Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 35: Ngự thú đan tu
Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân liền bước lên con đường đi tới Hư Vô giới.
Hư Vô giới ở phía đông nam đại lục tu chân, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân ngự kiếm bay hai ngày, xuyên qua núi non sông suối bình nguyên, linh khí dưới chân càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, tất cả thành trấn và cây cối đều bị quăng ở phía sau, trước mắt xuất hiện một mảnh hắc tử chi địa.
Bọn họ đi tới Ác Hoa thành.
Ác Hoa thành chính là thành trấn gần Hư Vô giới nhất, phần cuối hắc tử chi địa chính là biển Hư Vô mênh mông vô bờ.
Thật lâu trước đây, hắc tử chi địa chính là một nơi hoang vu không người ở, bởi vì nơi này không có bất kỳ linh khí gì, không có một ngọn cỏ, còn thường bị sấm chớp gió bão tập kích, người tu chân cũng sẽ không đến chỗ này. Mà một ngàn năm trăm năm trước đây, Hỏa Vân lão tổ phát hiện sau khi xuyên qua sấm chớp gió bão bao phủ biển Hư Vô, lại có một nơi niết bàn hiếm có, đó chính là Hư Vô giới. Vì vậy từ đó Hỏa Vân lão tổ liền đặt gót chân tại Hư Vô giới, khai tông lập phái, trở thành Hư Vô tông chủ thứ nhất.
Ngàn năm trước, Hỏa Vân lão tổ độ kiếp phi thăng, lên thiên giới, liền đem vị trí Hư Vô tông chủ truyền cho đệ tử của ông là Nguyên Thần Độ Nhân, cũng chính là Hư Vô tông chủ hiện giờ.
Cứ mười năm Hư Vô giới mở ra một lần, trước khi Hư Vô Giới mở ra, Ác Hoa thành vẫn là một toà thành trống không người, tới năm mở ra, Ác Hoa thành sẽ vô cùng náo nhiệt, tu sĩ các nơi dồn dập tới hắc tử chi địa, ít nhất cũng có mấy trăm người.
Nhưng mà cũng không phải mấy trăm người này đều có ý xông vào Hư Vô giới bái sư.
Sấm chớp gió bão của biển Hư Vô hung hiểm dị thường, nếu như không đủ tu vi hộ thể, đừng nói đến Hư Vô giới, chỉ sợ vừa mới ra biển đã tan xương nát thịt. Chân chính có thể thông qua biển Hư Vô, ít nhất cũng là tu sĩ Kim đan trở lên, nói cách khác, những người này phần lớn đều là chân nhân, đại năng, trong đó không ít trưởng lão chưởng giáo danh môn.
Mặc dù Nguyên Thần Độ Nhân chưa phi thăng, nhưng cũng là tu sĩ Đại thừa kỳ, không uổng công mọi người tôn xưng một tiếng Địa tiên. Có thể được hắn chỉ điểm một hai, có thể nói là có phúc ba đời. Đệ tử của hắn, đương nhiên sẽ không phải người thường. Cứ mười năm có ít nhất hơn mười vị tu sĩ cấp cao xông vào biển Hư Vô, nhưng chân chính có thể đến trước mặt hắn, tính trung bình, ba mươi năm mới có hai người.
Bởi vậy, trong mấy trăm người đi đến hắc tử chi địa lúc này, kỳ thực chỉ có mấy chục người dự định xông vào Hư Vô giới, mà còn lại, hoặc là vì xem trò vui, hoặc là vì bái sư cầu đạo —— không phải bái Hư Vô tông chủ, mà là bái những tu sĩ cấp cao muốn đến để bái Hư Vô tông chủ. Dù sao thì những tu sĩ Kim đan đó lúc bình thường cũng không dễ dàng gặp được, đây là thời cơ dễ dàng tạo quan hệ với bọn họ nhất.
Sau khi Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần tiến vào Ác Hoa thành, liền đi tìm nơi ở. Tuy rằng các tu sĩ có tu vi trong người, ăn gió nằm sương cũng không sợ, thế nhưng người đều chú ý thể diện, đặc biệt là nơi này còn có nhiều chân nhân, trưởng lão như vậy, đến tối một đám người chen vai thúc cánh nằm trên đất thì giống kiểu gì? Dù sao thì vẫn cần một chỗ nghỉ ngơi. Bởi vậy trong Ác Hoa thành cũng có khách điếm đạo phường, sớm đã có người tới chuẩn bị, muốn nhân cơ hội xem náo nhiệt hoặc là kiếm lời chút tiên tài.
Hai người đi đến cửa một khách điếm, chỉ thấy một đám tu sĩ vây quanh, có người cúi đầu ủ rũ, có người ngóng trông ngóng trông. Trong những người này không có cấp cao gì, không phải là chuẩn bị xông biển Hư Vô. Trong lòng Dịch Hi Thần lập tức có mấy phần suy đoán: Xem ra trong khách điếm này có một vị cao nhân nào đó ở, nhóm tiểu đạo này đều là hướng về người bên trong mà tới.
Hai người đẩy đoàn người ra, chỉ thấy hai cái bàn hai bên trái phải trong đại sảnh khách điếm có hai người ngồi, bàn bên trái mặc dù tướng mạo anh khí, nhưng thần sắc kiêu căng, mặc một thân y phục đệ tử, trước ngực có ba vạch trắng, xem ra là đệ tử có địa vị cao nhất trong một đại môn phái nào đó. Mà bàn bên phải, mặt mày sáng sủa ôn hòa, mặc một thân đạo bào tán tu màu xanh da trời, đang thản nhiên uống trà. Đạo bào của y vô cùng đẹp đẽ, như màu sắc bầu trời vừa sau cơn mưa, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều thêm.
Tu vi hai người này đều không thấp, người mặc y phục đệ tử kia đang ở dung hợp kỳ, mắt thấy sắp kết đan; còn vị tán tu kia, y cố ý thu liễm tu vi, tuy rằng không nhìn ra đến tột cùng y lợi hại bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, người này ít nhất đã sớm kết đan —— nói cách khác, người này rất có thể cũng là hướng về phía Hư Vô tông chủ mà tới!
Hai người này một là đại đệ tử đại môn phái, một thì không biết thân phận nhưng tu vi sâu không lường được, mặc dù có thật nhiều tiểu đạo ở bên ngoài mơ ước, nhưng tự biết thân phận thấp kém, không dám vào ngồi chung với hai người.
Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần vừa vào cửa khách điếm, ánh mắt của hai người kia liền nhìn sang phía bọn họ. Ánh mắt của người đang uống trà ngừng trên người Trưởng Tôn Tử Quân chốc lát, như có điều suy nghĩ cúi xuống rũ mắt, sau đó thân mật nở nụ cười với bọn họ, liền thu ánh mắt trở về; mà người mặc y phục đệ tử kia, sau khi nhìn thấy bọn họ, lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn.
Người kia ngửa mặt lên lạnh lùng nói: “Gia sư không thu đồ đệ, thức thời thì đừng tiếp tục đến quấy rầy!”
Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần không giải thích được liếc mắt nhìn nhau, Dịch Hi Thần hỏi: “Sư phụ ngươi là ai?”
Sắc mặt người kia cứng lại một chút. Lại có thể có người hỏi gã sư phụ của gã là ai?! Y phục đệ tử gã còn mặc trên người đây này, người nọ là mù sao?!
Trưởng Tôn Tử Quân nhìn bộ y phục đệ tử của gã, vuốt cằm nói: “Y phục này ta có chút ấn tượng.” Trong tám năm hỗn loạn kia, hắn đã tham gia đại hội thiên hạ luận đạo, tạo ra một hồi danh tiếng, cho nên y phục đệ tử của các đại môn phái hắn đều đã gặp.
Sắc mặt người kia xoạt một cái biến thành màu đen. Có chút ấn tượng? Chỉ là có chút ấn tượng? Lại có thể có người từng gặp qua tiên môn đệ nhất thiên hạ Hồng Mông phái của bọn họ sau đó nói chỉ có chút ấn tượng? Không! Đây nhất định là cố ý nói năng lỗ mãng!
“Chậc.” Trưởng Tôn Tử Quân lắc đầu, “Không nhớ ra tên” Tuy rằng hắn đọc sách đã gặp qua là không quên được, thế nhưng thiên hạ nhiều môn phái tu tiên như vậy, hắn cũng không thể dựa vào y phục đệ tử liền nhất nhất nhớ hết tên mỗi môn phái được.
Sắc mặt người kia hoàn toàn méo mó. Gã đùng một cái vỗ bàn đứng lên, nổi trận lôi đình, tàn bạo mà trừng Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân. Vị tán tu cấp cao bên cạnh hình như cười khẽ một tiếng, nhưng nhìn về phía y, lại phát hiện y đang nghiêm trang uống trà của mình, tựa như không biết gì đối với chuyện bên cạnh.
Mà một đám tiểu đạo sĩ vây bên ngoài đã sớm câm như hến.
Dịch Hi Thần kinh ngạc nói với Trưởng Tôn Tử Quân: “Chúng ta không nhận ra hắn, hình như hắn nổi giận, nhất định hắn là người của đại môn phái.”
Trưởng Tôn Tử Quân à một tiếng.
Kỳ thực nhìn ăn diện cùng tu vi của người này, liền biết môn phái của gã hẳn là lai lịch không nhỏ. Cái thứ linh căn này không tiến hành khảo nghiệm là không nhìn ra, nhưng tu vi có thể phán đoán từ linh khí trên người đối phương, nếu như đối phương có ý định thu liễm khí tức, như vậy thì nhìn không rõ ràng, nếu như cố ý dùng linh khí của mình thử thăm dò linh khí của đối phương, có thể thử ra một hai. Chẳng qua là đối phương đã có ý thu liễm khí tức, ngươi còn cố ý đi thử, đó chính là hành vi khiêu khích, cực kỳ vô lễ, còn rất có thể khơi ra mâu thuẫn. Cho nên phương pháp đơn giản nhất để phán đoán thân phận đối phương, thật ra lại là xem lối ăn mặc của đối phương.
Người có thân phận địa vị càng cao, ngoại trừ vũ khí nhất định xứng đôi với thân phận, đầu quan, trâm gài tóc, trang phục đến giày cũng đều rất cao cấp, ví dụ như vị đại đệ tử này, y phục đệ tử của gã dùng tiêu vĩ ti luyện chế thành, đối với thuộc tính ngũ hành đều có kháng tính, dưới chân gã là một đôi đăng vân lý, đủ thấy thân phận gã bất phàm. Huống chi, một tu sĩ sắp kết đan, vẫn chỉ là đệ tử trong môn phái, vậy môn phái này khẳng định lai lịch rất lớn. Đổi thành một môn phái nhỏ, chỉ sợ trưởng lão cũng không có tu vi bực này.
Đồng dạng, sở dĩ đối phương chỉ bằng ấn tượng một cái liếc mắt liền bắt đầu xem thường Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần, cũng bởi vì ngoại trừ một thanh kiếm rất lợi hại của Trưởng Tôn Tử Quân, thì những vật khác trên thân hai người họ đều chỉ có thể dùng đồng nát sắt vụn áo rách quần manh để hình dung.
Đệ tử vây xem bên ngoài rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng: “Hai người này là cố ý đi? Lại còn nói không biết Hồng Mông phái?”
Dịch Hi Thần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ: “Ai nha, hóa ra là sư huynh Hồng Mông phái, thất kính thất kính!”
Thiên hạ này mặc dù có mấy trăm môn phái tu chân, nhưng thường có lời giải thích “nam Thiên Kiếm bắc Hồng Mông”, hai đại môn phái có thế lực lớn nhất tu vi cao nhất chính là Thiên Kiếm môn cùng Hồng Mông phái, thậm chí thế lực của Hồng Mông phái còn lớn hơn Thiên Kiếm môn một chút, được người ta gọi là tiên môn đệ nhất thiên hạ. Không phải Dịch Hi Thần không biết đến Hồng Mông phái, mà là trước đây chưa từng gặp, cho nên không thể nhận ra thôi.
Sắc mặt đệ tử kia hơi hòa hoãn, vẫn ngạo khí mười phần: “Hồng Mông phái, Cao Thiên Trữ.”
Đây chính là đang tự giới thiệu. Không phải các ngươi nói không quen biết ta sao? Hiện tại biết rồi đi?
Dịch Hi Thần dở khóc dở cười. Hiện tại y rốt cuộc hiểu rõ, lần này ngay cả Hồng Mông phái cũng có một vị cao nhân tới, mấy tiểu đạo bên ngoài phỏng chừng đều là hướng về phía Hồng Mông phái mà tới, Hồng Mông phái bị quấy rầy không chịu nổi, liền phái đệ tử đi ra chặn người. Đối phương nhìn thấy bọn họ, cho rằng bọn họ cũng là si mê Hồng Mông phái mà tới.
Để đáp lễ, Dịch Hi Thần chắp tay: “Tán tu, Tất Thắng.”
“Tán tu, Vô Địch.”
Gia tộc báo xong, lễ nghi cũng xong, hai người không có hứng thú dây dưa với Cao Thiên Trữ, trực tiếp đi về phía chưởng quầy, dự định mướn gian phòng nghỉ ngơi.
Cao Thiên Trữ sững sờ tại chỗ. Vô Địch? Tất Thắng? Đây là tên người sao?? Nếu như tự mình đặt đạo hiệu, vậy cũng quá không biết xấu hổ đi??? Hơn nữa đây là ý gì? Báo gia tộc xong liền không để ý đến gã?? Chẳng lẽ không nên cực kỳ xấu hổ nói xin lỗi lấy lòng với gã sao???
Chưởng quầy cũng đang xem trò vui, Dịch Hi Thần đi lên phía trước, hỏi: “Xin hỏi còn phòng không?”
Chưởng quầy vội nói: “Có có, một khối linh thạch cao cấp một đêm.”
“Này!” Cao Thiên Trữ khó chịu nói, “Mới vừa rồi không phải ngươi nói không còn phòng sao?”
Chưởng quầy cười mỉa: “A, cái này, vừa nãy sau khi kiểm kê xong, phát hiện kỳ thực còn có hai gian phòng.”
Chưởng quầy này cũng là một tán tu, hắn đến nơi này sớm nửa năm để kinh doanh khách điếm, nhưng thật ra là vì cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng, ý là ở gần được lợi trước), có thể nhân cơ hội tiếp xúc với tu sĩ cấp cao, bái sư học đạo và vân vân. Vừa nãy có tiểu đạo muốn tiếp cận Hồng Mông phái tới hỏi phòng, hắn sợ người ta đoạt cơ hội của hắn, cho nên mới nói không còn phòng, nhưng nếu Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần không có hứng thú với Hồng Mông phái, phòng tự nhiên lại có.
Ai ngờ Dịch Hi Thần một chút cũng không cảm thấy may mắn, mà là cau mày hét lớn: “Một khối linh thạch cao cấp một đêm? Ngươi cướp tiền à!”
Chưởng quầy sửng sốt một chút, nhún vai: “Khách điếm Ác Hoa thành đều là cái giá này, chỗ này của ta xem như là rẻ rồi, đạo hữu không tin thì đi chỗ khác hỏi một chút liền biết. Có điều chỉ sợ ngươi đi một chuyến… trở về, thì phòng ở chỗ ta cũng mất.”
Lời này ngược lại là lời nói thật, Ác Hoa thành vị trí hẻo lánh, linh khí mỏng manh, nếu không phải là vì biển Hư Vô mở ra, căn bản không ai tới nơi này. Chuyển ít đồ đến cũng không dễ dàng, giá cả đắt đỏ cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu trấn tu chân khác ở một đêm cũng đã mấy khối linh thạch sơ cấp, nơi này một khối linh thạch cao cấp cũng xem như là giá tiền cực kỳ hợp lý.
Dịch Hi Thần vẻ mặt đau lòng.
Cao Thiên Trữ càng cảm thấy xem thường đối với bọn họ. Đối với gã mà nói, một khối linh thạch cao cấp cũng chỉ là một viên bảo thạch treo ở thắt lưng gã mà thôi, đây là nghèo túng đến mức nào mà ngay cả tiền phòng cũng không xuất ra nổi! Ngay cả Hồng Mông phái bọn họ cũng không biết, hoặc là tiểu đệ tử ngay cả sư môn cũng chưa từng bước ra, hoặc là thôn phu hương dã. Cho nên, hai người kia đến tột cùng là tới Ác Hoa thành làm gì? Thuần túy xem náo nhiệt à? Xem trò vui cũng phải trả giá đó!
Chưởng quầy nói: “Hai vị muốn phòng không?”
Dịch Hi Thần cực kỳ đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra một chữ: “Muốn.”
Chưởng quầy móc ra hai tấm thẻ mở cửa phòng, Dịch Hi Thần vội nói: “Một gian phòng là được rồi!” —— cách Hư Vô giới mở ra còn có mấy ngày, một gian phòng mỗi ngày một khối linh thạch cao cấp, đây quả thực là nhổ lông trên người kẻ vắt cổ chày ra nước!
Chưởng quầy sững sờ một chút, cũng buồn cười, ném một tấm thẻ mở cửa cho y.
Dịch Hi Thần nghiến răng nghiến lợi móc một khối linh thạch cao cấp từ trong túi ra, chưởng quầy đưa tay muốn lấy, y còn nắm không chịu buông, hai người giằng co một hồi y mới buông tay ra, vẻ mặt đưa đám nhận thẻ mở cửa.
“Xì!” Cao Thiên Trữ phát ra tiếng hừ khinh thường từ trong lỗ mũi, ngồi xuống. Đấu khí với hai tên quỷ nghèo kiết xác như vậy, gã còn ngại mất thân phận kìa.
Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần lên lầu vào phòng, lúc đi tới trên thang lầu, Trưởng Tôn Tử Quân liếc mắt nhìn về dưới lầu. Tán tu kia vẫn như trước không nhanh không chậm uống trà trong chén của mình, nhận ra được ánh mắt của Trưởng Tôn Tử Quân, y giương mắt, vẫn ôn hòa thân thiện nở nụ cười như vậy. Mắt y là màu xám, không có một chút hào quang, phối với đạo bào màu xanh da trời sáng ngời nhu hòa của y, có vẻ có chút không hợp —— đôi mắt không có sức sống, ăn mặc sinh khí bừng bừng.
Trưởng Tôn Tử Quân hơi híp mắt lại. Hắn linh tê truyền âm nói: “Người này… nhìn quen mắt.”
Dịch Hi Thần kinh ngạc cũng liếc nhìn xuống dưới lầu.
Cao Thiên Trữ cho rằng bọn họ đang nhìn gã, xoay đầu qua một bên, lấy đó xem thường.
Tán tu kia vẫn tốt tính mà đón lấy ánh mắt Dịch Hi Thần, cũng nở nụ cười.
Dịch Hi Thần hỏi: “Ngươi từng gặp hắn sao?”
“Không có.” Trưởng Tôn Tử Quân rất xác định từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua người này. Chỉ là một góc độ nào đó hoặc là một cái thần thái nào đó của người này, làm cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt, hình như là người hắn quen biết. Nhưng này lướt qua trong chớp mắt, liền nhớ không nổi người này đến tột cùng giống ai.
“Đi thôi.” Nếu không nhớ ra được, Trưởng Tôn Tử Quân cũng không xoắn xuýt nữa, đi về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Dịch Hi Thần đang ngủ mơ hồ, thư thư phục phục trở mình, chợt thấy thân thể đè lên một thứ mềm mại.
“Chi!” Chỉ nghe Phì Tức hét thảm một tiếng, đem y cùng Trưởng Tôn Tử Quân đều đánh thức.
Dịch Hi Thần vội ngồi dậy kiểm tra, chỉ thấy Phì Tức vô cùng đáng thương ngồi xổm ở đầu giường, một thân lông xám rối như tơ vò, hiển nhiên là vừa rồi khi y vươn mình bị đè lên.
Mặt Trưởng Tôn Tử Quân tối sầm lại một tát vỗ Phì Tức xuống, Phì Tức bay đến trên bàn, vô cùng đáng thương dùng miệng sửa sang lại lông chim của mình.
Dịch Hi Thần rất bất đắc dĩ. Khi Phì Tức vẫn còn là một quả trứng, đã đặc biệt dính y, luôn thích dán vào người y. Sau khi ra khỏi vỏ trứng thì càng là vừa có cơ hội liền chui vào trong lòng của y, tựa như trong thân thể y có năng lượng đang hấp dẫn con linh điểu này vậy. Thường thì nửa đêm Phì Tức liền tự mình từ trong túi càn khôn chui ra ngủ ở bên cạnh y, bị y vươn mình đè mấy lần đều thành chuyện thường như cơm bữa.
Có điều nếu đặt ở mấy ngày trước, Phì Tức bị y đè ép, lại bị Trưởng Tôn Tử Quân vỗ xuống giường, đã sớm chít chít kêu loạn mổ bọn họ trả thù. Song từ khi Phì Tức ăn một đống linh thạch, linh lực trong cơ thể tăng trưởng, tâm tính con chim này dường như cũng dần dần thành thục, ngoại trừ vẫn thích dán lấy Dịch Hi Thần không hề thay đổi, thời điểm khác đều ngoan ngoãn hơn nhiều.
Thậm chí Dịch Hi Thần có loại cảm giác vui mừng vì con trai mình đã lớn rồi, bởi vậy sau khi xuống giường an ủi sờ sờ đầu Phì Tức: “Xin lỗi nha.”
Phì Tức lập tức vui vẻ vẫy cánh, dùng đầu cọ lòng bàn tay của y.
Túi càn khôn căn bản không giữ nổi Phì Tức, nó tới lui tự nhiên, có lúc nó nguyện ý ngốc ở trong túi thì dĩ nhiên bọn họ bớt lo, có lúc nó không muốn đi vào, bọn họ cũng không cách nào cưỡng ép nó. Hai người thu thập thỏa đáng liền đi ra cửa Ác Hoa thành dạo chợ, hôm nay Phì Tức không muốn vào trong túi, liền đậu trên đầu vai Dịch Hi Thần, khi thì vỗ cánh tự bay một hồi.
Sáng sớm, bọn họ thoáng nhìn một vòng trên chợ, bị giá cả đồ vật trên chợ khiến cho cả kinh trố mắt há mồm.
Cũng giống như khách điếm, tiên tài nơi này mua bán đắt hơn gấp mười lần có thừa so với tiểu trấn tu chân khác, bởi vì hắc tử chi địa không sản sinh linh vật, đồ vật đều là các tu sĩ mang tới từ bên ngoài. Mà đến chỗ này mua đồ, thường thường đều là người cần gấp, giá cả tự nhiên cũng thái quá.
Hai người đi dạo một vòng, mất hết cả hứng, đang định rời đi, chợt nghe Phì Tức lớn tiếng kêu lên: “Chi ——!”
Hai người đột nhiên quay đầu, phát hiện Phì Tức đang chiến đấu với một con hắc phong khuyển!
Hắc phong khuyển kia cả người đen kịt, bốn chân chạm đất ước chừng cao bằng nửa người, hành động mau lẹ, miệng có thể phun ra gió xoáy màu đen. Hết thảy đồ vật bốn phía một khi đụng tới gió xoáy, lập tức bị cuốn vào trong đó!
Chỉ thấy nó nhảy nhót tưng bừng đánh về phía Phì Tức, mở cái miệng lớn như chậu máu ra muốn ngậm Phì Tức, chỉ có điều Phì Tức mặc dù mập nhưng cũng rất nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải, hắc phong khuyển chính là không bắt được nó. Hắc phong khuyển phun ra một luồng gió đen, Phì Tức bay nhanh hơn nữa cũng không có nhanh bằng gió, lập tức bị gió đen cuốn vào!
Dịch Hi Thần nhíu mày, đang muốn tiến lên cứu chim, Trưởng Tôn Tử Quân đè bả vai y xuống, ra hiệu y đừng nhúc nhích.
Dịch Hi Thần không hiểu nhìn về phía hắn. Cho dù Trưởng Tôn Tử Quân không thích Phì Tức, nhưng tính tình hắn cũng không phải trơ mắt nhìn Phì Tức bị người ta bắt nạt.
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Nó không sợ, xem nó làm như thế nào.”
Dịch Hi Thần ngẩn người, liền hiểu rõ. Trưởng Tôn Tử Quân cho rằng cơn gió đen này không giữ nổi Phì Tức. Hơn nữa hiện tại linh lực của Phì Tức đã rất mạnh, bọn họ còn không biết con chim này đến tột cùng là biết dùng dạng thuật pháp gì, ngược lại có thể nhân cơ hội này quan sát một phen.
Đúng như dự đoán, Phì Tức không chút hoang mang mà vỗ cánh, từ trung tâm gió xoáy bay ra, gió xoáy chuyển động cực nhanh lại bị nó coi như không có gì.
Hắc phong khuyển kinh hãi, lại phun ra mấy cơn gió xoáy, Phì Tức thản nhiên du tẩu trong mấy cơn gió xoáy, hoàn toàn không bị bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng mà nó cũng không công kích hắc phong khuyển, ngẫu nhiên ngẩng đầu “chi” một tiếng, tựa như đang phát ra cười nhạo với hắc phong khuyển.
Xung quanh đã tụ tập không ít người vây xem, đều cảm thấy kinh ngạc với tình cảnh này.
“Đây là linh điểu gì? Xưa nay ta chưa từng thấy!”
“Ta cũng không biết, ngay cả linh thú cũng là lần đầu tiên ta thấy đó!”
Hắc phong khuyển đột nhiên ngừng công kích. Nó đè thấp thân thể, có một phen không nhúc nhích. Một lát sau lỗ tai nó rung rung, một lần nữa đứng lên, không sử dụng thuật pháp nữa, mà là không ngừng nhào cắn Phì Tức. Mặc dù Phì Tức không sợ gió xoáy của nó, nhưng bị chó cắn một cái chung quy là không tốt, thế là nó né tránh không được lùi về phía sau.
“Chít chít!” Phì Tức bất mãn phát ra tiếng kêu, mắt đen tròn vo trừng Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân, hiển nhiên đang kháng nghị tại sao bọn họ không giúp nó, lại trơ mắt nhìn nó bị một con chó bắt nạt.
Trưởng Tôn Tử Quân híp mắt. Vừa rồi lúc hắc phong khuyển hạ thấp người, không giống như đang suy tư, mà giống như có người đang phát ra mệnh lệnh gì đó với nó, cho nên nó mới thay đổi sách lược công kích. Mà hiện tại, thay vì nói là hắc phong khuyển đang công kích, không bằng nói, nó đang đuổi Phì Tức về một hướng khác.
Trưởng Tôn Tử Quân cười lạnh một tiếng, trong miệng đọc thầm pháp quyết, chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo sét đánh xuống, mặt đất cách đó không xa nứt nẻ, một đan tu chật vật ngã xuống đất!
Đám người xung quanh đều đặt lực chú ý trong cuộc tranh đấu của hắc phong khuyển và linh điểu, giờ phút này lôi hỏa hạ xuống, bọn họ mới đưa tầm mắt nhìn sang, mảnh đất bị sét đánh trúng vốn vẽ một trận pháp đồ, giờ phút này cũng đã tàn tạ không chịu nổi.
Mọi người kinh ngạc nói: “Ngự thú đan tu!” “Là khốn thú trận!”
Người bày trận kia rõ ràng là một tên ngự thú đan tu, gã mọc một cái mặt dài cằm nhọn, tuy là nam tử, lại trang điểm, âm nhu đến cực điểm. Gã bò lên, giọng the thé cả giận nói: “Ai đánh lén ta!”
Trưởng Tôn Tử Quân đưa tay ra, huýt sáo, ra hiệu Phì Tức trở về. Phì Tức lập tức nghe lời bay trở về, nhưng mà nó chỉ xoay quanh một trận trong lòng bàn tay Trưởng Tôn Tử Quân duỗi ra, lắc đầu một cái, rơi vào trên vai Dịch Hi Thần.
Trưởng Tôn Tử Quân: “… Hừ.”
Phì Tức: “Chi!”
Đan tu kia nhìn về phía bọn họ, trước tiên đánh giá hai người một phen, ánh mắt lạnh lùng: “Là các ngươi đánh lén ta?”
“Đánh lén à?” Dịch Hi Thần cười nói, “Vị đạo hữu này thật không nói đạo lý. Rõ ràng là ngươi đánh lén chim của ta trước, ngược lại nói chúng ta đánh lén ngươi?”
“Chim của ngươi?” Ngự thú đan tu kia làm như không thấy đối với việc Phì Tức chủ động đậu vào trên vai y, cười lạnh nói, “Rõ ràng là một linh thú trời sinh, ngươi dựa vào cái gì nói nó là chim của ngươi? Ngươi đã định khế với nó sao?”
Dịch Hi Thần sững sờ, chợt chán ghét cau mày.
Người tu đạo có thể ký kết linh khế, hơn nữa linh khế lại chia làm vài loại. Loại thứ nhất là linh tê khế, thường là ký kết giữa đạo lữ, sau khi đặt khế hai bên tâm ý tương thông, bất luận thân ở nơi nào, đều có thể dùng linh tê lực cảm giác trạng thái cùng vị trí của đối phương; loại thứ hai, là quỷ khế, người tu đạo dùng linh hồn của chính mình làm thế chân, mượn sức mạnh lớn của quỷ giới, mà lúc sức mạnh tiêu hao hết, cũng là lúc đạo sĩ hồn phi phách tán; loại thứ ba, là nô khế, cũng bị một ít người gọi là thú khế, nó thậm chí càng ác độc hơn so với quỷ khế, người định khế có thể xâm phạm vào thức hải của người bị định khế bất cứ lúc nào, tác động vào tâm ma của người bị định khế, khiến người bị định khế vạn phần thống khổ, bởi vậy không thể không nghe lệnh người định khế. Loại thuật pháp này, đã không phải là linh khế đơn giản, nó càng giống như một loại cổ độc khống chế người khác.
Dịch Hi Thần mặt lạnh trách mắng: “Tà môn ma đạo!” Nếu như Ngọc Anh chân nhân cùng Cừu Kiếm ở đây, nghe lời như thế từ trong miệng Dịch Hi Thần nói ra, sợ là đều sẽ cảm thấy mới mẻ.
Nô khế không chỉ có thể ký kết giữa người và yêu thú, người với người, yêu với yêu, hoặc là người cùng quỷ cũng có thể định khế, chỉ là trước kia nhân tu cùng yêu tu kỳ thị nhau, cho nên sử dụng thuật pháp này đối với người không phải tộc mình là chuyện khá thường gặp. Nhưng mà trăm ngàn năm qua sau mấy lần nhân yêu đại chiến, hai bên từ từ ý thức được người cùng yêu chỉ là phương pháp tu luyện khác nhau, cũng không tồn tại phân chia cao thấp, loại thuật pháp này dần dần không được tán thành nữa. Hơn nữa bởi vì linh khế nhất định phải do hai bên tự nguyện mới có thể ký kết, mà khế ước không bình đẳng như thế ít khả năng có người tự nguyện, cho nên người định khế thường sử dụng thủ đoạn cấp thấp đê tiện vào lúc định khế, tự nhiên càng bị lên án.
Mà loại tà đạo này lại không giống với ma đạo, bởi vì nó đã từng được tán thành trong một quãng thời gian rất dài, cho nên hiện tại xem thường thì xem thường, cũng rất khó bởi vì đối phương sử dụng loại thuật pháp này mà xem như ma đạo để chém giết.
Không nói Dịch Hi Thần chỉ tính toán tạm thời nuôi dưỡng Phì Tức, cho dù y thật sự muốn nuôi Phì Tức tiếp, y cũng tuyệt đối sẽ không định cái loại khế buồn nôn này.
Không chỉ Dịch Hi Thần, phần lớn mọi người ở đây đều ném ánh mắt chán ghét về phía ngự thú đan tu kia.
Nhưng mà người kia lại không thèm quan tâm, giương mắt nở nụ cười: “Kiếm tu các ngươi luôn luôn tự cho là đúng, chỉ cần không phải sử dụng kiếm để so cao thấp, thì đều bị các ngươi coi là bàng môn tà đạo sao? Thiên hạ to lớn, ta thích tu đạo gì thì liền tu đạo đó, các ngươi quản được à!”
“Ha!” Dịch Hi Thần nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Ngự thú đan tu kia cau mày.
“Không có gì, chỉ là trước đây ta vẫn cho rằng mình rất vô liêm sỉ, ngày hôm nay gặp ngươi, ta mới biết ta chỉ là da mặt dày, cách vô liêm sỉ còn có một chút khoảng cách.”
Đan tu kia hiển nhiên đã sớm bị người ta mắng vô liêm sỉ thành quen rồi, cũng không để ý tới cái này, chỉ đem ánh mắt tham lam tập trung ở con chim mập trên vai Dịch Hi Thần: “Giao con chim kia ra đây, bằng không ta liền tự mình cướp…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo kiếm khí cường lực đánh bay gã ra ngoài, lưng gã nện thật mạnh lên một bức tường, miệng phun máu tươi!
Trưởng Tôn Tử Quân lạnh nhạt nói: “Ngươi tu đạo gì, ta không xen vào; ta đánh người nào, không mượn ngươi xen vào.”
Hết chương 35
Hư Vô giới ở phía đông nam đại lục tu chân, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân ngự kiếm bay hai ngày, xuyên qua núi non sông suối bình nguyên, linh khí dưới chân càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, tất cả thành trấn và cây cối đều bị quăng ở phía sau, trước mắt xuất hiện một mảnh hắc tử chi địa.
Bọn họ đi tới Ác Hoa thành.
Ác Hoa thành chính là thành trấn gần Hư Vô giới nhất, phần cuối hắc tử chi địa chính là biển Hư Vô mênh mông vô bờ.
Thật lâu trước đây, hắc tử chi địa chính là một nơi hoang vu không người ở, bởi vì nơi này không có bất kỳ linh khí gì, không có một ngọn cỏ, còn thường bị sấm chớp gió bão tập kích, người tu chân cũng sẽ không đến chỗ này. Mà một ngàn năm trăm năm trước đây, Hỏa Vân lão tổ phát hiện sau khi xuyên qua sấm chớp gió bão bao phủ biển Hư Vô, lại có một nơi niết bàn hiếm có, đó chính là Hư Vô giới. Vì vậy từ đó Hỏa Vân lão tổ liền đặt gót chân tại Hư Vô giới, khai tông lập phái, trở thành Hư Vô tông chủ thứ nhất.
Ngàn năm trước, Hỏa Vân lão tổ độ kiếp phi thăng, lên thiên giới, liền đem vị trí Hư Vô tông chủ truyền cho đệ tử của ông là Nguyên Thần Độ Nhân, cũng chính là Hư Vô tông chủ hiện giờ.
Cứ mười năm Hư Vô giới mở ra một lần, trước khi Hư Vô Giới mở ra, Ác Hoa thành vẫn là một toà thành trống không người, tới năm mở ra, Ác Hoa thành sẽ vô cùng náo nhiệt, tu sĩ các nơi dồn dập tới hắc tử chi địa, ít nhất cũng có mấy trăm người.
Nhưng mà cũng không phải mấy trăm người này đều có ý xông vào Hư Vô giới bái sư.
Sấm chớp gió bão của biển Hư Vô hung hiểm dị thường, nếu như không đủ tu vi hộ thể, đừng nói đến Hư Vô giới, chỉ sợ vừa mới ra biển đã tan xương nát thịt. Chân chính có thể thông qua biển Hư Vô, ít nhất cũng là tu sĩ Kim đan trở lên, nói cách khác, những người này phần lớn đều là chân nhân, đại năng, trong đó không ít trưởng lão chưởng giáo danh môn.
Mặc dù Nguyên Thần Độ Nhân chưa phi thăng, nhưng cũng là tu sĩ Đại thừa kỳ, không uổng công mọi người tôn xưng một tiếng Địa tiên. Có thể được hắn chỉ điểm một hai, có thể nói là có phúc ba đời. Đệ tử của hắn, đương nhiên sẽ không phải người thường. Cứ mười năm có ít nhất hơn mười vị tu sĩ cấp cao xông vào biển Hư Vô, nhưng chân chính có thể đến trước mặt hắn, tính trung bình, ba mươi năm mới có hai người.
Bởi vậy, trong mấy trăm người đi đến hắc tử chi địa lúc này, kỳ thực chỉ có mấy chục người dự định xông vào Hư Vô giới, mà còn lại, hoặc là vì xem trò vui, hoặc là vì bái sư cầu đạo —— không phải bái Hư Vô tông chủ, mà là bái những tu sĩ cấp cao muốn đến để bái Hư Vô tông chủ. Dù sao thì những tu sĩ Kim đan đó lúc bình thường cũng không dễ dàng gặp được, đây là thời cơ dễ dàng tạo quan hệ với bọn họ nhất.
Sau khi Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần tiến vào Ác Hoa thành, liền đi tìm nơi ở. Tuy rằng các tu sĩ có tu vi trong người, ăn gió nằm sương cũng không sợ, thế nhưng người đều chú ý thể diện, đặc biệt là nơi này còn có nhiều chân nhân, trưởng lão như vậy, đến tối một đám người chen vai thúc cánh nằm trên đất thì giống kiểu gì? Dù sao thì vẫn cần một chỗ nghỉ ngơi. Bởi vậy trong Ác Hoa thành cũng có khách điếm đạo phường, sớm đã có người tới chuẩn bị, muốn nhân cơ hội xem náo nhiệt hoặc là kiếm lời chút tiên tài.
Hai người đi đến cửa một khách điếm, chỉ thấy một đám tu sĩ vây quanh, có người cúi đầu ủ rũ, có người ngóng trông ngóng trông. Trong những người này không có cấp cao gì, không phải là chuẩn bị xông biển Hư Vô. Trong lòng Dịch Hi Thần lập tức có mấy phần suy đoán: Xem ra trong khách điếm này có một vị cao nhân nào đó ở, nhóm tiểu đạo này đều là hướng về người bên trong mà tới.
Hai người đẩy đoàn người ra, chỉ thấy hai cái bàn hai bên trái phải trong đại sảnh khách điếm có hai người ngồi, bàn bên trái mặc dù tướng mạo anh khí, nhưng thần sắc kiêu căng, mặc một thân y phục đệ tử, trước ngực có ba vạch trắng, xem ra là đệ tử có địa vị cao nhất trong một đại môn phái nào đó. Mà bàn bên phải, mặt mày sáng sủa ôn hòa, mặc một thân đạo bào tán tu màu xanh da trời, đang thản nhiên uống trà. Đạo bào của y vô cùng đẹp đẽ, như màu sắc bầu trời vừa sau cơn mưa, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều thêm.
Tu vi hai người này đều không thấp, người mặc y phục đệ tử kia đang ở dung hợp kỳ, mắt thấy sắp kết đan; còn vị tán tu kia, y cố ý thu liễm tu vi, tuy rằng không nhìn ra đến tột cùng y lợi hại bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, người này ít nhất đã sớm kết đan —— nói cách khác, người này rất có thể cũng là hướng về phía Hư Vô tông chủ mà tới!
Hai người này một là đại đệ tử đại môn phái, một thì không biết thân phận nhưng tu vi sâu không lường được, mặc dù có thật nhiều tiểu đạo ở bên ngoài mơ ước, nhưng tự biết thân phận thấp kém, không dám vào ngồi chung với hai người.
Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần vừa vào cửa khách điếm, ánh mắt của hai người kia liền nhìn sang phía bọn họ. Ánh mắt của người đang uống trà ngừng trên người Trưởng Tôn Tử Quân chốc lát, như có điều suy nghĩ cúi xuống rũ mắt, sau đó thân mật nở nụ cười với bọn họ, liền thu ánh mắt trở về; mà người mặc y phục đệ tử kia, sau khi nhìn thấy bọn họ, lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn.
Người kia ngửa mặt lên lạnh lùng nói: “Gia sư không thu đồ đệ, thức thời thì đừng tiếp tục đến quấy rầy!”
Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần không giải thích được liếc mắt nhìn nhau, Dịch Hi Thần hỏi: “Sư phụ ngươi là ai?”
Sắc mặt người kia cứng lại một chút. Lại có thể có người hỏi gã sư phụ của gã là ai?! Y phục đệ tử gã còn mặc trên người đây này, người nọ là mù sao?!
Trưởng Tôn Tử Quân nhìn bộ y phục đệ tử của gã, vuốt cằm nói: “Y phục này ta có chút ấn tượng.” Trong tám năm hỗn loạn kia, hắn đã tham gia đại hội thiên hạ luận đạo, tạo ra một hồi danh tiếng, cho nên y phục đệ tử của các đại môn phái hắn đều đã gặp.
Sắc mặt người kia xoạt một cái biến thành màu đen. Có chút ấn tượng? Chỉ là có chút ấn tượng? Lại có thể có người từng gặp qua tiên môn đệ nhất thiên hạ Hồng Mông phái của bọn họ sau đó nói chỉ có chút ấn tượng? Không! Đây nhất định là cố ý nói năng lỗ mãng!
“Chậc.” Trưởng Tôn Tử Quân lắc đầu, “Không nhớ ra tên” Tuy rằng hắn đọc sách đã gặp qua là không quên được, thế nhưng thiên hạ nhiều môn phái tu tiên như vậy, hắn cũng không thể dựa vào y phục đệ tử liền nhất nhất nhớ hết tên mỗi môn phái được.
Sắc mặt người kia hoàn toàn méo mó. Gã đùng một cái vỗ bàn đứng lên, nổi trận lôi đình, tàn bạo mà trừng Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân. Vị tán tu cấp cao bên cạnh hình như cười khẽ một tiếng, nhưng nhìn về phía y, lại phát hiện y đang nghiêm trang uống trà của mình, tựa như không biết gì đối với chuyện bên cạnh.
Mà một đám tiểu đạo sĩ vây bên ngoài đã sớm câm như hến.
Dịch Hi Thần kinh ngạc nói với Trưởng Tôn Tử Quân: “Chúng ta không nhận ra hắn, hình như hắn nổi giận, nhất định hắn là người của đại môn phái.”
Trưởng Tôn Tử Quân à một tiếng.
Kỳ thực nhìn ăn diện cùng tu vi của người này, liền biết môn phái của gã hẳn là lai lịch không nhỏ. Cái thứ linh căn này không tiến hành khảo nghiệm là không nhìn ra, nhưng tu vi có thể phán đoán từ linh khí trên người đối phương, nếu như đối phương có ý định thu liễm khí tức, như vậy thì nhìn không rõ ràng, nếu như cố ý dùng linh khí của mình thử thăm dò linh khí của đối phương, có thể thử ra một hai. Chẳng qua là đối phương đã có ý thu liễm khí tức, ngươi còn cố ý đi thử, đó chính là hành vi khiêu khích, cực kỳ vô lễ, còn rất có thể khơi ra mâu thuẫn. Cho nên phương pháp đơn giản nhất để phán đoán thân phận đối phương, thật ra lại là xem lối ăn mặc của đối phương.
Người có thân phận địa vị càng cao, ngoại trừ vũ khí nhất định xứng đôi với thân phận, đầu quan, trâm gài tóc, trang phục đến giày cũng đều rất cao cấp, ví dụ như vị đại đệ tử này, y phục đệ tử của gã dùng tiêu vĩ ti luyện chế thành, đối với thuộc tính ngũ hành đều có kháng tính, dưới chân gã là một đôi đăng vân lý, đủ thấy thân phận gã bất phàm. Huống chi, một tu sĩ sắp kết đan, vẫn chỉ là đệ tử trong môn phái, vậy môn phái này khẳng định lai lịch rất lớn. Đổi thành một môn phái nhỏ, chỉ sợ trưởng lão cũng không có tu vi bực này.
Đồng dạng, sở dĩ đối phương chỉ bằng ấn tượng một cái liếc mắt liền bắt đầu xem thường Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần, cũng bởi vì ngoại trừ một thanh kiếm rất lợi hại của Trưởng Tôn Tử Quân, thì những vật khác trên thân hai người họ đều chỉ có thể dùng đồng nát sắt vụn áo rách quần manh để hình dung.
Đệ tử vây xem bên ngoài rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng: “Hai người này là cố ý đi? Lại còn nói không biết Hồng Mông phái?”
Dịch Hi Thần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ: “Ai nha, hóa ra là sư huynh Hồng Mông phái, thất kính thất kính!”
Thiên hạ này mặc dù có mấy trăm môn phái tu chân, nhưng thường có lời giải thích “nam Thiên Kiếm bắc Hồng Mông”, hai đại môn phái có thế lực lớn nhất tu vi cao nhất chính là Thiên Kiếm môn cùng Hồng Mông phái, thậm chí thế lực của Hồng Mông phái còn lớn hơn Thiên Kiếm môn một chút, được người ta gọi là tiên môn đệ nhất thiên hạ. Không phải Dịch Hi Thần không biết đến Hồng Mông phái, mà là trước đây chưa từng gặp, cho nên không thể nhận ra thôi.
Sắc mặt đệ tử kia hơi hòa hoãn, vẫn ngạo khí mười phần: “Hồng Mông phái, Cao Thiên Trữ.”
Đây chính là đang tự giới thiệu. Không phải các ngươi nói không quen biết ta sao? Hiện tại biết rồi đi?
Dịch Hi Thần dở khóc dở cười. Hiện tại y rốt cuộc hiểu rõ, lần này ngay cả Hồng Mông phái cũng có một vị cao nhân tới, mấy tiểu đạo bên ngoài phỏng chừng đều là hướng về phía Hồng Mông phái mà tới, Hồng Mông phái bị quấy rầy không chịu nổi, liền phái đệ tử đi ra chặn người. Đối phương nhìn thấy bọn họ, cho rằng bọn họ cũng là si mê Hồng Mông phái mà tới.
Để đáp lễ, Dịch Hi Thần chắp tay: “Tán tu, Tất Thắng.”
“Tán tu, Vô Địch.”
Gia tộc báo xong, lễ nghi cũng xong, hai người không có hứng thú dây dưa với Cao Thiên Trữ, trực tiếp đi về phía chưởng quầy, dự định mướn gian phòng nghỉ ngơi.
Cao Thiên Trữ sững sờ tại chỗ. Vô Địch? Tất Thắng? Đây là tên người sao?? Nếu như tự mình đặt đạo hiệu, vậy cũng quá không biết xấu hổ đi??? Hơn nữa đây là ý gì? Báo gia tộc xong liền không để ý đến gã?? Chẳng lẽ không nên cực kỳ xấu hổ nói xin lỗi lấy lòng với gã sao???
Chưởng quầy cũng đang xem trò vui, Dịch Hi Thần đi lên phía trước, hỏi: “Xin hỏi còn phòng không?”
Chưởng quầy vội nói: “Có có, một khối linh thạch cao cấp một đêm.”
“Này!” Cao Thiên Trữ khó chịu nói, “Mới vừa rồi không phải ngươi nói không còn phòng sao?”
Chưởng quầy cười mỉa: “A, cái này, vừa nãy sau khi kiểm kê xong, phát hiện kỳ thực còn có hai gian phòng.”
Chưởng quầy này cũng là một tán tu, hắn đến nơi này sớm nửa năm để kinh doanh khách điếm, nhưng thật ra là vì cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng, ý là ở gần được lợi trước), có thể nhân cơ hội tiếp xúc với tu sĩ cấp cao, bái sư học đạo và vân vân. Vừa nãy có tiểu đạo muốn tiếp cận Hồng Mông phái tới hỏi phòng, hắn sợ người ta đoạt cơ hội của hắn, cho nên mới nói không còn phòng, nhưng nếu Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần không có hứng thú với Hồng Mông phái, phòng tự nhiên lại có.
Ai ngờ Dịch Hi Thần một chút cũng không cảm thấy may mắn, mà là cau mày hét lớn: “Một khối linh thạch cao cấp một đêm? Ngươi cướp tiền à!”
Chưởng quầy sửng sốt một chút, nhún vai: “Khách điếm Ác Hoa thành đều là cái giá này, chỗ này của ta xem như là rẻ rồi, đạo hữu không tin thì đi chỗ khác hỏi một chút liền biết. Có điều chỉ sợ ngươi đi một chuyến… trở về, thì phòng ở chỗ ta cũng mất.”
Lời này ngược lại là lời nói thật, Ác Hoa thành vị trí hẻo lánh, linh khí mỏng manh, nếu không phải là vì biển Hư Vô mở ra, căn bản không ai tới nơi này. Chuyển ít đồ đến cũng không dễ dàng, giá cả đắt đỏ cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu trấn tu chân khác ở một đêm cũng đã mấy khối linh thạch sơ cấp, nơi này một khối linh thạch cao cấp cũng xem như là giá tiền cực kỳ hợp lý.
Dịch Hi Thần vẻ mặt đau lòng.
Cao Thiên Trữ càng cảm thấy xem thường đối với bọn họ. Đối với gã mà nói, một khối linh thạch cao cấp cũng chỉ là một viên bảo thạch treo ở thắt lưng gã mà thôi, đây là nghèo túng đến mức nào mà ngay cả tiền phòng cũng không xuất ra nổi! Ngay cả Hồng Mông phái bọn họ cũng không biết, hoặc là tiểu đệ tử ngay cả sư môn cũng chưa từng bước ra, hoặc là thôn phu hương dã. Cho nên, hai người kia đến tột cùng là tới Ác Hoa thành làm gì? Thuần túy xem náo nhiệt à? Xem trò vui cũng phải trả giá đó!
Chưởng quầy nói: “Hai vị muốn phòng không?”
Dịch Hi Thần cực kỳ đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra một chữ: “Muốn.”
Chưởng quầy móc ra hai tấm thẻ mở cửa phòng, Dịch Hi Thần vội nói: “Một gian phòng là được rồi!” —— cách Hư Vô giới mở ra còn có mấy ngày, một gian phòng mỗi ngày một khối linh thạch cao cấp, đây quả thực là nhổ lông trên người kẻ vắt cổ chày ra nước!
Chưởng quầy sững sờ một chút, cũng buồn cười, ném một tấm thẻ mở cửa cho y.
Dịch Hi Thần nghiến răng nghiến lợi móc một khối linh thạch cao cấp từ trong túi ra, chưởng quầy đưa tay muốn lấy, y còn nắm không chịu buông, hai người giằng co một hồi y mới buông tay ra, vẻ mặt đưa đám nhận thẻ mở cửa.
“Xì!” Cao Thiên Trữ phát ra tiếng hừ khinh thường từ trong lỗ mũi, ngồi xuống. Đấu khí với hai tên quỷ nghèo kiết xác như vậy, gã còn ngại mất thân phận kìa.
Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần lên lầu vào phòng, lúc đi tới trên thang lầu, Trưởng Tôn Tử Quân liếc mắt nhìn về dưới lầu. Tán tu kia vẫn như trước không nhanh không chậm uống trà trong chén của mình, nhận ra được ánh mắt của Trưởng Tôn Tử Quân, y giương mắt, vẫn ôn hòa thân thiện nở nụ cười như vậy. Mắt y là màu xám, không có một chút hào quang, phối với đạo bào màu xanh da trời sáng ngời nhu hòa của y, có vẻ có chút không hợp —— đôi mắt không có sức sống, ăn mặc sinh khí bừng bừng.
Trưởng Tôn Tử Quân hơi híp mắt lại. Hắn linh tê truyền âm nói: “Người này… nhìn quen mắt.”
Dịch Hi Thần kinh ngạc cũng liếc nhìn xuống dưới lầu.
Cao Thiên Trữ cho rằng bọn họ đang nhìn gã, xoay đầu qua một bên, lấy đó xem thường.
Tán tu kia vẫn tốt tính mà đón lấy ánh mắt Dịch Hi Thần, cũng nở nụ cười.
Dịch Hi Thần hỏi: “Ngươi từng gặp hắn sao?”
“Không có.” Trưởng Tôn Tử Quân rất xác định từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua người này. Chỉ là một góc độ nào đó hoặc là một cái thần thái nào đó của người này, làm cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt, hình như là người hắn quen biết. Nhưng này lướt qua trong chớp mắt, liền nhớ không nổi người này đến tột cùng giống ai.
“Đi thôi.” Nếu không nhớ ra được, Trưởng Tôn Tử Quân cũng không xoắn xuýt nữa, đi về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Dịch Hi Thần đang ngủ mơ hồ, thư thư phục phục trở mình, chợt thấy thân thể đè lên một thứ mềm mại.
“Chi!” Chỉ nghe Phì Tức hét thảm một tiếng, đem y cùng Trưởng Tôn Tử Quân đều đánh thức.
Dịch Hi Thần vội ngồi dậy kiểm tra, chỉ thấy Phì Tức vô cùng đáng thương ngồi xổm ở đầu giường, một thân lông xám rối như tơ vò, hiển nhiên là vừa rồi khi y vươn mình bị đè lên.
Mặt Trưởng Tôn Tử Quân tối sầm lại một tát vỗ Phì Tức xuống, Phì Tức bay đến trên bàn, vô cùng đáng thương dùng miệng sửa sang lại lông chim của mình.
Dịch Hi Thần rất bất đắc dĩ. Khi Phì Tức vẫn còn là một quả trứng, đã đặc biệt dính y, luôn thích dán vào người y. Sau khi ra khỏi vỏ trứng thì càng là vừa có cơ hội liền chui vào trong lòng của y, tựa như trong thân thể y có năng lượng đang hấp dẫn con linh điểu này vậy. Thường thì nửa đêm Phì Tức liền tự mình từ trong túi càn khôn chui ra ngủ ở bên cạnh y, bị y vươn mình đè mấy lần đều thành chuyện thường như cơm bữa.
Có điều nếu đặt ở mấy ngày trước, Phì Tức bị y đè ép, lại bị Trưởng Tôn Tử Quân vỗ xuống giường, đã sớm chít chít kêu loạn mổ bọn họ trả thù. Song từ khi Phì Tức ăn một đống linh thạch, linh lực trong cơ thể tăng trưởng, tâm tính con chim này dường như cũng dần dần thành thục, ngoại trừ vẫn thích dán lấy Dịch Hi Thần không hề thay đổi, thời điểm khác đều ngoan ngoãn hơn nhiều.
Thậm chí Dịch Hi Thần có loại cảm giác vui mừng vì con trai mình đã lớn rồi, bởi vậy sau khi xuống giường an ủi sờ sờ đầu Phì Tức: “Xin lỗi nha.”
Phì Tức lập tức vui vẻ vẫy cánh, dùng đầu cọ lòng bàn tay của y.
Túi càn khôn căn bản không giữ nổi Phì Tức, nó tới lui tự nhiên, có lúc nó nguyện ý ngốc ở trong túi thì dĩ nhiên bọn họ bớt lo, có lúc nó không muốn đi vào, bọn họ cũng không cách nào cưỡng ép nó. Hai người thu thập thỏa đáng liền đi ra cửa Ác Hoa thành dạo chợ, hôm nay Phì Tức không muốn vào trong túi, liền đậu trên đầu vai Dịch Hi Thần, khi thì vỗ cánh tự bay một hồi.
Sáng sớm, bọn họ thoáng nhìn một vòng trên chợ, bị giá cả đồ vật trên chợ khiến cho cả kinh trố mắt há mồm.
Cũng giống như khách điếm, tiên tài nơi này mua bán đắt hơn gấp mười lần có thừa so với tiểu trấn tu chân khác, bởi vì hắc tử chi địa không sản sinh linh vật, đồ vật đều là các tu sĩ mang tới từ bên ngoài. Mà đến chỗ này mua đồ, thường thường đều là người cần gấp, giá cả tự nhiên cũng thái quá.
Hai người đi dạo một vòng, mất hết cả hứng, đang định rời đi, chợt nghe Phì Tức lớn tiếng kêu lên: “Chi ——!”
Hai người đột nhiên quay đầu, phát hiện Phì Tức đang chiến đấu với một con hắc phong khuyển!
Hắc phong khuyển kia cả người đen kịt, bốn chân chạm đất ước chừng cao bằng nửa người, hành động mau lẹ, miệng có thể phun ra gió xoáy màu đen. Hết thảy đồ vật bốn phía một khi đụng tới gió xoáy, lập tức bị cuốn vào trong đó!
Chỉ thấy nó nhảy nhót tưng bừng đánh về phía Phì Tức, mở cái miệng lớn như chậu máu ra muốn ngậm Phì Tức, chỉ có điều Phì Tức mặc dù mập nhưng cũng rất nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải, hắc phong khuyển chính là không bắt được nó. Hắc phong khuyển phun ra một luồng gió đen, Phì Tức bay nhanh hơn nữa cũng không có nhanh bằng gió, lập tức bị gió đen cuốn vào!
Dịch Hi Thần nhíu mày, đang muốn tiến lên cứu chim, Trưởng Tôn Tử Quân đè bả vai y xuống, ra hiệu y đừng nhúc nhích.
Dịch Hi Thần không hiểu nhìn về phía hắn. Cho dù Trưởng Tôn Tử Quân không thích Phì Tức, nhưng tính tình hắn cũng không phải trơ mắt nhìn Phì Tức bị người ta bắt nạt.
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Nó không sợ, xem nó làm như thế nào.”
Dịch Hi Thần ngẩn người, liền hiểu rõ. Trưởng Tôn Tử Quân cho rằng cơn gió đen này không giữ nổi Phì Tức. Hơn nữa hiện tại linh lực của Phì Tức đã rất mạnh, bọn họ còn không biết con chim này đến tột cùng là biết dùng dạng thuật pháp gì, ngược lại có thể nhân cơ hội này quan sát một phen.
Đúng như dự đoán, Phì Tức không chút hoang mang mà vỗ cánh, từ trung tâm gió xoáy bay ra, gió xoáy chuyển động cực nhanh lại bị nó coi như không có gì.
Hắc phong khuyển kinh hãi, lại phun ra mấy cơn gió xoáy, Phì Tức thản nhiên du tẩu trong mấy cơn gió xoáy, hoàn toàn không bị bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng mà nó cũng không công kích hắc phong khuyển, ngẫu nhiên ngẩng đầu “chi” một tiếng, tựa như đang phát ra cười nhạo với hắc phong khuyển.
Xung quanh đã tụ tập không ít người vây xem, đều cảm thấy kinh ngạc với tình cảnh này.
“Đây là linh điểu gì? Xưa nay ta chưa từng thấy!”
“Ta cũng không biết, ngay cả linh thú cũng là lần đầu tiên ta thấy đó!”
Hắc phong khuyển đột nhiên ngừng công kích. Nó đè thấp thân thể, có một phen không nhúc nhích. Một lát sau lỗ tai nó rung rung, một lần nữa đứng lên, không sử dụng thuật pháp nữa, mà là không ngừng nhào cắn Phì Tức. Mặc dù Phì Tức không sợ gió xoáy của nó, nhưng bị chó cắn một cái chung quy là không tốt, thế là nó né tránh không được lùi về phía sau.
“Chít chít!” Phì Tức bất mãn phát ra tiếng kêu, mắt đen tròn vo trừng Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân, hiển nhiên đang kháng nghị tại sao bọn họ không giúp nó, lại trơ mắt nhìn nó bị một con chó bắt nạt.
Trưởng Tôn Tử Quân híp mắt. Vừa rồi lúc hắc phong khuyển hạ thấp người, không giống như đang suy tư, mà giống như có người đang phát ra mệnh lệnh gì đó với nó, cho nên nó mới thay đổi sách lược công kích. Mà hiện tại, thay vì nói là hắc phong khuyển đang công kích, không bằng nói, nó đang đuổi Phì Tức về một hướng khác.
Trưởng Tôn Tử Quân cười lạnh một tiếng, trong miệng đọc thầm pháp quyết, chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo sét đánh xuống, mặt đất cách đó không xa nứt nẻ, một đan tu chật vật ngã xuống đất!
Đám người xung quanh đều đặt lực chú ý trong cuộc tranh đấu của hắc phong khuyển và linh điểu, giờ phút này lôi hỏa hạ xuống, bọn họ mới đưa tầm mắt nhìn sang, mảnh đất bị sét đánh trúng vốn vẽ một trận pháp đồ, giờ phút này cũng đã tàn tạ không chịu nổi.
Mọi người kinh ngạc nói: “Ngự thú đan tu!” “Là khốn thú trận!”
Người bày trận kia rõ ràng là một tên ngự thú đan tu, gã mọc một cái mặt dài cằm nhọn, tuy là nam tử, lại trang điểm, âm nhu đến cực điểm. Gã bò lên, giọng the thé cả giận nói: “Ai đánh lén ta!”
Trưởng Tôn Tử Quân đưa tay ra, huýt sáo, ra hiệu Phì Tức trở về. Phì Tức lập tức nghe lời bay trở về, nhưng mà nó chỉ xoay quanh một trận trong lòng bàn tay Trưởng Tôn Tử Quân duỗi ra, lắc đầu một cái, rơi vào trên vai Dịch Hi Thần.
Trưởng Tôn Tử Quân: “… Hừ.”
Phì Tức: “Chi!”
Đan tu kia nhìn về phía bọn họ, trước tiên đánh giá hai người một phen, ánh mắt lạnh lùng: “Là các ngươi đánh lén ta?”
“Đánh lén à?” Dịch Hi Thần cười nói, “Vị đạo hữu này thật không nói đạo lý. Rõ ràng là ngươi đánh lén chim của ta trước, ngược lại nói chúng ta đánh lén ngươi?”
“Chim của ngươi?” Ngự thú đan tu kia làm như không thấy đối với việc Phì Tức chủ động đậu vào trên vai y, cười lạnh nói, “Rõ ràng là một linh thú trời sinh, ngươi dựa vào cái gì nói nó là chim của ngươi? Ngươi đã định khế với nó sao?”
Dịch Hi Thần sững sờ, chợt chán ghét cau mày.
Người tu đạo có thể ký kết linh khế, hơn nữa linh khế lại chia làm vài loại. Loại thứ nhất là linh tê khế, thường là ký kết giữa đạo lữ, sau khi đặt khế hai bên tâm ý tương thông, bất luận thân ở nơi nào, đều có thể dùng linh tê lực cảm giác trạng thái cùng vị trí của đối phương; loại thứ hai, là quỷ khế, người tu đạo dùng linh hồn của chính mình làm thế chân, mượn sức mạnh lớn của quỷ giới, mà lúc sức mạnh tiêu hao hết, cũng là lúc đạo sĩ hồn phi phách tán; loại thứ ba, là nô khế, cũng bị một ít người gọi là thú khế, nó thậm chí càng ác độc hơn so với quỷ khế, người định khế có thể xâm phạm vào thức hải của người bị định khế bất cứ lúc nào, tác động vào tâm ma của người bị định khế, khiến người bị định khế vạn phần thống khổ, bởi vậy không thể không nghe lệnh người định khế. Loại thuật pháp này, đã không phải là linh khế đơn giản, nó càng giống như một loại cổ độc khống chế người khác.
Dịch Hi Thần mặt lạnh trách mắng: “Tà môn ma đạo!” Nếu như Ngọc Anh chân nhân cùng Cừu Kiếm ở đây, nghe lời như thế từ trong miệng Dịch Hi Thần nói ra, sợ là đều sẽ cảm thấy mới mẻ.
Nô khế không chỉ có thể ký kết giữa người và yêu thú, người với người, yêu với yêu, hoặc là người cùng quỷ cũng có thể định khế, chỉ là trước kia nhân tu cùng yêu tu kỳ thị nhau, cho nên sử dụng thuật pháp này đối với người không phải tộc mình là chuyện khá thường gặp. Nhưng mà trăm ngàn năm qua sau mấy lần nhân yêu đại chiến, hai bên từ từ ý thức được người cùng yêu chỉ là phương pháp tu luyện khác nhau, cũng không tồn tại phân chia cao thấp, loại thuật pháp này dần dần không được tán thành nữa. Hơn nữa bởi vì linh khế nhất định phải do hai bên tự nguyện mới có thể ký kết, mà khế ước không bình đẳng như thế ít khả năng có người tự nguyện, cho nên người định khế thường sử dụng thủ đoạn cấp thấp đê tiện vào lúc định khế, tự nhiên càng bị lên án.
Mà loại tà đạo này lại không giống với ma đạo, bởi vì nó đã từng được tán thành trong một quãng thời gian rất dài, cho nên hiện tại xem thường thì xem thường, cũng rất khó bởi vì đối phương sử dụng loại thuật pháp này mà xem như ma đạo để chém giết.
Không nói Dịch Hi Thần chỉ tính toán tạm thời nuôi dưỡng Phì Tức, cho dù y thật sự muốn nuôi Phì Tức tiếp, y cũng tuyệt đối sẽ không định cái loại khế buồn nôn này.
Không chỉ Dịch Hi Thần, phần lớn mọi người ở đây đều ném ánh mắt chán ghét về phía ngự thú đan tu kia.
Nhưng mà người kia lại không thèm quan tâm, giương mắt nở nụ cười: “Kiếm tu các ngươi luôn luôn tự cho là đúng, chỉ cần không phải sử dụng kiếm để so cao thấp, thì đều bị các ngươi coi là bàng môn tà đạo sao? Thiên hạ to lớn, ta thích tu đạo gì thì liền tu đạo đó, các ngươi quản được à!”
“Ha!” Dịch Hi Thần nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Ngự thú đan tu kia cau mày.
“Không có gì, chỉ là trước đây ta vẫn cho rằng mình rất vô liêm sỉ, ngày hôm nay gặp ngươi, ta mới biết ta chỉ là da mặt dày, cách vô liêm sỉ còn có một chút khoảng cách.”
Đan tu kia hiển nhiên đã sớm bị người ta mắng vô liêm sỉ thành quen rồi, cũng không để ý tới cái này, chỉ đem ánh mắt tham lam tập trung ở con chim mập trên vai Dịch Hi Thần: “Giao con chim kia ra đây, bằng không ta liền tự mình cướp…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo kiếm khí cường lực đánh bay gã ra ngoài, lưng gã nện thật mạnh lên một bức tường, miệng phun máu tươi!
Trưởng Tôn Tử Quân lạnh nhạt nói: “Ngươi tu đạo gì, ta không xen vào; ta đánh người nào, không mượn ngươi xen vào.”
Hết chương 35
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh