Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 68 Chương 68
Ngoại truyện 3 Chuẩn bị hôn lễ
Trans: Cola
Hai mươi tám Tết, trong chủ đề [Vợ chồng Thần - Hoa phát đường đây!!!] trên diễn đàn đại học Lan, có bình luận mới nhất như này:
[Mình làm thêm trong tiệm váy cưới, thế mà lại được ăn "đường" đấy! Chiều nay, Hứa thần dẫn hoa khôi đi thử váy cưới rồi aaaa, chị hoa khôi đẹp muốn chết luôn (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)]
Trong ảnh, cô gái mặc váy cưới quay đầu lại, khẽ mỉm cười với người đàn ông đang chỉnh tà váy cho cô ở phía sau, trong mắt giăng đầy sao sáng, còn hút mắt hơn cả đống hạt cườm trên vạt váy.
Bài đăng này vừa xuất hiện, diễn đàn vốn yên ả đã lâu nay lại sôi nổi trở lại.
[Tôi chết mất!!! Nhan Thư đúng là đẹp lồng lộn!]
[Ánh mắt của Hứa thần ngọt ngào quá!! Trong mắt chỉ có vợ huhu]
[Dừng tay aa Hứa thần, bàn tay của anh dùng để cầm giải thưởng Toán, chứ không phải dùng để xách tà váy]
[Hứa thần: Giải Toán có thể không cần, nhưng váy của vợ tuyệt đối không thể bẩn (doge) (doge) (doge)]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[...]
Trong tiệm váy.
Hứa Bùi giơ tay lên, những ngón tay thon dài hơi động đậy trong không khí, từ chối sự giúp đỡ của mấy nhân viên. Anh bước lên trước, khom người, nhấc tà váy bồng bềnh trải dài của cô gái trước mặt, chậm rãi trải rộng trên sàn nhà sáng bóng.
Anh tiến thêm bước nữa, tay phải lướt qua lưng cô, vịn lấy vòng eo thon thả của cô một cách tự nhiên, tay còn lại anh chạm vào vành tai của cô, đầu ngón tay đùa nghịch lọn tóc lòa xòa bên tai cô, ghé lại gần rồi khẽ nói: "Hôm nay cô Hứa đẹp quá."
Nhan Thư mím môi mỉm cười, lại giả vờ tức giận liếc anh một cái: "Ý của anh là, hôm qua em không đẹp ư?"
Hứa Bùi rũ mí mắt suy nghĩ giây lát, nói một cách nghiêm túc: "Hẳn là hôm qua anh đã từng khen em rồi."
"Lúc nào thế?" Nhan Thư thật sự không có ấn tượng gì.
Người đàn ông bên người cô càng ghé lại gần hơn, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ bên tai cô: "Buổi tối."
Anh thoáng dừng lại, nói chậm rãi, hơi thở ấm áp lướt qua thùy tai cô, "Nếu anh nhớ không nhầm, hẳn là anh đã dốc sức, từ trên xuống dưới, đều khen mấy lần."
Anh đã dốc sức...
Từ trên xuống dưới...
Trong đầu Nhan Thư hiện lên mấy cảnh tượng ướt át, lập tức ngượng chín mặt.
Trong gương, người đàn ông cụp mi, dịu dàng nhìn cô. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh như trước, bộ âu phục không một nếp nhăn toát lên mấy phần thanh cao cấm dục.
Nếu nói ra thì...
Nhan Thư âm thầm lén đánh vào thắt lưng anh một cái, nghiến răng khẽ lên án anh: "Anh giở trò lưu manh!"
Nhưng lại khiến người đàn ông phải bật cười khe khẽ: "Là vợ nói xấu anh trước, anh gấp quá nên mới lựa chọn tự tìm lại trong sạch cho mình."
Anh nhìn cô, đôi mắt sâu hút nhưng lại nhen nhóm ngọn lửa, tựa như bầu trời đêm giăng đầy tinh tú vào đêm mùa hạ, "Kiều Kiều, em thật sự rất đẹp."
Quả thực không dám giấu giếm, Nhan Thư cũng là người lớn lên trong những lời ngợi khen từ bé. Lời khen của người khác cũng biến hóa đa dạng đủ kiểu, nhưng đến bây giờ, cô vẫn bị "hạ gục" bởi một câu khen tầm thường như thế này. Đôi mắt xinh đẹp cong cong đầy vui vẻ, đôi đồng tử sáng lấp lánh.
Người đàn ông nhìn đăm đăm vào cô, cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt của cô: "Bộ này đẹp, chọn nhé."
Nhan Thư không nhịn được oán thán: "Mấy bộ vừa thử, bộ nào anh cũng bảo đẹp, thế rốt cuộc chọn bộ nào? Với cả, vẫn còn hai bộ chưa thử kia kìa!"
Hứa Bùi ôm eo cô, "Chọn hết đi. Bộ váy có tà lớn này làm váy cưới chính, bộ váy đuôi cá nhẹ nhàng kia làm bộ váy để đi ra ngoài, bộ váy ngắn có thể mặc lúc đi chúc rượu."
Nhan Thư nghe mà ngơ người, "Gì cơ? Chỉ kết hôn có một lần, sao phải mặc nhiều bộ như thế?"
"Em còn muốn kết hôn mấy lần?" Hứa Bùi nhướng mày, thong thả liếc cô.
Nhan Thư: "..."
Cô có ý này ư?
Hứa Bùi nắm tay cô, giảng giải cho cô về thủ tục vào ngày đám cưới.
Anh mới nói được một nửa mà Nhan Thư đã bắt đầu đau đầu, cô nghiêm túc lấy điện thoại ra, "Anh nói chậm một chút, để em ghi lại."
Hứa Bùi bật cười, "Không cần nhớ, anh sẽ nhắc em."
Nhan Thư thở phào nhẹ nhõm.
Dạo gần đây bên đài truyền hình bận bịu, chuyện thử váy cưới đều phải bớt chút thời gian để đi thử, thật sự không có nhiều thời gian để ghi nhớ những điều này.
"May mà có anh." Cô cười rạng rõ, khoác tay Hứa Bùi, nói bằng giọng khâm phục: "Vì sao ngay cả chuyện này mà anh cũng hiểu biết thế!"
Hứa Bùi chỉ cười khẽ, không nói gì.
Trên thực tế, từ một tháng trước anh đã bắt đầu tìm hiểu rồi. Váy cưới phải đặt thương hiệu nào, nhà thiết kế nào, chất vải nào mặc lên người thoải mái hơn, khăn voăn đội đầu phải dùng kích cỡ nào, phối cùng kiểu giày nào...
Anh đều tìm hiểu sạch sành sanh.
Chỉ đợi Kiều Kiều của anh, khoác lên mình chiếc váy cưới anh chuẩn bị cho cô, đứng dưới ánh đèn, chờ đợi anh tiến về phía cô.
Hai nữ nhân viên kịp thời mang một bộ váy cưới đến.
Ban nãy hai người họ đều không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ làm phiền đến đôi vợ chồng chẳng khác gì thần tiên này. Cho đến khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Hứa Bùi, họ mới cười nói: "Cô Hứa, thử bộ này nhé?"
Nhan Thư: "Chắc không cần nữa đâu, mấy bộ tôi vừa thử đã đủ rồi."
"Cần, thử thêm hai bộ nữa nhé?" Hứa Bùi chỉ tay vào đồng hồ, "Hai giờ chiều, chụp ảnh cưới cần có hai bộ, cô Hứa quên rồi à?"
--
Chuyện chụp ảnh cưới cũng do Hứa Bùi sắp xếp. Ban đầu Nhan Thư nghĩ khi nào đi hưởng tuần trăng mật thì tiện thể chụp một mớ ảnh là được, nhưng không thể sắp xếp được thời gian. Sau khi bàn bạc, họ quyết định chụp một bộ ảnh ở trong studio trước để có cái dùng cho hôn lễ và in trên thiếp mời, đến khi hưởng tuần trang mật chụp thêm hai bộ ảnh nữa.
Tổ nhiếp ảnh tổng cộng hơn mười người, chỉ riêng thợ trang điểm đã có ba người. Sau khi mọi người cùng bắt tay làm việc, chưa đầy một tiếng đã sắp xếp ổn thỏa.
Bối cảnh được dàn dựng suốt đêm qua, Nhan Thư được mấy nhân viên vây quanh, đi vào cảnh trường, sau đó lại tạo dáng các kiểu theo sự hướng dẫn của tổ nhiếp ảnh. Chụp được mấy loạt ảnh, cô cảm thấy mình đã cười cứng cả cơ mặt.
Nhan Thư xoa gò má phát đau, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Bùi, khẽ than vãn như đang tìm đồng minh: "Chụp ảnh cưới cũng mệt quá đi, anh nói có phải không!"
Hứa Bùi nhẹ nhàng phẩy bay cánh hoa trang trí trên xương quai xanh của cô, khẽ cười, "Bình thường."
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng nhấn nút chụp ảnh, bắt được khoảnh khắc tương tác này của hai người.
Trong ảnh, trong mắt anh có cánh hoa hồng và cô gái kiều diễm rạng rỡ hơn hoa.
Chụp xong váy cưới chính, ekip lại đưa tập ảnh mẫu cho hai vợ chồng họ, "Hai người vất vả rồi, hôm nay chúng ta sẽ chụp thêm bộ ảnh thường ngày nữa, hai anh chị thích kiểu nào nhỉ?"
Trong tập ảnh có trang phục Dân quốc, trang phục caro phong cách Anh, còn có...
Nhan Thư nhìn vào bộ đồng phục một lúc, ánh mắt chợt lóe sáng, "Ý, Hứa Bùi, anh còn giữ đồng phục cấp ba không?"
--
Trường trung học số 1 thành phố Lan.
Trong phòng học của lớp 10 (21), có một cô gái mặc đồng phục, đội khăn voan cô dâu ngồi ở đó.
Đồng phục rộng rãi càng tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cô.
Cô đặt tay lên mặt bàn, chống má một cách biếng nhác, cổ tay áo đồng phục trượt xuống dưới, để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết.
Ngay sau đó, cô ấy ngoảnh đầu lại, khăn voăn trùm đầu mỏng tang cũng đong đưa theo, vẽ nên một đường cong phiêu bềnh trong không trung rồi lại từ từ rủ xuống bả vai cô gái.
Hứa Bùi cũng mặc bộ đồng phục cùng kiểu, nghiêng người tựa vào mặt tường hành lang dài ngoài phòng học. Áo đồng phục hơi cộc, quần cũng ngắn hơn một đoạn, để lộ ra một khoảng da chừng năm centimet từ cổ chân trở lên.
Dù mặc bộ đồng phục không quá vừa vặn nhưng thần thái của anh vẫn tự nhiên, không hề có một chút gò bó, chỉ nhìn qua ô kính trong suốt của phòng học, hướng thẳng về phía cô gái đang ngồi bên trong.
Cô gái quay đầu lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ đã bị khăn voan che mất một nửa, chẳng hiểu sao lại toát ra cảm giác mông lung, không chân thực.
Cô cười rạng rỡ với chàng trai ở ngoài cửa sổ, cảm giác không chân thực càng rõ rệt hơn.
Hồi ức của Hứa Bùi chợt quay lại bốn năm trước.
Anh đã thản nhiên đi ngang qua phòng học này vô số lần, thi thoảng sẽ quay đầu sang, chẳng cần tìm kiếm mà lúc nào cũng có thể đặt mắt lên người cô một cách tự nhiên.
Nhìn cô lấy các kiểu bút in hình hoạt hình, viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Nhìn cô chăm chú ghi chép, nhìn cô nói nói cười cười cùng bạn cùng bàn.
Nhìn cô bê chiếc ghế nhỏ, vẽ báo tường ở dưới cuối lớp, nhìn cô nô đùa rượt đuổi bạn học.
Và, nhìn cô nằm nhoài trên bàn giả vờ ngủ, nhưng bả vai lại run run. Khi ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe như một chú thỏ con không tìm thấy đường về nhà.
Anh vẫn còn nhớ lúc ấy, anh đã đứng ở nơi này.
Một nơi tận cùng trong lồng ngực râm ran quặn thắt hết đợt này đến đợt khác theo tiếng nức nở của cô.
Hôm ấy, anh đã giở vờ đau bụng, xin thầy dạy đội tuyển Toán cho nghỉ một buổi tối, ngồi giải đề Toán bên đài phun nước nhỏ mà người trong tòa giảng đường đi ra nhất định sẽ đi qua.
Đợi đến khi cô ra khỏi trường, anh mới khoác balo lên vai, lặng lẽ đi theo phía sau cô cách một đoạn bằng nửa đoạn đường.
Cảm xúc của cô gái nhỏ đã tốt hơn buổi sáng, cô mua một túi cá khô nhỏ ở cổng trường, vừa đi vừa nhâm nhi. Đi chưa đến hai mươi phút, cô đã nhanh chóng về đến nhà.
Anh thấy cô gái ăn no căng bụng chạy hai ba bước đến trước cửa nhà, nhưng lại dừng lại trước cánh cửa khép hờ. Không biết cô đã nhìn thấy gì hoặc nghe thấy gì qua khe cửa, nụ cười trên mặt cô dần biến mất tăm.
Cả người như bị ai đóng đinh ở đó, đứng sững ra tại chỗ.
Một lúc lâu sau, cô quay đầu lại, anh mới nhìn thấy vệt nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô hốt hoảng chạy bừa ra ngoài, xuyên qua con đường tối om dài đằng đẵng chỉ có ánh trăng tờ mờ, ủ rũ cúi đầu ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên như quả cà héo hon vì sương giá.
Cô rơi nước mắt, ánh mắt vừa trống rỗng vừa tuyệt vọng nhìn về một nơi hư vô phía trước, không biết đang nghĩ điều gì.
Lúc ấy anh đã đứng trong một góc cách cô không xa, anh muốn đi đến và bảo cô đừng khóc nữa, hoặc ngồi bên cô, cho cô mượn một bờ vai.
--Nhìn cô có vẻ thật sự rất cần những điều này.
Nhưng đến sau cùng, anh vẫn chẳng làm gì cả.
Anh chỉ ngồi trên chiếc ghế dài khác trong bóng tối nổi gió lạnh căm, cùng cô ngồi cả một đêm.
Có điều, sáng hôm sau là lần đầu tiên anh cúp học, tìm một vòng trong cửa hàng dụng cụ gần trường trung học số một, mua một đống bóng đèn, bắc thang thay bóng đèn mới cho từng cột đèn đường đã hỏng mà cô đi qua.
Thế giới của cô, không nên có những thứ hỏng hóc.
Cũng không nên có bóng tối.
...
Hứa Bùi nhấc bước đi vào lớp 10 (12), nhấc tay bật tất cả công tắc ở gần cửa.
Nhan Thư che mắt, "Anh bật nhiều đèn như vậy làm gì!"
Hứa Bùi cười nói: "Anh thích sáng sủa chút."
Nhan Thư ngoắc ngón tay với anh, "Qua đây."
"Làm gì?" Anh nhướng mày.
"Anh vừa đi đâu đấy?"
"Trả chìa khóa."
Anh vừa gọi điện thoại cho người phụ trách phòng giáo vụ, trình bày mục đích đến đây, người nọ rất vui vẻ cho anh mượn chìa khóa phòng học này. Ban nãy đi qua trả chìa khóa, hai người hàn huyên mấy câu, tiện thể mời mấy giáo viên tham dự hôn lễ của hai người.
Vì thế mới bắt cô đợi một lúc.
Nhan Thư "ồ" một tiếng, nghĩ sao lại nói: "Vậy có thể mượn thêm chìa khóa lớp anh không, trong phòng học này đều là ký ức của em, không có ký ức của anh."
Hứa Bùi tựa người vào chiếc bàn phía trước, khom lưng, ghé lại gần nhìn cô, "Không cần, anh cũng có rất nhiều hồi ức để lại ở phòng học này."
Nhan Thư hơi sửng sốt, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dường như cô đã đọc được điều gì đó.
Cô nói: "Chẳng hạn như?"
Hứa Bùi không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
"Mau nói đi mà!"
"Không nói."
Nhan Thư chẳng làm gì anh được, bèn duỗi tay ra cào anh, anh hơi nghiêng người, nhanh chóng né được.
Cô tức đến ngứa răng, "Anh chạy cái gì, ngồi đây."
"Ngồi chỗ nào?"
Nhan Thư vỗ vào chiếc ghế bên tay phải cô, "Ngồi bên em."
Hứa Bùi nhếch mày, cố tình trêu cô, "Không được đâu, anh có phải học sinh trong lớp em đâu."
Nhan Thư cũng nhướng mày theo, "Nhưng anh là người nhà của học sinh trong lớp em đấy, anh Hứa."
Hai chữ "người nhà" đã lấy lòng Hứa Bùi, anh cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau đó, một cái đầu kề lại gần một cách hết sức tự nhiên, khăn voan và mái tóc đen tuyền cùng tựa vào lên vai anh.
Đèn flash lóe sáng, nhiếp ảnh gia nhanh chóng bấm màn trập, còn chê chưa đủ, "Chụp hai tấm nữa."
Linh cảm của anh ta ầm ầm kéo đến.
"Anh Hứa, anh nghiêng đầu nhìn chị Hứa chăm chú, ánh mắt phải sâu --- Tốt lắm, chính là kiểu này! Đẹp hết ý..."
"Chị Hứa, chị hơi thò đầu ra ngoài, nhìn về phía anh Hứa ở ngoài cửa sổ, ấy đúng rồi... hoàn hảo!"
"..."
Nhiếp ảnh gia hào hứng chụp hàng trăm tấm ảnh. Đợi đến khi nhóm khác đến hỏi tiến độ của anh ta, anh ta mới lưu luyến dừng tay lại.
Thực ra ngay từ sáng đã chụp được một chùm ảnh, thậm chí đã có thừa ảnh, nhưng người làm nhiếp ảnh gia như anh ta cứ cảm thấy dù thế nào cũng không đủ.
Đàn em phụ trách chiếu đèn đi ngang qua, anh ta vội vàng đưa máy cho cô ấy xem, nói như đang kể công: "Em xem này, chùm ảnh này anh chụp đẹp lắm! Chậc chậc..."
"Đúng là chụp đẹp thật." Đàn em gật đầu, nhưng lại nói một câu ẩn ý: "Cái chính vẫn là vì vợ chồng anh chị Hứa đẹp sẵn rồi."
Người chụp ảnh không phục, "Đó cũng cần anh hướng dẫn động tác và ánh mắt đó! Em xem mấy tấm này đi, biểu cảm trong ánh mắt này, tuyệt biết bao!"
Đàn em cầm đèn vạch trần anh ta không chút nể nang, "Đúng là anh có thể hướng dẫn động tác, nhưng anh có hướng dẫn được ánh mắt không? Có lần nào anh không nói hai người họ tự động thể hiện ánh mắt trước không?"
Anh chàng chụp ảnh: "..." Hình như không thể phản bác lại.
Đàn em huých vào cánh tay anh ta: "Anh nhìn xem, bây giờ anh không chụp nữa đúng không, ánh mắt anh Hứa nhìn vợ anh ấy kìa, ôi trời anh nhìn thấy chưa, bất cứ lúc cũng có thể chụp lại được, chậc chậc..."
Cô ấy nói xong không nghe thấy ai đáp lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy đàn anh mình lại giơ máy ảnh, chụp "tách tách" liên tục chẳng ngó ngàng đến cái gì nữa.
"..."
--
Hiệu quả làm việc của ekip chụp ảnh khá cao, chụp xong ở hai địa điểm mới tốn ba tiếng đồng hồ. Cả đám người mang theo thiết bị, thảnh thơi ra khỏi trung học số một. Lúc sắp sửa lên xe, Nhan Thư chợt la lên một tiếng.
"Sao thế?"
"Hình như thẻ tên của tôi rơi mất rồi." Nhan Thư nói xong định xuống xe tìm, "Mọi người đợi tôi một lát, tôi đi lấy đã."
Nhưng bị một bàn tay lớn ấn vào trong xe, Hứa Bùi khẽ nói: "Để anh đi, em cứ ngồi đây chờ anh."
Nói xong, anh khép kín chiếc áo lông vũ trên người cô rồi mới yên tâm quay vào bên trong.
Bảo vệ ở ngoài cổng có ấn tượng rất sâu đậm với anh, Hứa Bùi chỉ nói đại khái hai ba câu đã cho anh vào trường. Hứa Bùi đi men theo sân thẻ dục gạch đỏ chưa được bao xa, vừa đặt chân vào tòa giảng đường đã nghe phía sau có người gọi: "Hứa Bùi!"
Anh ngoảnh lại, một chàng trai cao gầy chạy đến, "Đúng là cậu thật, cứ tưởng nhìn nhầm chứ! Sao lại có thời gian về trường cũ thế? Giờ định đi đâu vậy?"
Lạc Đông Nguyên, con trai thầy chủ nhiệm Lạc. Hồi học cấp ba, hai người có mối quan hệ không tồi. Lúc thi đại học cậu ta đã chọn đại học thành phố Hải, Hứa Bùi từng đến đó diễn thuyết một lần, còn gặp gỡ anh ta.
Hứa Bùi cười đấm một cái vào vai anh ta coi như chào hỏi, nhưng vẫn không dừng chân lại mà nói ngắn gọn: "Phòng học."
Lạc Đông Nguyên đi lên tầng cùng anh, "Lên phòng học làm gì -- Ấy, cậu đi nhầm rồi à?"
Anh ta kéo Hứa Bùi lại, chỉ vào tấm biển ghi tên lớp 10 (21), "Sao cậu lại đi nhầm tầng rồi, tôi nhớ năm lớp mười hai cậu lúc nào cũng đi nhầm, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi... Ấy, kể ra lúc đó trong lớp này có một đàn em tên là Nhan Thư, xinh lắm luôn, thành tích hình như cũng không tồi, không biết thi vào trường nào rồi nhỉ."
Hứa Bùi chợt dừng bước, quay sang, chậm rãi nhìn anh ta, "Cậu quan tâm cô ấy lắm à?"
Lạc Đông Nguyên cười đáp: "Nói gì đấy, bây giờ tôi có bạn gái rồi đấy nhé... Khụ, cơ mà hồi đó còn đang vào tuổi mới lớn mà, ít nhiều cũng muốn ngắm gái xinh."
Anh ta nói xong, bỗng dưng cảm thấy ánh mắt của Hứa Bùi có chút kỳ quái, lập tức hỏi: "Ế ánh mắt của cậu là thế nào thế? Tôi chỉ nhìn thêm mấy lần thôi mà, không như người nào đó giả vờ đi nhầm phòng học, lượn qua lượn lại bên ngoài phòng học của đàn em người ta --"
Hứa Bùi :"..."
Lạc Đông Nguyên chợt nhận ra lời của mình có nghĩa khác, vội vàng giải thích:
"Ấy, tôi không nói cậu, tôi nói mấy nam sinh khác trong lớp mình làm như vậy!"
"Nam sinh khác? Ai?"
"Bạch Hạo này, Tiết Quốc Nam này..."
Không biết có phải ảo giác hay không, Lạc Đông Nguyên cứ cảm thấy Hứa Bùi muốn lấy điện thoại ra, âm thầm ghi tên mấy người này lại.
Anh ta lại nói, "Hầy, cậu có phải kiểu người như bọn họ đâu, tôi tin cậu đi nhầm đường thật, tuyệt đối không thể đi nhìn trộm em gái khóa dưới, đúng không?"
Hứa Bùi không đáp lại, chỉ thong thả cười nói: "Xem ra mắt nhìn người của cậu không được tốt lắm."
Lạc Đông Nguyên không kịp phản ứng, "Hả?"
Trong lúc nói chuyện, Hứa Bùi bước lên trước hai bước, tìm thấy bảng tên cài ngực của Nhan Thư rơi trên bệ cửa sổ.
Lạc Đông Nguyên nhanh chóng đi đến, "Ế đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cậu đến đây làm gì. Cái gì đây?"
"Đến đây chụp ảnh cưới." Hứa Bùi nhặt bảng tên lên, lắc lắc trước mặt anh ta, trả lời câu hỏi thứ hai của anh ta: "Đây là bảng tên của vợ tôi."
Lạc Đông Nguyên trợn tròn mắt: "Cái gì!! Cậu đã kết hôn rồi hả?"
Anh ta cảm thấy mình quen được một cô bạn gái là đã đủ nhanh rồi, thế mà Hứa Bùi đã kết hôn rồi??
Anh ta nghĩ lại vẫn cảm thấy không tin lắm, cười nói: "Tốc độ này của cậu, không hổ danh là vua giải đề trong đội tuyển Toán chúng ta. Chúc mừng nhé!"
"Cảm ơn."
"Chờ chút." Lạc Đông Nguyên bỗng chốc phản ứng lại, "Bảng tên của vợ cậu? Vợ cậu cũng học ở trường mình à?"
Hứa Bùi khẽ "ừ" một tiếng.
Lạc Đông Nguyên nổi lòng tò mò: "Tên là gì đấy? Không chừng tôi còn biết đấy!"
Hứa Bùi đưa bảng tên đến trước mắt anh ta, chỉ vào hai chữ sau tên họ, nói rành rọt từng chữ: "Nhan Thư."
Lạc Đông Nguyên: "[email protected]#"
Điếng người mất một lúc, anh ta mới đả thông mạch suy nghĩ.
Khoan đã, Hứa Bùi rước được em khóa dưới nhanh như thế, nói như vậy, trước đây cậu ấy đã...
Lúc này Lạc Đông Nguyên đột nhiên nhớ lại một số chi tiết nhỏ đã bị bỏ sót.
Chẳng hạn như, lúc Hứa Bùi nhìn thấy ảnh của Nhan Thư ở trong vòng bạn bè của Thư Nhu Nhi, ánh mắt không còn giống lúc bình thường nữa. Chẳng hạn như, một người không thích tham gia hoạt động thể thao như cậu ta, lại chủ động xin được vào chung đội với khối lớp mười.
Chẳng hạn như, liên tục đi nhầm lớp...
À phải rồi, mình vừa nói gì nhỉ?
--Tôi tin cậu tuyệt đối không cố tình đi nhầm lớp, nhìn trộm em khóa dưới...
Hứa Bùi duỗi tay vỗ vào vai anh ta hai cái, "Tôi đã nói mà, mắt nhìn người của cậu không chuẩn."
Lạc Đông Nguyên: "..."
Liên quan gì đến mình! Ai mà ngờ được chứ!
Cậu là Hứa Bùi đấy, một tên kiêu ngạo lạnh lùng hờ hững như cậu, ai có thể nhìn ra cậu còn có chiêu trò này?
Ngay sau đó, anh chàng kiêu ngạo này đã nói: "Tôi đi trước đây."
"Gặp có tí mà đã đi rồi à?" Lạc Đông Nguyên vô thức hỏi: "Đã lâu không gặp nhau, không nói chuyện thêm lúc nữa sao."
"Hôm nay không được rồi." Anh chàng kiêu ngạo nói chậm rãi, giọng điệu nghe có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại rất gợi đòn: "Vợ tôi vẫn còn chờ tôi ở ngoài của, cô ấy khá bám người, tôi mà về muộn thì e là phải quỳ trên bàn phím mất."
Lạc Đông Nguyên: "..."
Đúng là không nhìn ra đấy, anh ta thụi cho người nào đó một đấm, "Ê, ông thích quỳ bàn phím thì quỳ, khoe khoang trước mặt tôi làm gì!"
Hứa Bùi né người ra đằng sau, cười đáp: "Đi thật đây, mùng tám tôi tổ chức hôn lễ, hai ngày nữa tôi sẽ đưa thiếp mời đến tận tay, có thời gian đến dự nhé."
--
Chuyện thiếp mời, Nhan Thư cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều. Chỉ là vào một ngày nọ cô ở nhà viết bản thảo nhưng để quên máy tính ở công ty, nên dùng máy tính của Hứa Bùi.
Ai dè vừa mới mở máy tính lên thì phát hiện anh vẫn chưa kịp tắt phần mềm word.
Tận mấy trang liền, đều là ý tưởng thiết kế thiếp mời giấy và thiếp mời điện tử.
Bên cạnh máy tính là một xấp thiếp mời đã viết xong.
Nhan Thư vừa nhìn thấy ý tưởng thiết kế thiếp mời của, lập tức biết được kiểu dáng thiếp mời cho đến hai chú cá nhỏ hôn nhau ở góc bên phải tấm thiệp đều là ý tưởng mà anh tự mình phụ trách thiết kế.
Cô chậm chạp lướt tay qua chú cá thiếp vàng, mở ra rồi lấy một chiếc bút đỏ ở trong hộp bút, vẽ hình trái tim nho nhỏ ở giữa tên họ của hai người.
Vẽ xong, cô nhìn hình trái tim vừa mới ra lò, không nhịn được bật cười.
Sao lại ấu trĩ thế nhỉ!
Hồi còn trẻ trâu cô cũng không ấu trĩ thế này.
Phía sau có một bóng đen ập xuống, Nhan Thư quay đầu là nhìn thấy Hứa Bùi đang đứng sau lưng mình, rũ mắt nhìn trái tim nhỏ mà cô vừa vẽ.
Cô quay đầu lại nhìn anh, nói như đang tranh công: "Đẹp không?"
"Đẹp."
Giọng anh rất nhẹ.
Anh khom người, tay phải bao trọn bàn tay của cô, cầm bút viết từng nét vào ô trống thành mấy chữ --
Khách mời: Vợ chồng Hứa Bùi Nhan Thư.
Nhan Thư vội vàng ngăn lại, "Ấy ấy ấy, điền nhầm rồi! Đây là chỗ điền tên khách mời mà."
"Không điền nhầm." Hứa Bùi thong thả duỗi tay khác ra, từ từ rút tấm thiệp ra khỏi tay cô, đặt trong hộc nhỏ trong két bảo hiểm, cười nói: "Tấm thiếp mời đầu tiên, là dành cho chính chúng ta."
"Gửi thiếp mời cho chính chúng ta, cũng là gửi thư tình cho em và anh." Hứa Bùi cất lời, chất giọng trầm ấm tựa như giãi bày tâm ý, nhưng lại giống như đang đọc hai câu thơ tình ngắn ngủi.
Nhan Thư nhìn anh, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình.
Ai bảo học sinh ban tự nhiên không lãng mạn.
Rõ ràng là lãng mạn đến chết thì có!
Nhan Thư thầm nghĩ như vậy, nào ngờ chưa đầy hai phút sau, cô lại được nếm trải sự thực tế của học sinh ban tự nhiên.
"Đây là gì thế?" Nhan Thư nhìn thấy một xấp giấy tờ hợp đồng mới xuất hiện trong két bảo hiểm, có chút ngơ ngác.
Hứa Bùi hơi ngạc nhiên vì đến giờ cô mới phát hiện ra những thứ này, nhưng anh không cố tình lảng tránh, chỉ cười khẽ, "Bảo hiểm."
"Đây là bảo hiểm nhân thọ, đây là bảo hiểm tai nạn, đây là..."
Hứa Bùi mở từng tập hồ sơ cho cô xem.
Nhan Thư cũng không nhìn kỹ lắm, chỉ để ý đến chỗ người được thụ hưởng.
Tất cả hợp đồng bảo hiểm của anh, ở cột người thụ hưởng đều viết một cái tên giống nhau.
Người thụ hưởng: Nhan Thư.
Nhan Thư hơi ngẩn ra, "Anh, anh mua nhiều bảo hiểm như vậy làm gì?"
Người thụ hưởng đều để tên cô nữa.
"Em nghĩ đi đâu thế." Hứa Bùi bất đắc dĩ chọc vào trán cô, "Chỉ là anh cảm thấy, bất cứ một việc nào trên đời này, đều có khả năng sẽ xảy ra với bất cứ ai."
Dường như Nhan Thư đã đoán được suy nghĩ của anh.
Mười mấy bản hợp đồng bảo hiểm thân thể trị giá mấy tỉ, ở mục người thụ hưởng đều là hai chữ "Nhan Thư" cứng cáp mạnh mẽ.
Cô nhìn chằm chằm vào những cái tên này hồi lâu.
Sau đó, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn về phía anh đã đỏ hoe.
Anh nhìn vào mắt cô, vươn tay vuốt tóc cô, nói bằng giọng vừa trầm vừa thấp: "Anh muốn dùng hết mọi khả năng của anh, khi xảy ra bất cứ chuyện nào không thể lường trước, anh đều có thể bảo vệ em chu toàn."
Bảo vệ em cả đời bình anh bằng mọi khả năng của anh.
Đây là lời hứa lãng mạn nhất mà anh dành cho em.
--
Ba mươi Tết.
Mới sáng sớm Hứa Bùi và Nhan Thư đã lên xe, đi về thôn làng bên sông Liễu Trường. Sau khi ăn cơm Tất niên cùng ông cụ Nhan, ngồi lại một lát họ lại lái xe quay về thành phố Lan.
Vợ chồng Hứa Thành Sơn đã mua sẵn câu đối. Đến khi hai người về đến nơi, hai ông bà đang vừa đấu võ mồm vừa dán câu đối trước cửa.
"Cái chữ Phúc này phải dán ngược lại!"*
*Chữ phúc dán ngược đồng âm với từ phúc đến rồi.
"Chữ Phúc trước cửa không được dán ngược!"
"Thím Lý, thím nói xem, rốt cuộc chữ Phúc này dán thế nào?"
Thím Lý đang bưng bát hồ dán, lúng túng đứng trước cửa, nhìn thấy hai vợ chồng Nhan Thư đến, bà vội vàng nhìn họ bằng ánh mắt cầu trợ giúp.
Nhan Thư mở cốp sau ra rồi gọi: "Mẹ, ba, đồ đạc của bọn con hơi nhiều, ba mẹ có thể đến cầm giúp bọn con chút không ạ?"
Cô vừa lên tiếng, hai ông bà giống như nhận được mệnh lệnh của tướng quân, lập tức ngừng chiến, lần lượt đi đến, vui mừng nói: "Mua nhiều vậy cơ à! Chắc mệt lắm đúng không?"
Nhan Thư cười tít mắt, "Dạ không mệt, chỉ tiện đường mua vài cái lồng đèn nhỏ với nút cát tường, có thể treo trên cây tùng trước cửa."
Nhưng thực tế thì, những chiếc đèn lồng và nút cát tường không chỉ được treo trên cây tùng được cắt tỉa tỉ mỉ, mà còn được treo ở mọi ngóc ngách trong biệt thự nhà họ Hứa.
Trên cây đông thanh đỏ rực cắm trong bình hoa ở huyền quan, trên ống bút bằng gỗ trên bàn sách cổ xưa, ngay cả nhành mai vươn vào trong cửa sổ cũng được treo đầy lồng đèn nhỏ đỏ thắm.
Trước cửa sổ sát đất, Hứa Bùi duỗi hai tay ôm lấy đôi chân của cô gái, bế cô lên một cách dễ dàng.
Cô sai sử anh: "Sang trái một chút, nữa đi... ấy ấy ấy ở ngay chỗ này, nâng cao hơn tí nữa, được rồi!"
Cô hài lòng nhìn sắc đỏ truyền thống ở trong lẫn ngoài nhà, "Được rồi, thành công mỹ mãn."
Nhưng lại bị Hứa Bùi giữ lấy hai vai, giọng đàn ông trầm thấp vang lên: "Vẫn chưa xong."
"Dạ?"
Anh duỗi tay, treo chiếc lồng đèn nhỏ xíu lên móc khóa trên áo cô, buộc chặt lại.
Cô vừa cử động, chiếc lồng đèn sẽ lắc qua lắc lại theo cô, trông rất đáng yêu.
Hứa Bùi cười rộ lên, "Bây giờ mới xong này. Đi thôi, đèn lồng nhỏ của anh."
Cả nhà bận rộn xong xuôi, vui vẻ ăn bữa cơm Tất niên rồi quây quần trong khu chiếu phim xem Xuân Vãn, phát lỳ xì, cả căn nhà rộn tiếng cười vui vẻ.
Chỉ có mình Hứa Bùi là không ngừng nhìn đồng hồ trên tay.
--
0 giờ đúng, một năm mới đã đến.
Trang chủ của diễn đàn đại học Lan, trong một đống bài đăng toàn là lời chúc mừng năm mới, chủ đề [Vợ chồng Thần - Hoa phát đường đây!!!] lại nhảy lên vị trí thứ nhất.
[Ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Hứa thần đến rồi đây!!]
[Mọi người ơi, khi đồng hồ điểm không giờ, tất cả mọi người đều đang vui vẻ chức mừng năm mới, Hứa thần đã căn giờ đăng thiếp mời đám cưới này!!]
[Hahahaha Tết nhất đã là cái gì, tất nhiên khoe tình cảm mới quan trọng hơn! Thiếp mời đám cưới với vợ mình, nhất định phải đăng lên trong giờ khắc quan trọng này, để tất cả mọi người đều nhìn thấy!]
[Mọi người ơi tôi nói thật nhé, ngưỡng mộ người nhận được thiếp mời thật đấy! Đây đúng là buổi ăn đường quy mô lớn ở hội trường hôn lễ aaaa!!! Bạn nào nhận được thiệp mời ơi, bạn có người nhà đi cùng chưa, không ngại đưa một người chị ruột khác mẹ khác ông nội đi cùng chứ?]
[...]
Ở đầu khác của thành phố.
Lam Tu Minh đang nghịch điện thoại thì bị mẹ anh ta kéo tay áo, "Ấy con xem này, ảnh cưới của anh họ con đúng là không tồi, con xem dáng vẻ tươi cười của nó này, có bao giờ con nhìn thấy nó cười như vậy chưa? Có thể thấy nó ưng cô bé kia thế nào."
Lam Tu Minh quay đầu lại, hỏi: "Mẹ xem ảnh cưới ở đâu vậy?"
"Trong vòng bạn bè của anh họ con đó!" Mẹ anh ta tiện tay nhấn thích ảnh, chậc chậc hai tiếng, "Cô chị dâu này của con đúng là xinh xắn, mẹ thấy còn xinh hơn mấy cô minh tinh trong giới các con nhiều! Ấy, không phải lần trước con đến nhà hai đứa nó sao, đã nhìn thấy chị dâu chưa? Thế nào, có phải xinh xắn lắm không?"
Vừa nhớ đến chuyện này Lam Tu Minh lại thấy hơi bực, anh ta xua tay, "Mẹ đừng nhắc nữa, con chưa gặp."
Mẹ anh ta lấy làm lạ: "Sao lại chưa gặp?"
Lam Tu Minh ngồi dạng chân, nhún vai ra vẻ không hiểu, "Con làm sao biết được!"
Không những không gặp mà còn bị nhốt ngoài cửa, hứng gió lạnh một lúc lâu.
Anh ta thoát khỏi trò chơi, vào vòng bạn bè trên Wechat, quả nhiên ảnh chụp thiệp mời đám cưới của anh họ nằm lẫn trong một đống dòng trạng thái chúc mừng năm mới.
Vì thế... vô cùng đặc biệt.
Không chỉ có thế, ông anh họ cứ như sợ anh ta không nhìn thấy hay sao mà cố tình gửi riêng ảnh thiệp mời cho anh ta.
Lam Tu Minh đang nhấn vào xem, mẹ anh ta lại đưa điện thoại qua, "Con xem này, dáng dấp này của chị dâu con xinh xắn quá, đúng là xinh xắn thật."
Trình độ Ngữ văn của mẹ anh ta chỉ có thế, miêu tả người ưa nhìn sẽ dùng mỗi một từ này.
Nhưng trình độ thưởng thức lại được anh ta và ba anh ta cùng công nhận.
Có thể khiến bà ấy nói mấy câu xinh xắn liên tiếp như này, xem ra bà chị dâu này thật sự xinh đẹp hơn người, anh ta bèn ngước mí mắt lên nhìn.
Quả thực rất đẹp, có điều không biết vì sao, anh ta nhìn khuôn mặt này của cô lại cảm thấy hơi quen mắt.
Mẹ anh ta nói: "Sao lại không quen mắt được? Người ta là phóng viên chương trình [Chân tướng ở bên ta], chương trình này nổi tiếng lắm, hàng xóm xung quanh nhà ta đều thích xem đấy con."
Chuyện này Lam Tu Minh đã từng nghe nói, anh ta lắc đầu, "Không phải kiểu quen mắt đó."
"Thế là kiểu nào?" Mẹ anh ta lấy làm lạ hỏi.
"Con cũng không nói được, chỉ là nhìn rất..." Lam Tu Minh chưa nói hết, liếc mắt xuống dưới, đột nhiên chú ý đến một thứ, mí mắt anh ta khẽ giật một cái, "Mẹ, phóng to lên một chút... ấy không phải phóng to mặt mà là chỗ ngón tay cơ!"
Mẹ anh ta vừa phóng to ảnh, vừa lẩm bẩm: "Chỗ ngón tay làm sao? Đeo chiếc nhẫn kim cương thôi mà, có gì đặc biệt đâu!"
Lam Tu Minh bất động nhìn chiếc nhẫn kim cương, trong đầu chợt nghĩ đến cô gái thỏ con mà anh ta gặp trong vũ hội hóa trang của đài truyền hình thành phố Lan.
Cô gái thỏ con duỗi tay ra, huơ huơ trước mặt anh ta, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước lớn giống hệt cái của chị dâu anh ta.
Lam Tu Minh ngây ra như bị sét đánh.
Anh ta câm nín một lúc lâu, sau đó chậm chạm giơ tay che mặt lại, "..."
Ngày hôm đó anh ta đã nói mấy lời vớ vẩn gì rồi?
Chẳng trách anh họ lại đuổi anh ta ra ngoài, còn nói cả đời anh ta cũng không gặp được chị dâu đâu!
--
Dòng thời gian quay trở lại mười phút trước đó.
Trong tivi, mấy MC đứng thành một hàng, bắt đầu đồng thanh đếm ngược. Một bàn tay lớn từ bên cạnh đưa sang, men theo cổ tay cô dịch xuống, từ từ nắm lấy tay cô.
"Ba! Hai..."
Khóe môi Nhan Thư nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, cô trở tay, năm ngón tay nhỏ nhắn xuyên qua kẽ ngón tay anh, chầm chậm nắm lấy tay anh.
Hứa Bùi đã từng nói, mười ngón tay đan chặt vào nhau mới được tính là nắm tay.
"Một!"
Trên chiếc ghế sofa lười, hai người tựa sát vào nhau, hai bàn tay một lớn một nhỏ siết chặt như không còn chút kẽ hở nào.
MC hân hoan hô vang: "Chúc mừng năm mới!!!"
Bên tai Nhan Thư cũng có một giọng nói: "Năm mới vui vẻ, Kiều Kiều."
Âm thanh ấy rất nhạt, rất khẽ.
Nhưng lại làm cô yên lòng.
"Năm mới vui vẻ, Hứa Bùi." Nhan Thư âm thầm véo vào mu bàn tay của anh, nhoẻn miệng nở nụ cười xán lạn, "Chúng mình nắm tay nhau cả năm rồi."
"Ừ." Hứa Bùi gõ ngón cái vào màn hình điện thoại, căn từng giây đăng thiệp mời điện tử cho mọi người, tiếng cười khẽ khàng vang lên bên người cô, "Nắm tay cả năm rồi."