Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)
Chương 462 Bàn tôn đích thân tới
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi nói xong câu này, Lạc Thần chậm rãi đứng lên.
Hắn từng bước tới trước mặt Vân Hải, sóng vai cùng người bạn xưa tốt nhất của hắn, ngẩng đầu nhìn khoảng trời mênh mông cuồn cuộn sao trời.
"Để ta nói cho ngươi biết, lịch sử đến nay đều do người thắng viết nên!"
"Từ nay về sau, giang hồ này. Ta nói chính, thì nó là chính, ta nói nó tà, vậy nó là tà!"
Lúc nói lời thoại này, Lạc Thần không cuồng vọng bá đạo như Từ Minh, ngữ khí của cậu ấy thậm chí là phong khinh vân đạm, giống như đang đang nói một chuyện tầm thường, bình tĩnh giống như một hầm băng tĩnh mịch.
Nói xong câu này, hắn liền chậm rãi cất bước, từ nay về sau, hắn và Vân Hải sẽ như khách nhân qua đường.
Huynh đệ ngày xưa cùng luận đao múa kiếm, bây giờ hoàn toàn đường ai nấy đi, đi trên con đường hoàn toàn bất đồng...
Hội trường yên lặng có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ngay cả kênh livestream cũng không còn bình luận nữa.
"Tôi đã diễn xong."
Tận tới khi Lạc Thần xoay người cúi đầu cảm ơn đạo diễn, mọi người mới hoàn hồn.
Trên mặt Tống Kim Lân lộ ra thần sắc kích động, ông nhìn chằm chằm Lạc Thần, tựa như không dám tin tưởng đây là thật.
Ngay cả từ Minh cũng hoảng hốt, sắc mặt có chút trắng bệch.
Cậu ta trực tiếp tham gia vào quá trình diễn của Lạc Thần cho nên cũng là người cảm thụ trực quan nhất.
Vừa rồi cậu ta suýt chút nữa đã bị Lạc Thần kéo nhập vai, cho rằng mình chính là Vân Hải...
Kênh livestream vừa rồi im lặng như tờ, bây giờ lại bắt đầu spam điên cuồng.
[Mẹ... mẹ nó! Trâu bò! Lạc Thần bị Lâm Lạc Trần nhập vào sao!]
[Cái gì mà Lâm Lạc Trần nhập! Đây chính là bản thân Lâm Lạc Trần đấy! Vừa rồi tôi cho rằng Từ Minh diễn tốt nhất rồi! Sau khi xem Lạc Thần diễn tôi mới biết cái gì gọi là "Bản tôn đích thân tới diễn"!]
[Cách diễn của Từ Minh quả thật hoàn mĩ, tôi biết cách diễn của anh ấy tốt tới mức nào. Nhưng Lạc Thần thì lại khác, cậu ấy căn bản không sử dụng kĩ thuật diễn xuất mà là hoàn toàn chìm đắm trong cốt truyện, bởi vì trong cốt truyện kia, cậu ấy chính là Lâm Lạc Trần!]
[Đây chính là Lâm Lạc Trần sống sờ sờ ở hiện đại! Rõ ràng vừa rồi Từ Minh vẫn là Lâm Lạc Trần, nhưng vài giây sau lại bị Lạc Thần kéo nhập vai, trở thành Vân Hải!]
[Kỳ thực lúc mọi người chú ý Từ Minh, tôi vẫn luôn chú ý Lạc Thần, phát hiện anh ấy không phải nhập vai chậm, mà từ lúc bắt đầu anh ấy đã ở trạng thái Lâm Lạc Trần, cho nên căn bản không cần nhập vai!]
[Quá rung động! Quả nhiên nguyên bản chính là nguyên bản! Những người khác không thể dễ dàng thay thế được!]
Tại chỗ ngồi, Tống Kim Lân đã hoàn toàn lâm vào trầm tư.
Phân cảnh hôm nay không phải ông tùy ý chọn mà có thâm ý riêng.
Phân cảnh hôm nay nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại là tình tiết chuyển biến cảm xúc quan trọng, là lúc Lâm Lạc Trần và Vân Hải phân chia rạch ròi.
Trong phần này, phần xử lí nội tâm của nam chính và nam phụ vô cùng quan trọng, họ vừa là địch vừa là bạn, đạo bất đồng rồi lại thưởng thức lẫn nhau.
Loại tình cảm mâu thuẫn này rất khó biểu hiện.
Tỷ như lúc Từ Minh diễn, tuy rằng rất khá nhưng lại đơn bạc, chỉ chú ý cốt truyện kia chứ không liên kết toàn bộ cốt truyện và xem nhẹ nam chính.
Mà kĩ thuật diễn xuất của Lạc Thần lại vô cùng co giản, chỉ vài câu thoại ở phân cảnh đơn giản, lại dung hợp toàn bộ chuyện xưa, đồng thời cũng hoàn mĩ biểu hiện ra sự mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật.
Nếu không tốn công tìm hiểu rõ nhân vật, tuyệt đối sẽ không đạt được trình độ này!