Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Chương 84
Ấn ☆☆☆☆☆
Thư viện lầu 3 bàn bên cạnh cửa sổ, trong tay Ôn Niệm Niệm cầm một quyển sách tham khảo thật dày, ánh mắt lại luôn cố ý vô tình mà hướng nam nhân đối diện.
Ánh mặt trời sáng sớm ʍôиɠ lung ở bên trong, cậu dựa vào ghế, sau lưng là đống lá cây ngô đồng xanh um tươi tốt.
Có hai nút áo sơ mi không cài, lộ ra cái cổ thiên nga mạch lạc rõ ràng, ngón tay thon dài lật trang sách, dưới vầng sáng, mỗi tấc thịt trắng nõn trêи người đều phảng phất như sáng lên.
Một thiếu niên anh tuấn tựa như thần ngồi bên người, thật sự rất khó cầm.
Ngay từ đầu Ôn Niệm Niệm xem vài tờ, trộm nhìn một cái, sau lại thấy cậu không hề phát hiện, thoải mái hào phóng mà nhìn chằm chằm.
So với thời điểm cao trung, giá trị nhan sắc thật sự thăng vài đơn vị, ánh mắt càng thêm kiên định, cũng nhiều thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng.
Bàn tay Giang Dữ hơi động, nhẹ nhàng lật sách vở cô, nhàn nhạt nói: “Cậu tới đọc sách, không phải xem tôi.”
Bị bắt quả tang mặt già Ôn Niệm Niệm đỏ lên, tầm mắt lập tức dịch tới trang sách.
“Nghe Quý Trì nói, cậu muốn thi nghiên cứu sinh trường chúng tôi, còn thi vượt cấp?”
Ôn Niệm Niệm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Rất có dũng khí.”
“Đây thì tính là cái gì.”
Cô còn chưa nói mình đã từng nhận thư mời nhập học Harvard hai lần đâu.
Giang Dữ chậm rãi nói: “Quý Trì nói với tôi một ít chuyện không thể hiểu được, về không gian song song gì đó.”
Trong lòng Ôn Niệm Niệm bỗng dưng căng thẳng.
Đối với Quý Trì, cô có thể không cố kỵ mà tùy ý nói, cậu ấy tin hay không cũng chả sao, không có gì đáng để ý.
Nhưng đối với thiếu niên trước mặt này, cô không làm được, bởi vì trong lòng có một cái đinh không giống bình thường… Để ý.
Cô thật cẩn thận hỏi: “Vậy… cậu tin tôi không?”
“Không tin.” Giang Dữ không chút do dự trả lời: “Không tin những việc này.”
Một lòng Ôn Niệm Niệm rơi xuống, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng.
Ngẫm lại cũng phải, cậu chính là Giang Dữ, cái nam nhân nghiêm cẩn giống như sách giáo khoa, sao có thể tin những chuyện không có căn cứ này.
Ôn Niệm Niệm lấy bình giữ ấm, uống một ngụm nước, nói: “Không tin thì thôi.”
“Nhưng mà…”
Tầm mắt Giang Dữ chậm rãi nâng lên, nhìn phía cô: “Mấy năm nay, đúng là có chút… Không.”
Bút trong tay Ôn Niệm Niệm hơi hơi dừng, khó hiểu hỏi: “Không?”
“Chỉ là một loại trực giác.” Giang Dữ xoa ngực chính mình, lẩm bẩm nói: “Giống như thiếu cái gì đó, rất kỳ quái.”
Không bi thương, không khổ sở, chỉ là cảm thấy… Trống rỗng, giống như một chân đạp vào không trung, ngã xuống đám mây.
Câu nói chưâ kịp nói ra, là cái gì…
Lần đầu tiên, Ôn Niệm Niệm ở đôi mắt kiên định của Giang Dữ, nhìn thấy thần sắc mê mang.
Cô nhịn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm, nhìn tư liệu kinh tế trong tay cậu, thuận miệng tách đề tài: “Tôi cho rằng cậu sẽ học số lý.”
Giang Dữ có chút hơi kinh ngạc.
Cậu chưa từng nói với ai mình thích toán học. Ngay cả thời điểm chọn khoa, nữ sĩ Thẩm Dao* giải quyết dứt khoát, giúp cậu chọn loại quản lý chuyên nghiệp, một chữ cậu cũng không nói nhiều lời.
(P/s: Đây là tên mẹ Giang Dữ.)
Hẳn là học quản lý, có phương diện tri thức này, tương lai có thể tiếp nhận công ty thật tốt.
Những tri thức số lý đó, đối với con đường nhân sinh tương lai của cậu rất dài dìng, hiện tại cậu đã bắt đầu xuống tay quản lý xí nghiệp, tựa hồ không có gì dùng.
Thời điểm điền nguyện vọng thi đại học, một lần phục tùng ý cha mẹ, cũng phục tùng lý trí.
Sau lại Quý Trì chuyển khoa, học khoa văn thích hợp, bắt đầu ngược gió niết bàn.
Cậu nhìn thấy cậu ấy làm đại biểu học viện tham gia thi biện luận, tái chiến thơ từ cùng với các loại thi đua, cũng nhìn thấy mỗi sáng chưa đến 6 giờ cậu ấy đã rời giường học thơ cổ, càng nhìn thấy đêm khuya còn ngốc trước máy tính thư viện, viết các loại văn……
Mỗi khi thấy, Giang Dữ đều sẽ cảm thấy… tâm tư khó giữ.
Bạn có thứ nhiệt tình yêu thương chân chính không. Trong mơ luôn có một giọng nói chất vấn: Nếu có lời muốn nói, vì sao lại thỏa hiệp?
“Vì sao không học vật lý.” Ôn Niệm Niệm tò mò mà nhìn cậu, giống như cái giọng nói trong mơ: “Thích như vậy … Không học rất đáng tiếc nha.”
Cô vĩnh viễn không thể quên trận chung kết thi đua số lý cùng Giang Dữ, cái loại vui sướиɠ của cường giả quyết đấu, tựa như sự thống kɧօáϊ khi tắm nước ấm.
Có lẽ đời này sẽ không gặp được đối thủ như vậy.
Rất đáng tiếc.
Giang Dữ rất khó tập trung lực chú ý lại, xem cuốn sách kinh tế trong tầm tay, ánh mắt sáng quắc của nữ sinh, đem tâm cậu xem thấu.
“Còn có hai tháng là báo danh, tôi muốn báo hệ số lý trường cậu, làm học sinh của giáo sư Từ*.”
(P/s: Vị giáo sư tặng luôn cho Niệm Niệm tấm giấy chứng nhận rồi đau khổ ra về vì không thu được học sinh trong mấy chap trước.)
Coi như là đền bù tiếc nuối của một thế giới đi, ở một thế giới khác giáo sư Từ đã từng đưa ra lời mời với cô, hiện tại cô cũng muốn đưa ra lời mời cho Giang Dữ : “Cậu…có muốn thi cùng không?”
“Cùng thi cái gì…”
“Thi lên thạc sĩ.” Cô chờ mong mà nhìn Giang Dữ: “Cùng tôi.”
Tay Giang Dữ có chút hơi run rẩy, nhiệt huyết thiếu niên xông lên đỉnh đầu, cậu thật sự muốn nói… được, thi cùng.
“Đã thi quá nhiều.” Giang Dữ nhàn nhạt nói: “Đại học Harvard, thạc sĩ tài chính, mấy ngày nữa thư mời nhập học sẽ đến.”
“Ồ……”
Đây không phải là trường học cũ của cô sao! Mẹ nó, thật quá hâm mộ! Vì sao đồng nhân bất đồng mệnh! Vì sao cậu ta có thể vào Harvard, lão tử chỉ có thể thi trường cách vách!
Quá may mắn!
Trong mắt Ôn Niệm Niệm có chi sắc thất vọng, Giang Dữ thu hết vào đáy mắt, giọng nói có chút ngứa: “Ngày xuất ngoại, còn có một đoạn thời gian rất dài.”
Cậu đem thẻ trường của mình đưa cho Ôn Niệm Niệm: “Cậu có thể dùng thẻ đọc sách của tôi tới thư viện, tôi giúp cậu ôn tập.”
Ôn Niệm Niệm nhận thẻ, đang muốn nói lời cảm ơn, nhìn đến gương mặt đỏ bừng của cậu ta, mạc danh cảm thấy có vài phần đáng yêu, duỗi tay ra sờ sờ vành tai.
Giang Dữ giống như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, ngây ra như phỗng nhìn.
“Tai cậu vẫn thích đỏ như vậy nha.”
“Cậu…bỏ tay ra!”
Giang Dữ gấp đến đỏ mắt, gương mặt nóng phừng phừng, cả người giống như cái bình đựng nước ấm.
Ôn Niệm Niệm thả tay ra, thưởng thức thẻ của Giang Dữ, trêи chính diện có ảnh chụp của cậu, thường thì những ảnh chụp của trường sẽ kéo tông chụp xuống, giá trị nhan sắc so với bình thường giảm đi vài đơn vị.
Nhưng Giang Dữ còn cực kỳ ăn ảnh, môi hồng răng trắng, kiểu tóc vẫn làcủa cao trung, mắt một mí, đôi mắt không tính lớn, nhưng đặc biệt có thần thái.
Giang Dữ thấy Ôn Niệm Niệm cầm ảnh chụp của mình xem, có chút hơi xấu hổ, duỗi tay cướp lại.
“Đã đưa ra rồi, nào có đạo lý cướp về.” Ôn Niệm Niệm nắm lấy cổ tay của cậu, một lần nữa đoạt lại tấm card.
Lòng bàn tay tiểu nha đầu lạnh lạnh, nắm cổ tay của cậu, từng đợt điện lưu nhắm thẳng tới cột sống.
Giang Dữ không biết chiều nay mình làm sao, trong xương cốt luôn có một sự xúc động, muốn thân cận.
“Đọc sách.”
Cậu đem tầng sách thật dày đẩy đến trước mặt cô: “Một chút cơ sở cũng không có, muốn thi đại học Duyên Tân, còn muốn làm nghiên cứu sinh của viện trưởng, xác suất trêи cơ bản là gần 0.”
Ôn Niệm Niệm cũng biết, tri thức dự trữ hiện tại của bản thân đều thuộc khoa văn, khái niệm số lý đã xa lạ hóa, chỉ có thể dựa vào thời gian học tập kế tiếp, nhặt về những công thức đã từng nhớ kỹ một lần nữa.
Chỉ cần nhặt về, cô tin bằng chính đầu óc của mình, khẳng định có thể thi đậu.
Hai người không hề ngồi chơi, đều chuyên chú bắt đầu khóa ôn tập, thường thường Ôn Niệm Niệm sẽ thỉnh giáo Giang Dữ một ít đề, Giang Dữ sẽ dùng cách giải hoàn thiện và lý giải tư duy dễ dàng nhất, kiên nhẫn giảng bài.
Trong quá trình này, cậu phát hiện Ôn Niệm Niệm xác thật có thiên phú, học sinh khoa văn bình thường nghe những tri thức này, giống như nghe số trời, nhưng Ôn Niệm Niệm, một điểm là hiểu, thậm chí rất nhiều lúc không cần cậu tiếp tục giảng, tự cân nhắc là hiểu.
Cô thật sự rất thông minh.
Giang Dữ cảm giác đầu sắp đầu adrenalin*.
(P/s: Adrenaline tác dụng trong cơ thể con người lên cái gọi là adrenoceptor. Nó mở rộng đường hô hấp, có nghĩa là có thể hấp thụ nhiều oxy hơn. Hít thở nhanh, làm nhịp tim trở nên nhanh hơn và huyết áp tăng lên.)
Động, động tâm.
*
Đoạn thời gian kia, Ôn Niệm Niệm chỉ cần rảnh một chút là tới thư viện đại học Duyên Tân, kho tài nguyên ở nơi này cực kỳ phong phú, cô có thể tra rất nhiều văn hiến trong trường không có.
Chiều hôm đó, Hứa Uyển Đình cùng nhóm bạn cùng phòng xuống thư viện, ngẩng đầu liền trông thấy nữ sinh chuyên chú tự học.
Cô ta mắt một cái nhận ra ngay, đây là nữ sinh nói chuyện với Giang Dữ ở hiệu sách.
Nữ sinh mặc áo thun cao bồi, tùy ý buộc tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc mái rũ xuống, cô nghiêm túc nhìn sách, thường thường lại tính toán, lông mi xinh đẹp chớp động, ngũ quan càng xem càng có hương vị, là nữ sinh cực kỳ dễ coi.
Trong lòng Hứa Uyển Đình ẩn ẩn có chút không khoẻ, đi đến trước mặt cô, chủ động chào hỏi: “Hi.”
Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, phát hiện không phải người quen.
“Xin chào, có việc sao?”
“Chúng ta từng gặp qua, lần ở ngoài hiệu sách.”
“Ách.” Vẻ mặt Ôn Niệm Niệm vẫn mờ mịt, nói: “Tôi thường tới hiệu sách, không biết cậu nói lần nào?”
Trong lòng Hứa Uyển Đình càng thêm không thoải mái, chẳng lẽ mặt của cô ta chỉ là mặt của người qua đường sao!
Cô ta đơn giản tự giới thiệu: “Em kêu Hứa Uyển Đình, khoa quản lý, sư muội Giang Dữ.”
“À…” Nhắc tới Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm mới có chút ấn tượng, lần trước ngẫu nhiên gặp Giang Dữ ở hiệu sách, bên người cậu ấy hình như có một người đi theo.
“Em có việc sao?”
“Không có việc gì, nhìn thấy chị, lại đây chào hỏi một cái, chị không phải thuộc trường học chúng ta.”
“Không phải, là trường cách vách.”
Hứa Uyển Đình thấy cô tự báo, lại không hề có vẻ xấu hổ, khóe miệng khinh miệt mà giơ giơ lên: “Học trưởng Giang Dữ sắp phải tới Harvard, chị biết việc này không.”
“Biết.”
Nhắc tới chuyện này, Ôn Niệm Niệm chính là nhổ một ngụm máu, tắc nghẽn cơ tim.
Nếu không phải vì cái tai nạn trêи không không thể hiểu được kia, cô hiện tại đã ở thư viện Harvard, hiện tại Giang Dữ sắp qua đó, cô chỉ có thể ở đây ôn tập khái niệm ban đầu.
Khóc không ra nước mắt.
Hứa Uyển Đình tiếp tục nói: “Em cũng ghi danh rồi, sang năm sẽ nỗ lực thi qua đó, cùng học trưởng học cùng đại học.”
“Ách, cố lên.”
Kỳ thật Ôn Niệm Niệm muốn nói, muốn nhận được thư mời của Harvard cũng không phải dễ dàng, tùy tiện người nào cũng có thể thi được.
Nhưng tiểu cô nương người ta có quyết tâm cùng chí khí, cô cũng không thể đả kϊƈɦ người ta.
Hứa Uyển Đình thấy Ôn Niệm Niệm không có phản ứng gì, trong lòng càng không vui, dứt khoát nói rõ: “Chỉ là hy vọng chị có thể hiểu, tương lai của chúng tôi, không phải người như chị có thể với tới.”
Cây bút đang tính toán trong tay Ôn Niệm Niệm, bỗng nhiên dừng lại.
Hiểu rồi, tiểu nha đầu này không chỉ đơn thuần tới hàn huyên.
Ôn Niệm Niệm tháo cặp kính dùng lúc học xuống, cười tủm tỉm mà nhìn: “Người như tôi, tương lai không thể với tới, là cái dạng tương lai gì.”
Hứa Uyển Đình giống như con khổng tươc kiêu ngạo, nói: “Tôi sẽ nói rõ, cho dù chị có thể vào được thư viện của chúng tôi, nhưng chúng ta không phải người cùng thế giới, chị không xứng với anh ấy.”
Đây là nghiền áp cực kỳ tự nhiên của danh giáo.
Nếu Hứa Uyển Đình đã nói rõ ràng như vậy, Ôn Niệm Niệm cũng không phải cái người đắn đo, buông sách, nói: “Này em gái, tuy rằng thành tích tôi kém, trường học kém, nhưng ngượng ngùng, quan hệ giữa tôi cùng cậu ấy không có gì che giấu.”
“Chị… Có ý gì.”
Ôn Niệm Niệm đem thẻ của Giang Dữ ra, đưa tới trước mặt Hứa Uyển Đình: “Chính thức tự giới thiệu một chút, tôi là vị hôn thê của Giang Dữ, hôn ước giữa hai nhà bắt đầu từ nhà trẻ, cậu ấy không nói qua với cô sao.”
Hứa Uyển Đình nghe được lời này, máu toàn thân đều đọng lại.
Giang Dữ sao có thể nói những việc này với cô ta, giao lưu giữa bọn họ,trước nay đều giới hạn trong công việc cùng việc học.
Cô ta đối với Giang Dữ, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả.
Hứa Uyển Đình nhìn thấy Ôn Niệm Niệm cầm thẻ của Giang Dữ, sắc mặt càng xanh mét.
Giang Dữ là dạng người gì, quân tử kết giao nhạt như nước, cũng không thân cận cùng bất kì ai, sao có thể dễ dàng đem thẻ cho người khác!
Ôn Niệm Niệm nhìn mặt Hứa Uyển Đình lúc đỏ lúc trắng, thật muốn cười.
Vốn dĩ chỉ nói nhảm, bịa ra xem tiểu nha đầu phản ứng thế nào, không nghĩ rằng cô ta trực tràng thượng não*, tin……
(P/s: Trực tràng là một bộ phận vô cùng quan trọng, có vai trò giữ chất thải và tham gia vào quá trình đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Mà trực tràng lên não thì….)
Thư viện lầu 3 bàn bên cạnh cửa sổ, trong tay Ôn Niệm Niệm cầm một quyển sách tham khảo thật dày, ánh mắt lại luôn cố ý vô tình mà hướng nam nhân đối diện.
Ánh mặt trời sáng sớm ʍôиɠ lung ở bên trong, cậu dựa vào ghế, sau lưng là đống lá cây ngô đồng xanh um tươi tốt.
Có hai nút áo sơ mi không cài, lộ ra cái cổ thiên nga mạch lạc rõ ràng, ngón tay thon dài lật trang sách, dưới vầng sáng, mỗi tấc thịt trắng nõn trêи người đều phảng phất như sáng lên.
Một thiếu niên anh tuấn tựa như thần ngồi bên người, thật sự rất khó cầm.
Ngay từ đầu Ôn Niệm Niệm xem vài tờ, trộm nhìn một cái, sau lại thấy cậu không hề phát hiện, thoải mái hào phóng mà nhìn chằm chằm.
So với thời điểm cao trung, giá trị nhan sắc thật sự thăng vài đơn vị, ánh mắt càng thêm kiên định, cũng nhiều thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng.
Bàn tay Giang Dữ hơi động, nhẹ nhàng lật sách vở cô, nhàn nhạt nói: “Cậu tới đọc sách, không phải xem tôi.”
Bị bắt quả tang mặt già Ôn Niệm Niệm đỏ lên, tầm mắt lập tức dịch tới trang sách.
“Nghe Quý Trì nói, cậu muốn thi nghiên cứu sinh trường chúng tôi, còn thi vượt cấp?”
Ôn Niệm Niệm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Rất có dũng khí.”
“Đây thì tính là cái gì.”
Cô còn chưa nói mình đã từng nhận thư mời nhập học Harvard hai lần đâu.
Giang Dữ chậm rãi nói: “Quý Trì nói với tôi một ít chuyện không thể hiểu được, về không gian song song gì đó.”
Trong lòng Ôn Niệm Niệm bỗng dưng căng thẳng.
Đối với Quý Trì, cô có thể không cố kỵ mà tùy ý nói, cậu ấy tin hay không cũng chả sao, không có gì đáng để ý.
Nhưng đối với thiếu niên trước mặt này, cô không làm được, bởi vì trong lòng có một cái đinh không giống bình thường… Để ý.
Cô thật cẩn thận hỏi: “Vậy… cậu tin tôi không?”
“Không tin.” Giang Dữ không chút do dự trả lời: “Không tin những việc này.”
Một lòng Ôn Niệm Niệm rơi xuống, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng.
Ngẫm lại cũng phải, cậu chính là Giang Dữ, cái nam nhân nghiêm cẩn giống như sách giáo khoa, sao có thể tin những chuyện không có căn cứ này.
Ôn Niệm Niệm lấy bình giữ ấm, uống một ngụm nước, nói: “Không tin thì thôi.”
“Nhưng mà…”
Tầm mắt Giang Dữ chậm rãi nâng lên, nhìn phía cô: “Mấy năm nay, đúng là có chút… Không.”
Bút trong tay Ôn Niệm Niệm hơi hơi dừng, khó hiểu hỏi: “Không?”
“Chỉ là một loại trực giác.” Giang Dữ xoa ngực chính mình, lẩm bẩm nói: “Giống như thiếu cái gì đó, rất kỳ quái.”
Không bi thương, không khổ sở, chỉ là cảm thấy… Trống rỗng, giống như một chân đạp vào không trung, ngã xuống đám mây.
Câu nói chưâ kịp nói ra, là cái gì…
Lần đầu tiên, Ôn Niệm Niệm ở đôi mắt kiên định của Giang Dữ, nhìn thấy thần sắc mê mang.
Cô nhịn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm, nhìn tư liệu kinh tế trong tay cậu, thuận miệng tách đề tài: “Tôi cho rằng cậu sẽ học số lý.”
Giang Dữ có chút hơi kinh ngạc.
Cậu chưa từng nói với ai mình thích toán học. Ngay cả thời điểm chọn khoa, nữ sĩ Thẩm Dao* giải quyết dứt khoát, giúp cậu chọn loại quản lý chuyên nghiệp, một chữ cậu cũng không nói nhiều lời.
(P/s: Đây là tên mẹ Giang Dữ.)
Hẳn là học quản lý, có phương diện tri thức này, tương lai có thể tiếp nhận công ty thật tốt.
Những tri thức số lý đó, đối với con đường nhân sinh tương lai của cậu rất dài dìng, hiện tại cậu đã bắt đầu xuống tay quản lý xí nghiệp, tựa hồ không có gì dùng.
Thời điểm điền nguyện vọng thi đại học, một lần phục tùng ý cha mẹ, cũng phục tùng lý trí.
Sau lại Quý Trì chuyển khoa, học khoa văn thích hợp, bắt đầu ngược gió niết bàn.
Cậu nhìn thấy cậu ấy làm đại biểu học viện tham gia thi biện luận, tái chiến thơ từ cùng với các loại thi đua, cũng nhìn thấy mỗi sáng chưa đến 6 giờ cậu ấy đã rời giường học thơ cổ, càng nhìn thấy đêm khuya còn ngốc trước máy tính thư viện, viết các loại văn……
Mỗi khi thấy, Giang Dữ đều sẽ cảm thấy… tâm tư khó giữ.
Bạn có thứ nhiệt tình yêu thương chân chính không. Trong mơ luôn có một giọng nói chất vấn: Nếu có lời muốn nói, vì sao lại thỏa hiệp?
“Vì sao không học vật lý.” Ôn Niệm Niệm tò mò mà nhìn cậu, giống như cái giọng nói trong mơ: “Thích như vậy … Không học rất đáng tiếc nha.”
Cô vĩnh viễn không thể quên trận chung kết thi đua số lý cùng Giang Dữ, cái loại vui sướиɠ của cường giả quyết đấu, tựa như sự thống kɧօáϊ khi tắm nước ấm.
Có lẽ đời này sẽ không gặp được đối thủ như vậy.
Rất đáng tiếc.
Giang Dữ rất khó tập trung lực chú ý lại, xem cuốn sách kinh tế trong tầm tay, ánh mắt sáng quắc của nữ sinh, đem tâm cậu xem thấu.
“Còn có hai tháng là báo danh, tôi muốn báo hệ số lý trường cậu, làm học sinh của giáo sư Từ*.”
(P/s: Vị giáo sư tặng luôn cho Niệm Niệm tấm giấy chứng nhận rồi đau khổ ra về vì không thu được học sinh trong mấy chap trước.)
Coi như là đền bù tiếc nuối của một thế giới đi, ở một thế giới khác giáo sư Từ đã từng đưa ra lời mời với cô, hiện tại cô cũng muốn đưa ra lời mời cho Giang Dữ : “Cậu…có muốn thi cùng không?”
“Cùng thi cái gì…”
“Thi lên thạc sĩ.” Cô chờ mong mà nhìn Giang Dữ: “Cùng tôi.”
Tay Giang Dữ có chút hơi run rẩy, nhiệt huyết thiếu niên xông lên đỉnh đầu, cậu thật sự muốn nói… được, thi cùng.
“Đã thi quá nhiều.” Giang Dữ nhàn nhạt nói: “Đại học Harvard, thạc sĩ tài chính, mấy ngày nữa thư mời nhập học sẽ đến.”
“Ồ……”
Đây không phải là trường học cũ của cô sao! Mẹ nó, thật quá hâm mộ! Vì sao đồng nhân bất đồng mệnh! Vì sao cậu ta có thể vào Harvard, lão tử chỉ có thể thi trường cách vách!
Quá may mắn!
Trong mắt Ôn Niệm Niệm có chi sắc thất vọng, Giang Dữ thu hết vào đáy mắt, giọng nói có chút ngứa: “Ngày xuất ngoại, còn có một đoạn thời gian rất dài.”
Cậu đem thẻ trường của mình đưa cho Ôn Niệm Niệm: “Cậu có thể dùng thẻ đọc sách của tôi tới thư viện, tôi giúp cậu ôn tập.”
Ôn Niệm Niệm nhận thẻ, đang muốn nói lời cảm ơn, nhìn đến gương mặt đỏ bừng của cậu ta, mạc danh cảm thấy có vài phần đáng yêu, duỗi tay ra sờ sờ vành tai.
Giang Dữ giống như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, ngây ra như phỗng nhìn.
“Tai cậu vẫn thích đỏ như vậy nha.”
“Cậu…bỏ tay ra!”
Giang Dữ gấp đến đỏ mắt, gương mặt nóng phừng phừng, cả người giống như cái bình đựng nước ấm.
Ôn Niệm Niệm thả tay ra, thưởng thức thẻ của Giang Dữ, trêи chính diện có ảnh chụp của cậu, thường thì những ảnh chụp của trường sẽ kéo tông chụp xuống, giá trị nhan sắc so với bình thường giảm đi vài đơn vị.
Nhưng Giang Dữ còn cực kỳ ăn ảnh, môi hồng răng trắng, kiểu tóc vẫn làcủa cao trung, mắt một mí, đôi mắt không tính lớn, nhưng đặc biệt có thần thái.
Giang Dữ thấy Ôn Niệm Niệm cầm ảnh chụp của mình xem, có chút hơi xấu hổ, duỗi tay cướp lại.
“Đã đưa ra rồi, nào có đạo lý cướp về.” Ôn Niệm Niệm nắm lấy cổ tay của cậu, một lần nữa đoạt lại tấm card.
Lòng bàn tay tiểu nha đầu lạnh lạnh, nắm cổ tay của cậu, từng đợt điện lưu nhắm thẳng tới cột sống.
Giang Dữ không biết chiều nay mình làm sao, trong xương cốt luôn có một sự xúc động, muốn thân cận.
“Đọc sách.”
Cậu đem tầng sách thật dày đẩy đến trước mặt cô: “Một chút cơ sở cũng không có, muốn thi đại học Duyên Tân, còn muốn làm nghiên cứu sinh của viện trưởng, xác suất trêи cơ bản là gần 0.”
Ôn Niệm Niệm cũng biết, tri thức dự trữ hiện tại của bản thân đều thuộc khoa văn, khái niệm số lý đã xa lạ hóa, chỉ có thể dựa vào thời gian học tập kế tiếp, nhặt về những công thức đã từng nhớ kỹ một lần nữa.
Chỉ cần nhặt về, cô tin bằng chính đầu óc của mình, khẳng định có thể thi đậu.
Hai người không hề ngồi chơi, đều chuyên chú bắt đầu khóa ôn tập, thường thường Ôn Niệm Niệm sẽ thỉnh giáo Giang Dữ một ít đề, Giang Dữ sẽ dùng cách giải hoàn thiện và lý giải tư duy dễ dàng nhất, kiên nhẫn giảng bài.
Trong quá trình này, cậu phát hiện Ôn Niệm Niệm xác thật có thiên phú, học sinh khoa văn bình thường nghe những tri thức này, giống như nghe số trời, nhưng Ôn Niệm Niệm, một điểm là hiểu, thậm chí rất nhiều lúc không cần cậu tiếp tục giảng, tự cân nhắc là hiểu.
Cô thật sự rất thông minh.
Giang Dữ cảm giác đầu sắp đầu adrenalin*.
(P/s: Adrenaline tác dụng trong cơ thể con người lên cái gọi là adrenoceptor. Nó mở rộng đường hô hấp, có nghĩa là có thể hấp thụ nhiều oxy hơn. Hít thở nhanh, làm nhịp tim trở nên nhanh hơn và huyết áp tăng lên.)
Động, động tâm.
*
Đoạn thời gian kia, Ôn Niệm Niệm chỉ cần rảnh một chút là tới thư viện đại học Duyên Tân, kho tài nguyên ở nơi này cực kỳ phong phú, cô có thể tra rất nhiều văn hiến trong trường không có.
Chiều hôm đó, Hứa Uyển Đình cùng nhóm bạn cùng phòng xuống thư viện, ngẩng đầu liền trông thấy nữ sinh chuyên chú tự học.
Cô ta mắt một cái nhận ra ngay, đây là nữ sinh nói chuyện với Giang Dữ ở hiệu sách.
Nữ sinh mặc áo thun cao bồi, tùy ý buộc tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc mái rũ xuống, cô nghiêm túc nhìn sách, thường thường lại tính toán, lông mi xinh đẹp chớp động, ngũ quan càng xem càng có hương vị, là nữ sinh cực kỳ dễ coi.
Trong lòng Hứa Uyển Đình ẩn ẩn có chút không khoẻ, đi đến trước mặt cô, chủ động chào hỏi: “Hi.”
Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, phát hiện không phải người quen.
“Xin chào, có việc sao?”
“Chúng ta từng gặp qua, lần ở ngoài hiệu sách.”
“Ách.” Vẻ mặt Ôn Niệm Niệm vẫn mờ mịt, nói: “Tôi thường tới hiệu sách, không biết cậu nói lần nào?”
Trong lòng Hứa Uyển Đình càng thêm không thoải mái, chẳng lẽ mặt của cô ta chỉ là mặt của người qua đường sao!
Cô ta đơn giản tự giới thiệu: “Em kêu Hứa Uyển Đình, khoa quản lý, sư muội Giang Dữ.”
“À…” Nhắc tới Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm mới có chút ấn tượng, lần trước ngẫu nhiên gặp Giang Dữ ở hiệu sách, bên người cậu ấy hình như có một người đi theo.
“Em có việc sao?”
“Không có việc gì, nhìn thấy chị, lại đây chào hỏi một cái, chị không phải thuộc trường học chúng ta.”
“Không phải, là trường cách vách.”
Hứa Uyển Đình thấy cô tự báo, lại không hề có vẻ xấu hổ, khóe miệng khinh miệt mà giơ giơ lên: “Học trưởng Giang Dữ sắp phải tới Harvard, chị biết việc này không.”
“Biết.”
Nhắc tới chuyện này, Ôn Niệm Niệm chính là nhổ một ngụm máu, tắc nghẽn cơ tim.
Nếu không phải vì cái tai nạn trêи không không thể hiểu được kia, cô hiện tại đã ở thư viện Harvard, hiện tại Giang Dữ sắp qua đó, cô chỉ có thể ở đây ôn tập khái niệm ban đầu.
Khóc không ra nước mắt.
Hứa Uyển Đình tiếp tục nói: “Em cũng ghi danh rồi, sang năm sẽ nỗ lực thi qua đó, cùng học trưởng học cùng đại học.”
“Ách, cố lên.”
Kỳ thật Ôn Niệm Niệm muốn nói, muốn nhận được thư mời của Harvard cũng không phải dễ dàng, tùy tiện người nào cũng có thể thi được.
Nhưng tiểu cô nương người ta có quyết tâm cùng chí khí, cô cũng không thể đả kϊƈɦ người ta.
Hứa Uyển Đình thấy Ôn Niệm Niệm không có phản ứng gì, trong lòng càng không vui, dứt khoát nói rõ: “Chỉ là hy vọng chị có thể hiểu, tương lai của chúng tôi, không phải người như chị có thể với tới.”
Cây bút đang tính toán trong tay Ôn Niệm Niệm, bỗng nhiên dừng lại.
Hiểu rồi, tiểu nha đầu này không chỉ đơn thuần tới hàn huyên.
Ôn Niệm Niệm tháo cặp kính dùng lúc học xuống, cười tủm tỉm mà nhìn: “Người như tôi, tương lai không thể với tới, là cái dạng tương lai gì.”
Hứa Uyển Đình giống như con khổng tươc kiêu ngạo, nói: “Tôi sẽ nói rõ, cho dù chị có thể vào được thư viện của chúng tôi, nhưng chúng ta không phải người cùng thế giới, chị không xứng với anh ấy.”
Đây là nghiền áp cực kỳ tự nhiên của danh giáo.
Nếu Hứa Uyển Đình đã nói rõ ràng như vậy, Ôn Niệm Niệm cũng không phải cái người đắn đo, buông sách, nói: “Này em gái, tuy rằng thành tích tôi kém, trường học kém, nhưng ngượng ngùng, quan hệ giữa tôi cùng cậu ấy không có gì che giấu.”
“Chị… Có ý gì.”
Ôn Niệm Niệm đem thẻ của Giang Dữ ra, đưa tới trước mặt Hứa Uyển Đình: “Chính thức tự giới thiệu một chút, tôi là vị hôn thê của Giang Dữ, hôn ước giữa hai nhà bắt đầu từ nhà trẻ, cậu ấy không nói qua với cô sao.”
Hứa Uyển Đình nghe được lời này, máu toàn thân đều đọng lại.
Giang Dữ sao có thể nói những việc này với cô ta, giao lưu giữa bọn họ,trước nay đều giới hạn trong công việc cùng việc học.
Cô ta đối với Giang Dữ, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả.
Hứa Uyển Đình nhìn thấy Ôn Niệm Niệm cầm thẻ của Giang Dữ, sắc mặt càng xanh mét.
Giang Dữ là dạng người gì, quân tử kết giao nhạt như nước, cũng không thân cận cùng bất kì ai, sao có thể dễ dàng đem thẻ cho người khác!
Ôn Niệm Niệm nhìn mặt Hứa Uyển Đình lúc đỏ lúc trắng, thật muốn cười.
Vốn dĩ chỉ nói nhảm, bịa ra xem tiểu nha đầu phản ứng thế nào, không nghĩ rằng cô ta trực tràng thượng não*, tin……
(P/s: Trực tràng là một bộ phận vô cùng quan trọng, có vai trò giữ chất thải và tham gia vào quá trình đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Mà trực tràng lên não thì….)
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa