Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ
Chương 28
Editor: Thư
Hắn vừa bò dậy đã đi ra ngoài. Ra đến cửa phòng, ánh mắt tiếp tục băn khoăn nhìn quanh căn phòng không lớn lắm, rồi Tống Nhuệ thấy được bóng lưng mình muốn tìm ở trong nhà bếp.
Vốn là thời gian ngủ bù, cả hai người lại đều rời giường vào lúc này, thậm chí Ôn Uyển còn dậy sớm hơn hắn.
Anh đưa lưng về phía Tống Nhuệ, cả người không nhúc nhích, lúc tiếng bước chân đến gần thì mới nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trước mặt anh đặt một chén trà chưa hề động tới, đã nguội lạnh.
“Tống Nhuệ.”
Ôn Uyển biết là hắn tới đây, ngoảnh mặt lại, dịu dàng cong cong mắt với Tống Nhuệ.
“Đêm nay anh không muốn đi làm.” Ôn Uyển nói: “Buổi tối cũng không đi đâu hết, em uống chút rượu với anh được không?”
Khi nói những lời này anh tránh không nhìn thẳng Tống Nhuệ. So với bình thường thì có vẻ như Ôn Uyển không có gì khác lạ, hỏi xong thì mới lần nữa nâng mắt lên.
Tống Nhuệ nhìn anh, gật đầu.
Thấy hắn đồng ý, phản ứng của Ôn Uyển cũng không lớn. Anh cười bảo, tối nay chúng ta ăn một bữa tiệc lớn đi.
Anh đột nhiên tuyên bố như vậy, lại không hề nói là tại sao, nhưng sau đó quả thực anh đã chuẩn bị rất nhiều, căn bếp nho nhỏ đơn sơ có vẻ không đủ để anh phát huy.
Anh còn sai Tống Nhuệ xuống tầng đi mua rượu, bản thân cũng thay quần áo đến siêu thị gần nhà mua ít đồ, rồi lướt về như một cơn gió, vén tay áo chuẩn bị.
Một tay Tống Nhuệ vác một két bia trở về, nhưng đó lại không phải đồ uống cần mua, cho nên vừa về đến nhà lập tức bị Ôn Uyển tịch thu, đồng thời bắt hắn đi thêm chuyến nữa. Đến khi Tống Nhuệ lấy về mấy chai RIO đúng như yêu cầu thì anh mới cho phép hắn đưa vào trong nhà.
Ngày hôm nay Ôn Uyển dốc hết tài năng*, bây giờ còn đang bận rộn trong nhà bếp.
(*) Mão túc liễu kính: ý nói tập trung hết sức mạnh hoặc làm một việc gì đó hết sức mình.
Tống Nhuệ tắt luôn cái điện thoại đổ chuông từ nãy không ngừng. Hắn ngồi trên ghế sô pha, nhìn dáng vẻ làm việc của Ôn Uyển, khả năng anh nhờ hắn giúp không nhiều lắm.
Không biết từ lúc nào mà hắn ngủ quên mất.
Khi Tống Nhuệ tỉnh dậy, mùi đồ ăn thơm lừng cả căn nhà. Bên ngoài, mặt trời mới vừa xuống núi không lâu, bầu trời bên ngoài bắt đầu thay đổi dần thành màu cam tím. Tuyệt đẹp, nhưng biến mất rất nhanh/nhưng sẽ nhanh chóng tan biến.
Mà khi nhìn thấy con tôm hùm cỡ đại hấp cách thủy đang giương nanh múa vuốt giữa bàn ăn, Tống Nhuệ: …
Gì đây, tiệc đêm giao thừa?
Bàn cơm này Ôn Uyển chuẩn bị trang trọng mười phần, như thể ăn xong bữa này rồi thì sẽ chẳng còn bữa nào khác được như thế nữa. Bàn ăn nhỏ của hai người cũng được trịnh trọng đổi sang tấm khăn trải anh thích nhất, bia và rượu của Tống Nhuệ cũng bày ra ngay ngắn.
Ôn Uyển đứng cạnh bàn, dùng khăn sạch lau tay, nhẹ nhàng nói: “Tống Nhuệ, đi rửa mặt.”
Tống Nhuệ nghe lời đi vào nhà vệ sinh, sau khi quay lại ngồi xuống bàn, ngay lập tức đối mặt trực tiếp với bàn ăn giống như trong Mãn Hán toàn tịch*, muôn tía nghìn hồng như một làn sóng quất thẳng vào mặt.
“Có thể ăn rồi.”
Ôn Uyển ngồi đối diện hắn trước đó còn mắng mà bây giờ đã mở một lon bia, bưng lên uống trước một ngụm lớn.
Rồi một ngụm, lại một ngụm lớn nữa… Cứ tiếp tục như thế, Tống Nhuệ đơ mặt nhìn anh, nghiêm túc nốc sạch lon bia.
Khiến cho không chỉ Tống Nhuệ ngồi đối diện mà còn cả trợ lý nhỏ đều ngớ người ra.
Hóa ra, anh ấy uống rượu ghê gớm như vậy sao?
Động tác của anh không chút thô lỗ, thậm chí còn có vẻ nhã nhặn, thế nhưng ở phương diện tốc độ uống thật khiến người ta sinh lòng khâm phục. Chỉ nghe ực ực vài tiếng, cả lon bia đơn giản trôi tuột vào bụng.
Ôn Uyển nhẹ nhàng đặt cái lon không xuống bàn, mặt không đỏ tim không loạn.
Thấy Tống Nhuệ vẫn mải nhìn, anh nhẹ nhàng thúc giục: “Em ăn đi.”
Ôn Uyển đưa lon không xuống dưới sàn, đặt theo thứ tự, rồi động tác thuần thục như nước chảy mây trôi bật lon mới. Trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra loại phong thái thành thạo điêu luyện độc nhất của cao thủ.
Bị anh thúc giục, Tống Nhuệ mới bắt đầu động đũa.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, tửu lượng của Ôn Uyển lại sâu không lường được như thế.
…
Một tiếng trôi qua, Tống Nhuệ nhìn Ôn Uyển đã nằm nhoài trên bàn từ lâu, cùng với hai cái lon không để gọn gàng trên sàn.
Tống Nhuệ: …
Tiếng sấm rất to, nhưng lại không có nổi một hạt mưa.
(Ý em Nhuệ đây là anh Uyển ra vẻ lợi hại vô cùng, nhưng sự thật thì cực kỳ ba chấm.)
Cho nên ban nãy uống hùng hồn như thế đều là giả cả thôi.
Ôn Uyển không ngủ, anh chỉ choáng đầu thôi. Không đợi Tống Nhuệ rướn người sang dò coi anh ngủ hay chưa, tự anh mới nằm thêm một hồi là đã sinh long hoạt hổ ngồi dậy. Ngồi dậy rồi, chuyện đầu tiên là nghiêng đầu đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài.
Thấy trời đã tối hẳn, ánh mắt của anh xao động.
Hiện tại đã là buổi tối rồi sao.
Ôn Uyển cứ nhìn như vậy thật lâu. Chờ đến khi anh nghiêng đầu lại, thì lần nữa rơi vào trong đôi con ngươi đen láy quen thuộc của Tống Nhuệ.
Ôn Uyển bỗng đơ người một chút. Trong khoảnh khắc đó anh rất muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấy của Tống Nhuệ, nhưng lại kiềm chế.
Anh nở nụ cười, hỏi: “Em không uống ư?”
…
Bữa cơm này ăn lâu ơi là lâu, đồ ăn sau đó đều lạnh hết.
Cuộc rượu của Ôn Uyển với Tống Nhuệ đã chuyển đến ban công. Trong tay Ôn Uyển có một lon bia đã mở, là lon thứ ba trong tối nay, còn Tống Nhuệ cầm một lon rượu uống.
Khung cảnh trên ban công cũng không tốt lắm. Đèn đường mờ nhạt, tán cây xanh um tươi tốt dưới lầu che khuất phần lớn tầm nhìn, ngẫu nhiên có tiếng lê dép tông lào của người đi đường ngang qua, cũng có đôi vợ chồng nửa đêm lớn tiếng tranh cãi ở ven đường, vừa hùng hùng hổ hổ vừa đi xa dần.
Hai người họ chỉ ngồi đó, không hề lên tiếng. Bia trong tay Ôn Uyển đã đổi thành rượu của Tống Nhuệ, uống một hớp lại tiếp một hớp.
Vì tránh phát sinh loại sự kiện có sức ảnh hưởng nghiêm trọng như lần trước, lần này trợ lý nhỏ ngồi canh rất chặt chẽ, núp trong bóng tối quan sát hai người có làm ra hành động gì trái pháp luật hay không.
Mười lăm phút sau, nó chán.
Hai người kia sao lại thế này, không nói chuyện cũng không cử động, chỉ ngồi như vậy là có thể ngồi cả đêm.
Cứ chăm chăm giám sát mãi như thế, tinh thần trợ lý nhỏ cũng đã uể oải không chịu nổi. Đột nhiên, nó nảy ra một ý tưởng.
Không đúng rồi, lại nghĩ ra ý tưởng mới, nó ở đây hay không thì có liên quan gì đâu, thay vào đó chỉ cần để cho Ôn Uyển tưởng rằng nó vẫn đang giám sát là được rồi! Nó vẫn có thể như cũ vui vẻ treo máy, mà Ôn Uyển vẫn sẽ bị dư uy của nó chấn nhiếp, không dám manh động.
Trong nháy mắt, nó bị cảm động bởi chính sự thông minh của mình.
Trợ lý nhỏ: @ Đại học Thanh Hoa, vào đây tuyển người.
Nó ra dáng nhìn chằm chằm một hồi, thấy hai người kia vẫn không có động tĩnh gì. Vì vậy khẽ mỉm cười, thần không biết quỷ không hay cúp luôn điện thoại.
Đúng như dự tính của nó, Ôn Uyển đối với điều này chả biết gì cả. Rốt cuộc anh cũng đã uống say.
Bởi vì không ra khỏi nhà, hai người đều tắm rửa từ rất sớm. Quần áo của cả hai đã thay thành áo ngủ thơm tho sạch sẽ. Một đôi áo ngủ, thoang thoảng mùi bột giặt giống hệt nhau.
Một con thỏ to lớn cùng một con sói xám nhỏ ngồi song song với nhau, hình ảnh đặc biệt hài hòa.
Trời đã tối hoàn toàn, có thể là vì uống rượu, gió đêm vừa thổi, người tựa như ngồi ngẩn ngơ nơi đáy nước, đi theo sóng triều chậm chạp nhẹ nhàng, trong mắt là hốt hoảng.
Không ai rót rượu cho anh, nhưng đêm nay Ôn Uyển vẫn tự chuốc say được chính mình.
Mấy lời vụn vặt cũng nhiều dần. Trông anh có vẻ say khướt, nhưng nhiều lúc lại khiến người ta nghi là anh đang còn tỉnh. Bởi khi nói tới mấy việc lông gà vỏ tỏi này thì mạch suy nghĩ của anh vẫn hết sức rõ ràng, còn có thể nói liên tục không ngừng.
Giọng nói cố tình lại mềm nhẹ vô lực như bông, cực kì bắt người.
“Tống Nhuệ,” Anh dùng sức nói, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng vì khuôn mặt ửng đỏ nên nghe không ra tí trang nghiêm nào: “Em đồng ý với anh, sau này tất với quần áo đừng có giặt chung với nhau, được chứ?”
Tống Nhuệ gật gật đầu.
“Khi phơi quần áo phải giũ thẳng từng thứ mới được.”
“Lúc rửa mặt phải dùng khăn rửa mặt, không dùng khăn lông.”
…
Mỗi một câu nói đều được Tống Duệ nghiêm túc gật đầu đáp lại. Ngay sau đó hắn cảm thấy có gì đó khác thường. Ôn Uyển cứ không ngừng nói về cái đề tài này, anh không ngại phiền mà dặn dò Tống Nhuệ từng việc từng việc một, sao có vẻ như muốn giao phó hết mọi việc luôn một lần.
Edit lảm nhảm: Iêm cũng chỉ uống được có 2 lon bia thôiL
(*)Mãn Hán toàn tịch (Đại tiệc hoàng gia Mãn Hán): Bữa tiệc huyền thoại lớn nhất Trung Quốc, quy tụ đầy đủ các món ăn từ khắp các vùng miền lãnh thổ. Tương truyền bữa tiệc này được tổ chức lần đầu tiên vào Đại thọ lần thứ 66 của vua Khang Hy, gồm 6 bữa tiệc kéo dài trong 3 ngày cho hai tộc Mãn Hán với khoảng 320 món ăn, đủ kiểu chế biến, đủ mọi loại của ngon vật lạ trên toàn đất nước.
(*) Em tôm hùm hấp cách thủy
(*) RIO: Một loại rượu cocktail, nhưng độ rượu nhẹ, phần lớn là nước hoa quả ép, ít gây cảm giác say còn tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Hắn vừa bò dậy đã đi ra ngoài. Ra đến cửa phòng, ánh mắt tiếp tục băn khoăn nhìn quanh căn phòng không lớn lắm, rồi Tống Nhuệ thấy được bóng lưng mình muốn tìm ở trong nhà bếp.
Vốn là thời gian ngủ bù, cả hai người lại đều rời giường vào lúc này, thậm chí Ôn Uyển còn dậy sớm hơn hắn.
Anh đưa lưng về phía Tống Nhuệ, cả người không nhúc nhích, lúc tiếng bước chân đến gần thì mới nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trước mặt anh đặt một chén trà chưa hề động tới, đã nguội lạnh.
“Tống Nhuệ.”
Ôn Uyển biết là hắn tới đây, ngoảnh mặt lại, dịu dàng cong cong mắt với Tống Nhuệ.
“Đêm nay anh không muốn đi làm.” Ôn Uyển nói: “Buổi tối cũng không đi đâu hết, em uống chút rượu với anh được không?”
Khi nói những lời này anh tránh không nhìn thẳng Tống Nhuệ. So với bình thường thì có vẻ như Ôn Uyển không có gì khác lạ, hỏi xong thì mới lần nữa nâng mắt lên.
Tống Nhuệ nhìn anh, gật đầu.
Thấy hắn đồng ý, phản ứng của Ôn Uyển cũng không lớn. Anh cười bảo, tối nay chúng ta ăn một bữa tiệc lớn đi.
Anh đột nhiên tuyên bố như vậy, lại không hề nói là tại sao, nhưng sau đó quả thực anh đã chuẩn bị rất nhiều, căn bếp nho nhỏ đơn sơ có vẻ không đủ để anh phát huy.
Anh còn sai Tống Nhuệ xuống tầng đi mua rượu, bản thân cũng thay quần áo đến siêu thị gần nhà mua ít đồ, rồi lướt về như một cơn gió, vén tay áo chuẩn bị.
Một tay Tống Nhuệ vác một két bia trở về, nhưng đó lại không phải đồ uống cần mua, cho nên vừa về đến nhà lập tức bị Ôn Uyển tịch thu, đồng thời bắt hắn đi thêm chuyến nữa. Đến khi Tống Nhuệ lấy về mấy chai RIO đúng như yêu cầu thì anh mới cho phép hắn đưa vào trong nhà.
Ngày hôm nay Ôn Uyển dốc hết tài năng*, bây giờ còn đang bận rộn trong nhà bếp.
(*) Mão túc liễu kính: ý nói tập trung hết sức mạnh hoặc làm một việc gì đó hết sức mình.
Tống Nhuệ tắt luôn cái điện thoại đổ chuông từ nãy không ngừng. Hắn ngồi trên ghế sô pha, nhìn dáng vẻ làm việc của Ôn Uyển, khả năng anh nhờ hắn giúp không nhiều lắm.
Không biết từ lúc nào mà hắn ngủ quên mất.
Khi Tống Nhuệ tỉnh dậy, mùi đồ ăn thơm lừng cả căn nhà. Bên ngoài, mặt trời mới vừa xuống núi không lâu, bầu trời bên ngoài bắt đầu thay đổi dần thành màu cam tím. Tuyệt đẹp, nhưng biến mất rất nhanh/nhưng sẽ nhanh chóng tan biến.
Mà khi nhìn thấy con tôm hùm cỡ đại hấp cách thủy đang giương nanh múa vuốt giữa bàn ăn, Tống Nhuệ: …
Gì đây, tiệc đêm giao thừa?
Bàn cơm này Ôn Uyển chuẩn bị trang trọng mười phần, như thể ăn xong bữa này rồi thì sẽ chẳng còn bữa nào khác được như thế nữa. Bàn ăn nhỏ của hai người cũng được trịnh trọng đổi sang tấm khăn trải anh thích nhất, bia và rượu của Tống Nhuệ cũng bày ra ngay ngắn.
Ôn Uyển đứng cạnh bàn, dùng khăn sạch lau tay, nhẹ nhàng nói: “Tống Nhuệ, đi rửa mặt.”
Tống Nhuệ nghe lời đi vào nhà vệ sinh, sau khi quay lại ngồi xuống bàn, ngay lập tức đối mặt trực tiếp với bàn ăn giống như trong Mãn Hán toàn tịch*, muôn tía nghìn hồng như một làn sóng quất thẳng vào mặt.
“Có thể ăn rồi.”
Ôn Uyển ngồi đối diện hắn trước đó còn mắng mà bây giờ đã mở một lon bia, bưng lên uống trước một ngụm lớn.
Rồi một ngụm, lại một ngụm lớn nữa… Cứ tiếp tục như thế, Tống Nhuệ đơ mặt nhìn anh, nghiêm túc nốc sạch lon bia.
Khiến cho không chỉ Tống Nhuệ ngồi đối diện mà còn cả trợ lý nhỏ đều ngớ người ra.
Hóa ra, anh ấy uống rượu ghê gớm như vậy sao?
Động tác của anh không chút thô lỗ, thậm chí còn có vẻ nhã nhặn, thế nhưng ở phương diện tốc độ uống thật khiến người ta sinh lòng khâm phục. Chỉ nghe ực ực vài tiếng, cả lon bia đơn giản trôi tuột vào bụng.
Ôn Uyển nhẹ nhàng đặt cái lon không xuống bàn, mặt không đỏ tim không loạn.
Thấy Tống Nhuệ vẫn mải nhìn, anh nhẹ nhàng thúc giục: “Em ăn đi.”
Ôn Uyển đưa lon không xuống dưới sàn, đặt theo thứ tự, rồi động tác thuần thục như nước chảy mây trôi bật lon mới. Trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra loại phong thái thành thạo điêu luyện độc nhất của cao thủ.
Bị anh thúc giục, Tống Nhuệ mới bắt đầu động đũa.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, tửu lượng của Ôn Uyển lại sâu không lường được như thế.
…
Một tiếng trôi qua, Tống Nhuệ nhìn Ôn Uyển đã nằm nhoài trên bàn từ lâu, cùng với hai cái lon không để gọn gàng trên sàn.
Tống Nhuệ: …
Tiếng sấm rất to, nhưng lại không có nổi một hạt mưa.
(Ý em Nhuệ đây là anh Uyển ra vẻ lợi hại vô cùng, nhưng sự thật thì cực kỳ ba chấm.)
Cho nên ban nãy uống hùng hồn như thế đều là giả cả thôi.
Ôn Uyển không ngủ, anh chỉ choáng đầu thôi. Không đợi Tống Nhuệ rướn người sang dò coi anh ngủ hay chưa, tự anh mới nằm thêm một hồi là đã sinh long hoạt hổ ngồi dậy. Ngồi dậy rồi, chuyện đầu tiên là nghiêng đầu đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài.
Thấy trời đã tối hẳn, ánh mắt của anh xao động.
Hiện tại đã là buổi tối rồi sao.
Ôn Uyển cứ nhìn như vậy thật lâu. Chờ đến khi anh nghiêng đầu lại, thì lần nữa rơi vào trong đôi con ngươi đen láy quen thuộc của Tống Nhuệ.
Ôn Uyển bỗng đơ người một chút. Trong khoảnh khắc đó anh rất muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấy của Tống Nhuệ, nhưng lại kiềm chế.
Anh nở nụ cười, hỏi: “Em không uống ư?”
…
Bữa cơm này ăn lâu ơi là lâu, đồ ăn sau đó đều lạnh hết.
Cuộc rượu của Ôn Uyển với Tống Nhuệ đã chuyển đến ban công. Trong tay Ôn Uyển có một lon bia đã mở, là lon thứ ba trong tối nay, còn Tống Nhuệ cầm một lon rượu uống.
Khung cảnh trên ban công cũng không tốt lắm. Đèn đường mờ nhạt, tán cây xanh um tươi tốt dưới lầu che khuất phần lớn tầm nhìn, ngẫu nhiên có tiếng lê dép tông lào của người đi đường ngang qua, cũng có đôi vợ chồng nửa đêm lớn tiếng tranh cãi ở ven đường, vừa hùng hùng hổ hổ vừa đi xa dần.
Hai người họ chỉ ngồi đó, không hề lên tiếng. Bia trong tay Ôn Uyển đã đổi thành rượu của Tống Nhuệ, uống một hớp lại tiếp một hớp.
Vì tránh phát sinh loại sự kiện có sức ảnh hưởng nghiêm trọng như lần trước, lần này trợ lý nhỏ ngồi canh rất chặt chẽ, núp trong bóng tối quan sát hai người có làm ra hành động gì trái pháp luật hay không.
Mười lăm phút sau, nó chán.
Hai người kia sao lại thế này, không nói chuyện cũng không cử động, chỉ ngồi như vậy là có thể ngồi cả đêm.
Cứ chăm chăm giám sát mãi như thế, tinh thần trợ lý nhỏ cũng đã uể oải không chịu nổi. Đột nhiên, nó nảy ra một ý tưởng.
Không đúng rồi, lại nghĩ ra ý tưởng mới, nó ở đây hay không thì có liên quan gì đâu, thay vào đó chỉ cần để cho Ôn Uyển tưởng rằng nó vẫn đang giám sát là được rồi! Nó vẫn có thể như cũ vui vẻ treo máy, mà Ôn Uyển vẫn sẽ bị dư uy của nó chấn nhiếp, không dám manh động.
Trong nháy mắt, nó bị cảm động bởi chính sự thông minh của mình.
Trợ lý nhỏ: @ Đại học Thanh Hoa, vào đây tuyển người.
Nó ra dáng nhìn chằm chằm một hồi, thấy hai người kia vẫn không có động tĩnh gì. Vì vậy khẽ mỉm cười, thần không biết quỷ không hay cúp luôn điện thoại.
Đúng như dự tính của nó, Ôn Uyển đối với điều này chả biết gì cả. Rốt cuộc anh cũng đã uống say.
Bởi vì không ra khỏi nhà, hai người đều tắm rửa từ rất sớm. Quần áo của cả hai đã thay thành áo ngủ thơm tho sạch sẽ. Một đôi áo ngủ, thoang thoảng mùi bột giặt giống hệt nhau.
Một con thỏ to lớn cùng một con sói xám nhỏ ngồi song song với nhau, hình ảnh đặc biệt hài hòa.
Trời đã tối hoàn toàn, có thể là vì uống rượu, gió đêm vừa thổi, người tựa như ngồi ngẩn ngơ nơi đáy nước, đi theo sóng triều chậm chạp nhẹ nhàng, trong mắt là hốt hoảng.
Không ai rót rượu cho anh, nhưng đêm nay Ôn Uyển vẫn tự chuốc say được chính mình.
Mấy lời vụn vặt cũng nhiều dần. Trông anh có vẻ say khướt, nhưng nhiều lúc lại khiến người ta nghi là anh đang còn tỉnh. Bởi khi nói tới mấy việc lông gà vỏ tỏi này thì mạch suy nghĩ của anh vẫn hết sức rõ ràng, còn có thể nói liên tục không ngừng.
Giọng nói cố tình lại mềm nhẹ vô lực như bông, cực kì bắt người.
“Tống Nhuệ,” Anh dùng sức nói, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng vì khuôn mặt ửng đỏ nên nghe không ra tí trang nghiêm nào: “Em đồng ý với anh, sau này tất với quần áo đừng có giặt chung với nhau, được chứ?”
Tống Nhuệ gật gật đầu.
“Khi phơi quần áo phải giũ thẳng từng thứ mới được.”
“Lúc rửa mặt phải dùng khăn rửa mặt, không dùng khăn lông.”
…
Mỗi một câu nói đều được Tống Duệ nghiêm túc gật đầu đáp lại. Ngay sau đó hắn cảm thấy có gì đó khác thường. Ôn Uyển cứ không ngừng nói về cái đề tài này, anh không ngại phiền mà dặn dò Tống Nhuệ từng việc từng việc một, sao có vẻ như muốn giao phó hết mọi việc luôn một lần.
Edit lảm nhảm: Iêm cũng chỉ uống được có 2 lon bia thôiL
(*)Mãn Hán toàn tịch (Đại tiệc hoàng gia Mãn Hán): Bữa tiệc huyền thoại lớn nhất Trung Quốc, quy tụ đầy đủ các món ăn từ khắp các vùng miền lãnh thổ. Tương truyền bữa tiệc này được tổ chức lần đầu tiên vào Đại thọ lần thứ 66 của vua Khang Hy, gồm 6 bữa tiệc kéo dài trong 3 ngày cho hai tộc Mãn Hán với khoảng 320 món ăn, đủ kiểu chế biến, đủ mọi loại của ngon vật lạ trên toàn đất nước.
(*) Em tôm hùm hấp cách thủy
(*) RIO: Một loại rượu cocktail, nhưng độ rượu nhẹ, phần lớn là nước hoa quả ép, ít gây cảm giác say còn tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Tác giả :
KLBB