Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 6 Chương 6
Chương 6
Trans: Cola
Cơn mưa mùa thu này đã được nung nấu mấy ngày liền, hôm nay cuối cùng cũng đổ xuống, màn mưa táp xuống mặt đất vừa dồn dập vừa dữ dội, không khí cũng nhanh chóng hạ nhiệt.
May thay lúc ra ngoài, mưa đã nhỏ dần, Nhan Thư thay sang chiếc áo thun dài tay, cầm một chiếc ô nhỏ màu đen, đi chưa được mấy phút đã đến chỗ của Hứa Bùi.
Quán trà Hồng Kong Huy Ký.
Nhan Thư từ chối sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đội một chiếc mũ lưỡi trai to đùng, lấm la lấm lét chui vào trong phòng bao.
Hứa Bùi khoác một chiếc áo sơ mi bên ngoài áo thun, ngồi bên cửa sổ, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần rồi hỏi: “Em thiếu nợ người ta à?”
Nhan Thư cụp ô lại, đặt bên chân bàn, “Không phải nợ tiền, mà nợ anh hai trang giấy ghi chép.”
Cô lấy hai tờ giấy được gấp thành hình vuông từ trong túi ra, đưa cho anh, “Kiểm tra xem?”
Hứa Bùi gật đầu, duỗi hai ngón tay kẹp lấy hai mép giấy cong lên, nhẹ nhàng cầm về.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẩu giấy vẽ ra một đường cong trong không trung, bị người ta mở ra từng lớp một.
Nhan Thư vốn nghĩ đưa giấy ghi chép xong là có thể lập tức rời khỏi đó.
Ai ngờ Hứa Bùi còn mở giấy ghi chép ra, bắt đầu kiểm tra kỹ càng.
Bộ dạng nghiêm túc cẩn thận kia cứ như cái anh đang cầm không phải giấy ghi chép, mà là bản hợp đồng trị giá hai tỷ vậy.
Cẩn thận như vậy sao?
Nhan Thư thắc mắc nhìn qua chỗ Hứa Bùi — Có khi nào anh nghi ngờ mình đánh tráo giấy ghi chép không?
Đang nghĩ đến ngây người, Hứa Bùi chợt lên tiếng: “Có lẽ vẫn phải mất chút thời gian, em ngồi một lúc nhé?”
Anh duỗi bàn tay ra, chỉ vào ghế ra hiệu cô ngồi xuống.
Được thôi.
Nhan Thư thầm nghĩ, chuyện Toán học bớt quan tâm là được, cô không hiểu gì nên cũng chẳng dám hỏi, dứt khoát đặt túi tựa vào lưng ghế, kéo ghế ra ngồi xuống.
Tiếng gõ cửa vang lên, nữ phục vụ đưa đến một cốc nước ép xoài, đặt trước mặt cô.
Đúng lúc đó Hứa Bùi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cốc nước ép xoài, ra vẻ ngỡ ngàng, một lúc sau mới nhớ ra, “Người anh hẹn có việc đi trước rồi, nếu không ngại thì em có thể san sẻ giúp một chút.”
Cánh tay đang cầm cốc nước của nữ phục vụ hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Bùi một cái với ánh mắt khó hiểu.
Nhan Thư không chú ý đến vẻ mặt của cô ta, cười tít mắt: “Không ngại.”
Dù gì ngồi đợi không thì cũng rất buồn chán, tất nhiên cô sẽ không từ chối chuyện có hời này.
Huống chi, đây còn là nước ép xoài cơ mà.
Từ nhỏ cô đã thích ăn xoài, nhưng mồm mép lại nhạy cảm, ăn thứ quả này vào sẽ bị dị ứng, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ sưng thành hai cái lạp xưởng.
Khi mẹ cô còn sống, bà lúc nào cũng ép xoài thành nước ép, nước xoài đi vào miệng cô thông qua ống hút nhỏ, như vậy sẽ không bị dị ứng, còn giải quyết cơn thèm giúp cô.
Nhan Thư ngậm ống hút dài, hút một ngụm nước ép xoài, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan ra khắp khoang miệng.
Cô thỏa mãn híp mắt lại, cánh tay chống đầu một cách thoải mái. Nghĩ gì đó, cô lại lấy điện thoại ra, chốc chốc lại tra tài liệu.
Ngoài ô cửa mưa rơi tí tách, trong phòng thoang thoảng mùi huân hương.
Hai người ngồi ở hai bên chiếc bàn dài, một người chăm chú đọc giấy ghi chép, một người thư thả lướt điện thoại.
Nữ phục vụ đứng ở cửa, bả vai bị vỗ một cái, “Tôi thấy cô đứng đây một lúc lâu rồi đấy, sao còn không bưng món lên đi?”
Nữ phục vụ: “...” Cô ta có thể nói là khung cảnh kia quá đẹp, không nỡ làm phiền không?
Hai người trong phòng đã ngẩng đầu lên, cô phục vụ vội vàng bưng món lên, lại thấy chàng trai kia nhíu mày: “Cậu ta gọi nhiều như vậy sao?”
Nữ phục vụ: “?”
Cô ta lại nghi hoặc nhìn trộm Hứa Bùi một cái nữa.
Ai cơ? Người gọi món không phải là chính anh ta sao? Một người đẹp trai lồng lộn như vậy, cô ta tuyệt đối không thể nhớ nhầm được.
Cô gái còn đang bối rối, ánh mắt của chàng trai từ một bàn đầy ụ món ăn chuyển đến phía đối diện, bình thản nói: “Hay là, em san sẻ đỡ một chút nhé?”
Nữ phục vụ: ... Khá lắm anh chàng này.
Ngay cả kết hôn cũng kết hôn rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, Nhan Thư vốn chẳng cảm thấy có chuyện gì to tát, hơn nữa —
Bánh bao kim sa trắng muốt núng nính, vịt quay bóng loáng mà không ngấy, đám xíu mại nhỏ xinh trong suốt kia... Cả một bàn đồ ăn đầy ắp, trùng hợp đều là món mà cô thích.
Nhan Thư không chút khách sáo cầm đũa lên, “Được, vậy em san đỡ cho anh chút đỉnh vậy.”
Hứa Bùi gập giấy ghi nhớ lại, khóe mắt nhác thấy Nhan Thư gắp một chiếc bánh bao kim sa cắn một miếng, nhân ngọt vàng óng trào ra từ khóe môi, cô thè lưỡi liếm mấy cái.
Anh cụp mắt, ngón trỏ và ngón cái cầm tờ giấy trắng tinh, vô thức khẽ chà xát mấy cái.
Điện thoại đổ chuông, anh lướt nút nghe máy, “Alo.”
Đầu bên kia im lặng giây lát rồi nói: “Anh Bùi, anh đang làm gì mà giọng... rạo rực vậy?”
Hứa Bùi lập tức trưng mặt lạnh, “Nói chuyện chính đi.”
Lúc này Quan Văn Cường mới cảm thấy bình thường, ngoan ngoãn hỏi: “Lão Tôn nói cho chúng ta nghỉ ba ngày, anh định sắp xếp thế nào?”
“Cậu gọi điện thoại vào lúc này chỉ để hỏi chuyện này?”
Quan Văn Cường có thể nghe thấy rõ giọng anh Bùi của anh ta đầy vẻ bất mãn, anh ta gãi gãi đầu không hiểu, “Ơ vâng.”
Ba tiếng “tút tút tút” vang lên.
Quan Văn Cường nhìn cuộc gọi đã kết thúc, rơi vào trầm tư.
--
“Người trong đội của anh sao?” Nhan Thư bưng bát chuẩn bị múc chút canh.
Hứa Bùi đón lấy bát của cô, “ừm” một tiếng, cầm muôi múc cho cô mấy muôi canh, Nhan Thư ghé lại gần ra vẻ thần bí: “Nói đến chuyện này, em nhắc anh một chuyện, dạo này anh phải cẩn thận chút nhé.”
Hứa Bùi không hiểu ngước mắt lên.
“Anh không biết ư, bây giờ đã có cả mấy tay lừa đảo giả vờ là người của các anh đấy.”
Bàn tay đang múc canh của Hứa Bùi hơi khựng lại.
“Anh đừng có mà không tin, hôm nay bạn cùng phòng của em đã gặp phải một tên.” Cô tặc lưỡi hai tiếng với vẻ ghét bỏ: “Tên lừa đảo kia lại dám nói là người trong đội của anh, còn hẹn phỏng vấn, anh bảo có buồn cười không?”
Hứa Bùi trầm mặc một lát, “Thế nên bạn cùng phòng của em...”
“Cô ấy ngay lập tức từ chối lời mời kết bạn rồi! Ai biết sau đó tên lừa đảo kia sẽ giở trò quỷ gì chứ? Anh yên tâm, bọn em thông minh như vậy, không ngu ngốc để bị lừa đâu.” Nhan Thư nói xong, còn chu đáo suy nghĩ cho anh một hồi, “Ngược lại là anh ấy, nên nghĩ xem phải giải quyết thế nào đi. Nếu cần phải báo cảnh sát, chúng em nhất định sẽ phối hợp hết sức mình.”
Nhan Thư cảm thấy câu này của mình rất bùi tai, vậy mà đối phương lại chẳng có phản ứng gì.
Ánh mắt anh quan sát cô hình như... rất phức tạp.
Mãi một lúc sau, anh mới thốt ra một câu vô cùng gượng gạo: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Trả lời xong, Nhan Thư thấy Hứa Bùi vẫn đang múc canh ào ào, vội vàng ngăn lại: “Đủ rồi đủ rồi, nhiều nữa là không uống hết được đâu.”
Cả một bát canh vững vàng “đáp” xuống trước mặt cô, giọng điệu của Hứa Bùi mang theo chút thương xót đầy ẩn ý: “Uống nhiều một chút cho bổ não.”
Nhan Thư: “?”
Cô cứ cảm thấy giọng điệu của Hứa Bùi có gì đó bất thường, nhưng cô không có thời gian để nghĩ vẩn vơ, dù sao cũng là một kiểu quan tâm thôi mà, điều cô thực sự quan tâm là: “À đúng rồi, đội của các anh sắp được nghỉ à? Lúc nào bắt đầu thế?”
Hứa Bùi hơi bất ngờ, “Ngày kia.”
Nhan Thư đáp lại một tiếng, nhẩm tính ngày tháng, cầm điện thoại lên gửi cho Điền Tư Điềm một tin nhắn: [Bạn ei, ngày kia không thể đi dạo phố với bạn rồi, có chuyện gấp.]
Nhắn xong, cô vắt chân chữ ngũ có vẻ tâm trạng rất tốt, ánh mắt lơ đáng liếc ra ngoài cửa, ngay sau đó lập tức dừng lại.
Ở khúc quẹo ngoài cửa, có mấy bóng dáng quen thuộc.
Nữ sinh dẫn đầu có cử chỉ nhã nhặn, trên mặt mang nụ cười mỉm tri thức, hiểu biết bất biến, ngoài Lâm Tuyết Mẫn ra thì còn ai vào đây.
Tim Nhan Thư chợt giật thót một cái.
Nếu bị mấy người này phát hiện cô ở cùng một chỗ với Hứa Bùi, thế thì chẳng phải đã ăn chắc cái danh “Có tâm cơ có thủ đoạn, tốn mọi tâm tư để được ăn trưa với Hứa thần” sao?
Mấy người nọ càng lúc càng đi đến gần, một cô gái trong số đó còn quay đầu sang, nhìn vào phòng một cái.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Nhan Thư che lại mí mắt đang giật lên điên cuồng, đứng phắt dậy, đóng sập cửa lại.
--
Mấy ngày nay Lâm Tuyết Mẫn vô cùng đắc ý, cả đám đàn em đi đâu cũng nịnh bợ cô ta, trông nở mày nở mặt khỏi phải nói.
Chẳng qua cô ta chỉ thuận miệng nói muốn ăn cơm ở Huy Ký trong nhóm chat, cánh đàn em lập tức sắp xếp, cả đoạn đường ai cũng không để miệng rảnh rỗi lúc nào, ồn ào không ngừng.
Lâm Tuyết Mẫn bóp cái đầu phát đau vì bị làm phiền, cười nói: “Sao vừa mới gặp mặt đã hỏi chị chuyện bát quái của Hứa thần thế? Đã nói một tuần sau là đọc được báo trường rồi mà, học hỏi Tiểu Ưu kìa mấy bé.”
Cô ta vừa nói như vậy, cả đám đột nhiên nhận ra, hình như hôm nay Tiểu Ưu cực kỳ yên lặng, mắt mũi cứ nhìn trân trân về phía phòng bao bên trái.
“Tiểu Ưu, sao thế?”
Tiểu Ưu chợt sực tỉnh, “Hình như vừa nãy em đã nhìn thấy Nhan Thư.”
“Thế á?” Lâm Tuyết Mẫn nhìn dáo dác xung quanh, nở nụ cười thoải mái, “Ở đâu thế? Vừa hay chúng ta qua đó chào một tiếng.”
Mấy cô đàn em tiếp lời:
“Cô ta còn có tâm trí đến đây ăn cơm cơ à?”
“Đừng nói thế chứ, có lẽ ăn cùng Hứa thần thì sao!”
“Hahahaha thâm quá đi bà!”
Mọi người cười hi hi ha ha lấy chuyện trên diễn đàn ra bông đùa, ngầm hiểu ý nhau che miệng bật cười.
Tiểu Ưu thoáng chần chừ, nói lí nhí: “Nhưng em đã nhìn thấy cô ấy, hình như, đúng là ăn cơm cùng Hứa thần thật.”
Tiếng cười đùa tức khắc im bặt.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chỉ nhìn thấy cánh cửa lớn đóng kín.
Nụ cười của Lâm Tuyết Mẫn hơi cứng lại, “Em nhìn rõ chứ?”
Tiểu Ưu vội vàng lắc đầu, “Không, không nhìn rõ cho lắm.”
Sau một trận yên ắng, có người nắm được vấn đề quan trọng: “Tiểu Ưu, hôm nay bạn không đeo kính à?”
Tiểu Ưu ngây ra, “... Không.”
“Thế bạn nhìn rõ không?”
“Rất mờ, chỉ hơi giông giống thôi, có lẽ nhìn nhầm rồi.”
“Bạn cận bao nhiêu độ?”
“0.3 độ.”
“Tiểu Ưu thường xuyên nhận nhầm người, lần trước nhìn thấy một con mèo con, gọi meo meo một lúc lâu, đến gần mới phát hiện ra là một cái cọc gỗ haha!”
Mọi người ai nấy cũng thở phào, bầu không khí lại vui vẻ trở lại.
Trong lúc trò chuyện, mấy người được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng bao.
Một cô gái không nhịn được thắc mắc: “Có lẽ nào thật sự là họ không nhỉ? Tốt xấu gì Nhan Thư cũng là một đại mỹ nữ, bày ra chút thủ đoạn, Hứa thần có thể chống đỡ được không?”
Phòng bên vọng sang một tiếng ho như có như không.
--
Nhan Thư che miệng, nén cổ họng ho trong im lặng.
Tường của phòng bao làm bằng giấy sao, chẳng có hiệu quả cách âm gì thế!
Chưa ho được mấy tiếng, phòng bên lại vang lên tiếng bàn tán của mấy cô đàn em:
“Nghĩ nhiều quá em gái, em tưởng Hứa thần dễ dụ như vậy sao?”
“Huống chi Nhan Thư dạo này còn béo lên nữa.”
Nhan Thư hóa đá, cúi xuống nhìn dáng người “nghe nói đã béo lên” của mình, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hứa Bùi giây lát.
“Chắc không đâu, eo cô ấy bé như vậy mà!”
“Ặc, Tiểu Ưu à, em...” Rốt cuộc là người phe nào vậy!
Tiểu Ưu hồn nhiên không hay biết gì, thậm chí giọng điệu còn hào hứng hẳn lên: “Thật đó! Hôm đi hát karaoke em không cẩn thận chạm vào, vừa mềm vừa nhỏ lại vừa mướt, còn có cơ bụng số 11 nữa, quào quào quào, là kiểu đàn ông mà sờ vào thì tuyệt đối không chịu nổi ý!”
Nhan Thư: “...”
Hứa Bùi: “...”
Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Trong tầm mắt của Nhan Thư, ánh mắt của chàng trai phía đối diện lướt nhanh xuống dưới, eo của cô lập tức nóng lên.
Chưa được giây lát, chàng trai lịch thiệp dời mắt đi, vươn đũa gặp một miếng vịt quay.
Nhan Thư làm như không nghe thấy gì, nhấp ngụm nước ép xoài “đánh trống lảng”, chỉ biết khẩn cầu mấy cô nàng ở phòng bên mau ngậm miệng lại.
Vậy mà có vẻ lời khẩn cầu không có hiệu nghiệm, Tiểu Ưu càng nói càng hăng, cuối cùng còn vỗ bàn nói: “Ngay cả kiểu con gái như báu vật trần gian này mà Hứa thần cũng chẳng có phản ứng, các chị em nói xem rốt cuộc anh ấy có phải đàn ông không vậy! Em nghi ngờ anh ấy vốn không được!”
Sự thực chứng minh, nhà hàng không những có cách âm kém, mà tiếng vọng lại còn rất lớn.
--Anh ấy vốn không được.
--Anh ấy vốn không được.
...
Năm chữ to đùng vang vọng, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé này mấy lần.
Nhan Thư cảm thấy mình đã có khoảnh khắc ngạt thở.
Cô đưa mắt xuống dưới, không kiềm chế được nhìn vào phần bên dưới của người thanh niên phía đối diện...
Khuôn mặt của Hứa Bùi không một chút cảm xúc, nhưng bàn tay lại “thành thật” thoáng run lên, miếng vịt quay rơi khỏi đũa, lăn long lóc xuống dưới bàn, rồi “bụp” một cái, rơi vào áo sơ mi của anh.
Trên vạt áo trắng tinh, hai vết dầu vàng vàng cam cam cực kỳ chói mắt.
Nếu còn tiếp tục ở đây thì chẳng khác nào bị lăng trì cả!
Nhan Thư dứt khoát hút sạch ngụm nước ép cuối cùng, lau miệng rồi hạ giọng nói: “Hình như san sẻ được hòm hòm rồi đó, em đi trước đây.”
“Ừ.” Hứa Bùi lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Anh rút hai tờ khăn giấy, cau mày chà vết bẩn mấy cái.
Hiển nhiên là không có chút hiệu quả nào.
Anh thở dài, ngẩng đầu lên, hỏi Nhan Thư một cách rất nghiêm túc: “Cái này có thể xử lý như nào?”
Nhan Thư đeo túi xách, nghĩ rồi đáp: “Em biết một tiệm giặt khô được lắm, chốc nữa em...”
Chốc nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh cầm đến đó giặt là được.
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết, đã thấy Hứa Bùi gật đầu nói “Cũng được”, sau đó hai ba động tác đã cởi chiếc áo bên ngoài ra, đưa qua cho cô hết sức tự nhiên: “Phiền em rồi.”
--
Nhan Thư nghệt mặt ra, ôm áo đi được một lúc lâu mà vẫn mãi suy nghĩ về một vấn đề.
Sao cái áo này lại đến tay mình được nhỉ?
Cô chợt dừng bước, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức móc điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn của trường.
Chủ thớt đăng bài đăng bàn luận về vấn đề tâm cơ ngày hôm trước, đã đáp ứng yêu cầu của đông đảo sinh viên, mở một chủ đề khác, chuyên truyền thụ trà nghệ:
[Bước thứ tư, lúc ăn cơm, cố ý tạo ra chút vết bẩn trên người anh ấy, chuyện tiếp theo mọi người cũng biết mà, đồ của anh ấy đã nằm trong tay hehehe. Đừng chê cách này đã cũ, dùng được là ngon rồi. Các chị em nhận lấy đi, đừng khách sáo.]
Nhan Thư siết chặt chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm của người nào đó...
Tôi không phải, tôi không có.
Nghe tôi giải thích, thật sự là do cái áo tự “giở trò” trước mà.