Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ
Chương 47
Editor: Thư
Cuộc sống ở chung của hai người lại qua thêm mấy ngày. Hôm nay, trợ lý nhỏ ra ngoài đi dạo xong trở về nhà, nó phát hiện mình không tìm được Ôn Uyển.
Nó nhìn lại lần nữa, cửa phòng Ôn Uyển đóng chặt, chắc là đang làm việc gì đó không thể để người khác nhìn thấy, nên mới tạm thời bỏ đi quyền hạn của nó.
Có điều nó lại thấy được người trên ban công.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài rất chói, càng làm lộ rõ sự u ám trong phòng. Trên ban công Tống Nhuệ đang cúi đầu, chỉ lộ ra một bên mặt không có biểu cảm. Không biết hắn đang làm gì, chỉ nghe từng tiếng gõ nặng nề chậm rãi truyền đến, vang khắp căn nhà yên tĩnh. Nghe lâu, âm thanh vọng lại dường như còn gợi nỗi sợ hãi.
Trong lòng trợ lý nhỏ “lộp bộp” một tiếng.
Thằng nhóc này trời sinh hung tướng, hành vi ương bướng tàn bạo hung hăng, cho dù bình thường không có chuyện gì cũng làm cho người ta phải lùi bước(*), dáng vẻ bây giờ, nói là hiện trường quăng xác nó cũng tin.
(*) Rút lui 90 dặm: Một thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ trận chiến Thành Bộc thời Xuân Thu chiến quốc, sau ẩn dụ cho sự nhượng bộ, né tránh, lùi bước để tránh xung đột.
Dù không thấy hắn đang làm gì, nhưng mỗi một nhát búa của hắn giống như đang nện vào ngực người ta, cảm giác khiếp sợ đến hoảng loạn khó mà giải thích được. Dường như thứ đang bị đập ở phía dưới là xương đùi của ai đó. Bỗng chốc, xương vỡ thịt nát văng tung tóe khắp nơi, tanh nồng đỏ lòm, thử nhìn thêm một chút nữa, dòng máu uốn lượn, xương thịt nát bấy…
Mặc dù từ cái ngày biết hắn thì nó đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng… Ngày này, cuối cùng cũng tới rồi sao. Trợ lý nhỏ run lên, đổ mồ hôi lạnh.
Thật lâu trước đây nó cũng đã từng nghĩ tới việc thằng nhóc thối giết người cướp của. Trợ lý nhỏ nhanh chóng nghĩ cách mang Ôn Uyển mau mau chạy trốn. Khoan đã, thứ hắn đang đập không phải là xương đùi của Ôn Uyển đó chứ…
Có thể lắm, dù sao gần đây không biết hai người này đang vì cái gì mà làm ầm ĩ cả lên. Khi trợ lý nhỏ đang tưởng tượng hăng say, phía bên kia, cửa phòng mở ra từ bên trong, Ôn Uyển đã thay xong quần áo đi ra.
Thấy trợ lý nhỏ đột nhiên “vèo” một cái online, Ôn Uyển dừng bước, gọi nó: “Trợ lý nhỏ? Cậu về rồi?”
“Là tôi.” Trợ lý nhỏ vội vã cuống cuồng hỏi Ôn Uyển: “Cậu cậu cậu xem ngoài kia, hắn đang làm gì thế?”
“Có làm gì đâu.” Ôn Uyển không rõ lý do, không để ý nó ngăn cản, tiếp tục bước ra ngoài, dẫn nó tới xem.
Trợ lý nhỏ không hề bị hình ảnh máu me như trong tưởng tượng làm cay mắt, nó thấy được một góc bày đầy công cụ làm việc, còn có trước mặt là một cái mô hình ghế xích đu đan bằng mây.
“Tống Nhuệ đang giúp tôi làm một cái xích đu ở ban công.” Ôn Uyển giải thích, không quên hỏi thêm một câu: “Em ấy giỏi không?”
Thời gian dài như vậy, tay phải của Tống Nhuệ sớm đã khỏi dần, chỉ là bên trên vẫn đeo thiết bị cố định, động tác không được linh hoạt lắm mà thôi.
Anh vừa quay đầu là quên phắt trợ lý nhỏ, giọng điệu dịu dàng hỏi Tống Nhuệ: “Có mệt không?”
Tống Nhuệ lắc đầu. Bên ngoài còn nóng hơn bên trong, cho dù chỉ mặc mỗi áo ba lỗ nhưng khi làm việc Tống Nhuệ vẫn đổ mồ hôi. Áo ba lỗ, cơ bắp và một chút mồ hôi, nồng độ hormone trong không khí không hiểu vì sao lại cao lên.
Tống Nhuệ đưa tay lên lau hết mồ hôi đang chảy xuống.
Ôn Uyển tìm từ trong túi ra một tờ khăn giấy, nói với hắn: “Tống Nhuệ, quay mặt lại đây.”
Tống Nhuệ liếc tờ giấy kia. Hắn không nhúc nhích. Ôn Uyển kiên nhẫn gọi hắn lần nữa: “Anh lau sơ qua giúp em.”
Ôn Uyển không cảm thấy có gì khác biệt, cứ như thường lệ đưa tay ra. Hình ảnh này hệt như người mẹ dùng tạp dề lau mặt cho đứa con, sau khi rất tự nhiên cẩn thận lau sạch giúp hắn thì mới thả hắn ra.
Trợ lý nhỏ nhìn anh vẫn cứ nuôi Tống Nhuệ hung hãn như nuôi mèo giống hồi trước, nhìn lại bản thân nó, lúc nãy không biết vì quái gì mà sợ hãi Tống Nhuệ, tâm tình dần trở nên phức tạp.
Không biết là do lăng kính của Ôn Uyển thật sự quá nhiều tình mẹ, hay là anh biết nhưng không hề để tâm. Trợ lý nhỏ cảm thán trong lòng, cũng chỉ là ỷ vào tên gia hỏa hung hãn này bây giờ còn chưa trải đời, chưa thông suốt, Ôn Uyển mới có thể thò tay xằng bậy với người ta như thế.
Tốt nhất là anh nên cầu khẩn sau này Tống Nhuệ vẫn thuần khiết giống như bây giờ đi, không thì tương lai sẽ có lúc anh phải ăn khổ đấy.
Tống Nhuệ bị lau mặt đến tận bây giờ vẫn còn một chút kháng cự như lúc ban đầu. Dù đa số thời điểm không nhận ra, nhưng quả thật hắn đã rất nhẫn nại.
Chuyện này không giống như là đang giận hờn. Lòng tự trọng thiếu niên bao giờ cũng cứng rắn mà, dỗi với mình chút chút thôi.
Ôn Uyển cũng rất vui vẻ giữ gìn (lòng tự trọng) cho hắn.
Nhưng mồ hôi thì cần phải lau mà. Tay của Tống Nhuệ lại hơi bẩn.
Ôn Uyển giúp hắn lau sạch mồ hôi, nói: “Em vào uống chút trà lạnh đi, chúng ta phải ra ngoài. Cái này thì chờ khi trở về rồi làm tiếp, không gấp.”
Thấy Tống Nhuệ rời đi, trợ lý nhỏ mới hỏi anh: “Lúc trước tôi bảo cậu phải suy nghĩ về vấn đề đó, cậu có làm không?”
Ôn Uyển: “Có nghĩ.”
Trợ lý nhỏ: “Vậy cậu đã nghĩ ra đáp án rồi à?” Nó nhìn kiểu gì cũng thấy hình thức ở chung của hai người kia vẫn như trước đây, không thay đổi một chút nào.
Ôn Uyển đi vào trong, bình tĩnh nói: “Ừ, nghĩ ra rồi.”
Trợ lý nhỏ nhìn vẻ mặt của anh, không hỏi nữa. Mà Ôn Uyển lại nhớ tới việc trợ lý nhỏ đi vắng, hỏi nó ngày hôm nay có thu hoạch được gì không.
Nói đến chuyện này, trợ lý nhỏ lại nghẹn một bụng khí muốn than thở.
Tống Nhuệ tay chân nhanh nhẹn đã thay xong quần áo ra đây. Ôn Uyển cầm túi và điện thoại, kiểm tra cửa sổ và nguồn điện trong phòng một lần nữa, rồi đến xem Tống Nhuệ đã đi giày xong chưa.
Ánh mắt của Tống Nhuệ đang chăm chăm nhìn sang một hướng.
Ôn Uyển nhìn theo, không ngờ là lịch. Một lần hai lần thì có thể nói là trùng hợp, mà cứ làm như vậy không biết bao nhiêu lần, dù có là ám chỉ thì cũng rõ quá rồi. Ôn Uyển mím môi cười, lên tiếng nhắc hắn phải đi.
Hai người ra ngoài. Cả quãng đường Ôn Uyển vẫn trò chuyện với trợ lý nhỏ suốt.
Theo ý kiến của trợ lý nhỏ, không thể trông cậy vào nhiệm vụ nữa, chỉ có thể hi vọng nơi này xuất hiện một số mệnh chống đỡ được cả tình huống, nhưng ngay cả việc người đó đang ở đâu bọn họ cũng không biết.
Ôn Uyển cũng hơi lo lắng.
Bọn họ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Thảo luận đến tận khi đã vào trong phòng bó xương Quách thị mà vẫn không ra kết quả gì. Nhìn ai cũng không giống dáng vẻ của lãnh đạo.
Tiếc là trợ lý nhỏ đang trong tình trạng trống rỗng mờ mịt, Ôn Uyển vừa không thể nạp điện cũng không thể rót dầu giúp nó được, chỉ có thể ở một bên dùng tình yêu cổ vũ nó.
Trợ lý nhỏ tức giận vỗ bàn: “Cho nên cái việc chuyên cần nỗ lực hướng về tương lai có ích gì đâu! Cậu không thể tìm giúp tôi một chút à!”
Cạnh đó bác sĩ già họ Quách đang đeo kính tháo thiết bị cố định của Tống Nhuệ ra. Ông bảo Tống Nhuệ động đậy ngón tay, kiểm tra tình huống hoạt động của tay phải.
Ôn Uyển không nghĩ ra được, anh đành suy đoán lung tung: “Cậu nói xem có khả năng là Tống Nhuệ không?”
“Không phải. Đã nói là người không nằm trong cốt truyện mà.”
Sự chú ý của Ôn Uyển bị thu hút bởi Tống Nhuệ bên kia, ló đầu đến xem tình huống kiểm tra của hắn ra sao, thuận miệng hỏi: “Cậu nhìn của bác sĩ kia đi, có giống dáng vẻ của lãnh đạo không?”
Trợ lý nhỏ:?
Trợ lý nhỏ: Khi tôi đánh cái dấu hỏi này ra, không phải vì tôi có vấn đề, mà là tôi cảm thấy cậu có vấn đề.
Nó im lặng trong chốc lát, sau đó không nể tình giễu cợt Ôn Uyển: “Có lý, có chứng cứ ghê, chẳng lẽ ngài đây đang dùng phương pháp loại trừ trong truyền thuyết?”
“Đầu tiên trừ chúng ta ra, rồi loại Tống Nhuệ, người còn lại sau cùng chính là lãnh đạo.”
Trợ lý nhỏ còn muốn châm chọc tiếp, vừa quay đầu, kinh sợ phát hiện ánh mắt dưới thấu kính sáng choang của bác sĩ già phía đối diện đang nhìn về hướng này.
Bác sĩ già ung dung thu hồi tầm mắt. Một giây hồi nãy dường như chỉ là ảo giác.
Nhưng trợ lý nhỏ thiếu chút nữa là chảy mồ hôi lạnh cả người, lúc này nó không ở trong đầu Ôn Uyển, vậy vừa rồi ánh mắt của đối phương làm sao có thể đánh úp một cách chuẩn xác như thế? Cũng không thể là đang nhìn bức tường chứ?
Tống Nhuệ bên đó đã kiểm tra xong, cùng đứng lên với bác sĩ già. Ôn Uyển trong chốc lát không phát hiện sự khác lạ của trợ lý nhỏ, chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ.
Ngữ khí của bác sĩ già chậm rãi: “Được rồi, tay không sao cả, từ hôm nay không cần đeo găng tay nữa. Những cái khác tự mình chú ý một chút, thế là được.”
Ôn Uyển vội vàng nói cảm ơn, cẩn trọng cầm lấy tay Tống Nhuệ, kiểm tra nhiều lần.
“Đúng rồi.” Bác sĩ già họ Quách quay đầu lại, nói: “Còn một chuyện cuối cùng —— cậu thật sự chắc chắn rằng không muốn làm một tấm thẻ à?”
Giọng điệu của ông khác hẳn lúc nãy. Ôn Uyển dừng lại, vị bác sĩ này, dường như có sự cố chấp đặc biệt không thể giải thích được với việc làm thẻ này?
Trợ lý nhỏ đột nhiên kêu loạn lên: “Làm! Làm cho ổng! Bao nhiêu tấm cũng làm làm làm!!”
Nhìn vào mắt của bác sĩ già một lúc, bỗng nhiên trong đầu Ôn Uyển lóe sáng, cũng kịp phản ứng lại.
Đồng tử của anh chấn động.
Không thể nào…
Bác sĩ già họ Quách có thể nghe được lời nói của trợ lý nhỏ. Khi một người một trợ lý đều kinh ngạc đến hoảng hốt, ông ấy cười ha ha, nói chuyện với Ôn Uyển, thái độ vẫn rất hòa nhã: “Được rồi, các cậu có thể đi về trước, để nó ở lại đây là được.”
Tống Nhuệ chỉ cảm thấy không khí ở hiện trường có hơi quái quái.
Hắn kéo Ôn Uyển đi khỏi chỗ đó. Bỏ lại một trợ lý nhỏ vừa bất lực vừa đáng thương ở chung một căn phòng với lãnh đạo.
Mãi đến khi nơi đó chỉ dư lại một ông lão, còn có thể nghe được âm thanh mơ hồ không biết đang nói chuyện với ai của ông ấy: “Báo cáo lại tình huống nhiệm vụ đi…”
Ôn Uyển thấp thỏm trong lòng, anh chưa thể tiêu hóa xong chuyện này.
Anh hối hận không kịp, sớm biết như vậy thì lần đầu đến đã làm luôn tấm thẻ. Không biết bây giờ đến làm có kịp không nữa?
Đúng rồi, còn trợ lý nhỏ nữa! Lần trước trợ lý nhỏ ở chỗ nào đó đòi đẩy lãnh đạo đi làm kẻ chịu tội thay… Ôn Uyển nhớ ra rồi, cái ngày nó trở về, bọn họ chính là đang ở trong phòng khám bó xương Quách thị.
Hay lắm, tự chui đầu vào lưới. Đối tượng muốn hãm hại ngay ngày đầu tiên đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của họ, lòng Ôn Uyển nguội như tro tàn.
Tác giả có lời:
Chương sau tổ chức sinh nhật và bày tỏ, sau đó hoàn văn ha.
Cuộc sống ở chung của hai người lại qua thêm mấy ngày. Hôm nay, trợ lý nhỏ ra ngoài đi dạo xong trở về nhà, nó phát hiện mình không tìm được Ôn Uyển.
Nó nhìn lại lần nữa, cửa phòng Ôn Uyển đóng chặt, chắc là đang làm việc gì đó không thể để người khác nhìn thấy, nên mới tạm thời bỏ đi quyền hạn của nó.
Có điều nó lại thấy được người trên ban công.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài rất chói, càng làm lộ rõ sự u ám trong phòng. Trên ban công Tống Nhuệ đang cúi đầu, chỉ lộ ra một bên mặt không có biểu cảm. Không biết hắn đang làm gì, chỉ nghe từng tiếng gõ nặng nề chậm rãi truyền đến, vang khắp căn nhà yên tĩnh. Nghe lâu, âm thanh vọng lại dường như còn gợi nỗi sợ hãi.
Trong lòng trợ lý nhỏ “lộp bộp” một tiếng.
Thằng nhóc này trời sinh hung tướng, hành vi ương bướng tàn bạo hung hăng, cho dù bình thường không có chuyện gì cũng làm cho người ta phải lùi bước(*), dáng vẻ bây giờ, nói là hiện trường quăng xác nó cũng tin.
(*) Rút lui 90 dặm: Một thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ trận chiến Thành Bộc thời Xuân Thu chiến quốc, sau ẩn dụ cho sự nhượng bộ, né tránh, lùi bước để tránh xung đột.
Dù không thấy hắn đang làm gì, nhưng mỗi một nhát búa của hắn giống như đang nện vào ngực người ta, cảm giác khiếp sợ đến hoảng loạn khó mà giải thích được. Dường như thứ đang bị đập ở phía dưới là xương đùi của ai đó. Bỗng chốc, xương vỡ thịt nát văng tung tóe khắp nơi, tanh nồng đỏ lòm, thử nhìn thêm một chút nữa, dòng máu uốn lượn, xương thịt nát bấy…
Mặc dù từ cái ngày biết hắn thì nó đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng… Ngày này, cuối cùng cũng tới rồi sao. Trợ lý nhỏ run lên, đổ mồ hôi lạnh.
Thật lâu trước đây nó cũng đã từng nghĩ tới việc thằng nhóc thối giết người cướp của. Trợ lý nhỏ nhanh chóng nghĩ cách mang Ôn Uyển mau mau chạy trốn. Khoan đã, thứ hắn đang đập không phải là xương đùi của Ôn Uyển đó chứ…
Có thể lắm, dù sao gần đây không biết hai người này đang vì cái gì mà làm ầm ĩ cả lên. Khi trợ lý nhỏ đang tưởng tượng hăng say, phía bên kia, cửa phòng mở ra từ bên trong, Ôn Uyển đã thay xong quần áo đi ra.
Thấy trợ lý nhỏ đột nhiên “vèo” một cái online, Ôn Uyển dừng bước, gọi nó: “Trợ lý nhỏ? Cậu về rồi?”
“Là tôi.” Trợ lý nhỏ vội vã cuống cuồng hỏi Ôn Uyển: “Cậu cậu cậu xem ngoài kia, hắn đang làm gì thế?”
“Có làm gì đâu.” Ôn Uyển không rõ lý do, không để ý nó ngăn cản, tiếp tục bước ra ngoài, dẫn nó tới xem.
Trợ lý nhỏ không hề bị hình ảnh máu me như trong tưởng tượng làm cay mắt, nó thấy được một góc bày đầy công cụ làm việc, còn có trước mặt là một cái mô hình ghế xích đu đan bằng mây.
“Tống Nhuệ đang giúp tôi làm một cái xích đu ở ban công.” Ôn Uyển giải thích, không quên hỏi thêm một câu: “Em ấy giỏi không?”
Thời gian dài như vậy, tay phải của Tống Nhuệ sớm đã khỏi dần, chỉ là bên trên vẫn đeo thiết bị cố định, động tác không được linh hoạt lắm mà thôi.
Anh vừa quay đầu là quên phắt trợ lý nhỏ, giọng điệu dịu dàng hỏi Tống Nhuệ: “Có mệt không?”
Tống Nhuệ lắc đầu. Bên ngoài còn nóng hơn bên trong, cho dù chỉ mặc mỗi áo ba lỗ nhưng khi làm việc Tống Nhuệ vẫn đổ mồ hôi. Áo ba lỗ, cơ bắp và một chút mồ hôi, nồng độ hormone trong không khí không hiểu vì sao lại cao lên.
Tống Nhuệ đưa tay lên lau hết mồ hôi đang chảy xuống.
Ôn Uyển tìm từ trong túi ra một tờ khăn giấy, nói với hắn: “Tống Nhuệ, quay mặt lại đây.”
Tống Nhuệ liếc tờ giấy kia. Hắn không nhúc nhích. Ôn Uyển kiên nhẫn gọi hắn lần nữa: “Anh lau sơ qua giúp em.”
Ôn Uyển không cảm thấy có gì khác biệt, cứ như thường lệ đưa tay ra. Hình ảnh này hệt như người mẹ dùng tạp dề lau mặt cho đứa con, sau khi rất tự nhiên cẩn thận lau sạch giúp hắn thì mới thả hắn ra.
Trợ lý nhỏ nhìn anh vẫn cứ nuôi Tống Nhuệ hung hãn như nuôi mèo giống hồi trước, nhìn lại bản thân nó, lúc nãy không biết vì quái gì mà sợ hãi Tống Nhuệ, tâm tình dần trở nên phức tạp.
Không biết là do lăng kính của Ôn Uyển thật sự quá nhiều tình mẹ, hay là anh biết nhưng không hề để tâm. Trợ lý nhỏ cảm thán trong lòng, cũng chỉ là ỷ vào tên gia hỏa hung hãn này bây giờ còn chưa trải đời, chưa thông suốt, Ôn Uyển mới có thể thò tay xằng bậy với người ta như thế.
Tốt nhất là anh nên cầu khẩn sau này Tống Nhuệ vẫn thuần khiết giống như bây giờ đi, không thì tương lai sẽ có lúc anh phải ăn khổ đấy.
Tống Nhuệ bị lau mặt đến tận bây giờ vẫn còn một chút kháng cự như lúc ban đầu. Dù đa số thời điểm không nhận ra, nhưng quả thật hắn đã rất nhẫn nại.
Chuyện này không giống như là đang giận hờn. Lòng tự trọng thiếu niên bao giờ cũng cứng rắn mà, dỗi với mình chút chút thôi.
Ôn Uyển cũng rất vui vẻ giữ gìn (lòng tự trọng) cho hắn.
Nhưng mồ hôi thì cần phải lau mà. Tay của Tống Nhuệ lại hơi bẩn.
Ôn Uyển giúp hắn lau sạch mồ hôi, nói: “Em vào uống chút trà lạnh đi, chúng ta phải ra ngoài. Cái này thì chờ khi trở về rồi làm tiếp, không gấp.”
Thấy Tống Nhuệ rời đi, trợ lý nhỏ mới hỏi anh: “Lúc trước tôi bảo cậu phải suy nghĩ về vấn đề đó, cậu có làm không?”
Ôn Uyển: “Có nghĩ.”
Trợ lý nhỏ: “Vậy cậu đã nghĩ ra đáp án rồi à?” Nó nhìn kiểu gì cũng thấy hình thức ở chung của hai người kia vẫn như trước đây, không thay đổi một chút nào.
Ôn Uyển đi vào trong, bình tĩnh nói: “Ừ, nghĩ ra rồi.”
Trợ lý nhỏ nhìn vẻ mặt của anh, không hỏi nữa. Mà Ôn Uyển lại nhớ tới việc trợ lý nhỏ đi vắng, hỏi nó ngày hôm nay có thu hoạch được gì không.
Nói đến chuyện này, trợ lý nhỏ lại nghẹn một bụng khí muốn than thở.
Tống Nhuệ tay chân nhanh nhẹn đã thay xong quần áo ra đây. Ôn Uyển cầm túi và điện thoại, kiểm tra cửa sổ và nguồn điện trong phòng một lần nữa, rồi đến xem Tống Nhuệ đã đi giày xong chưa.
Ánh mắt của Tống Nhuệ đang chăm chăm nhìn sang một hướng.
Ôn Uyển nhìn theo, không ngờ là lịch. Một lần hai lần thì có thể nói là trùng hợp, mà cứ làm như vậy không biết bao nhiêu lần, dù có là ám chỉ thì cũng rõ quá rồi. Ôn Uyển mím môi cười, lên tiếng nhắc hắn phải đi.
Hai người ra ngoài. Cả quãng đường Ôn Uyển vẫn trò chuyện với trợ lý nhỏ suốt.
Theo ý kiến của trợ lý nhỏ, không thể trông cậy vào nhiệm vụ nữa, chỉ có thể hi vọng nơi này xuất hiện một số mệnh chống đỡ được cả tình huống, nhưng ngay cả việc người đó đang ở đâu bọn họ cũng không biết.
Ôn Uyển cũng hơi lo lắng.
Bọn họ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Thảo luận đến tận khi đã vào trong phòng bó xương Quách thị mà vẫn không ra kết quả gì. Nhìn ai cũng không giống dáng vẻ của lãnh đạo.
Tiếc là trợ lý nhỏ đang trong tình trạng trống rỗng mờ mịt, Ôn Uyển vừa không thể nạp điện cũng không thể rót dầu giúp nó được, chỉ có thể ở một bên dùng tình yêu cổ vũ nó.
Trợ lý nhỏ tức giận vỗ bàn: “Cho nên cái việc chuyên cần nỗ lực hướng về tương lai có ích gì đâu! Cậu không thể tìm giúp tôi một chút à!”
Cạnh đó bác sĩ già họ Quách đang đeo kính tháo thiết bị cố định của Tống Nhuệ ra. Ông bảo Tống Nhuệ động đậy ngón tay, kiểm tra tình huống hoạt động của tay phải.
Ôn Uyển không nghĩ ra được, anh đành suy đoán lung tung: “Cậu nói xem có khả năng là Tống Nhuệ không?”
“Không phải. Đã nói là người không nằm trong cốt truyện mà.”
Sự chú ý của Ôn Uyển bị thu hút bởi Tống Nhuệ bên kia, ló đầu đến xem tình huống kiểm tra của hắn ra sao, thuận miệng hỏi: “Cậu nhìn của bác sĩ kia đi, có giống dáng vẻ của lãnh đạo không?”
Trợ lý nhỏ:?
Trợ lý nhỏ: Khi tôi đánh cái dấu hỏi này ra, không phải vì tôi có vấn đề, mà là tôi cảm thấy cậu có vấn đề.
Nó im lặng trong chốc lát, sau đó không nể tình giễu cợt Ôn Uyển: “Có lý, có chứng cứ ghê, chẳng lẽ ngài đây đang dùng phương pháp loại trừ trong truyền thuyết?”
“Đầu tiên trừ chúng ta ra, rồi loại Tống Nhuệ, người còn lại sau cùng chính là lãnh đạo.”
Trợ lý nhỏ còn muốn châm chọc tiếp, vừa quay đầu, kinh sợ phát hiện ánh mắt dưới thấu kính sáng choang của bác sĩ già phía đối diện đang nhìn về hướng này.
Bác sĩ già ung dung thu hồi tầm mắt. Một giây hồi nãy dường như chỉ là ảo giác.
Nhưng trợ lý nhỏ thiếu chút nữa là chảy mồ hôi lạnh cả người, lúc này nó không ở trong đầu Ôn Uyển, vậy vừa rồi ánh mắt của đối phương làm sao có thể đánh úp một cách chuẩn xác như thế? Cũng không thể là đang nhìn bức tường chứ?
Tống Nhuệ bên đó đã kiểm tra xong, cùng đứng lên với bác sĩ già. Ôn Uyển trong chốc lát không phát hiện sự khác lạ của trợ lý nhỏ, chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ.
Ngữ khí của bác sĩ già chậm rãi: “Được rồi, tay không sao cả, từ hôm nay không cần đeo găng tay nữa. Những cái khác tự mình chú ý một chút, thế là được.”
Ôn Uyển vội vàng nói cảm ơn, cẩn trọng cầm lấy tay Tống Nhuệ, kiểm tra nhiều lần.
“Đúng rồi.” Bác sĩ già họ Quách quay đầu lại, nói: “Còn một chuyện cuối cùng —— cậu thật sự chắc chắn rằng không muốn làm một tấm thẻ à?”
Giọng điệu của ông khác hẳn lúc nãy. Ôn Uyển dừng lại, vị bác sĩ này, dường như có sự cố chấp đặc biệt không thể giải thích được với việc làm thẻ này?
Trợ lý nhỏ đột nhiên kêu loạn lên: “Làm! Làm cho ổng! Bao nhiêu tấm cũng làm làm làm!!”
Nhìn vào mắt của bác sĩ già một lúc, bỗng nhiên trong đầu Ôn Uyển lóe sáng, cũng kịp phản ứng lại.
Đồng tử của anh chấn động.
Không thể nào…
Bác sĩ già họ Quách có thể nghe được lời nói của trợ lý nhỏ. Khi một người một trợ lý đều kinh ngạc đến hoảng hốt, ông ấy cười ha ha, nói chuyện với Ôn Uyển, thái độ vẫn rất hòa nhã: “Được rồi, các cậu có thể đi về trước, để nó ở lại đây là được.”
Tống Nhuệ chỉ cảm thấy không khí ở hiện trường có hơi quái quái.
Hắn kéo Ôn Uyển đi khỏi chỗ đó. Bỏ lại một trợ lý nhỏ vừa bất lực vừa đáng thương ở chung một căn phòng với lãnh đạo.
Mãi đến khi nơi đó chỉ dư lại một ông lão, còn có thể nghe được âm thanh mơ hồ không biết đang nói chuyện với ai của ông ấy: “Báo cáo lại tình huống nhiệm vụ đi…”
Ôn Uyển thấp thỏm trong lòng, anh chưa thể tiêu hóa xong chuyện này.
Anh hối hận không kịp, sớm biết như vậy thì lần đầu đến đã làm luôn tấm thẻ. Không biết bây giờ đến làm có kịp không nữa?
Đúng rồi, còn trợ lý nhỏ nữa! Lần trước trợ lý nhỏ ở chỗ nào đó đòi đẩy lãnh đạo đi làm kẻ chịu tội thay… Ôn Uyển nhớ ra rồi, cái ngày nó trở về, bọn họ chính là đang ở trong phòng khám bó xương Quách thị.
Hay lắm, tự chui đầu vào lưới. Đối tượng muốn hãm hại ngay ngày đầu tiên đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của họ, lòng Ôn Uyển nguội như tro tàn.
Tác giả có lời:
Chương sau tổ chức sinh nhật và bày tỏ, sau đó hoàn văn ha.
Tác giả :
KLBB