Khi Nam Phụ Nổi Dậy
Chương 8: Họa vô đơn chí (phần 1)
Tiểu Phàm nhìn thấy Tống Thượng gọi điện thoại, dáng vẻ bận rộn vô cùng. Thiết nghĩ mình cùng hắn cũng không thân thiết lắm. Hắn là nam chính còn cậu chỉ là nam thứ. Trong phim, hắn là nam chính còn cậu chỉ có thể là nam phụ. Tiểu Phàm liền nhẹ nhàng nói: “Tống Thượng, tôi cùng Lý Kiệt về trước. Cậu có việc thì cứ đi đi.”
“À, không sao. Vốn lâu ngày không gặp, hay là cậu gọi cả Lý Kiệt vào đây. Chúng ta gọi chút đồ ăn. Hừm, dù sao cũng sắp tới giờ cơm tối rồi.”
Tống Thượng cười vui vẻ nói Tiểu Phàm: “Không sao! Tôi đãi cậu cùng anh Lý.”
Vừa lúc ấy chuông điện thoại của Tiểu Phàm vang lên. Là Lý Kiệt gọi đến, anh hỏi cậu khi nào thì về, cậu liền nói qua điện thoại với anh vài câu, rồi tiếp tục uống nước xoài đợi.
Chưa đầy hai phút sau, Lý Kiệt quay lại. Trên tay anh cầm một bó hồng rực rỡ hướng Tống Thượng đi tới: “Tống Thượng, cậu có ý tốt mời chúng tôi ăn cơm. Nay chẳng biết tặng cậu quà gì… Tiểu Phàm nhờ tôi mua tặng cậu. Mong sự nghiệp cậu ngày càng phát triển.”
Tâm Tống Thượng bỗng như có một tảng đá đè nặng. Hừm! Hắn đã nghĩ sai về cậu sao? Là hắn quá nhẫn tâm hay là cậu quá lương thiện? Có lẽ là cậu quá lương thiện, hắn mới thật ngu ngốc khi gạt cậu. Hắn thật tồi tệ…
“ Được rồi, được rồi. Hai người khách sáo quá. Chúng ta đi thuê phòng đơn, cùng ăn uống một bữa nào.”
Tiểu Phàm gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Cậu thật muốn thuê phòng đơn, cậu làm thần tượng mà không quen được chuyện phải bịt kín mặt mũi khi ra ngoài rồi.Nào có ai hiểu cậu? Nóng muốn chết! Bao nhiêu người muốn làm thần tượng, họ có nghĩ đến nỗi khổ này không? Nhưng nếu được làm lại cuộc đời, cậu vẫn chọn làm một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ có thể đem chính mình mà tô điểm cho cuộc sống.
Lý Kiệt trầm ổn bước đi theo cậu. Trong đầu thoáng cái hiện lên sự bất thường.Nhưng ý nghĩ đen tối đó nhanh chóng bị gạt đi. Anh nên học cách tin tưởng người khác như khi anh ngốc nghếch tin tưởng Tiểu Phàm. Chẳng phải cậu đã từng nói với anh nên tin tưởng người khác một chút, hãy mở lòng ra một chút, dùng trái tim nhận hậu mà đối với mọi người bởi trên đời này có rất nhiều người tốt như và hơn Tiểu Phàm. Anh cười nhẹ khi lướt qua gương mặt Tống Thượng. Tống Thượng cũng không keo kiệt mà cười tươi đáp lại anh.
Phòng đơn rộng lớn, bàn ăn rộng lớn. Món ăn nhiều đến nỗi lóa mắt thực khách. Làm việc cả ngày, Tiểu Phàm quả thực rất mệt. Những món ăn thực sự đã hấp dẫn cậu. Dáng điệu cậu cũng thật buồn cười, trông y hệt như một chú heo nhỏ bị bỏ đói một giờ như chỉ hận không thể nuốt trọn cả chỗ thức ăn trên bàn.
Tống Thượng tao nhã ngồi xuống bàn. Lý Kiệt dịu dàng kéo ghế để Tiểu Phàm ngồi xuống mới để chính mình được thư thả. Đến ngay cả lần gắp đũa đầu tiên cũng là đặt thức ăn cho Tiểu Phàm, rồi anh mới ăn đồ chính mình. Ba người vừa ăn, vừa trò chuyện hết sức vui vẻ tựa như bạn thân lâu ngày không gặp, vấn đề gì cũng có thể nói.
Tâm trạng Tiểu Phàm cũng rất thoải mái. Những vướng mắc tình cảm,cả cảm xúc đơn phương với Thụy Phong cũng bị không khí vui vẻ nhất thời lấn át đi. Cậu cạn một, cậu rót thêm một ly. Cậu uống, cậu uống…
Lý Kiệt bên cạnh cậu, một tay ôm cậu trong lòng, một tay nhận rượu từ Tống Thượng. Hai người cạn ly rồi đều ngửa cổ uống cạn. Cánh tay ôm Tiểu Phàm cũng dần buông lơi, anh cũng không còn tỉnh táo được bao nhiêu.
Rượu đúng là một thứ diệu kỳ! Uống rượu ta có thể quên đi mọi bi thương, uống rượu rồi ta sẽ thấy được giấc mộng đẹp nhất. Tống Thượng nhìn thấy Thụy Phong vẫn ở bên cạnh hắn, anh còn dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu nhất. Thế mà hắn tưởng như mình không còn được hôn anh lần nào nữa… Hắn quả thực rất yêu anh, đến ngay cả trong giấc mộng, hình ảnh anh vẫn chân thực như thế này. Hắn mắc vào lười tính giống như con cá mắc vào lưới của ngư dân: vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Môi của Thụy Phong tựa như một cơn gió lướt nhẹ bờ môi hắn, lưu lại cho hắn cảm giác đẹp nhất khiến hắn nhất thời chìm đắm. Hắn lại nâng một ly, quyết tâm để mình say một trận, để níu kéo lại hình bóng anh.
“ Tiểu Phàm, anh từ lâu đã muốn thượng em rồi!”
Nhưng giấc mộng kia thực ngắn ngủi, Thụy Phong trong giấc mơ cũng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, ngay đến anh cũng rời xa hắn. Hắn làm sao có thể chịu được. Đau đớn lại len lỏi trong trái tim hắn khiến hắn càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tống Thượng nâng tay nhìn đồng hồ:11strong0 phút. Hắn bèn lay Tiểu Phàm cùng Lý Kiệt dậy. Lý Kiệt nhíu mày tỉnh trước, ánh mắt mờ nhạt nhìn người trước mặt. Sau đi xác định được người trước mình, anh mới hoàn toàn mở mắt, khẽ nói: “ Tống Thượng! Không biết cậu hay không có thể sắp xếp cho tôi một tài xế đưa chúng tôi về nhà không?”
“Được! Tài xế để tôi gọi, tôi đến khách sạn ngủ.Hai người theo tôi ra ngoài trước.”
“Làm phiền cậu.”
Lý Kiệt tiến lên ôm eo Tiểu Phàm nhấc cậu đứng dậy rồi choàng vai dìu cậu đi từng bước. Nhưng cứ đi được hai bước, chân của Tiểu Phàm lại mềm nhũn rồi ngả vào người anh. Sau cùng Lý Kiệt đành phải cõng cậu trên lưng. Tiểu Phàm uống rượu lại được cõng trên lưng. Mùi hương rất ấm áp, rất quen thuộc. Cậu tự nhiên nhớ đến một câu nói, bèn hỏi Lý Kiệt: “Kiệt Kiệt, anh nói em có nặng không?”
“Mang cả thế giới trên lưng, em nói xem có nặng không?”
Lý Kiệt nheo mắt, xốc lại người Tiểu Phàm, mỉm cười dịu dàng. Tiểu Phàm lại càng mơ màng, cảnh vật trước mắt đều hóa hư vô, cậu vô thức nhìn lên trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh cũng hóa sao băng mà bay vụt đi mất. Cậu tiếc nuốt cắn môi, cậu còn chưa ước mà. Nhưng… Có điều ước rồi, cậu sẽ ước gì? Ước ư? Ước cho bản thân, cho gia đình, cho Lý Kiệt, còn có Thụy Phong, Tống Thượng…
Cậu thật tham lam! Tiểu Phàm cười thành tiếng trên lưng Lý Kiệt. Trong đêm tối tiếng cười bỗng biến thành khóc. Từng giọt từng giọt rơi hệt như ngôi sao băng rơi xuống. Cảnh khuya tĩnh mịch, cả thế dường như chỉ có hai người. Lý Kiệt an lòng, anh muốn mãi mãi bên cậu, dù chỉ là lúc cậu mơ hồ, dù chỉ là trong giây lát.
Có lẽ Tiểu Phàm là nhân vật phụ trong câu chuyện của người ta. Nhưng anh cũng là nhân vật phụ, nhân vật phụ trong câu chuyện của cậu. Là một người mà cậu sẽ không bao giờ yêu. Nói đến ai đáng thương, anh mới thấy mình đáng thương nhất.
“Anh Lý, tôi là A Ngũ, tôi nhận lời Tống tiên sinh đưa anh về. Mời anh lên xe.”
Người tên A Ngũ nhanh nhẹn mở cửa xe còn ân cần phụ anh nâng Tiểu Phàm vào rồi mới quay người về vị trí tài xế. Lý Kiệt cùng Tiểu Phàm ngồi sau xe.
Đường về nhà của Tiểu Phàm cũng không xa lắm, chỉ là đi qua một vách núi khá cao nên phải rất cẩn thận. Lý Kiệt ồn tồn nói với tài xế đến đoạn đó hãy giảm tốc, điều chỉnh nhỏ xuống một chút tránh xảy ra nguy hiểm. Thấy tài xế vâng dạ suốt, xe lại vừa rẽ vào “Kinh Môn phố”, Lý Kiệt thầm nhủ chợp mắt một lát rồi tỉnh. Từ đây về nhà cũng mất khoảng ba mươi phút nữa.
Lý Kiệt an tâm ngủ. Xe vẫn chạy đều đều. Ban ngoài trời đã đổ mưa, mưa xóa mờ mọi thứ, vùi lấp tất cả trong cái ướt nhẹp của nó. Ai đã từng nói không thể ghét mưa? Ai đã thề rằng cả đời chỉ dành cho mưa… Không rõ là ai. Chỉ thấy hình dáng của một cậu bé nắm tuổi rất tội nghiệp đứng bên cửa kính mà khóc…
Mưa càng lúc càng to. Chớp rạch ngang bầu trời. Sấm nổ đinh tai nhức óc.
Lý Kiệt tỉnh dậy thấy chiếc xe đã ngừng lại, tài xế không còn ở trong xe. Cảm thấy có sự bất thường, Lý Kiệt mở cửa xe vội bước xuống. Cảnh vật nơi đây, anh đều không quen thuộc. Tế bào não anh bắt đầu hoạt động… Là Tống Thượng giở trò sao? Không! Bây giờ không phải lúc xem ai là thủ phạm mà là phải thoát khỏi đây. Lý Kiệt đưa mắt tìm địa chỉ nhưng kết quả lại thất vọng tràn trề. Anh sực nhớ điện thoại mình có định vị phương hướng bèn quay lại xe lấy.
Nhưng anh vừa đi được ba bước đã thấy đằng sau có bóng người. Anh chưa kịp quay lại thì đã bị đối phương giáng mạnh cây gậy bóng chày vào đầu. Anh nheo mắt nhìn mọi thứ nhoài đi trước mắt mình để mặc cho nước mưa xối lạnh từng cơn. Từ xa một toán người hung hăng cầm gậy bóng chày đi đến. Lý Kiệt vơ lại chút sức lực cuối cùng đứng dậy, đi về phía Tiểu Phàm, nhưng một lần nữa lại đáng thương nhận thêm một gậy nữa. Sau lần đánh này, anh liên tiếp nhận lấy những đòn đánh khác, rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không đếm nổi bao nhiêu. Máu của anh túa ra, tay và chân có rất nhiều vết bầm nặng, anh rất muốn nhắm chặt mắt lại… Còn Tiểu Phàm thì sao? Không được! Anh phải kiên cường một chút, kiên cường một chút, Tiểu Phàm nói anh phải kiên cường. Anh cố gắng chịu đau đớn cho đến khi bị giáng mạnh vào ót sau… Một người đi vào trong xe hướng đến chỗ Tiểu Phàm là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy. Lý Kiệt ngất lịm đi nhưng những cú đánh ghê người vẫn được đập thẳng tay xuống người anh. Rốt cục họ có ân oán gì với anh, tại sao lại làm như thế?
“À, không sao. Vốn lâu ngày không gặp, hay là cậu gọi cả Lý Kiệt vào đây. Chúng ta gọi chút đồ ăn. Hừm, dù sao cũng sắp tới giờ cơm tối rồi.”
Tống Thượng cười vui vẻ nói Tiểu Phàm: “Không sao! Tôi đãi cậu cùng anh Lý.”
Vừa lúc ấy chuông điện thoại của Tiểu Phàm vang lên. Là Lý Kiệt gọi đến, anh hỏi cậu khi nào thì về, cậu liền nói qua điện thoại với anh vài câu, rồi tiếp tục uống nước xoài đợi.
Chưa đầy hai phút sau, Lý Kiệt quay lại. Trên tay anh cầm một bó hồng rực rỡ hướng Tống Thượng đi tới: “Tống Thượng, cậu có ý tốt mời chúng tôi ăn cơm. Nay chẳng biết tặng cậu quà gì… Tiểu Phàm nhờ tôi mua tặng cậu. Mong sự nghiệp cậu ngày càng phát triển.”
Tâm Tống Thượng bỗng như có một tảng đá đè nặng. Hừm! Hắn đã nghĩ sai về cậu sao? Là hắn quá nhẫn tâm hay là cậu quá lương thiện? Có lẽ là cậu quá lương thiện, hắn mới thật ngu ngốc khi gạt cậu. Hắn thật tồi tệ…
“ Được rồi, được rồi. Hai người khách sáo quá. Chúng ta đi thuê phòng đơn, cùng ăn uống một bữa nào.”
Tiểu Phàm gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Cậu thật muốn thuê phòng đơn, cậu làm thần tượng mà không quen được chuyện phải bịt kín mặt mũi khi ra ngoài rồi.Nào có ai hiểu cậu? Nóng muốn chết! Bao nhiêu người muốn làm thần tượng, họ có nghĩ đến nỗi khổ này không? Nhưng nếu được làm lại cuộc đời, cậu vẫn chọn làm một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ có thể đem chính mình mà tô điểm cho cuộc sống.
Lý Kiệt trầm ổn bước đi theo cậu. Trong đầu thoáng cái hiện lên sự bất thường.Nhưng ý nghĩ đen tối đó nhanh chóng bị gạt đi. Anh nên học cách tin tưởng người khác như khi anh ngốc nghếch tin tưởng Tiểu Phàm. Chẳng phải cậu đã từng nói với anh nên tin tưởng người khác một chút, hãy mở lòng ra một chút, dùng trái tim nhận hậu mà đối với mọi người bởi trên đời này có rất nhiều người tốt như và hơn Tiểu Phàm. Anh cười nhẹ khi lướt qua gương mặt Tống Thượng. Tống Thượng cũng không keo kiệt mà cười tươi đáp lại anh.
Phòng đơn rộng lớn, bàn ăn rộng lớn. Món ăn nhiều đến nỗi lóa mắt thực khách. Làm việc cả ngày, Tiểu Phàm quả thực rất mệt. Những món ăn thực sự đã hấp dẫn cậu. Dáng điệu cậu cũng thật buồn cười, trông y hệt như một chú heo nhỏ bị bỏ đói một giờ như chỉ hận không thể nuốt trọn cả chỗ thức ăn trên bàn.
Tống Thượng tao nhã ngồi xuống bàn. Lý Kiệt dịu dàng kéo ghế để Tiểu Phàm ngồi xuống mới để chính mình được thư thả. Đến ngay cả lần gắp đũa đầu tiên cũng là đặt thức ăn cho Tiểu Phàm, rồi anh mới ăn đồ chính mình. Ba người vừa ăn, vừa trò chuyện hết sức vui vẻ tựa như bạn thân lâu ngày không gặp, vấn đề gì cũng có thể nói.
Tâm trạng Tiểu Phàm cũng rất thoải mái. Những vướng mắc tình cảm,cả cảm xúc đơn phương với Thụy Phong cũng bị không khí vui vẻ nhất thời lấn át đi. Cậu cạn một, cậu rót thêm một ly. Cậu uống, cậu uống…
Lý Kiệt bên cạnh cậu, một tay ôm cậu trong lòng, một tay nhận rượu từ Tống Thượng. Hai người cạn ly rồi đều ngửa cổ uống cạn. Cánh tay ôm Tiểu Phàm cũng dần buông lơi, anh cũng không còn tỉnh táo được bao nhiêu.
Rượu đúng là một thứ diệu kỳ! Uống rượu ta có thể quên đi mọi bi thương, uống rượu rồi ta sẽ thấy được giấc mộng đẹp nhất. Tống Thượng nhìn thấy Thụy Phong vẫn ở bên cạnh hắn, anh còn dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu nhất. Thế mà hắn tưởng như mình không còn được hôn anh lần nào nữa… Hắn quả thực rất yêu anh, đến ngay cả trong giấc mộng, hình ảnh anh vẫn chân thực như thế này. Hắn mắc vào lười tính giống như con cá mắc vào lưới của ngư dân: vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Môi của Thụy Phong tựa như một cơn gió lướt nhẹ bờ môi hắn, lưu lại cho hắn cảm giác đẹp nhất khiến hắn nhất thời chìm đắm. Hắn lại nâng một ly, quyết tâm để mình say một trận, để níu kéo lại hình bóng anh.
“ Tiểu Phàm, anh từ lâu đã muốn thượng em rồi!”
Nhưng giấc mộng kia thực ngắn ngủi, Thụy Phong trong giấc mơ cũng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, ngay đến anh cũng rời xa hắn. Hắn làm sao có thể chịu được. Đau đớn lại len lỏi trong trái tim hắn khiến hắn càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tống Thượng nâng tay nhìn đồng hồ:11strong0 phút. Hắn bèn lay Tiểu Phàm cùng Lý Kiệt dậy. Lý Kiệt nhíu mày tỉnh trước, ánh mắt mờ nhạt nhìn người trước mặt. Sau đi xác định được người trước mình, anh mới hoàn toàn mở mắt, khẽ nói: “ Tống Thượng! Không biết cậu hay không có thể sắp xếp cho tôi một tài xế đưa chúng tôi về nhà không?”
“Được! Tài xế để tôi gọi, tôi đến khách sạn ngủ.Hai người theo tôi ra ngoài trước.”
“Làm phiền cậu.”
Lý Kiệt tiến lên ôm eo Tiểu Phàm nhấc cậu đứng dậy rồi choàng vai dìu cậu đi từng bước. Nhưng cứ đi được hai bước, chân của Tiểu Phàm lại mềm nhũn rồi ngả vào người anh. Sau cùng Lý Kiệt đành phải cõng cậu trên lưng. Tiểu Phàm uống rượu lại được cõng trên lưng. Mùi hương rất ấm áp, rất quen thuộc. Cậu tự nhiên nhớ đến một câu nói, bèn hỏi Lý Kiệt: “Kiệt Kiệt, anh nói em có nặng không?”
“Mang cả thế giới trên lưng, em nói xem có nặng không?”
Lý Kiệt nheo mắt, xốc lại người Tiểu Phàm, mỉm cười dịu dàng. Tiểu Phàm lại càng mơ màng, cảnh vật trước mắt đều hóa hư vô, cậu vô thức nhìn lên trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh cũng hóa sao băng mà bay vụt đi mất. Cậu tiếc nuốt cắn môi, cậu còn chưa ước mà. Nhưng… Có điều ước rồi, cậu sẽ ước gì? Ước ư? Ước cho bản thân, cho gia đình, cho Lý Kiệt, còn có Thụy Phong, Tống Thượng…
Cậu thật tham lam! Tiểu Phàm cười thành tiếng trên lưng Lý Kiệt. Trong đêm tối tiếng cười bỗng biến thành khóc. Từng giọt từng giọt rơi hệt như ngôi sao băng rơi xuống. Cảnh khuya tĩnh mịch, cả thế dường như chỉ có hai người. Lý Kiệt an lòng, anh muốn mãi mãi bên cậu, dù chỉ là lúc cậu mơ hồ, dù chỉ là trong giây lát.
Có lẽ Tiểu Phàm là nhân vật phụ trong câu chuyện của người ta. Nhưng anh cũng là nhân vật phụ, nhân vật phụ trong câu chuyện của cậu. Là một người mà cậu sẽ không bao giờ yêu. Nói đến ai đáng thương, anh mới thấy mình đáng thương nhất.
“Anh Lý, tôi là A Ngũ, tôi nhận lời Tống tiên sinh đưa anh về. Mời anh lên xe.”
Người tên A Ngũ nhanh nhẹn mở cửa xe còn ân cần phụ anh nâng Tiểu Phàm vào rồi mới quay người về vị trí tài xế. Lý Kiệt cùng Tiểu Phàm ngồi sau xe.
Đường về nhà của Tiểu Phàm cũng không xa lắm, chỉ là đi qua một vách núi khá cao nên phải rất cẩn thận. Lý Kiệt ồn tồn nói với tài xế đến đoạn đó hãy giảm tốc, điều chỉnh nhỏ xuống một chút tránh xảy ra nguy hiểm. Thấy tài xế vâng dạ suốt, xe lại vừa rẽ vào “Kinh Môn phố”, Lý Kiệt thầm nhủ chợp mắt một lát rồi tỉnh. Từ đây về nhà cũng mất khoảng ba mươi phút nữa.
Lý Kiệt an tâm ngủ. Xe vẫn chạy đều đều. Ban ngoài trời đã đổ mưa, mưa xóa mờ mọi thứ, vùi lấp tất cả trong cái ướt nhẹp của nó. Ai đã từng nói không thể ghét mưa? Ai đã thề rằng cả đời chỉ dành cho mưa… Không rõ là ai. Chỉ thấy hình dáng của một cậu bé nắm tuổi rất tội nghiệp đứng bên cửa kính mà khóc…
Mưa càng lúc càng to. Chớp rạch ngang bầu trời. Sấm nổ đinh tai nhức óc.
Lý Kiệt tỉnh dậy thấy chiếc xe đã ngừng lại, tài xế không còn ở trong xe. Cảm thấy có sự bất thường, Lý Kiệt mở cửa xe vội bước xuống. Cảnh vật nơi đây, anh đều không quen thuộc. Tế bào não anh bắt đầu hoạt động… Là Tống Thượng giở trò sao? Không! Bây giờ không phải lúc xem ai là thủ phạm mà là phải thoát khỏi đây. Lý Kiệt đưa mắt tìm địa chỉ nhưng kết quả lại thất vọng tràn trề. Anh sực nhớ điện thoại mình có định vị phương hướng bèn quay lại xe lấy.
Nhưng anh vừa đi được ba bước đã thấy đằng sau có bóng người. Anh chưa kịp quay lại thì đã bị đối phương giáng mạnh cây gậy bóng chày vào đầu. Anh nheo mắt nhìn mọi thứ nhoài đi trước mắt mình để mặc cho nước mưa xối lạnh từng cơn. Từ xa một toán người hung hăng cầm gậy bóng chày đi đến. Lý Kiệt vơ lại chút sức lực cuối cùng đứng dậy, đi về phía Tiểu Phàm, nhưng một lần nữa lại đáng thương nhận thêm một gậy nữa. Sau lần đánh này, anh liên tiếp nhận lấy những đòn đánh khác, rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không đếm nổi bao nhiêu. Máu của anh túa ra, tay và chân có rất nhiều vết bầm nặng, anh rất muốn nhắm chặt mắt lại… Còn Tiểu Phàm thì sao? Không được! Anh phải kiên cường một chút, kiên cường một chút, Tiểu Phàm nói anh phải kiên cường. Anh cố gắng chịu đau đớn cho đến khi bị giáng mạnh vào ót sau… Một người đi vào trong xe hướng đến chỗ Tiểu Phàm là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy. Lý Kiệt ngất lịm đi nhưng những cú đánh ghê người vẫn được đập thẳng tay xuống người anh. Rốt cục họ có ân oán gì với anh, tại sao lại làm như thế?
Tác giả :
Mặc Tử Hàn