Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân
Chương 15: Bên làm bên yêu
Sau mười mấy phút, chuông cửa Từ Lập vang lên, Tô Vũ Trạch không tình nguyện bước chân đi mở cửa, Tiêu Đế Chi không thể chờ đợi, hắn rất muốn thấy Tô Vũ Trạch, không biết y đã xảy ra chuyện gì, cửa vừa mở ra, Tiêu Đế Chi liền gắt gao ôm chặt lấy người mong nhớ trong lòng, người hắn lo được lo mất, sợ Tô Vũ Trạch sẽ khiếp nhược từ bỏ tình yêu này, rời khỏi hắn.
ở đây là yếu đuối.
‘Làm sao? Sao không nói trước anh một tiếng lại chạy tới đây?”
“Không có gì.” Tô Vũ Trạch giận hờn nói, chính anh cùng nam nhân khác đi dạo phố, còn không thấy ngại hỏi tôi làm sao.
“Nếu không có gì thì cùng anh về nhà đi.”
“Không muốn, em muốn ở chỗ này mấy ngày, anh về trước đi.” Tô Vũ Trạch tránh sự ôm ấp của Tiêu Đế Chi, quay lưng lại với hắn, hai tay khoanh ở trước ngực.
“Em đang nháo cái gì?” Tiêu Đế Chi quay người Tô Vũ Trạch lại, mắt ưng nhìn thẳng mắt y không cho nhìn đi chỗ khác, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Anh làm gì thì anh là người biết rõ ràng nhất!”
Bên kia không khí nóng như lửa, bên này lại rất náo nhiệt.
“Để cho em xem tý mà.” An Dịch làm nũng, đem cửa phòng lén lút mở ra một cái khe nhỏ.
“Không có gì hay ho, chúng ta yêu yêu đi.” Từ Lập khó nhịn hôn lên sống lưng An Dịch.
“Hiếm khi thấy Tô Vũ Trạch bị người ta bắt nạt, chuyện này làm sao có thể bỏ qua, ha ha, ” Nhíu nhíu mày, “Đem bỏ tay ra, đừng sờ loạn!” An Dịch trái phải uốn éo thân thể tránh né Từ Lập quấy rầy, Từ Lập lại như da trâu dính người thế nào cũng không cắt đuôi được, quấy rầy thăng cấp, An Dịch khó mà ứng phó được, giãy người tới quên nắm vặn cửa, hai người đồng loạt ngã xuống mặt đất, lúng túng bò lên, hai mặt nhìn nhau, An Dịch một mặt đều là ngươi sai, Từ Lập lại là đầy mặt muốn tìm bất mãn.
Nghe được động tĩnh lớn như vậy, Tô Vũ Trạch lúng túng không biết nói cái gì cho tốt.
“Đừng quản chúng ta, các ngươi tiếp tục đi.” Từ Lập ôm lấy An Dịch lôi đi, mặc kệ cậu kháng nghị trực tiếp ôm lên giường, đóng cửa lại.
Tô Vũ Trạch nói thầm trong lòng ta cũng không rảnh quan tâm các ngươi, đang huyên náo bây giờ rơi vào yên tĩnh, khiến người ta luống cuống tay chân, không lâu sau trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ trầm thấp, Tô Vũ Trạch nghe tới khiến mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt còn đang lúc Tiêu Đế Chi đang tức giận, nhưng Tiêu Đế Chi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, xem xét tình hình, mỉm cười nhìn.
Hai người đều không nói lời nào, mà tiếng rên rỉ truyền ra cũng càng lúc càng lớn, Tô Vũ Trạch buồn bực liếc nhìn phòng ngủ, các ngươi lại còn coi chúng ta như không tồn tại a.
“Đi thôi.”
“…Em không muốn về.” Tuy rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng đáp ứng nhanh như vậy, cũng không thể mất mặt mũi.
“Lại không nghe lời, thì đừng trách anh không khách khí.” Nhỏ giọng nói, gợi cảm nhưng tràn ngập uy hiếp, “Vạn nhất không nhịn được, anh lại ở chỗ này đem em cường bạo.”
Tô Vũ Trạch không thể tin nhìn hắn, không nói gì.
Tiêu Đế Chi tiến tới làm động tác lôi kéo quần áo, hắn nói là sẽ làm, Tô Vũ Trạch thấy thế, sợ hãi lùi lại về sau mấy bước, hay là về trước đi, coi như trở lại, Tiêu Đế Chi vẫn cho rằng y sai bắt nhận lỗi. Đúng rồi, còn có vali, cũng là vương bài cuối cùng của y.
“Về thì về.”
Tiêu Đế Chi giúp Tô Vũ Trạch cầm lấy vali, ạch…cũng nặng, bên trong đựng cái gì?
Tô Vũ Trạch cũng không hề nói gì, trầm mặc đi theo phía sau hắn. Tiêu Đế Chi đem vali ném vào trong cốp xe, đem Tô Vũ Trạch đẩy lên phía phó lái, sau đó hắn cũng lên xe.
Tô Vũ Trạch liếc nhìn Tiêu Đế Chi lạnh lùng, trong lòng thở hổn hển, rõ ràng là hắn sai, thế mà vẫn thẳng khí vênh váo hung hăng, quay đầu không thèm nhìn hắn, quan sát phong cảnh ngoài cửa xe.
Tiêu Đế Chi cũng một bụng lửa giận, ngột ngạt không lộ ra, tiểu tử này mấy ngày không dạy dỗ, đã chơi trò rời nhà trốn đi, về nhà trừng trị lại ngươi.
Hai người mỗi người một ý, về đến nhà mở đèn lên xong, Tô Vũ Trạch kinh ngạc nhìn lễ vật vứt đầy trên sofa, nghi hoặc đầy mặt, “Đây không phải buổi chiều anh mua cho trợ lý anh sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
“Em nghe ai nói mua cho trợ lý anh?” Thân thể cao to dần dần áp sát, vốn hắn không hiểu vì sao y tức giận trốn đi, bây giờ y lại vô duyên vô cớ nói những câu này, “Hả?”
Chẳng lẽ không đúng sao? Ta hiểu lầm sao, “Nhưng lúc buổi chiều, em rõ ràng nhìn thấy anh cùng cậu ta…”
“Nhìn thấy cái gì? Là nhìn thấy anh cùng cậu ta mua đồ sao?” Hắn đau lòng vì Tô Vũ Trạch không tin mình.”Anh chỉ là muốn mua cho cha mẹ em chút lễ vật, nhưng không biết mua gì mới được, liền để cậu ta theo giúp, với tính tình của em, chắc chắn sẽ không muốn anh đi gặp cha mẹ em, đúng không? Chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai, đừng né tránh anh nữa “
“Xin lỗi, là em hiểu lầm anh.” Vành mắt hồng hồng nhìn Tiêu Đế Chi, nhẹ nhàng đi tới, mặt cũng áp lại gần, “Nhưng mà…nhưng mà…em còn nhìn thấy anh mua quần áo cho cậu ấy.”
Ôm sát người trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Đó là mua cho em, cậu ta cùng em hình thể tương đương, liền để cậu ta thử.”
Tô Vũ Trạch cáu giận mình không tin tưởngTiêu Đế Chi, nhìn hắn làm ra nhiều nỗ lực như vậy, hay là bọn hắn thật sự có thể được cha mẹ tán thành, hạnh phúc dựa ở trong ***g ngực hắn.
“Tuy rằng anh rất cao hứng em ghen vì anh.” Giơ mặt Tô Vũ Trạch lên, thật lòng nói, “Thế nhưng lần sau anh không muốn một tiếng không nói đã rời đi, được không? Anh rất sợ mất em, Vũ Trạch, anh yêu em.”
Nước mắt lại không khống chế được chảy ra, Tô Vũ Trạch chán ghét mình sao lại yếu đuối, “Em cũng yêu anh.”
Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.
Tiêu Đế Chi luôn cảm thấy trong nhà là lạ, Tô Vũ Trạch vừa sáng suốt cũng đã quên mình làm cái gì.
“Anh muốn thu dọn vài tư liệu vụ án, em đi xem TV đi.” Tiêu Đế Chi hôn hôn y rồi đi vào thư phòng.
Tô Vũ Trạch rất nghe lời ừ một tiếng.
“Vũ Trạch, em thấy notebook của anh không?”
“A!” Vội vã mở vali đem notebook tìm được đưa qua, “Khi đó em cầm đi chơi.”
Mở notebook ra, phát hiện mạng không kết nối được, đánh vào mấy lần đều sai, “Vũ Trạch, em đổi mật mã wifi hả?”
Tô Vũ Trạch nghe xong kinh hồn bạt vía xoay người, “Cái kia…em đổi lại, em cảm thấy hàng xóm trộm dùng mạng,…vì nên đổi lại…”
“Ừ, như vậy a, vậy mật mã mới là gì?” Hỏi dò.
“Cái gì? Số điện thoại của em? Hình như không phải, ngày sinh nhật của anh? Hình như cũng không phải?” Nhìn sắc mặt Tiêu đế Chi càng ngày càng khó coi, “Em đã quên, khi đó rất vội vàng, em tùy tiện đổi, nên không nhớ kỹ.”
“Rất vội vàng? Em vội vã làm gì?”
Tiêu Đế Chi mặt xạm lại, hay cho em nghĩ ra được, “Anh cũng không hề tức giận, ta đem mật mã đổi lại là được.”
Tô Vũ Trạch thở phào, vui rạo rực chạy đi xem TV. Đúng rồi, phải lấy điều khiển TV ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bộ phim sắp bắt đầu rồi, ngày hôm nay là tập cuối nha.
Tiêu Đế Chi hết bận, nhìn nhìn Tô Vũ Trạch nhập thần, sủng nịch cười cười, đi tới hôn y, “Anh đi tắm, em không nên em quá muộn.”
Tô Vũ Trạch ậm ừ vài câu, căn bản không biết đón bão táp sắp ập tới.
Tiêu Đế Chi ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cầm lấy kem cạo râu bôi lên mặt, nhưng thế nào cũng không tìm được dao cạo, “Vũ Trạch, em dùng dao cạo của anh xong để ở đâu? Anh hiện tại muốn dùng.”
Đang chìm đắm trong tập cuối chờ mong, vội vội vàng vàng đem dao cạo từ trong vali tìm được nhét vào phòng tắm, phảng phất sợ bỏ qua tình tiết đặc sắc nhất bộ phim, lại vội vội vàng vàng chạy tới TV.
Sau đó….
“Vũ Trạch, áo tắm anh đâu?”
“Tô Vũ Trạch, bàn chải đánh răng, kem rửa mặt đâu?” Nhìn Tô Vũ Trạch đi qua đi lại lấy đồ từ trong vali, nguyên lai tất cả đồ của hắn đều trong cái vali, ý thức được điều gì Tiêu Đế Chi đã không khống chế được rít gào lên.
Tô Vũ Trạch vội vàng tìm đồ đưa tới, Tiêu Đế Chi lúc yêu yêu thì sẽ gọi mình là Tiểu Trạch Trạch, đó là tâm tình của hắn vô cùng tốt, bình thường sẽ gọi mình Vũ Trạch, đó là tâm tình không tốt cũng không xấu, còn gọi cả họ cả tên thì, khẳng định biểu thị hắn đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
“Em rốt cục cầm bao nhiêu đồ của anh? Có ai rời nhà trốn đi không mang theo tới một món của mình, toàn mang của người khác!”
“Đừng tức giận như vậy, em lập tức trả về chỗ cũ cho anh, ừm, đây là sách anh thích xem, hình như đã bị rách, không có chuyện gì không có chuyện gì, còn có thể xem, hì hì, đây là tiểu nội nội (quần lót ạ), đúng rồi, còn có mấy cái cà vạt của anh, ai ai…sắc mặt anh sao kém thế hả, không phải anh nói cà vạt này rất nhăn sao? Không có chuyện gì, em giúp anh ủi thẳng là được rồi, a? Không phải ý này, nha, cà vạt không thể cùng quần lót đặt ở cùng một chỗ, thì có quan hệ gì, không phải vấn đề này, đó là cái gì? A!! Anh làm gì thế a? Mau buông em xuống…em biết sai rồi, em sẽ không bao giờ…a! Đau a, anh chậm một chút, tại sao không có trò vui để khởi động? Đau quá đau quá….”
Tiêu Đế Chi không để ý tới y nói cái gì, lúc này hắn chỉ muốn làm nhất, triệt để đem tiểu đệ đâm vào…
“Ô ô ô …, anh lại đối với em tàn bạo như thế, em sẽ rời nhà trốn đi, đem…ô ô… tất cả đồ đi hết…”
“Em có bản lĩnh lại thử xem, nếu như anh tìm được em, liền đem em bắt về, sân thượng, phòng khách, nhà bếp, thư phòng, các loại tư thế không ngừng mà làm làm làm làm, làm được tới khi em không dám chọc anh tức giận nữa mới thôi.”
“Ô ô…anh mới vừa nãy còn nói yêu em! A …nhẹ chút a…” Tô Vũ Trạch khóc, nước mắt như mưa.
“Một bên làm một bên yêu.”
“Em cũng không dám nữa…” không ngừng mà xin tha.
Nhìn dáng dấp người dưới thân đáng thương, tiếng nghẹn ngào trầm thấp như mèo con gãi vào trái tim của mình, động tác cũng dần dần trì hoãn một chút, ôn nhu yêu yêu
ở đây là yếu đuối.
‘Làm sao? Sao không nói trước anh một tiếng lại chạy tới đây?”
“Không có gì.” Tô Vũ Trạch giận hờn nói, chính anh cùng nam nhân khác đi dạo phố, còn không thấy ngại hỏi tôi làm sao.
“Nếu không có gì thì cùng anh về nhà đi.”
“Không muốn, em muốn ở chỗ này mấy ngày, anh về trước đi.” Tô Vũ Trạch tránh sự ôm ấp của Tiêu Đế Chi, quay lưng lại với hắn, hai tay khoanh ở trước ngực.
“Em đang nháo cái gì?” Tiêu Đế Chi quay người Tô Vũ Trạch lại, mắt ưng nhìn thẳng mắt y không cho nhìn đi chỗ khác, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Anh làm gì thì anh là người biết rõ ràng nhất!”
Bên kia không khí nóng như lửa, bên này lại rất náo nhiệt.
“Để cho em xem tý mà.” An Dịch làm nũng, đem cửa phòng lén lút mở ra một cái khe nhỏ.
“Không có gì hay ho, chúng ta yêu yêu đi.” Từ Lập khó nhịn hôn lên sống lưng An Dịch.
“Hiếm khi thấy Tô Vũ Trạch bị người ta bắt nạt, chuyện này làm sao có thể bỏ qua, ha ha, ” Nhíu nhíu mày, “Đem bỏ tay ra, đừng sờ loạn!” An Dịch trái phải uốn éo thân thể tránh né Từ Lập quấy rầy, Từ Lập lại như da trâu dính người thế nào cũng không cắt đuôi được, quấy rầy thăng cấp, An Dịch khó mà ứng phó được, giãy người tới quên nắm vặn cửa, hai người đồng loạt ngã xuống mặt đất, lúng túng bò lên, hai mặt nhìn nhau, An Dịch một mặt đều là ngươi sai, Từ Lập lại là đầy mặt muốn tìm bất mãn.
Nghe được động tĩnh lớn như vậy, Tô Vũ Trạch lúng túng không biết nói cái gì cho tốt.
“Đừng quản chúng ta, các ngươi tiếp tục đi.” Từ Lập ôm lấy An Dịch lôi đi, mặc kệ cậu kháng nghị trực tiếp ôm lên giường, đóng cửa lại.
Tô Vũ Trạch nói thầm trong lòng ta cũng không rảnh quan tâm các ngươi, đang huyên náo bây giờ rơi vào yên tĩnh, khiến người ta luống cuống tay chân, không lâu sau trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ trầm thấp, Tô Vũ Trạch nghe tới khiến mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt còn đang lúc Tiêu Đế Chi đang tức giận, nhưng Tiêu Đế Chi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, xem xét tình hình, mỉm cười nhìn.
Hai người đều không nói lời nào, mà tiếng rên rỉ truyền ra cũng càng lúc càng lớn, Tô Vũ Trạch buồn bực liếc nhìn phòng ngủ, các ngươi lại còn coi chúng ta như không tồn tại a.
“Đi thôi.”
“…Em không muốn về.” Tuy rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng đáp ứng nhanh như vậy, cũng không thể mất mặt mũi.
“Lại không nghe lời, thì đừng trách anh không khách khí.” Nhỏ giọng nói, gợi cảm nhưng tràn ngập uy hiếp, “Vạn nhất không nhịn được, anh lại ở chỗ này đem em cường bạo.”
Tô Vũ Trạch không thể tin nhìn hắn, không nói gì.
Tiêu Đế Chi tiến tới làm động tác lôi kéo quần áo, hắn nói là sẽ làm, Tô Vũ Trạch thấy thế, sợ hãi lùi lại về sau mấy bước, hay là về trước đi, coi như trở lại, Tiêu Đế Chi vẫn cho rằng y sai bắt nhận lỗi. Đúng rồi, còn có vali, cũng là vương bài cuối cùng của y.
“Về thì về.”
Tiêu Đế Chi giúp Tô Vũ Trạch cầm lấy vali, ạch…cũng nặng, bên trong đựng cái gì?
Tô Vũ Trạch cũng không hề nói gì, trầm mặc đi theo phía sau hắn. Tiêu Đế Chi đem vali ném vào trong cốp xe, đem Tô Vũ Trạch đẩy lên phía phó lái, sau đó hắn cũng lên xe.
Tô Vũ Trạch liếc nhìn Tiêu Đế Chi lạnh lùng, trong lòng thở hổn hển, rõ ràng là hắn sai, thế mà vẫn thẳng khí vênh váo hung hăng, quay đầu không thèm nhìn hắn, quan sát phong cảnh ngoài cửa xe.
Tiêu Đế Chi cũng một bụng lửa giận, ngột ngạt không lộ ra, tiểu tử này mấy ngày không dạy dỗ, đã chơi trò rời nhà trốn đi, về nhà trừng trị lại ngươi.
Hai người mỗi người một ý, về đến nhà mở đèn lên xong, Tô Vũ Trạch kinh ngạc nhìn lễ vật vứt đầy trên sofa, nghi hoặc đầy mặt, “Đây không phải buổi chiều anh mua cho trợ lý anh sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
“Em nghe ai nói mua cho trợ lý anh?” Thân thể cao to dần dần áp sát, vốn hắn không hiểu vì sao y tức giận trốn đi, bây giờ y lại vô duyên vô cớ nói những câu này, “Hả?”
Chẳng lẽ không đúng sao? Ta hiểu lầm sao, “Nhưng lúc buổi chiều, em rõ ràng nhìn thấy anh cùng cậu ta…”
“Nhìn thấy cái gì? Là nhìn thấy anh cùng cậu ta mua đồ sao?” Hắn đau lòng vì Tô Vũ Trạch không tin mình.”Anh chỉ là muốn mua cho cha mẹ em chút lễ vật, nhưng không biết mua gì mới được, liền để cậu ta theo giúp, với tính tình của em, chắc chắn sẽ không muốn anh đi gặp cha mẹ em, đúng không? Chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai, đừng né tránh anh nữa “
“Xin lỗi, là em hiểu lầm anh.” Vành mắt hồng hồng nhìn Tiêu Đế Chi, nhẹ nhàng đi tới, mặt cũng áp lại gần, “Nhưng mà…nhưng mà…em còn nhìn thấy anh mua quần áo cho cậu ấy.”
Ôm sát người trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Đó là mua cho em, cậu ta cùng em hình thể tương đương, liền để cậu ta thử.”
Tô Vũ Trạch cáu giận mình không tin tưởngTiêu Đế Chi, nhìn hắn làm ra nhiều nỗ lực như vậy, hay là bọn hắn thật sự có thể được cha mẹ tán thành, hạnh phúc dựa ở trong ***g ngực hắn.
“Tuy rằng anh rất cao hứng em ghen vì anh.” Giơ mặt Tô Vũ Trạch lên, thật lòng nói, “Thế nhưng lần sau anh không muốn một tiếng không nói đã rời đi, được không? Anh rất sợ mất em, Vũ Trạch, anh yêu em.”
Nước mắt lại không khống chế được chảy ra, Tô Vũ Trạch chán ghét mình sao lại yếu đuối, “Em cũng yêu anh.”
Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.
Tiêu Đế Chi luôn cảm thấy trong nhà là lạ, Tô Vũ Trạch vừa sáng suốt cũng đã quên mình làm cái gì.
“Anh muốn thu dọn vài tư liệu vụ án, em đi xem TV đi.” Tiêu Đế Chi hôn hôn y rồi đi vào thư phòng.
Tô Vũ Trạch rất nghe lời ừ một tiếng.
“Vũ Trạch, em thấy notebook của anh không?”
“A!” Vội vã mở vali đem notebook tìm được đưa qua, “Khi đó em cầm đi chơi.”
Mở notebook ra, phát hiện mạng không kết nối được, đánh vào mấy lần đều sai, “Vũ Trạch, em đổi mật mã wifi hả?”
Tô Vũ Trạch nghe xong kinh hồn bạt vía xoay người, “Cái kia…em đổi lại, em cảm thấy hàng xóm trộm dùng mạng,…vì nên đổi lại…”
“Ừ, như vậy a, vậy mật mã mới là gì?” Hỏi dò.
“Cái gì? Số điện thoại của em? Hình như không phải, ngày sinh nhật của anh? Hình như cũng không phải?” Nhìn sắc mặt Tiêu đế Chi càng ngày càng khó coi, “Em đã quên, khi đó rất vội vàng, em tùy tiện đổi, nên không nhớ kỹ.”
“Rất vội vàng? Em vội vã làm gì?”
Tiêu Đế Chi mặt xạm lại, hay cho em nghĩ ra được, “Anh cũng không hề tức giận, ta đem mật mã đổi lại là được.”
Tô Vũ Trạch thở phào, vui rạo rực chạy đi xem TV. Đúng rồi, phải lấy điều khiển TV ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bộ phim sắp bắt đầu rồi, ngày hôm nay là tập cuối nha.
Tiêu Đế Chi hết bận, nhìn nhìn Tô Vũ Trạch nhập thần, sủng nịch cười cười, đi tới hôn y, “Anh đi tắm, em không nên em quá muộn.”
Tô Vũ Trạch ậm ừ vài câu, căn bản không biết đón bão táp sắp ập tới.
Tiêu Đế Chi ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cầm lấy kem cạo râu bôi lên mặt, nhưng thế nào cũng không tìm được dao cạo, “Vũ Trạch, em dùng dao cạo của anh xong để ở đâu? Anh hiện tại muốn dùng.”
Đang chìm đắm trong tập cuối chờ mong, vội vội vàng vàng đem dao cạo từ trong vali tìm được nhét vào phòng tắm, phảng phất sợ bỏ qua tình tiết đặc sắc nhất bộ phim, lại vội vội vàng vàng chạy tới TV.
Sau đó….
“Vũ Trạch, áo tắm anh đâu?”
“Tô Vũ Trạch, bàn chải đánh răng, kem rửa mặt đâu?” Nhìn Tô Vũ Trạch đi qua đi lại lấy đồ từ trong vali, nguyên lai tất cả đồ của hắn đều trong cái vali, ý thức được điều gì Tiêu Đế Chi đã không khống chế được rít gào lên.
Tô Vũ Trạch vội vàng tìm đồ đưa tới, Tiêu Đế Chi lúc yêu yêu thì sẽ gọi mình là Tiểu Trạch Trạch, đó là tâm tình của hắn vô cùng tốt, bình thường sẽ gọi mình Vũ Trạch, đó là tâm tình không tốt cũng không xấu, còn gọi cả họ cả tên thì, khẳng định biểu thị hắn đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
“Em rốt cục cầm bao nhiêu đồ của anh? Có ai rời nhà trốn đi không mang theo tới một món của mình, toàn mang của người khác!”
“Đừng tức giận như vậy, em lập tức trả về chỗ cũ cho anh, ừm, đây là sách anh thích xem, hình như đã bị rách, không có chuyện gì không có chuyện gì, còn có thể xem, hì hì, đây là tiểu nội nội (quần lót ạ), đúng rồi, còn có mấy cái cà vạt của anh, ai ai…sắc mặt anh sao kém thế hả, không phải anh nói cà vạt này rất nhăn sao? Không có chuyện gì, em giúp anh ủi thẳng là được rồi, a? Không phải ý này, nha, cà vạt không thể cùng quần lót đặt ở cùng một chỗ, thì có quan hệ gì, không phải vấn đề này, đó là cái gì? A!! Anh làm gì thế a? Mau buông em xuống…em biết sai rồi, em sẽ không bao giờ…a! Đau a, anh chậm một chút, tại sao không có trò vui để khởi động? Đau quá đau quá….”
Tiêu Đế Chi không để ý tới y nói cái gì, lúc này hắn chỉ muốn làm nhất, triệt để đem tiểu đệ đâm vào…
“Ô ô ô …, anh lại đối với em tàn bạo như thế, em sẽ rời nhà trốn đi, đem…ô ô… tất cả đồ đi hết…”
“Em có bản lĩnh lại thử xem, nếu như anh tìm được em, liền đem em bắt về, sân thượng, phòng khách, nhà bếp, thư phòng, các loại tư thế không ngừng mà làm làm làm làm, làm được tới khi em không dám chọc anh tức giận nữa mới thôi.”
“Ô ô…anh mới vừa nãy còn nói yêu em! A …nhẹ chút a…” Tô Vũ Trạch khóc, nước mắt như mưa.
“Một bên làm một bên yêu.”
“Em cũng không dám nữa…” không ngừng mà xin tha.
Nhìn dáng dấp người dưới thân đáng thương, tiếng nghẹn ngào trầm thấp như mèo con gãi vào trái tim của mình, động tác cũng dần dần trì hoãn một chút, ôn nhu yêu yêu
Tác giả :
Thư Địa Hành