lên
Trên màn hình bây giờ là hình ảnh ông hiệu trưởng trên mặt ông còn có những hình vẽ ngộ nghĩnh do 4 đứa siêu quậy kia làm tóc thì được cột làm 2 chùm vô cùng mắc cười
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA - cả trường sau khi thấy được khuôn mặt đó của ông họ cười rầm rang rầm rộ lên
-IM LẶNG NGAY - Mặt ông hiệu trưởng giờ đã đỏ lên có thể nói là hơn cả quả cà chua sau tiếng la ấy thì toàn thể đều im lặng không một tiếng động
-ĐỨA NÀO THẰNG NÀO CON NÀO VẼ LÊN MẶT CỦA TA VẬY HẢ -Ông hiệu trưởng hét lên to tới mức có thể banh cái trường học trong tích tắc
-NẾU KHÔNG AI NHẬN TỘI THÌ TA SẼ PHẠT TOÀN TRƯỜNG CÓ BIẾT CHƯA HẢ
Sau câu nói ấy thì học sinh nào cũng lo lắng chỉ có 4 đứa nó là ngồi cười khúc khích nếu như mà cười quá to chẳng khác nào nói chính mình là thủ phạm chứ
-ĐƯỢC THÔI NẾU KHÔNG AI NHẬN TỘI THÌ TOÀN TRƯỜNG HÃY NHẢY CÓC ĐI NHẢY ĐẾN KHI NÀO CÓ NGƯỜI CHỊU NHẬN TỘI THÌ THÔI - mặt ông hiệu trưởng càng lúc càng đỏ
-Nè đừng nói với anh chuyện này là do mấy đứa làm nha - Gia Thành không tin nên hỏi
-y vậy á - 4 đứa nó không hẹn mà cùng trả lời
-CÁI GÌ-tới lượt tụi hắn đồng thanh
- hì chỉ định giỡn tí thôi mà không ngờ lớn chuyện rồi mà công nhận mặt ông hiệu trưởng mắc cười quá à - nó ôm bụng cười sặc sụa
-GIỜ NÓI LẦN CUỐI CÓ AI NHẬN TỘI HAY KHÔNG
Bỗng nhiên có một người vào nói nhỏ nhỏ vào lỗ tai ông hiệu trưởng làm ông điêu đứng tại chỗ rồi ngất xỉu luôn cả trường không ai hiểu chuyện gì hết chỉ duy nhất có 4 đứa nó là hiểu
-HAHAHA tội nghiệp ông hiệu trưởng quá à - Mẫn Mẫn cười điên cười dại như vừa mới trốn trại
-Phải đó cú này hơi bị đau à - Lan Hy nhâm nhi miếng bánh
-Tụi mình có nên đến thăm ổng không ta - nó nghiên nghiên cái đầu qua hỏi Thiên Hương
-Em có đủ dũng cảm không - Thiên Hương véo má nó
-Chuyện gì xảy ra vậy sao ông HT lại ngất xỉu - Lâm Hiên chả hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Tôi cũng đang thắc mắc đây - Hắn nói
-Chuyện là vầy blablablablablabla - Thiên Hương kể lại từ đầu đến cuối cho tụi hắn nghe sau khi nghe xong ai cũng cười điên đảo
-Thiệt không ngờ tụi em có thể làm ra chuyện tày trời như vậy đó -Lãnh Thiên nói
-Nè anh hai à nẫy giờ anh quên giới thiệu rồi đó -Mẫn Mẫn
-Ờ há anh quên đây là Hoàng Minh Phong,Trần Lãnh Thiên và Trương Lâm Hiên cả 3 người họ đều là bạn thân của anh đó - Gia Thành
-Ừm, còn em là Cao Mẫn Mẫn em của Gia Thành đây là bạn em Huỳnh Nhã Thiên Băng , Huỳnh Nhã Thiên Hương và Viên Lan Hy - Mẫn Mẫn
-Uả nếu tao nhớ không lầm là bọn họ đều là học sinh nhận học bổng mà - Lâm Hiên ngơ ngác
-Ừ thì thì là à anh em kết nghĩa đó phải rồi là anh em kết nghĩa - Lan Hy
-Kết nghĩa ủa Thiên Băng với Thiên Hương là chị em mà sao... - hắn
-Tại tôi từng giúp việc ở nhà chị Thiên Hương nên hai chị em thân nhau lắm sẵn đó tôi lấy họ của chỉ làm họ của mình luôn mà anh đừng có để ý chuyện đó nữa - nó biện minh cho lời nói dối trắng trợn của mình
-Nhưng Thiên Hương cũng là học sinh nhận học bổng mà - Lãnh Thiên nhíu mài trong đầu giờ là có rất nhiều sợi chỉ rối
-Do nhà chỉ bị phá sản nên tôi mới chuyển qua làm giúp việc nhà anh đó phải không chị-trán nó giờ đã đổ hết mồ hôi
-Hả ờ thì phải - Thiên Hương bó tay cô em gái này rồi nói dối không chớp mắt luôn
-Nhưng mà… - hắn chưa kịp hỏi xong thì
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống vào học đã cứu mạng nó đúng là tạ ơn trời phật hắn mà hỏi nữa chắc nó xỉu mất
Tác giả :
Pé San