Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 88: Mặc cả trả giá
Dịch Hi Thần nỗ lực sử dụng linh tê khế lần theo vị trí của Trưởng Tôn Tử Quân, nhưng không thể tin được là, liên hệ giữa y và Trưởng Tôn Tử Quân tựa như đột nhiên bị cắt đứt, y lại hoàn toàn mất đi tung tích Trưởng Tôn Tử Quân!
Dịch Hi Thần ngây ngẩn cả người.
Tình huống như thế y chưa bao giờ gặp qua, lại càng chưa từng nghe nói. Đạo lữ đã kết linh tê khế, nếu như sinh mệnh đối phương bị đe dọa, y có thể phát hiện được, thế nhưng không có, y cũng không cảm giác được Trưởng Tôn Tử Quân gặp nguy hiểm, chỉ là trong chớp mắt, Trưởng Tôn Tử Quân tựa như biến mất.
Lẽ nào Trưởng Tôn Tử Quân rời khỏi quỷ giới? Không, không đúng! Y đi vào quỷ giới trước Trưởng Tôn Tử Quân, khi y đi vào thì Trưởng Tôn Tử Quân còn ở đại lục tu chân, khi đó bọn họ từng cách xa nhau hai giới, mà sức mạnh linh tê khế cũng chưa từng đứt đoạn!
Linh khế là trói buộc hồn phách, cho dù Trưởng Tôn Tử Quân bỏ mình, chỉ cần hồn phách của hắn còn lưu lại tại thế gian này, Dịch Hi Thần có thể tìm được hắn. Nhưng mà tình huống bây giờ, lại tựa như, hồn phách của Trưởng Tôn Tử Quân hoàn toàn biến mất, hoặc là, bọn họ chưa bao giờ ký kết linh tê khế.
Tại sao lại như vậy?!
Tiêu Khôi bị Dịch Hi Thần dùng kiếm chỉ vào, lại thấy sắc mặt Dịch Hi Thần chợt biến, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
Dịch Hi Thần đỏ mặt tía tai quát lên: “Trưởng Tôn Tử Quân đi đâu?! Quỷ giới đến tột cùng có nguyên lý gì!”
Tiêu Khôi cũng sững sờ.
Lúc này, Vệ Trường Vân bay trở về.
“Sư phụ.” Vệ Trường Vân nói, “Không thấy bằng hữu của người.”
Dịch Hi Thần vội vàng nói: “Xảy ra chuyện gì?!”
Vệ Trường Vân nói: “Hắn và một người áo đen đánh nhau, bị người mặc áo đen kia dùng truyền tống trận đưa đi.”
Dịch Hi Thần nhào tới, một phát bắt được Tiêu Khôi, dùng kiếm gác ngang cổ Tiêu Khôi, nghiễm nhiên là dáng vẻ kèm cặp con tin. Người áo đen ở quỷ giới lợi hại như vậy, chắc chắn chính là Tiêu Ly Quân. Y không biết Trưởng Tôn Tử Quân trải qua cái gì, nhưng y tự biết tu vi hiện giờ của y không hẳn có thể đối phó với Tiêu Ly Quân, cũng chỉ có thể lấy Tiêu Khôi làm con tin. Y nói với Vệ Trường Vân: “Ngươi nhanh mang ta đến truyền tống trận kia!”
Tiêu Khôi không phản kháng, nhận ra được ý đồ của Dịch Hi Thần, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp quỷ vương ư? Ha!”
Dịch Hi Thần không biết Tiêu Khôi lại có cái ý định quỷ quái gì, chỉ kiềm chế Tiêu Khôi càng chặt hơn. Y gần như không có chút hiểu biết nào về Tiêu Ly Quân, nhưng y biết lúc trước Tiêu Ly Quân phát động đám quỷ tu trắng trợn tìm kiếm sinh tử lô ở nhân giới, mới sinh ra Tiêu Khôi. Nhi tử mà Tiêu Ly Quân phí khí lực lớn như vậy nuôi ra, tất nhiên là để ý. Y châm chọc nói: “Làm sao, muốn nói ngươi là nhi tử không được sủng ái à?”
Tiêu Khôi cười lạnh một tiếng: “Nếu được sủng ái, sao ta lại bị hắn đưa đến Thiên Kiếm môn? Chấp niệm của hắn, chỉ là hạt châu trong thân thể ngươi thôi, ta thì tính là gì?”
Dịch Hi Thần hơi giật mình. Cho tới bây giờ đây vẫn là điểm mà y thấy kỳ quái, trước khi phát hiện Tiêu Ly Quân và Tiêu Khôi có quan hệ không tầm thường, nếu có người nói cho y biết Tiêu Khôi là công tử đứng đầu một giới, y nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Thiên tư tu vi của Tiêu Khôi tuy rằng không yếu, nhưng phẩm hạnh gã không hợp, tính toán chi li, lòng ghen tỵ lại mạnh, người như vậy sao lại là thiếu chủ một giới?
Mà mười năm này Tiêu Khôi ở Thiên Kiếm môn, mặc dù liên tục tìm y và Trưởng Tôn Tử Quân gây phiền phức, nhưng mà thực sự ăn không ít thiệt thòi trên tay bọn họ. Gã quả thực không giống như có núi dựa lớn mạnh có thể dựa vào.
Nhưng mà y không để ý tới việc làm rõ những thứ này, việc cấp bách trước mắt là biết được đến tột cùng thì Trưởng Tôn Tử Quân gặp cái gì!
Dịch Hi Thần mang theo Tiêu Khôi và Vệ Trường Vân một đường nhảy xuống dưới núi, không bao lâu, y liền rơi xuống giữa sườn núi, chỉ thấy đầy đất phía trước đều là truyền tống trận, nhìn thấy mà giật mình. Mà Tiêu Ly Quân, thì nổi ở phía trên truyền tống trận, thấy Dịch Hi Thần kèm cặp Tiêu Khôi mà đến, hoàn toàn không có kinh ngạc: “Ngươi đã đến rồi.”
Lưỡi kiếm Dịch Hi Thần đâm vào cổ Tiêu Khôi: “Trưởng Tôn Tử Quân ở nơi nào?!”
“Hắn quá vướng bận.” Tiêu Ly Quân nhàn nhạt nói, “Ta nhốt hắn lại.”
Dịch Hi Thần sửng sốt. Nhốt lại? Nhốt ở nơi nào? Vậy nhất định không phải là một nơi tầm thường, bởi vì ngay cả linh tê khế cũng không có tác dụng!
Dịch Hi Thần nói: “Thả hắn! Không thì ta sẽ giết Tiêu Khôi!”
Tiêu Ly Quân lại ngay cả liếc cũng không liếc Tiêu Khôi một cái: “Đem Kim Phượng Hỏa châu cho ta, ta sẽ tha cho hắn.”
Mặc dù Dịch Hi Thần không biết Kim Phượng Hỏa châu đến tột cùng là vật gì, nhưng hẳn là món pháp bảo trong cơ thể y mà Nguyên Thần Độ Nhân đã nói. Nguyên Thần Độ Nhân từng nói, pháp bảo kia đã là đồ của y, giả như y lấy ra, tính mạng của y cũng không giữ được.
Hia bên một trận giằng co. Trong tay bọn họ đều nắm con tin, ai cũng không có dự định nhường trước một bước.
Dịch Hi Thần kèm cặp Tiêu Khôi, chậm rãi lùi về sau, bỗng nhiên, vạn kiếm quang chém về phía Tiêu Ly Quân!
Ầm!
Bốn phía núi đá nứt toác, ánh kiếm hạ xuống, bụi bặm tung bay!
Nhưng mà đợi bụi bặm tản đi, Tiêu Ly Quân bình yên đứng ở đó, tựa như hết thảy vừa rồi đều không có quan hệ gì với y.
Trong lòng Dịch Hi Thần rung mạnh. Đây là tình huống gì? Dù cho Tiêu Ly Quân có thể đỡ được công kích của y cũng chẳng có gì lạ, nhưng Tiêu Ly Quân hoàn toàn không đỡ, mà vốn là hoàn toàn không e ngại kiếm khí thương tổn! Thậm chí có chuyện như vậy!
Tiêu Ly Quân thở dài, dưới chân quét lên một trận âm phong, áo bào đen phần phật, trong nháy mắt mở ra mấy truyền tống trận xung quanh Dịch Hi Thần, quỷ mị đếm không hết từ trong truyền tống trận hiện ra, đánh về phía Dịch Hi Thần!
Kiếm của Dịch Hi Thần vẫn còn gác ở tên cổ Tiêu Khôi, không nghĩ tới Tiêu Ly Quân lại thật sự hoàn toàn không để ý đến sống chết của Tiêu Khôi! Nhưng mà Dịch Hi Thần cũng không thể cứ như vậy liền thả Tiêu Khôi, mặc dù con tin vô dụng, nhưng một khi y buông tay, Tiêu Khôi sẽ lập tức phản chiến theo, thêm một kẻ địch, tình cảnh của y liền càng gian nan. Vì vậy y đành phải một bên giữ lấy Tiêu Khôi, một bên niệm chú quyết muốn đỡ những quỷ mị đó.
Vệ Trường Vân vội vã lao xuống, cầm một cây gậy khô trong tay làm kiếm, che ở trước mặt Dịch Hi Thần: “Sư phụ người đi trước! Quần ma này giao cho ta đối phó!”
Tiêu Ly Quân liếc mắt nhìn hắn, tay áo vung lên, thân hình phấn khởi chiến đấu của Vệ Trường Vân tựa như trúng định thân thuật, cứng ngắc tại chỗ. Một lát sau, hắn chậm rãi xoay người lại, nhánh cây khô trong tay chỉ về phía Dịch Hi Thần. Vẻ mặt của hắn rất thống khổ, nhưng hắn làm quỷ tu, không có cách nào chống cự mệnh lệnh của quỷ vương.
Dịch Hi Thần lập tức lâm vào khốn cảnh bốn bề thụ địch.
Mấy con quỷ mị xông về phía y, Dịch Hi Thần vội vàng bổ một kiếm về phía những quỷ mị đó!
Quỷ mị bị chém lui, nhưng mà từ dưới lòng đất chui ra hai cánh tay khô quắt nắm lấy mắt cá chân Dịch Hi Thần. Dịch Hi Thần vội vã muốn chém hai cái tay này, nhưng đã muộn, chỉ thấy thanh “kiếm” trong tay Vệ Trường Vân đã đâm về phía y!
Tiêu Khôi bị Dịch Hi Thần giữ tại bên người, cái đâm này chỉ vào giữa Tiêu Khôi và Dịch Hi Thần, nếu như Dịch Hi Thần túm Tiêu Khôi qua chặn ở trước mặt mình, liền có thể đỡ đòn này, nhưng mà Dịch Hi Thần không có thời gian suy nghĩ, phản ứng theo bản năng lại là trực tiếp đẩy Tiêu Khôi ra!
Tiêu Khôi bị đẩy ra ngoài, Dịch Hi Thần cũng không còn đường để trốn, đồng tử co rút lại, đã chuẩn bị cứng rắn đón một kiếm này.
Nhưng mà thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Trường Vân mạnh mẽ thay đổi phương hướng công kích, kiếm gỗ trong tay từ bên người Dịch Hi Thần xẹt qua!
Dù Dịch Hi Thần chưa có gì trở ngại, nhưng cũng sợ hãi không thôi, tay chân run lên. Đến tột cùng là Vệ Trường Vân cưỡng ép cãi mệnh lệnh của Tiêu Ly Quân, hay là Tiêu Ly Quân không muốn để cho y chết trong tay Vệ Trường Vân, sợ có tổn hại đến Kim Phượng Hỏa châu, y liền không biết rồi.
Sau khi Tiêu Khôi bị Dịch Hi Thần đẩy ra, cũng không có công kích Dịch Hi Thần, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Ly Quân và Dịch Hi Thần một cái, xoay người chạy đi.
Để cho con tin vô dụng là Tiêu Khôi chạy đi, Dịch Hi Thần ngược lại được rảnh tay chân, kiếm khí toả sáng, trường kiếm xoay tròn vung ra, chỉ thấy quỷ mị rậm rạp chằng chịt trong vòng mười thước xung quanh y bị đánh văng ra toàn bộ!
Nhưng mà những quỷ tu và hung thi cấp thấp đó không tạo thành uy hiếp với y, nơi này lại còn có một Vệ Trường Vân. Vệ Trường Vân mãnh liệt tấn công tới, Dịch Hi Thần không dám gắng gượng chống đỡ, vội vã né tránh.
“Sư phụ,” Vệ Trường Vân hoảng sợ nói, “Tại sao ta không khống chế được chính mình? Ta bị ma đầu này điều khiển rồi! Sư phụ người chạy mau!”
Dịch Hi Thần cắn răng, chỉ chống đỡ. Y không thể chạy, cũng không chạy được. Chết tiệt! Chung quy là y suy nghĩ rất đơn giản, khi đó ở biển Hư Vô gặp Tiêu Ly Quân, lại nghe nói Tiêu Ly Quân tu thiên chính quỷ đạo không thể giết người, y lợi dụng việc quỷ vương cũng không có lợi hại như vậy, kéo Trưởng Tôn Tử Quân xông vào quỷ giới sớm đến thế, lại không nghĩ rằng nơi này chung quy là địa bàn của người ta, Tiêu Ly Quân không tự mình ra tay, nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn. Đừng nói đánh bại Tiêu Ly Quân, ngay cả bảo mệnh y cũng đã vô cùng khó khăn, mà Trưởng Tôn Tử Quân lại bị Tiêu Ly Quân cắt đứt linh tê khế nhanh như vậy!
Làm sao bây giờ… đến tột cùng thì y nên làm gì đây!
Đối mặt một đám cường địch, mất đi tung tích Trưởng Tôn Tử Quân, trong lòng Dịch Hi Thần gần như tuyệt vọng.
Thân hình Vệ Trường Vân cực nhanh, mặc dù trong tay hắn không có Trảm Hồng kiếm, nhưng dù sao hắn cũng từng là Vân Trường chân nhân danh chấn thiên hạ, cho dù chỉ là cầm một nhánh cây nát làm kiếm, hắn cũng đã khiến Dịch Hi Thần gần như không thở nổi. Nhưng mà vẻ bi phẫn trên mặt hắn lại đậm đến không tan được, tựa như người bị đánh đến quẫn bách khó chịu không phải Dịch Hi Thần, mà là chính hắn.
Kiếm gỗ của hắn miễn cưỡng xẹt qua từ bên cổ Dịch Hi Thần, một chuỗi huyết châu lóe ra, chiếu vào trên gương mặt phát xanh của hắn.
“A!!!!” Vệ Trường Vân thống khổ thét dài! Cho dù hồn phách của hắn đã tàn tạ bất kham, cho dù hắn bây giờ chỉ là một quỷ hồn ký ức nhỏ nhặt, nhưng tôn kính đối với sư phụ trong lòng hắn lại không giảm nửa phần, bây giờ lại bị bức ép động thủ với người mà hắn nhận thành sư phụ, hắn hận không thể chết thêm một lần nữa!
Tiếng thét cực kỳ thống khổ khiến trời đất rên rỉ, ngay cả Dịch Hi Thần cũng bị tâm tình của hắn cảm hoá, vừa mới hơi xuất thần, động tác chậm mấy phần. Nhưng mà công kích trong dự liệu cũng không có đuổi theo, Vệ Trường Vân thế mà cứng đờ dừng lại.
“Tiêu Ly!!” Dịch Hi Thần quát lên, “Được rồi! Dừng tay!!”
Quỷ mị hoạt động ở bốn phía đều dần dần ngừng lại.
Vệ Trường Vân nhào lên, đẩy Dịch Hi Thần vào trong một cái truyền tống trận, nhưng mà truyền tống trận kia lại đóng cửa trước khi Dịch Hi Thần tiến vào.
Vệ Trường Vân gào thét, quay người đánh về phía Tiêu Ly Quân, quỷ khí hừng hực một kiếm đâm tới, Tiêu Ly Quân lắc mình tránh khỏi công kích của hắn.
Dịch Hi Thần cảnh giác mà chú ý tới động tác này. Kiếm của y thì Tiêu Ly Quân thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh, bởi vì y căn bản không đả thương được Tiêu Ly Quân. Nhưng mà trong tay Vệ Trường Vân chỉ là một cây kiếm gỗ, Tiêu Ly Quân lại tránh —— có lẽ, công pháp mà kiếm tu luyện tập không đả thương được Tiêu Ly Quân, nhưng quỷ tu thì có thể! Đây là phương pháp đánh bại Tiêu Ly Quân sao?! Nhưng cái này thì có ích lợi gì, y cũng không phải quỷ, lại không thể ngự quỷ, lẽ nào trước tiên y cần phải chết một lần mới được?!
Tiêu Ly Quân tránh khỏi một kiếm của Vệ Trường Vân, hai mắt như nước lặng không một gợn sóng nhìn sang, Vệ Trường Vân lại gặp phải khống chế.
Ngay trước khi Vệ Trường Vân bị khống chế, hắn đột nhiên làm ra một hành động kinh người —— hắn đột nhiên thay đổi thân kiếm, đem đầu kiếm đâm về phía lồng ngực của mình!
Dịch Hi Thần sợ ngây người, thất thanh nói: “Vân Trường chân nhân!”
Vệ Trường Vân quay đầu lại. Mặt của hắn vẫn là xanh trắng không có chút hồng hào, đạo bào trên người đã sớm hư hại, Trảm Hồng kiếm danh chấn thiên hạ năm đó đã sớm không còn, lần đầu gặp gỡ thậm chí Dịch Hi Thần cảm thấy hắn có chút chật vật. Mà khóe mắt hắn hơi rũ xuống làm cho tướng mạo hắn thoạt nhìn cũng có vẻ hơi đau khổ, Dịch Hi Thần rất khó đem hắn và Vân Trường chân nhân uy phong lẫm lẫm trong tưởng tượng liên hệ với nhau. Nhưng nay hắn đâm một kiếm vào ngực mình, lại làm cho Dịch Hi Thần rất chấn động, tựa như nhìn thấy cảnh tượng phạt ma đại chiến ngàn năm trước.
Trận đại chiến kia, cũng không phải sảng khoái tràn trề, mà là bi thương thảm thiết, bao nhiêu tiền bối đại năng cứ như vậy ngã xuống, bọn họ có lẽ là chết chật vật bất đắc dĩ như vậy, có lẽ chỉ là để không bị ma đầu khống chế mà tự hủy tu vi, tiêu vong trong nhân thế.
Vệ Trường Vân chậm rãi nói: “Sư phụ, thứ cho đệ tử bất hiếu, không thể theo hầu bên cạnh người nữa.”
Lại nói: “Sư phụ, xin người nhất định phải sống tiếp.”
Vệ Trường Vân đột nhiên đem thanh kiếm đâm vào trong ngực mình rút ra!
Hắn vốn nên lừng lẫy ngã xuống như vậy, đem vô tận bi thống để cho người sống, chỉ để lại một đời anh danh và mọi người nhớ lại thương tiếc. Nhưng mà hắn cũng không có ngã xuống, hắn vẫn đứng thẳng tắp như trước.
Hắn đã sớm chết qua một lần, một chút tàn hồn còn lại làm cho hắn bồng bềnh nơi quỷ giới, trừ khi bị người ta chém nát tàn hồn, không thì đâm ra một lỗ trên ngực cũng sẽ không chết lại một lần nữa.
Vẻ mặt Vệ Trường Vân mờ mịt.
Bi tráng mà bàn giao hậu sự sau đó lại bình yên vô sự, đây vốn là một chuyện có chút buồn cười, nhưng Dịch Hi Thần không cười nổi, không có ai cười được.
Tiêu Ly Quân khẽ lắc đầu, vung tay lên, thân hình Vệ Trường Vân bay ra, bị đẩy vào trong một cái truyền tống trận. Hắn biến mất ở khu vực Thiên Tru sơn.
Quỷ mị tạm thời dừng động tác lại bắt đầu rục rà rục rịch.
“Chờ một chút!” Dịch Hi Thần vội nói, “Ngươi lấy một đống lớn quỷ mị đến bắt nạt ta, ngươi cũng không tự mình đánh với ta, ngươi chơi xấu, ta không đánh với ngươi đâu!”
Tiêu Ly Quân thờ ơ không động lòng, quỷ mị tiếp tục tới gần Dịch Hi Thần.
Dịch Hi Thần vội nói: “Ngươi muốn cái hạt châu đồ bỏ kia, ta cho ngươi là được!”
Quỷ mị nhất thời dừng lại.
“Ngươi vì hạt châu này thật đúng là nhọc lòng nha quỷ vương.” Dịch Hi Thần nói, “Nếu ngươi muốn, nói với ta sớm một chút, khi đó ta còn nhỏ tuổi, không quen biết được mấy người bằng hữu có thể tin, không có hưởng thụ qua sư phụ thương yêu, cũng không có… không có cùng Tử Quân trải qua nhiều chuyện như vậy, nói không chừng ta cũng sẽ không luyến tiếc vứt bỏ cái mạng rách này của ta, trực tiếp liền cho ngươi. Nhưng sao ngươi lại cực khổ muốn giết sư phụ ta chứ?”
“Sư phụ ngươi?” Tiêu Ly Quân bình tĩnh nói, “Ta không giết người, cũng không giết được người.”
Dịch Hi Thần sửng sốt: “Ngươi không giết người? Sư phụ ta không phải ngươi dùng thiên hỏa giết sao?!”
“Không phải. Ta học thiên hỏa, chỉ vì tiêu diệt ác sát.”
Tiêu Ly Quân tất nhiên không phải thứ gì tốt, nhưng y sẽ không nói dối, cũng không cần thiết nói dối ở thời điểm này. Tiến vào quỷ giới một đường chịu khổ, Dịch Hi Thần gần như đã vững tin Tiêu Ly Quân chính là bàn tay sau màn có huyết hải thâm thù với mình, nhưng mà bây giờ Tiêu Ly Quân lại nói không phải?! Lẽ nào thật sự là yêu vương Long Thụy Quân đồ bỏ kia làm ra?
Tiêu Ly Quân cũng không để ý sóng to gió lớn trong lòng Dịch Hi Thần, chỉ nói: “Đem Kim Phượng Hỏa châu cho ta.”
Dịch Hi Thần châm chọc nói: “Còn nói không giết người, trước mắt không phải là muốn lấy mạng ta sao?” Dừng một chút, lại nói, “Ta cho ngươi, nhưng vật kia bị phong ấn trong cơ thể ta, cần phải luyện thể mở phong ấn ra mới được, không thì coi như ngươi giết ta cũng không dùng được.”
Tiêu Ly Quân lại nói: “Phong ấn đã giải.”
Dịch Hi Thần ngẩn ra. Lúc ở biển Hư Vô Tiêu Ly Quân từng kiến thức qua tu vi của y, bây giờ tu vi y có tăng trưởng lớn, xem ra là không gạt được Tiêu Ly Quân. Y mím mím môi, lại nói: “Nếu ta đem hạt châu kia cho ngươi, ngươi thật sự sẽ thả Trưởng Tôn Tử Quân ư?”
“Đương nhiên.”
“Ta không tin!” Dịch Hi Thần nói, “Ta cũng phải chết, vậy trước tiên ngươi phải để ta thấy mặt Trưởng Tôn Tử Quân, xác định hắn không phải đã bị ngươi giết hại!”
Hết chương 88
Dịch Hi Thần ngây ngẩn cả người.
Tình huống như thế y chưa bao giờ gặp qua, lại càng chưa từng nghe nói. Đạo lữ đã kết linh tê khế, nếu như sinh mệnh đối phương bị đe dọa, y có thể phát hiện được, thế nhưng không có, y cũng không cảm giác được Trưởng Tôn Tử Quân gặp nguy hiểm, chỉ là trong chớp mắt, Trưởng Tôn Tử Quân tựa như biến mất.
Lẽ nào Trưởng Tôn Tử Quân rời khỏi quỷ giới? Không, không đúng! Y đi vào quỷ giới trước Trưởng Tôn Tử Quân, khi y đi vào thì Trưởng Tôn Tử Quân còn ở đại lục tu chân, khi đó bọn họ từng cách xa nhau hai giới, mà sức mạnh linh tê khế cũng chưa từng đứt đoạn!
Linh khế là trói buộc hồn phách, cho dù Trưởng Tôn Tử Quân bỏ mình, chỉ cần hồn phách của hắn còn lưu lại tại thế gian này, Dịch Hi Thần có thể tìm được hắn. Nhưng mà tình huống bây giờ, lại tựa như, hồn phách của Trưởng Tôn Tử Quân hoàn toàn biến mất, hoặc là, bọn họ chưa bao giờ ký kết linh tê khế.
Tại sao lại như vậy?!
Tiêu Khôi bị Dịch Hi Thần dùng kiếm chỉ vào, lại thấy sắc mặt Dịch Hi Thần chợt biến, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
Dịch Hi Thần đỏ mặt tía tai quát lên: “Trưởng Tôn Tử Quân đi đâu?! Quỷ giới đến tột cùng có nguyên lý gì!”
Tiêu Khôi cũng sững sờ.
Lúc này, Vệ Trường Vân bay trở về.
“Sư phụ.” Vệ Trường Vân nói, “Không thấy bằng hữu của người.”
Dịch Hi Thần vội vàng nói: “Xảy ra chuyện gì?!”
Vệ Trường Vân nói: “Hắn và một người áo đen đánh nhau, bị người mặc áo đen kia dùng truyền tống trận đưa đi.”
Dịch Hi Thần nhào tới, một phát bắt được Tiêu Khôi, dùng kiếm gác ngang cổ Tiêu Khôi, nghiễm nhiên là dáng vẻ kèm cặp con tin. Người áo đen ở quỷ giới lợi hại như vậy, chắc chắn chính là Tiêu Ly Quân. Y không biết Trưởng Tôn Tử Quân trải qua cái gì, nhưng y tự biết tu vi hiện giờ của y không hẳn có thể đối phó với Tiêu Ly Quân, cũng chỉ có thể lấy Tiêu Khôi làm con tin. Y nói với Vệ Trường Vân: “Ngươi nhanh mang ta đến truyền tống trận kia!”
Tiêu Khôi không phản kháng, nhận ra được ý đồ của Dịch Hi Thần, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp quỷ vương ư? Ha!”
Dịch Hi Thần không biết Tiêu Khôi lại có cái ý định quỷ quái gì, chỉ kiềm chế Tiêu Khôi càng chặt hơn. Y gần như không có chút hiểu biết nào về Tiêu Ly Quân, nhưng y biết lúc trước Tiêu Ly Quân phát động đám quỷ tu trắng trợn tìm kiếm sinh tử lô ở nhân giới, mới sinh ra Tiêu Khôi. Nhi tử mà Tiêu Ly Quân phí khí lực lớn như vậy nuôi ra, tất nhiên là để ý. Y châm chọc nói: “Làm sao, muốn nói ngươi là nhi tử không được sủng ái à?”
Tiêu Khôi cười lạnh một tiếng: “Nếu được sủng ái, sao ta lại bị hắn đưa đến Thiên Kiếm môn? Chấp niệm của hắn, chỉ là hạt châu trong thân thể ngươi thôi, ta thì tính là gì?”
Dịch Hi Thần hơi giật mình. Cho tới bây giờ đây vẫn là điểm mà y thấy kỳ quái, trước khi phát hiện Tiêu Ly Quân và Tiêu Khôi có quan hệ không tầm thường, nếu có người nói cho y biết Tiêu Khôi là công tử đứng đầu một giới, y nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Thiên tư tu vi của Tiêu Khôi tuy rằng không yếu, nhưng phẩm hạnh gã không hợp, tính toán chi li, lòng ghen tỵ lại mạnh, người như vậy sao lại là thiếu chủ một giới?
Mà mười năm này Tiêu Khôi ở Thiên Kiếm môn, mặc dù liên tục tìm y và Trưởng Tôn Tử Quân gây phiền phức, nhưng mà thực sự ăn không ít thiệt thòi trên tay bọn họ. Gã quả thực không giống như có núi dựa lớn mạnh có thể dựa vào.
Nhưng mà y không để ý tới việc làm rõ những thứ này, việc cấp bách trước mắt là biết được đến tột cùng thì Trưởng Tôn Tử Quân gặp cái gì!
Dịch Hi Thần mang theo Tiêu Khôi và Vệ Trường Vân một đường nhảy xuống dưới núi, không bao lâu, y liền rơi xuống giữa sườn núi, chỉ thấy đầy đất phía trước đều là truyền tống trận, nhìn thấy mà giật mình. Mà Tiêu Ly Quân, thì nổi ở phía trên truyền tống trận, thấy Dịch Hi Thần kèm cặp Tiêu Khôi mà đến, hoàn toàn không có kinh ngạc: “Ngươi đã đến rồi.”
Lưỡi kiếm Dịch Hi Thần đâm vào cổ Tiêu Khôi: “Trưởng Tôn Tử Quân ở nơi nào?!”
“Hắn quá vướng bận.” Tiêu Ly Quân nhàn nhạt nói, “Ta nhốt hắn lại.”
Dịch Hi Thần sửng sốt. Nhốt lại? Nhốt ở nơi nào? Vậy nhất định không phải là một nơi tầm thường, bởi vì ngay cả linh tê khế cũng không có tác dụng!
Dịch Hi Thần nói: “Thả hắn! Không thì ta sẽ giết Tiêu Khôi!”
Tiêu Ly Quân lại ngay cả liếc cũng không liếc Tiêu Khôi một cái: “Đem Kim Phượng Hỏa châu cho ta, ta sẽ tha cho hắn.”
Mặc dù Dịch Hi Thần không biết Kim Phượng Hỏa châu đến tột cùng là vật gì, nhưng hẳn là món pháp bảo trong cơ thể y mà Nguyên Thần Độ Nhân đã nói. Nguyên Thần Độ Nhân từng nói, pháp bảo kia đã là đồ của y, giả như y lấy ra, tính mạng của y cũng không giữ được.
Hia bên một trận giằng co. Trong tay bọn họ đều nắm con tin, ai cũng không có dự định nhường trước một bước.
Dịch Hi Thần kèm cặp Tiêu Khôi, chậm rãi lùi về sau, bỗng nhiên, vạn kiếm quang chém về phía Tiêu Ly Quân!
Ầm!
Bốn phía núi đá nứt toác, ánh kiếm hạ xuống, bụi bặm tung bay!
Nhưng mà đợi bụi bặm tản đi, Tiêu Ly Quân bình yên đứng ở đó, tựa như hết thảy vừa rồi đều không có quan hệ gì với y.
Trong lòng Dịch Hi Thần rung mạnh. Đây là tình huống gì? Dù cho Tiêu Ly Quân có thể đỡ được công kích của y cũng chẳng có gì lạ, nhưng Tiêu Ly Quân hoàn toàn không đỡ, mà vốn là hoàn toàn không e ngại kiếm khí thương tổn! Thậm chí có chuyện như vậy!
Tiêu Ly Quân thở dài, dưới chân quét lên một trận âm phong, áo bào đen phần phật, trong nháy mắt mở ra mấy truyền tống trận xung quanh Dịch Hi Thần, quỷ mị đếm không hết từ trong truyền tống trận hiện ra, đánh về phía Dịch Hi Thần!
Kiếm của Dịch Hi Thần vẫn còn gác ở tên cổ Tiêu Khôi, không nghĩ tới Tiêu Ly Quân lại thật sự hoàn toàn không để ý đến sống chết của Tiêu Khôi! Nhưng mà Dịch Hi Thần cũng không thể cứ như vậy liền thả Tiêu Khôi, mặc dù con tin vô dụng, nhưng một khi y buông tay, Tiêu Khôi sẽ lập tức phản chiến theo, thêm một kẻ địch, tình cảnh của y liền càng gian nan. Vì vậy y đành phải một bên giữ lấy Tiêu Khôi, một bên niệm chú quyết muốn đỡ những quỷ mị đó.
Vệ Trường Vân vội vã lao xuống, cầm một cây gậy khô trong tay làm kiếm, che ở trước mặt Dịch Hi Thần: “Sư phụ người đi trước! Quần ma này giao cho ta đối phó!”
Tiêu Ly Quân liếc mắt nhìn hắn, tay áo vung lên, thân hình phấn khởi chiến đấu của Vệ Trường Vân tựa như trúng định thân thuật, cứng ngắc tại chỗ. Một lát sau, hắn chậm rãi xoay người lại, nhánh cây khô trong tay chỉ về phía Dịch Hi Thần. Vẻ mặt của hắn rất thống khổ, nhưng hắn làm quỷ tu, không có cách nào chống cự mệnh lệnh của quỷ vương.
Dịch Hi Thần lập tức lâm vào khốn cảnh bốn bề thụ địch.
Mấy con quỷ mị xông về phía y, Dịch Hi Thần vội vàng bổ một kiếm về phía những quỷ mị đó!
Quỷ mị bị chém lui, nhưng mà từ dưới lòng đất chui ra hai cánh tay khô quắt nắm lấy mắt cá chân Dịch Hi Thần. Dịch Hi Thần vội vã muốn chém hai cái tay này, nhưng đã muộn, chỉ thấy thanh “kiếm” trong tay Vệ Trường Vân đã đâm về phía y!
Tiêu Khôi bị Dịch Hi Thần giữ tại bên người, cái đâm này chỉ vào giữa Tiêu Khôi và Dịch Hi Thần, nếu như Dịch Hi Thần túm Tiêu Khôi qua chặn ở trước mặt mình, liền có thể đỡ đòn này, nhưng mà Dịch Hi Thần không có thời gian suy nghĩ, phản ứng theo bản năng lại là trực tiếp đẩy Tiêu Khôi ra!
Tiêu Khôi bị đẩy ra ngoài, Dịch Hi Thần cũng không còn đường để trốn, đồng tử co rút lại, đã chuẩn bị cứng rắn đón một kiếm này.
Nhưng mà thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Trường Vân mạnh mẽ thay đổi phương hướng công kích, kiếm gỗ trong tay từ bên người Dịch Hi Thần xẹt qua!
Dù Dịch Hi Thần chưa có gì trở ngại, nhưng cũng sợ hãi không thôi, tay chân run lên. Đến tột cùng là Vệ Trường Vân cưỡng ép cãi mệnh lệnh của Tiêu Ly Quân, hay là Tiêu Ly Quân không muốn để cho y chết trong tay Vệ Trường Vân, sợ có tổn hại đến Kim Phượng Hỏa châu, y liền không biết rồi.
Sau khi Tiêu Khôi bị Dịch Hi Thần đẩy ra, cũng không có công kích Dịch Hi Thần, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Ly Quân và Dịch Hi Thần một cái, xoay người chạy đi.
Để cho con tin vô dụng là Tiêu Khôi chạy đi, Dịch Hi Thần ngược lại được rảnh tay chân, kiếm khí toả sáng, trường kiếm xoay tròn vung ra, chỉ thấy quỷ mị rậm rạp chằng chịt trong vòng mười thước xung quanh y bị đánh văng ra toàn bộ!
Nhưng mà những quỷ tu và hung thi cấp thấp đó không tạo thành uy hiếp với y, nơi này lại còn có một Vệ Trường Vân. Vệ Trường Vân mãnh liệt tấn công tới, Dịch Hi Thần không dám gắng gượng chống đỡ, vội vã né tránh.
“Sư phụ,” Vệ Trường Vân hoảng sợ nói, “Tại sao ta không khống chế được chính mình? Ta bị ma đầu này điều khiển rồi! Sư phụ người chạy mau!”
Dịch Hi Thần cắn răng, chỉ chống đỡ. Y không thể chạy, cũng không chạy được. Chết tiệt! Chung quy là y suy nghĩ rất đơn giản, khi đó ở biển Hư Vô gặp Tiêu Ly Quân, lại nghe nói Tiêu Ly Quân tu thiên chính quỷ đạo không thể giết người, y lợi dụng việc quỷ vương cũng không có lợi hại như vậy, kéo Trưởng Tôn Tử Quân xông vào quỷ giới sớm đến thế, lại không nghĩ rằng nơi này chung quy là địa bàn của người ta, Tiêu Ly Quân không tự mình ra tay, nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn. Đừng nói đánh bại Tiêu Ly Quân, ngay cả bảo mệnh y cũng đã vô cùng khó khăn, mà Trưởng Tôn Tử Quân lại bị Tiêu Ly Quân cắt đứt linh tê khế nhanh như vậy!
Làm sao bây giờ… đến tột cùng thì y nên làm gì đây!
Đối mặt một đám cường địch, mất đi tung tích Trưởng Tôn Tử Quân, trong lòng Dịch Hi Thần gần như tuyệt vọng.
Thân hình Vệ Trường Vân cực nhanh, mặc dù trong tay hắn không có Trảm Hồng kiếm, nhưng dù sao hắn cũng từng là Vân Trường chân nhân danh chấn thiên hạ, cho dù chỉ là cầm một nhánh cây nát làm kiếm, hắn cũng đã khiến Dịch Hi Thần gần như không thở nổi. Nhưng mà vẻ bi phẫn trên mặt hắn lại đậm đến không tan được, tựa như người bị đánh đến quẫn bách khó chịu không phải Dịch Hi Thần, mà là chính hắn.
Kiếm gỗ của hắn miễn cưỡng xẹt qua từ bên cổ Dịch Hi Thần, một chuỗi huyết châu lóe ra, chiếu vào trên gương mặt phát xanh của hắn.
“A!!!!” Vệ Trường Vân thống khổ thét dài! Cho dù hồn phách của hắn đã tàn tạ bất kham, cho dù hắn bây giờ chỉ là một quỷ hồn ký ức nhỏ nhặt, nhưng tôn kính đối với sư phụ trong lòng hắn lại không giảm nửa phần, bây giờ lại bị bức ép động thủ với người mà hắn nhận thành sư phụ, hắn hận không thể chết thêm một lần nữa!
Tiếng thét cực kỳ thống khổ khiến trời đất rên rỉ, ngay cả Dịch Hi Thần cũng bị tâm tình của hắn cảm hoá, vừa mới hơi xuất thần, động tác chậm mấy phần. Nhưng mà công kích trong dự liệu cũng không có đuổi theo, Vệ Trường Vân thế mà cứng đờ dừng lại.
“Tiêu Ly!!” Dịch Hi Thần quát lên, “Được rồi! Dừng tay!!”
Quỷ mị hoạt động ở bốn phía đều dần dần ngừng lại.
Vệ Trường Vân nhào lên, đẩy Dịch Hi Thần vào trong một cái truyền tống trận, nhưng mà truyền tống trận kia lại đóng cửa trước khi Dịch Hi Thần tiến vào.
Vệ Trường Vân gào thét, quay người đánh về phía Tiêu Ly Quân, quỷ khí hừng hực một kiếm đâm tới, Tiêu Ly Quân lắc mình tránh khỏi công kích của hắn.
Dịch Hi Thần cảnh giác mà chú ý tới động tác này. Kiếm của y thì Tiêu Ly Quân thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh, bởi vì y căn bản không đả thương được Tiêu Ly Quân. Nhưng mà trong tay Vệ Trường Vân chỉ là một cây kiếm gỗ, Tiêu Ly Quân lại tránh —— có lẽ, công pháp mà kiếm tu luyện tập không đả thương được Tiêu Ly Quân, nhưng quỷ tu thì có thể! Đây là phương pháp đánh bại Tiêu Ly Quân sao?! Nhưng cái này thì có ích lợi gì, y cũng không phải quỷ, lại không thể ngự quỷ, lẽ nào trước tiên y cần phải chết một lần mới được?!
Tiêu Ly Quân tránh khỏi một kiếm của Vệ Trường Vân, hai mắt như nước lặng không một gợn sóng nhìn sang, Vệ Trường Vân lại gặp phải khống chế.
Ngay trước khi Vệ Trường Vân bị khống chế, hắn đột nhiên làm ra một hành động kinh người —— hắn đột nhiên thay đổi thân kiếm, đem đầu kiếm đâm về phía lồng ngực của mình!
Dịch Hi Thần sợ ngây người, thất thanh nói: “Vân Trường chân nhân!”
Vệ Trường Vân quay đầu lại. Mặt của hắn vẫn là xanh trắng không có chút hồng hào, đạo bào trên người đã sớm hư hại, Trảm Hồng kiếm danh chấn thiên hạ năm đó đã sớm không còn, lần đầu gặp gỡ thậm chí Dịch Hi Thần cảm thấy hắn có chút chật vật. Mà khóe mắt hắn hơi rũ xuống làm cho tướng mạo hắn thoạt nhìn cũng có vẻ hơi đau khổ, Dịch Hi Thần rất khó đem hắn và Vân Trường chân nhân uy phong lẫm lẫm trong tưởng tượng liên hệ với nhau. Nhưng nay hắn đâm một kiếm vào ngực mình, lại làm cho Dịch Hi Thần rất chấn động, tựa như nhìn thấy cảnh tượng phạt ma đại chiến ngàn năm trước.
Trận đại chiến kia, cũng không phải sảng khoái tràn trề, mà là bi thương thảm thiết, bao nhiêu tiền bối đại năng cứ như vậy ngã xuống, bọn họ có lẽ là chết chật vật bất đắc dĩ như vậy, có lẽ chỉ là để không bị ma đầu khống chế mà tự hủy tu vi, tiêu vong trong nhân thế.
Vệ Trường Vân chậm rãi nói: “Sư phụ, thứ cho đệ tử bất hiếu, không thể theo hầu bên cạnh người nữa.”
Lại nói: “Sư phụ, xin người nhất định phải sống tiếp.”
Vệ Trường Vân đột nhiên đem thanh kiếm đâm vào trong ngực mình rút ra!
Hắn vốn nên lừng lẫy ngã xuống như vậy, đem vô tận bi thống để cho người sống, chỉ để lại một đời anh danh và mọi người nhớ lại thương tiếc. Nhưng mà hắn cũng không có ngã xuống, hắn vẫn đứng thẳng tắp như trước.
Hắn đã sớm chết qua một lần, một chút tàn hồn còn lại làm cho hắn bồng bềnh nơi quỷ giới, trừ khi bị người ta chém nát tàn hồn, không thì đâm ra một lỗ trên ngực cũng sẽ không chết lại một lần nữa.
Vẻ mặt Vệ Trường Vân mờ mịt.
Bi tráng mà bàn giao hậu sự sau đó lại bình yên vô sự, đây vốn là một chuyện có chút buồn cười, nhưng Dịch Hi Thần không cười nổi, không có ai cười được.
Tiêu Ly Quân khẽ lắc đầu, vung tay lên, thân hình Vệ Trường Vân bay ra, bị đẩy vào trong một cái truyền tống trận. Hắn biến mất ở khu vực Thiên Tru sơn.
Quỷ mị tạm thời dừng động tác lại bắt đầu rục rà rục rịch.
“Chờ một chút!” Dịch Hi Thần vội nói, “Ngươi lấy một đống lớn quỷ mị đến bắt nạt ta, ngươi cũng không tự mình đánh với ta, ngươi chơi xấu, ta không đánh với ngươi đâu!”
Tiêu Ly Quân thờ ơ không động lòng, quỷ mị tiếp tục tới gần Dịch Hi Thần.
Dịch Hi Thần vội nói: “Ngươi muốn cái hạt châu đồ bỏ kia, ta cho ngươi là được!”
Quỷ mị nhất thời dừng lại.
“Ngươi vì hạt châu này thật đúng là nhọc lòng nha quỷ vương.” Dịch Hi Thần nói, “Nếu ngươi muốn, nói với ta sớm một chút, khi đó ta còn nhỏ tuổi, không quen biết được mấy người bằng hữu có thể tin, không có hưởng thụ qua sư phụ thương yêu, cũng không có… không có cùng Tử Quân trải qua nhiều chuyện như vậy, nói không chừng ta cũng sẽ không luyến tiếc vứt bỏ cái mạng rách này của ta, trực tiếp liền cho ngươi. Nhưng sao ngươi lại cực khổ muốn giết sư phụ ta chứ?”
“Sư phụ ngươi?” Tiêu Ly Quân bình tĩnh nói, “Ta không giết người, cũng không giết được người.”
Dịch Hi Thần sửng sốt: “Ngươi không giết người? Sư phụ ta không phải ngươi dùng thiên hỏa giết sao?!”
“Không phải. Ta học thiên hỏa, chỉ vì tiêu diệt ác sát.”
Tiêu Ly Quân tất nhiên không phải thứ gì tốt, nhưng y sẽ không nói dối, cũng không cần thiết nói dối ở thời điểm này. Tiến vào quỷ giới một đường chịu khổ, Dịch Hi Thần gần như đã vững tin Tiêu Ly Quân chính là bàn tay sau màn có huyết hải thâm thù với mình, nhưng mà bây giờ Tiêu Ly Quân lại nói không phải?! Lẽ nào thật sự là yêu vương Long Thụy Quân đồ bỏ kia làm ra?
Tiêu Ly Quân cũng không để ý sóng to gió lớn trong lòng Dịch Hi Thần, chỉ nói: “Đem Kim Phượng Hỏa châu cho ta.”
Dịch Hi Thần châm chọc nói: “Còn nói không giết người, trước mắt không phải là muốn lấy mạng ta sao?” Dừng một chút, lại nói, “Ta cho ngươi, nhưng vật kia bị phong ấn trong cơ thể ta, cần phải luyện thể mở phong ấn ra mới được, không thì coi như ngươi giết ta cũng không dùng được.”
Tiêu Ly Quân lại nói: “Phong ấn đã giải.”
Dịch Hi Thần ngẩn ra. Lúc ở biển Hư Vô Tiêu Ly Quân từng kiến thức qua tu vi của y, bây giờ tu vi y có tăng trưởng lớn, xem ra là không gạt được Tiêu Ly Quân. Y mím mím môi, lại nói: “Nếu ta đem hạt châu kia cho ngươi, ngươi thật sự sẽ thả Trưởng Tôn Tử Quân ư?”
“Đương nhiên.”
“Ta không tin!” Dịch Hi Thần nói, “Ta cũng phải chết, vậy trước tiên ngươi phải để ta thấy mặt Trưởng Tôn Tử Quân, xác định hắn không phải đã bị ngươi giết hại!”
Hết chương 88
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh