Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 27: Nhớ mãi không quên
Thứ tư, ngày 18 tháng 2 năm 2014.
Thượng Hải.
“Thế nào, nghe nói cô bị trẹo chân, không sao chứ?”
Trong phòng làm việc của tổng biên tập Tuần san Đông Phương, Tạ Vũ đang báo cáo công việc cho tổng biên tập lão Trương.
“Đã không sao rồi, chỉ vì vậy mà trễ nãi hai ngày thôi.”
Lão Trương nói: “Không sao thì tốt. Viết bản thảo xong rồi chứ? Ngày mai là kì hạn hiệu đính, trước tối nay cô nộp cho tôi. Bây giờ không có chuyện lớn gì, chuyện của Trương Hiểu Kha dư luận cũng đã qua, cô nghỉ ngơi hai ngày rồi mau cân nhắc chọn đề tài mới đi.”
Tạ Vũ gật đầu: “Tôi viết bản thảo xong rồi, tôi sẽ gửi vào hộp thư cho anh.”
Quay về chỗ ngồi của mình, Tạ Vũ bật laptop, rồi bật bản thảo đã hoàn thành kia. Một bài báo khảo sát trường tiểu học miền núi, Lục Viễn được viết nổi bật trong đó. Ngoài tấm ảnh kéo cờ mà cô nói với anh giữ làm kỉ niệm kia, còn có mấy tấm chụp vào những lúc khác. Khi trong làng, cô nói cho anh là đã xóa, trên thực tế ở tiệm internet cô đã tải lên lưu vào hộp thư.
Nhìn xem, cô chính là một phóng viên vô lương tâm như vậy đấy. Tuy ngoài miệng hứa với Lục Viễn sẽ không viết về anh, nhưng vẫn viết anh vào bản thảo của mình chuẩn bị buôn bán.
Tạ Vũ tải bản thảo lên hộp thư, nhập địa chỉ của tổng biên tập, nhưng con chuột ở vị trí gửi đi làm thế nào cũng không nhấn xuống được.
Cô không biết vì sao đột nhiên mình lại do dự.
Hình bóng của Lục Viễn quẩn quanh trong đầu cô.
Buồn bực thở hắt ra, cô rốt cuộc vẫn dời con chuột, xóa file tải lên, rồi tải bản thảo không có sự tồn tại của Lục Viễn ban đầu.
Mặc dù bài báo này không có quá nhiều điểm sáng, nhưng mấy tấm ảnh kia cũng coi như rung động, cộng thêm miêu tả làm cảm động, tóm lại cũng coi như có nội dung khiến người khác chú ý.
Sau khi bài báo ra có ảnh hưởng khá lớn.
Quỹ Tân Miêu được mọi người biết đến rộng rãi hơn, công chúng quyên góp tăng đột ngột, mục đích của bài báo khảo sát này coi như đã đạt được.
Mọi người đã quên cái chết của cô bé Trương Hiểu Kha. Rồi lần nữa ghi nhớ một nữ phóng viên đi sâu vào vùng núi điều tra tình hình giáo dục của trẻ em bị bỏ lại.
Cuộc sống của Tạ Vũ vẫn như trước đây, làm việc trông như cảm xúc mạnh mẽ dâng trào thật ra thờ ơ, buổi tối khi không làm việc thì vẫn thích vui chơi với đám bạn.
Cuộc sống mấy ngày trong núi dần được cô quẳng ra sau đầu, không nghĩ tới nữa.
Thời tiết ấm dần, nháy mắt lại gần đến tháng năm. Tạ Vũ vừa mới làm xong một bài báo theo dõi nhiều ngày, cuối cùng hoàn thành thành công, nhưng cũng cạn kiệt sức lực. Tối hôm nộp bản thảo, cô hẹn cô bạn thân Quan Tâm đi bar thư giãn.
Quan Tâm là bạn đại học của Tạ Vũ, cũng là người bạn thân nhất ở thành phố này của cô. Có điều sau khi tốt nghiệp Quan Tâm chỉ làm trong ngành truyền thông nửa năm, rồi chuyển sang công ty làm PR thương hiệu, bây giờ đã là giám đốc của một công ty nước ngoài, tiền lương một năm cả triệu.
Hai người gọi rượu, ngồi ở quầy bar, Quan Tâm nhìn chiếc túi trên người Tạ Vũ: “Cái này của cậu vẫn là kiểu cũ năm ngoái nhỉ?”
Tạ Vũ cười: “Đâu phải cậu không biết một tháng mình có bao nhiêu tiền, chỉ cái kiểu cũ này thôi cũng tốn nửa tháng lương của mình đấy, có thể so với người hôm nay LV ngày mai Chanel như cậu à?”
Quan Tâm thở dài nói: “Mình kiếm được nhiều hơn cậu một chút, nhưng cậu cũng biết áp lực công việc đấy. Nhưng dù sao đi nữa, nếu bàn về áp lực thì thật ra cũng không nhiều hơn các cậu bao nhiêu. Không phải các cậu có tiếng là dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn trâu, ăn tệ hơn heo, ngủ trễ hơn chó sao?”
“Cậu đừng kích động mình được không?” Tạ Vũ cười.
Quan Tâm dùng khuỷu tay huých cô: “Mình nói cậu rốt cuộc cân nhắc kĩ chưa hả, có muốn đổi nghề không? Bây giờ dù thế nào thì cậu cũng coi như có chút danh tiếng, nếu nhảy sang công ty làm PR thì chẳng khó chút nào đâu.”
Tạ Vũ thờ ơ nói: “Mình suy nghĩ thêm đã.”
“Suy nghĩ nữa thì thức ăn cũng nguội đấy. Bây giờ cậu chuyển nghề nhảy công ty là độ tuổi tuyệt nhất, chờ thêm mấy năm nữa sợ là cậu có muốn chuyển cũng không dễ vậy đâu.”
Tạ Vũ nói: “Mình biết.”
“Biết mà còn do dự à?” Quan Tâm uống một hớp rượu, rồi thở dài nói như thấu hiểu, “Nhưng cậu không giống mình, mình chỉ muốn kiếm tiền hưởng lạc ở Thượng Hải. Nhưng cậu là một cô gái có tình cảm, nói cho cùng thì làm phóng viên luôn là lý tưởng của cậu. Nếu mỗi ngày mình xúi giục cậu thì hình như hơi thô tục quá.”
Tạ Vũ cười: “Đều là cáo già cả rồi, đừng nói cái gì mà lý tưởng tình cảm nữa, mình nghe nổi hết cả da gà. Mình cũng muốn kiếm tiền hưởng lạc mà.”
Quan Tâm cười lớn, đột nhiên chỉ một hướng nói: “Này? Cậu còn nhớ người đàn ông đó không?”
Tạ Vũ thản nhiên nhìn lướt qua hướng cô ấy chỉ: “Trông quen lắm, hình như gặp qua rồi.”
“Mình phục cậu thật. Lần trước trước khi cậu đi Tương Tây công tác, uống rượu ở đây không phải thân thiết với anh ta lắm sao? Anh ta là bạn của một người bạn của mình, sau này mình với người khác đến đây, gặp anh ta hai lần, anh ta còn hỏi mình mãi về cậu đấy.”
“Nhớ ra rồi, là quỷ tây giả, tên là Peter hay David gì ấy nhỉ?”
Quan Tâm liếc cô một cái: “Người ta tên Anson, là một kiến trúc sư, trông cũng đẹp trai thật đấy. Có muốn thử không?”
Tạ Vũ cười: “Just for a night?” (Chỉ một đêm à?)
Quan Tâm nhún nhún vai: “Có một đêm thì mới có hàng đêm chứ.”
Tạ Vũ nhướng nhướng mày: “Cậu nói đúng.”
Khi hai người đang cười nói, người đàn ông tên Anson kia đã phát hiện ra Tạ Vũ, đi sang phía cô. Tạ Vũ không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thật rất anh tuấn, chẳng qua là yểu điệu quá mức.
Anh ta ngồi bên cạnh Tạ Vũ, kêu một ly rượu với bartender, nói với Tạ Vũ: “Hi, người đẹp, còn nhớ tôi không?”
Tạ Vũ như cười như không nhìn anh ta: “Không nhớ nữa.”
Người đàn ông nhìn ra cô nói đùa, nhướng nhướng mày nói: “Không sao, đêm nay tôi nhất định khiến cô nhớ tôi.”
Quan Tâm vỗ vỗ Tạ Vũ, ghé vào bên tai cô nói: “Mình đi chỗ khác tìm thú vui đây, cậu chơi vui vẻ.”
Anson có tính hài hước dí dỏm đặc trưng của ABC, hai người nhanh chóng thân thiết như lần trước. Ở chốn đô thị này, nam nữ trưởng thành của thời đại thức ăn nhanh, trong quan hệ nam nữ thường quen cách lẫn lộn đầu đuôi, ví dụ như có quan hệ thân mật trước, rồi mới tính chuyện yêu đương.
Mối quan hệ trước của Tạ Vũ đã cách nay hơn nửa năm. Đối với cô mà nói, tình cảm nam nữ cũng như công việc và lý tưởng của cô vậy, đã hoàn toàn thay đổi từ lâu. Trong quan hệ nam nữ, cô cũng không tính là quá nhập nhằng, nhưng cũng tuân theo cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ suy xét quá lâu dài.
Cô đã sớm mất hứng thú với hứa hẹn và vĩnh viễn.
Ví dụ như bây giờ cô cảm thấy Anson này quả thật khá được. Khi anh ta mời cô đến nhà anh ta ngồi một chút, đương nhiên cô biết ý anh ta, nhưng ngẫm nghĩ cũng không định từ chối.
Cô gửi tin nhắn cho Quan Tâm, rồi ra khỏi quán bar cùng Anson.
Đi đến cửa quán bar, một cơn gió thổi tới, Tạ Vũ vốn chớm say hơi tỉnh táo một chút, nhưng khi nhìn con đường lớn lấp lánh đèn neon lại có chút ảo giác không biết đêm nay là đêm nào.
“Lục Viễn!” Một tiếng kêu truyền vào tai cô.
Cô chợt chấn động, quay đầu nhìn theo tiếng, thấy một cô gái xinh đẹp thời thượng vội vã đi sang bên này, tiếng Lục Viễn kia chính là do cô ấy gọi.
“Lục Viễn, thảo nào khoảng thời gian này anh trốn em, thì ra là có tình mới khác rồi? Cái tên cặn bã này!” Cô gái đi đến trước mặt Anson bên cạnh Tạ Vũ, mắng ầm lên.
Tạ Vũ phục hồi tinh thần lại, không khỏi cảm thấy nực cười.
Lục Viễn! Lục Viễn! Thì ra khắp nơi trên thế giới này đều có Lục Viễn. Anson lúng túng nhìn về phía cô, cô khoanh tay đi sang một bên.
Cô gái không chịu buông tha, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ với Lục Viễn của cô ấy. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc sau khi tát người đàn ông một bạt tai thì cô gái vội vàng rời khỏi. Đa số phụ nữ sống ở thành phố lớn này hơi mãnh liệt.
Anson đi tới, hơi mất tự nhiên nói: “Xin lỗi cô, bạn gái trước.”
Tạ Vũ gật đầu, rồi nhướng mày nói: “Tên tiếng Trung của anh là Lục Viễn à?”
Anson gật đầu: “Ừm.”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao tên Lục Viễn?”
Anson không hiểu: “Tên bố mẹ tôi đặt, đâu có tại sao cái gì.”
Tạ Vũ nói: “Cái tên này không thích hợp với anh.”
Anson nhíu mày: “Cô đang nói gì thế?”
Tạ Vũ nói: “Tôi nói anh không xứng với cái tên này.”
Lục Viễn mà cô biết ở ngôi trường tiểu học làng quê sáu năm, sẽ lội qua nước suối mùa đông đưa đón bọn trẻ, sẽ tìm đứa trẻ bỏ nhà đi về, giúp đỡ người già trẻ em bị bỏ lại gánh nước sửa mái nhà. Đó là một người đàn ông bề ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng nội tâm hiền lành mềm yếu, những chi tiết vụn vặt nhỏ xíu sắp bị Tạ Vũ quên mất ấy chợt vì cái tên này mà ập về phía cô như dời núi lấp biển.
Không không không! Thật ra cô chưa từng quên. Cô chỉ không muốn thừa nhận mình sẽ nhớ mãi không quên một mối quan hệ bèo nước gặp nhau, mà người đó thậm chí chưa hề nghĩ tới việc gặp lại cô.
Tâm trạng Anson vốn đã có phần không ổn định vì trận cãi vã ầm ĩ với người bạn gái trước, không ngờ mối tình mới gặp lại đột nhiên nổi cơn không vào đề như vậy. Anh ta nhíu chặt mày: “Cô có ý gì?”
Tạ Vũ lại nói: “Anh không xứng với cái tên này.”
“Cô bị bệnh à?”
Tạ Vũ vẫn nói: “Anh không xứng với cái tên Lục Viễn, ngay cả một sợi lông của anh ấy anh cũng không sánh bằng.”
Anson không biết cô đang nói gì, nhưng nghe câu này cũng có thể đoán được mấy phần “anh ấy” mà cô nói là có ý gì. Anh ta không kìm được giận, hừ một tiếng: “Đồ điên.”
Nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi.
Tạ Vũ chẳng để tâm nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, ngây ngẩn hồi lâu, bỗng cười một tiếng. Cô nói không sai, ngay cả một sợi lông của anh ấy anh cũng không sánh bằng.
“Tạ Vũ, sao cậu vẫn còn ở đây? Anson đâu?” Quan Tâm kéo một người đàn ông trẻ anh tuấn đi ra, thấy cô thì khó hiểu hỏi.
“Đi rồi.”
“Không phải hai người thích nhau sao? Sao anh ta đi rồi để lại cậu ở đây vậy?”
Tạ Vũ nói: “Vì anh ta tên Lục Viễn.”
Quan Tâm mờ mịt: “Cậu nói gì thế?”
“Mình nói anh ta tên Lục Viễn nên đi rồi.”
Quan Tâm phất phất tay: “Cái gì với cái gì chứ? Cậu có cần mình đưa cậu về không?”
Lúc này Tạ Vũ mới thật sự lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy, cười nói: “Không cần đâu, mình tự đón xe về là được rồi.”
“Không cần thật à? Mình thấy ban nãy cậu ngơ ngác lắm.”
“Không cần thật mà.” Tạ Vũ nháy nháy mắt với cô ấy, bày ra ánh mắt trong sáng.
Quan Tâm cười giễu: “Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút. Bọn mình đi trước đây.”
Tạ Vũ không đón xe ngay, mà đi từ từ dọc theo con đường nhỏ ven đường. Đêm nay là một đêm thời tiết đẹp, gió đêm tháng năm mát mẻ dễ chịu. Chỉ là khi cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng trên thành phố lúc nào cũng lờ mờ không rõ, hoàn toàn không sáng rực như trên núi.
Cô đi một quãng đường ngắn, thấy một tiệm thuốc lá ven đường, thờ ơ đi vào nhìn một cái, quả nhiên để cô thấy được thuốc lá Phù Dung hai đồng một gói kia.
Cô mua một gói, khi ông chủ đưa thuốc lá cho cô, quan sát quần áo cô mặc từ trên xuống dưới, dường như có phần không tin cô sẽ mua thuốc lá rẻ tiền hai đồng này.
Thượng Hải.
“Thế nào, nghe nói cô bị trẹo chân, không sao chứ?”
Trong phòng làm việc của tổng biên tập Tuần san Đông Phương, Tạ Vũ đang báo cáo công việc cho tổng biên tập lão Trương.
“Đã không sao rồi, chỉ vì vậy mà trễ nãi hai ngày thôi.”
Lão Trương nói: “Không sao thì tốt. Viết bản thảo xong rồi chứ? Ngày mai là kì hạn hiệu đính, trước tối nay cô nộp cho tôi. Bây giờ không có chuyện lớn gì, chuyện của Trương Hiểu Kha dư luận cũng đã qua, cô nghỉ ngơi hai ngày rồi mau cân nhắc chọn đề tài mới đi.”
Tạ Vũ gật đầu: “Tôi viết bản thảo xong rồi, tôi sẽ gửi vào hộp thư cho anh.”
Quay về chỗ ngồi của mình, Tạ Vũ bật laptop, rồi bật bản thảo đã hoàn thành kia. Một bài báo khảo sát trường tiểu học miền núi, Lục Viễn được viết nổi bật trong đó. Ngoài tấm ảnh kéo cờ mà cô nói với anh giữ làm kỉ niệm kia, còn có mấy tấm chụp vào những lúc khác. Khi trong làng, cô nói cho anh là đã xóa, trên thực tế ở tiệm internet cô đã tải lên lưu vào hộp thư.
Nhìn xem, cô chính là một phóng viên vô lương tâm như vậy đấy. Tuy ngoài miệng hứa với Lục Viễn sẽ không viết về anh, nhưng vẫn viết anh vào bản thảo của mình chuẩn bị buôn bán.
Tạ Vũ tải bản thảo lên hộp thư, nhập địa chỉ của tổng biên tập, nhưng con chuột ở vị trí gửi đi làm thế nào cũng không nhấn xuống được.
Cô không biết vì sao đột nhiên mình lại do dự.
Hình bóng của Lục Viễn quẩn quanh trong đầu cô.
Buồn bực thở hắt ra, cô rốt cuộc vẫn dời con chuột, xóa file tải lên, rồi tải bản thảo không có sự tồn tại của Lục Viễn ban đầu.
Mặc dù bài báo này không có quá nhiều điểm sáng, nhưng mấy tấm ảnh kia cũng coi như rung động, cộng thêm miêu tả làm cảm động, tóm lại cũng coi như có nội dung khiến người khác chú ý.
Sau khi bài báo ra có ảnh hưởng khá lớn.
Quỹ Tân Miêu được mọi người biết đến rộng rãi hơn, công chúng quyên góp tăng đột ngột, mục đích của bài báo khảo sát này coi như đã đạt được.
Mọi người đã quên cái chết của cô bé Trương Hiểu Kha. Rồi lần nữa ghi nhớ một nữ phóng viên đi sâu vào vùng núi điều tra tình hình giáo dục của trẻ em bị bỏ lại.
Cuộc sống của Tạ Vũ vẫn như trước đây, làm việc trông như cảm xúc mạnh mẽ dâng trào thật ra thờ ơ, buổi tối khi không làm việc thì vẫn thích vui chơi với đám bạn.
Cuộc sống mấy ngày trong núi dần được cô quẳng ra sau đầu, không nghĩ tới nữa.
Thời tiết ấm dần, nháy mắt lại gần đến tháng năm. Tạ Vũ vừa mới làm xong một bài báo theo dõi nhiều ngày, cuối cùng hoàn thành thành công, nhưng cũng cạn kiệt sức lực. Tối hôm nộp bản thảo, cô hẹn cô bạn thân Quan Tâm đi bar thư giãn.
Quan Tâm là bạn đại học của Tạ Vũ, cũng là người bạn thân nhất ở thành phố này của cô. Có điều sau khi tốt nghiệp Quan Tâm chỉ làm trong ngành truyền thông nửa năm, rồi chuyển sang công ty làm PR thương hiệu, bây giờ đã là giám đốc của một công ty nước ngoài, tiền lương một năm cả triệu.
Hai người gọi rượu, ngồi ở quầy bar, Quan Tâm nhìn chiếc túi trên người Tạ Vũ: “Cái này của cậu vẫn là kiểu cũ năm ngoái nhỉ?”
Tạ Vũ cười: “Đâu phải cậu không biết một tháng mình có bao nhiêu tiền, chỉ cái kiểu cũ này thôi cũng tốn nửa tháng lương của mình đấy, có thể so với người hôm nay LV ngày mai Chanel như cậu à?”
Quan Tâm thở dài nói: “Mình kiếm được nhiều hơn cậu một chút, nhưng cậu cũng biết áp lực công việc đấy. Nhưng dù sao đi nữa, nếu bàn về áp lực thì thật ra cũng không nhiều hơn các cậu bao nhiêu. Không phải các cậu có tiếng là dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn trâu, ăn tệ hơn heo, ngủ trễ hơn chó sao?”
“Cậu đừng kích động mình được không?” Tạ Vũ cười.
Quan Tâm dùng khuỷu tay huých cô: “Mình nói cậu rốt cuộc cân nhắc kĩ chưa hả, có muốn đổi nghề không? Bây giờ dù thế nào thì cậu cũng coi như có chút danh tiếng, nếu nhảy sang công ty làm PR thì chẳng khó chút nào đâu.”
Tạ Vũ thờ ơ nói: “Mình suy nghĩ thêm đã.”
“Suy nghĩ nữa thì thức ăn cũng nguội đấy. Bây giờ cậu chuyển nghề nhảy công ty là độ tuổi tuyệt nhất, chờ thêm mấy năm nữa sợ là cậu có muốn chuyển cũng không dễ vậy đâu.”
Tạ Vũ nói: “Mình biết.”
“Biết mà còn do dự à?” Quan Tâm uống một hớp rượu, rồi thở dài nói như thấu hiểu, “Nhưng cậu không giống mình, mình chỉ muốn kiếm tiền hưởng lạc ở Thượng Hải. Nhưng cậu là một cô gái có tình cảm, nói cho cùng thì làm phóng viên luôn là lý tưởng của cậu. Nếu mỗi ngày mình xúi giục cậu thì hình như hơi thô tục quá.”
Tạ Vũ cười: “Đều là cáo già cả rồi, đừng nói cái gì mà lý tưởng tình cảm nữa, mình nghe nổi hết cả da gà. Mình cũng muốn kiếm tiền hưởng lạc mà.”
Quan Tâm cười lớn, đột nhiên chỉ một hướng nói: “Này? Cậu còn nhớ người đàn ông đó không?”
Tạ Vũ thản nhiên nhìn lướt qua hướng cô ấy chỉ: “Trông quen lắm, hình như gặp qua rồi.”
“Mình phục cậu thật. Lần trước trước khi cậu đi Tương Tây công tác, uống rượu ở đây không phải thân thiết với anh ta lắm sao? Anh ta là bạn của một người bạn của mình, sau này mình với người khác đến đây, gặp anh ta hai lần, anh ta còn hỏi mình mãi về cậu đấy.”
“Nhớ ra rồi, là quỷ tây giả, tên là Peter hay David gì ấy nhỉ?”
Quan Tâm liếc cô một cái: “Người ta tên Anson, là một kiến trúc sư, trông cũng đẹp trai thật đấy. Có muốn thử không?”
Tạ Vũ cười: “Just for a night?” (Chỉ một đêm à?)
Quan Tâm nhún nhún vai: “Có một đêm thì mới có hàng đêm chứ.”
Tạ Vũ nhướng nhướng mày: “Cậu nói đúng.”
Khi hai người đang cười nói, người đàn ông tên Anson kia đã phát hiện ra Tạ Vũ, đi sang phía cô. Tạ Vũ không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thật rất anh tuấn, chẳng qua là yểu điệu quá mức.
Anh ta ngồi bên cạnh Tạ Vũ, kêu một ly rượu với bartender, nói với Tạ Vũ: “Hi, người đẹp, còn nhớ tôi không?”
Tạ Vũ như cười như không nhìn anh ta: “Không nhớ nữa.”
Người đàn ông nhìn ra cô nói đùa, nhướng nhướng mày nói: “Không sao, đêm nay tôi nhất định khiến cô nhớ tôi.”
Quan Tâm vỗ vỗ Tạ Vũ, ghé vào bên tai cô nói: “Mình đi chỗ khác tìm thú vui đây, cậu chơi vui vẻ.”
Anson có tính hài hước dí dỏm đặc trưng của ABC, hai người nhanh chóng thân thiết như lần trước. Ở chốn đô thị này, nam nữ trưởng thành của thời đại thức ăn nhanh, trong quan hệ nam nữ thường quen cách lẫn lộn đầu đuôi, ví dụ như có quan hệ thân mật trước, rồi mới tính chuyện yêu đương.
Mối quan hệ trước của Tạ Vũ đã cách nay hơn nửa năm. Đối với cô mà nói, tình cảm nam nữ cũng như công việc và lý tưởng của cô vậy, đã hoàn toàn thay đổi từ lâu. Trong quan hệ nam nữ, cô cũng không tính là quá nhập nhằng, nhưng cũng tuân theo cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ suy xét quá lâu dài.
Cô đã sớm mất hứng thú với hứa hẹn và vĩnh viễn.
Ví dụ như bây giờ cô cảm thấy Anson này quả thật khá được. Khi anh ta mời cô đến nhà anh ta ngồi một chút, đương nhiên cô biết ý anh ta, nhưng ngẫm nghĩ cũng không định từ chối.
Cô gửi tin nhắn cho Quan Tâm, rồi ra khỏi quán bar cùng Anson.
Đi đến cửa quán bar, một cơn gió thổi tới, Tạ Vũ vốn chớm say hơi tỉnh táo một chút, nhưng khi nhìn con đường lớn lấp lánh đèn neon lại có chút ảo giác không biết đêm nay là đêm nào.
“Lục Viễn!” Một tiếng kêu truyền vào tai cô.
Cô chợt chấn động, quay đầu nhìn theo tiếng, thấy một cô gái xinh đẹp thời thượng vội vã đi sang bên này, tiếng Lục Viễn kia chính là do cô ấy gọi.
“Lục Viễn, thảo nào khoảng thời gian này anh trốn em, thì ra là có tình mới khác rồi? Cái tên cặn bã này!” Cô gái đi đến trước mặt Anson bên cạnh Tạ Vũ, mắng ầm lên.
Tạ Vũ phục hồi tinh thần lại, không khỏi cảm thấy nực cười.
Lục Viễn! Lục Viễn! Thì ra khắp nơi trên thế giới này đều có Lục Viễn. Anson lúng túng nhìn về phía cô, cô khoanh tay đi sang một bên.
Cô gái không chịu buông tha, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ với Lục Viễn của cô ấy. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc sau khi tát người đàn ông một bạt tai thì cô gái vội vàng rời khỏi. Đa số phụ nữ sống ở thành phố lớn này hơi mãnh liệt.
Anson đi tới, hơi mất tự nhiên nói: “Xin lỗi cô, bạn gái trước.”
Tạ Vũ gật đầu, rồi nhướng mày nói: “Tên tiếng Trung của anh là Lục Viễn à?”
Anson gật đầu: “Ừm.”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao tên Lục Viễn?”
Anson không hiểu: “Tên bố mẹ tôi đặt, đâu có tại sao cái gì.”
Tạ Vũ nói: “Cái tên này không thích hợp với anh.”
Anson nhíu mày: “Cô đang nói gì thế?”
Tạ Vũ nói: “Tôi nói anh không xứng với cái tên này.”
Lục Viễn mà cô biết ở ngôi trường tiểu học làng quê sáu năm, sẽ lội qua nước suối mùa đông đưa đón bọn trẻ, sẽ tìm đứa trẻ bỏ nhà đi về, giúp đỡ người già trẻ em bị bỏ lại gánh nước sửa mái nhà. Đó là một người đàn ông bề ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng nội tâm hiền lành mềm yếu, những chi tiết vụn vặt nhỏ xíu sắp bị Tạ Vũ quên mất ấy chợt vì cái tên này mà ập về phía cô như dời núi lấp biển.
Không không không! Thật ra cô chưa từng quên. Cô chỉ không muốn thừa nhận mình sẽ nhớ mãi không quên một mối quan hệ bèo nước gặp nhau, mà người đó thậm chí chưa hề nghĩ tới việc gặp lại cô.
Tâm trạng Anson vốn đã có phần không ổn định vì trận cãi vã ầm ĩ với người bạn gái trước, không ngờ mối tình mới gặp lại đột nhiên nổi cơn không vào đề như vậy. Anh ta nhíu chặt mày: “Cô có ý gì?”
Tạ Vũ lại nói: “Anh không xứng với cái tên này.”
“Cô bị bệnh à?”
Tạ Vũ vẫn nói: “Anh không xứng với cái tên Lục Viễn, ngay cả một sợi lông của anh ấy anh cũng không sánh bằng.”
Anson không biết cô đang nói gì, nhưng nghe câu này cũng có thể đoán được mấy phần “anh ấy” mà cô nói là có ý gì. Anh ta không kìm được giận, hừ một tiếng: “Đồ điên.”
Nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi.
Tạ Vũ chẳng để tâm nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, ngây ngẩn hồi lâu, bỗng cười một tiếng. Cô nói không sai, ngay cả một sợi lông của anh ấy anh cũng không sánh bằng.
“Tạ Vũ, sao cậu vẫn còn ở đây? Anson đâu?” Quan Tâm kéo một người đàn ông trẻ anh tuấn đi ra, thấy cô thì khó hiểu hỏi.
“Đi rồi.”
“Không phải hai người thích nhau sao? Sao anh ta đi rồi để lại cậu ở đây vậy?”
Tạ Vũ nói: “Vì anh ta tên Lục Viễn.”
Quan Tâm mờ mịt: “Cậu nói gì thế?”
“Mình nói anh ta tên Lục Viễn nên đi rồi.”
Quan Tâm phất phất tay: “Cái gì với cái gì chứ? Cậu có cần mình đưa cậu về không?”
Lúc này Tạ Vũ mới thật sự lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy, cười nói: “Không cần đâu, mình tự đón xe về là được rồi.”
“Không cần thật à? Mình thấy ban nãy cậu ngơ ngác lắm.”
“Không cần thật mà.” Tạ Vũ nháy nháy mắt với cô ấy, bày ra ánh mắt trong sáng.
Quan Tâm cười giễu: “Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút. Bọn mình đi trước đây.”
Tạ Vũ không đón xe ngay, mà đi từ từ dọc theo con đường nhỏ ven đường. Đêm nay là một đêm thời tiết đẹp, gió đêm tháng năm mát mẻ dễ chịu. Chỉ là khi cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng trên thành phố lúc nào cũng lờ mờ không rõ, hoàn toàn không sáng rực như trên núi.
Cô đi một quãng đường ngắn, thấy một tiệm thuốc lá ven đường, thờ ơ đi vào nhìn một cái, quả nhiên để cô thấy được thuốc lá Phù Dung hai đồng một gói kia.
Cô mua một gói, khi ông chủ đưa thuốc lá cho cô, quan sát quần áo cô mặc từ trên xuống dưới, dường như có phần không tin cô sẽ mua thuốc lá rẻ tiền hai đồng này.
Tác giả :
Úy Không