Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 4)
Chương 693 Mặt mũi đâu rồi
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Trước kia cũng có không ít tiền lệ cư dân mạng bị lừa bởi những lời nói dối mà dẫn đến hỗn chiến, sau khi điều tra rõ đã xoay chuyển tình thế, nhưng những tổn thương đã gây ra không có cách nào cứu vãn.
Do nhân khí và sức ảnh hưởng của Cung Húc, nên sự kiện này vô cùng được hưởng ứng.
Toàn bộ mạng xã hội triển khai thảo luận, mỗi người đều tự ngẫm lại.
Bạo lực mạng đáng sợ ở chỗ không có người quan tâm chân tướng, kẻ không rõ chân tướng tự xưng "lòng tốt, công lý" còn đáng sợ hơn những kẻ làm việc ác.
Xin đừng dễ dàng phán định những thứ bạn không biết, bởi vì những thứ bạn thấy chưa chắc là sự thật.
Dư luận vĩnh viễn không đại diện cho chân lý.
Cùng lúc đó, thanh danh của Cung Húc trong một đêm nghịch chuyển hoàn toàn, thanh danh của Quang Diệu cũng theo đó mà vang dội.
Trong phòng hội nghị của Hoàng Thiên, giám đốc bộ phận PR Tưởng Hoa Sâm quát mắng: "Vạn San San, đồ ngu xuẩn này! Rốt cuộc cô làm việc thế nào đấy! Vì cô nên Hoàng Thiên bị kéo xuống nước mất mười mấy người! Diễn viên hạng hai hạng ba thì thôi đi, cả Thiếu Triết cũng bị cô kéo xuống nước! Bây giờ phải làm sao đây hả!"
"Tưởng... Tưởng tổng giám... Em... Em không biết... Em không biết trong tay Diệp Bạch có video hoàn chỉnh..." Vạn San San khóc như hoa lê đái vũ, bả vai hơi run lên, trong lòng lại mắng thầm đối phương không biết bao nhiêu lần. Lúc cô ta vừa đăng video, công ty quạt gió thêm củi đủ thứ, hiện giờ toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu cô ta?
Nhưng cô ta không thể nói ra, chỉ đành cầu xin: "Chị Trương, Tưởng tổng giám, xin anh chị giúp em, em cũng vì bênh vực Thiếu Triết nên mới đăng video đó!"
Ông ta phải hạ thấp ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, bằng không chuyện lớn như thế, ông ta sao dám bàn giao với Cố tổng và Diệp tổng giám!
Tưởng Hoa Sâm đưa ra quyết định rất nhanh: "Vạn San San, cô vì ân oán cá nhân mà cố ý khiêu khích, xong việc lại lừa gạt công ty và đồng nghiệp, bôi nhọ Cung Húc, cô lập tức đăng bài xin lỗi cho tôi, hơn nữa phải tuyên bố vĩnh viễn rời giới giải trí!"
"Cái... Cái gì?" Vạn San San lập tức thay đổi sắc mặt, hét toáng lên.
Cô ta chỉ là một diễn viên hạng ba, dưới tình huống này, đã định sẵn sẽ trở thành vật hi sinh, cô ta nên sớm nghĩ đến mới phải.
Vào lúc này Vạn San San mới biết sợ hãi, đối mặt với ánh mắt của mọi người, cô ta kinh hoảng bổ nhào về phía Lăng Thiếu Triết: "Thiếu Triết... Thiếu Triết giúp em... anh nhất định phải giúp em! Em đều vì anh mà..."
...
Chiếc xe màu đen vững vàng chạy trên đường.
Diệp Oản Oản, Cung Húc, Lạc Thần vừa từ chỗ họp báo rời đi. Đông Tử đang lái xe, trên ghế sau, Diệp Oản Oản ngồi giữa, Lạc Thần ngồi bên trái, bên phải là Cung Húc đang lướt weibo.
"Cung Húc - dòng suối mát cuối cùng của giới giải trí! Cung Húc - một dũng sĩ chân chính! A, Cung Húc, đơn thuần nhất là anh, chân thật nhất là anh, phong lưu nhất là anh, đáng yêu nhất cũng là anh..."
Cung Húc vừa xem vừa đọc mấy bình luận đó ra, hưng phấn lăn lộn tại chỗ: "Từ khi sinh ra tới giờ tiểu gia chưa từng được người nào khen như thế đâu. Nha, hóa ra tiểu gia được mọi người yêu thích vậy cơ ~ Quả nhiên là vàng nhất định sẽ tỏa sáng ha ha ha ha..."
Diệp Oản Oản không muốn thừa nhận thằng khờ bên cạnh là nghệ sĩ do cô dẫn dắt: "..."
Mặt mũi đâu rồi?