Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái
Chương 24: Lưu lạc thế giới ảo 2 - nguy hiểm
Bọn nó tiến thẳng đến khu rừng âm u xung quanh được bao trùm bởi một màu đen và một lớp sương mù dày đặc , nơi đây một tí ánh sáng cũng chẳng thể len lỏi vào được
Bọn nó nắm chặt tay nhau cùng tiến về phía trước xung quanh rừng toàn những tiếng kêu ghê rợn
Pằng....Pằng....
Hai phát súng vừa bắn ra đó chính là của cô nàng Mẫn Mẫn , từ trên cây cao rơi xuống một tên vampire toàn thân đều bê bết máu me tay thì có nhiều chỗ lồi cả xương ra bên ngoài nhìn thật kinh tởm
Bọn nó thụt lùi lại phía sau tên vampire đó đã chết thật là hết hồn
-Mẫn Mẫn em hay thật - Lãnh Thiên đưa cặp mắt ngưỡng mộ lẫn thắc mắc quay sang Mẫn Mẫn
-Tôi biết tôi giỏi rồi không cần anh khen - Mẫn Mẫn lạnh lành đi lướt qua Lãnh Thiên làm cho lòng của anh bỗng trùng xuống một cách nặng nề tại sao cô lại tỏ thái độ đó với anh chứ ai có làm gì sai đâu
-Mẫn Mẫn cẩn thận coi chừng phía trước có vampire đấy - Thiên Hương khẽ nhắc nhở , bây giờ mới chính là Cao Mẫn Mẫn mà cô đã từng quen biết trong thế giới ngầm có lẽ Mẫn Mẫn khi tham gia cuộc chiến này đã hoàn toàn loại bỏ lớp vỏ hồn nhiên nhí nhảnh kia rồi
Mọi người đều thở dài lúc nẩy chỉ lo nắm chặt tay nhau tinh thần thì ở trên chín tầng mây không còn cảm nhận được gì nữa thật may là Mẫn Mẫn phát hiện kịp nếu không thì tiêu rồi
Mọi người đi được hai ngày đường ai cũng mệt lã người chẳng có hơi sức đâu mà nói , phía trước có một con suối bọn nó nhanh chóng chạy thật nhanh đến đó uống một ngụm nước mát tinh thần cũng cảm thấy thoải mái đôi chút
-Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi tiếp há - nó ngồi xuống một cái khúc cây đã bị chặt gần hết
-Nếu là suối sẽ có rất nhiều cá các anh đi bắt cá đi tụi tôi đi tắm - Lan Hy cười híp mắt nói mấy ngày nay cô nàng rất muốn tắm nếu nhịn một ngày nữa chắc cô nàng sẽ chết mất
-Đành vậy đi thôi - hắn quay người đi nhưng tại sao mà trong tim nó lại có cảm giác mất mác đến thế nó ngậm ngùi cuối mặt xuống nó đang cảm thấy buồn a
-Mấy vị tiểu thư làm tụi tôi khổ rồi - Lâm Hiên vừa đi vừa ngoáy đầu lại nói tỏ vẻ không cam tâm cho lắm
Bọn nó tắm ở đằng sau tảng đá to để tránh bị tên háo sắc nào đó nhìn lén
-Cho chị chết nè - nó hất nước qua phía Thiên Hương cô nàng cũng không vừa gì mà hất lại cô em gái của mình
Bây giờ ở dưới nước như các cô nàng của chúng ta chơi trò bắn nước tung tóe chẳng ai chịu nhường ai cứ vậy mà hại lẫn nhau , người thì bị uống nước đến sặc người thì không chơi vững bị ngạc nước
Mặc dù là hại nhau nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười vui vẻ thoải mái không còn một tí mệt mỏi nào nữa
-Nè Mẫn Mẫn hình như chị thấy Lãnh Thiên đã thích em rồi đó - Thiên Hương nhìn chăm chăm vào Mẫn Mẫn làm cô nàng cảm thấy hơi ngại ngùng xen lẫn xấu hổ
-Dù cho hắn có thích em thì em cũng không chọn hắn đâu - Mẫn Mẫn phản bác lại cô chính là cũng thích Lãnh Thiên nhưng không chịu thừa nhận
-Thật không sao tao thấy mặt mày đỏ quá vậy - Lan Hy cười châm chọc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mẫn Mẫn khiến cô đang cười lại mắc cười hơn nữa
-Lãnh Thiên? là cái anh gì mà tóc màu nâu nâu đó hả? - Ranmy đưa tay lên cằm suy ngẫm nói
-Ờ đúng đó chính là anh ta - nó nói tay sẵn tiện hất nước Ranmy làm cô nàng không chuẩn bị kịp đã bị uống nước và sặc
Sau một khoảng thời gian nghịch nước tụi nó mới bước lên bờ mặc áo vào nhưng vẫn không ngừng đùa giỡn
Bọn nó lo mãi đùa giỡn mà quên mất phòng bị nên chẳng hề biết nguy hiểm đang từ từ đến gần và đưa bọn nó đến với cái chết
Grào...Grào...
Bỗng nhiên từ trong bụi lùm 3 tên vampire xuất hiện trên chúng tỏa ra một mùi thật khó chịu
-Vampire sao chúng lại ở đây - Thiên Hương lắp bắp nói chân thụt lùi về phía sau
-Làm sao đây vũ khí của chúng ta ở đằng kia - Nó nói tay chỉ về đống vũ khí đang ở phía sau bọn vampire
3 tên vampire từ từ tiến gần lại còn mồi còn tụi nó thì thụt lùi lại phía sau , tụi nó run đến mức không nhấc chân lên nổi toàn thân như cứng đờ
-Làm sao đây - Lan Hy nuốt nước bọt một cái ức giọng run run nói
-Chị ơi em sợ - Ranny ôm chặt lấy chị mình giọng nấc như sắp khóc
Grào...Grào...
3 tên vampire đồng loạt nhào về phía tụi nó mặt tụi nó lập tức tím lại chạy nhanh và la thất thanh kêu cứu
-A cứu cứu - tên vampire bất ngờ từ đâu xuất hiện nhào lên người Lan Hy làm cô nàng ngã xuống đất
Tên vampire như đang muốn cấu xé cô ra cánh tay của hắn vương ra bấu chặt tay cô làm cô hoảng sợ bờ môi của cô gần như tím tái
Những người kia cũng không hơn gì chẳng biết từ đâu có thêm mấy tên vampire nhào ra vồ lấy tụi nó do không có vũ khí nên tụi nó cũng không thể làm gì khác hơn ngoài chống trả quyết liệt nhất định không cho vampire cắn trúng mình
Trong khi tụi nó đang gặp nguy hiểm thì tụi hắn vẫn đang bắt cá ở một nơi cách tụi nó cũng khá xa
-Nè ở đây nhiều cá nhỉ - Gia Thành phóng thẳng một cái kunai xuống suối ngay lập tức một con cá bị dính đòn nhảy đành đạch rồi lăn ra chết
-Bắt nhiêu đây đủ rồi về thôi chắc bọn con gái đang đợi đấy - Lãnh Thiên tiến tới cầm dây xỏ vào mấy con cá chỉ một lúc lâu đã được một xâu toàn cá có thể đem ra chợ bán đấy
-Về thôi - hắn đứng dậy đi lại chỗ mọi người thật ra hồi nẫy giờ trong khi ba người kia bắt cá thì hắn chỉ có nhiệm vụ ngồi dưới gốc cây nghỉ mát vì hắn rất ghét mùi cá sống
-Mày sướng thật đấy ước gì tao cũng ghét mùi cá giống mày nhỉ - Lâm Hiên nói trong câu nói của anh có một ít là ganh tỵ
-Tao có số hưởng đừng có nói nhiều - Hắn thờ ơ nói , mà số hắn cũng thật là may mắn nhờ ghét mùi cá sống nên hắn chỉ có việc nghĩ ngơi đợi mọi người làm rồi nhào vào ăn chả phải đụng tay đụng chân gì cả
Đi được một lát bọn hắn bỗng ngừng lại trên nét mặt thoáng qua vẻ lo lắng lẫn nghi ngờ
-Tụi mày có nghe thấy tiếng la không hình như là của bọn con gái - Lãnh Thiên khẽ nhíu mày ánh mắt ẩn chứa nhiều nghi hoặc
-Hình như có chuyện rồi đi thôi - Hắn nói xong rồi chạy đi về phía có tiếng la hét ấy , đằng sau 3 người kia cũng nhanh chóng chạy theo
Đến nơi điều đầu tiên bọn hắn thấy là những con vampire đang cố gắng ăn thịt con mồi của mình là tụi nó không nghĩ ngợi nhiều cầm chắc vũ khí trên tay nhắm thẳng vào vampire mà đánh
Thấy tụi hắn đến tụi nó cơ hồ mừng muốn rớt nước mắt bọn vampire thì bị bọn hắn hạ gần hết , thật may là chẳng có ai bị vampire cắn trúng nếu không cả lũ coi như tiêu
-Oa chồng a cuối cùng anh cũng tới em rất sợ a - Lan Hy nhảy bổ lên người Lâm Hiên khóc như mưa nước mắt rơi lã chã không ngừng
-Ngoan ngoan Hy nhi ngoan đừng khóc như vậy xấu lắm nha - Lâm Hiên nhẹ nhàng lau nước mắt còn động trên má Lan Hy dịu dàng dỗ dành cô bạn gái mít ướt này
-Gia Thành sao bây giờ anh mới tới hả biết em sợ lắm không - Thiên Hương chui vào lòng Gia Thành tìm một nơi ấm áp để dựa dẫm , nhìn cô bây giờ thật yếu đuối
-MINH PHONG - từ đằng xa có một giọng nữ từ đâu truyền tới , mọi người liền ngoáy đầu lại nhìn thì ra là Linh My lạ lẫm một điều là không thấy Jun đâu
-Sao cô lại ở đây - Hắn nhíu mày không vui cứ tưởng sẽ giống ai người kia nó cũng sẽ nhào tới ôm mình ai ngờ lại là con nhỏ này
-Linh My cô ở đâu nẫy giờ vậy còn Jun đâu - nó ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy hụt hẩn nó rất muốn ôm hắn muốn hắn dỗ dành muốn hắn...mà thôi bây giờ dù có muốn cũng không được nữa rồi nó buồn bã quay đi nhưng không để mọi người biết nó đang bùn
-Jun đi đâu tôi không biết nhưng thật may mắn là tôi gặp được mọi người ở đây nếu không cũng chả biết làm sao - Linh My vừa nói vừa ôm chặt hắn khiến cho hắn khó chịu cố đẩy cô nàng ra nhưng không được cô nàng này cứng đầu thật
-Mình đi chỗ khác đi chỗ này nguy hiểm quá à - Ranmy nói tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô em gái , cô thở phào nhẹ nhõm khi cô em gái bé bỏng của mình không bị bọn vampire cắn
-Ừm cũng được mình đi thôi - Mẫn Mẫn chạy lại nắm tay nó hai nó nói chuyện vui vẻ dắt tay nhau đi
-Mẫn Mẫn - Lãnh Thiên bỗng cất giọng gọi Mẫn Mẫn mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn quay lại - Lúc nẫy em có sợ lắm không ý anh là có cần ai an ủi cho bớt sợ không - Lãnh Thiên lắp ba lắp bấp nói sau khi hoàn thành xong một câu anh đỏ mặt cuối gầm mặt xuống đất nhìn anh như thế Mẫn Mẫn cũng phì cười
-Không cần tôi và Băng tự an ủi nhau cũng được a - Mẫn Mẫn nói xong quay qua nó cười cười nói nói khiến cho Lãnh Thiên phát ghen tỵ với nó
Còn hắn thì nhìn theo bóng nó đi mà cảm thấy nhói nhói ở trong tim hắn nhìn thấy có một tia buồn bã trong mắt nó , chắc là không phải do hắn làm đâu nhỉ
Mọi người gom củi ở xung quanh về để nướng cá , mùi cá thơm phưng phứt bay khắp nơi trong rừng
Bọn hắn bắt khá nhiều cá nên mọi người đều được ăn no bụng , cả đám chọn ra hai người để canh cho mọi người ngủ cứ thế thời gian trôi qua lại có hai người khác thức dậy canh cho hai người kia ngủ
Hôm nay quả là một trãi nghiệm đáng sợ đối với cả đám bọn nó bọn vampire này coi ra rất mạnh cần phải đề phòng cẩn thận hơn nữa
Bọn nó nắm chặt tay nhau cùng tiến về phía trước xung quanh rừng toàn những tiếng kêu ghê rợn
Pằng....Pằng....
Hai phát súng vừa bắn ra đó chính là của cô nàng Mẫn Mẫn , từ trên cây cao rơi xuống một tên vampire toàn thân đều bê bết máu me tay thì có nhiều chỗ lồi cả xương ra bên ngoài nhìn thật kinh tởm
Bọn nó thụt lùi lại phía sau tên vampire đó đã chết thật là hết hồn
-Mẫn Mẫn em hay thật - Lãnh Thiên đưa cặp mắt ngưỡng mộ lẫn thắc mắc quay sang Mẫn Mẫn
-Tôi biết tôi giỏi rồi không cần anh khen - Mẫn Mẫn lạnh lành đi lướt qua Lãnh Thiên làm cho lòng của anh bỗng trùng xuống một cách nặng nề tại sao cô lại tỏ thái độ đó với anh chứ ai có làm gì sai đâu
-Mẫn Mẫn cẩn thận coi chừng phía trước có vampire đấy - Thiên Hương khẽ nhắc nhở , bây giờ mới chính là Cao Mẫn Mẫn mà cô đã từng quen biết trong thế giới ngầm có lẽ Mẫn Mẫn khi tham gia cuộc chiến này đã hoàn toàn loại bỏ lớp vỏ hồn nhiên nhí nhảnh kia rồi
Mọi người đều thở dài lúc nẩy chỉ lo nắm chặt tay nhau tinh thần thì ở trên chín tầng mây không còn cảm nhận được gì nữa thật may là Mẫn Mẫn phát hiện kịp nếu không thì tiêu rồi
Mọi người đi được hai ngày đường ai cũng mệt lã người chẳng có hơi sức đâu mà nói , phía trước có một con suối bọn nó nhanh chóng chạy thật nhanh đến đó uống một ngụm nước mát tinh thần cũng cảm thấy thoải mái đôi chút
-Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi tiếp há - nó ngồi xuống một cái khúc cây đã bị chặt gần hết
-Nếu là suối sẽ có rất nhiều cá các anh đi bắt cá đi tụi tôi đi tắm - Lan Hy cười híp mắt nói mấy ngày nay cô nàng rất muốn tắm nếu nhịn một ngày nữa chắc cô nàng sẽ chết mất
-Đành vậy đi thôi - hắn quay người đi nhưng tại sao mà trong tim nó lại có cảm giác mất mác đến thế nó ngậm ngùi cuối mặt xuống nó đang cảm thấy buồn a
-Mấy vị tiểu thư làm tụi tôi khổ rồi - Lâm Hiên vừa đi vừa ngoáy đầu lại nói tỏ vẻ không cam tâm cho lắm
Bọn nó tắm ở đằng sau tảng đá to để tránh bị tên háo sắc nào đó nhìn lén
-Cho chị chết nè - nó hất nước qua phía Thiên Hương cô nàng cũng không vừa gì mà hất lại cô em gái của mình
Bây giờ ở dưới nước như các cô nàng của chúng ta chơi trò bắn nước tung tóe chẳng ai chịu nhường ai cứ vậy mà hại lẫn nhau , người thì bị uống nước đến sặc người thì không chơi vững bị ngạc nước
Mặc dù là hại nhau nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười vui vẻ thoải mái không còn một tí mệt mỏi nào nữa
-Nè Mẫn Mẫn hình như chị thấy Lãnh Thiên đã thích em rồi đó - Thiên Hương nhìn chăm chăm vào Mẫn Mẫn làm cô nàng cảm thấy hơi ngại ngùng xen lẫn xấu hổ
-Dù cho hắn có thích em thì em cũng không chọn hắn đâu - Mẫn Mẫn phản bác lại cô chính là cũng thích Lãnh Thiên nhưng không chịu thừa nhận
-Thật không sao tao thấy mặt mày đỏ quá vậy - Lan Hy cười châm chọc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mẫn Mẫn khiến cô đang cười lại mắc cười hơn nữa
-Lãnh Thiên? là cái anh gì mà tóc màu nâu nâu đó hả? - Ranmy đưa tay lên cằm suy ngẫm nói
-Ờ đúng đó chính là anh ta - nó nói tay sẵn tiện hất nước Ranmy làm cô nàng không chuẩn bị kịp đã bị uống nước và sặc
Sau một khoảng thời gian nghịch nước tụi nó mới bước lên bờ mặc áo vào nhưng vẫn không ngừng đùa giỡn
Bọn nó lo mãi đùa giỡn mà quên mất phòng bị nên chẳng hề biết nguy hiểm đang từ từ đến gần và đưa bọn nó đến với cái chết
Grào...Grào...
Bỗng nhiên từ trong bụi lùm 3 tên vampire xuất hiện trên chúng tỏa ra một mùi thật khó chịu
-Vampire sao chúng lại ở đây - Thiên Hương lắp bắp nói chân thụt lùi về phía sau
-Làm sao đây vũ khí của chúng ta ở đằng kia - Nó nói tay chỉ về đống vũ khí đang ở phía sau bọn vampire
3 tên vampire từ từ tiến gần lại còn mồi còn tụi nó thì thụt lùi lại phía sau , tụi nó run đến mức không nhấc chân lên nổi toàn thân như cứng đờ
-Làm sao đây - Lan Hy nuốt nước bọt một cái ức giọng run run nói
-Chị ơi em sợ - Ranny ôm chặt lấy chị mình giọng nấc như sắp khóc
Grào...Grào...
3 tên vampire đồng loạt nhào về phía tụi nó mặt tụi nó lập tức tím lại chạy nhanh và la thất thanh kêu cứu
-A cứu cứu - tên vampire bất ngờ từ đâu xuất hiện nhào lên người Lan Hy làm cô nàng ngã xuống đất
Tên vampire như đang muốn cấu xé cô ra cánh tay của hắn vương ra bấu chặt tay cô làm cô hoảng sợ bờ môi của cô gần như tím tái
Những người kia cũng không hơn gì chẳng biết từ đâu có thêm mấy tên vampire nhào ra vồ lấy tụi nó do không có vũ khí nên tụi nó cũng không thể làm gì khác hơn ngoài chống trả quyết liệt nhất định không cho vampire cắn trúng mình
Trong khi tụi nó đang gặp nguy hiểm thì tụi hắn vẫn đang bắt cá ở một nơi cách tụi nó cũng khá xa
-Nè ở đây nhiều cá nhỉ - Gia Thành phóng thẳng một cái kunai xuống suối ngay lập tức một con cá bị dính đòn nhảy đành đạch rồi lăn ra chết
-Bắt nhiêu đây đủ rồi về thôi chắc bọn con gái đang đợi đấy - Lãnh Thiên tiến tới cầm dây xỏ vào mấy con cá chỉ một lúc lâu đã được một xâu toàn cá có thể đem ra chợ bán đấy
-Về thôi - hắn đứng dậy đi lại chỗ mọi người thật ra hồi nẫy giờ trong khi ba người kia bắt cá thì hắn chỉ có nhiệm vụ ngồi dưới gốc cây nghỉ mát vì hắn rất ghét mùi cá sống
-Mày sướng thật đấy ước gì tao cũng ghét mùi cá giống mày nhỉ - Lâm Hiên nói trong câu nói của anh có một ít là ganh tỵ
-Tao có số hưởng đừng có nói nhiều - Hắn thờ ơ nói , mà số hắn cũng thật là may mắn nhờ ghét mùi cá sống nên hắn chỉ có việc nghĩ ngơi đợi mọi người làm rồi nhào vào ăn chả phải đụng tay đụng chân gì cả
Đi được một lát bọn hắn bỗng ngừng lại trên nét mặt thoáng qua vẻ lo lắng lẫn nghi ngờ
-Tụi mày có nghe thấy tiếng la không hình như là của bọn con gái - Lãnh Thiên khẽ nhíu mày ánh mắt ẩn chứa nhiều nghi hoặc
-Hình như có chuyện rồi đi thôi - Hắn nói xong rồi chạy đi về phía có tiếng la hét ấy , đằng sau 3 người kia cũng nhanh chóng chạy theo
Đến nơi điều đầu tiên bọn hắn thấy là những con vampire đang cố gắng ăn thịt con mồi của mình là tụi nó không nghĩ ngợi nhiều cầm chắc vũ khí trên tay nhắm thẳng vào vampire mà đánh
Thấy tụi hắn đến tụi nó cơ hồ mừng muốn rớt nước mắt bọn vampire thì bị bọn hắn hạ gần hết , thật may là chẳng có ai bị vampire cắn trúng nếu không cả lũ coi như tiêu
-Oa chồng a cuối cùng anh cũng tới em rất sợ a - Lan Hy nhảy bổ lên người Lâm Hiên khóc như mưa nước mắt rơi lã chã không ngừng
-Ngoan ngoan Hy nhi ngoan đừng khóc như vậy xấu lắm nha - Lâm Hiên nhẹ nhàng lau nước mắt còn động trên má Lan Hy dịu dàng dỗ dành cô bạn gái mít ướt này
-Gia Thành sao bây giờ anh mới tới hả biết em sợ lắm không - Thiên Hương chui vào lòng Gia Thành tìm một nơi ấm áp để dựa dẫm , nhìn cô bây giờ thật yếu đuối
-MINH PHONG - từ đằng xa có một giọng nữ từ đâu truyền tới , mọi người liền ngoáy đầu lại nhìn thì ra là Linh My lạ lẫm một điều là không thấy Jun đâu
-Sao cô lại ở đây - Hắn nhíu mày không vui cứ tưởng sẽ giống ai người kia nó cũng sẽ nhào tới ôm mình ai ngờ lại là con nhỏ này
-Linh My cô ở đâu nẫy giờ vậy còn Jun đâu - nó ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy hụt hẩn nó rất muốn ôm hắn muốn hắn dỗ dành muốn hắn...mà thôi bây giờ dù có muốn cũng không được nữa rồi nó buồn bã quay đi nhưng không để mọi người biết nó đang bùn
-Jun đi đâu tôi không biết nhưng thật may mắn là tôi gặp được mọi người ở đây nếu không cũng chả biết làm sao - Linh My vừa nói vừa ôm chặt hắn khiến cho hắn khó chịu cố đẩy cô nàng ra nhưng không được cô nàng này cứng đầu thật
-Mình đi chỗ khác đi chỗ này nguy hiểm quá à - Ranmy nói tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô em gái , cô thở phào nhẹ nhõm khi cô em gái bé bỏng của mình không bị bọn vampire cắn
-Ừm cũng được mình đi thôi - Mẫn Mẫn chạy lại nắm tay nó hai nó nói chuyện vui vẻ dắt tay nhau đi
-Mẫn Mẫn - Lãnh Thiên bỗng cất giọng gọi Mẫn Mẫn mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn quay lại - Lúc nẫy em có sợ lắm không ý anh là có cần ai an ủi cho bớt sợ không - Lãnh Thiên lắp ba lắp bấp nói sau khi hoàn thành xong một câu anh đỏ mặt cuối gầm mặt xuống đất nhìn anh như thế Mẫn Mẫn cũng phì cười
-Không cần tôi và Băng tự an ủi nhau cũng được a - Mẫn Mẫn nói xong quay qua nó cười cười nói nói khiến cho Lãnh Thiên phát ghen tỵ với nó
Còn hắn thì nhìn theo bóng nó đi mà cảm thấy nhói nhói ở trong tim hắn nhìn thấy có một tia buồn bã trong mắt nó , chắc là không phải do hắn làm đâu nhỉ
Mọi người gom củi ở xung quanh về để nướng cá , mùi cá thơm phưng phứt bay khắp nơi trong rừng
Bọn hắn bắt khá nhiều cá nên mọi người đều được ăn no bụng , cả đám chọn ra hai người để canh cho mọi người ngủ cứ thế thời gian trôi qua lại có hai người khác thức dậy canh cho hai người kia ngủ
Hôm nay quả là một trãi nghiệm đáng sợ đối với cả đám bọn nó bọn vampire này coi ra rất mạnh cần phải đề phòng cẩn thận hơn nữa
Tác giả :
Pé San