Khi Nam Phụ Nổi Dậy
Chương 7: Khi nam chính ghen (phần 2)
“Tống Thượng!”
Trái tim Tiểu Phàm đột nhiên trấn động mạnh. Những âm thanh hoan ái hôm trước đều hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu tựa như một phần không thể cắt bỏ của cơ thể. Dù biết đau nhưng không thể quên, vì không thể quên nên chỉ có thể nhận lấy đau thương một mình.
Cậu thật ngốc mà!
Câu này Tiểu Phàm đã lặp lại bao nhiêu lần chứ.
Tống Thượng giơ tay trước mắt cậu. Bàn tay vừa trắng lại vừa dài, các ngón tay thon thon trông rất đẹp. Từ trước đến giờ chưa ai nói với Tống Thượng rằng hắn không đẹp trai. Hắn mỉm cười với cậu, hàm răng trắng lộ ra: “Tiểu Phàm, lâu rồi không gặp cậu.”
Tiểu Phàm mỉm cười đáp lại, cơ mặt rõ ràng đã căng cứng mà biểu cảm bên ngoài vẫn không thay đổi. Diễn xuất của cậu thật sự không tồi nhưng dưới con mắt chuyên nghiệp của Tống Thượng, trò của cậu đúng là cũ rích rồi: “Lâu không gặp, chúng ta đi uống chút gì nào.”
“Khoan đã!”
Tiểu Phàm vừa quay đi liền bị tay của Tống Thượng kéo lại. Tiểu Phàm bối rối nhìn Tống Thượng, gượng cười: “ Gì thế?”
“Nước xoài.” Nói rồi, Tống Thượng đưa tay lau nước xoài bên khóe môi cậu, nhếch môi bạc, không hiểu sao Tiểu Phàm thấy trong mắt hắn có một tia khinh bỉ.
Hắn không nói không rằng đưa chỗ lau vừa rồi lên môi liếm nhẹ. Nước xoài. Hắn cũng thích. Tống Thượng thu lại nụ cười, đưa tay khoác vai Tiểu Phàm bước đi. Vẻ mặt của Lý Kiệt ngày càng khó chịu. Cậu từ khi nào thân thiết với Tống Thượng như thế? Anh thật không cam tâm mà.
-o0o-
“ Phàm Phàm, lần trước tôi gọi điện giữa chừng sao cậu lại cúp máy?”
Tiểu Phàm cầm ly nước xoài đưa lên miệng. Xoài ngọt lịm nhưng khi đưa vào miệng lại chua chát đến cùng cực. Bên tai cậu ù đi. Cậu đã giả vờ ngu ngốc, cậu đã giả vờ không nghe thấy gì cả, tại sao lại phải nhắc lại chuyện ấy.
“ Tôi... hôm ấy...”
Tống Thượng đầy ý cười nhìn Tiểu Phàm. Hắn cố ý đem chuyện này hỏi Tiểu Phàm, chính là không muốn mất đi Thụy Phong. Thụy Phong đã bên hắn mười hai năm, hình như lẻ bốn mươi hai ngày nữa là tròn mười ba năm. Gần mười ba năm qua, hắn đều bên cạnh Thụy Phong, kỉ niệm yêu thương giữa hai người tựa như một thước phim không bao giờ cũ. Chỉ là hắn phát hiện Thụy Phong không còn chỉ có mình hắn.
Hắn từng thấy Thụy Phong cười một mình khi xem “ Ngược Tâm”, hắn cũng từng thấy anh ấy ngây ngốc khi nhìn cậu diễn xuất. Hắn cũng chứng kiến cảnh Thụy Phong mà hắn yêu nhất cưỡng hôn nam nhân khác. Cái hắn ghen tỵ là trước đến giờ hắn chưa từng nhắc đến tên cậu trước mặt ai khác, là tình yêu lặng thầm anh dành cho cậu. Người ta nói: “ Người trong lòng một người là người không bao giờ được nhắc đến trước mặt người khác.”
Cậu làm sao hiểu được lúc chứng kiến những cảnh ấy trái tim hắn đau đến nhường nào? Hắn đau, hắn thật sự muốn chết ngay lúc đó. Cậu có thể sống mà không có Thụy Phong nhưng hắn ngoài Thụy Phong thì lại chẳng có gì!
Cậu làm sao biết được khi hắn rắp tâm cho Thụy Phong uống xuân dược, dùng thuật thôi miên Thụy Phong, ép anh nói yêu hắn, ép anh hoan ái cùng hắn để ngược cậu, ép cậu đau đớn buông điện thoại. Cậu làm sao biết được cậu vừa cúp máy một lúc, bất chấp đau đớn cùng thần trí không ổn định, anh vẫn nói một câu khiến thân thể hắn cứng đơ:
“ Tiểu Phàm, anh từ lâu đã muốn thượng em rồi.”
-00-
Yêu anh giống như uống một chén thuốc độc có vị ngọt. Biết là uống vào sẽ chết, uống vào sẽ không còn cách nào thoát ra nhưng hắn nguyện uống. Hắn nguyện đau thương sau khi hưởng toàn bộ vị ngọt ấy. Dù chỉ là trong một giây, dù chỉ là một cái chớp mắt.
-00-
Hắn khẽ nhếch môi cười, hắn bất cứ giá nào cũng không thể để mất Thụy Phong: “ Tiểu Phàm, hôm đó… cậu đã nghe thấy phải không?”
Tiểu Phàm trầm mặc, ly nước xoài cũng bất động trong không trung. Miệng và môi đều khô khốc, cổ họng đắng ngắt, trái tim cũng ngừng đập. Tống Thượng là cố tình hay vô tình? Tại sao hắn ta cứ phải nói đi nói lại về chuyện hôm đó? Tiểu Phàm cậu là đại ngốc, đại ngu đần. Cậu vì cái gì mà giờ trái tim vẫn không ngừng hy vọng Thụy Phong yêu mình, cậu vì cái gì mà sẵn sàng quên đi lần hoan ái đó. Vì sao trong đầu cậu chỉ có nụ hôn của Thụy Phong. Yêu đơn phương đúng là một dạng bi ai, biết là người ta không yêu mình nhưng vẫn cố xen vào để trở thành một người thứ ba đáng thương.
Trên đời đúng là không có gì nực cười hơn tình yêu đơn phương.
“ Em hãy từ bỏ Thụy Phong đi! Anh không muốn thấy em bị thương, anh không muốn thấy em chịu khổ. Người như Thụy Phong không hợp với em. Bên cạnh cậu ta, một trong hai người nhất định phải có người chịu đau khổ. Mà bây giờ người đau khổ chính là em. Em có hiểu không? Em có thể yêu đau khổ như thế mãi sao? Cậu ta là người còn em thì không hả? Em phải tự lo lắng cho mình. Không phải trước kia em từng nói với anh sao: Yêu một người cũng có nghĩa là để người đó hạnh phúc…”
Những lời khuyên nhủ của Lý Kiệt lại len lỏi trong đầu cậu. Muốn cậu buông tay ư? Chi bằng để cậu đi chết. Ngay từ đầu định mệnh đã an bài, ép cậu giao trái tim mình cho Thụy Phong thì chỉ còn cách dùng hết lòng mình để yêu anh ấy.
Tống Thượng vui vẻ nhìn sự biến đổi trên gương mặt Tiểu Phàm. Cậu lấy mất Thụy Phong của hắn, cậu dám giành người của hắn, hắn chỉ có thể làm cậu đau khổ. Vươn tay lấy điện thoại, Tống Thượng khẽ bấm một dãy số lạ: “ Alo. Bên tôi giải quyết xong rồi, còn đợi bên cậu. Làm việc cho cẩn thận.”
“ Tôi hiểu rồi. Sẽ cho cậu ta đoàn tụ với Diêm Vương sớm nhất có thể.”
Tống Thượng cười lạnh. Vương Tiểu Phàm, cậu biết không? Hôm hắn phát hiện Thụy Phong có tình cảm cùng cậu, nhìn anh ấy vì cậu mà vui vẻ mà buồn bã… là ngày sinh nhật hắn không?
Là ngày đầu tiên mà hắn cùng Thụy Phong hẹn hò?
Trái tim Tiểu Phàm đột nhiên trấn động mạnh. Những âm thanh hoan ái hôm trước đều hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu tựa như một phần không thể cắt bỏ của cơ thể. Dù biết đau nhưng không thể quên, vì không thể quên nên chỉ có thể nhận lấy đau thương một mình.
Cậu thật ngốc mà!
Câu này Tiểu Phàm đã lặp lại bao nhiêu lần chứ.
Tống Thượng giơ tay trước mắt cậu. Bàn tay vừa trắng lại vừa dài, các ngón tay thon thon trông rất đẹp. Từ trước đến giờ chưa ai nói với Tống Thượng rằng hắn không đẹp trai. Hắn mỉm cười với cậu, hàm răng trắng lộ ra: “Tiểu Phàm, lâu rồi không gặp cậu.”
Tiểu Phàm mỉm cười đáp lại, cơ mặt rõ ràng đã căng cứng mà biểu cảm bên ngoài vẫn không thay đổi. Diễn xuất của cậu thật sự không tồi nhưng dưới con mắt chuyên nghiệp của Tống Thượng, trò của cậu đúng là cũ rích rồi: “Lâu không gặp, chúng ta đi uống chút gì nào.”
“Khoan đã!”
Tiểu Phàm vừa quay đi liền bị tay của Tống Thượng kéo lại. Tiểu Phàm bối rối nhìn Tống Thượng, gượng cười: “ Gì thế?”
“Nước xoài.” Nói rồi, Tống Thượng đưa tay lau nước xoài bên khóe môi cậu, nhếch môi bạc, không hiểu sao Tiểu Phàm thấy trong mắt hắn có một tia khinh bỉ.
Hắn không nói không rằng đưa chỗ lau vừa rồi lên môi liếm nhẹ. Nước xoài. Hắn cũng thích. Tống Thượng thu lại nụ cười, đưa tay khoác vai Tiểu Phàm bước đi. Vẻ mặt của Lý Kiệt ngày càng khó chịu. Cậu từ khi nào thân thiết với Tống Thượng như thế? Anh thật không cam tâm mà.
-o0o-
“ Phàm Phàm, lần trước tôi gọi điện giữa chừng sao cậu lại cúp máy?”
Tiểu Phàm cầm ly nước xoài đưa lên miệng. Xoài ngọt lịm nhưng khi đưa vào miệng lại chua chát đến cùng cực. Bên tai cậu ù đi. Cậu đã giả vờ ngu ngốc, cậu đã giả vờ không nghe thấy gì cả, tại sao lại phải nhắc lại chuyện ấy.
“ Tôi... hôm ấy...”
Tống Thượng đầy ý cười nhìn Tiểu Phàm. Hắn cố ý đem chuyện này hỏi Tiểu Phàm, chính là không muốn mất đi Thụy Phong. Thụy Phong đã bên hắn mười hai năm, hình như lẻ bốn mươi hai ngày nữa là tròn mười ba năm. Gần mười ba năm qua, hắn đều bên cạnh Thụy Phong, kỉ niệm yêu thương giữa hai người tựa như một thước phim không bao giờ cũ. Chỉ là hắn phát hiện Thụy Phong không còn chỉ có mình hắn.
Hắn từng thấy Thụy Phong cười một mình khi xem “ Ngược Tâm”, hắn cũng từng thấy anh ấy ngây ngốc khi nhìn cậu diễn xuất. Hắn cũng chứng kiến cảnh Thụy Phong mà hắn yêu nhất cưỡng hôn nam nhân khác. Cái hắn ghen tỵ là trước đến giờ hắn chưa từng nhắc đến tên cậu trước mặt ai khác, là tình yêu lặng thầm anh dành cho cậu. Người ta nói: “ Người trong lòng một người là người không bao giờ được nhắc đến trước mặt người khác.”
Cậu làm sao hiểu được lúc chứng kiến những cảnh ấy trái tim hắn đau đến nhường nào? Hắn đau, hắn thật sự muốn chết ngay lúc đó. Cậu có thể sống mà không có Thụy Phong nhưng hắn ngoài Thụy Phong thì lại chẳng có gì!
Cậu làm sao biết được khi hắn rắp tâm cho Thụy Phong uống xuân dược, dùng thuật thôi miên Thụy Phong, ép anh nói yêu hắn, ép anh hoan ái cùng hắn để ngược cậu, ép cậu đau đớn buông điện thoại. Cậu làm sao biết được cậu vừa cúp máy một lúc, bất chấp đau đớn cùng thần trí không ổn định, anh vẫn nói một câu khiến thân thể hắn cứng đơ:
“ Tiểu Phàm, anh từ lâu đã muốn thượng em rồi.”
-00-
Yêu anh giống như uống một chén thuốc độc có vị ngọt. Biết là uống vào sẽ chết, uống vào sẽ không còn cách nào thoát ra nhưng hắn nguyện uống. Hắn nguyện đau thương sau khi hưởng toàn bộ vị ngọt ấy. Dù chỉ là trong một giây, dù chỉ là một cái chớp mắt.
-00-
Hắn khẽ nhếch môi cười, hắn bất cứ giá nào cũng không thể để mất Thụy Phong: “ Tiểu Phàm, hôm đó… cậu đã nghe thấy phải không?”
Tiểu Phàm trầm mặc, ly nước xoài cũng bất động trong không trung. Miệng và môi đều khô khốc, cổ họng đắng ngắt, trái tim cũng ngừng đập. Tống Thượng là cố tình hay vô tình? Tại sao hắn ta cứ phải nói đi nói lại về chuyện hôm đó? Tiểu Phàm cậu là đại ngốc, đại ngu đần. Cậu vì cái gì mà giờ trái tim vẫn không ngừng hy vọng Thụy Phong yêu mình, cậu vì cái gì mà sẵn sàng quên đi lần hoan ái đó. Vì sao trong đầu cậu chỉ có nụ hôn của Thụy Phong. Yêu đơn phương đúng là một dạng bi ai, biết là người ta không yêu mình nhưng vẫn cố xen vào để trở thành một người thứ ba đáng thương.
Trên đời đúng là không có gì nực cười hơn tình yêu đơn phương.
“ Em hãy từ bỏ Thụy Phong đi! Anh không muốn thấy em bị thương, anh không muốn thấy em chịu khổ. Người như Thụy Phong không hợp với em. Bên cạnh cậu ta, một trong hai người nhất định phải có người chịu đau khổ. Mà bây giờ người đau khổ chính là em. Em có hiểu không? Em có thể yêu đau khổ như thế mãi sao? Cậu ta là người còn em thì không hả? Em phải tự lo lắng cho mình. Không phải trước kia em từng nói với anh sao: Yêu một người cũng có nghĩa là để người đó hạnh phúc…”
Những lời khuyên nhủ của Lý Kiệt lại len lỏi trong đầu cậu. Muốn cậu buông tay ư? Chi bằng để cậu đi chết. Ngay từ đầu định mệnh đã an bài, ép cậu giao trái tim mình cho Thụy Phong thì chỉ còn cách dùng hết lòng mình để yêu anh ấy.
Tống Thượng vui vẻ nhìn sự biến đổi trên gương mặt Tiểu Phàm. Cậu lấy mất Thụy Phong của hắn, cậu dám giành người của hắn, hắn chỉ có thể làm cậu đau khổ. Vươn tay lấy điện thoại, Tống Thượng khẽ bấm một dãy số lạ: “ Alo. Bên tôi giải quyết xong rồi, còn đợi bên cậu. Làm việc cho cẩn thận.”
“ Tôi hiểu rồi. Sẽ cho cậu ta đoàn tụ với Diêm Vương sớm nhất có thể.”
Tống Thượng cười lạnh. Vương Tiểu Phàm, cậu biết không? Hôm hắn phát hiện Thụy Phong có tình cảm cùng cậu, nhìn anh ấy vì cậu mà vui vẻ mà buồn bã… là ngày sinh nhật hắn không?
Là ngày đầu tiên mà hắn cùng Thụy Phong hẹn hò?
Tác giả :
Mặc Tử Hàn