Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 98: Ngoại truyện ngày thường của Thiên Kiếm sơn
1.
Lại đến đại hội so kiếm ở Thiên Kiếm sơn, nhưng mà đại hội lần này lại khác với những đại hội so kiếm trước đây. Sau khi Cừu Kiếm kế nhiệm chưởng môn Thiên Kiếm môn, một mực cố gắng cân bằng bốn các, mà ban đầu đại hội so kiếm này quá mức chú trọng đơn đả độc đấu, quy tắc hết sức cứng nhắc, đối với Tu Kiếm các và Dược các vô cùng bất công, vì vậy Cừu Kiếm sửa lại quy tắc đại hội so kiếm, tăng thêm mấy nội dung.
Hóa ra cách thức đơn đấu vẫn giữ lại như cũ, phía sau lại tăng thêm đoàn chiến, khích lệ các đệ tử hợp tác bày trận đối chiến. Mặt khác còn tăng thêm thám hiểm tìm bảo vật, các đệ tử có thể lựa chọn một mình hoạt động hoặc cùng với người hợp tác của mình thông qua những cửa ải mà các trưởng lão đã bố trí trước, tìm được linh thạch và pháp bảo mà bọn họ giấu đi. Nếu người nào tìm được, những linh thạch và pháp bảo kia liền thuộc về người đó, tự nhiên, người một mình tìm được có thể độc chiếm, người hợp tác tìm được cũng chỉ có thể cùng hưởng.
Như vậy, đại hội so kiếm đã không đơn thuần chỉ đơn giản là so kiếm nữa, Cừu Kiếm cùng chư vị trưởng lão tốn không ít tâm tư để cho các đệ tử phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao, cũng khích lệ các đệ tử học được cách hợp tác, xúc tiến Thiên Kiếm môn phát triển.
Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần vốn không định tham gia đại hội so kiếm, thực lực của bọn họ đã sớm vứt xa đệ tử bình thường, nhưng mà Cừu Kiếm cực lực khuyên bảo, khiến bọn họ không thể không tham gia, lý do là hai người bọn họ chính là kiêu ngạo của Thiên Kiếm môn, là thần tượng kính ngưỡng của rất nhiều đệ tử mới, ngày thường không ở Thiên Kiếm môn thì cũng thôi, khi Thiên Kiếm môn có chuyện lớn phát sinh, hai người bọn họ cũng không thể vắng mặt. Hơn nữa bây giờ có vài tiểu đệ tử có chút thiên phú liền vểnh đuôi lên trời, để cho hai người bọn họ trở lại lộ tay nghề một phen, cũng khiến những người đắc ý quên hình kia biết một chút cân lượng của mình.
Cừu Kiếm thái độ thành khẩn, Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần thật sự ngượng ngùng vứt mặt mũi của ông, không thể làm gì khác hơn là chạy về Thiêm Kiếm môn trước đại hội so kiếm.
2.
Vòng thứ nhất đại hội so kiếm, thi đấu lôi đài một đối một, quy tắc thi đấu giống hệt như từ trước tới giờ, các đệ tử rút thăm từ diều hâu gỗ để tìm ra đối thủ của mình.
Trước khi đại hội so kiếm chính thức bắt đầu, Công Tôn Địch len lén ở trong phòng dâng hương cho bài vị mấy lão tổ tiểu tổ, cúng một đống tiên quả, cầu bọn họ trên trời có linh thiêng phù hộ, để cho hắn đừng rút trúng Trưởng Tôn Tử Quân làm đối thủ —— cho dù thua hết trận tranh tài, cũng đừng có thua trong tay Trưởng Tôn Tử Quân.
Mấy vị lão tổ tiểu tổ được hắn hương khói vô cùng cho mặt mũi, ngày thứ nhất, rút thăm vòng thứ nhất, đối thủ thứ nhất hắn rút được, không phải là ai khác, chính là Trưởng Tôn Tử Quân.
Bốc thăm xong Công Tôn Địch liền đen mặt lại, buổi tối hôm đó hắn lại ở trong phòng dâng hương, hơn nữa còn cúng mấy trái cây thúi bị sâu gặm hư cho các vị lão tổ tiểu tổ.
3.
Cho dù biết rõ không có phần thắng, Công Tôn Địch cũng không thể nhận thua. Trước khi ra sân, để gia tăng cho đối thủ dù chỉ là một chút gánh nặng trong lòng, hắn đi tìm Trưởng Tôn Tử Quân nói lời hung ác.
Công Tôn Địch: “Trưởng Tôn Tử Quân! Ngươi cũng không nên xem thường ta, bây giờ ta đã không phải là ta ngày trước, mấy năm này ta luyện được tuyệt chiêu mới, ngươi có sợ hay không!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “……”
Công Tôn Địch: “Bất kể nói thế nào, dù sao chúng ta cũng đã từng là huynh đệ cùng nhau sóng vai tác chiến đúng không?”
Trưởng Tôn Tử Quân: “Ừ.”
“Vậy giữa chúng ta hẳn còn có một chút tình nghĩa đồng môn đi? Dù chỉ là một chút xíu!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “Ừ”
Công Tôn Địch: “Vậy thì lấy tình nghĩa đồng môn ra, cho ta một chút mặt mũi. Lúc ta nói ta có tuyệt chiêu mới, xin ngươi hỏi ta là rốt cuộc ta muốn phát tuyệt chiêu gì.”
Trưởng Tôn Tử Quân: “À.”
Công Tôn Địch: “À?”
Trưởng Tôn Tử Quân biết nghe lời phải: “Ngươi có tuyệt chiêu mới gì?”
Công Tôn Địch hừ hừ cười lạnh nói: “Đợi lát nữa ra sân ngươi sẽ biết lợi hại!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “……”
4.
Sau khi ra sân, Công Tôn địch quả nhiên dùng tuyệt chiêu mới —— “kim thạch chi thể – nghĩa sâu”!!!
So với kim thạch chi thể bình thường, kim thạch chi thể – nghĩa sâu tiến bộ không ít, hắn đem một mảnh đất dưới chân mình cũng hóa thành kim thạch dung hợp chung một chỗ với mình, như vậy sẽ không sợ Trưởng Tôn Tử Quân khiêng hắn lên liệng mất.
Trưởng Tôn Tử Quân cũng quả thật bị làm khó, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đào một cái hố to trên sân luyện kiếm, đào luôn đất bị Công Tôn Địch cùng biến thành kim thạch, mang theo Công Tôn Địch – tượng kim thạch cùng ném ra ngoài sân.
Lại đến đại hội so kiếm ở Thiên Kiếm sơn, nhưng mà đại hội lần này lại khác với những đại hội so kiếm trước đây. Sau khi Cừu Kiếm kế nhiệm chưởng môn Thiên Kiếm môn, một mực cố gắng cân bằng bốn các, mà ban đầu đại hội so kiếm này quá mức chú trọng đơn đả độc đấu, quy tắc hết sức cứng nhắc, đối với Tu Kiếm các và Dược các vô cùng bất công, vì vậy Cừu Kiếm sửa lại quy tắc đại hội so kiếm, tăng thêm mấy nội dung.
Hóa ra cách thức đơn đấu vẫn giữ lại như cũ, phía sau lại tăng thêm đoàn chiến, khích lệ các đệ tử hợp tác bày trận đối chiến. Mặt khác còn tăng thêm thám hiểm tìm bảo vật, các đệ tử có thể lựa chọn một mình hoạt động hoặc cùng với người hợp tác của mình thông qua những cửa ải mà các trưởng lão đã bố trí trước, tìm được linh thạch và pháp bảo mà bọn họ giấu đi. Nếu người nào tìm được, những linh thạch và pháp bảo kia liền thuộc về người đó, tự nhiên, người một mình tìm được có thể độc chiếm, người hợp tác tìm được cũng chỉ có thể cùng hưởng.
Như vậy, đại hội so kiếm đã không đơn thuần chỉ đơn giản là so kiếm nữa, Cừu Kiếm cùng chư vị trưởng lão tốn không ít tâm tư để cho các đệ tử phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao, cũng khích lệ các đệ tử học được cách hợp tác, xúc tiến Thiên Kiếm môn phát triển.
Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần vốn không định tham gia đại hội so kiếm, thực lực của bọn họ đã sớm vứt xa đệ tử bình thường, nhưng mà Cừu Kiếm cực lực khuyên bảo, khiến bọn họ không thể không tham gia, lý do là hai người bọn họ chính là kiêu ngạo của Thiên Kiếm môn, là thần tượng kính ngưỡng của rất nhiều đệ tử mới, ngày thường không ở Thiên Kiếm môn thì cũng thôi, khi Thiên Kiếm môn có chuyện lớn phát sinh, hai người bọn họ cũng không thể vắng mặt. Hơn nữa bây giờ có vài tiểu đệ tử có chút thiên phú liền vểnh đuôi lên trời, để cho hai người bọn họ trở lại lộ tay nghề một phen, cũng khiến những người đắc ý quên hình kia biết một chút cân lượng của mình.
Cừu Kiếm thái độ thành khẩn, Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần thật sự ngượng ngùng vứt mặt mũi của ông, không thể làm gì khác hơn là chạy về Thiêm Kiếm môn trước đại hội so kiếm.
2.
Vòng thứ nhất đại hội so kiếm, thi đấu lôi đài một đối một, quy tắc thi đấu giống hệt như từ trước tới giờ, các đệ tử rút thăm từ diều hâu gỗ để tìm ra đối thủ của mình.
Trước khi đại hội so kiếm chính thức bắt đầu, Công Tôn Địch len lén ở trong phòng dâng hương cho bài vị mấy lão tổ tiểu tổ, cúng một đống tiên quả, cầu bọn họ trên trời có linh thiêng phù hộ, để cho hắn đừng rút trúng Trưởng Tôn Tử Quân làm đối thủ —— cho dù thua hết trận tranh tài, cũng đừng có thua trong tay Trưởng Tôn Tử Quân.
Mấy vị lão tổ tiểu tổ được hắn hương khói vô cùng cho mặt mũi, ngày thứ nhất, rút thăm vòng thứ nhất, đối thủ thứ nhất hắn rút được, không phải là ai khác, chính là Trưởng Tôn Tử Quân.
Bốc thăm xong Công Tôn Địch liền đen mặt lại, buổi tối hôm đó hắn lại ở trong phòng dâng hương, hơn nữa còn cúng mấy trái cây thúi bị sâu gặm hư cho các vị lão tổ tiểu tổ.
3.
Cho dù biết rõ không có phần thắng, Công Tôn Địch cũng không thể nhận thua. Trước khi ra sân, để gia tăng cho đối thủ dù chỉ là một chút gánh nặng trong lòng, hắn đi tìm Trưởng Tôn Tử Quân nói lời hung ác.
Công Tôn Địch: “Trưởng Tôn Tử Quân! Ngươi cũng không nên xem thường ta, bây giờ ta đã không phải là ta ngày trước, mấy năm này ta luyện được tuyệt chiêu mới, ngươi có sợ hay không!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “……”
Công Tôn Địch: “Bất kể nói thế nào, dù sao chúng ta cũng đã từng là huynh đệ cùng nhau sóng vai tác chiến đúng không?”
Trưởng Tôn Tử Quân: “Ừ.”
“Vậy giữa chúng ta hẳn còn có một chút tình nghĩa đồng môn đi? Dù chỉ là một chút xíu!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “Ừ”
Công Tôn Địch: “Vậy thì lấy tình nghĩa đồng môn ra, cho ta một chút mặt mũi. Lúc ta nói ta có tuyệt chiêu mới, xin ngươi hỏi ta là rốt cuộc ta muốn phát tuyệt chiêu gì.”
Trưởng Tôn Tử Quân: “À.”
Công Tôn Địch: “À?”
Trưởng Tôn Tử Quân biết nghe lời phải: “Ngươi có tuyệt chiêu mới gì?”
Công Tôn Địch hừ hừ cười lạnh nói: “Đợi lát nữa ra sân ngươi sẽ biết lợi hại!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “……”
4.
Sau khi ra sân, Công Tôn địch quả nhiên dùng tuyệt chiêu mới —— “kim thạch chi thể – nghĩa sâu”!!!
So với kim thạch chi thể bình thường, kim thạch chi thể – nghĩa sâu tiến bộ không ít, hắn đem một mảnh đất dưới chân mình cũng hóa thành kim thạch dung hợp chung một chỗ với mình, như vậy sẽ không sợ Trưởng Tôn Tử Quân khiêng hắn lên liệng mất.
Trưởng Tôn Tử Quân cũng quả thật bị làm khó, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đào một cái hố to trên sân luyện kiếm, đào luôn đất bị Công Tôn Địch cùng biến thành kim thạch, mang theo Công Tôn Địch – tượng kim thạch cùng ném ra ngoài sân.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh