Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)
Chương 436 Em không muốn làm quả phụ
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Oản Oản gục đầu, không nói ra việc mình có khả năng có thể giúp Tư Dạ Hàn chìm vào giấc ngủ. Dù sao chuyện này còn rất nhiều nhân tố chưa xác định, huống chi lời của Tôn Bách Thảo cũng chỉ là lập lờ nước đôi.
Đầu tiên vẫn phải chờ thử xem có hữu dụng không đã...
Tôn Bách Thảo kê cho Tư Dạ Hàn một đơn thuốc, than thở dặn dò, sau đó rời đi. Lão phu nhân phảng phất trong nháy mắt già đi mấy tuổi, đau lòng tiễn Tôn Bách Thảo ra khỏi cửa.
Trong nhất thời, phòng ngủ chỉ còn Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn.
Căn phòng yên tĩnh không có bất kì tiếng động nào, bầu không khí ngột ngạt kiềm nén bao trùm khắp căn phòng.
Tư Dạ Hàn an tĩnh nằm trên giường, cho dù nghe mình chỉ sống được nửa năm nữa, nhưng trên mặt anh cũng không hề có bất kì biến hóa nào.
Diệp Oản Oản mấp máy môi, nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng giọng nói như bị kẹt ở cuống họng, chẳng thể nói thành lời.
Lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Tư Dạ Hàn thuận tay bắt máy, giọng nói trầm ổn không có chút kẽ hở: "A lô, là tôi."
"Smith tiên sinh, chào ngài."
"Làm phiền ngài rồi, cơ thể tôi không có gì đáng ngại."
"Dĩ nhiên, tất cả đàm phán được thực hiện như cũ."
"Được, ba ngày sau..."
Tư Dạ Hàn mới nói được một nửa, một tiếng "Bộp" thật lớn đột nhiên vang lên, di động bị một một lực mạnh làm rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh ngắt máy đứt quãng.
Không biết từ lúc nào, Diệp Oản Oản đã nắm lấy cổ tay Tư Dạ Hàn, hung tợn nhìn anh chằm chằm, nghiến răng gằn giọng: "Tư, Dạ, Hàn! con mẹ nó vừa rồi anh có nghe bác sĩ Tôn nói không!"
Ở cửa, lão phu nhân vừa tiễn Tôn Bách Thảo xong, nghe cháu trai lại tiếp tục bàn công việc, đang muốn quở trách liền thấy Diệp Oản Oản hầm hừ nhào tới phía cháu trai như một con thú nhỏ hung dữ, vì vậy bước chân bà chợt khựng lại.
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm khuôn mặt băng lãnh như sương kia: "Bây giờ anh chỉ còn sống được nửa năm đấy! Sao anh có thể bày ra khuôn mặt giống như không có chuyện gì vậy? Anh đã bệnh tới thế này rồi, chẳng lẽ những hạng mục đó còn quan trọng hơn mạng của anh sao? Rốt cuộc anh có biết trân trọng cơ thể mình không hả!!!"
Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó bình tĩnh trả lời: "Anh tự có chừng mực."
Diệp Oản Oản bị tức đến bật cười: "Ha...! Anh có chừng mực? Chừng mực cái gì? Có phải anh nghĩ chờ đến lúc khí quan suy kiệt, cùng lắm thì thay đổi nội tạng, cơ thể càng suy yếu, khí quan lại suy kiệt, sau đó lại tiếp tục đổi nội tạng, chờ đến lúc cơ thể anh bị móc rỗng mới thôi đúng không!"
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi mới khiến mình tĩnh táo lại: "Anh quên bà nội vừa nói gì rồi à? Cho dù dốc toàn lực của Tư gia cũng phải giữ mạng cho anh. Anh có từng nghĩ đến, nếu như anh chết, bà nội phải làm gì để có thể chịu được cú shock này không?"
Diệp Oản Oản ngừng hồi lâu, mới chậm rãi nói tiếp: "Cứ coi như anh nguyện chống đỡ đến lúc chết cũng không cho phép bản thân có bất kì sơ hở nào, coi như còn nhiều người cần anh bảo vệ, nếu anh chết đi, thì làm sao tiếp tục bảo hộ họ tiếp đây... Anh cứ không quan tâm mạng của mình như thế sao?"
Tư Dạ Hàn nhìn cô vài giây, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào khóe mắt bởi vì tức giận mà phảng phất như đang cháy rực kia.
Diệp Oản Oản ngẩn ra, lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người, tiện tay lau mắt mình: "Tư Dạ Hàn, em không muốn làm quả phụ!"