Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 43: Tin tưởng
Gần chín giờ, di động của Hứa Trân reo vang. Cô ấy lấy ra nhìn số, cười nói: “Chồng tôi gọi, đoán chừng uống sắp xong rồi.”
Tạ Vũ hé môi cười.
Hứa Trân nhận điện thoại, nghe thấy giọng đầu bên kia, hơi kinh ngạc nói: “Lục Viễn?” Tiếp đó vừa gật đầu vừa trả lời, cúp điện thoại, bất đắc dĩ xòe tay cười nói với Tạ Vũ, “Chồng tôi uống say rồi, Lục Viễn bảo tôi đi đón anh ấy.”
Tạ Vũ hỏi: “Lục Viễn thế nào?”
Hứa Trân nói: “Anh ấy nghe ra không uống say. Cô muốn đi đón anh ấy không?”
Tạ Vũ cười lắc đầu: “Tôi chờ anh ấy về.”
Hứa Trân gật đầu, đứng dậy về phòng, bồng con trai đang xem tivi say sưa trên giường xuống: “Nồng Nồng, chúng ta đi đón bố, tạm biệt cô đi con.”
“Tạm biệt cô.” Đứa bé trai xinh xắn lanh lợi vẫy vẫy tay với Tạ Vũ.
Tạ Vũ đi tới sờ cái đầu nhỏ của thằng bé: “Tạm biệt Nồng Nồng.”
Chờ mẹ con Hứa Trân rời khỏi, Tạ Vũ lấy máy vi tính trong túi ra bật lên, gõ một hàng chữ trong khung tìm kiếm —— Trận hỏa hoạn ở nhà máy giày Côn Sơn tháng 1 năm 2008. Tín hiệu wifi của nhà nghỉ không tốt, kết quả tìm kiếm hiện ra rất chậm, tuy thời gian qua đi đã lâu, nhưng vẫn hiện ra mấy trang.
Trên mạng còn lưu giữ khuôn mặt của rất nhiều người khi đó, quản đốc nhà máy, bảo vệ và công nhân bị thương, những người này từ từ trùng khớp với trí nhớ của Tạ Vũ.
Khi ấy cô học năm ba đại học, thực tập ở một tòa soạn, đó là lần đầu tiên cô lấy tin một mình. Ba người chết trong biển lửa, gần mười người bị bỏng nặng, đều là những người làm công xa quê, loại người ở tầng lớp dưới cùng.
Tạ Vũ mới bước ra đời, tràn đầy nhiệt huyết, ngây thơ mà đầy lý tưởng. Trong nhận thức của cô, người phóng viên theo đuổi công bằng và chính nghĩa của xã hội, ở một mức độ nào đó nên thay lời cho nhân dân nghèo khổ bình thường.
Tuy kết quả điều tra vụ hỏa hoạn được công bố vào ngày thứ ba, nhưng từ đầu đến cuối cô cho rằng xảy ra tai nạn như vậy là do người phụ trách nhà máy không làm tròn bổn phận. Mùa đông năm đó quả thật quá lạnh, nhưng vào ngày đông giá rét, đám tư bản bóc lột mồ hôi và máu công nhân lại chỉ biết ở trong phòng có thiết bị sưởi ấm, mà không hay biết gì về mùa đông lạnh lẽo nhất mấy chục năm qua ở miền nam. Bọn họ không suy nghĩ gì đến việc trong kí túc xá công nhân không có thiết bị sưởi ấm, thậm chí đến giờ là ngắt điện, những công nhân đó vì quá lạnh mà không thể không lén nhóm lò giành lấy chút ấm áp kia.
Ròng rã một tuần, cô bất chấp đất trời lạnh lẽo, từ sáng đến tối canh giữ suốt trước cánh cổng chính đóng chặt của nhà máy, cố gắng phỏng vấn người phụ trách của nhà máy. Nhưng chiếc xe màu đen của cái người gọi là ông chủ nhà máy đó gần như ra vào mỗi ngày, lại không bao giờ dừng lại lấy một lần tiếp nhận phỏng vấn của cô.
Cho đến ngày cuối cùng, có một người đàn ông đi đến trước mặt cô, xưng là bạn của chủ nhà máy, đưa cho cô một số điện thoại, nói bạn anh ta đồng ý tiếp nhận phỏng vấn qua điện thoại.
Tạ Vũ tắt máy vi tính, đầu óc nhớ lại tình hình phỏng vấn khi đó. Thật ra không còn nhớ rõ chi tiết, hết thảy mọi chi tiết đều nằm trong tờ báo đè dưới đáy hộp của cô. Bây giờ điều duy nhất có thể nhớ ra là, giọng người đàn ông trong điện thoại hơi trầm thấp, họ nói chuyện hơn nửa tiếng, cho dù là khi cô trẻ tuổi nóng tính chất vấn nghiêm khắc nhất, người đó cũng không cúp điện thoại.
Cô gập máy vi tính lại, đột nhiên có chút nôn nóng không nói ra được, theo bản năng định đi đến tủ đầu giường tìm thuốc lá của Lục Viễn, mới nhớ ra hôm qua anh đã vứt hết.
Cô nặng nề ngồi trở lại giường, có phần buồn cười. Cô vẫn cho rằng thế giới rất lớn, cô và Lục Viễn cách xa ngàn dặm, đi máy bay bắt mấy chuyến xe mới có thể gặp nhau. Nhưng bây giờ cô mới biết, thế giới đúng là nhỏ đến đáng thương, họ sớm đã bị nắm giữ trong bàn tay bỡn cợt của vận mệnh.
Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Tạ Vũ đứng dậy mở cửa, nhưng đứng ở cửa không nhúc nhích, chỉ như cười như không nhìn anh.
Trên người Lục Viễn có mùi rượu, nhưng sắc mặt bình thường, ngoài đôi mắt hơi ửng đỏ, thì không nhìn ra chút men say nào. Anh nhìn Tạ Vũ, cười khẽ nói: “Sao nào? Uống rượu thì không cho vào phòng sao?”
Tạ Vũ khoanh tay, lười biếng dựa bên khung cửa, cong môi cười hỏi: “Nếu em không cho anh vào thì sao?”
Lục Viễn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng hôn xuống, ôm cô di chuyển vào trong, dùng chân đóng cửa lại.
Tạ Vũ đáp lại ôm cổ anh, hai người dựa vào cửa hôn nhau mãnh liệt kích tình nóng bỏng. Trong miệng Lục Viễn có mùi rượu nồng nặc, mùi vị đó truyền vào hơi thở Tạ Vũ, cô liền cảm thấy dường như mình cũng đã hơi chớm say.
Hồi lâu sau, Lục Viễn buông cô ra, vươn tay vén mái tóc xõa tung của cô ra sau, khàn giọng mở miệng hỏi: “Hứa Trân nói đến tìm em nói chuyện phiếm, hai em nói gì vậy?”
Đôi gò má của Tạ Vũ ửng đỏ vì nụ hôn triền miên này, sóng ánh sáng trong mắt dập dềnh mê hoặc. Cô dựa vào cửa, nghiêng đầu cười nói: “Nói chuyện trước đây của hai người.”
“Chuyện gì?”
Tạ Vũ nói: “Nói trước đây anh và cô ấy yêu nhau chết đi sống lại.”
Lục Viễn thoáng sửng sốt, rồi khẽ cười thành tiếng, xoa đầu cô một cái: “Thật sao?”
Tạ Vũ nói: “Xem ra anh đã có khả năng phân biệt thật giả lời em nói rồi. Được rồi, đây là em nói bậy, cô ấy chỉ tùy tiện nói mấy chuyện trước kia của anh thôi.”
Lục Viễn cười hỏi: “Có nói xấu gì anh không?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Cô ấy nói anh rất tốt, từng giúp một người bạn bị bệnh nặng của họ, cũng là vì chuyện này mà cô ấy thích anh.”
Lục Viễn cười lắc đầu: “Chuyện xa lắc xa lơ anh gần quên hết rồi.” Anh buông cô ra, “Anh đi tắm đây.”
Tạ Vũ gật đầu.
Chờ đến khi Lục Viễn trở ra, Tạ Vũ đã ngồi ung dung trên giường. Cô vốn đang say sưa nghĩ ngợi gì đó, nghe tiếng anh từ nhà tắm đi ra, quay đầu nhìn về phía anh: “Trước kia hình như em có gặp qua Lâm Mộ Phàm.”
Lục Viễn đang lau tóc, thờ ơ nói: “Vậy sao? Ở đâu?”
Tạ Vũ nói: “Ở cổng một nhà máy ở Côn Sơn. Anh ta đưa cho em số điện thoại của bạn anh ta, bảo em phỏng vấn người bạn đó qua điện thoại.”
Tay Lục Viễn khựng lại, từ trên đầu buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường.
Tạ Vũ nói: “Nhà máy bị hỏa hoạn ở Côn Sơn đầu năm 2008 là của nhà anh đúng không? Em từng phỏng vấn anh qua điện thoại, còn nói không biết lựa lời mắng anh.” Cô dừng một chút, “Anh có nhớ không?”
Lục Viễn gật đầu: “Anh nhớ.”
Tạ Vũ sửng sốt một chút, ít nhiều gì cũng hơi ngạc nhiên: “Anh luôn biết là em sao?” Dừng một chút lại hỏi, “Biết từ khi nào?”
“Anh có mua báo khi đó, biết tên của phóng viên thực tập ấy. Lúc Hướng Vân nói có phóng viên sẽ đến trường lấy tin nói tên em. Khi thấy em ở trường, anh đã chắc chắn em là cô bé chặn xe anh ở cổng nhà máy một tuần năm đó.”
“Cô bé ư?” Tạ Vũ cười, nói đoạn lại gật đầu, “Cũng đúng, hồi đó em mới hai mươi tuổi. Nhưng anh đúng là người khó phỏng vấn nhất trong sự nghiệp của em.”
Lục Viễn trầm mặc chốc lát, nghiêm túc nói: “Anh chỉ cần giải thích với người bị hại, không cần giải thích với truyền thông.”
“Vậy tại sao sau đó anh lại chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại?”
Lục Viễn khẽ mỉm cười một cái với cô: “Anh không chấp nhận, sợ rằng em còn canh thêm mấy ngày ở cổng. Mùa đông năm đó quả thật quá lạnh, trong xe anh thấy mặt em lạnh đến mức đỏ bừng.”
Tạ Vũ cười: “Thật ra về sau em điều tra kĩ càng tai nạn đó, thật sự không trách anh, anh khắc phục hậu quả cũng rất tròn trách nhiệm. Nhưng năm đó em trẻ tuổi nóng tính, luôn cảm thấy mình đại diện cho đông đảo nhân dân nghèo khổ, đại diện cho chính nghĩa, nên mắng anh qua điện thoại rất dữ dội.”
Lục Viễn đi đến bên cạnh cô ngồi xuống: “Nhà máy đó là của mẹ anh để lại. Khi ấy anh đại khái cũng coi như là trẻ tuổi ngông cuồng, học kinh doanh làm tài chính, coi thường chuyện của nhà máy, cũng không muốn giao thiệp với mấy công nhân đó, phần lớn thời gian đều ở Thượng Hải, làm việc chung với đám bạn. Mùa đông đó là mùa đông giá rét hiếm thấy, có công nhân đưa yêu cầu hi vọng buổi tối kí túc xá đừng ngắt điện, nhưng vì an toàn nên anh không chấp nhận yêu cầu này. Thật ra lời chỉ trích qua điện thoại của em khi đó rất đúng, trời lạnh mấy người bọn anh chỉ cần trốn trong phòng có điều hòa là xong, những công nhân kia sống thế nào bọn anh hoàn toàn không quan tâm.”
Tạ Vũ hỏi: “Nhưng sau khi xảy ra chuyện anh tự trách mình lắm?”
Lục Viễn gật đầu: “Ở bệnh viện anh thấy công nhân bị cháy đến mức thay đổi hoàn toàn mới ý thức được mình đã làm sai chuyện gì. Thật ra chỉ cần cải thiện điều kiện ở một chút thôi, thì bi kịch này đã có thể tránh khỏi.”
Tạ Vũ hỏi: “Ba người chết trong tai nạn đó có hai người là mẹ của Hiểu Quyên, Hiểu Hà?”
Lục Viễn gật đầu.
Tạ Vũ hỏi tiếp: “Cho nên anh đi đến thôn Hồng Khê là vì chuyện này?”
Lục Viễn xoa xoa trán, bất đắc dĩ cười nói: “Sau tết anh rút vốn từ công ty của người bạn, xử lý xong hết chuyện nhà máy, đúng lúc muốn rời khỏi Thượng Hải đi ra ngoài một chút, nhớ đến hai nữ công nhân kia có con, nên đến bên này thăm bọn trẻ. Đến nhà họ Hướng, thấy ba đứa trẻ, khi đó Hiểu Quyên sáu tuổi, Hiểu Hà mới hơn hai tuổi, mẹ bọn trẻ đã hai năm không về nhà, hứa là tết năm đó về, đã đặt vé tàu hỏa xong xuôi. Nhưng cái bọn trẻ chờ được chỉ là hai hộp tro cốt.”
Anh dừng một chút, nhìn về phía cô, “Chuyện sau đó không khác gì chuyện anh đã nói với em. Khi ở trên núi, đúng lúc thấy trường tiểu học Hồng Khê thiếu giáo viên, nên quyết định tạm thời ở lại hỗ trợ giáo dục, chỉ không ngờ ở lại một cái là nhiều năm như vậy.”
Tạ Vũ dựa vào vai anh: “Trước kia em mắng anh là đồ tư bản máu lạnh, nhưng thật ra anh không phải. Hướng Vân nói đúng, anh là ngoài lạnh trong nóng, luôn luôn là như vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, thật ra anh không thay đổi, nhưng em, người tự cho rằng có thể làm sứ giả của chính nghĩa năm đó, lại thay đổi hoàn toàn.” Nói đoạn, cô cười tự giễu, “Ngay cả tâm trạng khi ấy em cũng có phần không nhớ nổi nữa rồi.”
Lục Viễn ôm cô, cười: “Anh cảm thấy trong xương cốt em không hề thay đổi, chẳng qua chỉ là quen dùng thái độ bất cần che giấu bản chất, nội tâm vì thất vọng với hiện thực mà có chút giãy giụa.”
Tạ Vũ ngẩng đầu, dường như cảm thấy lời nho nhã trưởng giả thế này không giống phát ra từ miệng anh, lại như thể nghe được một câu rất buồn cười, cười hỏi: “Anh nói thật sao?”
Lục Viễn lại nghiêm túc gật đầu: “Anh nói thật.”
Tạ Vũ lắc đầu: “Có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi.”
“Không phải là ảo giác.”
Tạ Vũ mỉm cười đầy dịu dàng, dựa vào vai anh, khẽ nói: “Cảm ơn anh tin em.”
Anh cúi đầu hôn đôi môi cô. Trong nhà nghỉ xa lạ, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, không nói thêm gì nữa.
Tạ Vũ hé môi cười.
Hứa Trân nhận điện thoại, nghe thấy giọng đầu bên kia, hơi kinh ngạc nói: “Lục Viễn?” Tiếp đó vừa gật đầu vừa trả lời, cúp điện thoại, bất đắc dĩ xòe tay cười nói với Tạ Vũ, “Chồng tôi uống say rồi, Lục Viễn bảo tôi đi đón anh ấy.”
Tạ Vũ hỏi: “Lục Viễn thế nào?”
Hứa Trân nói: “Anh ấy nghe ra không uống say. Cô muốn đi đón anh ấy không?”
Tạ Vũ cười lắc đầu: “Tôi chờ anh ấy về.”
Hứa Trân gật đầu, đứng dậy về phòng, bồng con trai đang xem tivi say sưa trên giường xuống: “Nồng Nồng, chúng ta đi đón bố, tạm biệt cô đi con.”
“Tạm biệt cô.” Đứa bé trai xinh xắn lanh lợi vẫy vẫy tay với Tạ Vũ.
Tạ Vũ đi tới sờ cái đầu nhỏ của thằng bé: “Tạm biệt Nồng Nồng.”
Chờ mẹ con Hứa Trân rời khỏi, Tạ Vũ lấy máy vi tính trong túi ra bật lên, gõ một hàng chữ trong khung tìm kiếm —— Trận hỏa hoạn ở nhà máy giày Côn Sơn tháng 1 năm 2008. Tín hiệu wifi của nhà nghỉ không tốt, kết quả tìm kiếm hiện ra rất chậm, tuy thời gian qua đi đã lâu, nhưng vẫn hiện ra mấy trang.
Trên mạng còn lưu giữ khuôn mặt của rất nhiều người khi đó, quản đốc nhà máy, bảo vệ và công nhân bị thương, những người này từ từ trùng khớp với trí nhớ của Tạ Vũ.
Khi ấy cô học năm ba đại học, thực tập ở một tòa soạn, đó là lần đầu tiên cô lấy tin một mình. Ba người chết trong biển lửa, gần mười người bị bỏng nặng, đều là những người làm công xa quê, loại người ở tầng lớp dưới cùng.
Tạ Vũ mới bước ra đời, tràn đầy nhiệt huyết, ngây thơ mà đầy lý tưởng. Trong nhận thức của cô, người phóng viên theo đuổi công bằng và chính nghĩa của xã hội, ở một mức độ nào đó nên thay lời cho nhân dân nghèo khổ bình thường.
Tuy kết quả điều tra vụ hỏa hoạn được công bố vào ngày thứ ba, nhưng từ đầu đến cuối cô cho rằng xảy ra tai nạn như vậy là do người phụ trách nhà máy không làm tròn bổn phận. Mùa đông năm đó quả thật quá lạnh, nhưng vào ngày đông giá rét, đám tư bản bóc lột mồ hôi và máu công nhân lại chỉ biết ở trong phòng có thiết bị sưởi ấm, mà không hay biết gì về mùa đông lạnh lẽo nhất mấy chục năm qua ở miền nam. Bọn họ không suy nghĩ gì đến việc trong kí túc xá công nhân không có thiết bị sưởi ấm, thậm chí đến giờ là ngắt điện, những công nhân đó vì quá lạnh mà không thể không lén nhóm lò giành lấy chút ấm áp kia.
Ròng rã một tuần, cô bất chấp đất trời lạnh lẽo, từ sáng đến tối canh giữ suốt trước cánh cổng chính đóng chặt của nhà máy, cố gắng phỏng vấn người phụ trách của nhà máy. Nhưng chiếc xe màu đen của cái người gọi là ông chủ nhà máy đó gần như ra vào mỗi ngày, lại không bao giờ dừng lại lấy một lần tiếp nhận phỏng vấn của cô.
Cho đến ngày cuối cùng, có một người đàn ông đi đến trước mặt cô, xưng là bạn của chủ nhà máy, đưa cho cô một số điện thoại, nói bạn anh ta đồng ý tiếp nhận phỏng vấn qua điện thoại.
Tạ Vũ tắt máy vi tính, đầu óc nhớ lại tình hình phỏng vấn khi đó. Thật ra không còn nhớ rõ chi tiết, hết thảy mọi chi tiết đều nằm trong tờ báo đè dưới đáy hộp của cô. Bây giờ điều duy nhất có thể nhớ ra là, giọng người đàn ông trong điện thoại hơi trầm thấp, họ nói chuyện hơn nửa tiếng, cho dù là khi cô trẻ tuổi nóng tính chất vấn nghiêm khắc nhất, người đó cũng không cúp điện thoại.
Cô gập máy vi tính lại, đột nhiên có chút nôn nóng không nói ra được, theo bản năng định đi đến tủ đầu giường tìm thuốc lá của Lục Viễn, mới nhớ ra hôm qua anh đã vứt hết.
Cô nặng nề ngồi trở lại giường, có phần buồn cười. Cô vẫn cho rằng thế giới rất lớn, cô và Lục Viễn cách xa ngàn dặm, đi máy bay bắt mấy chuyến xe mới có thể gặp nhau. Nhưng bây giờ cô mới biết, thế giới đúng là nhỏ đến đáng thương, họ sớm đã bị nắm giữ trong bàn tay bỡn cợt của vận mệnh.
Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Tạ Vũ đứng dậy mở cửa, nhưng đứng ở cửa không nhúc nhích, chỉ như cười như không nhìn anh.
Trên người Lục Viễn có mùi rượu, nhưng sắc mặt bình thường, ngoài đôi mắt hơi ửng đỏ, thì không nhìn ra chút men say nào. Anh nhìn Tạ Vũ, cười khẽ nói: “Sao nào? Uống rượu thì không cho vào phòng sao?”
Tạ Vũ khoanh tay, lười biếng dựa bên khung cửa, cong môi cười hỏi: “Nếu em không cho anh vào thì sao?”
Lục Viễn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng hôn xuống, ôm cô di chuyển vào trong, dùng chân đóng cửa lại.
Tạ Vũ đáp lại ôm cổ anh, hai người dựa vào cửa hôn nhau mãnh liệt kích tình nóng bỏng. Trong miệng Lục Viễn có mùi rượu nồng nặc, mùi vị đó truyền vào hơi thở Tạ Vũ, cô liền cảm thấy dường như mình cũng đã hơi chớm say.
Hồi lâu sau, Lục Viễn buông cô ra, vươn tay vén mái tóc xõa tung của cô ra sau, khàn giọng mở miệng hỏi: “Hứa Trân nói đến tìm em nói chuyện phiếm, hai em nói gì vậy?”
Đôi gò má của Tạ Vũ ửng đỏ vì nụ hôn triền miên này, sóng ánh sáng trong mắt dập dềnh mê hoặc. Cô dựa vào cửa, nghiêng đầu cười nói: “Nói chuyện trước đây của hai người.”
“Chuyện gì?”
Tạ Vũ nói: “Nói trước đây anh và cô ấy yêu nhau chết đi sống lại.”
Lục Viễn thoáng sửng sốt, rồi khẽ cười thành tiếng, xoa đầu cô một cái: “Thật sao?”
Tạ Vũ nói: “Xem ra anh đã có khả năng phân biệt thật giả lời em nói rồi. Được rồi, đây là em nói bậy, cô ấy chỉ tùy tiện nói mấy chuyện trước kia của anh thôi.”
Lục Viễn cười hỏi: “Có nói xấu gì anh không?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Cô ấy nói anh rất tốt, từng giúp một người bạn bị bệnh nặng của họ, cũng là vì chuyện này mà cô ấy thích anh.”
Lục Viễn cười lắc đầu: “Chuyện xa lắc xa lơ anh gần quên hết rồi.” Anh buông cô ra, “Anh đi tắm đây.”
Tạ Vũ gật đầu.
Chờ đến khi Lục Viễn trở ra, Tạ Vũ đã ngồi ung dung trên giường. Cô vốn đang say sưa nghĩ ngợi gì đó, nghe tiếng anh từ nhà tắm đi ra, quay đầu nhìn về phía anh: “Trước kia hình như em có gặp qua Lâm Mộ Phàm.”
Lục Viễn đang lau tóc, thờ ơ nói: “Vậy sao? Ở đâu?”
Tạ Vũ nói: “Ở cổng một nhà máy ở Côn Sơn. Anh ta đưa cho em số điện thoại của bạn anh ta, bảo em phỏng vấn người bạn đó qua điện thoại.”
Tay Lục Viễn khựng lại, từ trên đầu buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường.
Tạ Vũ nói: “Nhà máy bị hỏa hoạn ở Côn Sơn đầu năm 2008 là của nhà anh đúng không? Em từng phỏng vấn anh qua điện thoại, còn nói không biết lựa lời mắng anh.” Cô dừng một chút, “Anh có nhớ không?”
Lục Viễn gật đầu: “Anh nhớ.”
Tạ Vũ sửng sốt một chút, ít nhiều gì cũng hơi ngạc nhiên: “Anh luôn biết là em sao?” Dừng một chút lại hỏi, “Biết từ khi nào?”
“Anh có mua báo khi đó, biết tên của phóng viên thực tập ấy. Lúc Hướng Vân nói có phóng viên sẽ đến trường lấy tin nói tên em. Khi thấy em ở trường, anh đã chắc chắn em là cô bé chặn xe anh ở cổng nhà máy một tuần năm đó.”
“Cô bé ư?” Tạ Vũ cười, nói đoạn lại gật đầu, “Cũng đúng, hồi đó em mới hai mươi tuổi. Nhưng anh đúng là người khó phỏng vấn nhất trong sự nghiệp của em.”
Lục Viễn trầm mặc chốc lát, nghiêm túc nói: “Anh chỉ cần giải thích với người bị hại, không cần giải thích với truyền thông.”
“Vậy tại sao sau đó anh lại chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại?”
Lục Viễn khẽ mỉm cười một cái với cô: “Anh không chấp nhận, sợ rằng em còn canh thêm mấy ngày ở cổng. Mùa đông năm đó quả thật quá lạnh, trong xe anh thấy mặt em lạnh đến mức đỏ bừng.”
Tạ Vũ cười: “Thật ra về sau em điều tra kĩ càng tai nạn đó, thật sự không trách anh, anh khắc phục hậu quả cũng rất tròn trách nhiệm. Nhưng năm đó em trẻ tuổi nóng tính, luôn cảm thấy mình đại diện cho đông đảo nhân dân nghèo khổ, đại diện cho chính nghĩa, nên mắng anh qua điện thoại rất dữ dội.”
Lục Viễn đi đến bên cạnh cô ngồi xuống: “Nhà máy đó là của mẹ anh để lại. Khi ấy anh đại khái cũng coi như là trẻ tuổi ngông cuồng, học kinh doanh làm tài chính, coi thường chuyện của nhà máy, cũng không muốn giao thiệp với mấy công nhân đó, phần lớn thời gian đều ở Thượng Hải, làm việc chung với đám bạn. Mùa đông đó là mùa đông giá rét hiếm thấy, có công nhân đưa yêu cầu hi vọng buổi tối kí túc xá đừng ngắt điện, nhưng vì an toàn nên anh không chấp nhận yêu cầu này. Thật ra lời chỉ trích qua điện thoại của em khi đó rất đúng, trời lạnh mấy người bọn anh chỉ cần trốn trong phòng có điều hòa là xong, những công nhân kia sống thế nào bọn anh hoàn toàn không quan tâm.”
Tạ Vũ hỏi: “Nhưng sau khi xảy ra chuyện anh tự trách mình lắm?”
Lục Viễn gật đầu: “Ở bệnh viện anh thấy công nhân bị cháy đến mức thay đổi hoàn toàn mới ý thức được mình đã làm sai chuyện gì. Thật ra chỉ cần cải thiện điều kiện ở một chút thôi, thì bi kịch này đã có thể tránh khỏi.”
Tạ Vũ hỏi: “Ba người chết trong tai nạn đó có hai người là mẹ của Hiểu Quyên, Hiểu Hà?”
Lục Viễn gật đầu.
Tạ Vũ hỏi tiếp: “Cho nên anh đi đến thôn Hồng Khê là vì chuyện này?”
Lục Viễn xoa xoa trán, bất đắc dĩ cười nói: “Sau tết anh rút vốn từ công ty của người bạn, xử lý xong hết chuyện nhà máy, đúng lúc muốn rời khỏi Thượng Hải đi ra ngoài một chút, nhớ đến hai nữ công nhân kia có con, nên đến bên này thăm bọn trẻ. Đến nhà họ Hướng, thấy ba đứa trẻ, khi đó Hiểu Quyên sáu tuổi, Hiểu Hà mới hơn hai tuổi, mẹ bọn trẻ đã hai năm không về nhà, hứa là tết năm đó về, đã đặt vé tàu hỏa xong xuôi. Nhưng cái bọn trẻ chờ được chỉ là hai hộp tro cốt.”
Anh dừng một chút, nhìn về phía cô, “Chuyện sau đó không khác gì chuyện anh đã nói với em. Khi ở trên núi, đúng lúc thấy trường tiểu học Hồng Khê thiếu giáo viên, nên quyết định tạm thời ở lại hỗ trợ giáo dục, chỉ không ngờ ở lại một cái là nhiều năm như vậy.”
Tạ Vũ dựa vào vai anh: “Trước kia em mắng anh là đồ tư bản máu lạnh, nhưng thật ra anh không phải. Hướng Vân nói đúng, anh là ngoài lạnh trong nóng, luôn luôn là như vậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, thật ra anh không thay đổi, nhưng em, người tự cho rằng có thể làm sứ giả của chính nghĩa năm đó, lại thay đổi hoàn toàn.” Nói đoạn, cô cười tự giễu, “Ngay cả tâm trạng khi ấy em cũng có phần không nhớ nổi nữa rồi.”
Lục Viễn ôm cô, cười: “Anh cảm thấy trong xương cốt em không hề thay đổi, chẳng qua chỉ là quen dùng thái độ bất cần che giấu bản chất, nội tâm vì thất vọng với hiện thực mà có chút giãy giụa.”
Tạ Vũ ngẩng đầu, dường như cảm thấy lời nho nhã trưởng giả thế này không giống phát ra từ miệng anh, lại như thể nghe được một câu rất buồn cười, cười hỏi: “Anh nói thật sao?”
Lục Viễn lại nghiêm túc gật đầu: “Anh nói thật.”
Tạ Vũ lắc đầu: “Có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi.”
“Không phải là ảo giác.”
Tạ Vũ mỉm cười đầy dịu dàng, dựa vào vai anh, khẽ nói: “Cảm ơn anh tin em.”
Anh cúi đầu hôn đôi môi cô. Trong nhà nghỉ xa lạ, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, không nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Úy Không