Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu
Chương 5
~~~~~~~ anh phân cách chào anh ~~~~~~~
Lí Ước cùng Hà Cạnh quen nhau ở bãi tập xe bảy năm trước, lúc ấy Lí Ước cùng mấy người nữa được phân luyện tập trên xe của Hà Cạnh.
Hà Cạnh làm huấn luyện viên, tính tình quả thật cũng không phải là không tốt, mà là quá dữ dằn. Nghiêm khắc khỏi phải kể, lời lẽ độc ác lại càng không cần phải nói, còn mắng vài học viên nữ đến mức bỏ chạy, nhưng vẫn có rất nhiều người yêu cầu được phân đến luyện tập trên xe của cậu ta, nguyên nhân là cậu ta dạy thật sự rất nghiêm túc, đem tất cả kỹ thuật lái xe dạy cho học viên, không chỉ đơn giản là làm cho họ biết lái xe, mà còn dạy cho bọn họ những chi tiết nhỏ để lái xe an toàn cùng bí quyết điều khiển kỹ thuật tiết kiệm xăng dầu vân vân.
Có thể khẳng định, người qua tay Hà Cạnh dạy dỗ, xác suất thông qua cuộc thi là trăm phần trăm.
Ngay từ đầu học viên trên xe đều rất sợ Hà Cạnh, thật không phải khuôn mặt của cậu ta có nhiều khủng bố, không nói cười tùy tiện còn chưa tính, luôn cảm thấy dường như cậu ta có cừu hận cực lớn với ai vậy, ai mà phân biệt sai liền không tránh được bị mắng.
Đến lúc học viên thứ ba bị tức đi đổi huấn luyện viên, Lí Ước vẫn tươi cười chạy đến trước xe Hà Cạnh hỏi cậu muốn uống nước không.
Nếu nghĩ rằng Lí Ước không bị mắng, đó là điều không thể xảy ra, hơn nữa anh ta hẳn là người bị Hà Cạnh mắng thảm nhất.
“Mắt nhìn phía trước! Phía trước! Anh nhìn mặt tôi làm cái gì! Mắt anh bị lác à!”
“Hắc hắc…”
“Sang số hai!… Thêm số ba! Ngốc! Đổi phải chặn tay ở bên trong! Ở giữa! Anh bắt đùi tôi làm gì!”
“A!” Tay vẫn bóp đùi Hà Cạnh của Lí Ước bị Hà Cạnh tát một cái bay ra.
“Dừng xe! Dừng xe! Giẫm bộ ly hợp! Giữ phanh lại! Anh là heo à! Nghe không hiểu tôi nói gì!” Hà Cạnh tức giận một cước giẫm lên chân ga! Tắt máy…
“Oa, nhanh như vậy, tôi mới lái hai vòng mà…” Lí Ước kêu gào.
“Ba vòng rồi! Anh có biết đếm không hả!”
Đi được hai vòng, Hà Cạnh không biết khi nào thì đỏ mặt, ngược lại thấy Lí Ước lại có vẻ bình tĩnh giống như chuyện gì cũng không xảy ra, càng nghĩ càng tức.
Chờ Lí Ước vừa xuống xe, Hà Cạnh liền chuyển qua ghế lái, lập tức lái xe chạy lấy người, cũng không quản mấy học viên khác hôm nay còn chưa lên xe.
“Chết tiệt! Đồ khốn!” Hà Cạnh một mặt lái xe một mặt cắn răng mắng Lí Ước, bởi vì vừa rồi lúc Lí Ước tập đổi số xe, không cẩn thận ôm lấy bộ vị trung gian kia của mình chứ không phải là đùi như mình hét lên, cư nhiên hại mình có phản ứng.
~~~~~~~ anh phân cách tạm biệt ~~~~~~~
Hà Cạnh nghe mẹ Lí kể một số chuyện xấu trước đây của Lí Ước, liếc mắt nhìn Lí Ước còn đang ở bếp nấu cơm một cái, không biết thế nào lại nhớ lại chuyện quen biết với Lí Ước năm đó.
Lí Ước cùng Hà Cạnh quen nhau ở bãi tập xe bảy năm trước, lúc ấy Lí Ước cùng mấy người nữa được phân luyện tập trên xe của Hà Cạnh.
Hà Cạnh làm huấn luyện viên, tính tình quả thật cũng không phải là không tốt, mà là quá dữ dằn. Nghiêm khắc khỏi phải kể, lời lẽ độc ác lại càng không cần phải nói, còn mắng vài học viên nữ đến mức bỏ chạy, nhưng vẫn có rất nhiều người yêu cầu được phân đến luyện tập trên xe của cậu ta, nguyên nhân là cậu ta dạy thật sự rất nghiêm túc, đem tất cả kỹ thuật lái xe dạy cho học viên, không chỉ đơn giản là làm cho họ biết lái xe, mà còn dạy cho bọn họ những chi tiết nhỏ để lái xe an toàn cùng bí quyết điều khiển kỹ thuật tiết kiệm xăng dầu vân vân.
Có thể khẳng định, người qua tay Hà Cạnh dạy dỗ, xác suất thông qua cuộc thi là trăm phần trăm.
Ngay từ đầu học viên trên xe đều rất sợ Hà Cạnh, thật không phải khuôn mặt của cậu ta có nhiều khủng bố, không nói cười tùy tiện còn chưa tính, luôn cảm thấy dường như cậu ta có cừu hận cực lớn với ai vậy, ai mà phân biệt sai liền không tránh được bị mắng.
Đến lúc học viên thứ ba bị tức đi đổi huấn luyện viên, Lí Ước vẫn tươi cười chạy đến trước xe Hà Cạnh hỏi cậu muốn uống nước không.
Nếu nghĩ rằng Lí Ước không bị mắng, đó là điều không thể xảy ra, hơn nữa anh ta hẳn là người bị Hà Cạnh mắng thảm nhất.
“Mắt nhìn phía trước! Phía trước! Anh nhìn mặt tôi làm cái gì! Mắt anh bị lác à!”
“Hắc hắc…”
“Sang số hai!… Thêm số ba! Ngốc! Đổi phải chặn tay ở bên trong! Ở giữa! Anh bắt đùi tôi làm gì!”
“A!” Tay vẫn bóp đùi Hà Cạnh của Lí Ước bị Hà Cạnh tát một cái bay ra.
“Dừng xe! Dừng xe! Giẫm bộ ly hợp! Giữ phanh lại! Anh là heo à! Nghe không hiểu tôi nói gì!” Hà Cạnh tức giận một cước giẫm lên chân ga! Tắt máy…
“Oa, nhanh như vậy, tôi mới lái hai vòng mà…” Lí Ước kêu gào.
“Ba vòng rồi! Anh có biết đếm không hả!”
Đi được hai vòng, Hà Cạnh không biết khi nào thì đỏ mặt, ngược lại thấy Lí Ước lại có vẻ bình tĩnh giống như chuyện gì cũng không xảy ra, càng nghĩ càng tức.
Chờ Lí Ước vừa xuống xe, Hà Cạnh liền chuyển qua ghế lái, lập tức lái xe chạy lấy người, cũng không quản mấy học viên khác hôm nay còn chưa lên xe.
“Chết tiệt! Đồ khốn!” Hà Cạnh một mặt lái xe một mặt cắn răng mắng Lí Ước, bởi vì vừa rồi lúc Lí Ước tập đổi số xe, không cẩn thận ôm lấy bộ vị trung gian kia của mình chứ không phải là đùi như mình hét lên, cư nhiên hại mình có phản ứng.
~~~~~~~ anh phân cách tạm biệt ~~~~~~~
Hà Cạnh nghe mẹ Lí kể một số chuyện xấu trước đây của Lí Ước, liếc mắt nhìn Lí Ước còn đang ở bếp nấu cơm một cái, không biết thế nào lại nhớ lại chuyện quen biết với Lí Ước năm đó.
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia