Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân
Chương 5
Ừm… Mũ lục quân…
Nôn…
Tiểu Tân: đại thúc, đừng đùa nữa, ai cũng biết ở trên mạng không có gì là thật cả, kỳ thật tôi thật sự rất khó nhìn.
Huy Hiệu Đảng: tôi đã thấy ảnh chụp của cậu ở trên mạng, rất thanh tú a.
Tiểu Tân: … Nhưng chú không phải loại hình của tôi a a a a a… Lượn đi ing~~~
Huy Hiệu Đảng: không sao, tình cảm có thể từ từ bồi đắp.
Tiểu Tân: …
Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, chúng ta gặp mặt đi.
Tiểu Tân: bye bye.
Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, chúng ta gặp mặt đi. (tự động hồi phục)
Tiểu Tân: đủ rồi đủ rồi!! Tôi sắp điên rồi!! Chúng ta là không có khả năng!!
Huy Hiệu Đảng: vì sao? Cậu không phải nói, muốn tìm một người cùng chung chí hướng làm bạn cả đời sao?
Tiểu Tân: chú đã có thể làm cha của tôi.
Huy Hiệu Đảng: người lớn tuổi thì càng biết yêu thương.
Tiểu Tân: trời ạ a a a ~~ tôi muốn dùng mì sợi thắt cổ, tôi muốn tìm đậu hủ đâm đầu vào, tôi muốn uống nước miếng chết đuối, chú đừng phiền tôi nữa!!
Huy Hiệu Đảng: …
Huy Hiệu Đảng: như vậy a. Xin lỗi tôi out trước. Bye bye.
Huy Hiệu Đảng quả nhiên lập tức out. Tiểu Tân lại trở nên ngơ ngác.
Giống như bản thân làm chuyện gì đuối lý, cả bầu trời đều sập xuống.
Điểm chết người chính là, Tiểu Tân còn mơ thấy ác mộng cả đêm. Một người đeo Huy Hiệu Đảng đứng ở xa xa nhìn cậu, luôn muốn nói cái gì, lại đều sợ hãi nuốt vào.
Nói ra a, mau nói ra đi a! Tiểu Tân sốt ruột hết lần này tới lần khác ở trong mộng.
Bản thân mình làm sao vậy? Tiểu Tân suốt ngày ở trên mạng vui cười giận mắng, không ai bì nổi kia làm sao vậy?
Ngày hôm sau cậu mang theo một đôi mắt đen đi vào phòng học. Tiểu Bạch hết lần này tới lần khác nhìn cậu, trên mặt là biểu tình vui mừng.
“Cái gì vậy?” Tiểu Tân liếc Tiểu Bạch một cái.
“Rất giống như mới đi ra từ vườn bách thú”.
“Đừng nói nữa, bị ác mộng cả đêm.” Tiểu Tân buồn rầu chôn đầu giữa hai cánh tay.
“Cậu cũng bị ác mộng? Cậu không phải nói bản thân không sợ trời không sợ đất hay sao?”
Không.
Tớ sẽ sợ.
Tớ sợ thấy cậu.
Tớ sợ yêu thương cậu.
“Được rồi được rồi. Làm người tốt chuyện tốt nhiều vào, ông trời sẽ đối tốt với cậu”. Tiểu Bạch xoa loạn tóc trên đầu cậu.
Tiểu Tân hồ nghi ngẩng đầu. “Cậu nói thế nào mà càng ngày càng giống người đó a?”
“Người đó?” Tiểu Bạch cười, “Người đó a? Là anh ấy hay là cô ấy hả?”
“Không biết! Tớ cái gì cũng không biết!!” Tiểu Tân phiền muộn trong lòng, lại úp mặt xuống bàn.
Chết tiệt! Ngay cả nói chuyện với Tiểu Bạch cũng nhớ tới chú ta!! Mình thật sự là trúng độc rồi!!!
Tiểu Tân: chào đại thúc!
Huy Hiệu Đảng: a, Tiểu Tân à.
Tiểu Tân: hôm qua sao lại đột nhiên out?
Huy Hiệu Đảng: không có gì, chỉ là, đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì cho tốt.
Tiểu Tân:… Ngày hôm qua tôi nói chuyện… Có hơi quá đáng.
Huy Hiệu Đảng: ừ.
Tiểu Tân: Please ––– đừng chỉ đâm một tiếng rồi thôi được không? Bám riết không buông bình thường của chú đi nơi nào mất rồi?
Huy Hiệu Đảng: cái gì cũng có thể nói đùa. Chỉ riêng chuyện tình cảm là không thể đùa được.
Một cơn đau đớn không hiểu, cùng lúc với ngực trái co rút lại.
Tiểu Tân: chú cũng biết, tôi có thói quen nói chuyện như vậy, mới đầu tôi nghĩ ––– chú đang nói đùa.
Huy Hiệu Đảng: có lẽ biểu đạt của tôi có vấn đề. Nhưng ý nghĩ của tôi là thật sự.
Huy Hiệu Đảng: tôi thích cậu. Bởi vì cậu đơn thuần, hoạt bát, lại có chút vô lại.
Huy Hiệu Đảng: cậu suốt ngày có bộ dáng thoạt nhìn như rất vui vẻ, kỳ thật tôi biết trong lòng cậu có một nơi thật mềm mại, là nơi cấm kỵ.
Huy Hiệu Đảng: cậu đem cô đơn đổ cho internet, hy vọng trong những cuộc nói chuyện cảm giác bản thân có sự chú ý.
Huy Hiệu Đảng: cậu không phải không thể yêu, mà là cậu không có dũng khí yêu.
Huy Hiệu Đảng: có lẽ, cậu có thể nếm thử xúc động một chút. J
Tiểu Tân không còn lời nào để nói. Cậu nhìn từng hàng, từng hàng chữ đánh ra trên màn hình.
Khi cậu thấy trên màn hình xuất hiện “Cậu không phải không thể yêu, mà là cậu không có dũng khí yêu”, đột nhiên, lệ rơi đầy mặt.
Tiểu Tân dùng sức lau nước mắt trên mặt, gõ một đoạn ký tự trên màn hình như vậy: “Vậy tôi phải làm thế nào để xúc động một chút?”
“Ha hả, tỷ như nói ––– gặp mặt tôi J”
Vì thế Tiểu Tân liền thật sự xúc động một hồi, cậu cùng Huy Hiệu Đảng hẹn thời gian, địa điểm cùng ám hiệu gặp mặt, an vị lên xe đến địa điểm gặp mặt. Kỳ thật trong lòng Tiểu Tân có chút bồn chồn ––– Huy Hiệu Đảng là một người như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ thật sự mặc quân trang màu xanh, mang theo Huy Hiệu Đảng đi hẹn hò? Trời ạ! Rốt cuộc muốn đi gặp chú ta hay không a a a a a a ~~~
Tới quảng trường đã hẹn, Tiểu Tân tìm được một chỗ liền ngồi xuống, lấy từ điển Oxford mình mang theo ra bắt đầu đọc ––– đây là ám hiệu gặp mặt của bọn họ: thiếu niên đọc từ điển tiếng Anh.
Có lẽ ––– có chút ngốc.
Càng ngày càng choáng váng…
Tiểu Tân thật sự bắt đầu hơi hoảng hốt, cậu cảm thấy hành động như vậy là vô cùng máy móc và ngu ngốc, giống như toàn bộ ánh mắt kinh ngạc của thế giới đều tập trung ở trên người cậu. Cảm xúc dữ dội nguy hiểm đang ồn ào náo động trong cơ thể, Tiểu Tân chuẩn bị tùy thời tùy chỗ nổ mạnh.
Nôn…
Tiểu Tân: đại thúc, đừng đùa nữa, ai cũng biết ở trên mạng không có gì là thật cả, kỳ thật tôi thật sự rất khó nhìn.
Huy Hiệu Đảng: tôi đã thấy ảnh chụp của cậu ở trên mạng, rất thanh tú a.
Tiểu Tân: … Nhưng chú không phải loại hình của tôi a a a a a… Lượn đi ing~~~
Huy Hiệu Đảng: không sao, tình cảm có thể từ từ bồi đắp.
Tiểu Tân: …
Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, chúng ta gặp mặt đi.
Tiểu Tân: bye bye.
Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, chúng ta gặp mặt đi. (tự động hồi phục)
Tiểu Tân: đủ rồi đủ rồi!! Tôi sắp điên rồi!! Chúng ta là không có khả năng!!
Huy Hiệu Đảng: vì sao? Cậu không phải nói, muốn tìm một người cùng chung chí hướng làm bạn cả đời sao?
Tiểu Tân: chú đã có thể làm cha của tôi.
Huy Hiệu Đảng: người lớn tuổi thì càng biết yêu thương.
Tiểu Tân: trời ạ a a a ~~ tôi muốn dùng mì sợi thắt cổ, tôi muốn tìm đậu hủ đâm đầu vào, tôi muốn uống nước miếng chết đuối, chú đừng phiền tôi nữa!!
Huy Hiệu Đảng: …
Huy Hiệu Đảng: như vậy a. Xin lỗi tôi out trước. Bye bye.
Huy Hiệu Đảng quả nhiên lập tức out. Tiểu Tân lại trở nên ngơ ngác.
Giống như bản thân làm chuyện gì đuối lý, cả bầu trời đều sập xuống.
Điểm chết người chính là, Tiểu Tân còn mơ thấy ác mộng cả đêm. Một người đeo Huy Hiệu Đảng đứng ở xa xa nhìn cậu, luôn muốn nói cái gì, lại đều sợ hãi nuốt vào.
Nói ra a, mau nói ra đi a! Tiểu Tân sốt ruột hết lần này tới lần khác ở trong mộng.
Bản thân mình làm sao vậy? Tiểu Tân suốt ngày ở trên mạng vui cười giận mắng, không ai bì nổi kia làm sao vậy?
Ngày hôm sau cậu mang theo một đôi mắt đen đi vào phòng học. Tiểu Bạch hết lần này tới lần khác nhìn cậu, trên mặt là biểu tình vui mừng.
“Cái gì vậy?” Tiểu Tân liếc Tiểu Bạch một cái.
“Rất giống như mới đi ra từ vườn bách thú”.
“Đừng nói nữa, bị ác mộng cả đêm.” Tiểu Tân buồn rầu chôn đầu giữa hai cánh tay.
“Cậu cũng bị ác mộng? Cậu không phải nói bản thân không sợ trời không sợ đất hay sao?”
Không.
Tớ sẽ sợ.
Tớ sợ thấy cậu.
Tớ sợ yêu thương cậu.
“Được rồi được rồi. Làm người tốt chuyện tốt nhiều vào, ông trời sẽ đối tốt với cậu”. Tiểu Bạch xoa loạn tóc trên đầu cậu.
Tiểu Tân hồ nghi ngẩng đầu. “Cậu nói thế nào mà càng ngày càng giống người đó a?”
“Người đó?” Tiểu Bạch cười, “Người đó a? Là anh ấy hay là cô ấy hả?”
“Không biết! Tớ cái gì cũng không biết!!” Tiểu Tân phiền muộn trong lòng, lại úp mặt xuống bàn.
Chết tiệt! Ngay cả nói chuyện với Tiểu Bạch cũng nhớ tới chú ta!! Mình thật sự là trúng độc rồi!!!
Tiểu Tân: chào đại thúc!
Huy Hiệu Đảng: a, Tiểu Tân à.
Tiểu Tân: hôm qua sao lại đột nhiên out?
Huy Hiệu Đảng: không có gì, chỉ là, đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì cho tốt.
Tiểu Tân:… Ngày hôm qua tôi nói chuyện… Có hơi quá đáng.
Huy Hiệu Đảng: ừ.
Tiểu Tân: Please ––– đừng chỉ đâm một tiếng rồi thôi được không? Bám riết không buông bình thường của chú đi nơi nào mất rồi?
Huy Hiệu Đảng: cái gì cũng có thể nói đùa. Chỉ riêng chuyện tình cảm là không thể đùa được.
Một cơn đau đớn không hiểu, cùng lúc với ngực trái co rút lại.
Tiểu Tân: chú cũng biết, tôi có thói quen nói chuyện như vậy, mới đầu tôi nghĩ ––– chú đang nói đùa.
Huy Hiệu Đảng: có lẽ biểu đạt của tôi có vấn đề. Nhưng ý nghĩ của tôi là thật sự.
Huy Hiệu Đảng: tôi thích cậu. Bởi vì cậu đơn thuần, hoạt bát, lại có chút vô lại.
Huy Hiệu Đảng: cậu suốt ngày có bộ dáng thoạt nhìn như rất vui vẻ, kỳ thật tôi biết trong lòng cậu có một nơi thật mềm mại, là nơi cấm kỵ.
Huy Hiệu Đảng: cậu đem cô đơn đổ cho internet, hy vọng trong những cuộc nói chuyện cảm giác bản thân có sự chú ý.
Huy Hiệu Đảng: cậu không phải không thể yêu, mà là cậu không có dũng khí yêu.
Huy Hiệu Đảng: có lẽ, cậu có thể nếm thử xúc động một chút. J
Tiểu Tân không còn lời nào để nói. Cậu nhìn từng hàng, từng hàng chữ đánh ra trên màn hình.
Khi cậu thấy trên màn hình xuất hiện “Cậu không phải không thể yêu, mà là cậu không có dũng khí yêu”, đột nhiên, lệ rơi đầy mặt.
Tiểu Tân dùng sức lau nước mắt trên mặt, gõ một đoạn ký tự trên màn hình như vậy: “Vậy tôi phải làm thế nào để xúc động một chút?”
“Ha hả, tỷ như nói ––– gặp mặt tôi J”
Vì thế Tiểu Tân liền thật sự xúc động một hồi, cậu cùng Huy Hiệu Đảng hẹn thời gian, địa điểm cùng ám hiệu gặp mặt, an vị lên xe đến địa điểm gặp mặt. Kỳ thật trong lòng Tiểu Tân có chút bồn chồn ––– Huy Hiệu Đảng là một người như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ thật sự mặc quân trang màu xanh, mang theo Huy Hiệu Đảng đi hẹn hò? Trời ạ! Rốt cuộc muốn đi gặp chú ta hay không a a a a a a ~~~
Tới quảng trường đã hẹn, Tiểu Tân tìm được một chỗ liền ngồi xuống, lấy từ điển Oxford mình mang theo ra bắt đầu đọc ––– đây là ám hiệu gặp mặt của bọn họ: thiếu niên đọc từ điển tiếng Anh.
Có lẽ ––– có chút ngốc.
Càng ngày càng choáng váng…
Tiểu Tân thật sự bắt đầu hơi hoảng hốt, cậu cảm thấy hành động như vậy là vô cùng máy móc và ngu ngốc, giống như toàn bộ ánh mắt kinh ngạc của thế giới đều tập trung ở trên người cậu. Cảm xúc dữ dội nguy hiểm đang ồn ào náo động trong cơ thể, Tiểu Tân chuẩn bị tùy thời tùy chỗ nổ mạnh.
Tác giả :
Tiểu Lâu