Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài
Chương 55
Cuối cùng Kỷ đã khắc phục được Wattpad. Chap có rồi đây!
..............
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa, truyền đến tiếng Quý Trì: “Hai cậu còn trốn ở tủ quần áo làm gì? Quỷ đều đi rồi!”
Quý Trì thấy tủ quần áo không có động tĩnh, đi tới kéo cửa tủ, Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm đồng thời buông đối phương ra.
Ôn Niệm Niệm dẫn đầu ra khỏi tủ quần áo, sửa sửa sợi tóc hỗn độn bên tai.
Quý Trì nhìn chằm chằm cô hồi lâu, nhíu mày hỏi: “Mặt cậu thật hồng nha!”
Ôn Niệm Niệm sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình đi, quay người đi: “Ánh sáng tối vậy, cậu có thể thấy rõ cái gì chứ.”
“Cái này cũng... Quá rõ ràng.” Quý Trì không thuận theo, không buông tha đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu xem xem khuôn mặt hồng sắp xuất huyết kia: “Mẹ nó so với vừa chạy xong 1000 mét còn hồng hơn.”
Giang Dữ xem sách bỗng nhiên mở miệng: “Quý Trì, lại đây phá mật mã điện thoại.”
Quý Trì rút ánh mắt về, đi tới bên người Giang Dữ, cùng nhau phân tích mảnh mật mã số điện thoại cũ kỹ trên sách bài tập.
Ôn Niệm Niệm trộm liếc Giang Dữ, ánh sáng u ám của phòng ngủ phủ giữa mày cậu một mảnh tối, không thấy rõ đôi mắt, mũi cao thẳng cùng môi mỏng, làn da càng có vẻ trắng nõn.
Cậu nghiêng mặt đi, đang cầm sách bài tập cẩn thận đọc, thoạt nhìn thật trấn định, nhưng mà...... tay hơi hơi run rẩy.
Khẩn trương sao?
Chỉ là Ôn Niệm Niệm lúc này, so với cậu khẩn trương hơn một vạn lần.
Rất nhanh, Giang Dữ phá một đoạn mật mã phức tạp, được mấy con số Ả Rập 09233245.
Kế tiếp lại là một tuyến nhiệm vụ, cần phải có người cầm dãy số này, một mình đi vào chỗ rẽ hành lang, nơi có điện thoại kiểu cũ, gọi tới dãy số, thì mới đến được bước tiếp trong theo cốt truyện.
Vừa nãy Giang Dữ đã đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ, Căn Di liền xung phong nhận việc, nguyện ý đi ra ngoài làm một chuyến.
Quý Trì cảm thấy, ai lại để nữ sinh một mình đi ra ngoài thật quá không quá thân sĩ, cậu lấy hết can đảm nói: “Vậy, tớ... Tớ thay cậu đi ra ngoài.”
“Không cần, tớ không sợ.”
Căn Di quyết đoán cự tuyệt: “Để cậu đi, khả năng sẽ chậm trễ cốt truyện.”
Quý Trì:……
Các thiên tài như mấy cậu nói chuyện đều trực tiếp vậy sao.
Sau khi Căn Di đi ra ngoài, Quý Trì cùng Ôn Niệm Niệm ghé vào cạnh cửa nghe động tĩnh.
Ngoài hành lang, hình như có một ít tiếng động, như là tiếng gió hô hô của bối cảnh truyền đến, như là tiếng quái kêu.
Quý Trì cùng Ôn Niệm Niệm hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sợ hãi.
Hơn phân nửa là NPC lại đi dọa người.
Qua một đoạn thời gian rất dài, Căn Di đi vòng vèo trở về, Quý Trì vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Căn Di thực bình tĩnh mà trả lời: “Bị quỷ kéo đi.”
“Cái, cái gì bị kéo đi rồi!”
“Chính là một con quỷ bắt tớ đi.”
“Bị... Bị bị bắt đi?” Quý Trì trợn mắt há hốc mồm: “Vậy cậu sao lại không kêu!”
Gương mặt Căn Di hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Anh ấy còn rất soái.”
Quý Trì:……
Nữ sinh mà hoa si, quỷ đều không buông tha sao!
Lúc này, cuối hành lang đen như mực, liên tiếp truyền đến tiếng cười thanh thúy, tiếng cười quanh quẩn ở hành lang, phá lệ thấm người.
Phía sau lưng Ôn Niệm Niệm, da gà liên tiếp nổi lên, theo bản năng nhích lại gần Giang Dữ.
Giang Dữ mẫn cảm mà quay đầu nhìn cô một cái.
Lại nghĩ tới sự tình vừa phát sinh ở tủ quần áo, cô lại nhanh lui một bước, bảo trì khoảng cách.
Giang Dữ chú ý tới động tác nhỏ, vì thế lơ đãng đến gần cô một chút, che ở trước người.
Quý Trì run giọng hỏi: “Ai! Ai ở nơi đó!”
Bóng cao su màu đỏ từ trong bóng đêm lăn ra đây, rơi xuống bên chân Quý Trì.
“Mẹ ơi!”
Quý Trì trực tiếp như thằn lằn dán trên tường: “Cái đồ vật quỷ gì vậy!”
Cuối hành lang, giọng nữ không xa truyền đến: “Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi, tôi muốn mỗi người, đứng ở bốn góc hành lang, sau đó...”
Lời cô ta còn chưa dứt, đã bị Quý Trì sắp hỏng mất đánh gãy: “Ai muốn chơi trò chơi! Chúng tôi muốn đi ra ngoài, mau cho chúng tôi đi ra ngoài! A a a a!"
Ôn Niệm Niệm tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là không thể nề hà vỗ vỗ bả vai Quý Trì: “Cậu... để NPC lời nói nói xong đi.”
Cô gái NPC cũng có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói: “Chỉ có chơi trò chơi, tôi mới có thể tha các người đi nha, từ các người tuyển ra ba người, phân biệt đứng ở ba góc hành lang, theo thứ tự đem bóng cao su đưa cho người phía trước, sau đó đứng ở một trạm trong góc.”
Quý Trì lập tức hỏi: “Bốn góc hành lang, vì, vì sao là ba người.”
“Hì hì hì.” Nữ hài nở nụ cười quỷ dị: “Bởi vì có một người, cuối cùng sẽ đem bóng giao cho tôi.”
Ôn Niệm Niệm nghĩ, chuyện này cùng với gặp quỷ giống nhau, phòng có ba góc đứng ba người, không phân biệt chụp bả vai là ai, kết quả sẽ phát hiện cái góc thừa kia nhiều ra một người, người này chính là...
Quỷ.
Phá tình tiết, thiết kế cũng quá thiểu năng trí tuệ...
Hù chết người không đền mạng sao.
Quý Trì sắp bị dọa đái ra quần, chết cũng không chịu gia nhập trò chơi này, cho nên cuối cùng Căn Di, Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm ba người hoàn thành.
Toàn bộ cục diện nhà ma là hình chữ đại, có được bốn góc, bốn cái điều hành lang, mỗi hành lang có mấy gian phòng học, ai cũng không biết, lúc đem cầu giao cho một người, có thứ gì từ trong phòng học chui ra hay không.
Ba người tùy cơ đứng yên tại ba góc, bối cảnh lần thứ hai vang lên ――
“Đúng rồi, mặc kệ mấy ngườinghe được thanh âm gì, ngàn vạn... Không được quay đầu lại nha, nếu không liền vĩnh viễn không ra được.”
Ánh đèn tắt, bốn phía lâm vào một mảnh đen nhánh, chỉ có ngọn nến ở góc trái hành lang chợt hiện lên dẫn xuống phương hướng cuối cùng.
Ôn Niệm Niệm đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám, không biết qua bao lâu, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Cô không thể quay đầu lại, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt.
Đây, một đôi tay ấm áp rơi xuống trên vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Đừng sợ, là tớ.”
Là giọng của Giang Dữ.
Một lòng căng chặt bỗng nhiên buông.
Bóng cao su đưa tới tay cô, Giang Dữ ôn nhu nói: “Không phải sợ, đi tới phía trước đi là được.”
“Ừm.”
Ôn Niệm Niệm cảm thấy lúc này, không thể sợ, nếu không đi ra ngoài, không chừng bị cậu cười nhạo.
Cậu dũng cảm tiếp nhận quả bóng cao su Giang Dữ truyền đến, chậm rãi đi lên phía trước.
Không biết bởi vì cô đi chậm, hay là bởi vì hành lang này phá lệ dài, cô đi thật lâu, đều không có động tĩnh gì cả, cũng không có xuất hiện thân ảnh Căn Di.
Phía trước chờ đợi cô sẽ là Căn Di sao?
Cô sẽ không... đem cầu giao cho nữ quỷ đó chứ!
Tâm hoảng hoảng.
Cửa phòng học bên cạnh loảng xoảng loảng xoảng động, bên trong giống như có thứ gì muốn ra, mà dưới góc ánh sáng của ngọn nến... Cũng càng ngày càng tốt.
Đến cuối cùng, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay.
Ôn Niệm Niệm cảm thấy mình giống như đã đi vài phút, nhà ma này, như thế nào lại lớn như vậy!
Cô dừng bước chân lại, có chút chần chừ, không biết cần tiếp tục đi đến phía trước đi hay không, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngọn nến chiếu sáng hành lang cũng đã xa xôi.
Đúng lúc này, thanh âm bén nhọn của bối bỗng nhiên vang lên.
Trong lòng Ôn Niệm Niệm giật mình, bỗng nhiên nhớ tới, cô gái kia nói qua, không thể quay đầu lại!
Nếu không... vĩnh viễn không ra được!
Tiếng lòng rối loạn, ném bóng cao su xuống, chạy trở về, kêu tên Giang Dữ.
Không có người đáp lại.
Lúc này, Ôn Niệm Niệm thật sự luống cuống.
Cô xông vào một gian gần nhất có đèn sáng, đóng cửa phòng học.
Nhưng mà sau khi cô đi vào, cửa phòng học bỗng nhiên đóng lại, đèn cũng tắt theo.
Trong bóng đêm, hình như có thứ gì ở đó tới gần cô.
“A!” Cô kinh thanh hét lên lên.
Hành lang, ba người đồng thời nhìn phía cuối.
“Không xong rồi!”
Giang Dữ trước hết phản ứng lại, chạy tới cuối hành lang, theo tiếng đi tới lắm chặt cửa phòng học.
“Không được lại đây!” Thanh âm Ôn Niệm Niệm run rẩy, hô: “Tránh ra, không được lại đây!”
Giang Dữ cũng giống như điên, liều mạng vỗ cửa, hướng về phía bên trong rít gào nói: “Không được chạm vào cô ấy!”
Cửa phòng bị mạch điện khống chế, xuất phát từ trạng thái giữ chặt, Giang Dữ dứt khoát trực tiếp nhấc chân đá.
Loại hành vị này thô bạo này, Quý Trì có chút không nhìn được, vỗ vỗ bả vai Giang Dữ: “Thôi, hẳn là không có nguy hiểm, không cần kích động như vậy, cái cửa này làm hỏng phải đền đấy.”
Đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, chỉ là trò chơi mà thôi, NPC chỉ hù dọa người, tuyệt đối sẽ không thương tổn người chơi.
Nhưng Giang Dữ lúc này căn bản không thể bình tĩnh, cậu ngẩng mặt vẫy tay với camera, hô lớn: “Kêu NPC dừng lại.”
“Người chơi, xác định muốn NPC dừng hoạt động sao?” Bộ đàm truyền đến tiếng nhân viên công tác.
“Xác định, mau dừng lại! Cậu ấy nhát gan, không cần dọa.”
Trong phòng, rốt cuộc tĩnh xuống, đèn cũng sáng lên, răng rắc một tiếng, cửa mở.
Giang Dữ không màng tất cả mà vọt vào phòng học, thấy được Ôn Niệm Niệm đứng ở góc.
Hai người, hai mặt nhìn nhau mười giây, sau đó không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi.
Giống như... Có chút xấu hổ.
Ôn Niệm Niệm phục hồi tinh thần, cảm thấy mình giống như phản ứng quá kích, rất ngượng ngùng.
Cô ngượng ngùng, Giang Dữ liền càng ngượng hơn, hành vi vừa nãy, có thể xứng với hành vi ngu ngốc nhất từ khi ra đời tới nay không gì sánh nổi!
Quý Trì có chút khó hiểu.
Vừa nãy, Giang Dữ cũng... Quá nhập vai.
Rõ ràng là người chơi tuân thủ quy tắc nhất, lúc này cư nhiên chủ động đánh vỡ quy tắc, phá hư cốt truyện.
Cái gì mà đắm chìm thể nghiệm, đây mới là lý do chính nha!
Phỏng chừng nhân viên công tác cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ có thể thả NPC ra, mạnh mẽ đi hết một đợt cốt truyện, rốt cuộc đem bốn vị bình an rời khỏi mật thất.
Ôn Niệm Niệm lại thấy ánh mặt trời, toàn thân bủn rủn vô lực ngồi trên số pha trong phòng nghỉ, dư vị của tình tiết kinh tâm động phách.
Quý Trì bên trong sợ hãi, ra ngoài thì rất bình thường, liên tiếp hỏi nhân viên công tác tiền căn hậu quả của cốt truyện.
“Tốt! Kỹ thuật diễn thật quá tốt!”
“Giống y như thật!”
“Khen ngợi năm sao, tuyệt đối!”
Giang Dữ bưng chén trà, không nói một lời uống.
Hai người giống như đều cực kỳ ăn ý mà... bất hòa khi tiếp xúc với tầm mắt đối phương.
Chỉ có Căn Di, chú ý tới không khí xấu hổ, trong chốc lát nhìn nhìn cái này, rồi nhìn ra cái gì đó.
Quý Trì đi trở về, trong tay cầm bốn huy chương dũng cảm, cười nói: “Tới đây, đây là khen thưởng của chúng ta, một người một cái, lưu lại kỷ niệm.”
Hình thức của huy chương là làm thành phù điêu ám văn, có khắc mấy chữ chữ văn phòng kỳ quái, nhưng mà thủ công rất tinh xảo, là vật kỷ niệm đáng giá cất chứa.
Đầu tiên Quý Trì đem huy chương đeo lên ngực mình, một giây liền phá hư tạo hình Hàn Quốc mà nhà thiết kế vì cậu tỉ mỉ chế tạo.
Có một loại khí chất ngốc bức, là từ phát ra từ trong ra ngoài, nhà tạo hình minh tinh đều không cứu được.
Ôn Niệm Niệm cười nói:
“Cậu như vậy... Không biết xấu hổ còn mang huy chương dũng cảm sao?”
“Đừng nói tớ, cũng không biết là ai bị dọa đến kêu to nha.”
“Tớ thừa nhận, cho nên mới không mang.”
Quý Trì không muốn nói chuyện cùng Ôn Niệm Niệm, dù sao cũng không nói được.
Cậu quay đầu chọc chọc khuỷu tay Giang Dữ: “Này, cậu không phải tới làm thí nghiệm sao, kết quả thế nào, có bị dọa đến hay không?”
Giang Dữ đeo túi đơn, cất bước đi tới phía trước, không có trả lời.
“Cậu ấy hẳn là không bị dọa đến.” Căn Di suy đoán: “Tớ cũng không có bị dọa.”
Quý Trì tiếp tục lải nhải: “Các cậu là thiên tài, chính là lý trí quá mức, quỷ cũng không sợ, nói không chừng, trên thế giới này không có thứ gì có thể dọa đến.”
Bước chân của Giang Dữ bỗng nhiên dừng lại, Quý Trì không nhìn đường suýt nữa đâm lên lưng cậu.
“Làm gì dừng lại vậy?”
Bước đi cậu dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước: “Không có gì.”
Tại ngã tư lớn, mấy ngườitajm biệt lẫn nhau, Căn Di cùng Quý Trì đi tới một con phố khác, bên đường, chỉ còn hai người Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm, đồng thời chờ xe.
Không khí, lại trở nên kỳ kỳ quái quái.
Ôn Niệm Niệm lúc này căn bản không dám nghĩ tới sự tình vừa mới phát sinh ở nhà ma, nhưng càng cố ý không thèm nghĩ, đầu óc cố tình tình tiết miêu tả tinh tế ra...
Cái ôm, hô hấp, toàn bộ nhịp tim đập của cậu...
A a a, điên rồi.
“Kỳ thật, có bị dọa đến.”
Giang Dữ phía sau bỗng nhiên mở miệng, như là nói chuyện với cô, như là lầm bầm lầu bầu.
Ôn Niệm Niệm đang muốn quay đầu lại, di động bỗng nhiên vang lên, là tài xế của phần mềm gọi xem gọi cho cô, hỏi vị trí cụ thể.
Ôn Niệm Niệm tiếp nhận điện thoại, sau đó dương tay vẫy vẫy một chiếc xe hơi màu trắng ở ven đường..
Xe hơi tới giao lộ.
Ôn Niệm Niệm ngồi trên xe, nói: “Tớ đi trước nha.”
Giang Dữ gật đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm: “Ừm.”
Xe hơi đi ra ngoài, biến mất dưới ngọn đèn dầu đầu đường.
Cậu hô hấp thật sâu, mở ra tay phải của mình ――
Cái huy chương dũng cảm lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay.
Từ khi cậu hiểu chuyện, mặc dù bạn cùng tuổi đều sợ tối sợ quỷ, không dám ngủ một người, Giang Dữ cũng chưa từng sợ hãi bất luận chuyện gì.
Sau, trong đầu là quy luật vận hành của vạn vật thế gian cùng với công thức vật lý, càng thêm không kiêng kỵ.
Chỉ là vừa nãy...
Trong nháy mắt nghe được tiếng thét chói tai của Ôn Niệm Niệm, mười mấy năm gạch ngói xây lên tường thành cao ngất xung quanh tim, ầm ầm mà sụp xuống.
Từ nay về sau, cậu có sợ hãi, cũng có nhược điểm.
Nhưng nguyên nhân như thế, nguyên nhân vì có ý nghĩ muốn bảo hộ người, cậu càng trở nên dũng cảm.
[Góc nhỏ của Kỷ Kỷ:
Wattpad đang bị lỗi, thông báo vẫn được gửi về, mở lên lại không thấy, đăng chap cũng khá khó khăn, mong mọi người thông cảm, tích cực vote cho bộ truyện, Kỷ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho tới đại kết cục.
Thân.]
..............
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa, truyền đến tiếng Quý Trì: “Hai cậu còn trốn ở tủ quần áo làm gì? Quỷ đều đi rồi!”
Quý Trì thấy tủ quần áo không có động tĩnh, đi tới kéo cửa tủ, Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm đồng thời buông đối phương ra.
Ôn Niệm Niệm dẫn đầu ra khỏi tủ quần áo, sửa sửa sợi tóc hỗn độn bên tai.
Quý Trì nhìn chằm chằm cô hồi lâu, nhíu mày hỏi: “Mặt cậu thật hồng nha!”
Ôn Niệm Niệm sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình đi, quay người đi: “Ánh sáng tối vậy, cậu có thể thấy rõ cái gì chứ.”
“Cái này cũng... Quá rõ ràng.” Quý Trì không thuận theo, không buông tha đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu xem xem khuôn mặt hồng sắp xuất huyết kia: “Mẹ nó so với vừa chạy xong 1000 mét còn hồng hơn.”
Giang Dữ xem sách bỗng nhiên mở miệng: “Quý Trì, lại đây phá mật mã điện thoại.”
Quý Trì rút ánh mắt về, đi tới bên người Giang Dữ, cùng nhau phân tích mảnh mật mã số điện thoại cũ kỹ trên sách bài tập.
Ôn Niệm Niệm trộm liếc Giang Dữ, ánh sáng u ám của phòng ngủ phủ giữa mày cậu một mảnh tối, không thấy rõ đôi mắt, mũi cao thẳng cùng môi mỏng, làn da càng có vẻ trắng nõn.
Cậu nghiêng mặt đi, đang cầm sách bài tập cẩn thận đọc, thoạt nhìn thật trấn định, nhưng mà...... tay hơi hơi run rẩy.
Khẩn trương sao?
Chỉ là Ôn Niệm Niệm lúc này, so với cậu khẩn trương hơn một vạn lần.
Rất nhanh, Giang Dữ phá một đoạn mật mã phức tạp, được mấy con số Ả Rập 09233245.
Kế tiếp lại là một tuyến nhiệm vụ, cần phải có người cầm dãy số này, một mình đi vào chỗ rẽ hành lang, nơi có điện thoại kiểu cũ, gọi tới dãy số, thì mới đến được bước tiếp trong theo cốt truyện.
Vừa nãy Giang Dữ đã đi ra ngoài đã làm nhiệm vụ, Căn Di liền xung phong nhận việc, nguyện ý đi ra ngoài làm một chuyến.
Quý Trì cảm thấy, ai lại để nữ sinh một mình đi ra ngoài thật quá không quá thân sĩ, cậu lấy hết can đảm nói: “Vậy, tớ... Tớ thay cậu đi ra ngoài.”
“Không cần, tớ không sợ.”
Căn Di quyết đoán cự tuyệt: “Để cậu đi, khả năng sẽ chậm trễ cốt truyện.”
Quý Trì:……
Các thiên tài như mấy cậu nói chuyện đều trực tiếp vậy sao.
Sau khi Căn Di đi ra ngoài, Quý Trì cùng Ôn Niệm Niệm ghé vào cạnh cửa nghe động tĩnh.
Ngoài hành lang, hình như có một ít tiếng động, như là tiếng gió hô hô của bối cảnh truyền đến, như là tiếng quái kêu.
Quý Trì cùng Ôn Niệm Niệm hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sợ hãi.
Hơn phân nửa là NPC lại đi dọa người.
Qua một đoạn thời gian rất dài, Căn Di đi vòng vèo trở về, Quý Trì vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Căn Di thực bình tĩnh mà trả lời: “Bị quỷ kéo đi.”
“Cái, cái gì bị kéo đi rồi!”
“Chính là một con quỷ bắt tớ đi.”
“Bị... Bị bị bắt đi?” Quý Trì trợn mắt há hốc mồm: “Vậy cậu sao lại không kêu!”
Gương mặt Căn Di hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Anh ấy còn rất soái.”
Quý Trì:……
Nữ sinh mà hoa si, quỷ đều không buông tha sao!
Lúc này, cuối hành lang đen như mực, liên tiếp truyền đến tiếng cười thanh thúy, tiếng cười quanh quẩn ở hành lang, phá lệ thấm người.
Phía sau lưng Ôn Niệm Niệm, da gà liên tiếp nổi lên, theo bản năng nhích lại gần Giang Dữ.
Giang Dữ mẫn cảm mà quay đầu nhìn cô một cái.
Lại nghĩ tới sự tình vừa phát sinh ở tủ quần áo, cô lại nhanh lui một bước, bảo trì khoảng cách.
Giang Dữ chú ý tới động tác nhỏ, vì thế lơ đãng đến gần cô một chút, che ở trước người.
Quý Trì run giọng hỏi: “Ai! Ai ở nơi đó!”
Bóng cao su màu đỏ từ trong bóng đêm lăn ra đây, rơi xuống bên chân Quý Trì.
“Mẹ ơi!”
Quý Trì trực tiếp như thằn lằn dán trên tường: “Cái đồ vật quỷ gì vậy!”
Cuối hành lang, giọng nữ không xa truyền đến: “Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi, tôi muốn mỗi người, đứng ở bốn góc hành lang, sau đó...”
Lời cô ta còn chưa dứt, đã bị Quý Trì sắp hỏng mất đánh gãy: “Ai muốn chơi trò chơi! Chúng tôi muốn đi ra ngoài, mau cho chúng tôi đi ra ngoài! A a a a!"
Ôn Niệm Niệm tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là không thể nề hà vỗ vỗ bả vai Quý Trì: “Cậu... để NPC lời nói nói xong đi.”
Cô gái NPC cũng có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói: “Chỉ có chơi trò chơi, tôi mới có thể tha các người đi nha, từ các người tuyển ra ba người, phân biệt đứng ở ba góc hành lang, theo thứ tự đem bóng cao su đưa cho người phía trước, sau đó đứng ở một trạm trong góc.”
Quý Trì lập tức hỏi: “Bốn góc hành lang, vì, vì sao là ba người.”
“Hì hì hì.” Nữ hài nở nụ cười quỷ dị: “Bởi vì có một người, cuối cùng sẽ đem bóng giao cho tôi.”
Ôn Niệm Niệm nghĩ, chuyện này cùng với gặp quỷ giống nhau, phòng có ba góc đứng ba người, không phân biệt chụp bả vai là ai, kết quả sẽ phát hiện cái góc thừa kia nhiều ra một người, người này chính là...
Quỷ.
Phá tình tiết, thiết kế cũng quá thiểu năng trí tuệ...
Hù chết người không đền mạng sao.
Quý Trì sắp bị dọa đái ra quần, chết cũng không chịu gia nhập trò chơi này, cho nên cuối cùng Căn Di, Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm ba người hoàn thành.
Toàn bộ cục diện nhà ma là hình chữ đại, có được bốn góc, bốn cái điều hành lang, mỗi hành lang có mấy gian phòng học, ai cũng không biết, lúc đem cầu giao cho một người, có thứ gì từ trong phòng học chui ra hay không.
Ba người tùy cơ đứng yên tại ba góc, bối cảnh lần thứ hai vang lên ――
“Đúng rồi, mặc kệ mấy ngườinghe được thanh âm gì, ngàn vạn... Không được quay đầu lại nha, nếu không liền vĩnh viễn không ra được.”
Ánh đèn tắt, bốn phía lâm vào một mảnh đen nhánh, chỉ có ngọn nến ở góc trái hành lang chợt hiện lên dẫn xuống phương hướng cuối cùng.
Ôn Niệm Niệm đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám, không biết qua bao lâu, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Cô không thể quay đầu lại, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt.
Đây, một đôi tay ấm áp rơi xuống trên vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Đừng sợ, là tớ.”
Là giọng của Giang Dữ.
Một lòng căng chặt bỗng nhiên buông.
Bóng cao su đưa tới tay cô, Giang Dữ ôn nhu nói: “Không phải sợ, đi tới phía trước đi là được.”
“Ừm.”
Ôn Niệm Niệm cảm thấy lúc này, không thể sợ, nếu không đi ra ngoài, không chừng bị cậu cười nhạo.
Cậu dũng cảm tiếp nhận quả bóng cao su Giang Dữ truyền đến, chậm rãi đi lên phía trước.
Không biết bởi vì cô đi chậm, hay là bởi vì hành lang này phá lệ dài, cô đi thật lâu, đều không có động tĩnh gì cả, cũng không có xuất hiện thân ảnh Căn Di.
Phía trước chờ đợi cô sẽ là Căn Di sao?
Cô sẽ không... đem cầu giao cho nữ quỷ đó chứ!
Tâm hoảng hoảng.
Cửa phòng học bên cạnh loảng xoảng loảng xoảng động, bên trong giống như có thứ gì muốn ra, mà dưới góc ánh sáng của ngọn nến... Cũng càng ngày càng tốt.
Đến cuối cùng, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay.
Ôn Niệm Niệm cảm thấy mình giống như đã đi vài phút, nhà ma này, như thế nào lại lớn như vậy!
Cô dừng bước chân lại, có chút chần chừ, không biết cần tiếp tục đi đến phía trước đi hay không, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngọn nến chiếu sáng hành lang cũng đã xa xôi.
Đúng lúc này, thanh âm bén nhọn của bối bỗng nhiên vang lên.
Trong lòng Ôn Niệm Niệm giật mình, bỗng nhiên nhớ tới, cô gái kia nói qua, không thể quay đầu lại!
Nếu không... vĩnh viễn không ra được!
Tiếng lòng rối loạn, ném bóng cao su xuống, chạy trở về, kêu tên Giang Dữ.
Không có người đáp lại.
Lúc này, Ôn Niệm Niệm thật sự luống cuống.
Cô xông vào một gian gần nhất có đèn sáng, đóng cửa phòng học.
Nhưng mà sau khi cô đi vào, cửa phòng học bỗng nhiên đóng lại, đèn cũng tắt theo.
Trong bóng đêm, hình như có thứ gì ở đó tới gần cô.
“A!” Cô kinh thanh hét lên lên.
Hành lang, ba người đồng thời nhìn phía cuối.
“Không xong rồi!”
Giang Dữ trước hết phản ứng lại, chạy tới cuối hành lang, theo tiếng đi tới lắm chặt cửa phòng học.
“Không được lại đây!” Thanh âm Ôn Niệm Niệm run rẩy, hô: “Tránh ra, không được lại đây!”
Giang Dữ cũng giống như điên, liều mạng vỗ cửa, hướng về phía bên trong rít gào nói: “Không được chạm vào cô ấy!”
Cửa phòng bị mạch điện khống chế, xuất phát từ trạng thái giữ chặt, Giang Dữ dứt khoát trực tiếp nhấc chân đá.
Loại hành vị này thô bạo này, Quý Trì có chút không nhìn được, vỗ vỗ bả vai Giang Dữ: “Thôi, hẳn là không có nguy hiểm, không cần kích động như vậy, cái cửa này làm hỏng phải đền đấy.”
Đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, chỉ là trò chơi mà thôi, NPC chỉ hù dọa người, tuyệt đối sẽ không thương tổn người chơi.
Nhưng Giang Dữ lúc này căn bản không thể bình tĩnh, cậu ngẩng mặt vẫy tay với camera, hô lớn: “Kêu NPC dừng lại.”
“Người chơi, xác định muốn NPC dừng hoạt động sao?” Bộ đàm truyền đến tiếng nhân viên công tác.
“Xác định, mau dừng lại! Cậu ấy nhát gan, không cần dọa.”
Trong phòng, rốt cuộc tĩnh xuống, đèn cũng sáng lên, răng rắc một tiếng, cửa mở.
Giang Dữ không màng tất cả mà vọt vào phòng học, thấy được Ôn Niệm Niệm đứng ở góc.
Hai người, hai mặt nhìn nhau mười giây, sau đó không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi.
Giống như... Có chút xấu hổ.
Ôn Niệm Niệm phục hồi tinh thần, cảm thấy mình giống như phản ứng quá kích, rất ngượng ngùng.
Cô ngượng ngùng, Giang Dữ liền càng ngượng hơn, hành vi vừa nãy, có thể xứng với hành vi ngu ngốc nhất từ khi ra đời tới nay không gì sánh nổi!
Quý Trì có chút khó hiểu.
Vừa nãy, Giang Dữ cũng... Quá nhập vai.
Rõ ràng là người chơi tuân thủ quy tắc nhất, lúc này cư nhiên chủ động đánh vỡ quy tắc, phá hư cốt truyện.
Cái gì mà đắm chìm thể nghiệm, đây mới là lý do chính nha!
Phỏng chừng nhân viên công tác cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ có thể thả NPC ra, mạnh mẽ đi hết một đợt cốt truyện, rốt cuộc đem bốn vị bình an rời khỏi mật thất.
Ôn Niệm Niệm lại thấy ánh mặt trời, toàn thân bủn rủn vô lực ngồi trên số pha trong phòng nghỉ, dư vị của tình tiết kinh tâm động phách.
Quý Trì bên trong sợ hãi, ra ngoài thì rất bình thường, liên tiếp hỏi nhân viên công tác tiền căn hậu quả của cốt truyện.
“Tốt! Kỹ thuật diễn thật quá tốt!”
“Giống y như thật!”
“Khen ngợi năm sao, tuyệt đối!”
Giang Dữ bưng chén trà, không nói một lời uống.
Hai người giống như đều cực kỳ ăn ý mà... bất hòa khi tiếp xúc với tầm mắt đối phương.
Chỉ có Căn Di, chú ý tới không khí xấu hổ, trong chốc lát nhìn nhìn cái này, rồi nhìn ra cái gì đó.
Quý Trì đi trở về, trong tay cầm bốn huy chương dũng cảm, cười nói: “Tới đây, đây là khen thưởng của chúng ta, một người một cái, lưu lại kỷ niệm.”
Hình thức của huy chương là làm thành phù điêu ám văn, có khắc mấy chữ chữ văn phòng kỳ quái, nhưng mà thủ công rất tinh xảo, là vật kỷ niệm đáng giá cất chứa.
Đầu tiên Quý Trì đem huy chương đeo lên ngực mình, một giây liền phá hư tạo hình Hàn Quốc mà nhà thiết kế vì cậu tỉ mỉ chế tạo.
Có một loại khí chất ngốc bức, là từ phát ra từ trong ra ngoài, nhà tạo hình minh tinh đều không cứu được.
Ôn Niệm Niệm cười nói:
“Cậu như vậy... Không biết xấu hổ còn mang huy chương dũng cảm sao?”
“Đừng nói tớ, cũng không biết là ai bị dọa đến kêu to nha.”
“Tớ thừa nhận, cho nên mới không mang.”
Quý Trì không muốn nói chuyện cùng Ôn Niệm Niệm, dù sao cũng không nói được.
Cậu quay đầu chọc chọc khuỷu tay Giang Dữ: “Này, cậu không phải tới làm thí nghiệm sao, kết quả thế nào, có bị dọa đến hay không?”
Giang Dữ đeo túi đơn, cất bước đi tới phía trước, không có trả lời.
“Cậu ấy hẳn là không bị dọa đến.” Căn Di suy đoán: “Tớ cũng không có bị dọa.”
Quý Trì tiếp tục lải nhải: “Các cậu là thiên tài, chính là lý trí quá mức, quỷ cũng không sợ, nói không chừng, trên thế giới này không có thứ gì có thể dọa đến.”
Bước chân của Giang Dữ bỗng nhiên dừng lại, Quý Trì không nhìn đường suýt nữa đâm lên lưng cậu.
“Làm gì dừng lại vậy?”
Bước đi cậu dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước: “Không có gì.”
Tại ngã tư lớn, mấy ngườitajm biệt lẫn nhau, Căn Di cùng Quý Trì đi tới một con phố khác, bên đường, chỉ còn hai người Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm, đồng thời chờ xe.
Không khí, lại trở nên kỳ kỳ quái quái.
Ôn Niệm Niệm lúc này căn bản không dám nghĩ tới sự tình vừa mới phát sinh ở nhà ma, nhưng càng cố ý không thèm nghĩ, đầu óc cố tình tình tiết miêu tả tinh tế ra...
Cái ôm, hô hấp, toàn bộ nhịp tim đập của cậu...
A a a, điên rồi.
“Kỳ thật, có bị dọa đến.”
Giang Dữ phía sau bỗng nhiên mở miệng, như là nói chuyện với cô, như là lầm bầm lầu bầu.
Ôn Niệm Niệm đang muốn quay đầu lại, di động bỗng nhiên vang lên, là tài xế của phần mềm gọi xem gọi cho cô, hỏi vị trí cụ thể.
Ôn Niệm Niệm tiếp nhận điện thoại, sau đó dương tay vẫy vẫy một chiếc xe hơi màu trắng ở ven đường..
Xe hơi tới giao lộ.
Ôn Niệm Niệm ngồi trên xe, nói: “Tớ đi trước nha.”
Giang Dữ gật đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm: “Ừm.”
Xe hơi đi ra ngoài, biến mất dưới ngọn đèn dầu đầu đường.
Cậu hô hấp thật sâu, mở ra tay phải của mình ――
Cái huy chương dũng cảm lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay.
Từ khi cậu hiểu chuyện, mặc dù bạn cùng tuổi đều sợ tối sợ quỷ, không dám ngủ một người, Giang Dữ cũng chưa từng sợ hãi bất luận chuyện gì.
Sau, trong đầu là quy luật vận hành của vạn vật thế gian cùng với công thức vật lý, càng thêm không kiêng kỵ.
Chỉ là vừa nãy...
Trong nháy mắt nghe được tiếng thét chói tai của Ôn Niệm Niệm, mười mấy năm gạch ngói xây lên tường thành cao ngất xung quanh tim, ầm ầm mà sụp xuống.
Từ nay về sau, cậu có sợ hãi, cũng có nhược điểm.
Nhưng nguyên nhân như thế, nguyên nhân vì có ý nghĩ muốn bảo hộ người, cậu càng trở nên dũng cảm.
[Góc nhỏ của Kỷ Kỷ:
Wattpad đang bị lỗi, thông báo vẫn được gửi về, mở lên lại không thấy, đăng chap cũng khá khó khăn, mong mọi người thông cảm, tích cực vote cho bộ truyện, Kỷ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho tới đại kết cục.
Thân.]
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa