Khí Ma Hãm
Chương 12
Edit:Tieumanulk
Y cảm thấy Chu Tĩnh Thần rất thuận mắt cũng không bài xích cùng hắn phát sinh quan hệ.
“Thật muốn bổn tôn giúp ngươi?” Tiếng nói hơi khàn khàn từ tính có phần gợi cảm
“Muốn......” Ý thức đã hỗn loạn,Chu Tĩnh Thần làm càn kéo ra trường sam khí ma,không an phận cọ tới cọ lui.
“Đây là tự ngươi nói nha.” Bàn tay to không an phận thăm dò vào trong vạt áo hé mở,sờ lên trước ngực hắn.
Bàn tay trắng mịn sờ lên da thịt màu mật ong phủ một tầng mỏng mồ hôi,ẩm ướt trơn bóng làm cho người ta muốn cắn một ngụm.Nhất là thứ đỏ bừng trước ngực ở trong lòng bàn tay y chậm rãi nở rộ cứng rắn như đậu đỏ.
“A......” Khẽ ngâm một tiếng,hắn cong người lại ép sát lên người khí ma.
“Thật nhạy cảm.” Khí ma vân vê một quả trái cây,hài hước nói.
“A ——”
Hắn thở hốc vì kinh ngạc,ngón tay khí ma không ngừng vuốt ve đầu nhũ hắn,loại cảm giác sảng khoái cơ hồ làm hắn tiết ra ngoài.
Khí ma như có như không chạm lướt qua,Chu Tĩnh Thần kìm lòng không đậu vặn vẹo thân thể.
“Đừng mà.....”
“Cứng rắn thành như vậy còn bảo đừng?” Bàn tay to của khí ma dò đến giữa hai chân cách quần dài bao trùm đồ vật hình dáng hoàn hảo chậm rãi xoa nắn.
“Ưm.....” Hốc mắt ửng đỏ,hắn cắn chặc môi dưới không muốn để bật ra rên rĩ.
“Đừng đè nén làm gì,cứ gọi ra đi.”
Khí ma cúi đầu hé miệng liền ngậm một quả trái cây đỏ bừng,tinh tế nhâm nhi thưởng thức.
Khoái cảm tê dại lẻn qua tứ chi bách hài,trong đầu một mảnh trống rỗng Chu Tĩnh Thần chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lửa thiêu,nóng đến muốn chết......
“Aha......” Hắn rốt cục không thể chịu đựng buộc miệng gào lên,tiếng rên rỉ vỡ tan không ngừng từ miệng tràn ra.
“Thật ngọt!” Khí ma tham lam địa mút vào quả trái cây chín mọng giống như đang thưởng thức mon ngon nhất trên đời.
“Nhẹ chút......” Cầm chặt lấy mái tóc dài trắng như tuyết của khí ma,hắn khó nhịn thấp giọng nỉ non.
“Yên tâm,bổn tôn sẽ không tổn thương ngươi.” Khí ma thở hổn hển,bàn tay to từ sống lưng duyên dáng sờ soạn đi xuống.
“A...... Hmm......” Gương mặt tuấn tú ửng đỏ thở dốc.Chu Tĩnh Thần bị lạc trong khoái cảm không chịu nổi chơi đùa,nơi kia đã sớm hóa thành một vũng xuân thủy để mặc tên kia đùa nghịch.
Thái độ khí ma có phần khác thường,giống như dã thú đói bụng đã lâu,đầu dúi vài trước ngực hắn mút cắn quả trái cây sưng to phát ra tiếng nước chảy chậc chậc.
Bàn tay to dùng sức vuốt ve cánh mông căng tròn,nâng lên đùi phải quàng qua ngang hông,dùng cự vật đã sớm nóng hổi chống đỡ giữa đùi chậm rãi lê nhẹ.
“A...... Để cho ta tới......”
Chu Tĩnh Thần hô hấp ngày càng rối loạn ôm chặt lấy khí ma,hai chân kẹp lại hông y muốn đoạt lại quyền chủ động.
Hắn nghĩ cho dù khí ma giú hắn giải dục vọng cũng phải để hắn ở phía trên!
“Ngươi như vậy còn có thể ở trên sao?”
Ngón trỏ của khí ma cố ý nhẹ nhàng lê nhẹ lên phân thân,lúc nhanh lúc chậm làm Chu Tĩnh Thần nhịn không được khẽ rên khe khe,thấy hắn nhạy cảm như thế khí ma cười nhẹ.
“Dĩ nhiên có thể,chúng ta đến giường đi.”
Đánh cuộc một trận,lúc này hắn không quản thân phận khí ma một lòng chỉ muốn áp đảo đối phương.
“Theo ngươi đi.”
Khí ma ôm hắn ngồi vào trên giường,Chu Tĩnh Thần dường như nửa quỳ trên người khí ma,vạt áo mở ra phân nửa lộ ra da thịt ửng hồng,nhanh chóng hôn lên môi khí ma.
“A......” Hai cánh môi đụng vào nhau,môi lưỡi giao xoa,hắn cảm giác cả người sắp bốc cháy.
“Đã cứng như thế sao.” Khí ma muốn đẩy ra hắn,con ngươi màu xanh vững vàng nhìn thẳng hạ thân hắn.
Ở giữa tiết khố bằng tơ lột ra một vết ẩm ướt,khi bị khí ma chạm vào đã dâng cao thành lều nhỏ.
Hắn toàn thân phiếm màu hồng phấn mê người,trong miệng không ngừng phun ra hơi thở mùi tùng hương.
“Thoải mái lắm sao?” Khí ma đâm xuống lều nhỏ.
Chu Tĩnh Thần lúc này nào còn sức mở miệng,hai tay chống lên vai khí ma miễn cưỡng ổn định thân thể.
Một tay khí ma giật xuống quần dài của hắn,thưởng thức phía dưới ngọc hành ôm trọn hai tròn châu,thân thể hắn run lên đỉnh nhỏ rỉ ra chất lỏng trong suốt.
“Đem chân mở ra.”
“Không nên......” Hắn lắc đầu cự tuyệt.
Cho dù nhịn chết hắn cũng không muốn nằm ở dưới!
Khí ma để ý phản ứng của hắn,ngón tay thon dài không khách khí nắm lấy đỉnh ngọc hành,ngón cái không ngừng ở phần đỉnh xoa nắn,khiến hắn không nhịn được ngâm khẽ......
“Dừng tay! Mau dừng lại......” Phát hiện hướng phát triển đã ngoài dự liệu,Chu Tĩnh Thần bối rối thét to.
“Là ngươi nói muốn.” Khí ma thở hổn hển,gương mặt vốn trắng noãn lây nhiễm ửng đỏ,trong lúc nhất thời mê hoặc ánh mắt hắn.
Khí ma như vậy hắn trước đây chưa từng gặp qua,mặc dù hai người chung đụng được một khoảng thời gian nhưng hắn cảm giác đối phương không giống người thường.
Cho tới bây giờ hắn mới cảm giác được khí ma cũng có thất tình lục dục cũng chân thật tồn tại.
“Ta muốn ở phía trên.” Kiên định tỏ rõ lập trường của mình,hắn bắt lấy bàn tay sờ loạn của khí ma,mặt đã đỏ tới mang tai.
“Ngươi có bản lãnh áp bổn tôn sao.”
Khí ma kéo ra tay hắn,tách ra hai chân thon dài,đưa tay thăm dò vào giữa đùi mò tới nếp uốn đưa đỉnh ngón tay đi vào.
“A ——” Chu Tĩnh Thần thất thanh thét chói tai,trước mắt trống rỗng.
“Thật chặt.”
Cảm giác ngón tay bị hậu huyệt vừa ấm áp vừa chặc trất bao trùm kín mít,khí ma thỏa mãn thở dài một hơi,thừa dịp hắn thất thần chọc chọc vào bên trong,tiến vào thêm một tấc.
“Không......” Tuy đầu óc mờ mịt lại cảm nhận được rõ ràng ngón khí ma tay từ từ trừu động trong cơ thể mình.
Hắn giãy dụa thân thể muốn trốn tránh bị đối phương vững vàng khóa trong ngực không thể động đậy.
“Dừng tay...... Mau dừng tay......” Hắn khó khăn khước từ,thở dốc xen lẫn rên rỉ,đầu óc bắt đầu hỗn loạn mơ hồ.
“Đã thế này còn bảo dừng tay?” Khí ma cầm lấy nhục hành dựng thẳng,ở phần đỉnh thổi một hơi.
“Chờ một chút......”
Hắn dùng chút sức lực còn sót lại đẩy ra khí ma,chật vật leo xuống giường lại phát hiện bản thân không một mảnh vài.
Đang do dự một luồng gió cuộn trào đến,trong nháy mắt hắn lại trở về trong ngực khí ma,chống lại đôi mắt xanh mê hoặc người.
“Vậy cũng muốn ra ngoài sao?”
“Ta...... Ta nào có.”
Ác ý ngắt lên đầu nhũ hắn một cái,khí ma châm chọc nói: “Vậy ngươi mới vừa rồi muốn làm gì?”
Hắn gục ở ngực khí ma thở hỗn hển nói: “Không cần ngươi giúp,ta tự mình đi tìm nữ nhân.”
“Không được,lời nói quân tử đáng giá ngàn vàng,bổn tôn sẽ giải sạch dược tính trong người ngươi.” Kéo hai bắp đùi thon dài quàng qua ngang hông mình,dùng dục vọng nóng hổi để ở cửa huyệt.
Chuyện đến trình độ này,dục vọng trong người y hoàn toàn bị câu khởi,không đến phiên Chu Tĩnh Thần nói không làm là không làm.
“Ngươi dù sao cũng không phải quân tử,không cần tuân thủ hứa hẹn.” Hắn than nhẹ liều mạng dời đi cái mông muốn cách khí ma xa một chút.
“Ngươi nói bổn tôn không phải quân tử hửm?” Khí ma nhướng mày cười lạnh nói.
“Ngươi làm vậy với ta,làm sao phải quân tử......” Rõ ràng là một tiểu nhân.Hắn ở trong lòng oán thầm.
“Bổn tôn làm gì ngươi rồi?”
“Làm gì......”
Hắn kinh hoàng phát hiện thứ nóng hổi dừng lại giữa đùi đang dùng lực chen chúc vào bên trong,thứ kia to đến kinh người,tuyệt đối không phải như người thường......
“Đương nhiên là giúp ngươi.”
Dục vọng như dã thú ở trong người gầm thét,khí ma thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn,gầm nhẹ một tiếng đem cự vật cứng rắn như sắt trong nháy mắt xông vào Chu Tĩnh Thần,đau đến hắn thẳng cau mày.
“A —— a ——” Hạ thân rát đau,hắn toàn thân cứng ngắc gục trên bả vai khí ma,ngụm lớn thở hổn hển.
Hắn dùng lực đánh sau lưng khí ma,dùng hết toàn lực gào thét “Đau quá...... Mau đi ra!”
“Thật chặt!” Khí ma nhíu chặt mày rậm,hối hận bản thân quá mức nóng lòng,”Buông lỏng,bổn tôn sẽ không tổn thương ngươi.”
Thật ra y cũng không thoải mái hơn người kia,bị kẹp chặt mơ hồ đau nhức nhưng vẫn nén tính tình dụ dỗ Chu Tĩnh Thần.
“Tên lường gạt,đại lừa gạt ah!”
“Bổn tôn đã gạt ngươi khi nào hả?”
Bàn tay to khỏe mạnh vuốt ve lên đầu nhũ,cúi đầu ngậm một quả trái cây,dùng đầu lưỡi trêu đùa nó đôi khi hé môi khẽ cắn.
Ngực giống như bị hỏa thiêu nóng đến kinh người,khí ma mút đã bên này lại chuyển sang bên kia,tới tới lui lui nhiều lần nhanh chóng hòa tan lý trú Chu Tĩnh Thần.
Phía dưới dần dần không còn đau đớn,ngọc hành giữa hai chân lần nữa ngẩng đầu đỉnh vào trên bụng khí ma.
“Cứng rắn.” Bàn tay to mò tới giữa cầm ngọc hành bị chất lỏng trong suốt bao vây nhẹ nhàng xoa nắn.
“Ô......” Hắn mặc dù đã cắn chặc răng nhưng vẫn không thể ngăn cản rên rĩ tràn ra bên ngoài.
“Màu sắc không tệ,xem ra chỉ dùng mấy lần không nhiều lắm.” Mở mạnh lớp da ngoài màu hồng lộ ra phần đỉnh ngượng ngùng,khóe miệng khí ma khẽ nhếch dường như rất cao hứng.
Y không thích người của mình bị những người khác đụng nhưng Chu Tĩnh Thần là hoàng tử không thể nào chưa từng có nữ nhân.Chuyện trước kia y có thể không so đo nhưng về sau hắn chỉ có thể thuộc về y.
“......” Gì mà không nhiều lắm,đã dùng qua mấy lần sợ rằng hơn mười đầu ngón tay nữa cơ đấy nhưng lời này Chu Tĩnh Thần chắc chắn sẽ không nói.
Nhẹ mổ lên môi hắn,khí ma nhu tình như nước nói”Tĩnh thần,sau này bổn tôn sẽ đối với ngươi thật tốt.”
Y là người cứng ngắc không hiểu phong tình nhất trong “Tứ ma”,không hiểu được đối phương y sẽ không cùng đối phương phát sinh quan hệ.
Nhưng khí ma như vậy quá sức quỷ dị Chu Tĩnh Thần bị dọa sợ đến nói không ra lời.
“Tại sao không nói chuyện,không tin bổn tôn sao?” Đôi mắt xanh mê người dừng lại chăm chú nhìn vào hắn
Sa vào ánh nhìn chăm chú của khí ma,hắn si ngốc trả lời: “Tin......”
“Tĩnh Thần,bổn tôn muốn động......” Khí ma hôn môi hắn nhẹ nhàng mà yêu thương.
Đau đớn đã sớm ly tán,trừ chút đau rát ra trong cơ thể dần dần dấy lên một cảm giác tê dại.
“Còn đau sao?” Khí ma yêu thương vuốt lên đôi lông mày nhíu chặt.
“Không đau...... Chậm một chút......” Dược lực dâng trào,hắn vô lực hừ một cái nhíu lại lông mày,theo khí ma đưa đẩy mà bật ra rên rĩ vỡ tan.....
“A...... Hmm......” Hắn thở hồng hộc,cả khuôn mặt ửng đỏ theo khí ma chạy nước rút mà vặn vẹo vòng eo.
Khí ma dùng sức đỉnh lên,Chu Tĩnh Thần phải đem hai chân chặc hoàn ngang hông y để tránh ngã xuống.”Dừng tay...... Ta sắp chịu không được......”
Quá kích thích,hắn bị hành hạ sắp thở không ra hơi,toàn thân cao thấp giống như bị sét đánh,trong tê dại mang theo một tia khoái cảm khác thường.
Y cảm thấy Chu Tĩnh Thần rất thuận mắt cũng không bài xích cùng hắn phát sinh quan hệ.
“Thật muốn bổn tôn giúp ngươi?” Tiếng nói hơi khàn khàn từ tính có phần gợi cảm
“Muốn......” Ý thức đã hỗn loạn,Chu Tĩnh Thần làm càn kéo ra trường sam khí ma,không an phận cọ tới cọ lui.
“Đây là tự ngươi nói nha.” Bàn tay to không an phận thăm dò vào trong vạt áo hé mở,sờ lên trước ngực hắn.
Bàn tay trắng mịn sờ lên da thịt màu mật ong phủ một tầng mỏng mồ hôi,ẩm ướt trơn bóng làm cho người ta muốn cắn một ngụm.Nhất là thứ đỏ bừng trước ngực ở trong lòng bàn tay y chậm rãi nở rộ cứng rắn như đậu đỏ.
“A......” Khẽ ngâm một tiếng,hắn cong người lại ép sát lên người khí ma.
“Thật nhạy cảm.” Khí ma vân vê một quả trái cây,hài hước nói.
“A ——”
Hắn thở hốc vì kinh ngạc,ngón tay khí ma không ngừng vuốt ve đầu nhũ hắn,loại cảm giác sảng khoái cơ hồ làm hắn tiết ra ngoài.
Khí ma như có như không chạm lướt qua,Chu Tĩnh Thần kìm lòng không đậu vặn vẹo thân thể.
“Đừng mà.....”
“Cứng rắn thành như vậy còn bảo đừng?” Bàn tay to của khí ma dò đến giữa hai chân cách quần dài bao trùm đồ vật hình dáng hoàn hảo chậm rãi xoa nắn.
“Ưm.....” Hốc mắt ửng đỏ,hắn cắn chặc môi dưới không muốn để bật ra rên rĩ.
“Đừng đè nén làm gì,cứ gọi ra đi.”
Khí ma cúi đầu hé miệng liền ngậm một quả trái cây đỏ bừng,tinh tế nhâm nhi thưởng thức.
Khoái cảm tê dại lẻn qua tứ chi bách hài,trong đầu một mảnh trống rỗng Chu Tĩnh Thần chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lửa thiêu,nóng đến muốn chết......
“Aha......” Hắn rốt cục không thể chịu đựng buộc miệng gào lên,tiếng rên rỉ vỡ tan không ngừng từ miệng tràn ra.
“Thật ngọt!” Khí ma tham lam địa mút vào quả trái cây chín mọng giống như đang thưởng thức mon ngon nhất trên đời.
“Nhẹ chút......” Cầm chặt lấy mái tóc dài trắng như tuyết của khí ma,hắn khó nhịn thấp giọng nỉ non.
“Yên tâm,bổn tôn sẽ không tổn thương ngươi.” Khí ma thở hổn hển,bàn tay to từ sống lưng duyên dáng sờ soạn đi xuống.
“A...... Hmm......” Gương mặt tuấn tú ửng đỏ thở dốc.Chu Tĩnh Thần bị lạc trong khoái cảm không chịu nổi chơi đùa,nơi kia đã sớm hóa thành một vũng xuân thủy để mặc tên kia đùa nghịch.
Thái độ khí ma có phần khác thường,giống như dã thú đói bụng đã lâu,đầu dúi vài trước ngực hắn mút cắn quả trái cây sưng to phát ra tiếng nước chảy chậc chậc.
Bàn tay to dùng sức vuốt ve cánh mông căng tròn,nâng lên đùi phải quàng qua ngang hông,dùng cự vật đã sớm nóng hổi chống đỡ giữa đùi chậm rãi lê nhẹ.
“A...... Để cho ta tới......”
Chu Tĩnh Thần hô hấp ngày càng rối loạn ôm chặt lấy khí ma,hai chân kẹp lại hông y muốn đoạt lại quyền chủ động.
Hắn nghĩ cho dù khí ma giú hắn giải dục vọng cũng phải để hắn ở phía trên!
“Ngươi như vậy còn có thể ở trên sao?”
Ngón trỏ của khí ma cố ý nhẹ nhàng lê nhẹ lên phân thân,lúc nhanh lúc chậm làm Chu Tĩnh Thần nhịn không được khẽ rên khe khe,thấy hắn nhạy cảm như thế khí ma cười nhẹ.
“Dĩ nhiên có thể,chúng ta đến giường đi.”
Đánh cuộc một trận,lúc này hắn không quản thân phận khí ma một lòng chỉ muốn áp đảo đối phương.
“Theo ngươi đi.”
Khí ma ôm hắn ngồi vào trên giường,Chu Tĩnh Thần dường như nửa quỳ trên người khí ma,vạt áo mở ra phân nửa lộ ra da thịt ửng hồng,nhanh chóng hôn lên môi khí ma.
“A......” Hai cánh môi đụng vào nhau,môi lưỡi giao xoa,hắn cảm giác cả người sắp bốc cháy.
“Đã cứng như thế sao.” Khí ma muốn đẩy ra hắn,con ngươi màu xanh vững vàng nhìn thẳng hạ thân hắn.
Ở giữa tiết khố bằng tơ lột ra một vết ẩm ướt,khi bị khí ma chạm vào đã dâng cao thành lều nhỏ.
Hắn toàn thân phiếm màu hồng phấn mê người,trong miệng không ngừng phun ra hơi thở mùi tùng hương.
“Thoải mái lắm sao?” Khí ma đâm xuống lều nhỏ.
Chu Tĩnh Thần lúc này nào còn sức mở miệng,hai tay chống lên vai khí ma miễn cưỡng ổn định thân thể.
Một tay khí ma giật xuống quần dài của hắn,thưởng thức phía dưới ngọc hành ôm trọn hai tròn châu,thân thể hắn run lên đỉnh nhỏ rỉ ra chất lỏng trong suốt.
“Đem chân mở ra.”
“Không nên......” Hắn lắc đầu cự tuyệt.
Cho dù nhịn chết hắn cũng không muốn nằm ở dưới!
Khí ma để ý phản ứng của hắn,ngón tay thon dài không khách khí nắm lấy đỉnh ngọc hành,ngón cái không ngừng ở phần đỉnh xoa nắn,khiến hắn không nhịn được ngâm khẽ......
“Dừng tay! Mau dừng lại......” Phát hiện hướng phát triển đã ngoài dự liệu,Chu Tĩnh Thần bối rối thét to.
“Là ngươi nói muốn.” Khí ma thở hổn hển,gương mặt vốn trắng noãn lây nhiễm ửng đỏ,trong lúc nhất thời mê hoặc ánh mắt hắn.
Khí ma như vậy hắn trước đây chưa từng gặp qua,mặc dù hai người chung đụng được một khoảng thời gian nhưng hắn cảm giác đối phương không giống người thường.
Cho tới bây giờ hắn mới cảm giác được khí ma cũng có thất tình lục dục cũng chân thật tồn tại.
“Ta muốn ở phía trên.” Kiên định tỏ rõ lập trường của mình,hắn bắt lấy bàn tay sờ loạn của khí ma,mặt đã đỏ tới mang tai.
“Ngươi có bản lãnh áp bổn tôn sao.”
Khí ma kéo ra tay hắn,tách ra hai chân thon dài,đưa tay thăm dò vào giữa đùi mò tới nếp uốn đưa đỉnh ngón tay đi vào.
“A ——” Chu Tĩnh Thần thất thanh thét chói tai,trước mắt trống rỗng.
“Thật chặt.”
Cảm giác ngón tay bị hậu huyệt vừa ấm áp vừa chặc trất bao trùm kín mít,khí ma thỏa mãn thở dài một hơi,thừa dịp hắn thất thần chọc chọc vào bên trong,tiến vào thêm một tấc.
“Không......” Tuy đầu óc mờ mịt lại cảm nhận được rõ ràng ngón khí ma tay từ từ trừu động trong cơ thể mình.
Hắn giãy dụa thân thể muốn trốn tránh bị đối phương vững vàng khóa trong ngực không thể động đậy.
“Dừng tay...... Mau dừng tay......” Hắn khó khăn khước từ,thở dốc xen lẫn rên rỉ,đầu óc bắt đầu hỗn loạn mơ hồ.
“Đã thế này còn bảo dừng tay?” Khí ma cầm lấy nhục hành dựng thẳng,ở phần đỉnh thổi một hơi.
“Chờ một chút......”
Hắn dùng chút sức lực còn sót lại đẩy ra khí ma,chật vật leo xuống giường lại phát hiện bản thân không một mảnh vài.
Đang do dự một luồng gió cuộn trào đến,trong nháy mắt hắn lại trở về trong ngực khí ma,chống lại đôi mắt xanh mê hoặc người.
“Vậy cũng muốn ra ngoài sao?”
“Ta...... Ta nào có.”
Ác ý ngắt lên đầu nhũ hắn một cái,khí ma châm chọc nói: “Vậy ngươi mới vừa rồi muốn làm gì?”
Hắn gục ở ngực khí ma thở hỗn hển nói: “Không cần ngươi giúp,ta tự mình đi tìm nữ nhân.”
“Không được,lời nói quân tử đáng giá ngàn vàng,bổn tôn sẽ giải sạch dược tính trong người ngươi.” Kéo hai bắp đùi thon dài quàng qua ngang hông mình,dùng dục vọng nóng hổi để ở cửa huyệt.
Chuyện đến trình độ này,dục vọng trong người y hoàn toàn bị câu khởi,không đến phiên Chu Tĩnh Thần nói không làm là không làm.
“Ngươi dù sao cũng không phải quân tử,không cần tuân thủ hứa hẹn.” Hắn than nhẹ liều mạng dời đi cái mông muốn cách khí ma xa một chút.
“Ngươi nói bổn tôn không phải quân tử hửm?” Khí ma nhướng mày cười lạnh nói.
“Ngươi làm vậy với ta,làm sao phải quân tử......” Rõ ràng là một tiểu nhân.Hắn ở trong lòng oán thầm.
“Bổn tôn làm gì ngươi rồi?”
“Làm gì......”
Hắn kinh hoàng phát hiện thứ nóng hổi dừng lại giữa đùi đang dùng lực chen chúc vào bên trong,thứ kia to đến kinh người,tuyệt đối không phải như người thường......
“Đương nhiên là giúp ngươi.”
Dục vọng như dã thú ở trong người gầm thét,khí ma thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn,gầm nhẹ một tiếng đem cự vật cứng rắn như sắt trong nháy mắt xông vào Chu Tĩnh Thần,đau đến hắn thẳng cau mày.
“A —— a ——” Hạ thân rát đau,hắn toàn thân cứng ngắc gục trên bả vai khí ma,ngụm lớn thở hổn hển.
Hắn dùng lực đánh sau lưng khí ma,dùng hết toàn lực gào thét “Đau quá...... Mau đi ra!”
“Thật chặt!” Khí ma nhíu chặt mày rậm,hối hận bản thân quá mức nóng lòng,”Buông lỏng,bổn tôn sẽ không tổn thương ngươi.”
Thật ra y cũng không thoải mái hơn người kia,bị kẹp chặt mơ hồ đau nhức nhưng vẫn nén tính tình dụ dỗ Chu Tĩnh Thần.
“Tên lường gạt,đại lừa gạt ah!”
“Bổn tôn đã gạt ngươi khi nào hả?”
Bàn tay to khỏe mạnh vuốt ve lên đầu nhũ,cúi đầu ngậm một quả trái cây,dùng đầu lưỡi trêu đùa nó đôi khi hé môi khẽ cắn.
Ngực giống như bị hỏa thiêu nóng đến kinh người,khí ma mút đã bên này lại chuyển sang bên kia,tới tới lui lui nhiều lần nhanh chóng hòa tan lý trú Chu Tĩnh Thần.
Phía dưới dần dần không còn đau đớn,ngọc hành giữa hai chân lần nữa ngẩng đầu đỉnh vào trên bụng khí ma.
“Cứng rắn.” Bàn tay to mò tới giữa cầm ngọc hành bị chất lỏng trong suốt bao vây nhẹ nhàng xoa nắn.
“Ô......” Hắn mặc dù đã cắn chặc răng nhưng vẫn không thể ngăn cản rên rĩ tràn ra bên ngoài.
“Màu sắc không tệ,xem ra chỉ dùng mấy lần không nhiều lắm.” Mở mạnh lớp da ngoài màu hồng lộ ra phần đỉnh ngượng ngùng,khóe miệng khí ma khẽ nhếch dường như rất cao hứng.
Y không thích người của mình bị những người khác đụng nhưng Chu Tĩnh Thần là hoàng tử không thể nào chưa từng có nữ nhân.Chuyện trước kia y có thể không so đo nhưng về sau hắn chỉ có thể thuộc về y.
“......” Gì mà không nhiều lắm,đã dùng qua mấy lần sợ rằng hơn mười đầu ngón tay nữa cơ đấy nhưng lời này Chu Tĩnh Thần chắc chắn sẽ không nói.
Nhẹ mổ lên môi hắn,khí ma nhu tình như nước nói”Tĩnh thần,sau này bổn tôn sẽ đối với ngươi thật tốt.”
Y là người cứng ngắc không hiểu phong tình nhất trong “Tứ ma”,không hiểu được đối phương y sẽ không cùng đối phương phát sinh quan hệ.
Nhưng khí ma như vậy quá sức quỷ dị Chu Tĩnh Thần bị dọa sợ đến nói không ra lời.
“Tại sao không nói chuyện,không tin bổn tôn sao?” Đôi mắt xanh mê người dừng lại chăm chú nhìn vào hắn
Sa vào ánh nhìn chăm chú của khí ma,hắn si ngốc trả lời: “Tin......”
“Tĩnh Thần,bổn tôn muốn động......” Khí ma hôn môi hắn nhẹ nhàng mà yêu thương.
Đau đớn đã sớm ly tán,trừ chút đau rát ra trong cơ thể dần dần dấy lên một cảm giác tê dại.
“Còn đau sao?” Khí ma yêu thương vuốt lên đôi lông mày nhíu chặt.
“Không đau...... Chậm một chút......” Dược lực dâng trào,hắn vô lực hừ một cái nhíu lại lông mày,theo khí ma đưa đẩy mà bật ra rên rĩ vỡ tan.....
“A...... Hmm......” Hắn thở hồng hộc,cả khuôn mặt ửng đỏ theo khí ma chạy nước rút mà vặn vẹo vòng eo.
Khí ma dùng sức đỉnh lên,Chu Tĩnh Thần phải đem hai chân chặc hoàn ngang hông y để tránh ngã xuống.”Dừng tay...... Ta sắp chịu không được......”
Quá kích thích,hắn bị hành hạ sắp thở không ra hơi,toàn thân cao thấp giống như bị sét đánh,trong tê dại mang theo một tia khoái cảm khác thường.
Tác giả :
Vạn ngữ / Thiên Nham / San Đóa Lạp