Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 63: Nghe lén
Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân một đường bay tới băng tuyết cốc địa, một đường tiếp tục nghe Việt Tiểu Nhu và thỏ yêu Đoàn Đoàn kia đối thoại.
Việt Tiểu Nhu nói: “Bà bà tỉnh chưa?”
Đoàn Đoàn nói: “Vẫn chưa. Tiểu Nhu tỷ tỷ đã mang thuốc trở về rồi sao?”
Việt Tiểu Nhu không hề trả lời.
Một lát sau, Đoàn Đoàn nói: “Hôm nay có hai người xấu tới tìm Tiểu Nhu tỷ tỷ.”
“Ai?” Giọng Việt Tiểu Nhu lập tức căng thẳng.
“Không biết, có điều ta với Tiểu Anh cùng nhau đánh chạy bọn họ rồi!” Đoàn Đoàn giương giương đắc ý nói.
“Dáng vẻ bọn họ thế nào?”
“A… Một người cười híp mắt, một người không thích nói chuyện, người không thích nói chuyện kia xấu nhất, hắn còn túm lỗ tai của ta, đau quá!”
Việt Tiểu Nhu nói: “Bọn họ đi thật à?”
“Phải.”
Nàng hiển nhiên không yên lòng, nói: “Đoàn Đoàn, ngươi và mọi người ở trong động đừng đi loạn, ta ra ngoài xem xem.”
Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần đã ngự kiếm bay đến khoảng trời băng tuyết cốc địa. Dịch Hi Thần đột nhiên lấy ra một thính thanh trùng vô chủ giao cho Trưởng Tôn Tử Quân. Trưởng Tôn Tử Quân kinh ngạc liếc mắt nhìn y, liền thôi thúc ý niệm, nhận chủ với thính thanh trùng kia.
Dịch Hi Thần vươn tay: “Đưa ta đi.”
Trưởng Tôn Tử Quân yên lặng không nói, đem thính thanh trùng đã nhận hắn làm chủ trao trả đến tay Dịch Hi Thần.
“Ở đó!” Trưởng Tôn Tử Quân mắt sắc, liếc mắt liền thấy Việt Tiểu Nhu đứng dưới một gốc băng thụ khổng lồ.
Việt Tiểu Nhu cũng nhìn thấy hai người, lập tức quay người chạy về phía sau.
Dịch Hi Thần liếc nhìn băng thụ dưới chân. Vừa rồi y vẫn luôn nghe Việt Tiểu Nhu và Đoàn Đoàn đối thoại, Việt Tiểu Nhu mới vừa nói đi ra xem xét không bao lâu, nói rõ chỗ vừa rồi nàng ở là gần băng thụ này. Y ghi nhớ vị trí cây băng thụ này, tiếp tục truy kích Việt Tiểu Nhu.
Việt Tiểu Nhu một đường bay nhanh, ngay lúc sắp bay ra khỏi băng tuyết cốc địa, rốt cuộc Trưởng Tôn Tử Quân đuổi kịp, ngăn cản đường đi của nàng. Bức nàng rơi xuống từ trên không. Việt Tiểu Nhu cũng không quay đầu lại chạy trở về, mà là quẹo qua hướng khác, dự định tránh khỏi hắn tiếp tục chạy. Dường như nàng muốn dẫn bọn họ ra khỏi băng tuyết cốc địa trước rồi lại nói.
Trưởng Tôn Tử Quân nắm chuôi kiếm của mình, nhưng mà còn chưa rút kiếm, hắn liền giống như đụng phải lửa than mà mãnh liệt buông tay ra. Hắn chỉ cần vừa có ý nghĩ rút kiếm, trước mắt sẽ dần hiện ra hình ảnh Đằng Nhược Y dùng ngực lao vào mũi kiếm của hắn!
Nhưng mà bị Trưởng Tôn Tử Quân chặn lại, tốc độ Việt Tiểu Nhu ngự kiếm chậm lại, liền bị Dịch Hi Thần đuổi kịp.
Dịch Hi Thần quăng một lá bùa về phía nàng, Việt Tiểu Nhu vội vàng dùng kiếm khí chém lá bùa ra. Nếu như nàng xuất ra toàn lực, Dịch Hi Thần tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng mà nàng kiêng kỵ Trưởng Tôn Tử Quân ở bên, hai bên chú ý, vẫn luôn áp dụng thế thủ, bị Dịch Hi Thần đánh cho liên tiếp lui về phía sau.
Dịch Hi Thần cũng không liều với nàng, linh hoạt quấy rầy xung quanh nàng, trước tiên nhốt nàng lại rồi nói.
Lúc ở đại hội so kiếm Việt Tiểu Nhu từng gặp qua thủ đoạn của Dịch Hi Thần, biết y quỷ quyệt khó lường, cũng nhìn ra ý đồ của y không phải là muốn tiêu diệt mình, mà là bày trận nhốt mình lại. Nàng hơi nhăn mày, lại dùng dư quang đánh giá Trưởng Tôn Tử Quân, thấy hắn từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tựa như chỉ là một người tỉnh táo bàng quan. Nhưng nếu nàng lại nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ra Trưởng Tôn Tử Quân cũng không bình tĩnh, hô hấp dồn dập, kiếm ở trong vỏ kiếm chấn động. Việt Tiểu Nhu cắn răng một cái, làm sao có thể bị Dịch Hi Thần vây ở chỗ này, đang muốn xông ra ngoài, lại nghe Dịch Hi Thần quát lên: “Ma đầu kia ở nơi nào?!”
Cả người Việt Tiểu Nhu chấn động, đột nhiên nhấc mắt nhìn về phía Dịch Hi Thần!
“Ngươi lấy cái gì trao đổi lực tâm ma với hắn?! Tại sao phải làm như vậy?!”
Việt Tiểu Nhu liền lùi lại hai bước, cắn môi, lại không trả lời.
Dịch Hi Thần một bên rống nàng, một bên cũng không quên bày trận. Mắt thấy trận pháp sắp sửa kết thành, Việt Tiểu Nhu cũng phát hiện. Mặc dù nàng không biết Trưởng Tôn Tử Quân vẫn không ra tay có phải là giữ lại hậu chiêu gì chờ nàng hay không, nhưng nàng đã không còn đường lui, đành phải lao về phía Trưởng Tôn Tử Quân!
Việt Tiểu Nhu thấp giọng quát lên: “Cút ngay!”
Sống lưng Trưởng Tôn Tử Quân căng thẳng, con ngươi co rút lại, càng cứng người đứng ở đó không nhúc nhích.
“Cút đi! Cút càng xa càng tốt!” Giọng Đằng Nhược Y trùng điệp với Việt Tiểu Nhu —— giả như lúc trước hắn thật sự đi xa, một nhà ba người Đằng gia có thể tránh né được một kiếp kia hay không?
Việt Tiểu Nhu không biết sao, nhưng cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên lướt qua Trưởng Tôn Tử Quân, lúc gặp thoáng qua còn hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, chợt lại nhảy lên kiếm bay ra ngoài!
Dịch Hi Thần không đuổi theo nữa. Y và Việt Tiểu Nhu đánh trận này, cả người đã mồ hôi nhỏ giọt. Giả như không phải Việt Tiểu Nhu vẫn luôn kiêng kỵ Trưởng Tôn Tử Quân mà giữ lại, sợ rằng y cũng không thể kiên trì lâu như vậy.
Dịch Hi Thần nói: “Thính thanh trùng ta thả ở trên người nàng.” —— vừa rồi y chất vấn chuyện Việt Tiểu Nhu liên quan tới ma đầu kia, rối loạn tâm tình Việt Tiểu Nhu, lúc ném bùa ra tiện tay đem thính thanh trùng vứt lên trên người nàng, nàng cũng không phát hiện.
Trưởng Tôn Tử Quân yên lặng gật đầu. Hắn có thể nghe thấy tiếng gió bên phía Việt Tiểu Nhu.
Dịch Hi Thần dắt tay hắn: “Đi theo ta.”
Bọn họ cũng không có bay trở về khách điếm, mà là bay về băng tuyết cốc địa, Dịch Hi Thần tìm tới cây băng thụ vừa rồi mình ghi nhớ, sau đó hạ xuống.
Sắc trời đã có chút tối, Dịch Hi Thần nói: “Bọn họ hẳn là ở gần đây, chúng ta tìm xem.”
Trưởng Tôn Tử Quân đang định điều tra rõ nơi bắt nguồn yêu khí, lại nghe Dịch Hi Thần nói: “Động tác nhẹ chút, đừng làm cho bọn họ phát hiện chúng ta. Tìm tới chỗ, chúng ta lặng lẽ chạy vào.”
Trưởng Tôn Tử Quân liếc mắt nhìn y, gật gật đầu. Hai người sôi nổi thu liễm hơi thở của chính mình, rón rén tìm kiếm xung quanh cây băng thụ cực lớn.
Sau một chốc, Dịch Hi Thần nghe được Trưởng Tôn Tử Quân linh tê truyền âm: “Nơi này.”
Y nhẹ nhàng đi về phía Trưởng Tôn Tử Quân, chỉ thấy Trưởng Tôn Tử Quân thổi ra tuyết đọng, lộ ra rễ cây băng thụ tráng kiện, phía dưới rễ cây có một cánh cửa nhỏ. Xem ra dưới gốc cây này, chính là sào huyệt nhóm băng yêu sinh sống.
Trưởng Tôn Tử Quân ra hiệu Dịch Hi Thần ở một bên chờ, hắn đưa tay bám vào trên cánh cửa kia, sau một chốc, chậm rãi di chuyển cánh tay, cánh cửa gỗ kia liền theo động tác của hắn lặng yên không một tiếng động mở ra.
Phía sau cửa lộ ra một thông đạo đen ngòm, là đường đi về sào huyệt.
Bọn họ nín hơi rón rén bò vào bên trong, bò trong chốc lát, có thể lúc ẩn lúc hiện mà nhìn thấy ánh lửa phía trước, nghe thấy âm thanh yêu thú thở dốc, nhưng còn chưa nhìn thấy quang cảnh cụ thể bên trong.
Trưởng Tôn Tử Quân đang định tiếp tục hướng về phía trước, Dịch Hi Thần lại ở phía sau nhẹ nhàng kéo hắn lại. Một lát sau, Dịch Hi Thần đem hình ảnh đăng giao vào tay hắn: “Treo nó ở cửa thông gió đi.”
Trưởng Tôn Tử Quân nâng hình ảnh đăng kia sửng sốt một hồi, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Dịch Hi Thần.
Thính thanh trùng, hình ảnh đăng. Từ lúc mới bắt đầu, Dịch Hi Thần đã không có dự định không phân tốt xấu bắt Việt Tiểu Nhu với nhóm băng yêu tộc đó, việc y muốn làm, là điều tra rõ chân tướng. Điều tra rõ nỗi niềm khó nói mà mỗi người không chịu nói ra miệng. Mà cái này, chính là khúc mắc nhiều năm qua của Trưởng Tôn Tử Quân.
Trưởng Tôn Tử Quân cúi đầu trầm mặc một hồi, nhẹ tay nhẹ chân nhích vào, lúc sắp tiến vào chủ động, hắn nhìn thấy trên vách động khảm một cành cây, là dùng để treo đồ vật. Hắn không thể đi vào trong nữa, lại vào trong nữa có lẽ sẽ bị người trong động phát hiện. Vì vậy hắn duỗi dài cánh tay, cẩn cẩn thận thận đem hình ảnh đăng treo trên nhánh cây, dùng ngọn lửa nhỏ thắp sáng bấc đèn. Đèn treo ở vị trí này, miễn cưỡng có thể thấy rõ tình hình trong chủ động.
Hắn lại chờ một hồi, trong huyệt động không có động tĩnh gì, nhóm yêu thú dường như đã ngủ, trong huyệt động chỉ có tiếng thở dốc hỗn độn, hẳn là không ai phát hiện hắn treo đèn ở đây.
Làm xong, hai người bọn họ vô thanh vô tức rời khỏi yêu động, trở về khách điếm.
Hình ảnh đăng kia có thể lợi dụng tịnh thủy lam tinh chế tạo kính thạch bên trong ghi chép lại hình và ảnh xung quanh, nhưng mà đợi đến khi bọn họ thu hồi đèn mới có thể nhìn thấy hình ảnh được ghi chép. Bởi vậy hiện giờ bọn họ không nhìn thấy, chỉ có thể qua một hai ngày lại đi thu hồi.
Bề ngoài hình ảnh đăng thoạt nhìn là một cái đèn lồng bình thường, Dịch Hi Thần yên lặng cầu khẩn nhóm yêu thú và Việt Tiểu Nhu không chú ý cái đèn kia, bằng không y liền mất trắng. Mất trắng là thứ nhất, làm hình ảnh đăng hao tốn nhiều linh thạch của y như vậy, nếu như bị nhóm yêu thú phá huỷ, sẽ cực kỳ đau lòng, đây là thứ hai.
Qua một trận, y nghe thấy âm thanh non nớt của Đoàn Đoàn: “Ồ, nơi này sao lại có một ngọn đèn lồng vậy?”
Y lập tức nín thở lắng nghe.
Đoàn Đoàn hoang mang nói: “Là Tiểu Nhu tỷ tỷ cầm về chăng?”
Giọng một người thanh niên khác nói: “Lấy vào đi.”
Tiếp đó cũng chỉ có tiếng bước chân.
Dịch Hi Thần nhất thời vui mừng: Xem ra hình ảnh đăng của y không chỉ lừa gạt được băng yêu tộc, hơn nữa đám tiểu tử băng yêu tộc còn chủ động giúp y đem đèn lồng vào trong chủ huyệt nữa!
Bây giờ y dùng thính thanh trùng nghe trộm động tĩnh bên phía thỏ yêu Đoàn Đoàn, Trưởng Tôn Tử Quân thì nghe động tĩnh bên phía Việt Tiểu Nhu, còn có một cái hình ảnh đăng ghi chép giúp bọn họ, có thể nói là có hai tầng bảo đảm. Thính thanh trùng dù sao cũng chỉ có thể nghe tiếng, Việt Tiểu Nhu là người còn ít lời hơn cả Trưởng Tôn Tử Quân, y mới vừa nghe một hồi, dường như Đoàn Đoàn cũng khôg nói nhiều, bởi vậy có một ít chân tướng, sợ rằng bọn họ vẫn phải dùng mắt xem mới được.
Đêm đó, Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân đều không ngủ, vẫn luôn nghe động tĩnh bên kia.
Sau khi bọn họ đi không lâu, Việt Tiểu Nhu trở về trong yêu động kia. Lúc nàng mới vừa trở lại, Đoàn Đoàn hỏi một câu: “Tiểu Nhu tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Việt Tiểu Nhu đáp lại nó vài chữ: “Không có chuyện gì.”
Lại có giọng một người thanh niên nói: “Bệnh của nhóm bà bà sẽ tốt sao?”
Việt Tiểu Nhu nói: “Sẽ tốt.”
“Ai.” Đoàn Đoàn thương tâm nói, “Tiểu Nhu tỷ tỷ nếu như thuốc ngươi mang về cho bà bà uống trước là tốt rồi, tại sao lại muốn cho ta uống trước chứ.”
Việt Tiểu Nhu không trả lời, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: “Đoàn Đoàn.”
Dịch Hi Thần đoán vừa nãy nàng đang vò đầu con thỏ nhỏ kia.
Sau đó trong đêm dài chậm rãi, bọn họ gần như không nói câu nào nữa. Nhưng mà quỷ dị, tiếng thở dốc hỗn độn lại vang lên cả một đêm. Tiếng thở dốc kia cũng không phải là xuất phát từ một người, mà là đồng thời có mấy người đang thở dốc, trong tiếng thở mơ hồ bao hàm vẻ thống khổ.
Bất tri bất giác, nắng sớm chiếu vào trong phòng, sắc trời dần dần sáng.
Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân đều là người tu đạo, mặc dù một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dịch Hi Thần đứng lên hoạt động gân cốt một chút, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trưởng Tôn Tử Quân: “Tử Quân.”
“Hả?”
“Ta cảm thấy ngươi vẫn là kết đạo lữ với ta sẽ tương đối tốt.”
“Hả?”
“Bởi vì ta nói nhiều.”
“Hả?”
“Nếu như ngươi bỏ lỡ ta, ” Dịch Hi Thần lắc đầu nói, “Lỡ như đụng phải người giống Việt Tiểu Nhu, hai lỗ tai ngươi đều mọc uổng rồi.”
“…”
Dịch Hi Thần suy nghĩ một chút, lại nói: “Ngươi rất giỏi!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “???” Câu khích lệ đột nhiên xuất hiện này có liên quan gì với đối thoại trước đó à…
Nhưng lúc này, hai người đồng thời cấm khẩu, bởi vì bọn họ đều nghe được bên phía thính thanh trùng truyền đến tiếng nói chuyện.
Việt Tiểu Nhu nói: “Ta dẫn bọn họ đi ra ngoài. Làm phiền các ngươi.”
Phiền cái gì? Dịch Hi Thần nghe được cau mày. Ít nói quả thực là một loại bệnh mà, làm phiền các ngươi đem nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng đi mà!
Lại nghe mấy âm thanh trẻ tuổi hồi đáp: “Được.” “Tiểu Nhu tỷ tỷ cẩn thận.” “Chúng ta sẽ bảo vệ tốt, không để cho người khác xông tới!”
Trông coi nơi nào? Yêu động à? Hay là băng tuyết cốc địa?
Tiếng đối thoại liền ngưng hẳn.
Ngay cả Trưởng Tôn Tử Quân cũng không nhịn được chậc một tiếng.
Dịch Hi Thần nắm kiếm lên, nói: “Đi! Việt Tiểu Nhu hẳn là muốn đi ra ngoài, ngươi đi kiềm giữ mấy yêu thú đó lại, ta đi thu hồi hình ảnh đăng!” Hình ảnh đăng không đốt được quá lâu, hơn nữa để lâu có nguy cơ bị phát hiện.
Hai người ra khỏi khách điếm, đang định ngự kiếm bay đến băng tuyết cốc địa, lại nghe xa xa có người kêu lên: “A!! Ma tu giết người rồi!!”
Hết chương 63
Việt Tiểu Nhu nói: “Bà bà tỉnh chưa?”
Đoàn Đoàn nói: “Vẫn chưa. Tiểu Nhu tỷ tỷ đã mang thuốc trở về rồi sao?”
Việt Tiểu Nhu không hề trả lời.
Một lát sau, Đoàn Đoàn nói: “Hôm nay có hai người xấu tới tìm Tiểu Nhu tỷ tỷ.”
“Ai?” Giọng Việt Tiểu Nhu lập tức căng thẳng.
“Không biết, có điều ta với Tiểu Anh cùng nhau đánh chạy bọn họ rồi!” Đoàn Đoàn giương giương đắc ý nói.
“Dáng vẻ bọn họ thế nào?”
“A… Một người cười híp mắt, một người không thích nói chuyện, người không thích nói chuyện kia xấu nhất, hắn còn túm lỗ tai của ta, đau quá!”
Việt Tiểu Nhu nói: “Bọn họ đi thật à?”
“Phải.”
Nàng hiển nhiên không yên lòng, nói: “Đoàn Đoàn, ngươi và mọi người ở trong động đừng đi loạn, ta ra ngoài xem xem.”
Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần đã ngự kiếm bay đến khoảng trời băng tuyết cốc địa. Dịch Hi Thần đột nhiên lấy ra một thính thanh trùng vô chủ giao cho Trưởng Tôn Tử Quân. Trưởng Tôn Tử Quân kinh ngạc liếc mắt nhìn y, liền thôi thúc ý niệm, nhận chủ với thính thanh trùng kia.
Dịch Hi Thần vươn tay: “Đưa ta đi.”
Trưởng Tôn Tử Quân yên lặng không nói, đem thính thanh trùng đã nhận hắn làm chủ trao trả đến tay Dịch Hi Thần.
“Ở đó!” Trưởng Tôn Tử Quân mắt sắc, liếc mắt liền thấy Việt Tiểu Nhu đứng dưới một gốc băng thụ khổng lồ.
Việt Tiểu Nhu cũng nhìn thấy hai người, lập tức quay người chạy về phía sau.
Dịch Hi Thần liếc nhìn băng thụ dưới chân. Vừa rồi y vẫn luôn nghe Việt Tiểu Nhu và Đoàn Đoàn đối thoại, Việt Tiểu Nhu mới vừa nói đi ra xem xét không bao lâu, nói rõ chỗ vừa rồi nàng ở là gần băng thụ này. Y ghi nhớ vị trí cây băng thụ này, tiếp tục truy kích Việt Tiểu Nhu.
Việt Tiểu Nhu một đường bay nhanh, ngay lúc sắp bay ra khỏi băng tuyết cốc địa, rốt cuộc Trưởng Tôn Tử Quân đuổi kịp, ngăn cản đường đi của nàng. Bức nàng rơi xuống từ trên không. Việt Tiểu Nhu cũng không quay đầu lại chạy trở về, mà là quẹo qua hướng khác, dự định tránh khỏi hắn tiếp tục chạy. Dường như nàng muốn dẫn bọn họ ra khỏi băng tuyết cốc địa trước rồi lại nói.
Trưởng Tôn Tử Quân nắm chuôi kiếm của mình, nhưng mà còn chưa rút kiếm, hắn liền giống như đụng phải lửa than mà mãnh liệt buông tay ra. Hắn chỉ cần vừa có ý nghĩ rút kiếm, trước mắt sẽ dần hiện ra hình ảnh Đằng Nhược Y dùng ngực lao vào mũi kiếm của hắn!
Nhưng mà bị Trưởng Tôn Tử Quân chặn lại, tốc độ Việt Tiểu Nhu ngự kiếm chậm lại, liền bị Dịch Hi Thần đuổi kịp.
Dịch Hi Thần quăng một lá bùa về phía nàng, Việt Tiểu Nhu vội vàng dùng kiếm khí chém lá bùa ra. Nếu như nàng xuất ra toàn lực, Dịch Hi Thần tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng mà nàng kiêng kỵ Trưởng Tôn Tử Quân ở bên, hai bên chú ý, vẫn luôn áp dụng thế thủ, bị Dịch Hi Thần đánh cho liên tiếp lui về phía sau.
Dịch Hi Thần cũng không liều với nàng, linh hoạt quấy rầy xung quanh nàng, trước tiên nhốt nàng lại rồi nói.
Lúc ở đại hội so kiếm Việt Tiểu Nhu từng gặp qua thủ đoạn của Dịch Hi Thần, biết y quỷ quyệt khó lường, cũng nhìn ra ý đồ của y không phải là muốn tiêu diệt mình, mà là bày trận nhốt mình lại. Nàng hơi nhăn mày, lại dùng dư quang đánh giá Trưởng Tôn Tử Quân, thấy hắn từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tựa như chỉ là một người tỉnh táo bàng quan. Nhưng nếu nàng lại nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ra Trưởng Tôn Tử Quân cũng không bình tĩnh, hô hấp dồn dập, kiếm ở trong vỏ kiếm chấn động. Việt Tiểu Nhu cắn răng một cái, làm sao có thể bị Dịch Hi Thần vây ở chỗ này, đang muốn xông ra ngoài, lại nghe Dịch Hi Thần quát lên: “Ma đầu kia ở nơi nào?!”
Cả người Việt Tiểu Nhu chấn động, đột nhiên nhấc mắt nhìn về phía Dịch Hi Thần!
“Ngươi lấy cái gì trao đổi lực tâm ma với hắn?! Tại sao phải làm như vậy?!”
Việt Tiểu Nhu liền lùi lại hai bước, cắn môi, lại không trả lời.
Dịch Hi Thần một bên rống nàng, một bên cũng không quên bày trận. Mắt thấy trận pháp sắp sửa kết thành, Việt Tiểu Nhu cũng phát hiện. Mặc dù nàng không biết Trưởng Tôn Tử Quân vẫn không ra tay có phải là giữ lại hậu chiêu gì chờ nàng hay không, nhưng nàng đã không còn đường lui, đành phải lao về phía Trưởng Tôn Tử Quân!
Việt Tiểu Nhu thấp giọng quát lên: “Cút ngay!”
Sống lưng Trưởng Tôn Tử Quân căng thẳng, con ngươi co rút lại, càng cứng người đứng ở đó không nhúc nhích.
“Cút đi! Cút càng xa càng tốt!” Giọng Đằng Nhược Y trùng điệp với Việt Tiểu Nhu —— giả như lúc trước hắn thật sự đi xa, một nhà ba người Đằng gia có thể tránh né được một kiếp kia hay không?
Việt Tiểu Nhu không biết sao, nhưng cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên lướt qua Trưởng Tôn Tử Quân, lúc gặp thoáng qua còn hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, chợt lại nhảy lên kiếm bay ra ngoài!
Dịch Hi Thần không đuổi theo nữa. Y và Việt Tiểu Nhu đánh trận này, cả người đã mồ hôi nhỏ giọt. Giả như không phải Việt Tiểu Nhu vẫn luôn kiêng kỵ Trưởng Tôn Tử Quân mà giữ lại, sợ rằng y cũng không thể kiên trì lâu như vậy.
Dịch Hi Thần nói: “Thính thanh trùng ta thả ở trên người nàng.” —— vừa rồi y chất vấn chuyện Việt Tiểu Nhu liên quan tới ma đầu kia, rối loạn tâm tình Việt Tiểu Nhu, lúc ném bùa ra tiện tay đem thính thanh trùng vứt lên trên người nàng, nàng cũng không phát hiện.
Trưởng Tôn Tử Quân yên lặng gật đầu. Hắn có thể nghe thấy tiếng gió bên phía Việt Tiểu Nhu.
Dịch Hi Thần dắt tay hắn: “Đi theo ta.”
Bọn họ cũng không có bay trở về khách điếm, mà là bay về băng tuyết cốc địa, Dịch Hi Thần tìm tới cây băng thụ vừa rồi mình ghi nhớ, sau đó hạ xuống.
Sắc trời đã có chút tối, Dịch Hi Thần nói: “Bọn họ hẳn là ở gần đây, chúng ta tìm xem.”
Trưởng Tôn Tử Quân đang định điều tra rõ nơi bắt nguồn yêu khí, lại nghe Dịch Hi Thần nói: “Động tác nhẹ chút, đừng làm cho bọn họ phát hiện chúng ta. Tìm tới chỗ, chúng ta lặng lẽ chạy vào.”
Trưởng Tôn Tử Quân liếc mắt nhìn y, gật gật đầu. Hai người sôi nổi thu liễm hơi thở của chính mình, rón rén tìm kiếm xung quanh cây băng thụ cực lớn.
Sau một chốc, Dịch Hi Thần nghe được Trưởng Tôn Tử Quân linh tê truyền âm: “Nơi này.”
Y nhẹ nhàng đi về phía Trưởng Tôn Tử Quân, chỉ thấy Trưởng Tôn Tử Quân thổi ra tuyết đọng, lộ ra rễ cây băng thụ tráng kiện, phía dưới rễ cây có một cánh cửa nhỏ. Xem ra dưới gốc cây này, chính là sào huyệt nhóm băng yêu sinh sống.
Trưởng Tôn Tử Quân ra hiệu Dịch Hi Thần ở một bên chờ, hắn đưa tay bám vào trên cánh cửa kia, sau một chốc, chậm rãi di chuyển cánh tay, cánh cửa gỗ kia liền theo động tác của hắn lặng yên không một tiếng động mở ra.
Phía sau cửa lộ ra một thông đạo đen ngòm, là đường đi về sào huyệt.
Bọn họ nín hơi rón rén bò vào bên trong, bò trong chốc lát, có thể lúc ẩn lúc hiện mà nhìn thấy ánh lửa phía trước, nghe thấy âm thanh yêu thú thở dốc, nhưng còn chưa nhìn thấy quang cảnh cụ thể bên trong.
Trưởng Tôn Tử Quân đang định tiếp tục hướng về phía trước, Dịch Hi Thần lại ở phía sau nhẹ nhàng kéo hắn lại. Một lát sau, Dịch Hi Thần đem hình ảnh đăng giao vào tay hắn: “Treo nó ở cửa thông gió đi.”
Trưởng Tôn Tử Quân nâng hình ảnh đăng kia sửng sốt một hồi, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Dịch Hi Thần.
Thính thanh trùng, hình ảnh đăng. Từ lúc mới bắt đầu, Dịch Hi Thần đã không có dự định không phân tốt xấu bắt Việt Tiểu Nhu với nhóm băng yêu tộc đó, việc y muốn làm, là điều tra rõ chân tướng. Điều tra rõ nỗi niềm khó nói mà mỗi người không chịu nói ra miệng. Mà cái này, chính là khúc mắc nhiều năm qua của Trưởng Tôn Tử Quân.
Trưởng Tôn Tử Quân cúi đầu trầm mặc một hồi, nhẹ tay nhẹ chân nhích vào, lúc sắp tiến vào chủ động, hắn nhìn thấy trên vách động khảm một cành cây, là dùng để treo đồ vật. Hắn không thể đi vào trong nữa, lại vào trong nữa có lẽ sẽ bị người trong động phát hiện. Vì vậy hắn duỗi dài cánh tay, cẩn cẩn thận thận đem hình ảnh đăng treo trên nhánh cây, dùng ngọn lửa nhỏ thắp sáng bấc đèn. Đèn treo ở vị trí này, miễn cưỡng có thể thấy rõ tình hình trong chủ động.
Hắn lại chờ một hồi, trong huyệt động không có động tĩnh gì, nhóm yêu thú dường như đã ngủ, trong huyệt động chỉ có tiếng thở dốc hỗn độn, hẳn là không ai phát hiện hắn treo đèn ở đây.
Làm xong, hai người bọn họ vô thanh vô tức rời khỏi yêu động, trở về khách điếm.
Hình ảnh đăng kia có thể lợi dụng tịnh thủy lam tinh chế tạo kính thạch bên trong ghi chép lại hình và ảnh xung quanh, nhưng mà đợi đến khi bọn họ thu hồi đèn mới có thể nhìn thấy hình ảnh được ghi chép. Bởi vậy hiện giờ bọn họ không nhìn thấy, chỉ có thể qua một hai ngày lại đi thu hồi.
Bề ngoài hình ảnh đăng thoạt nhìn là một cái đèn lồng bình thường, Dịch Hi Thần yên lặng cầu khẩn nhóm yêu thú và Việt Tiểu Nhu không chú ý cái đèn kia, bằng không y liền mất trắng. Mất trắng là thứ nhất, làm hình ảnh đăng hao tốn nhiều linh thạch của y như vậy, nếu như bị nhóm yêu thú phá huỷ, sẽ cực kỳ đau lòng, đây là thứ hai.
Qua một trận, y nghe thấy âm thanh non nớt của Đoàn Đoàn: “Ồ, nơi này sao lại có một ngọn đèn lồng vậy?”
Y lập tức nín thở lắng nghe.
Đoàn Đoàn hoang mang nói: “Là Tiểu Nhu tỷ tỷ cầm về chăng?”
Giọng một người thanh niên khác nói: “Lấy vào đi.”
Tiếp đó cũng chỉ có tiếng bước chân.
Dịch Hi Thần nhất thời vui mừng: Xem ra hình ảnh đăng của y không chỉ lừa gạt được băng yêu tộc, hơn nữa đám tiểu tử băng yêu tộc còn chủ động giúp y đem đèn lồng vào trong chủ huyệt nữa!
Bây giờ y dùng thính thanh trùng nghe trộm động tĩnh bên phía thỏ yêu Đoàn Đoàn, Trưởng Tôn Tử Quân thì nghe động tĩnh bên phía Việt Tiểu Nhu, còn có một cái hình ảnh đăng ghi chép giúp bọn họ, có thể nói là có hai tầng bảo đảm. Thính thanh trùng dù sao cũng chỉ có thể nghe tiếng, Việt Tiểu Nhu là người còn ít lời hơn cả Trưởng Tôn Tử Quân, y mới vừa nghe một hồi, dường như Đoàn Đoàn cũng khôg nói nhiều, bởi vậy có một ít chân tướng, sợ rằng bọn họ vẫn phải dùng mắt xem mới được.
Đêm đó, Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân đều không ngủ, vẫn luôn nghe động tĩnh bên kia.
Sau khi bọn họ đi không lâu, Việt Tiểu Nhu trở về trong yêu động kia. Lúc nàng mới vừa trở lại, Đoàn Đoàn hỏi một câu: “Tiểu Nhu tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Việt Tiểu Nhu đáp lại nó vài chữ: “Không có chuyện gì.”
Lại có giọng một người thanh niên nói: “Bệnh của nhóm bà bà sẽ tốt sao?”
Việt Tiểu Nhu nói: “Sẽ tốt.”
“Ai.” Đoàn Đoàn thương tâm nói, “Tiểu Nhu tỷ tỷ nếu như thuốc ngươi mang về cho bà bà uống trước là tốt rồi, tại sao lại muốn cho ta uống trước chứ.”
Việt Tiểu Nhu không trả lời, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: “Đoàn Đoàn.”
Dịch Hi Thần đoán vừa nãy nàng đang vò đầu con thỏ nhỏ kia.
Sau đó trong đêm dài chậm rãi, bọn họ gần như không nói câu nào nữa. Nhưng mà quỷ dị, tiếng thở dốc hỗn độn lại vang lên cả một đêm. Tiếng thở dốc kia cũng không phải là xuất phát từ một người, mà là đồng thời có mấy người đang thở dốc, trong tiếng thở mơ hồ bao hàm vẻ thống khổ.
Bất tri bất giác, nắng sớm chiếu vào trong phòng, sắc trời dần dần sáng.
Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân đều là người tu đạo, mặc dù một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dịch Hi Thần đứng lên hoạt động gân cốt một chút, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trưởng Tôn Tử Quân: “Tử Quân.”
“Hả?”
“Ta cảm thấy ngươi vẫn là kết đạo lữ với ta sẽ tương đối tốt.”
“Hả?”
“Bởi vì ta nói nhiều.”
“Hả?”
“Nếu như ngươi bỏ lỡ ta, ” Dịch Hi Thần lắc đầu nói, “Lỡ như đụng phải người giống Việt Tiểu Nhu, hai lỗ tai ngươi đều mọc uổng rồi.”
“…”
Dịch Hi Thần suy nghĩ một chút, lại nói: “Ngươi rất giỏi!”
Trưởng Tôn Tử Quân: “???” Câu khích lệ đột nhiên xuất hiện này có liên quan gì với đối thoại trước đó à…
Nhưng lúc này, hai người đồng thời cấm khẩu, bởi vì bọn họ đều nghe được bên phía thính thanh trùng truyền đến tiếng nói chuyện.
Việt Tiểu Nhu nói: “Ta dẫn bọn họ đi ra ngoài. Làm phiền các ngươi.”
Phiền cái gì? Dịch Hi Thần nghe được cau mày. Ít nói quả thực là một loại bệnh mà, làm phiền các ngươi đem nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng đi mà!
Lại nghe mấy âm thanh trẻ tuổi hồi đáp: “Được.” “Tiểu Nhu tỷ tỷ cẩn thận.” “Chúng ta sẽ bảo vệ tốt, không để cho người khác xông tới!”
Trông coi nơi nào? Yêu động à? Hay là băng tuyết cốc địa?
Tiếng đối thoại liền ngưng hẳn.
Ngay cả Trưởng Tôn Tử Quân cũng không nhịn được chậc một tiếng.
Dịch Hi Thần nắm kiếm lên, nói: “Đi! Việt Tiểu Nhu hẳn là muốn đi ra ngoài, ngươi đi kiềm giữ mấy yêu thú đó lại, ta đi thu hồi hình ảnh đăng!” Hình ảnh đăng không đốt được quá lâu, hơn nữa để lâu có nguy cơ bị phát hiện.
Hai người ra khỏi khách điếm, đang định ngự kiếm bay đến băng tuyết cốc địa, lại nghe xa xa có người kêu lên: “A!! Ma tu giết người rồi!!”
Hết chương 63
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh