Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 60: : Đón tết
Sau khi đi làm hai tuần là kì nghỉ tết.
Nhà bố mẹ Lục Viễn và Tạ Vũ chia ra hai thành phố nam bắc, dĩ nhiên là phải tách ra một khoảng thời gian ngắn.
Tạ Vũ về quê khó tránh khỏi bị bố mẹ họ hàng cuối năm truy hỏi theo thông lệ. Công việc thế nào, tiền lương bao nhiêu, có người yêu chưa.
Trong chu vi mấy trăm mét lầu trên lầu dưới nhà họ, Tạ Vũ từ nhỏ đến lớn cũng coi như là con nhà người ta, từ trước đến nay học hành công việc đều khá tốt, bây giờ thăng chức làm phó tổng biên tập thì càng kiếm chút thể diện cho ông bà Tạ.
Nhưng đối với người ở thành phố cấp ba này mà nói, một đứa con gái gần hai mươi tám tuổi còn chưa kết hôn, đây đơn giản chính là một chuyện lớn trời cũng có thể sập xuống.
Họ hàng hỏi thì cô chỉ nói qua loa sắp rồi sắp rồi ạ.
Bố mẹ tưởng cô chỉ nói cho có lệ, nhưng trước mặt họ hàng cũng không tiện hỏi đến cùng.
Cho đến khi ăn cơm tất niên xong, bà Tạ mới chính thức bắt đầu tra hỏi cô.
“Tạ Vũ, hồi mẹ bằng tuổi con, con đã khuấy nước tương được rồi. Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, rốt cuộc con có định kết hôn không?”
Tạ Vũ cười: “Mẹ, con đã nói con có đối tượng rồi, sao mẹ không tin vậy?”
Bà Tạ nói: “Đối tượng gì? Đừng tưởng con ở Thượng Hải thì mẹ không biết con đã làm những trò gì? Tiểu Lộ nhà dì Trương nói cho mẹ, con cứ lêu lổng với đám bạn xấu, hai năm nay căn bản là không quen bạn trai đàng hoàng.”
Tạ Vũ xì một tiếng: “Tiểu Lộ nói mà mẹ cũng tin à? Bản thân cô ta mới đổi bạn trai như thay áo thì có. Con không lừa mẹ đâu, con thật sự có đối tượng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể kết hôn nhanh thôi.”
Đến lúc này, bà Tạ rốt cuộc nửa tin nửa ngờ: “Con nói thật sao?”
Tạ Vũ gật đầu: “Thật hơn cả ngọc trai.”
Bà Tạ cười: “Vậy sao con không dẫn về cho mẹ với bố con xem thử?”
Tạ Vũ nói: “Thời gian thích hợp, đương nhiên con sẽ dẫn anh ấy về gặp bố mẹ.”
Bà Tạ vui vẻ đầy mặt: “Là người thế nào vậy?”
“Hai con mắt một cái mũi một cái miệng.”
Bà Tạ lườm cô một cái: “Mẹ hỏi con đàng hoàng đó.”
Tạ Vũ nói: “Con cũng nói đàng hoàng mà, chỉ là một người vô cùng bình thường thôi.”
Bà Tạ chậc một tiếng, không vừa lòng nói: “Mẹ là hỏi con cậu ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
Tạ Vũ nói: “Gần ba mươi bốn rồi, làm ở công ty tài chính.”
Bà Tạ vừa nghe thì vui vẻ hơn: “Công ty tài chính ở Thượng Hải, vậy thu nhập chắc cao lắm nhỉ?”
“Tạm được thôi.” Tạ Vụ nói cho qua.
Lục Viễn vừa mới đi làm, coi như bắt đầu lại từ đầu, quả thật không tính là cao.
Bà Tạ lại hỏi: “Vậy cậu ta có xe không? Có nhà ở Thượng Hải không?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Đều không có.”
Bà Tạ kinh ngạc: “Một người đàn ông ba mươi bốn tuổi, không nhà không xe. Tiểu Vũ, con đùa với mẹ à?”
Tạ Vũ nói: “Con không có đùa. Trước kia anh ấy hỗ trợ giáo dục dưới nông thôn, gần đây mới trở lại Thượng Hải làm việc, không nhà không xe rất bình thường mà. Hơn nữa, mẹ biết giá nhà ở Thượng Hải bao nhiêu một mét vuông không?”
Bà Tạ sầm mặt: “Mẹ biết nhà ở Thượng Hải đắt nên mới hỏi con cậu ta có nhà không? Chẳng lẽ hai đứa kết hôn sinh con mà còn ở nhà thuê sao?”
Tạ Vũ lơ đễnh: “Thuê nhà thì sao? Bây giờ đâu đâu cũng là người thuê nhà kết hôn mà.”
Bà Tạ tức đến độ chỉ vào đứa con gái với khuôn mặt bình thản: “Tao đúng là uổng công nuôi mày mà! Từ nhỏ tao với bố mày tốn bao nhiêu là tâm sức vào mày, nuôi dưỡng mày thành sinh viên đại học trọng điểm, thỏa mong muốn tìm được công việc tốt ở Thượng Hải. Nhưng kết quả thì sao? Mày nói với tao mày muốn kết hôn với một thằng ba mươi bốn tuổi không nhà không xe. Mày muốn tao tức chết phải không?”
Bố mẹ Tạ Vũ là dân ở thành phố nhỏ điển hình, kẻ đầu cơ thực tế cũng có lòng hư vinh thường gặp. Cô sớm biết mẹ sẽ có phản ứng này, nhưng cô cũng không muốn lừa bà.
Cô nhìn khuôn mặt xanh mét của mẹ, nói: “Mẹ, bây giờ không nhà không xe đâu có nghĩa là sau này không có. Con đã hai mươi tám tuổi rồi, biết nên sống cả đời với người như thế nào.”
“Mày biết cái khỉ gì?” Bà Tạ tức giận nói, “Mày xem thử con gái Lợi Lợi của nhà chú Trần mày dưới lầu kìa. Hai đứa chúng mày bằng tuổi, từ nhỏ mọi thứ nó không bằng mày, thành tích không bằng mày không đẹp bằng mày, ra ngoài đi làm cũng là bố mẹ tốn cả mớ tiền tìm cho ở một đơn vị tồi. Nhưng người ta đã lấy giám đốc chi nhánh ngân hàng chỗ chúng ta kìa, thu nhập một năm hơn cả triệu, bây giờ toàn ở biệt thự, lái xe sang.”
Tạ Vũ nói đùa: “Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở cái thành phố nhỏ này của chúng ta mà một năm hơn cả triệu? Chuyện này Ủy ban kiểm tra kỉ luật biết không?”
Bà Tạ nói: “Tao không có tâm tư nói đùa với mày. Nếu đối tượng của mày thật sự như mày nói, thì mày đừng dẫn nó tới gặp tao nữa, tránh để tao nói lời gì đó khó nghe.”
Tạ Vũ gật đầu: “Nếu mẹ nghĩ như vậy, vậy thì tạm thời con sẽ không dẫn, chờ đến khi nào mẹ nghĩ thông suốt, con sẽ dẫn anh ấy về.” Dứt lời, lại nửa đùa nửa thật nói, “Nếu bọn con dự định kết hôn mà mẹ còn không muốn gặp, vậy thì con sẽ không báo cho mẹ với bố.”
“Mày ——” Bà Tạ tức đến độ nhảy dựng lên.
Đêm giao thừa, mẹ con tan rã không vui. Nhưng hai người cãi nhau quen rồi, cũng không sợ giận nhau lâu qua hôm sau.
Nhưng Tạ Vũ biết, lần này chỉ sợ là mẹ tức giận thật. Con người Lục Viễn có tốt hơn đi nữa, nhưng tổng kết thành một đối tượng kết hôn, quả thật chỉ là một người đàn ông lớn tuổi không nhà không xe, không có người mẹ nào cảm thấy đây là một đối tượng tốt.
Hôn nhân vốn nên thuộc về tình yêu, nhưng trong xã hội thực tế này lại có thể dùng tiền bạc và vật chất để đổi lấy.
Tạ Vũ cảm thấy thật đáng buồn.
Cô về phòng mình nằm xuống.
Lấy di động ra, giống như có hẹn ngầm vậy, Lục Viễn vừa vặn gọi tới.
“A lô, em làm gì vậy?” Anh ở đầu bên kia hỏi.
Tạ Vũ nói: “Chuẩn bị đi ngủ.”
Lục Viễn cười cười: “Em không định đón giao thừa sao?”
“Đâu phải con nít, đón giao thừa gì chứ?” Tạ Vũ cười nói: “Già rồi, thức khuya sẽ xấu lắm.”
Lục Viễn ở đầu bên kia trầm mặc, hồi lâu không nói tiếp. Tạ Vũ khó hiểu, hỏi: “Không có gì nói với em à?”
Lục Viễn ừm một lúc mới khẽ nói: “Hơi nhớ em.”
Lần này ngược lại đến lượt Tạ Vũ hơi ngẩn ra, nhưng lại cười nói: “Chỉ một chút à?”
“Không chỉ một chút.”
Mùng một, Tạ Vũ bị mẹ kéo đi dâng hương. Mẹ cầu duyên cho cô, bản thân cô đã không còn gì để cầu, chỉ cầu cho bố mẹ khỏe mạnh. Trong chùa có bùa bằng gỗ đào từng khai quang, cô thấy rất đặc biệt, đổi một cái bằng một trăm tệ tiền công đức.
Từ chùa về, ở dưới lầu đúng lúc trông thấy Lợi Lợi về nhà mẹ chúc tết. Ông chồng của cô ấy béo ục ịch, lái một chiếc Cadillac, hai vợ chồng xách túi lớn túi nhỏ mang đồ lên lầu.
Tạ Vũ tiện thể xách giúp họ một ít, liếc mắt toàn là mấy món đông trùng hạ thảo nhân sâm đắt tiền.
Về đến nhà mình, đương nhiên bà Tạ lại bắt đầu lải nhải, nói mày xem thử Lợi Lợi mây mây nhà người ta kìa.
Còn phát động ông Tạ phối hợp đánh đôi, tận tâm chỉ bảo kêu cô tìm một người đàn ông đáng tin, tránh để sau này hối hận.
Tạ Vũ bị mẹ cô niệm đến độ đau đầu nhức óc, rốt cuộc vào mùng ba lấy cớ tạm thời có việc, trốn về Thượng Hải.
Về đến cái ổ nhỏ của mình, mở cửa nhìn một cái lại thấy Lục Viễn không biết đã về từ lúc nào.
Tạ Vũ vừa thay đồ vừa hỏi: “Anh về lúc nào vậy? Sao không nói cho em một tiếng?”
Lục Viễn nói: “Về hôm qua, sợ nói với em ảnh hưởng em nghỉ ở nhà.”
Tạ Vũ xua xua tay: “Đừng nhắc nữa, một nữ thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn như em về nhà đón tết, tai yên tĩnh được sao?” Cô đi đến bên sofa, bị anh kéo ngồi vào lòng, ôm cô hôn môi cô. Cô cười hỏi, “Anh có bị người nhà làm phiền không?”
Lục Viễn lắc đầu: “Hồi cấp 2 bố mẹ anh đã ly hôn, bố anh điều động công việc đến Bắc Kinh, xây dựng tổ ấm mới. Bọn anh gặp nhau ít lắm. Ông rất khách sáo với anh, không giống bố ruột, ngược lại như tiếp khách vậy. Anh đi đến chỗ ông cũng không phải về nhà, chỉ là làm hết nghĩa vụ con cái đi thăm ông thôi.”
Anh đang nói rồi cười cười có chút tự giễu.
Tạ Vũ rốt cuộc hiểu vì sao anh có thể ở trên núi năm này qua năm khác, bởi vì không có gì bận lòng.
Cô dựa nghiêng vào ngực anh, ôm cổ anh nói: “Sau này chỗ có em chính là nhà của anh.”
Lục Viễn cười gật đầu.
Tạ Vũ nhớ đến tấm bùa mình xin ở chùa, móc từ trong túi ra, đeo vào cổ anh: “Xin cho anh đó. Từng khai quang trong chùa, em làm linh lực của em trên đó, sau này chắc chắn bảo vệ anh bình an.”
Lục Viễn vuốt tấm bùa bằng gỗ đào nho nhỏ đó, khẽ cười thành tiếng.
Cuộc sống chung quy là cuộc sống, cuộc sống của Tạ Vũ và Lục Viễn không hề khác bất kì người nào nỗ lực kiếm sống ở thành phố này.
Cho nên khi Tạ Vũ phát hiện chức vụ mới ao ước đã lâu không hề mang đến cho cô bất kì cảm giác thành tựu và vui vẻ gì, không khỏi bắt đầu nhung nhớ thời gian làm phóng viên trước kia.
Khi đó cô chạy lung tung khắp thế giới, từ cảm xúc mạnh mẽ trở nên thờ ơ, cũng chán ghét cuộc sống đó. Giờ đây toại nguyện làm phó tổng biên tập, không cần làm một phóng viên khổ cực nữa, nhưng lại phát hiện có phần nhớ nhung trước kia.
Đại khái đây chính là tính mâu thuẫn bẩm sinh của con người.
Nhưng Tạ Vũ cũng biết, nếu trở lại làm phóng viên, e rằng vẫn sẽ đối mặt với vấn đề trước đây.
Đời người thường có bảy, tám chuyện không như ý, mà bây giờ chuyện không như ý của cô, cộng lại có lẽ cũng chỉ một, hai chuyện.
Có một công việc cũng coi như vẻ vang, có người yêu làm bạn, có sự kì vọng với cuộc sống tương lai.
Cô cũng coi như là một người biết đủ, cho nên cảm thấy cuộc sống thế này đủ để gọi là hoàn mỹ.
Lục Viễn đại khái là một người đàn ông có khả năng thích ứng rất mạnh, gần như không bao lâu là quen với công việc mới. Cái cảm giác hoàn toàn xa lạ với thành phố này từ từ phai nhạt khỏi người anh.
Thỉnh thoảng sáng sớm, Tạ Vũ nhìn anh mặc âu phục ra ngoài đi làm, sẽ đột nhiên không nhớ nổi dáng vẻ anh ở trên núi.
Đương nhiên, trong thành phố có tiết tấu nhanh này, Lục Viễn cũng trở nên bận vô cùng. Thường xuyên làm thêm giờ, cũng thường xuyên có tiệc xã giao. Tạ Vũ từng lo, liệu anh có thể không thích ứng được với thành phố này không. Nhưng hiển nhiên, lo lắng của cô rất thừa.
Ở nhà anh rất ít nhắc đến công việc, ngoài thỉnh thoảng để lộ sự mệt mỏi ra, thì tình trạng của anh rất tốt. Hai người như đa số các đôi yêu nhau, lúc rảnh rỗi hai người sẽ đi xem phim, du lịch ngắn ngày xung quanh, cũng sẽ đi ăn một bữa cơm lãng mạn. Nhưng phần lớn thời gian vẫn rú trong nhà xem phim nói chuyện phiếm.
Tuy hai người có bối cảnh sống, trưởng thành trải nghiệm khác nhau, nhưng điều kì diệu là vậy mà cũng có đề tài nói không hết.
Chỉ là anh rất ít nói chuyện trên núi nữa, cũng chưa từng nhắc tới những đứa trẻ kia.
Nhà bố mẹ Lục Viễn và Tạ Vũ chia ra hai thành phố nam bắc, dĩ nhiên là phải tách ra một khoảng thời gian ngắn.
Tạ Vũ về quê khó tránh khỏi bị bố mẹ họ hàng cuối năm truy hỏi theo thông lệ. Công việc thế nào, tiền lương bao nhiêu, có người yêu chưa.
Trong chu vi mấy trăm mét lầu trên lầu dưới nhà họ, Tạ Vũ từ nhỏ đến lớn cũng coi như là con nhà người ta, từ trước đến nay học hành công việc đều khá tốt, bây giờ thăng chức làm phó tổng biên tập thì càng kiếm chút thể diện cho ông bà Tạ.
Nhưng đối với người ở thành phố cấp ba này mà nói, một đứa con gái gần hai mươi tám tuổi còn chưa kết hôn, đây đơn giản chính là một chuyện lớn trời cũng có thể sập xuống.
Họ hàng hỏi thì cô chỉ nói qua loa sắp rồi sắp rồi ạ.
Bố mẹ tưởng cô chỉ nói cho có lệ, nhưng trước mặt họ hàng cũng không tiện hỏi đến cùng.
Cho đến khi ăn cơm tất niên xong, bà Tạ mới chính thức bắt đầu tra hỏi cô.
“Tạ Vũ, hồi mẹ bằng tuổi con, con đã khuấy nước tương được rồi. Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, rốt cuộc con có định kết hôn không?”
Tạ Vũ cười: “Mẹ, con đã nói con có đối tượng rồi, sao mẹ không tin vậy?”
Bà Tạ nói: “Đối tượng gì? Đừng tưởng con ở Thượng Hải thì mẹ không biết con đã làm những trò gì? Tiểu Lộ nhà dì Trương nói cho mẹ, con cứ lêu lổng với đám bạn xấu, hai năm nay căn bản là không quen bạn trai đàng hoàng.”
Tạ Vũ xì một tiếng: “Tiểu Lộ nói mà mẹ cũng tin à? Bản thân cô ta mới đổi bạn trai như thay áo thì có. Con không lừa mẹ đâu, con thật sự có đối tượng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể kết hôn nhanh thôi.”
Đến lúc này, bà Tạ rốt cuộc nửa tin nửa ngờ: “Con nói thật sao?”
Tạ Vũ gật đầu: “Thật hơn cả ngọc trai.”
Bà Tạ cười: “Vậy sao con không dẫn về cho mẹ với bố con xem thử?”
Tạ Vũ nói: “Thời gian thích hợp, đương nhiên con sẽ dẫn anh ấy về gặp bố mẹ.”
Bà Tạ vui vẻ đầy mặt: “Là người thế nào vậy?”
“Hai con mắt một cái mũi một cái miệng.”
Bà Tạ lườm cô một cái: “Mẹ hỏi con đàng hoàng đó.”
Tạ Vũ nói: “Con cũng nói đàng hoàng mà, chỉ là một người vô cùng bình thường thôi.”
Bà Tạ chậc một tiếng, không vừa lòng nói: “Mẹ là hỏi con cậu ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
Tạ Vũ nói: “Gần ba mươi bốn rồi, làm ở công ty tài chính.”
Bà Tạ vừa nghe thì vui vẻ hơn: “Công ty tài chính ở Thượng Hải, vậy thu nhập chắc cao lắm nhỉ?”
“Tạm được thôi.” Tạ Vụ nói cho qua.
Lục Viễn vừa mới đi làm, coi như bắt đầu lại từ đầu, quả thật không tính là cao.
Bà Tạ lại hỏi: “Vậy cậu ta có xe không? Có nhà ở Thượng Hải không?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Đều không có.”
Bà Tạ kinh ngạc: “Một người đàn ông ba mươi bốn tuổi, không nhà không xe. Tiểu Vũ, con đùa với mẹ à?”
Tạ Vũ nói: “Con không có đùa. Trước kia anh ấy hỗ trợ giáo dục dưới nông thôn, gần đây mới trở lại Thượng Hải làm việc, không nhà không xe rất bình thường mà. Hơn nữa, mẹ biết giá nhà ở Thượng Hải bao nhiêu một mét vuông không?”
Bà Tạ sầm mặt: “Mẹ biết nhà ở Thượng Hải đắt nên mới hỏi con cậu ta có nhà không? Chẳng lẽ hai đứa kết hôn sinh con mà còn ở nhà thuê sao?”
Tạ Vũ lơ đễnh: “Thuê nhà thì sao? Bây giờ đâu đâu cũng là người thuê nhà kết hôn mà.”
Bà Tạ tức đến độ chỉ vào đứa con gái với khuôn mặt bình thản: “Tao đúng là uổng công nuôi mày mà! Từ nhỏ tao với bố mày tốn bao nhiêu là tâm sức vào mày, nuôi dưỡng mày thành sinh viên đại học trọng điểm, thỏa mong muốn tìm được công việc tốt ở Thượng Hải. Nhưng kết quả thì sao? Mày nói với tao mày muốn kết hôn với một thằng ba mươi bốn tuổi không nhà không xe. Mày muốn tao tức chết phải không?”
Bố mẹ Tạ Vũ là dân ở thành phố nhỏ điển hình, kẻ đầu cơ thực tế cũng có lòng hư vinh thường gặp. Cô sớm biết mẹ sẽ có phản ứng này, nhưng cô cũng không muốn lừa bà.
Cô nhìn khuôn mặt xanh mét của mẹ, nói: “Mẹ, bây giờ không nhà không xe đâu có nghĩa là sau này không có. Con đã hai mươi tám tuổi rồi, biết nên sống cả đời với người như thế nào.”
“Mày biết cái khỉ gì?” Bà Tạ tức giận nói, “Mày xem thử con gái Lợi Lợi của nhà chú Trần mày dưới lầu kìa. Hai đứa chúng mày bằng tuổi, từ nhỏ mọi thứ nó không bằng mày, thành tích không bằng mày không đẹp bằng mày, ra ngoài đi làm cũng là bố mẹ tốn cả mớ tiền tìm cho ở một đơn vị tồi. Nhưng người ta đã lấy giám đốc chi nhánh ngân hàng chỗ chúng ta kìa, thu nhập một năm hơn cả triệu, bây giờ toàn ở biệt thự, lái xe sang.”
Tạ Vũ nói đùa: “Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở cái thành phố nhỏ này của chúng ta mà một năm hơn cả triệu? Chuyện này Ủy ban kiểm tra kỉ luật biết không?”
Bà Tạ nói: “Tao không có tâm tư nói đùa với mày. Nếu đối tượng của mày thật sự như mày nói, thì mày đừng dẫn nó tới gặp tao nữa, tránh để tao nói lời gì đó khó nghe.”
Tạ Vũ gật đầu: “Nếu mẹ nghĩ như vậy, vậy thì tạm thời con sẽ không dẫn, chờ đến khi nào mẹ nghĩ thông suốt, con sẽ dẫn anh ấy về.” Dứt lời, lại nửa đùa nửa thật nói, “Nếu bọn con dự định kết hôn mà mẹ còn không muốn gặp, vậy thì con sẽ không báo cho mẹ với bố.”
“Mày ——” Bà Tạ tức đến độ nhảy dựng lên.
Đêm giao thừa, mẹ con tan rã không vui. Nhưng hai người cãi nhau quen rồi, cũng không sợ giận nhau lâu qua hôm sau.
Nhưng Tạ Vũ biết, lần này chỉ sợ là mẹ tức giận thật. Con người Lục Viễn có tốt hơn đi nữa, nhưng tổng kết thành một đối tượng kết hôn, quả thật chỉ là một người đàn ông lớn tuổi không nhà không xe, không có người mẹ nào cảm thấy đây là một đối tượng tốt.
Hôn nhân vốn nên thuộc về tình yêu, nhưng trong xã hội thực tế này lại có thể dùng tiền bạc và vật chất để đổi lấy.
Tạ Vũ cảm thấy thật đáng buồn.
Cô về phòng mình nằm xuống.
Lấy di động ra, giống như có hẹn ngầm vậy, Lục Viễn vừa vặn gọi tới.
“A lô, em làm gì vậy?” Anh ở đầu bên kia hỏi.
Tạ Vũ nói: “Chuẩn bị đi ngủ.”
Lục Viễn cười cười: “Em không định đón giao thừa sao?”
“Đâu phải con nít, đón giao thừa gì chứ?” Tạ Vũ cười nói: “Già rồi, thức khuya sẽ xấu lắm.”
Lục Viễn ở đầu bên kia trầm mặc, hồi lâu không nói tiếp. Tạ Vũ khó hiểu, hỏi: “Không có gì nói với em à?”
Lục Viễn ừm một lúc mới khẽ nói: “Hơi nhớ em.”
Lần này ngược lại đến lượt Tạ Vũ hơi ngẩn ra, nhưng lại cười nói: “Chỉ một chút à?”
“Không chỉ một chút.”
Mùng một, Tạ Vũ bị mẹ kéo đi dâng hương. Mẹ cầu duyên cho cô, bản thân cô đã không còn gì để cầu, chỉ cầu cho bố mẹ khỏe mạnh. Trong chùa có bùa bằng gỗ đào từng khai quang, cô thấy rất đặc biệt, đổi một cái bằng một trăm tệ tiền công đức.
Từ chùa về, ở dưới lầu đúng lúc trông thấy Lợi Lợi về nhà mẹ chúc tết. Ông chồng của cô ấy béo ục ịch, lái một chiếc Cadillac, hai vợ chồng xách túi lớn túi nhỏ mang đồ lên lầu.
Tạ Vũ tiện thể xách giúp họ một ít, liếc mắt toàn là mấy món đông trùng hạ thảo nhân sâm đắt tiền.
Về đến nhà mình, đương nhiên bà Tạ lại bắt đầu lải nhải, nói mày xem thử Lợi Lợi mây mây nhà người ta kìa.
Còn phát động ông Tạ phối hợp đánh đôi, tận tâm chỉ bảo kêu cô tìm một người đàn ông đáng tin, tránh để sau này hối hận.
Tạ Vũ bị mẹ cô niệm đến độ đau đầu nhức óc, rốt cuộc vào mùng ba lấy cớ tạm thời có việc, trốn về Thượng Hải.
Về đến cái ổ nhỏ của mình, mở cửa nhìn một cái lại thấy Lục Viễn không biết đã về từ lúc nào.
Tạ Vũ vừa thay đồ vừa hỏi: “Anh về lúc nào vậy? Sao không nói cho em một tiếng?”
Lục Viễn nói: “Về hôm qua, sợ nói với em ảnh hưởng em nghỉ ở nhà.”
Tạ Vũ xua xua tay: “Đừng nhắc nữa, một nữ thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn như em về nhà đón tết, tai yên tĩnh được sao?” Cô đi đến bên sofa, bị anh kéo ngồi vào lòng, ôm cô hôn môi cô. Cô cười hỏi, “Anh có bị người nhà làm phiền không?”
Lục Viễn lắc đầu: “Hồi cấp 2 bố mẹ anh đã ly hôn, bố anh điều động công việc đến Bắc Kinh, xây dựng tổ ấm mới. Bọn anh gặp nhau ít lắm. Ông rất khách sáo với anh, không giống bố ruột, ngược lại như tiếp khách vậy. Anh đi đến chỗ ông cũng không phải về nhà, chỉ là làm hết nghĩa vụ con cái đi thăm ông thôi.”
Anh đang nói rồi cười cười có chút tự giễu.
Tạ Vũ rốt cuộc hiểu vì sao anh có thể ở trên núi năm này qua năm khác, bởi vì không có gì bận lòng.
Cô dựa nghiêng vào ngực anh, ôm cổ anh nói: “Sau này chỗ có em chính là nhà của anh.”
Lục Viễn cười gật đầu.
Tạ Vũ nhớ đến tấm bùa mình xin ở chùa, móc từ trong túi ra, đeo vào cổ anh: “Xin cho anh đó. Từng khai quang trong chùa, em làm linh lực của em trên đó, sau này chắc chắn bảo vệ anh bình an.”
Lục Viễn vuốt tấm bùa bằng gỗ đào nho nhỏ đó, khẽ cười thành tiếng.
Cuộc sống chung quy là cuộc sống, cuộc sống của Tạ Vũ và Lục Viễn không hề khác bất kì người nào nỗ lực kiếm sống ở thành phố này.
Cho nên khi Tạ Vũ phát hiện chức vụ mới ao ước đã lâu không hề mang đến cho cô bất kì cảm giác thành tựu và vui vẻ gì, không khỏi bắt đầu nhung nhớ thời gian làm phóng viên trước kia.
Khi đó cô chạy lung tung khắp thế giới, từ cảm xúc mạnh mẽ trở nên thờ ơ, cũng chán ghét cuộc sống đó. Giờ đây toại nguyện làm phó tổng biên tập, không cần làm một phóng viên khổ cực nữa, nhưng lại phát hiện có phần nhớ nhung trước kia.
Đại khái đây chính là tính mâu thuẫn bẩm sinh của con người.
Nhưng Tạ Vũ cũng biết, nếu trở lại làm phóng viên, e rằng vẫn sẽ đối mặt với vấn đề trước đây.
Đời người thường có bảy, tám chuyện không như ý, mà bây giờ chuyện không như ý của cô, cộng lại có lẽ cũng chỉ một, hai chuyện.
Có một công việc cũng coi như vẻ vang, có người yêu làm bạn, có sự kì vọng với cuộc sống tương lai.
Cô cũng coi như là một người biết đủ, cho nên cảm thấy cuộc sống thế này đủ để gọi là hoàn mỹ.
Lục Viễn đại khái là một người đàn ông có khả năng thích ứng rất mạnh, gần như không bao lâu là quen với công việc mới. Cái cảm giác hoàn toàn xa lạ với thành phố này từ từ phai nhạt khỏi người anh.
Thỉnh thoảng sáng sớm, Tạ Vũ nhìn anh mặc âu phục ra ngoài đi làm, sẽ đột nhiên không nhớ nổi dáng vẻ anh ở trên núi.
Đương nhiên, trong thành phố có tiết tấu nhanh này, Lục Viễn cũng trở nên bận vô cùng. Thường xuyên làm thêm giờ, cũng thường xuyên có tiệc xã giao. Tạ Vũ từng lo, liệu anh có thể không thích ứng được với thành phố này không. Nhưng hiển nhiên, lo lắng của cô rất thừa.
Ở nhà anh rất ít nhắc đến công việc, ngoài thỉnh thoảng để lộ sự mệt mỏi ra, thì tình trạng của anh rất tốt. Hai người như đa số các đôi yêu nhau, lúc rảnh rỗi hai người sẽ đi xem phim, du lịch ngắn ngày xung quanh, cũng sẽ đi ăn một bữa cơm lãng mạn. Nhưng phần lớn thời gian vẫn rú trong nhà xem phim nói chuyện phiếm.
Tuy hai người có bối cảnh sống, trưởng thành trải nghiệm khác nhau, nhưng điều kì diệu là vậy mà cũng có đề tài nói không hết.
Chỉ là anh rất ít nói chuyện trên núi nữa, cũng chưa từng nhắc tới những đứa trẻ kia.
Tác giả :
Úy Không