Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 57: Nỗi bi thương của thành phố
Sáng hôm sau ở bệnh viện ăn sáng xong, Lục Viễn lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Tạ Vũ bật di động đã tắt máy cả đêm, tin nhắn nhảy ra chi chít. Đa số là tin chúc mừng năm mới đám bạn gửi tới, cô lọc thẳng qua hết.
Lão Trương cũng gửi hai tin, giọng điệu không vui hỏi tại sao cô không nghe phân công của phó tổng biên tập đến hiện trường lấy tin, đoán chừng là Trần Kiếm tố cáo.
Cô liếc một cái, lười trả lời.
Còn có mấy tin Lý Hưng Ngộ gửi, thấy tin tức giẫm đạp, hỏi thăm tình hình của cô.
Cô suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn một câu tôi không sao.
Vừa gửi đi, chuông điện thoại liền reo lên, là số của Lý Hưng Ngộ.
Tạ Vũ nhận máy.
Lý Hưng Ngộ ở đầu bên kia lo lắng hỏi: “Em không sao thật chứ? Sáng nay tôi thức dậy thấy tin tức gọi điện thoại cho em nhưng cứ tắt máy.”
Tạ Vũ khẽ nói: “Không sao thật mà. Tối qua giẫm đạp quả thật ở hiện trường, cũng bị chen đẩy, nhưng may có bạn trai tôi, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Lý Hưng Ngộ như thể không nghe thấy hai chữ bạn trai vậy, lại hỏi: “Em ở bệnh viện ư?”
“Ừm, bạn trai tôi bị chấn động não nhẹ phải nằm viện theo dõi hai ngày.”
“Ở bệnh viện nào, tôi tới thăm em nhé.”
Tạ Vũ bất đắc dĩ nói: “Thật không cần đâu, người nằm viện là anh ấy không phải tôi.”
Lý Hưng Ngộ rốt cuộc không kiên trì nữa: “Được rồi, vậy liên lạc sau.”
Lục Viễn ở trên giường từ từ mở mắt: “Người hôm qua ư?”
Tạ Vũ gật đầu: “Anh thấy thế nào rồi?”
Lục Viễn không trả lời, chỉ nói tiếp: “Xem ra rất lo cho em.”
Tạ Vũ cười khẽ: “Anh ta tên Lý Hưng Ngộ. Anh có quen không?”
Lục Viễn thoáng sửng sốt, gật đầu: “Là người quen trước đây.”
“Hai anh thân không?”
Lục Viễn lắc đầu: “Anh ấy là bạn trai trước của Hứa Trân, gặp qua mấy lần.”
Tạ Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, cảm thán nói: “Có phải thế giới rất nhỏ không?”
Lục Viễn gật đầu: “Đúng vậy.”
Tạ Vũ thở dài xua xua tay: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, em phải xem tin tức hôm nay thử.”
Lục Viễn hỏi: “Em không sao chứ?”
Tạ Vũ nói: “Ngủ một đêm, cảm xúc ổn định không ít rồi. Bất kể thế nào thì em vẫn là một phóng viên, cho dù không viết về chuyện này thì cũng phải quan tâm đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Viễn vỗ vỗ tay cô: “Đừng cố ép mình.”
Tạ Vũ bật mạng di động, các trang web lớn đều là chuyện tối qua. Nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, số người chết vượt qua ba mươi người.
Lục Viễn thấy cô nhíu mày sắc mặt nặng nề: “Thế nào?”
Tạ Vũ nói: “Hơn ba mươi người chết.”
Lục Viễn có phần không thể tin nổi trợn mắt.
Đêm giao thừa tối qua trở thành nỗi bi thương của thành phố.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nhưng cả thành phố Thượng Hải không hề có không khí năm mới.
Lục Viễn xuất viện vào bảy ngày sau. Hai người mua một bó cúc trắng ở cổng bệnh viện, đón xe đi đến bến Thượng Hải.
Hôm nay là bảy ngày đầu sau sự cố giẫm đạp, lần lượt có người đến đây tưởng niệm, nhưng cả bến Thượng Hải dưới hòn ngọc phương Đông có vẻ hiu quạnh vắng lặng như thế.
Rất nhiều hoa cúc trắng đặt trên quảng trường Chen Yi, có người thân bạn bè của những người chết khóc không thành tiếng.
Tạ Vũ đi lên quảng trường, đặt bó hoa xuống, đầu ốc trống rỗng lại hỗn loạn. Cô nhớ đến tiếng kêu la xé ruột xé gan vào đêm bảy ngày trước, nhớ đến cô gái ở độ tuổi thanh xuân ngã bên cạnh cô, một nỗi bi thương vô lực ập về phía cô, nhưng lại mang theo chút sợ hãi may mắn.
Cho đến khi Lục Viễn ôm vai cô khẽ vỗ, cô mới hoàn hồn lại.
Cô nhắm mắt, thở dài, mở mắt ra nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Ừm.” Lục Viễn gật đầu.
Trên xe taxi, Tạ Vũ luôn im lặng.
Lục Viễn nhìn ra sắc mặt cô không đúng, nắm tay cô nói: “Thiên tai nhân họa, việc đời khó lường, không cần suy nghĩ nhiều quá.”
Tạ Vũ gật đầu, kìm giọng nói: “Lục Viễn, em thấy sợ lắm. Em chưa bao giờ gần cái chết như vậy.”
Lục Viễn vỗ vỗ tay cô: “Không sao nữa rồi!”
Một lát sau, Tạ Vũ lại nói: “Em khóc được không?”
Lục Viễn ngẩn ra, ôm cô vào lòng mình.
Hôm qua đến vừa rồi, Tạ Vũ không để lại một giọt nước mắt. Trên thực tế cô đã không nhớ rõ bản thân bao lâu rồi chưa từng khóc.
Từ một cô bé mới bước vào xã hội cho đến cô gái lì lợm, câu “Bắc Thượng Quảng không tin vào nước mắt” thật ra là khắc họa nội tâm của rất nhiều thanh niên.
Dù cho không ai sẵn lòng thừa nhận.
Giờ phút này, mọi phòng tuyến của Tạ Vũ sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nước mắt trở thành cách duy nhất mà cô có thể phát tiết.
Cô dựa vào ngực Lục Viễn gào khóc, nước mắt thấm ướt phần áo trước ngực anh, dường như thấm vào trái tim anh.
Vì vậy, đôi mắt anh cũng ửng đỏ.
Lúc xuống xe, mắt Tạ Vũ khóc sưng hết. Lục Viễn xoa giúp cô, cười nói: “Anh không ngờ em còn là một người giàu tình cảm.”
Tạ Vũ bật cười, lại hơi nghiêm mặt, nhìn thẳng mắt anh, nói: “Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta lại gặp nhau trễ như vậy. Anh hứa với em, sau này đều ở bên cạnh em, chúng ta kết hôn sinh con dưỡng cái.”
Lục Viễn nhìn mắt cô nói: “Được.”
Thật ra đời người nhiều biến cố như vậy, điều sợ nhất trong cuộc sống thường không phải là sự sôi động, mà là sự bình thường đã hình thành thì không thay đổi, nhưng khoảnh khắc này, Tạ Vũ vô cùng hi vọng từ nay cuộc đời chỉ còn sự an ổn và yên bình.
Hai người nắm tay nhau đang định xoay người đi vào tiểu khu, bên cạnh vang lên tiếng còi xe.
Tạ Vũ ngẩng đầu, thấy chiếc Lamborghini đậu trước người mình, Lý Hưng Ngộ từ trong xe bước xuống. Anh ta vốn chỉ chú ý Tạ Vũ, sau khi xuống xe mới nhìn Lục Viễn bên cạnh cô.
Lục Viễn đang đeo một cái ba lô lớn, còn có chút dáng vẻ bụi bặm, dường như không ăn khớp gì với thành phố này.
“Lục Viễn?” Anh ta ngập ngừng chốc lát mới hơi ngờ ngợ gọi cái tên này.
“Đàn anh.” Lục Viễn thản nhiên mở miệng.
Lý Hưng Ngộ nhìn anh, rồi nhìn về phía Tạ Vũ: “Bạn trai em là cậu ấy?”
Tạ Vũ gật đầu: “Phải.”
Lý Hưng Ngộ cười như tự giễu lắc đầu, hỏi Lục Viễn: “Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, mấy năm nay cậu đi đâu phát triển?”
Lục Viễn nói đúng sự thật: “Hỗ trợ giáo dục bên Tương Tây.”
Lý Hưng Ngộ ngẩn ra, đột nhiên cười lớn, cười đến mức gần như có phần mất khống chế, cuối cùng dường như sắp cười ra nước mắt.
Tạ Vũ bình thản nhìn anh ta.
Lý Hưng Ngộ rốt cuộc từ từ bình ổn lại, sau đó nhìn Tạ Vũ nói: “Lời em nói trước đây không sai.” Anh ta phóng khoáng nhún nhún vai, “Tôi cũng chỉ vừa đi ngang qua thấy em, nên xuống xe chào hỏi một câu thôi. Chúc hai người hạnh phúc.”
Tạ Vũ nói: “Chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
Lý Hưng Ngộ cười nhìn hai người, lắc đầu lên xe, chạy đi.
Lục Viễn và Lý Hưng Ngộ là bạn học chẳng mấy thân, anh cũng chỉ biết chút chút quan hệ của anh ta và Tạ Vũ. Anh mờ mịt nhìn Lý Hưng Ngộ rời khỏi, quay đầu hỏi Tạ Vũ: “Trước đó anh ấy nói gì vậy?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Không có gì đâu.” Nhưng dừng một chút, lại cười nói, “Anh ấy nói anh rất tốt, em lựa chọn rất chính xác.”
Cô nghĩ, ban nãy Lý Hưng Ngộ chính là nghĩ như vậy.
Yêu một người đàn ông, không liên quan đến tiền bạc và vật chất, chỉ vì người đó mà thôi.
Lục Viễn cũng không hỏi đến cùng, chỉ nhìn cô cười cười.
Tạ Vũ bật di động đã tắt máy cả đêm, tin nhắn nhảy ra chi chít. Đa số là tin chúc mừng năm mới đám bạn gửi tới, cô lọc thẳng qua hết.
Lão Trương cũng gửi hai tin, giọng điệu không vui hỏi tại sao cô không nghe phân công của phó tổng biên tập đến hiện trường lấy tin, đoán chừng là Trần Kiếm tố cáo.
Cô liếc một cái, lười trả lời.
Còn có mấy tin Lý Hưng Ngộ gửi, thấy tin tức giẫm đạp, hỏi thăm tình hình của cô.
Cô suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn một câu tôi không sao.
Vừa gửi đi, chuông điện thoại liền reo lên, là số của Lý Hưng Ngộ.
Tạ Vũ nhận máy.
Lý Hưng Ngộ ở đầu bên kia lo lắng hỏi: “Em không sao thật chứ? Sáng nay tôi thức dậy thấy tin tức gọi điện thoại cho em nhưng cứ tắt máy.”
Tạ Vũ khẽ nói: “Không sao thật mà. Tối qua giẫm đạp quả thật ở hiện trường, cũng bị chen đẩy, nhưng may có bạn trai tôi, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Lý Hưng Ngộ như thể không nghe thấy hai chữ bạn trai vậy, lại hỏi: “Em ở bệnh viện ư?”
“Ừm, bạn trai tôi bị chấn động não nhẹ phải nằm viện theo dõi hai ngày.”
“Ở bệnh viện nào, tôi tới thăm em nhé.”
Tạ Vũ bất đắc dĩ nói: “Thật không cần đâu, người nằm viện là anh ấy không phải tôi.”
Lý Hưng Ngộ rốt cuộc không kiên trì nữa: “Được rồi, vậy liên lạc sau.”
Lục Viễn ở trên giường từ từ mở mắt: “Người hôm qua ư?”
Tạ Vũ gật đầu: “Anh thấy thế nào rồi?”
Lục Viễn không trả lời, chỉ nói tiếp: “Xem ra rất lo cho em.”
Tạ Vũ cười khẽ: “Anh ta tên Lý Hưng Ngộ. Anh có quen không?”
Lục Viễn thoáng sửng sốt, gật đầu: “Là người quen trước đây.”
“Hai anh thân không?”
Lục Viễn lắc đầu: “Anh ấy là bạn trai trước của Hứa Trân, gặp qua mấy lần.”
Tạ Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, cảm thán nói: “Có phải thế giới rất nhỏ không?”
Lục Viễn gật đầu: “Đúng vậy.”
Tạ Vũ thở dài xua xua tay: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, em phải xem tin tức hôm nay thử.”
Lục Viễn hỏi: “Em không sao chứ?”
Tạ Vũ nói: “Ngủ một đêm, cảm xúc ổn định không ít rồi. Bất kể thế nào thì em vẫn là một phóng viên, cho dù không viết về chuyện này thì cũng phải quan tâm đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Viễn vỗ vỗ tay cô: “Đừng cố ép mình.”
Tạ Vũ bật mạng di động, các trang web lớn đều là chuyện tối qua. Nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, số người chết vượt qua ba mươi người.
Lục Viễn thấy cô nhíu mày sắc mặt nặng nề: “Thế nào?”
Tạ Vũ nói: “Hơn ba mươi người chết.”
Lục Viễn có phần không thể tin nổi trợn mắt.
Đêm giao thừa tối qua trở thành nỗi bi thương của thành phố.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nhưng cả thành phố Thượng Hải không hề có không khí năm mới.
Lục Viễn xuất viện vào bảy ngày sau. Hai người mua một bó cúc trắng ở cổng bệnh viện, đón xe đi đến bến Thượng Hải.
Hôm nay là bảy ngày đầu sau sự cố giẫm đạp, lần lượt có người đến đây tưởng niệm, nhưng cả bến Thượng Hải dưới hòn ngọc phương Đông có vẻ hiu quạnh vắng lặng như thế.
Rất nhiều hoa cúc trắng đặt trên quảng trường Chen Yi, có người thân bạn bè của những người chết khóc không thành tiếng.
Tạ Vũ đi lên quảng trường, đặt bó hoa xuống, đầu ốc trống rỗng lại hỗn loạn. Cô nhớ đến tiếng kêu la xé ruột xé gan vào đêm bảy ngày trước, nhớ đến cô gái ở độ tuổi thanh xuân ngã bên cạnh cô, một nỗi bi thương vô lực ập về phía cô, nhưng lại mang theo chút sợ hãi may mắn.
Cho đến khi Lục Viễn ôm vai cô khẽ vỗ, cô mới hoàn hồn lại.
Cô nhắm mắt, thở dài, mở mắt ra nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Ừm.” Lục Viễn gật đầu.
Trên xe taxi, Tạ Vũ luôn im lặng.
Lục Viễn nhìn ra sắc mặt cô không đúng, nắm tay cô nói: “Thiên tai nhân họa, việc đời khó lường, không cần suy nghĩ nhiều quá.”
Tạ Vũ gật đầu, kìm giọng nói: “Lục Viễn, em thấy sợ lắm. Em chưa bao giờ gần cái chết như vậy.”
Lục Viễn vỗ vỗ tay cô: “Không sao nữa rồi!”
Một lát sau, Tạ Vũ lại nói: “Em khóc được không?”
Lục Viễn ngẩn ra, ôm cô vào lòng mình.
Hôm qua đến vừa rồi, Tạ Vũ không để lại một giọt nước mắt. Trên thực tế cô đã không nhớ rõ bản thân bao lâu rồi chưa từng khóc.
Từ một cô bé mới bước vào xã hội cho đến cô gái lì lợm, câu “Bắc Thượng Quảng không tin vào nước mắt” thật ra là khắc họa nội tâm của rất nhiều thanh niên.
Dù cho không ai sẵn lòng thừa nhận.
Giờ phút này, mọi phòng tuyến của Tạ Vũ sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nước mắt trở thành cách duy nhất mà cô có thể phát tiết.
Cô dựa vào ngực Lục Viễn gào khóc, nước mắt thấm ướt phần áo trước ngực anh, dường như thấm vào trái tim anh.
Vì vậy, đôi mắt anh cũng ửng đỏ.
Lúc xuống xe, mắt Tạ Vũ khóc sưng hết. Lục Viễn xoa giúp cô, cười nói: “Anh không ngờ em còn là một người giàu tình cảm.”
Tạ Vũ bật cười, lại hơi nghiêm mặt, nhìn thẳng mắt anh, nói: “Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta lại gặp nhau trễ như vậy. Anh hứa với em, sau này đều ở bên cạnh em, chúng ta kết hôn sinh con dưỡng cái.”
Lục Viễn nhìn mắt cô nói: “Được.”
Thật ra đời người nhiều biến cố như vậy, điều sợ nhất trong cuộc sống thường không phải là sự sôi động, mà là sự bình thường đã hình thành thì không thay đổi, nhưng khoảnh khắc này, Tạ Vũ vô cùng hi vọng từ nay cuộc đời chỉ còn sự an ổn và yên bình.
Hai người nắm tay nhau đang định xoay người đi vào tiểu khu, bên cạnh vang lên tiếng còi xe.
Tạ Vũ ngẩng đầu, thấy chiếc Lamborghini đậu trước người mình, Lý Hưng Ngộ từ trong xe bước xuống. Anh ta vốn chỉ chú ý Tạ Vũ, sau khi xuống xe mới nhìn Lục Viễn bên cạnh cô.
Lục Viễn đang đeo một cái ba lô lớn, còn có chút dáng vẻ bụi bặm, dường như không ăn khớp gì với thành phố này.
“Lục Viễn?” Anh ta ngập ngừng chốc lát mới hơi ngờ ngợ gọi cái tên này.
“Đàn anh.” Lục Viễn thản nhiên mở miệng.
Lý Hưng Ngộ nhìn anh, rồi nhìn về phía Tạ Vũ: “Bạn trai em là cậu ấy?”
Tạ Vũ gật đầu: “Phải.”
Lý Hưng Ngộ cười như tự giễu lắc đầu, hỏi Lục Viễn: “Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, mấy năm nay cậu đi đâu phát triển?”
Lục Viễn nói đúng sự thật: “Hỗ trợ giáo dục bên Tương Tây.”
Lý Hưng Ngộ ngẩn ra, đột nhiên cười lớn, cười đến mức gần như có phần mất khống chế, cuối cùng dường như sắp cười ra nước mắt.
Tạ Vũ bình thản nhìn anh ta.
Lý Hưng Ngộ rốt cuộc từ từ bình ổn lại, sau đó nhìn Tạ Vũ nói: “Lời em nói trước đây không sai.” Anh ta phóng khoáng nhún nhún vai, “Tôi cũng chỉ vừa đi ngang qua thấy em, nên xuống xe chào hỏi một câu thôi. Chúc hai người hạnh phúc.”
Tạ Vũ nói: “Chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
Lý Hưng Ngộ cười nhìn hai người, lắc đầu lên xe, chạy đi.
Lục Viễn và Lý Hưng Ngộ là bạn học chẳng mấy thân, anh cũng chỉ biết chút chút quan hệ của anh ta và Tạ Vũ. Anh mờ mịt nhìn Lý Hưng Ngộ rời khỏi, quay đầu hỏi Tạ Vũ: “Trước đó anh ấy nói gì vậy?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Không có gì đâu.” Nhưng dừng một chút, lại cười nói, “Anh ấy nói anh rất tốt, em lựa chọn rất chính xác.”
Cô nghĩ, ban nãy Lý Hưng Ngộ chính là nghĩ như vậy.
Yêu một người đàn ông, không liên quan đến tiền bạc và vật chất, chỉ vì người đó mà thôi.
Lục Viễn cũng không hỏi đến cùng, chỉ nhìn cô cười cười.
Tác giả :
Úy Không