Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng
Chương 8
Biên tập: Nami-chan
Ánh mắt hắn rất nóng bỏng… nóng đến mức dường như có thể phát ra lửa.
Hạ Vũ Vân không hiểu vì sao Trịnh Nguy lại nhìn mình với ánh mắt ấy. Cậu liếc hắn một cái, rồi mới nhìn sang hướng khác, trong miệng vẫn nhai nhai vài cái.
“Cậu đang ăn cái gì?” Bên tai vang lên giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng của Trịnh Nguy.
Cậu ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.
“Tôi hỏi, cậu đang ăn cái gì?” Hắn nghiến răng phun ra từng chữ một.
Hạ Vũ Vân nhúc nhích môi dưới, đột nhiên trong miệng thổi ra một quả bóng, “Kẹo cao su, anh chưa thấy ai ăn sao?” Cậu bĩu môi.
“Kẹo cao su? Tôi đã thấy rất nhiều người ăn.” Hàm răng Trịnh Nguy nghiến chặt, lạnh lùng cười với vẻ rất đáng sợ, “Nhưng chưa thấy ai ăn trong lúc đang làm tình.” Lửa giận của hắn nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cơ thể.
“Tôi không có việc gì làm…” Giọng Hạ Vũ Vân càng lúc càng nhỏ.
Quái lạ, sao bỗng dưng giọng cậu nghe cứ như người đang hấp hối vậy ta. Cậu sợ cái gì chứ? Không phải là làm chuyện vi phạm pháp luật, chẳng qua chỉ là ăn một cái kẹo cao su, có gì khác người đâu?
“Không có gì làm?” Trịnh Nguy hung hăng nheo mắt lại, “Không có việc gì làm thì có thể ăn kẹo cao su? Có muốn ngay bây giờ tôi đi lấy báo cho cậu xem không?” Hắn cảm giác được rõ ràng gân xanh trên trán mình bắt đầu co giật.
“Anh đi lấy đi, tôi cũng có thể xem…”
“Cậu vẫn còn dũng khí nói chuyện à? Đang làm tình cũng có thể ăn kẹo cao su? Vậy còn có chuyện gì cậu không thể làm nữa?” Hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết người của mình, nghiến răng miễn cưỡng phun ra từng câu.
“Là ai quy định lúc làm tình không thể ăn vặt?” Hạ Vũ Vân nhàn nhạt lên tiếng phản bác, “Đâu chỉ ăn kẹo cao su? Đến bánh bao tôi còn ăn được nữa là.” Rồi mới rất không sợ chết mà quay lại nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Trịnh Nguy.
“Thật sao?” Trịnh Nguy nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó nở một nụ cười lạnh băng. Nghiến chặt răng nhấn mạnh vào huyệt nhỏ của cậu, hung mãnh vào ra. Đâm phân thân của mình vào huyệt nhỏ của Hạ Vũ Vân thêm vài cái, rồi xuất toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong cậu.
“Nhàm chán đúng không? Lần sau tôi sẽ mua một đống bánh bao, chờ đến khi làm tình thì cậu ăn cho tôi xem. Coi cậu còn nói là không có việc gì làm nữa không?” Trịnh Nguy chậm rãi rút ra, thuận tiện ngồi dậy, sắc mặt âm trầm phảng phất ý cười lạnh như băng.
Thật đáng khen cho một Hạ Vũ Vân!! Thật là có bản lĩnh!!! Có thể bức hắn đến mức này!!!
Đang cương cứng mà phát hiện cậu thảnh thơi ăn kẹo cao su, hại hắn xui xẻo vì tức quá không kiềm chế được nên phát tiết sớm. May mà còn có thể khống chế được mà tiết ra, nếu không một đời thanh danh lẫy lừng bị mất trong tay cậu.
“Này, anh muốn làm chết tôi? Sao làm mạnh như vậy. Đau quá.” Hạ Vũ Vân cong người lại, xoa xoa dạ dày đang có chút đau nhức.
Lúc cự vật ra vào, ngoại trừ thân dưới đau nhức, còn kèm theo cảm giác đau nhức nơi dạ dày.
“Nếu như có thể làm chết cậu thì tốt rồi. Đỡ đi một kẻ tác oai tác quái!” Hắn mở miệng chế nhạo, rồi mới nở một nụ cười lạnh lẽo, lộ hai hàm răng trắng sáng, “Tai họa của thiên niên kỷ, câu này là cậu nói đúng không? Nói thật chính xác, cậu chính là đại họa ngàn năm có một.” Ánh mắt hắn hoàn toàn rét lạnh.
“Lần sau tôi không ăn nữa là được chứ gì.” Cậu ôm bụng, lăn qua lăn lại trên giường.
“Còn có lần sau?” Trịnh Nguy nén cơn thịnh nộ, cười nhạt.
“Không có không có… không dám không dám…” Cho dù là người trì độn nhất cũng phát hiện lửa giận của Trịnh Nguy gần như sắp bộc phát. Cậu phát ra thanh âm yếu ớt, nhằm dập tắt lửa giận của Trịnh Nguy. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ gặp họa.
Kỳ thật cậu cũng không rõ lắm mình đã làm sai cái gì. (Viêm: ngươi chính là loại người chết cũng không hối cải = = |||)
“Không dám là tốt nhất. Bằng không…” Trịnh Nguy hừ lạnh một tiếng, “Cậu nhất định phải chết.” Hắn đứng dậy xuống giường, thuận tay lấy cái khăn, rồi đi vào phòng tắm.
Ánh mắt nhìn theo bóng lưng thon dài của Trịnh Nguy.
Vốn muốn cười lạnh một cái theo thói quen, nhưng lúc khóe miệng nhếch lên, phần bụng trước cùng chỗ riêng tư lại nổi lên một trận đau nhức.
Thật là cười không nổi.
Gắng gượng cầm lấy khăn giấy đặt ở đầu giường, phun ra miếng kẹo cao su trong miệng. Gói lại, ném đi, hình thành một đường parabol hoàn mỹ.
Sau đó, cậu lại tiếp tục lăn qua lộn lại trên giường.
Thật là muốn chết, toàn thân gần như không có chỗ nào là không đau. Cậu sờ sờ chỗ trái tim, ngoan lắm, không phát bệnh, bằng không thì mệnh cậu coi như xong rồi.
Trên người phảng phất mùi tanh khiến cậu hơi hơi buồn nôn, nhưng cậu đã sức cùng lực tận, thậm chí không ngồi dậy nổi chứ nói gì đến đi, muốn tắm nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Trở mình một cái, cả người dường như bị người ta dùng bao cát đánh cho một trận, vừa đau lại vừa mệt.
Thầm nghĩ, không phải mình cứ đau nhức như vậy rồi chết ngay đơ trên giường luôn chứ!
Trịnh Nguy từ phòng tắm đi ra, thấy Hạ Vũ Vân vẫn đang nằm trên giường.
Thân thể cậu đang khó chịu nên cứ nhúc nhích, hai bàn tay ôm chặt thắt lưng mình, trông y chang vừa bị hành hạ một cách dã man.
Hắn đến gần mép giường nhìn một chút, sau đó nghiêng người cậu lại, động tác có phần giống trẻ con, nhìn qua giống như đang giận dỗi, nhưng mà rất dễ thương.
Hắn cúi đầu, không kiềm được mà khẽ nở một nụ cười.
“Này? Vũ Vân?” Trong phòng, giọng nói Trịnh Nguy vốn trầm thấp lại ghé sát bên tai, trở nên phóng đãng vô cùng. Người trước mắt đang rung nhẹ, miệng nói mớ, lưng chuyển động, người lật qua lật lại.
“Ngủ đủ chưa?”
Dường như nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nhưng Hạ Vũ Vân đang rất buồn ngủ, chỉ chuyển động mí mắt, vẫn không mở mắt ra.
“Nếu không tỉnh tôi lập tức động thủ cho coi.”
Trịnh Nguy ngồi lên giường, ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve những vết xanh đen trên cổ, rồi mới cúi đầu cắn vài cái trước cổ cậu.
Trên cổ truyền đến cảm giác tê tê dại dại, khiến cho cậu đột nhiên tỉnh ngủ, đôi mắt đang lim dim phút chốc mở to.
Nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Nguy không ngừng phóng đại trước mặt, cậu cảm thấy thực sự như bị sét đánh.
Hạ Vũ Vân thiếu chút nữa là nhảy lên, lạy hồn! Đừng có tới!
“Buông tay, lần sau được không, hôm nay đến đó, đến đó được rồi.” Cậu buồn bực nói. Sau đó cậu xoay người lại, hai bàn tay dùng lực để ở ***g ngực của hắn, cố gắng tạo ra chút khoảng cách giữa hai người. Lần này cậu nhất định phải tỉnh táo, nói rõ ràng:
“Không làm.”
“Nếu như anh cảm thấy phát tiết chưa đủ—–”, Hạ Vũ Vân hít một hơi, chỉ chỉ vào cái điện thoại trong phòng, “Tôi sẽ tốt bụng gọi người đến giúp anh, anh muốn tìm đàn ông hay đàn bà đều được, chắc chắn sẽ khiến anh thoải mái, đừng tìm tôi là được.”
Cậu còn không muốn chỗ ấy của mình bị làm quá độ, bây giờ mà đau hơn là coi như xong.
Đáng thương nhất vẫn là việc đi đại tiện sau đó, mỗi lần đều không thể “ị” ra một cách sảng khoái.
Dùng quá sức lại sợ huyệt nhỏ của mình bị đau, nếu không dùng sức nha, lại “ị” không ra. Thật là mâu thuẫn quá.
“Cậu nói ít đi vài câu cũng không ai bảo cậu bị câm.” Trịnh Nguy tức giận tăng thêm lực đạo nơi cánh tay. Lửa giận vừa mới dập tắt được một chút lại bị vài ba câu nói của cậu làm bùng lên.
Kỳ quái!! Vì sao người khác không cách nào làm hắn nối giận, trong khi cậu chỉ cần tùy tiện nói vài câu, hắn lập tức muốn phát điên lên? Rốt cuộc là do công lực chọc giận của cậu cao, hay là công phu kiềm chế của hắn quá kém?
“Muốn quấy rầy mời đi chỗ khác… Miệng anh đang ở trên cổ tôi, đừng ngược đãi cái cổ tôi nữa.” Hạ Vũ Vân dường như không hiểu lời Trịnh Nguy, vẫn nói tiếp.
Cậu vô lực tựa đầu lên vai Trịnh Nguy, mí mắt hé ra một chút, cảm giác được người ta vuốt ve, thật là thoải mái, thoải mái khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Nếu như lực đạo trên tay hắn buông lỏng một chút, dịu dàng một chút, thì tốt hơn. Sau đó cậu lại uể oải ngáp một cái.
“Tôi nói không thì sao?” Trịnh Nguy cúi đầu khẽ nói, hơi thở nam tính phả vào bên tai cậu.
Bên tai bị quấy nhiễu khiến Hạ Vũ Vân không vui, nhướng đôi lông mày, đôi mắt đen híp lại. Ý thức đang mê man cũng dần dần thanh tỉnh.
“Kỹ thuật làm tình của anh đã rất tốt rồi, không cần thí nghiệm trên người tôi nữa.” Rất nhanh, ngữ khí của cậu khôi phục vẻ lãnh đạm khách khí thường ngày.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi?” Trịnh Nguy buông hai cánh tay ra.
“Tôi vẫn chưa ngủ.” Chẳng qua là quá mệt mỏi không muốn cử động thôi. Hạ Vũ Vân miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, bước xuống giường.
“Vậy sao?” Hắn hừ cười, “Công lực tạo phản của cậu thực sự là không người nào có thể sánh bằng.”
“Không vui vẻ thì khai trừ tôi đi.” Cố ý cười một cách trào phúng, tương phản với vẻ mặt hình sự của hắn. Cậu lắc lắc đầu, để đại não của mình mau mau hồi phục sự tỉnh táo.
Rồi mới chuyển động, bước về phía phòng tắm.
Có phải tất cả những người có quyền có thế như Trịnh Nguy đều kỳ quái như vậy không? Cậu tự nhận mình là một tình nhân thất trách. Đáng lẽ với kẻ “người theo vô số” như Trịnh Nguy, cậu đã sớm bị đá bay rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu đã rất nhiều lần xúc phạm đến quyền uy lẫn tự tôn của hắn.
Đương nhiên những xúc phạm này đều là vô tâm, chẳng qua là tự giác phản kích.
Vậy là chỉ vì nguyên nhân nho nhỏ này mà khiến hắn không buông tha ý niệm trong đầu là tiếp tục dây dưa với cậu.
Đúng là kinh khủng.
Có điều cậu không còn hứng thú tiếp tục chơi đùa với hắn nữa rồi, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có ngày đùa ra lửa.
Cậu cũng lờ mờ cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không nằm trong phạm vi kiếm soát của mình nữa.
Đây là chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà cậu không kịp dự liệu.
Chia tay, là tất nhiên.
Nhưng phải lên tiếng thế nào đây?
***
Một tuần sau.
Cậu bị người ta xem như quái vật mà nhìn suốt một tuần, trình độ kiềm chế sắp đến cực hạn.
Hết người này đến người khác chạy lại nói những loại ngôn ngữ “quấy rối” với cậu.
“Trợ lý Hạ, bạn gái của anh thật là nhiệt tình ha.” Người nào cũng đặc biệt nhấn cao giọng ở hai chữ “nhiệt tình”.
Lại là những bình hoa trong phòng thư ký. Hạ Vũ Vân bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nheo mắt lại.
E rằng có một ngày cậu sẽ mất hết phong độ của đàn ông thôi, chết tiệt, các cô xem như không đáng một đồng, ba lần bốn lượt chạy đến cười nhạo cậu. Lão hổ không thể phát uy thì cũng chỉ là con mèo bệnh.
“Trợ lý Hạ, không ngờ ngày thường anh dịu dàng lịch sự, thì ra cũng thuộc dạng mãnh liệt.” Bên cạnh, một cái bình hoa khác cũng xen mồm, còn cười rất mập mờ.
Nghe được, Hạ Vũ Vân nghiến chặt răng.
Còn việc cậu vì sao lại bị chế nhạo, rất đơn giản.
Nguyên nhân chính là chiến tích rất huy hoàng đang chễm chệ trên cổ cậu. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều không tự chủ được mà nghĩ đến cái chuyện ấy.
Trên cổ cậu rõ ràng là vết hôn cùng dấu răng, chỉ có một từ để hình dung, xúc mục kinh tâm. ( đập vào mắt khiến người khác kinh động, đại ý là gây sốc)
Trình độ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì suốt một tuần lễ rồi, nhưng những dấu vết kia vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.
Thật khiến người ta hoài nghi, có loại phụ nữ cuồng nhiệt như vậy sao?
“Trợ lý Hạ, các anh có ăn thực phẩm bổ dưỡng nào không vậy? Không bằng nói thẳng ra, mọi người chia sẻ một chút.” Cái bình hoa thứ ba gia nhập vào cuộc nói chuyện.
Hạ Vũ Vân cúi đầu xuống, gân xanh trên trán không ngừng co giật. Hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười vô hại. Nhưng mà, hừ, dưới đáy lòng cậu cười lạnh.
Lúc cậu bắt đầu truy quét từng người một trong đám bình hoa đang vây quanh mình, đang muốn mở miệng phản kích, thì phía sau lưng truyền tới một giọng nói mê người quen thuộc.
“Các cô rất nhàn rỗi sao?” Ngữ điệu lạnh lùng, chính là điểm đặc biệt của người nào đó, “Muốn tám chuyện riêng thì đi ra ngoài nói cho đủ. Trong này là công ty, không phải là phố xá. Các cô nên biết phải trái.”
Mấy bình hoa rối rít quay đầu, phát hiện Trịnh Nguy đang ôm ngực đứng ở sau các cô. Vì hắn đột nhiên xuất hiện mà mọi người bị dọa đến thất kinh, có điểm hoa dung thất sắc.
Vẻ mặt của hắn nhìn như bình thản không chút gợn sóng, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn qua lành lạnh, khiến cho kẻ khác cảm thấy không rét mà run. Loáng một cái, mọi người tản ra hết. Các bình hoa phẫn nộ trở về vị trí của mình.
Trịnh Nguy nhíu mày, trừng mắt nhìn đám người đang tản đi.
Dời ánh mắt sang Hạ Vũ Vân, hắn có chút suy nghĩ nhìn nhìn dấu vết trên cổ cậu. Vừa rồi hắn ở đằng sau nghe được không ít, cảm thấy hơi lạ khi cậu không lên tiếng, để cho người khác lấy cậu ra làm chủ đề nói chuyện.
Trong ấn tượng của hắn, Hạ Vũ Vân là loại lạnh nhạt hơn so với người bình thường, nhưng không có nghĩa là cậu không có lòng tự ái. Nếu như người khác không động đến cậu, cậu có thể rất lịch sự và chung sống hòa bình, đó cũng là điều bình thường.
Nếu có người dẫm đạp lên đầu cậu, cậu sẽ không rộng rãi độ lượng mà im re mặc người ta nói gì thì nói. Thường ngày nói chuyện với cậu, hắn nhận ra nếu cậu muốn chỉnh ai đó, nhất định là sẽ hạ thủ không lưu tình. Ý thức phòng vệ cá nhân của cậu đúng là rất cao.
“Phó tổng, có chuyện gì?” Hạ Vũ Vân hỏi với giọng nhàn nhạt.
Trịnh Nguy nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kỳ quái, trái tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Hắn thấy đau lòng một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục được dáng vẻ thường ngày.
“Tôi muốn tư liệu về xí nghiệp Yếu Phúc, cậu cầm vào cho tôi.”
Trịnh Nguy phát hiện bốn phía vẫn có người thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện riêng. Hắn nhăn trán, có chút khó chịu. Xem ra bình thường hắn quá mức dung túng bọn họ rồi, đúng là càng lúc càng làm càn.
Không lâu sau, Hạ Vũ Vân cầm tập tài liệu vào phòng làm việc của hắn.
“Phó tổng, đây là tài liệu anh cần. Nếu như không có việc gì khác, tôi ra ngoài trước.”
“Chờ một chút.” Trịnh Nguy dừng bút, từ ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc dạng cao, đi tới trước mặt cậu.
“Có việc gì?” Hạ Vũ Vân quay người lại.
“Cầm về bôi đi.” Giọng nói hàm chứa dịu dàng cùng quan tâm. Trịnh Nguy lại liếc vết thâm trên cổ cậu, “Bây giờ còn đau không?”
Hạ Vũ Vân nhíu nhíu mày, rất hiếm khi thấy hắn dịu dàng như vậy, khiến cậu có chút không thích ứng.
“Anh nói sao?” Cậu nhận hộp thuốc, hỏi lại lần nữa.
“Chắc là còn đau đúng không.” Trịnh Nguy vuốt nhẹ lên “kiệt tác” của mình, ôn tồn hỏi han giống như một người yêu. Hắn híp đôi mắt đen láy say lòng người, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ nhu tình. Dáng điệu khiêu gợi đạt đến đẳng cấp này thật sự là có thể lấy đi ba hồn bảy vía của người khác.
“Tàm tạm…” Hạ Vũ Vân giật giật khóe miệng, một giọt mồ hôi lạnh đã lăn trên trán cậu.
Hạ Vũ Vân hít ngụm khí lạnh.
Thì ra ánh mắt cũng có thể dụ dỗ người ta phạm tội, sức quyến rũ của trai đẹp đúng là không thể xem thường. Nếu Trịnh Nguy thật sự muốn phát huy tối đa quyến rũ của mình, thì quả thật không ai có thể cưỡng lại.
Nếu như để cho các bình hoa ở bên ngoài trông thấy, nhất định là tâm hoa nộ phóng cộng thêm túy sinh mộng tử. (túy sinh mộng tử: sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao)
“Đêm nay xí nghiệp Dương thị sẽ mở một buổi tiệc từ thiện, cậu đi với tôi. Tôi sẽ sắp xếp Lục Nghiên làm bạn gái của cậu.” Dường như hết thảy hắn đều nắm giữ trong lòng bàn tay.
Hạ Vũ Vân không tìm được lý do để từ chối, mà cậu cũng không biết nói sao cho tốt. Chỉ có thể gật đầu, ngoại trừ gật đầu thì còn có thể nói cái gì? Tiệc rượu này toàn là người lắm tiền nhiều của tụ tập với nhau, cho dù đi cũng chỉ lãng phí thời gian, có điều cũng có thể xem là một cơ hội ăn uống miễn phí.
Cử chỉ của Trịnh Nguy hôm nay hơi kỳ quái, dường như có điều gì đó muốn nói lại thôi.
Hạ Vũ Vân cũng không hỏi vì sao mà mình nhất định phải đi, bởi cậu có cảm giác trong tiệc rượu tối nay sẽ nhận được đáp án.
***
Quần áo thơm tho, tóc tai chỉnh tề, xa hoa và rực rỡ.
Người có tiền luôn thích thế này sao?
Đúng là không nên đến, bởi đây vốn chẳng phải là thế giới của cậu.
Hạ Vũ Vân đứng ở một góc vắng vẻ, đôi mắt đen nhướng lên, nhìn lướt qua đám người đang hưng phấn nói chuyện.
Lục Nghiên đến cùng cậu đã sớm có người mời đi khiêu vũ. Cũng đúng, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, huống hồ cô ta là một cô gái xinh đẹp, biết nắm lấy thời cơ để tìm một cái danh phận, đây là điều rất bình thường.
Cậu nâng chén lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
Tiệc rượu đã diễn ra được một nửa thời gian rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Nguy đâu.
Thật là kỳ quái, gọi cậu đến làm cái gì chứ.
Đột nhiên mọi người bắt đầu xôn xao, Hạ Vũ Vân nhìn thấy chủ nhân của buổi tiệc này, người đứng đầu xí nghiệp Dương thị, đang đứng trên khán đài. Tuy ông ta thuộc hàng đứng tuổi, nhưng phong thái rất sáng suốt, có vẻ là một người quyết đoán.
Cậu lắc lắc chén rượu, trong chén phản chiếu ánh đèn mập mờ.
Không thèm để ý ông ta đang nói gì trên khán đài, cậu nhàn nhạt cười, nhấp một ngụm rượu, chợt phát giác không khí xung quanh mình lại bắt đầu xao động.
Hạ Vũ Vân lười nhác híp đôi mắt đen lại.
Cậu nhìn thấy Trịnh Nguy không biết sao lại đứng trên khán đài, tay còn cẩn thận đỡ lấy một mỹ nhân dịu dàng dựa sát vào mình.
Cậu chau mày, nhiệt độ thân thể dần dần lạnh hơn.
Trên khán đài, Trịnh Nguy nói cười với thần thái tự nhiên, không hiểu tại sao lại khiến cậu cảm thấy chói mắt đến thế.
Từ tim truyền tới một chuyển động nhẹ, từng chút từng chút, từ động đậy chuyển thành co rút đau đớn.
Cậu bắt đầu nghi ngờ, không rõ rốt cuộc đây là do bệnh tật hay đau lòng.
“Hạ Vũ Vân, không ngờ lại gặp cậu ở đây?” Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
Cậu cố gắng hô hấp.
Quay người lại, không ngờ là Lăng Phi Dương, hắn vẫn tuấn dật như vậy.
“Thật khéo.” Cậu cười nói.
“Đúng vậy, sao không thấy bạn gái cậu đâu?”
Hạ Vũ Vân đưa tay chỉ chỉ vào xung quanh đám người, “Chắc là đang ở chỗ nào đó.”
“Cậu biết mục đích của bữa tiệc tối nay không?” Lăng Phi Dương vừa dứt lời, thì truyền tới giọng nói vang vọng của ông Dương.
“Các vị khách quý, tôi muốn tuyên bố một chuyện, con gái tôi Dương Anh sẽ đính hôn với Trịnh Nguy vào đầu tháng…” Tiếp theo là một tràng pháo tay hưởng ứng.
“Mục đích? Có phải là ám chỉ việc thông báo đính hôn này không?” Hạ Vũ Vân lộ ra nụ cười chế nhạo.
Cậu cùng Lăng Phi Dương đồng thời nhìn lên thân ảnh trên khán đài.
Giữa đôi mắt Trịnh Nguy là ánh hào quang, không ngờ lại làm tim Hạ Vũ Vân đau đớn co rút không ngừng, khiến cậu không thể thở. Trong ***g ngực có một luồng khí nóng, phút chốc đã lan tràn tới tứ chi bách hài của cậu.
Cậu đè mạnh lên trái tim mình, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn. Lại liếc nhìn Lăng Phi Dương, phát hiện vẻ mặt hắn hiện lên một tia cô đơn, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Cậu nặng nề nhắm hai mắt lại, quan hệ đúng là phức tạp.
Hạ Vũ Vân theo thói quen thò tay vào túi áo lấy thuốc, sờ soạng vài lần, trong túi trống trơn. Vậy là không mang thuốc theo, cậu nhất định phải đi rồi, đứng thêm chút nữa cậu sợ rằng mình không cầm cự được, nếu ngất ở buổi tiệc nhà người ta sẽ không tốt.
“Vũ Vân, không biết cậu đã lấn sâu vào chưa? Nếu không, hiện tại dứt ra vẫn còn kịp. Tôi biết cậu là một người rất tiêu sái, giao trái tim cho Trịnh Nguy sẽ rất đáng tiếc.” Lăng Phi Dương đột nhiên nghiêm túc nói với cậu.
“Cám ơn, đây có tính là góp ý của người đã có kinh nghiệm không?” Cậu gắng gượng nở một nụ cười.
Cho dù Lăng Phi Dương không nói, cậu cũng quyết sẽ không để mình có cơ hội lấn sâu vào chuyện này.
Giương mắt nhìn đôi trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trên khán đài, Hạ Vũ Vân cảm thấy quan hệ này cũng đã đến lúc kết thúc rồi.
Ánh mắt hắn rất nóng bỏng… nóng đến mức dường như có thể phát ra lửa.
Hạ Vũ Vân không hiểu vì sao Trịnh Nguy lại nhìn mình với ánh mắt ấy. Cậu liếc hắn một cái, rồi mới nhìn sang hướng khác, trong miệng vẫn nhai nhai vài cái.
“Cậu đang ăn cái gì?” Bên tai vang lên giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng của Trịnh Nguy.
Cậu ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.
“Tôi hỏi, cậu đang ăn cái gì?” Hắn nghiến răng phun ra từng chữ một.
Hạ Vũ Vân nhúc nhích môi dưới, đột nhiên trong miệng thổi ra một quả bóng, “Kẹo cao su, anh chưa thấy ai ăn sao?” Cậu bĩu môi.
“Kẹo cao su? Tôi đã thấy rất nhiều người ăn.” Hàm răng Trịnh Nguy nghiến chặt, lạnh lùng cười với vẻ rất đáng sợ, “Nhưng chưa thấy ai ăn trong lúc đang làm tình.” Lửa giận của hắn nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cơ thể.
“Tôi không có việc gì làm…” Giọng Hạ Vũ Vân càng lúc càng nhỏ.
Quái lạ, sao bỗng dưng giọng cậu nghe cứ như người đang hấp hối vậy ta. Cậu sợ cái gì chứ? Không phải là làm chuyện vi phạm pháp luật, chẳng qua chỉ là ăn một cái kẹo cao su, có gì khác người đâu?
“Không có gì làm?” Trịnh Nguy hung hăng nheo mắt lại, “Không có việc gì làm thì có thể ăn kẹo cao su? Có muốn ngay bây giờ tôi đi lấy báo cho cậu xem không?” Hắn cảm giác được rõ ràng gân xanh trên trán mình bắt đầu co giật.
“Anh đi lấy đi, tôi cũng có thể xem…”
“Cậu vẫn còn dũng khí nói chuyện à? Đang làm tình cũng có thể ăn kẹo cao su? Vậy còn có chuyện gì cậu không thể làm nữa?” Hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết người của mình, nghiến răng miễn cưỡng phun ra từng câu.
“Là ai quy định lúc làm tình không thể ăn vặt?” Hạ Vũ Vân nhàn nhạt lên tiếng phản bác, “Đâu chỉ ăn kẹo cao su? Đến bánh bao tôi còn ăn được nữa là.” Rồi mới rất không sợ chết mà quay lại nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Trịnh Nguy.
“Thật sao?” Trịnh Nguy nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó nở một nụ cười lạnh băng. Nghiến chặt răng nhấn mạnh vào huyệt nhỏ của cậu, hung mãnh vào ra. Đâm phân thân của mình vào huyệt nhỏ của Hạ Vũ Vân thêm vài cái, rồi xuất toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong cậu.
“Nhàm chán đúng không? Lần sau tôi sẽ mua một đống bánh bao, chờ đến khi làm tình thì cậu ăn cho tôi xem. Coi cậu còn nói là không có việc gì làm nữa không?” Trịnh Nguy chậm rãi rút ra, thuận tiện ngồi dậy, sắc mặt âm trầm phảng phất ý cười lạnh như băng.
Thật đáng khen cho một Hạ Vũ Vân!! Thật là có bản lĩnh!!! Có thể bức hắn đến mức này!!!
Đang cương cứng mà phát hiện cậu thảnh thơi ăn kẹo cao su, hại hắn xui xẻo vì tức quá không kiềm chế được nên phát tiết sớm. May mà còn có thể khống chế được mà tiết ra, nếu không một đời thanh danh lẫy lừng bị mất trong tay cậu.
“Này, anh muốn làm chết tôi? Sao làm mạnh như vậy. Đau quá.” Hạ Vũ Vân cong người lại, xoa xoa dạ dày đang có chút đau nhức.
Lúc cự vật ra vào, ngoại trừ thân dưới đau nhức, còn kèm theo cảm giác đau nhức nơi dạ dày.
“Nếu như có thể làm chết cậu thì tốt rồi. Đỡ đi một kẻ tác oai tác quái!” Hắn mở miệng chế nhạo, rồi mới nở một nụ cười lạnh lẽo, lộ hai hàm răng trắng sáng, “Tai họa của thiên niên kỷ, câu này là cậu nói đúng không? Nói thật chính xác, cậu chính là đại họa ngàn năm có một.” Ánh mắt hắn hoàn toàn rét lạnh.
“Lần sau tôi không ăn nữa là được chứ gì.” Cậu ôm bụng, lăn qua lăn lại trên giường.
“Còn có lần sau?” Trịnh Nguy nén cơn thịnh nộ, cười nhạt.
“Không có không có… không dám không dám…” Cho dù là người trì độn nhất cũng phát hiện lửa giận của Trịnh Nguy gần như sắp bộc phát. Cậu phát ra thanh âm yếu ớt, nhằm dập tắt lửa giận của Trịnh Nguy. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ gặp họa.
Kỳ thật cậu cũng không rõ lắm mình đã làm sai cái gì. (Viêm: ngươi chính là loại người chết cũng không hối cải = = |||)
“Không dám là tốt nhất. Bằng không…” Trịnh Nguy hừ lạnh một tiếng, “Cậu nhất định phải chết.” Hắn đứng dậy xuống giường, thuận tay lấy cái khăn, rồi đi vào phòng tắm.
Ánh mắt nhìn theo bóng lưng thon dài của Trịnh Nguy.
Vốn muốn cười lạnh một cái theo thói quen, nhưng lúc khóe miệng nhếch lên, phần bụng trước cùng chỗ riêng tư lại nổi lên một trận đau nhức.
Thật là cười không nổi.
Gắng gượng cầm lấy khăn giấy đặt ở đầu giường, phun ra miếng kẹo cao su trong miệng. Gói lại, ném đi, hình thành một đường parabol hoàn mỹ.
Sau đó, cậu lại tiếp tục lăn qua lộn lại trên giường.
Thật là muốn chết, toàn thân gần như không có chỗ nào là không đau. Cậu sờ sờ chỗ trái tim, ngoan lắm, không phát bệnh, bằng không thì mệnh cậu coi như xong rồi.
Trên người phảng phất mùi tanh khiến cậu hơi hơi buồn nôn, nhưng cậu đã sức cùng lực tận, thậm chí không ngồi dậy nổi chứ nói gì đến đi, muốn tắm nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Trở mình một cái, cả người dường như bị người ta dùng bao cát đánh cho một trận, vừa đau lại vừa mệt.
Thầm nghĩ, không phải mình cứ đau nhức như vậy rồi chết ngay đơ trên giường luôn chứ!
Trịnh Nguy từ phòng tắm đi ra, thấy Hạ Vũ Vân vẫn đang nằm trên giường.
Thân thể cậu đang khó chịu nên cứ nhúc nhích, hai bàn tay ôm chặt thắt lưng mình, trông y chang vừa bị hành hạ một cách dã man.
Hắn đến gần mép giường nhìn một chút, sau đó nghiêng người cậu lại, động tác có phần giống trẻ con, nhìn qua giống như đang giận dỗi, nhưng mà rất dễ thương.
Hắn cúi đầu, không kiềm được mà khẽ nở một nụ cười.
“Này? Vũ Vân?” Trong phòng, giọng nói Trịnh Nguy vốn trầm thấp lại ghé sát bên tai, trở nên phóng đãng vô cùng. Người trước mắt đang rung nhẹ, miệng nói mớ, lưng chuyển động, người lật qua lật lại.
“Ngủ đủ chưa?”
Dường như nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nhưng Hạ Vũ Vân đang rất buồn ngủ, chỉ chuyển động mí mắt, vẫn không mở mắt ra.
“Nếu không tỉnh tôi lập tức động thủ cho coi.”
Trịnh Nguy ngồi lên giường, ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve những vết xanh đen trên cổ, rồi mới cúi đầu cắn vài cái trước cổ cậu.
Trên cổ truyền đến cảm giác tê tê dại dại, khiến cho cậu đột nhiên tỉnh ngủ, đôi mắt đang lim dim phút chốc mở to.
Nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Nguy không ngừng phóng đại trước mặt, cậu cảm thấy thực sự như bị sét đánh.
Hạ Vũ Vân thiếu chút nữa là nhảy lên, lạy hồn! Đừng có tới!
“Buông tay, lần sau được không, hôm nay đến đó, đến đó được rồi.” Cậu buồn bực nói. Sau đó cậu xoay người lại, hai bàn tay dùng lực để ở ***g ngực của hắn, cố gắng tạo ra chút khoảng cách giữa hai người. Lần này cậu nhất định phải tỉnh táo, nói rõ ràng:
“Không làm.”
“Nếu như anh cảm thấy phát tiết chưa đủ—–”, Hạ Vũ Vân hít một hơi, chỉ chỉ vào cái điện thoại trong phòng, “Tôi sẽ tốt bụng gọi người đến giúp anh, anh muốn tìm đàn ông hay đàn bà đều được, chắc chắn sẽ khiến anh thoải mái, đừng tìm tôi là được.”
Cậu còn không muốn chỗ ấy của mình bị làm quá độ, bây giờ mà đau hơn là coi như xong.
Đáng thương nhất vẫn là việc đi đại tiện sau đó, mỗi lần đều không thể “ị” ra một cách sảng khoái.
Dùng quá sức lại sợ huyệt nhỏ của mình bị đau, nếu không dùng sức nha, lại “ị” không ra. Thật là mâu thuẫn quá.
“Cậu nói ít đi vài câu cũng không ai bảo cậu bị câm.” Trịnh Nguy tức giận tăng thêm lực đạo nơi cánh tay. Lửa giận vừa mới dập tắt được một chút lại bị vài ba câu nói của cậu làm bùng lên.
Kỳ quái!! Vì sao người khác không cách nào làm hắn nối giận, trong khi cậu chỉ cần tùy tiện nói vài câu, hắn lập tức muốn phát điên lên? Rốt cuộc là do công lực chọc giận của cậu cao, hay là công phu kiềm chế của hắn quá kém?
“Muốn quấy rầy mời đi chỗ khác… Miệng anh đang ở trên cổ tôi, đừng ngược đãi cái cổ tôi nữa.” Hạ Vũ Vân dường như không hiểu lời Trịnh Nguy, vẫn nói tiếp.
Cậu vô lực tựa đầu lên vai Trịnh Nguy, mí mắt hé ra một chút, cảm giác được người ta vuốt ve, thật là thoải mái, thoải mái khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Nếu như lực đạo trên tay hắn buông lỏng một chút, dịu dàng một chút, thì tốt hơn. Sau đó cậu lại uể oải ngáp một cái.
“Tôi nói không thì sao?” Trịnh Nguy cúi đầu khẽ nói, hơi thở nam tính phả vào bên tai cậu.
Bên tai bị quấy nhiễu khiến Hạ Vũ Vân không vui, nhướng đôi lông mày, đôi mắt đen híp lại. Ý thức đang mê man cũng dần dần thanh tỉnh.
“Kỹ thuật làm tình của anh đã rất tốt rồi, không cần thí nghiệm trên người tôi nữa.” Rất nhanh, ngữ khí của cậu khôi phục vẻ lãnh đạm khách khí thường ngày.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi?” Trịnh Nguy buông hai cánh tay ra.
“Tôi vẫn chưa ngủ.” Chẳng qua là quá mệt mỏi không muốn cử động thôi. Hạ Vũ Vân miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, bước xuống giường.
“Vậy sao?” Hắn hừ cười, “Công lực tạo phản của cậu thực sự là không người nào có thể sánh bằng.”
“Không vui vẻ thì khai trừ tôi đi.” Cố ý cười một cách trào phúng, tương phản với vẻ mặt hình sự của hắn. Cậu lắc lắc đầu, để đại não của mình mau mau hồi phục sự tỉnh táo.
Rồi mới chuyển động, bước về phía phòng tắm.
Có phải tất cả những người có quyền có thế như Trịnh Nguy đều kỳ quái như vậy không? Cậu tự nhận mình là một tình nhân thất trách. Đáng lẽ với kẻ “người theo vô số” như Trịnh Nguy, cậu đã sớm bị đá bay rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu đã rất nhiều lần xúc phạm đến quyền uy lẫn tự tôn của hắn.
Đương nhiên những xúc phạm này đều là vô tâm, chẳng qua là tự giác phản kích.
Vậy là chỉ vì nguyên nhân nho nhỏ này mà khiến hắn không buông tha ý niệm trong đầu là tiếp tục dây dưa với cậu.
Đúng là kinh khủng.
Có điều cậu không còn hứng thú tiếp tục chơi đùa với hắn nữa rồi, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có ngày đùa ra lửa.
Cậu cũng lờ mờ cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không nằm trong phạm vi kiếm soát của mình nữa.
Đây là chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà cậu không kịp dự liệu.
Chia tay, là tất nhiên.
Nhưng phải lên tiếng thế nào đây?
***
Một tuần sau.
Cậu bị người ta xem như quái vật mà nhìn suốt một tuần, trình độ kiềm chế sắp đến cực hạn.
Hết người này đến người khác chạy lại nói những loại ngôn ngữ “quấy rối” với cậu.
“Trợ lý Hạ, bạn gái của anh thật là nhiệt tình ha.” Người nào cũng đặc biệt nhấn cao giọng ở hai chữ “nhiệt tình”.
Lại là những bình hoa trong phòng thư ký. Hạ Vũ Vân bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nheo mắt lại.
E rằng có một ngày cậu sẽ mất hết phong độ của đàn ông thôi, chết tiệt, các cô xem như không đáng một đồng, ba lần bốn lượt chạy đến cười nhạo cậu. Lão hổ không thể phát uy thì cũng chỉ là con mèo bệnh.
“Trợ lý Hạ, không ngờ ngày thường anh dịu dàng lịch sự, thì ra cũng thuộc dạng mãnh liệt.” Bên cạnh, một cái bình hoa khác cũng xen mồm, còn cười rất mập mờ.
Nghe được, Hạ Vũ Vân nghiến chặt răng.
Còn việc cậu vì sao lại bị chế nhạo, rất đơn giản.
Nguyên nhân chính là chiến tích rất huy hoàng đang chễm chệ trên cổ cậu. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều không tự chủ được mà nghĩ đến cái chuyện ấy.
Trên cổ cậu rõ ràng là vết hôn cùng dấu răng, chỉ có một từ để hình dung, xúc mục kinh tâm. ( đập vào mắt khiến người khác kinh động, đại ý là gây sốc)
Trình độ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì suốt một tuần lễ rồi, nhưng những dấu vết kia vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.
Thật khiến người ta hoài nghi, có loại phụ nữ cuồng nhiệt như vậy sao?
“Trợ lý Hạ, các anh có ăn thực phẩm bổ dưỡng nào không vậy? Không bằng nói thẳng ra, mọi người chia sẻ một chút.” Cái bình hoa thứ ba gia nhập vào cuộc nói chuyện.
Hạ Vũ Vân cúi đầu xuống, gân xanh trên trán không ngừng co giật. Hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười vô hại. Nhưng mà, hừ, dưới đáy lòng cậu cười lạnh.
Lúc cậu bắt đầu truy quét từng người một trong đám bình hoa đang vây quanh mình, đang muốn mở miệng phản kích, thì phía sau lưng truyền tới một giọng nói mê người quen thuộc.
“Các cô rất nhàn rỗi sao?” Ngữ điệu lạnh lùng, chính là điểm đặc biệt của người nào đó, “Muốn tám chuyện riêng thì đi ra ngoài nói cho đủ. Trong này là công ty, không phải là phố xá. Các cô nên biết phải trái.”
Mấy bình hoa rối rít quay đầu, phát hiện Trịnh Nguy đang ôm ngực đứng ở sau các cô. Vì hắn đột nhiên xuất hiện mà mọi người bị dọa đến thất kinh, có điểm hoa dung thất sắc.
Vẻ mặt của hắn nhìn như bình thản không chút gợn sóng, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn qua lành lạnh, khiến cho kẻ khác cảm thấy không rét mà run. Loáng một cái, mọi người tản ra hết. Các bình hoa phẫn nộ trở về vị trí của mình.
Trịnh Nguy nhíu mày, trừng mắt nhìn đám người đang tản đi.
Dời ánh mắt sang Hạ Vũ Vân, hắn có chút suy nghĩ nhìn nhìn dấu vết trên cổ cậu. Vừa rồi hắn ở đằng sau nghe được không ít, cảm thấy hơi lạ khi cậu không lên tiếng, để cho người khác lấy cậu ra làm chủ đề nói chuyện.
Trong ấn tượng của hắn, Hạ Vũ Vân là loại lạnh nhạt hơn so với người bình thường, nhưng không có nghĩa là cậu không có lòng tự ái. Nếu như người khác không động đến cậu, cậu có thể rất lịch sự và chung sống hòa bình, đó cũng là điều bình thường.
Nếu có người dẫm đạp lên đầu cậu, cậu sẽ không rộng rãi độ lượng mà im re mặc người ta nói gì thì nói. Thường ngày nói chuyện với cậu, hắn nhận ra nếu cậu muốn chỉnh ai đó, nhất định là sẽ hạ thủ không lưu tình. Ý thức phòng vệ cá nhân của cậu đúng là rất cao.
“Phó tổng, có chuyện gì?” Hạ Vũ Vân hỏi với giọng nhàn nhạt.
Trịnh Nguy nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kỳ quái, trái tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Hắn thấy đau lòng một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục được dáng vẻ thường ngày.
“Tôi muốn tư liệu về xí nghiệp Yếu Phúc, cậu cầm vào cho tôi.”
Trịnh Nguy phát hiện bốn phía vẫn có người thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện riêng. Hắn nhăn trán, có chút khó chịu. Xem ra bình thường hắn quá mức dung túng bọn họ rồi, đúng là càng lúc càng làm càn.
Không lâu sau, Hạ Vũ Vân cầm tập tài liệu vào phòng làm việc của hắn.
“Phó tổng, đây là tài liệu anh cần. Nếu như không có việc gì khác, tôi ra ngoài trước.”
“Chờ một chút.” Trịnh Nguy dừng bút, từ ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc dạng cao, đi tới trước mặt cậu.
“Có việc gì?” Hạ Vũ Vân quay người lại.
“Cầm về bôi đi.” Giọng nói hàm chứa dịu dàng cùng quan tâm. Trịnh Nguy lại liếc vết thâm trên cổ cậu, “Bây giờ còn đau không?”
Hạ Vũ Vân nhíu nhíu mày, rất hiếm khi thấy hắn dịu dàng như vậy, khiến cậu có chút không thích ứng.
“Anh nói sao?” Cậu nhận hộp thuốc, hỏi lại lần nữa.
“Chắc là còn đau đúng không.” Trịnh Nguy vuốt nhẹ lên “kiệt tác” của mình, ôn tồn hỏi han giống như một người yêu. Hắn híp đôi mắt đen láy say lòng người, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ nhu tình. Dáng điệu khiêu gợi đạt đến đẳng cấp này thật sự là có thể lấy đi ba hồn bảy vía của người khác.
“Tàm tạm…” Hạ Vũ Vân giật giật khóe miệng, một giọt mồ hôi lạnh đã lăn trên trán cậu.
Hạ Vũ Vân hít ngụm khí lạnh.
Thì ra ánh mắt cũng có thể dụ dỗ người ta phạm tội, sức quyến rũ của trai đẹp đúng là không thể xem thường. Nếu Trịnh Nguy thật sự muốn phát huy tối đa quyến rũ của mình, thì quả thật không ai có thể cưỡng lại.
Nếu như để cho các bình hoa ở bên ngoài trông thấy, nhất định là tâm hoa nộ phóng cộng thêm túy sinh mộng tử. (túy sinh mộng tử: sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao)
“Đêm nay xí nghiệp Dương thị sẽ mở một buổi tiệc từ thiện, cậu đi với tôi. Tôi sẽ sắp xếp Lục Nghiên làm bạn gái của cậu.” Dường như hết thảy hắn đều nắm giữ trong lòng bàn tay.
Hạ Vũ Vân không tìm được lý do để từ chối, mà cậu cũng không biết nói sao cho tốt. Chỉ có thể gật đầu, ngoại trừ gật đầu thì còn có thể nói cái gì? Tiệc rượu này toàn là người lắm tiền nhiều của tụ tập với nhau, cho dù đi cũng chỉ lãng phí thời gian, có điều cũng có thể xem là một cơ hội ăn uống miễn phí.
Cử chỉ của Trịnh Nguy hôm nay hơi kỳ quái, dường như có điều gì đó muốn nói lại thôi.
Hạ Vũ Vân cũng không hỏi vì sao mà mình nhất định phải đi, bởi cậu có cảm giác trong tiệc rượu tối nay sẽ nhận được đáp án.
***
Quần áo thơm tho, tóc tai chỉnh tề, xa hoa và rực rỡ.
Người có tiền luôn thích thế này sao?
Đúng là không nên đến, bởi đây vốn chẳng phải là thế giới của cậu.
Hạ Vũ Vân đứng ở một góc vắng vẻ, đôi mắt đen nhướng lên, nhìn lướt qua đám người đang hưng phấn nói chuyện.
Lục Nghiên đến cùng cậu đã sớm có người mời đi khiêu vũ. Cũng đúng, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, huống hồ cô ta là một cô gái xinh đẹp, biết nắm lấy thời cơ để tìm một cái danh phận, đây là điều rất bình thường.
Cậu nâng chén lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
Tiệc rượu đã diễn ra được một nửa thời gian rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Nguy đâu.
Thật là kỳ quái, gọi cậu đến làm cái gì chứ.
Đột nhiên mọi người bắt đầu xôn xao, Hạ Vũ Vân nhìn thấy chủ nhân của buổi tiệc này, người đứng đầu xí nghiệp Dương thị, đang đứng trên khán đài. Tuy ông ta thuộc hàng đứng tuổi, nhưng phong thái rất sáng suốt, có vẻ là một người quyết đoán.
Cậu lắc lắc chén rượu, trong chén phản chiếu ánh đèn mập mờ.
Không thèm để ý ông ta đang nói gì trên khán đài, cậu nhàn nhạt cười, nhấp một ngụm rượu, chợt phát giác không khí xung quanh mình lại bắt đầu xao động.
Hạ Vũ Vân lười nhác híp đôi mắt đen lại.
Cậu nhìn thấy Trịnh Nguy không biết sao lại đứng trên khán đài, tay còn cẩn thận đỡ lấy một mỹ nhân dịu dàng dựa sát vào mình.
Cậu chau mày, nhiệt độ thân thể dần dần lạnh hơn.
Trên khán đài, Trịnh Nguy nói cười với thần thái tự nhiên, không hiểu tại sao lại khiến cậu cảm thấy chói mắt đến thế.
Từ tim truyền tới một chuyển động nhẹ, từng chút từng chút, từ động đậy chuyển thành co rút đau đớn.
Cậu bắt đầu nghi ngờ, không rõ rốt cuộc đây là do bệnh tật hay đau lòng.
“Hạ Vũ Vân, không ngờ lại gặp cậu ở đây?” Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
Cậu cố gắng hô hấp.
Quay người lại, không ngờ là Lăng Phi Dương, hắn vẫn tuấn dật như vậy.
“Thật khéo.” Cậu cười nói.
“Đúng vậy, sao không thấy bạn gái cậu đâu?”
Hạ Vũ Vân đưa tay chỉ chỉ vào xung quanh đám người, “Chắc là đang ở chỗ nào đó.”
“Cậu biết mục đích của bữa tiệc tối nay không?” Lăng Phi Dương vừa dứt lời, thì truyền tới giọng nói vang vọng của ông Dương.
“Các vị khách quý, tôi muốn tuyên bố một chuyện, con gái tôi Dương Anh sẽ đính hôn với Trịnh Nguy vào đầu tháng…” Tiếp theo là một tràng pháo tay hưởng ứng.
“Mục đích? Có phải là ám chỉ việc thông báo đính hôn này không?” Hạ Vũ Vân lộ ra nụ cười chế nhạo.
Cậu cùng Lăng Phi Dương đồng thời nhìn lên thân ảnh trên khán đài.
Giữa đôi mắt Trịnh Nguy là ánh hào quang, không ngờ lại làm tim Hạ Vũ Vân đau đớn co rút không ngừng, khiến cậu không thể thở. Trong ***g ngực có một luồng khí nóng, phút chốc đã lan tràn tới tứ chi bách hài của cậu.
Cậu đè mạnh lên trái tim mình, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn. Lại liếc nhìn Lăng Phi Dương, phát hiện vẻ mặt hắn hiện lên một tia cô đơn, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Cậu nặng nề nhắm hai mắt lại, quan hệ đúng là phức tạp.
Hạ Vũ Vân theo thói quen thò tay vào túi áo lấy thuốc, sờ soạng vài lần, trong túi trống trơn. Vậy là không mang thuốc theo, cậu nhất định phải đi rồi, đứng thêm chút nữa cậu sợ rằng mình không cầm cự được, nếu ngất ở buổi tiệc nhà người ta sẽ không tốt.
“Vũ Vân, không biết cậu đã lấn sâu vào chưa? Nếu không, hiện tại dứt ra vẫn còn kịp. Tôi biết cậu là một người rất tiêu sái, giao trái tim cho Trịnh Nguy sẽ rất đáng tiếc.” Lăng Phi Dương đột nhiên nghiêm túc nói với cậu.
“Cám ơn, đây có tính là góp ý của người đã có kinh nghiệm không?” Cậu gắng gượng nở một nụ cười.
Cho dù Lăng Phi Dương không nói, cậu cũng quyết sẽ không để mình có cơ hội lấn sâu vào chuyện này.
Giương mắt nhìn đôi trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trên khán đài, Hạ Vũ Vân cảm thấy quan hệ này cũng đã đến lúc kết thúc rồi.
Tác giả :
Viêm