Khi Mèo Là Soái Ca
Chương 19: Khế ước chủ nhân
Trước mắt Nhã Linh là một cô gái nhỏ phồng mồm trợn má nằm gọn trong lòng Phong tuyệt đối không ra ngoài, ánh mắt màu lam vô cùng cảnh giác bắn về phía cô.
Tình huống này thật kì dị a!
- Công... công chúa, người mau xuống đi chứ... Đây là em gái ta không có gì đáng lo ngại.
Phong dở khóc dở cười nhìn tiểu mỹ nhân cứ ôm chặt lấy anh không buông. Nha, anh không ngại, nhưng em gái anh còn ở đây, cái cảnh tượng này không nên để trẻ con nhìn thấy!
Tiểu mỹ nhân ngoắt cái liếc cháy ai kia.
- Câm miệng, bổn công chúa cho ngươi nói hả? Rốt cuộc là thế nào, tại sao ta lại ở thế giới này? Cái gì là em gái ngươi chứ? Rõ ràng ta thấy cô ta đâu phải thuộc miêu tộc! Cô ta vốn dĩ là...
Đang thao thao bất tuyệt một tiếng rầm cái vang lên, cả ba người cùng quay ra lập tức phát hiện một mỹ thiếu niên thương tích đầy mình đang đứng tựa lưng vào tường và cánh cửa thì nát bét không còn mảnh vụn.
Nhã Linh có chút ngạc nhiên, người này hình như có gì đó quen quen.
Phong hơi nhíu mày, cái tên ngốc này lại dở trò gì vậy? Trong hình dạng này nữa...
- Frencher!! Ngươi cũng nơi này??
Tiểu mỹ nhân ngạc nhiên vang lên chất giọng thật dễ nghe.
Nhã Linh nhíu mày. “Frencher”? Người ngoại quốc sao?
Phong hơi đằng hắng một tiếng trước dáng vẻ ngây ngốc của Nhã Linh.
- Linh à, đây là...
- Ta là Khoai Tây Chiên.
Nam nhân có chút bất đắc dĩ xen vào. Nhã Linh ngớ người. Hả?
Frencher yếu ớt đi về phía cô, thân thể bê bết máu khiến Nhã Linh hoảng loạn vội chạy đến đỡ lấy.
- Anh... anh bị thương rồi, mau đến đây để tôi...
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể nhỏ bé của Nhã Linh đã bị Frencher ôm gọn, dưới chân cả hai người hiện lên một vòng tròn pháp thuật vàng rực rỡ với nhiều kí tự kì quái.
Tiểu mỹ nhân trợn mắt vội vàng chạy khỏi lòng Phong phóng tới.
- Frencher ngươi điên rồi! Cô ta không thể!!
Đáng tiếc lại bị hất ra ngoài va mạnh vào thành giường.
Một bàn tay đặt lên vai tiểu mỹ nhân, ngẩng mặt thì thấy khuôn mặt của Phong đang lắc đầu, khàn khàn nói.
- Đừng ngăn cản cậu ấy.
Kinali cùng Fye chạy đến, bộ dạng cũng chẳng khá hơn. Phong bật cười.
- Cả ba vừa đi lội bùn về hả?
Fye nhàn nhạt liếc một cái, anh liền ngậm miệng. Kinali có chút dở khóc dở cười nhìn cảnh trước mắt.
- Xem ra cậu ta nóng lòng lắm rồi.
Tiểu mỹ nhân hậm hực nhìn khó chịu.
Ánh sáng vòng tròn càng lúc lớn hơn, Nhã Linh bất ngờ cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, thân thể như nhẹ bẫng đi. Cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa, hương hướng dương của ánh nắng... thật dễ chịu.
Bất chợt cô nhìn thấy, một ai đó đang đến gần. Người ấy mang trên mình một bộ trang phục màu trắng, giữa áo có một viên ngọc vàng rực rỡ men theo viền áo màu cam đến cổ, phía tay trái là dải khăn dài đến chân. Có chút gì đó thật mị hoặc. Lại... vô cùng thân thuộc.
Người ấy tiến tới, một chân quỳ gối xuống, chân kia chống lên, tay đặt lên chân chống, tay còn lại nhẹ nhàng nâng tay Nhã Linh. Những ngón tay thon dài xinh đẹp từ từ đưa bàn tay kia đặt lên môi.
Nhã Linh ngây người thốt lên một cách bất ngờ đến mức cô không làm chủ được.
- Thật dịu dàng.
Chỉ thấy khóe môi người kia khẽ nhếch lên, bất chợt cô cảm thấy buồn ngủ, thật buồn ngủ....
Tình huống này thật kì dị a!
- Công... công chúa, người mau xuống đi chứ... Đây là em gái ta không có gì đáng lo ngại.
Phong dở khóc dở cười nhìn tiểu mỹ nhân cứ ôm chặt lấy anh không buông. Nha, anh không ngại, nhưng em gái anh còn ở đây, cái cảnh tượng này không nên để trẻ con nhìn thấy!
Tiểu mỹ nhân ngoắt cái liếc cháy ai kia.
- Câm miệng, bổn công chúa cho ngươi nói hả? Rốt cuộc là thế nào, tại sao ta lại ở thế giới này? Cái gì là em gái ngươi chứ? Rõ ràng ta thấy cô ta đâu phải thuộc miêu tộc! Cô ta vốn dĩ là...
Đang thao thao bất tuyệt một tiếng rầm cái vang lên, cả ba người cùng quay ra lập tức phát hiện một mỹ thiếu niên thương tích đầy mình đang đứng tựa lưng vào tường và cánh cửa thì nát bét không còn mảnh vụn.
Nhã Linh có chút ngạc nhiên, người này hình như có gì đó quen quen.
Phong hơi nhíu mày, cái tên ngốc này lại dở trò gì vậy? Trong hình dạng này nữa...
- Frencher!! Ngươi cũng nơi này??
Tiểu mỹ nhân ngạc nhiên vang lên chất giọng thật dễ nghe.
Nhã Linh nhíu mày. “Frencher”? Người ngoại quốc sao?
Phong hơi đằng hắng một tiếng trước dáng vẻ ngây ngốc của Nhã Linh.
- Linh à, đây là...
- Ta là Khoai Tây Chiên.
Nam nhân có chút bất đắc dĩ xen vào. Nhã Linh ngớ người. Hả?
Frencher yếu ớt đi về phía cô, thân thể bê bết máu khiến Nhã Linh hoảng loạn vội chạy đến đỡ lấy.
- Anh... anh bị thương rồi, mau đến đây để tôi...
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể nhỏ bé của Nhã Linh đã bị Frencher ôm gọn, dưới chân cả hai người hiện lên một vòng tròn pháp thuật vàng rực rỡ với nhiều kí tự kì quái.
Tiểu mỹ nhân trợn mắt vội vàng chạy khỏi lòng Phong phóng tới.
- Frencher ngươi điên rồi! Cô ta không thể!!
Đáng tiếc lại bị hất ra ngoài va mạnh vào thành giường.
Một bàn tay đặt lên vai tiểu mỹ nhân, ngẩng mặt thì thấy khuôn mặt của Phong đang lắc đầu, khàn khàn nói.
- Đừng ngăn cản cậu ấy.
Kinali cùng Fye chạy đến, bộ dạng cũng chẳng khá hơn. Phong bật cười.
- Cả ba vừa đi lội bùn về hả?
Fye nhàn nhạt liếc một cái, anh liền ngậm miệng. Kinali có chút dở khóc dở cười nhìn cảnh trước mắt.
- Xem ra cậu ta nóng lòng lắm rồi.
Tiểu mỹ nhân hậm hực nhìn khó chịu.
Ánh sáng vòng tròn càng lúc lớn hơn, Nhã Linh bất ngờ cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, thân thể như nhẹ bẫng đi. Cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa, hương hướng dương của ánh nắng... thật dễ chịu.
Bất chợt cô nhìn thấy, một ai đó đang đến gần. Người ấy mang trên mình một bộ trang phục màu trắng, giữa áo có một viên ngọc vàng rực rỡ men theo viền áo màu cam đến cổ, phía tay trái là dải khăn dài đến chân. Có chút gì đó thật mị hoặc. Lại... vô cùng thân thuộc.
Người ấy tiến tới, một chân quỳ gối xuống, chân kia chống lên, tay đặt lên chân chống, tay còn lại nhẹ nhàng nâng tay Nhã Linh. Những ngón tay thon dài xinh đẹp từ từ đưa bàn tay kia đặt lên môi.
Nhã Linh ngây người thốt lên một cách bất ngờ đến mức cô không làm chủ được.
- Thật dịu dàng.
Chỉ thấy khóe môi người kia khẽ nhếch lên, bất chợt cô cảm thấy buồn ngủ, thật buồn ngủ....
Tác giả :
Thần Chém Gió