Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 35: Hôn
Sáng sớm, tiếng bước chân cùng tiếng bọn trẻ chơi đùa vang lên.
Lục Viễn mở mắt, đối diện một khuôn mặt đang mỉm cười phía trên. Anh ngủ bên mép giường, tựa như đột nhiên không kịp chuẩn bị, người lật ra bên ngoài một cái, lăn xuống giường.
Rầm một tiếng.
Tạ Vũ thấy vẻ mặt chật vật ngái ngủ của anh, cười lớn thành tiếng.
Lục Viễn liếc cô một cái, từ dưới đất đứng lên, phủi phủi bụi trên người, cúi đầu nhìn về phía người nửa nằm bên giường: “Cô làm gì đấy?”
Tạ Vũ nghiêng đầu nói: “Tôi đang do dự có cần hôn anh không, anh nên dậy trễ hơn chút nữa chứ.”
Lục Viễn xì một tiếng, lạnh mặt nói: “Vô vị.”
Tạ Vũ cười nói: “Nhưng anh về ngủ lúc nào vậy, tôi vậy mà chẳng cảm thấy chút gì, vừa mở mắt thấy anh ở bên cạnh, giật cả mình.”
Lục Viễn nói: “Cô ngủ như heo chết, đương nhiên không cảm thấy rồi.”
Tạ Vũ làm lơ ví dụ của anh, nằm ở chỗ anh đã ngủ nói: “Thật kì lạ. Bình thường giấc ngủ của tôi rất nông, không biết tại sao tối qua ngủ say vô cùng, không biết anh về lúc nào, bên ngoài mưa tạnh lúc nào cũng không biết. Tôi cảm thấy nhất định là vì liên quan đến anh.”
Lục Viễn không rõ vì sao, khẽ nhíu mày: “Có ý gì?”
“Vì mùi của anh có tác dụng thôi miên tôi.”
Lục Viễn nói: “Nói vớ vẩn.”
“Anh không tin ư? Tôi cũng không tin, hay là tối nay thử lại lần nữa?”
Lục Viễn im lặng chốc lát, hỏi: “Cô không về sao?”
Tạ Vũ nói: “Anh muốn tôi đi?”
“Đó là chuyện của cô.”
Tạ Vũ nghĩ nghĩ, hỏi: “Nghỉ hè anh không về nhà thăm bố mẹ sao?”
Lục Viễn nói: “Không về. Học kì sau sẽ có giáo viên mới đến, nhân kì nghỉ này, tôi sửa kí túc xá lại một chút, rồi xây thêm một phòng nước có thể tắm được. Giáo viên và học sinh đều tiện hơn một chút.”
Tạ Vũ thoáng nghiêm mặt, hỏi: “Tự anh bỏ tiền ư? Anh không làm việc nhiều năm như vậy, còn bù tiền cơm nước của học sinh nữa. Còn đủ tiền sửa chữa không? Anh có cần tôi giúp không?”
Lục Viễn nói: “Không cần đâu. Tôi còn một ít tiền tiết kiệm, dù sao thì nửa năm sau chắc sẽ rời hẳn khỏi nơi này, bản thân làm thêm chút chuyện cuối cùng cho trường.”
Tạ Vũ cười cười, nói: “Lục Viễn, anh đúng là một người tốt.”
Lục Viễn mặt mày lạnh tanh nhìn cô một cái: “Chỉ là một chút chuyện trong khả năng cho phép mà thôi, đừng tâng bốc tôi.”
Tạ Vũ cười, lại hỏi: “Vậy sau khi rời khỏi là anh về Thượng Hải sao?”
Lục Viễn im lặng một lúc: “Cũng chưa chắc.”
Tạ Vũ hậm hực nói: “Anh đúng là chẳng cho tôi chút ảo tưởng gì cả.”
“Cô cần sao?”
“Anh cho tôi thì tôi cần.”
Lục Viễn xì khẽ một tiếng. Anh cầm lấy khăn vẫy vào mặt cô một cái: “Mau dậy đi. Cô ăn uống chùa ở đây thì cũng phải làm chút việc chứ. Hôm nay thi cuối kì, mấy ngày nay hiệu trưởng thấy không khỏe lắm, cô giúp coi thi hai lớp.”
“Không thành vấn đề.”
Tạ Vũ bò dậy, về kí túc xá bên cạnh, đánh răng rửa mặt xong, lấy di động ra bật lên.
Bên trong nhảy ra rất nhiều tin nhắn, phần lớn là Lý Hưng Ngộ gửi. Cô nhìn lướt hai cái, xóa hết.
Trường tiểu học thi cuối kì rất đơn giản, một buổi sáng là thi xong. Buổi trưa, Lục Viễn tiễn toàn bộ học sinh đi, sân trường nhỏ vốn náo nhiệt thoáng cái người đi nhà trống, trở nên yên tĩnh.
Vợ chồng hiệu trưởng cũng tạm biệt hai người, đi vào thành phố giúp nhà con gái trông cháu.
Thế là trong ngôi trường này chỉ còn lại Lục Viễn và Tạ Vũ.
Dưới sự đe dọa của Lục Viễn, Tạ Vũ ở văn phòng với anh, tốn hai tiếng chấm xong hết bài thi cuối kì.
Hỏi anh tại sao phải chấm xong trong hôm nay. Anh đã nói cơ hội này khó có được phải tận dụng thời cơ, nhân lúc có sức lao động miễn phí thì mau dùng một chút. Tạ Vũ vừa câm nín vừa buồn cười.
Buổi trưa bầu trời trong vắt, mặt trời sáng ngời ngời treo trên bầu trời, rồi vì tối qua có một cơn mưa, nên bầu không khí trong lành say lòng người. Tạ Vũ chấm bài thi xong thì đến tảng đá bên sân thể dục ngồi, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng dòng suối đằng trước, thả lỏng cơ thể.
Lục Viễn đi tới đá đá chân cô: “Đi lên núi với tôi.”
Tạ Vũ hơi nheo mắt hỏi: “Làm gì?” Nói xong lại cười, “Muốn tôi dã chiến với anh à?”
Lục Viễn mặt mày lạnh tanh, nhếch miệng cười nhạt, gõ đầu cô một cái: “Đầu óc cô có thể suy nghĩ việc khác không?” Anh giơ một cái giỏ tre lên, “Đi hái nấm. Khoảng thời gian này có mấy cơn mưa, trong rừng linh sam chắc có không ít nấm nhũ sinh mọc.”
Động tác của anh hiếm khi thân mật, Tạ Vũ cười hỏi: “Nấm nhũ sinh? Là cái gì vậy?”
Lục Viễn nói: “Một loại nấm dại, ngon vô cùng. Cơm tối muốn ăn thì mau đi theo tôi.”
Tạ Vũ từ trên tảng đá đứng dậy, cười nói: “Anh đúng là cái gì cũng biết.”
Ngọn núi Lục Viễn dẫn cô đi khá xa, đi hơn nửa tiếng mới đến. Trong núi cây cối um tùm, không có hơi người. Tạ Vũ mới biết linh sam trong miệng người dân bản xứ chính là một loại thông đuôi ngựa.
Bùn đất kèm theo mùi nhựa thông mát lành khiến tinh thần người ta sảng khoái.
Thấy cô đứng không nhúc nhích, Lục Viễn sang giục cô: “Mau tìm đi, hái xong rồi về.”
Tạ Vũ nói: “Anh phải hái trước cho tôi một cây để tôi thấy nó ra sao chứ.”
Lục Viễn cúi người xuống, gạt lùm cỏ dưới tán cây, trong chốc lát, hái một cây nấm màu vàng kim nho nhỏ dưới một thân cây, giơ lên nói: “Chính là thế này.”
Mắt Tạ Vũ sáng lên, cô giành lấy cây nấm nho nhỏ trong tay anh, để dưới mũi ngửi: “Thơm quá, tôi biết rồi.”
Vì sau cơn mưa, lại là mùa nấm mọc nhiều, nên quá trình tìm nấm của hai người rất thuận lợi, sau một hồi là đựng hơn nửa giỏ.
Đây là thể nghiệm mà Tạ Vũ chưa từng có. Tuy không còn là trẻ con, nhưng lại hiếm khi có sự hưng phấn hồi nhỏ lâu lắm rồi không có. Lục Viễn nói đủ rồi kêu cô đi, cô còn khăng khăng muốn hái thêm một ít nữa.
Cô đi đến dưới một tán cây, thấy trong lùm cỏ lờ mờ có một khoảng màu vàng kim lớn, kích động cúi người xuống, dùng tay vạch cỏ ra. Nhưng giây tiếp theo, cô lại hét lên một tiếng, lùi ra sau ngồi xuống, ngã đờ dưới đất.
Lục Viễn giật nảy mình, vội ném giỏ chạy sang: “Sao vậy?”
Anh vừa dứt lời đã thấy rõ tình huống.
Một con rắn màu nâu xám lượn vòng chỗ rễ cây, khè lưỡi về phía Tạ Vũ.
Lục Viễn cẩn thận dè dặt tiến lên, ống quần lại bị Tạ Vũ túm lại.
“Suỵt!” Lục Viễn làm dấu đừng lên tiếng.
Tạ Vũ run giọng nói nhỏ: “Anh làm gì vậy?”
Lục Viễn gỡ tay cô ra, dè dặt tiến lên, chờ con rắn đó kịp phản ứng thì đã ở trong tay anh.
“Anh điên rồi sao?” Tạ Vũ không thể tin nổi la lớn.
Lục Viễn cầm con rắn đó cười nói: “Con rắn ô này không có độc, ngày mai ra chợ có thể bán cho nhà hàng, bán được một, hai trăm đấy.”
Tạ Vũ ngồi dưới đất sụp đổ xua tay la lớn: “Anh mau vứt cái này đi, vứt xa một chút!”
Lục Viễn thấy dáng vẻ mất khống chế của cô, có lẽ là hiếm khi có tính trẻ con, không biết vì sao mà thấy thú vị cực kì, cười giễu thành tiếng, sau khi đi xa mấy mét thì thả con rắn trong tay. Quay người trở lại chỗ cũ, thấy Tạ Vũ vẫn còn ngồi, nói: “Không phải cô bị dọa thật đấy chứ? Cô không giống người nhát gan vậy mà!”
Tạ Vũ tức giận lườm anh một cái, đen mặt nói: “Còn không cho phép người ta sợ cái gì à?”
“Đứng lên đi, dưới đất có hơi nước.” Lục Viễn đưa tay ra.
Tạ Vũ nói: “Bị dọa chân mềm nhũn rồi.” Rồi liếc tay anh một cái, “Anh vừa cầm rắn, đừng đụng vào tôi.”
“Cô không cần cường điệu vậy chứ?” Lục Viễn cười lớn, tiến lên trước túm cánh tay cô kéo cô dậy.
Tạ Vũ thét lên: “Tay anh từng cầm rắn, đừng đụng vào tôi!!”
Cô đẩy anh ra, tay chân luống cuống đứng dậy. Tâm trạng vốn tuyệt vời bị một con rắn bất ngờ chui ra phá hủy hết. Tạ Vũ sợ rắn, vì ở thành phố rất hiếm gặp nên càng sợ hơn, gần như là một nỗi sợ hãi trong tưởng tượng.
Đến mức trong đầu toàn là hình dáng con rắn vừa rồi, càng nghĩ càng thấy kinh khủng, tựa như lùm cỏ quanh mình toàn là sinh vật lạnh lẽo kinh khủng đó.
Cô gần như chạy xông ra khỏi cánh rừng.
Lục Viễn đuổi theo sau lưng cô: “Cô làm gì đấy?!”
Tạ Vũ chạy mấy mét, đột nhiên lại nhớ ra đi theo bên cạnh Lục Viễn vẫn an toàn hơn, thế là dừng phắt lại xoay người. Lục Viễn đuổi theo tới từ phía sau không phòng bị, hai người gần như đụng vào nhau.
Anh theo bản năng ôm ngang eo cô.
Trong chốc lát, hai người trở nên gần trong gang tấc, hơi thở dồn dập quấn lấy nhau. Tạ Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh. Trên khuôn mặt anh không có bất kì biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt đen kịt kia lại như có một loại ánh sáng dâng lên.
Tạ Vũ thấy bóng mình trong ánh sáng ấy.
Tay Lục Viễn vẫn còn đặt sau eo cô. Trong sự đối diện này, lực tay anh từ từ thả lỏng. Tạ Vũ vốn tưởng anh sắp buông mình ra, nhưng giây tiếp theo, anh đột nhiên lại tăng sức lần nữa, dùng sức ép cô về phía người mình.
Thân thể hai người dính vào nhau. Lúc này đã đầu hạ, họ đều chỉ mặc áo mỏng, cơ thể đàn ông rắn chắc và cơ thể phụ nữ mềm mại vô cùng rõ ràng.
Khi Tạ Vũ cong khóe môi, đôi mắt từ từ nhắm lại, chút do dự trong mắt Lục Viễn rốt cuộc tan biến hầu như không còn.
Anh hôn lên môi cô.
Cánh tay chặn bên eo cô của anh rắn chắc mạnh mẽ, nhưng đôi môi lại mềm mại ấm áp. Nụ hôn của anh rơi xuống môi cô từng chút một, dịu dàng đến mức khó tin, nhưng lại có sự triền miên ẩm ướt.
Anh luồn vào miệng cô làm mưa làm gió, môi lưỡi quấn quýt. Trước đây Tạ Vũ không hề thích kiểu hôn sâu ướt át này, nhưng đắm chìm dưới môi lưỡi của người đàn ông này, nụ hôn của anh tựa như mang theo mùi nhựa thông tươi mát sau cơn mưa, khiến tinh thần người ta sảng khoái.
Nụ hôn của anh vỗ về hoàn toàn nỗi sợ hãi ban nãy trong cô.
Một nụ hôn xong, hai người đều có phần thở hổn hển, trên mặt toàn là vẻ ửng đỏ nóng bỏng.
Lục Viễn vẫn ôm cô, đưa một tay lên xoa đôi môi đỏ tươi của cô, vuốt ve nhè nhẹ.
Tạ Vũ phục hồi tinh thần lại, để che giấu sự trầm mê vừa rồi của mình, khẽ cười thành tiếng: “Lục Viễn, kĩ thuật hôn của anh cao thật. Có phải rất nhiều người luyện qua cùng anh không?”
Lục Viễn buông cô ra, sắc mặt lạnh xuống, vòng qua cô định đi.
Tạ Vũ từ phía sau đuổi theo, vươn tay nắm cánh tay bên hông anh: “Chưa thấy ai trở mặt vô tình như anh vậy? Có phải lên giường với người khác, kéo quần lên là không quen biết nữa không?”
Lục Viễn hất tay cô ra.
Tạ Vũ lại kéo, lần này anh chỉ hơi giãy một cái, đột nhiên lại nắm chặt cô.
Tạ Vũ đi lên trước, đứng song song với anh, quay đầu nhìn mặt anh, phát hiện khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Cô cười xì khẽ một tiếng: “Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật đấy!”
Lục Viễn liếc cô một cái: “Tôi thật muốn lấy kim khâu miệng cô lại.”
Tạ Vũ ngẩng đầu trừng anh: “Anh có giỏi thì khâu đi.”
Lục Viễn nói: “Khâu rồi thì không hôn tiếp được nữa.”
Sự tán tỉnh mà mặt mày không biểu lộ cảm xúc gì này của anh khiến Tạ Vũ bật cười thành tiếng: “Lục Viễn, sao anh thú vị vậy chứ?”
Lục Viễn mở mắt, đối diện một khuôn mặt đang mỉm cười phía trên. Anh ngủ bên mép giường, tựa như đột nhiên không kịp chuẩn bị, người lật ra bên ngoài một cái, lăn xuống giường.
Rầm một tiếng.
Tạ Vũ thấy vẻ mặt chật vật ngái ngủ của anh, cười lớn thành tiếng.
Lục Viễn liếc cô một cái, từ dưới đất đứng lên, phủi phủi bụi trên người, cúi đầu nhìn về phía người nửa nằm bên giường: “Cô làm gì đấy?”
Tạ Vũ nghiêng đầu nói: “Tôi đang do dự có cần hôn anh không, anh nên dậy trễ hơn chút nữa chứ.”
Lục Viễn xì một tiếng, lạnh mặt nói: “Vô vị.”
Tạ Vũ cười nói: “Nhưng anh về ngủ lúc nào vậy, tôi vậy mà chẳng cảm thấy chút gì, vừa mở mắt thấy anh ở bên cạnh, giật cả mình.”
Lục Viễn nói: “Cô ngủ như heo chết, đương nhiên không cảm thấy rồi.”
Tạ Vũ làm lơ ví dụ của anh, nằm ở chỗ anh đã ngủ nói: “Thật kì lạ. Bình thường giấc ngủ của tôi rất nông, không biết tại sao tối qua ngủ say vô cùng, không biết anh về lúc nào, bên ngoài mưa tạnh lúc nào cũng không biết. Tôi cảm thấy nhất định là vì liên quan đến anh.”
Lục Viễn không rõ vì sao, khẽ nhíu mày: “Có ý gì?”
“Vì mùi của anh có tác dụng thôi miên tôi.”
Lục Viễn nói: “Nói vớ vẩn.”
“Anh không tin ư? Tôi cũng không tin, hay là tối nay thử lại lần nữa?”
Lục Viễn im lặng chốc lát, hỏi: “Cô không về sao?”
Tạ Vũ nói: “Anh muốn tôi đi?”
“Đó là chuyện của cô.”
Tạ Vũ nghĩ nghĩ, hỏi: “Nghỉ hè anh không về nhà thăm bố mẹ sao?”
Lục Viễn nói: “Không về. Học kì sau sẽ có giáo viên mới đến, nhân kì nghỉ này, tôi sửa kí túc xá lại một chút, rồi xây thêm một phòng nước có thể tắm được. Giáo viên và học sinh đều tiện hơn một chút.”
Tạ Vũ thoáng nghiêm mặt, hỏi: “Tự anh bỏ tiền ư? Anh không làm việc nhiều năm như vậy, còn bù tiền cơm nước của học sinh nữa. Còn đủ tiền sửa chữa không? Anh có cần tôi giúp không?”
Lục Viễn nói: “Không cần đâu. Tôi còn một ít tiền tiết kiệm, dù sao thì nửa năm sau chắc sẽ rời hẳn khỏi nơi này, bản thân làm thêm chút chuyện cuối cùng cho trường.”
Tạ Vũ cười cười, nói: “Lục Viễn, anh đúng là một người tốt.”
Lục Viễn mặt mày lạnh tanh nhìn cô một cái: “Chỉ là một chút chuyện trong khả năng cho phép mà thôi, đừng tâng bốc tôi.”
Tạ Vũ cười, lại hỏi: “Vậy sau khi rời khỏi là anh về Thượng Hải sao?”
Lục Viễn im lặng một lúc: “Cũng chưa chắc.”
Tạ Vũ hậm hực nói: “Anh đúng là chẳng cho tôi chút ảo tưởng gì cả.”
“Cô cần sao?”
“Anh cho tôi thì tôi cần.”
Lục Viễn xì khẽ một tiếng. Anh cầm lấy khăn vẫy vào mặt cô một cái: “Mau dậy đi. Cô ăn uống chùa ở đây thì cũng phải làm chút việc chứ. Hôm nay thi cuối kì, mấy ngày nay hiệu trưởng thấy không khỏe lắm, cô giúp coi thi hai lớp.”
“Không thành vấn đề.”
Tạ Vũ bò dậy, về kí túc xá bên cạnh, đánh răng rửa mặt xong, lấy di động ra bật lên.
Bên trong nhảy ra rất nhiều tin nhắn, phần lớn là Lý Hưng Ngộ gửi. Cô nhìn lướt hai cái, xóa hết.
Trường tiểu học thi cuối kì rất đơn giản, một buổi sáng là thi xong. Buổi trưa, Lục Viễn tiễn toàn bộ học sinh đi, sân trường nhỏ vốn náo nhiệt thoáng cái người đi nhà trống, trở nên yên tĩnh.
Vợ chồng hiệu trưởng cũng tạm biệt hai người, đi vào thành phố giúp nhà con gái trông cháu.
Thế là trong ngôi trường này chỉ còn lại Lục Viễn và Tạ Vũ.
Dưới sự đe dọa của Lục Viễn, Tạ Vũ ở văn phòng với anh, tốn hai tiếng chấm xong hết bài thi cuối kì.
Hỏi anh tại sao phải chấm xong trong hôm nay. Anh đã nói cơ hội này khó có được phải tận dụng thời cơ, nhân lúc có sức lao động miễn phí thì mau dùng một chút. Tạ Vũ vừa câm nín vừa buồn cười.
Buổi trưa bầu trời trong vắt, mặt trời sáng ngời ngời treo trên bầu trời, rồi vì tối qua có một cơn mưa, nên bầu không khí trong lành say lòng người. Tạ Vũ chấm bài thi xong thì đến tảng đá bên sân thể dục ngồi, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng dòng suối đằng trước, thả lỏng cơ thể.
Lục Viễn đi tới đá đá chân cô: “Đi lên núi với tôi.”
Tạ Vũ hơi nheo mắt hỏi: “Làm gì?” Nói xong lại cười, “Muốn tôi dã chiến với anh à?”
Lục Viễn mặt mày lạnh tanh, nhếch miệng cười nhạt, gõ đầu cô một cái: “Đầu óc cô có thể suy nghĩ việc khác không?” Anh giơ một cái giỏ tre lên, “Đi hái nấm. Khoảng thời gian này có mấy cơn mưa, trong rừng linh sam chắc có không ít nấm nhũ sinh mọc.”
Động tác của anh hiếm khi thân mật, Tạ Vũ cười hỏi: “Nấm nhũ sinh? Là cái gì vậy?”
Lục Viễn nói: “Một loại nấm dại, ngon vô cùng. Cơm tối muốn ăn thì mau đi theo tôi.”
Tạ Vũ từ trên tảng đá đứng dậy, cười nói: “Anh đúng là cái gì cũng biết.”
Ngọn núi Lục Viễn dẫn cô đi khá xa, đi hơn nửa tiếng mới đến. Trong núi cây cối um tùm, không có hơi người. Tạ Vũ mới biết linh sam trong miệng người dân bản xứ chính là một loại thông đuôi ngựa.
Bùn đất kèm theo mùi nhựa thông mát lành khiến tinh thần người ta sảng khoái.
Thấy cô đứng không nhúc nhích, Lục Viễn sang giục cô: “Mau tìm đi, hái xong rồi về.”
Tạ Vũ nói: “Anh phải hái trước cho tôi một cây để tôi thấy nó ra sao chứ.”
Lục Viễn cúi người xuống, gạt lùm cỏ dưới tán cây, trong chốc lát, hái một cây nấm màu vàng kim nho nhỏ dưới một thân cây, giơ lên nói: “Chính là thế này.”
Mắt Tạ Vũ sáng lên, cô giành lấy cây nấm nho nhỏ trong tay anh, để dưới mũi ngửi: “Thơm quá, tôi biết rồi.”
Vì sau cơn mưa, lại là mùa nấm mọc nhiều, nên quá trình tìm nấm của hai người rất thuận lợi, sau một hồi là đựng hơn nửa giỏ.
Đây là thể nghiệm mà Tạ Vũ chưa từng có. Tuy không còn là trẻ con, nhưng lại hiếm khi có sự hưng phấn hồi nhỏ lâu lắm rồi không có. Lục Viễn nói đủ rồi kêu cô đi, cô còn khăng khăng muốn hái thêm một ít nữa.
Cô đi đến dưới một tán cây, thấy trong lùm cỏ lờ mờ có một khoảng màu vàng kim lớn, kích động cúi người xuống, dùng tay vạch cỏ ra. Nhưng giây tiếp theo, cô lại hét lên một tiếng, lùi ra sau ngồi xuống, ngã đờ dưới đất.
Lục Viễn giật nảy mình, vội ném giỏ chạy sang: “Sao vậy?”
Anh vừa dứt lời đã thấy rõ tình huống.
Một con rắn màu nâu xám lượn vòng chỗ rễ cây, khè lưỡi về phía Tạ Vũ.
Lục Viễn cẩn thận dè dặt tiến lên, ống quần lại bị Tạ Vũ túm lại.
“Suỵt!” Lục Viễn làm dấu đừng lên tiếng.
Tạ Vũ run giọng nói nhỏ: “Anh làm gì vậy?”
Lục Viễn gỡ tay cô ra, dè dặt tiến lên, chờ con rắn đó kịp phản ứng thì đã ở trong tay anh.
“Anh điên rồi sao?” Tạ Vũ không thể tin nổi la lớn.
Lục Viễn cầm con rắn đó cười nói: “Con rắn ô này không có độc, ngày mai ra chợ có thể bán cho nhà hàng, bán được một, hai trăm đấy.”
Tạ Vũ ngồi dưới đất sụp đổ xua tay la lớn: “Anh mau vứt cái này đi, vứt xa một chút!”
Lục Viễn thấy dáng vẻ mất khống chế của cô, có lẽ là hiếm khi có tính trẻ con, không biết vì sao mà thấy thú vị cực kì, cười giễu thành tiếng, sau khi đi xa mấy mét thì thả con rắn trong tay. Quay người trở lại chỗ cũ, thấy Tạ Vũ vẫn còn ngồi, nói: “Không phải cô bị dọa thật đấy chứ? Cô không giống người nhát gan vậy mà!”
Tạ Vũ tức giận lườm anh một cái, đen mặt nói: “Còn không cho phép người ta sợ cái gì à?”
“Đứng lên đi, dưới đất có hơi nước.” Lục Viễn đưa tay ra.
Tạ Vũ nói: “Bị dọa chân mềm nhũn rồi.” Rồi liếc tay anh một cái, “Anh vừa cầm rắn, đừng đụng vào tôi.”
“Cô không cần cường điệu vậy chứ?” Lục Viễn cười lớn, tiến lên trước túm cánh tay cô kéo cô dậy.
Tạ Vũ thét lên: “Tay anh từng cầm rắn, đừng đụng vào tôi!!”
Cô đẩy anh ra, tay chân luống cuống đứng dậy. Tâm trạng vốn tuyệt vời bị một con rắn bất ngờ chui ra phá hủy hết. Tạ Vũ sợ rắn, vì ở thành phố rất hiếm gặp nên càng sợ hơn, gần như là một nỗi sợ hãi trong tưởng tượng.
Đến mức trong đầu toàn là hình dáng con rắn vừa rồi, càng nghĩ càng thấy kinh khủng, tựa như lùm cỏ quanh mình toàn là sinh vật lạnh lẽo kinh khủng đó.
Cô gần như chạy xông ra khỏi cánh rừng.
Lục Viễn đuổi theo sau lưng cô: “Cô làm gì đấy?!”
Tạ Vũ chạy mấy mét, đột nhiên lại nhớ ra đi theo bên cạnh Lục Viễn vẫn an toàn hơn, thế là dừng phắt lại xoay người. Lục Viễn đuổi theo tới từ phía sau không phòng bị, hai người gần như đụng vào nhau.
Anh theo bản năng ôm ngang eo cô.
Trong chốc lát, hai người trở nên gần trong gang tấc, hơi thở dồn dập quấn lấy nhau. Tạ Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh. Trên khuôn mặt anh không có bất kì biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt đen kịt kia lại như có một loại ánh sáng dâng lên.
Tạ Vũ thấy bóng mình trong ánh sáng ấy.
Tay Lục Viễn vẫn còn đặt sau eo cô. Trong sự đối diện này, lực tay anh từ từ thả lỏng. Tạ Vũ vốn tưởng anh sắp buông mình ra, nhưng giây tiếp theo, anh đột nhiên lại tăng sức lần nữa, dùng sức ép cô về phía người mình.
Thân thể hai người dính vào nhau. Lúc này đã đầu hạ, họ đều chỉ mặc áo mỏng, cơ thể đàn ông rắn chắc và cơ thể phụ nữ mềm mại vô cùng rõ ràng.
Khi Tạ Vũ cong khóe môi, đôi mắt từ từ nhắm lại, chút do dự trong mắt Lục Viễn rốt cuộc tan biến hầu như không còn.
Anh hôn lên môi cô.
Cánh tay chặn bên eo cô của anh rắn chắc mạnh mẽ, nhưng đôi môi lại mềm mại ấm áp. Nụ hôn của anh rơi xuống môi cô từng chút một, dịu dàng đến mức khó tin, nhưng lại có sự triền miên ẩm ướt.
Anh luồn vào miệng cô làm mưa làm gió, môi lưỡi quấn quýt. Trước đây Tạ Vũ không hề thích kiểu hôn sâu ướt át này, nhưng đắm chìm dưới môi lưỡi của người đàn ông này, nụ hôn của anh tựa như mang theo mùi nhựa thông tươi mát sau cơn mưa, khiến tinh thần người ta sảng khoái.
Nụ hôn của anh vỗ về hoàn toàn nỗi sợ hãi ban nãy trong cô.
Một nụ hôn xong, hai người đều có phần thở hổn hển, trên mặt toàn là vẻ ửng đỏ nóng bỏng.
Lục Viễn vẫn ôm cô, đưa một tay lên xoa đôi môi đỏ tươi của cô, vuốt ve nhè nhẹ.
Tạ Vũ phục hồi tinh thần lại, để che giấu sự trầm mê vừa rồi của mình, khẽ cười thành tiếng: “Lục Viễn, kĩ thuật hôn của anh cao thật. Có phải rất nhiều người luyện qua cùng anh không?”
Lục Viễn buông cô ra, sắc mặt lạnh xuống, vòng qua cô định đi.
Tạ Vũ từ phía sau đuổi theo, vươn tay nắm cánh tay bên hông anh: “Chưa thấy ai trở mặt vô tình như anh vậy? Có phải lên giường với người khác, kéo quần lên là không quen biết nữa không?”
Lục Viễn hất tay cô ra.
Tạ Vũ lại kéo, lần này anh chỉ hơi giãy một cái, đột nhiên lại nắm chặt cô.
Tạ Vũ đi lên trước, đứng song song với anh, quay đầu nhìn mặt anh, phát hiện khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Cô cười xì khẽ một tiếng: “Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật đấy!”
Lục Viễn liếc cô một cái: “Tôi thật muốn lấy kim khâu miệng cô lại.”
Tạ Vũ ngẩng đầu trừng anh: “Anh có giỏi thì khâu đi.”
Lục Viễn nói: “Khâu rồi thì không hôn tiếp được nữa.”
Sự tán tỉnh mà mặt mày không biểu lộ cảm xúc gì này của anh khiến Tạ Vũ bật cười thành tiếng: “Lục Viễn, sao anh thú vị vậy chứ?”
Tác giả :
Úy Không