Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)
Chương 497 Tranh giành
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Thấy Tần Nhược Hi nói năng khép nép với một thiên kim tiểu thư, sắc mặt Tiết Lệ vô cùng khó coi.
Ông ta không nhịn được nữa, nói: "Từ khi nào chúng ta làm việc phải nhìn sắc mặt của người ngoài? Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô không có quyền ngăn chúng tôi gặp Cửu gia!"
Hứa Dịch đứng sau ho nhẹ giải thích: "Tiết tổng, Nhược Hi tiểu thư, quả thực Cửu gia cho Oản Oản tiểu thư đến đây xử lý. Hai vị nếu có việc gì, có thể trực tiếp nói với Oản Oản tiểu thư, Oản Oản tiểu thư cũng giao tài liệu kia cho Cửu gia."
Tiết Lệ á khẩu, Tần Nhược Hi cũng nhất thời trầm mặc.
Diệp Oản Oản lười biếng ngáp một cái, không kiên nhẫn hỏi: "Còn vấn đề gì nữa không?"
Sắc mặt Tần Nhược Hi thay đổi vài lần, sau một lúc lâu mới trả lời: "Nếu đây là ý của Tư tổng, vậy giao cho Diệp tiểu thư đi. Hiện giờ Tư tổng đang dưỡng bệnh, quả thật không nên mệt nhọc."
Tư Lệ vừa nghe liền sốt ruột: "Việc này sao thế được, không thể đưa cơ mật quan trọng cho một người ngoài."
Tần Nhược Hi nhìn thoáng qua Diệp Oản Oản: "Diệp tiểu thư là chủ mẫu tương lai của Tư gia, không tính là người ngoài."
"Cái gì gọi là chủ mẫu tương lai, là..." Hồ ly tinh thì có!
Mặc dù không cam lòng, nhưng Tiết Lệ cũng không dám nói câu tiếp theo, chỉ có thể đưa tài liệu cho Diệp Oản oản.
Cổng tư gia.
Tiết Lệ vẫn ôm một bụng lửa giận: "Tần tổng giám, chẳng lẽ cô để cô gái kia tùy ý nhúng tay vào chuyện quan trọng sao? Hiện tại sức khỏe Cửu gia không được tốt, nếu cô gái kia phản bội Cửu gia làm ra chuyện gì đó, hậu quả sẽ khó lường."
Tần Nhược Hi hơi nhíu mày: "Nếu là người A Cửu tín nhiệm, hẳn sẽ không..."
Tiết Lệ cả giận nói: "Sẽ không cái gì! Tần tổng giám, cô nghĩ thoáng quá rồi. Cô gái kia lấy danh nghĩa trị bệnh cho Cửu gia, vì thế luôn bên cạnh ngài ấy, không chỉ nhúng tay vào công việc, còn mượn sức của Hứa Dịch, rõ ràng có ý đồ bất chính! Đến lúc đó không chỉ hại Cửu gia, còn phá nát cả công ty cho mà xem!"
Tần Nhược Hi khó xử nhéo nhéo mi tâm: "Nhưng hiện tại cô ấy là người A Cửu tín nhiệm nhất, tôi cũng không có cách nào nhúng tay. Huống chi thân phận của tôi khá đặc thù..."
Đối với lời này, Tiết Lệ tự lý giải rằng: Tần Nhược Hi vẫn luôn được đồn là người được chọn cho vị trí chủ mẫu Tư gia, lúc này nếu ra mặt, sẽ bị hiểu lầm là muốn tranh đoạt với Diệp Oản Oản.
"Người được tín nhiệm nhất cái gì? Người Tư tổng tín nhiệm nhất không tới lượt một tình nhân như cô ta! Tôi nghĩ Tư tổng bệnh đến hồ đồ rồi! Tần tổng giám, cô nhúng tay không tiện vậy thì để tôi đi! Tôi sẽ tới công ty tìm các vị cổ đông khác, chuyện này không thể như thế này được!"
Nói xong, Tiết Lệ sửa vạt áo, sải bước rời đi.
Nhìn bóng lưng Tiết Lệ, vẻ mệt mỏi và khó xử trên mặt Tần Nhược Hi chậm rãi rút đi.
"Nhược Hi tiểu thư!" Lúc này sau lưng truyền tới giọng nói của một thanh niên.
Nhìn thấy người kia, Tần Nhược Hi miễn cưỡng trưng ra nụ cười mệt mỏi: "Lưu Ảnh, cậu về rồi."
Lưu Ảnh siết chặt nắm tay: "Là thật sao?"
"Cái gì?"
"Sức khỏe của ông chủ..."
Thần sắc Tần Nhược Hi dần ảm đạm: "Đúng vậy... Tại hội nghị gia tộc hôm qua, A Cửu và lão phu nhân chính miệng nói."
"Tại sao lại như vậy..." Lưu Ảnh không dám tin đây là thật.
Cậu ta chỉ biết sức khỏe của ông chủ vẫn luôn không tốt lắm, nhưng không biết đã nghiêm trọng vậy rồi.