Khi Dấu Yêu Về
Chương 12
Môi của Meg có vị ngọt như kẹo caramen táo trong phiên chợ quê. Lúc chạm tay lên dòng nước mắt chảy trên má cô, anh không còn cảm thấy cơn giận như những cú thoi mạnh vào anh từ lúc biết chuyện cô giấu anh về Travis tới giờ. Anh chờ đợi cảm giác đó trỗi dậy lần nữa, nhưng lại chỉ thấy đôi môi mềm mại của Meg áp lên môi anh, làm anh rung động vì ham muốn.
Anh rời miệng Meg để hôn lên mái tóc hương hoa râm bụt. Ian vẫn chờ đợi xem cơn giận có dâng lên trong lòng không, xem có tiếng thét nào dội lại trong đầu anh không, rằng cô đã giấu anh chuyện đứa con, cô không tin tưởng anh sẽ là một người cha tốt.
Nhưng anh không thấy gì cả, không thấy cả cơn giận đó. Chỉ có tiếng hổn hển khe khẽ của Meg khi anh hôn lên vành tai cô. Cô khẽ cựa mình, lúc đó Ian mới nhận ra Meg vẫn còn nằm trên tay anh. Hóa ra nãy giờ anh cứ chờ cơn thịnh nộ ập đến, chứ không muốn đưa cô lên giường vì Meg đã giấu anh tận hai năm đầu đời của Travis.
Cô thở dài, níu lấy áo, hôn lên cổ anh. Ian nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này, anh hoàn toàn có thể quay đi để trừng phạt cô vì chuyện đã lừa dối anh, và trừng phạt chính mình.
Cô luồn ngón tay vào cạp quần bò, kéo anh lại gần, “Lại đây. Yêu em đi!”.
Giọng nói khàn khàn đầy nhục dục của Meg khiến tim Ian đập thình thịch. Anh cởi khóa chiếc áo khoác ngoài của cô, kéo trễ xuống vai, một bên tay Meg vẫn đeo gạc, kẹp sát người. Bên trong, cô mặc chiếc áo len, Ống bên trái bao lấy cánh tay bị thương.
Meg lần sợi dây trên gạc, tháo nó ra khỏi cổ, ép chặt cánh tay bên hông, rồi mở nốt khóa chiếc áo len. Khi thấy bên trong nó còn một lớp áo phông khác, Ian nhắm mắt lại, ngán ngẩm.
“Anh hiểu cho em, nếu vai này không bị thương, em sẽ cởi đồ nhanh lắm”. Cô nâng cằm lên gần mặt anh, lúc này anh vẫn mang quần áo chỉnh tề, “Còn anh, sao vẫn chưa...?”
Liệu Ian có bảo anh đang chờ cảm giác tức giận bùng dậy, chờ khoảnh khắc anh có thể quay lưng lại với cô như Meg đã từng làm với anh? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, anh nuốt cơn giận vào trong.
“Nhường phái nữ trước”. Anh quỳ gối cạnh vợ, từ từ kéo chiếc áo len ra khỏi tay, nhưng vẫn nhăn mặt khi nhìn thấy cái áo phông, “Sao em xỏ được thứ này vào người?”
“Cẩn thận là được”.
Anh túm lấy cổ áo rồi xé nó làm đôi. Meg tròn mắt giả bộ khiếp sợ trong khi Ian loay hoay gỡ chiếc áo rách khỏi bên vai đang băng bó, “Anh sẽ mua đền cho”.
“Nó là áo kiểu cổ điển đấy”. Meg dùng một tay, lúng túng tháo cúc cho anh, “Em không thuận tay lắm”.
Ian tháo nốt phần cúc còn lại, cởi bỏ chiếc áo ngoài rồi gỡ áo phông qua đầu, “Đừng lo. Hàng bao nhiêu năm nay anh toàn tự cởi quần áo hết đấy chứ”.
“Mà làm rất điệu nghệ nữa”. Cô đưa tay vuốt ve ngực anh, rồi khẽ bấu ngón tay, làm Ian giật mình hít một hơi sâu.
Anh luồn một tay ra sau, tháo chiếc áo nịt ngực của Meg, “Nói chung anh cởi đồ cho mình hay cho người khác đều giỏi cả”.
“Em thấy rồi”. Cô nhón tay nhặt chiếc áo phông tơi tả lên, thả nó xuống sàn.
Ian cúi xuống, hai tay nâng ngực cô, những ngón tay vuốt trên bầu ngực tròn trịa, rồi đến hai đầu ngực. Đầu Meg ngả ra sau, cô khẽ rên rỉ, hơi thở phả lên trán Ian.
Anh hôn phần lõm xuống trên cổ Meg, rồi liếm xuống ngực cô theo một đường thẳng, bộ râu lởm chởm cà lên làn da mềm mại. Meg ưỡn người trên đệm, Ian ôm lấy một bầu ngực, hôn lên đầu ngực của cô, rồi mới chà bộ râu vào.
Meg rên rỉ không thành tiếng, cũng không nói được gì, hoàn toàn dâng hiến cho anh. Cô chống một tay xuống giường, còn Ian đỡ lấy bầu ngực bên kia, quay sang hôn đầu ngực đã cứng lại và đỏ hồng vì bị kích thích.
Thấy Meg hổn hển, Ian ngừng lại rồi đưa cả nhũ hoa vào miệng. Cô thốt lên, tay đan vào tóc, áp mặt anh vào bầu ngực đang căng tròn của mình.
Hạ bộ Ian cương cứng dưới lớp quần bò, anh nằm nghiêng sang một bên, đặt tay cô vào đó. Meg lồm cồm ngồi dậy, bộ ngực cà lên cánh tay trần của Ian. Anh rùng mình, nuốt khan trong khi cô vuốt ve lên phần đang cương cứng của anh.
“Chà, em tưởng anh để súng dưới gầm giường rồi chứ”.
“Để dưới đó thì chẳng giúp gì được cho anh rồi, đúng không?”
Cô kéo phắt chiếc khóa quần xuống, “Anh bỏ ra đi, hay muốn nhả đạn vào trong quần soóc thế”.
Anh bật cười, lăn xuống đệm, tiện tay cởi luôn chiếc cúc. Chỉ một động tác mau lẹ, Ian lôi tuột cả quần ngoài lẫn quần trong xuống, nhảy lên giường cùng Meg, kéo luôn tấm trải lên.
Meg trèo lên tấm ga rồi chỉ vào quần bò của mình, “Chắc anh phải giúp em cởi đồ cho đến khi vai em lành hẳn”.
“Anh lúc nào cũng tình nguyện mà”. Anh giơ tav, tháo cúc quần, luồn tay vào lớp da trần rồi từ từ kéo chiếc quần bò khỏi chân cô. Vừa lúc nó tuột xuống tận mắt cá chân Meg, Ian vuốt tay xuống hông, đùi, rồi bắp chân cô, làm Meg run rẩy.
Cô chớp mắt, “Dịch vụ này có bao gồm trong chuyện cởi đồ không?”
“Có chứ”. Anh kéo chiếc quần ra khỏi chân Meg, ném nó qua vai, trèo lên hông, để hạ bộ cà lên bụng cô.
Cô bừng mở mắt, tóm chặt lấy anh, đúng như Ian vẫn thích. Meg cũng biết điều này, nên bàn tay cô càng siết chặt hơn, rồi lắc. Anh rên rỉ, gập người về phía trước, cố tìm xem sự căm giận của mình với Meg đã trôi đi đâu. Meg tiếp tục dùng ngón cái xoa lên đầu hạ bộ, trong khi Ian nghiến chặt răng.
Anh biết cô thích làm như vậv.
Ian dứt khỏi bàn tay vợ, rồi luồn đầu gối vào giữa hai chân cô, trong khi hai tay đặt trên đùi Meg, từ từ tách chúng ra, những vết chai tay cọ xát vào làn da mịn màng. Meg kê cánh tay không bị thương dưới đầu, chăm chú nhìn anh. Meg cũng thích Ian làm vậy.
Ian nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh mờ ảo, hôn lên bụng, rồi cả rốn vợ, giờ đã mềm mại hơn sau lần sinh Travis. Anh liếm một bên hông, hôn nhẹ bên kia, rồi đi xuống sâu nữa, vừa liếm, vừa cắn, vừa hôn. Mỗi động tác khác nhau của anh lại làm Meg rên lên.
Anh kéo lưỡi xuống dưới nữa, làm Meg rên rỉ, giọng khàn đục vì ham muốn. Anh nuốt thứ nước ngọt ngào, thơm mát đang trào vào miệng. Anh tiếp tục dùng lưỡi và môi cho tới khi Meg ấn mạnh đầu xuống gối, rên rỉ, hổn hển. Bây giờ tới lượt anh.
Ian ngẩng đầu khỏi vùng kín đã ướt của vợ. Cô bật ra một tiếng rên thật to, ấn gót vào mông Ian để đẩy anh lên trên. Anh thổi nhẹ vào lớp da nóng bỏng của Meg, làm cô nghẹn thở, rồi tiếp tục liếm, một lần, hai lần. Cô co thắt dữ dội trước sự hành hạ tuyệt vời này của anh.
Ba lần liếm, lên rồi xuống. Hông Meg từ từ rướn lên, miệng Ian cũng rướn theo, không bỏ lỡ bữa tiệc dành riêng cho mình. Meg quằn quại, nhưng bị những ngón tay của Ian bấu trên hông giữ chặt.
Cơ thể Meg đã từng khá săn chắc và góc cạnh, nhưng giờ mềm mại hơn, những sắc cạnh ngày trước đã được xóa đi nhờ việc thai nghén và sinh nở. Nét nữ tính mới trên người cô làm Ian phát điên lên vì ham muốn, hạ bộ của anh ngày càng nặng trĩu và cương cứng. Nhưng anh còn một việc phải làm, mà anh thì không bao giờ muốn việc gì dở dang cả.
Bốn lần liếm qua lại, tới lần liếm thứ năm, Ian đạt được mục đích. Phần khung chậu của cô oằn lên, rồi Meg òa vỡ. Cô rùng mình dưới cơ thể anh một cách nhịp nhàng, đòi anh tiến xa hơn. Anh đặt hai ngón tay vào phần ẩm ướt của vợ, thấy các bó cơ thắt lại xung quanh. Sau đó, anh trèo lên người cô, hôn cái miệng hé mở, còn Meg mềm nhũn bên dưới anh.
Anh hôn lên lớp vải băng vải, “Được không em?”
Meg quấn chân quanh hông chồng thay câu trả lời. Anh không cần dùng tay để vào nữa, vì đã biết quá rõ. Ian trượt vào trong, bụng thót lại trong khi cơ thể ấm nóng của Meg nuốt lấy anh từng phân, từng phân một.
Họ cùng chuyển động, hai cơ thể hòa chung một nhịp, mà không, không phải chung một nhịp. Cơ thể anh tạo nhịp, còn người cô cũng hưởng ứng theo giai điệu ngọt ngào đó, hoàn tất bản tình ca, hoàn thiện con người anh.
Anh chống tay xuống giường, nghển lên để ngắm guơng mặt cô, gương mặt anh đã khắc ghi và không bao giờ quên đuợc, dù chỉ trong giây lát. Anh làm mạnh hơn, Meg cũng chuyển động theo, rướn hông lên để hai cơ thể quyện chặt lấy nhau.
Cơn hoan lạc của Ian ập tới mạnh mẽ, nóng bỏng và kéo dài. Anh muốn trút vào người cô, để tạo nên một em bé nữa. Lần này, cô sẽ không thể giấu anh về nó.
*
* *
Meg cười, đưa tay vuốt giữa khe ngực, cơ thể mướt mồ hôi đang dần hạ nhiệt. Ian xuất hiện ở ngưỡng cửa với cơ thể cường tráng và hoàn toàn khỏa thân.
Cô ngoắc ngón tay với chồng, “Lại đây!”.
“Em có muốn uống nước không?” Anh vừa vào phòng, vừa giơ chiếc ly ra.
“Em chỉ muốn anh thôi”.
“Em vừa có anh từ gốc đến ngọn rồi còn gì”.
“Em còn nhớ mỗi ngọn với cành, còn gốc thì hình như chưa”. Cảm giác râm ran truyền xuống chân Meg, cô quắp ngón chân lại, “Cho em phần gốc luôn được không?”
Anh ngồi xuống mép giường, đặt cái ly cạnh ngọn đèn đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo lên đôi tay trần đầy cơ bắp, “Vai em thế nào rồi?”
“Em không nhớ đến nó nữa”. Cô cau trán vì không hiểu sao Ian chưa lên giường cùng mình. Cô đập đập tay lên chỗ đệm gần mình, rồi lúng túng vuốt phẳng tấm ga trải giường, “Anh... anh có lên giường nữa không?”
Anh cúi xuống, kéo chiếc quần soóc lên, “Muộn rồi mà Meg, nói đúng hơn là gần sáng rồi. Travis sắp dậy còn gì?”
“Chắc thế”. Cô kéo chăn lên tận cằm.
“Anh biết anh đã làm bố được vài ngày, nhưng giờ để Travis thấy anh ở trên giường không hay lắm. Như vậy vội vã quá”.
Ôi. Meg siết chặt nắm tay giấu dưới chăn. Anh nói đúng, “Bản năng làm cha của anh tốt thật đấy, chăn em vẫn để trên ghế sa lông ngoài kia”.
Anh nhặt đống quần áo lên, “Thế Matt sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?”
“Tỉnh đến mức Pete không lấy thêm được thông tin gì nữa”. Meg tu ừng ực ly nước, cố nuốt trôi cục uất đang làm cô nghẹn lại.
“Thế còn em thì sao? Em có cho anh ta biết thêm tin tức gì không?”
Cô liếm môi, xóa đi dấu vết cuối cùng về nụ hôn của Ian, “Anh ấy chỉ kịp bảo em chạy rồi ngất xỉu”.
Ian đang ra tới cửa, bỗng đứng khựng, quay ngoắt lại, quần áo vẫn ôm trước ngực, “Cái gì? Anh ta bảo em chạy à?”
Ít ra giờ anh cũng chú ý tới cô. Nhưng chỉ khi có chút nguy hiểm nào đó thôi sao? Cô dịch ra sau, dựa vào chiếc gối, “Em nghĩ lúc đó anh ấy mê sảng thôi”.
“Sao bọn khủng bố lại nhắm vào Matt, và sao anh ta lại nghĩ em đang gặp nguy hiểm nhỉ?”
“Em không biết”. Meg cố kìm lại để không ngáp. Mấy ngày vừa qua cô đã luôn sống trong tâm trạng bất an, đến nỗi giờ mới thấy cơ thể hoàn toàn kiệt quệ, “Em ngủ chút đã. Mai Matt không đi làm, sẽ khối việc cần giải quyết đấy”.
“Mai chắc anh cũng có nhiều việc lắm. Anh phải quay trở lại đoạn đèo đó”.
Nghe vậy, Meg bừng tỉnh như vừa bị ai tát vào mặt, “Anh đi thật à?”
“Chắc cái vali ở đó. Chứ không sao anh bạn của chúng ta lại phải giữ rịt lấy khu vực đó như gấu giữ con?”
“Nhưng hắn không biết chỗ chiếc vali thì phải, nếu không đã lấy nó rồi chuồn từ lâu. Hắn ta đang chờ đợi gì? Sao lại sát hại hướng dẫn viên trong vùng và giết du khách nữa?”
“Anh chưa biết, nhưng sẽ tìm ra bằng được”. Ian đi qua cửa, nhưng đến ngưỡng cửa thì dừng lại, “Ngủ đi, Meg. Chuyện đó... Anh...”. Nói rồi, anh đóng cửa lại.
Meg thả người vào chiếc gối. Chuyện đó... và anh... thật tuyệt. Nhưng sao lại thế này? Cô cắn môi, rồi với tay tắt đèn. Meg đấm lên mặt gối. Cô biết câu trả lời.
Dù nụ hôn giữa hai người nồng cháy, dù những va chạm đầy háo hức, dù chuyện yêu đương nóng bỏng đến mức nào, Ian cũng nhất định không tha thứ cho cô về chuyện Travis.
*
* *
Lúc tỉnh dậy, Meg thấy cánh tay mình đang ôm vòng qua gối. Cô lẳng cục bông thay thế cho Ian xuống sàn rồi ngồi thẳng dậy.
Cô mân mê miếng băng quấn quanh vai, cảm giác đau như vừa va phải bức tường, chứ không giống như Meg tưởng tượng về một vết thương do trúng đạn. Nhưng thực ra viên đạn chỉ sượt qua, làm mất một ít
Cô duỗi tay trước mặt, ngọ nguậy các ngón, gập khuỷu, rất cả đều rất trơn tru. Bỗng Meg hếch mũi khi ngửi thấy mùi bánh xốp cùng cà phê. Cô lục đục chui ra khỏi lớp chăn lộn xộn, vớ lấy chiếc áo choàng treo trên cái móc sau cánh cửa phòng tắm.
Trên đường vào bếp, cô tranh thủ ngó vào phòng Travis. Chắc đứa bé hai tuổi không đến nỗi bị tổn thương khi thấy một người đàn ông trên giường mẹ nó, nhưng có lẽ bố nó vẫn biết việc nên làm. Chuyện này sẽ là một cái “đầu tiên” của Travis, vì mẹ nó chưa ngủ với ai bao giờ, dù là trên giường hay ở bất kỳ đâu, kể từ ngày chia tay với Ian.
“Anh thấy bánh xốp rồi à?”. Cô dựa một vai vào cánh tủ lạnh, nhìn Ian dùng chiếc máy xay cà phê.
“Em không phật ý chứ?” Anh xiên lấy một cái rồi đặt lên chiếc đĩa trống, “Hôm qua em bảo còn vài cái trong tủ lạnh, nên anh lục trong ngăn làm đá. Nhân tiện lấy luôn hai cái cho em với Travis đây”.
Cô mím môi. Cả đêm qua anh sục sạo khắp người cô, vậy sao phải quan tâm tới một thiết bị trong nhà? “Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã nghĩ đến mẹ con em”.
Cảm ơn vì nghĩ đến mẹ con em? Nghe như mấy câu đùa chị cô thường nói trong mấy buổi dạ hội thượng lưu ngày trước ấy.
Anh quay lại, tay cầm đĩa, “Cái này cho em. Anh sẽ làm thêm một cái cho anh sau. Vai em sao rồi?”
“Chỉ thấy nhức thôi”. Cô đón lấy chiếc đĩa rồi bóp một chút nước sirô lên bánh, “Không nghiêm trọng thế đâu”.
“Nhưng em vẫn không được dẫn đoàn đi đâu đấy”.
Meg mở miệng, định cãi lại vì Ian nói như vừa ra lệnh cho cô. Nhưng rồi cô chỉ cắn một miếng bánh, lắc đầu, “Với tình trạng sức khỏe hiện thời của Matt và em, em nghĩ chắc công ty phải hủy không ít chuyến leo bộ đâu”.
“Thế thì tốt, vì hôm nay anh sẽ ra đó một mình”.
Cô nuốt nước miếng, “Anh nghĩ món vũ khí đó ở chỗ con đèo thật sao?”
“Anh chắc chắn. Nếu không kẻ bắn lén em chẳng phải bảo vệ nó làm gì”.
“Ian, anh nghĩ trong vali có gì?” Cô dùng răng của chiếc dĩa vẽ ngoằn ngoèo lên lớp sirô. Trước đây, cứ mỗi lần cô hỏi thăm công việc của anh, Ian đều giấu rất kỹ, nên giờ cô không dám nhìn thẳng vào mắt chồng nữa, “Liệu nó có gây nguy hại gì cho Crestline không?”
“Chắc không đâu”. Ian nhíu mày, phết bơ lên chiếc bánh xốp rồi cắt ra làm đôi, “Theo nguồn thông tin anh biết, nó không phải là một loại máy, không phải món vũ khí nguyên bộ, chỉ là một phần rất thiết yếu để làm nên món vũ khí đó thôi”.
“Ôi! Anh đưa nó ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt”. Ít ra Ian đang hé mở đôi chút, dù sáng nay cô hỏi, anh vẫn không chịu nói gì, “Em sẽ đi thăm Matt rồi tới văn phòng làm ít việc. Anh có cần dụng cụ gì không?”
“Thôi, nhưng nếu Matt có nói gì thêm ngoài câu cảnh cáo thì nhớ nói cho anh biết. Mô tả được hình dáng tên này thì càng tốt. Hắn cứ như bóng ma vậy”.
“Anh có mang theo điện thoại di động hay đài phát thanh không? Sóng di động yếu lắm, có cũng như không vậy. Anh nên đem theo một cái đài phòng khi trục trặc”.
“Cái đó anh sẽ nghe em. Hay để anh chờ em tới văn phòng rồi nhân tiện lấy đài trước khi đi luôn?”
“Thế là tốt nhất, vì giờ em cũng chưa có xe”.
“Giờ em có lái được không?”
Meg xoay vai, hơi nhăn mặt một chút, “Em lái được”.
“Ta thả Travis chỗ nhà Eloise trước nhỉ?”
Anh đã biết lịch của Travis rồi cơ đấy, “Vâng. Để em đi sửa soạn”.
*
* *
Bốn lăm phút sau, Meg bế phốc Travis, lúc này đã được ăn uống no say và chải chuốt cẩn thận, rồi hôn lên đầu nó, “Hôm nay bố chở mẹ con ta đi”.
Travis chỉ vào Ian trong khi anh đang mải mặc áo, “Bố ngủ với con”.
“Mẹ biết rồi”. Cô xoa đầu nó, “Bố có ấm như mẹ không?”
“Này, ai lại hỏi thế. Chẳng ai ấm bằng mẹ cả”. Ian kéo khóa lên rồi nháy mắt.
Meg hít một hơi sâu rồi mở toang cửa. Tâm trạng thay đổi thế này mà còn nháy mắt được với cô. Anh muốn cô, rồi lại đẩy cô ra xa. Vậy rốt cuộc là thế nào, anh có tha thứ được cho cô không?
Có lẽ cô cứ nên lùi lại để cho anh khoảng trống, dù Ian không hề cần tới. Lúc này, ngoại trừ Travis, anh chưa xác định được mình thực sự muốn gì khác nữa. Nhưng cô biết anh cần Travis.
Ý nghĩ này chợt làm cô sợ.
Nếu anh chỉ cần Travis mà không cần cô thì sao? Cô sẽ phải chia sẻ đứa con với anh. Nghĩ tới đây, Meg ôm siết lấy con, làm nó ưỡn người tỏ vẻ khó chịu trong tay cô.
Cô không muốn chia sẻ con trai của mình với ai hết.
Một giờ sau, trong văn phòng công ty du lịch Núi Rocky, Meg dập máy xuống, “Họ chẳng chịu nói gì cả”.
Scott ngồi lên mép bàn, “Bệnh viện à?”
“Tôi không phải người nhà”. Cô lấy tay ôm đầu, “Có phải thế nghĩa là tình hình của Matt đang xấu đi không?”
“Không chắc. Khi nào Ali về thị trấn? Bệnh viện có cho cô ấy gặp anh Matt không?”
“Có lẽ anh ấy đế tên Ali là số liên lạc khi khẩn cấp. Tối qua, lúc đang nửa mê nửa tỉnh, Matt có đòi gặp tôi. Anh nghĩ họ có để ý chuyện đó không?”
“Sao không gọi Pete thử xem? Có khả năng anh ta nắm được tin trong thì sao?”
“Tôi không thích nhờ vả Pete”.
“Cô chẳng chịu nhờ ai thì đúng hơn, Meg ạ. Cô dị ứng với chuyện đó hay sao ấy”.
Cô cắn môi, đôi khi sự dị ứng đó làm Meg không suy nghĩ hợp lý được. Cô nhấc máy lên rồi quay số di động riêng của Pete.
“Cảnh sát trưởng Cahill đây”.
“Pete, Meg đây. Sáng nay Matt thế nào rồi? Bệnh viện không chịu nói gì cho em”.
Mãi không thấy Pete nói gì tiếp, tim Meg đập thình thịch, đến nỗi cô tưởng tượng Pete ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, “Có chuyện gì thế?”
“Meg, rất tiếc phải báo với em tin này, nhưng từ khi em vào thăm tối qua, tới giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại”.
Meg ngả phịch lưng trên ghế, “Ôi Trời ơi! Liệu anh ấy có sao không? Em tưởng bác sĩ nói Matt đã thoát khỏi con nguy kịch rồi”.
“Bác sĩ thì biết cái gì”.
Meg không trách câu nói mỉa mai của Pete, vì mẹ anh ta vừa mất trước đó sáu tháng vì bệnh ung thư. Kể từ lúc đó, anh ta không còn niềm tin với đội ngũ bác sĩ điều trị cho bà.
“Anh bảo tình hình xấu lắm à?”
“Anh ta bị đâm tới ba phát vào bụng, nên tất nhiên vết thương phải nghiêm trọng. Hy vọng anh chàng Dempsey tìm ra thứ anh ta cần tìm rồi cuốn xéo khỏi Crestville”.
Meg nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra, “Pete, chắc hôm nay anh sẽ cầu được ước thấy đó”.
Nhưng điều Pete mong muốn lại trái với cô. Meg không muốn Ian cuốn xéo khỏi Crestville một chút nào.
Anh rời miệng Meg để hôn lên mái tóc hương hoa râm bụt. Ian vẫn chờ đợi xem cơn giận có dâng lên trong lòng không, xem có tiếng thét nào dội lại trong đầu anh không, rằng cô đã giấu anh chuyện đứa con, cô không tin tưởng anh sẽ là một người cha tốt.
Nhưng anh không thấy gì cả, không thấy cả cơn giận đó. Chỉ có tiếng hổn hển khe khẽ của Meg khi anh hôn lên vành tai cô. Cô khẽ cựa mình, lúc đó Ian mới nhận ra Meg vẫn còn nằm trên tay anh. Hóa ra nãy giờ anh cứ chờ cơn thịnh nộ ập đến, chứ không muốn đưa cô lên giường vì Meg đã giấu anh tận hai năm đầu đời của Travis.
Cô thở dài, níu lấy áo, hôn lên cổ anh. Ian nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này, anh hoàn toàn có thể quay đi để trừng phạt cô vì chuyện đã lừa dối anh, và trừng phạt chính mình.
Cô luồn ngón tay vào cạp quần bò, kéo anh lại gần, “Lại đây. Yêu em đi!”.
Giọng nói khàn khàn đầy nhục dục của Meg khiến tim Ian đập thình thịch. Anh cởi khóa chiếc áo khoác ngoài của cô, kéo trễ xuống vai, một bên tay Meg vẫn đeo gạc, kẹp sát người. Bên trong, cô mặc chiếc áo len, Ống bên trái bao lấy cánh tay bị thương.
Meg lần sợi dây trên gạc, tháo nó ra khỏi cổ, ép chặt cánh tay bên hông, rồi mở nốt khóa chiếc áo len. Khi thấy bên trong nó còn một lớp áo phông khác, Ian nhắm mắt lại, ngán ngẩm.
“Anh hiểu cho em, nếu vai này không bị thương, em sẽ cởi đồ nhanh lắm”. Cô nâng cằm lên gần mặt anh, lúc này anh vẫn mang quần áo chỉnh tề, “Còn anh, sao vẫn chưa...?”
Liệu Ian có bảo anh đang chờ cảm giác tức giận bùng dậy, chờ khoảnh khắc anh có thể quay lưng lại với cô như Meg đã từng làm với anh? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, anh nuốt cơn giận vào trong.
“Nhường phái nữ trước”. Anh quỳ gối cạnh vợ, từ từ kéo chiếc áo len ra khỏi tay, nhưng vẫn nhăn mặt khi nhìn thấy cái áo phông, “Sao em xỏ được thứ này vào người?”
“Cẩn thận là được”.
Anh túm lấy cổ áo rồi xé nó làm đôi. Meg tròn mắt giả bộ khiếp sợ trong khi Ian loay hoay gỡ chiếc áo rách khỏi bên vai đang băng bó, “Anh sẽ mua đền cho”.
“Nó là áo kiểu cổ điển đấy”. Meg dùng một tay, lúng túng tháo cúc cho anh, “Em không thuận tay lắm”.
Ian tháo nốt phần cúc còn lại, cởi bỏ chiếc áo ngoài rồi gỡ áo phông qua đầu, “Đừng lo. Hàng bao nhiêu năm nay anh toàn tự cởi quần áo hết đấy chứ”.
“Mà làm rất điệu nghệ nữa”. Cô đưa tay vuốt ve ngực anh, rồi khẽ bấu ngón tay, làm Ian giật mình hít một hơi sâu.
Anh luồn một tay ra sau, tháo chiếc áo nịt ngực của Meg, “Nói chung anh cởi đồ cho mình hay cho người khác đều giỏi cả”.
“Em thấy rồi”. Cô nhón tay nhặt chiếc áo phông tơi tả lên, thả nó xuống sàn.
Ian cúi xuống, hai tay nâng ngực cô, những ngón tay vuốt trên bầu ngực tròn trịa, rồi đến hai đầu ngực. Đầu Meg ngả ra sau, cô khẽ rên rỉ, hơi thở phả lên trán Ian.
Anh hôn phần lõm xuống trên cổ Meg, rồi liếm xuống ngực cô theo một đường thẳng, bộ râu lởm chởm cà lên làn da mềm mại. Meg ưỡn người trên đệm, Ian ôm lấy một bầu ngực, hôn lên đầu ngực của cô, rồi mới chà bộ râu vào.
Meg rên rỉ không thành tiếng, cũng không nói được gì, hoàn toàn dâng hiến cho anh. Cô chống một tay xuống giường, còn Ian đỡ lấy bầu ngực bên kia, quay sang hôn đầu ngực đã cứng lại và đỏ hồng vì bị kích thích.
Thấy Meg hổn hển, Ian ngừng lại rồi đưa cả nhũ hoa vào miệng. Cô thốt lên, tay đan vào tóc, áp mặt anh vào bầu ngực đang căng tròn của mình.
Hạ bộ Ian cương cứng dưới lớp quần bò, anh nằm nghiêng sang một bên, đặt tay cô vào đó. Meg lồm cồm ngồi dậy, bộ ngực cà lên cánh tay trần của Ian. Anh rùng mình, nuốt khan trong khi cô vuốt ve lên phần đang cương cứng của anh.
“Chà, em tưởng anh để súng dưới gầm giường rồi chứ”.
“Để dưới đó thì chẳng giúp gì được cho anh rồi, đúng không?”
Cô kéo phắt chiếc khóa quần xuống, “Anh bỏ ra đi, hay muốn nhả đạn vào trong quần soóc thế”.
Anh bật cười, lăn xuống đệm, tiện tay cởi luôn chiếc cúc. Chỉ một động tác mau lẹ, Ian lôi tuột cả quần ngoài lẫn quần trong xuống, nhảy lên giường cùng Meg, kéo luôn tấm trải lên.
Meg trèo lên tấm ga rồi chỉ vào quần bò của mình, “Chắc anh phải giúp em cởi đồ cho đến khi vai em lành hẳn”.
“Anh lúc nào cũng tình nguyện mà”. Anh giơ tav, tháo cúc quần, luồn tay vào lớp da trần rồi từ từ kéo chiếc quần bò khỏi chân cô. Vừa lúc nó tuột xuống tận mắt cá chân Meg, Ian vuốt tay xuống hông, đùi, rồi bắp chân cô, làm Meg run rẩy.
Cô chớp mắt, “Dịch vụ này có bao gồm trong chuyện cởi đồ không?”
“Có chứ”. Anh kéo chiếc quần ra khỏi chân Meg, ném nó qua vai, trèo lên hông, để hạ bộ cà lên bụng cô.
Cô bừng mở mắt, tóm chặt lấy anh, đúng như Ian vẫn thích. Meg cũng biết điều này, nên bàn tay cô càng siết chặt hơn, rồi lắc. Anh rên rỉ, gập người về phía trước, cố tìm xem sự căm giận của mình với Meg đã trôi đi đâu. Meg tiếp tục dùng ngón cái xoa lên đầu hạ bộ, trong khi Ian nghiến chặt răng.
Anh biết cô thích làm như vậv.
Ian dứt khỏi bàn tay vợ, rồi luồn đầu gối vào giữa hai chân cô, trong khi hai tay đặt trên đùi Meg, từ từ tách chúng ra, những vết chai tay cọ xát vào làn da mịn màng. Meg kê cánh tay không bị thương dưới đầu, chăm chú nhìn anh. Meg cũng thích Ian làm vậy.
Ian nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh mờ ảo, hôn lên bụng, rồi cả rốn vợ, giờ đã mềm mại hơn sau lần sinh Travis. Anh liếm một bên hông, hôn nhẹ bên kia, rồi đi xuống sâu nữa, vừa liếm, vừa cắn, vừa hôn. Mỗi động tác khác nhau của anh lại làm Meg rên lên.
Anh kéo lưỡi xuống dưới nữa, làm Meg rên rỉ, giọng khàn đục vì ham muốn. Anh nuốt thứ nước ngọt ngào, thơm mát đang trào vào miệng. Anh tiếp tục dùng lưỡi và môi cho tới khi Meg ấn mạnh đầu xuống gối, rên rỉ, hổn hển. Bây giờ tới lượt anh.
Ian ngẩng đầu khỏi vùng kín đã ướt của vợ. Cô bật ra một tiếng rên thật to, ấn gót vào mông Ian để đẩy anh lên trên. Anh thổi nhẹ vào lớp da nóng bỏng của Meg, làm cô nghẹn thở, rồi tiếp tục liếm, một lần, hai lần. Cô co thắt dữ dội trước sự hành hạ tuyệt vời này của anh.
Ba lần liếm, lên rồi xuống. Hông Meg từ từ rướn lên, miệng Ian cũng rướn theo, không bỏ lỡ bữa tiệc dành riêng cho mình. Meg quằn quại, nhưng bị những ngón tay của Ian bấu trên hông giữ chặt.
Cơ thể Meg đã từng khá săn chắc và góc cạnh, nhưng giờ mềm mại hơn, những sắc cạnh ngày trước đã được xóa đi nhờ việc thai nghén và sinh nở. Nét nữ tính mới trên người cô làm Ian phát điên lên vì ham muốn, hạ bộ của anh ngày càng nặng trĩu và cương cứng. Nhưng anh còn một việc phải làm, mà anh thì không bao giờ muốn việc gì dở dang cả.
Bốn lần liếm qua lại, tới lần liếm thứ năm, Ian đạt được mục đích. Phần khung chậu của cô oằn lên, rồi Meg òa vỡ. Cô rùng mình dưới cơ thể anh một cách nhịp nhàng, đòi anh tiến xa hơn. Anh đặt hai ngón tay vào phần ẩm ướt của vợ, thấy các bó cơ thắt lại xung quanh. Sau đó, anh trèo lên người cô, hôn cái miệng hé mở, còn Meg mềm nhũn bên dưới anh.
Anh hôn lên lớp vải băng vải, “Được không em?”
Meg quấn chân quanh hông chồng thay câu trả lời. Anh không cần dùng tay để vào nữa, vì đã biết quá rõ. Ian trượt vào trong, bụng thót lại trong khi cơ thể ấm nóng của Meg nuốt lấy anh từng phân, từng phân một.
Họ cùng chuyển động, hai cơ thể hòa chung một nhịp, mà không, không phải chung một nhịp. Cơ thể anh tạo nhịp, còn người cô cũng hưởng ứng theo giai điệu ngọt ngào đó, hoàn tất bản tình ca, hoàn thiện con người anh.
Anh chống tay xuống giường, nghển lên để ngắm guơng mặt cô, gương mặt anh đã khắc ghi và không bao giờ quên đuợc, dù chỉ trong giây lát. Anh làm mạnh hơn, Meg cũng chuyển động theo, rướn hông lên để hai cơ thể quyện chặt lấy nhau.
Cơn hoan lạc của Ian ập tới mạnh mẽ, nóng bỏng và kéo dài. Anh muốn trút vào người cô, để tạo nên một em bé nữa. Lần này, cô sẽ không thể giấu anh về nó.
*
* *
Meg cười, đưa tay vuốt giữa khe ngực, cơ thể mướt mồ hôi đang dần hạ nhiệt. Ian xuất hiện ở ngưỡng cửa với cơ thể cường tráng và hoàn toàn khỏa thân.
Cô ngoắc ngón tay với chồng, “Lại đây!”.
“Em có muốn uống nước không?” Anh vừa vào phòng, vừa giơ chiếc ly ra.
“Em chỉ muốn anh thôi”.
“Em vừa có anh từ gốc đến ngọn rồi còn gì”.
“Em còn nhớ mỗi ngọn với cành, còn gốc thì hình như chưa”. Cảm giác râm ran truyền xuống chân Meg, cô quắp ngón chân lại, “Cho em phần gốc luôn được không?”
Anh ngồi xuống mép giường, đặt cái ly cạnh ngọn đèn đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo lên đôi tay trần đầy cơ bắp, “Vai em thế nào rồi?”
“Em không nhớ đến nó nữa”. Cô cau trán vì không hiểu sao Ian chưa lên giường cùng mình. Cô đập đập tay lên chỗ đệm gần mình, rồi lúng túng vuốt phẳng tấm ga trải giường, “Anh... anh có lên giường nữa không?”
Anh cúi xuống, kéo chiếc quần soóc lên, “Muộn rồi mà Meg, nói đúng hơn là gần sáng rồi. Travis sắp dậy còn gì?”
“Chắc thế”. Cô kéo chăn lên tận cằm.
“Anh biết anh đã làm bố được vài ngày, nhưng giờ để Travis thấy anh ở trên giường không hay lắm. Như vậy vội vã quá”.
Ôi. Meg siết chặt nắm tay giấu dưới chăn. Anh nói đúng, “Bản năng làm cha của anh tốt thật đấy, chăn em vẫn để trên ghế sa lông ngoài kia”.
Anh nhặt đống quần áo lên, “Thế Matt sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?”
“Tỉnh đến mức Pete không lấy thêm được thông tin gì nữa”. Meg tu ừng ực ly nước, cố nuốt trôi cục uất đang làm cô nghẹn lại.
“Thế còn em thì sao? Em có cho anh ta biết thêm tin tức gì không?”
Cô liếm môi, xóa đi dấu vết cuối cùng về nụ hôn của Ian, “Anh ấy chỉ kịp bảo em chạy rồi ngất xỉu”.
Ian đang ra tới cửa, bỗng đứng khựng, quay ngoắt lại, quần áo vẫn ôm trước ngực, “Cái gì? Anh ta bảo em chạy à?”
Ít ra giờ anh cũng chú ý tới cô. Nhưng chỉ khi có chút nguy hiểm nào đó thôi sao? Cô dịch ra sau, dựa vào chiếc gối, “Em nghĩ lúc đó anh ấy mê sảng thôi”.
“Sao bọn khủng bố lại nhắm vào Matt, và sao anh ta lại nghĩ em đang gặp nguy hiểm nhỉ?”
“Em không biết”. Meg cố kìm lại để không ngáp. Mấy ngày vừa qua cô đã luôn sống trong tâm trạng bất an, đến nỗi giờ mới thấy cơ thể hoàn toàn kiệt quệ, “Em ngủ chút đã. Mai Matt không đi làm, sẽ khối việc cần giải quyết đấy”.
“Mai chắc anh cũng có nhiều việc lắm. Anh phải quay trở lại đoạn đèo đó”.
Nghe vậy, Meg bừng tỉnh như vừa bị ai tát vào mặt, “Anh đi thật à?”
“Chắc cái vali ở đó. Chứ không sao anh bạn của chúng ta lại phải giữ rịt lấy khu vực đó như gấu giữ con?”
“Nhưng hắn không biết chỗ chiếc vali thì phải, nếu không đã lấy nó rồi chuồn từ lâu. Hắn ta đang chờ đợi gì? Sao lại sát hại hướng dẫn viên trong vùng và giết du khách nữa?”
“Anh chưa biết, nhưng sẽ tìm ra bằng được”. Ian đi qua cửa, nhưng đến ngưỡng cửa thì dừng lại, “Ngủ đi, Meg. Chuyện đó... Anh...”. Nói rồi, anh đóng cửa lại.
Meg thả người vào chiếc gối. Chuyện đó... và anh... thật tuyệt. Nhưng sao lại thế này? Cô cắn môi, rồi với tay tắt đèn. Meg đấm lên mặt gối. Cô biết câu trả lời.
Dù nụ hôn giữa hai người nồng cháy, dù những va chạm đầy háo hức, dù chuyện yêu đương nóng bỏng đến mức nào, Ian cũng nhất định không tha thứ cho cô về chuyện Travis.
*
* *
Lúc tỉnh dậy, Meg thấy cánh tay mình đang ôm vòng qua gối. Cô lẳng cục bông thay thế cho Ian xuống sàn rồi ngồi thẳng dậy.
Cô mân mê miếng băng quấn quanh vai, cảm giác đau như vừa va phải bức tường, chứ không giống như Meg tưởng tượng về một vết thương do trúng đạn. Nhưng thực ra viên đạn chỉ sượt qua, làm mất một ít
Cô duỗi tay trước mặt, ngọ nguậy các ngón, gập khuỷu, rất cả đều rất trơn tru. Bỗng Meg hếch mũi khi ngửi thấy mùi bánh xốp cùng cà phê. Cô lục đục chui ra khỏi lớp chăn lộn xộn, vớ lấy chiếc áo choàng treo trên cái móc sau cánh cửa phòng tắm.
Trên đường vào bếp, cô tranh thủ ngó vào phòng Travis. Chắc đứa bé hai tuổi không đến nỗi bị tổn thương khi thấy một người đàn ông trên giường mẹ nó, nhưng có lẽ bố nó vẫn biết việc nên làm. Chuyện này sẽ là một cái “đầu tiên” của Travis, vì mẹ nó chưa ngủ với ai bao giờ, dù là trên giường hay ở bất kỳ đâu, kể từ ngày chia tay với Ian.
“Anh thấy bánh xốp rồi à?”. Cô dựa một vai vào cánh tủ lạnh, nhìn Ian dùng chiếc máy xay cà phê.
“Em không phật ý chứ?” Anh xiên lấy một cái rồi đặt lên chiếc đĩa trống, “Hôm qua em bảo còn vài cái trong tủ lạnh, nên anh lục trong ngăn làm đá. Nhân tiện lấy luôn hai cái cho em với Travis đây”.
Cô mím môi. Cả đêm qua anh sục sạo khắp người cô, vậy sao phải quan tâm tới một thiết bị trong nhà? “Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã nghĩ đến mẹ con em”.
Cảm ơn vì nghĩ đến mẹ con em? Nghe như mấy câu đùa chị cô thường nói trong mấy buổi dạ hội thượng lưu ngày trước ấy.
Anh quay lại, tay cầm đĩa, “Cái này cho em. Anh sẽ làm thêm một cái cho anh sau. Vai em sao rồi?”
“Chỉ thấy nhức thôi”. Cô đón lấy chiếc đĩa rồi bóp một chút nước sirô lên bánh, “Không nghiêm trọng thế đâu”.
“Nhưng em vẫn không được dẫn đoàn đi đâu đấy”.
Meg mở miệng, định cãi lại vì Ian nói như vừa ra lệnh cho cô. Nhưng rồi cô chỉ cắn một miếng bánh, lắc đầu, “Với tình trạng sức khỏe hiện thời của Matt và em, em nghĩ chắc công ty phải hủy không ít chuyến leo bộ đâu”.
“Thế thì tốt, vì hôm nay anh sẽ ra đó một mình”.
Cô nuốt nước miếng, “Anh nghĩ món vũ khí đó ở chỗ con đèo thật sao?”
“Anh chắc chắn. Nếu không kẻ bắn lén em chẳng phải bảo vệ nó làm gì”.
“Ian, anh nghĩ trong vali có gì?” Cô dùng răng của chiếc dĩa vẽ ngoằn ngoèo lên lớp sirô. Trước đây, cứ mỗi lần cô hỏi thăm công việc của anh, Ian đều giấu rất kỹ, nên giờ cô không dám nhìn thẳng vào mắt chồng nữa, “Liệu nó có gây nguy hại gì cho Crestline không?”
“Chắc không đâu”. Ian nhíu mày, phết bơ lên chiếc bánh xốp rồi cắt ra làm đôi, “Theo nguồn thông tin anh biết, nó không phải là một loại máy, không phải món vũ khí nguyên bộ, chỉ là một phần rất thiết yếu để làm nên món vũ khí đó thôi”.
“Ôi! Anh đưa nó ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt”. Ít ra Ian đang hé mở đôi chút, dù sáng nay cô hỏi, anh vẫn không chịu nói gì, “Em sẽ đi thăm Matt rồi tới văn phòng làm ít việc. Anh có cần dụng cụ gì không?”
“Thôi, nhưng nếu Matt có nói gì thêm ngoài câu cảnh cáo thì nhớ nói cho anh biết. Mô tả được hình dáng tên này thì càng tốt. Hắn cứ như bóng ma vậy”.
“Anh có mang theo điện thoại di động hay đài phát thanh không? Sóng di động yếu lắm, có cũng như không vậy. Anh nên đem theo một cái đài phòng khi trục trặc”.
“Cái đó anh sẽ nghe em. Hay để anh chờ em tới văn phòng rồi nhân tiện lấy đài trước khi đi luôn?”
“Thế là tốt nhất, vì giờ em cũng chưa có xe”.
“Giờ em có lái được không?”
Meg xoay vai, hơi nhăn mặt một chút, “Em lái được”.
“Ta thả Travis chỗ nhà Eloise trước nhỉ?”
Anh đã biết lịch của Travis rồi cơ đấy, “Vâng. Để em đi sửa soạn”.
*
* *
Bốn lăm phút sau, Meg bế phốc Travis, lúc này đã được ăn uống no say và chải chuốt cẩn thận, rồi hôn lên đầu nó, “Hôm nay bố chở mẹ con ta đi”.
Travis chỉ vào Ian trong khi anh đang mải mặc áo, “Bố ngủ với con”.
“Mẹ biết rồi”. Cô xoa đầu nó, “Bố có ấm như mẹ không?”
“Này, ai lại hỏi thế. Chẳng ai ấm bằng mẹ cả”. Ian kéo khóa lên rồi nháy mắt.
Meg hít một hơi sâu rồi mở toang cửa. Tâm trạng thay đổi thế này mà còn nháy mắt được với cô. Anh muốn cô, rồi lại đẩy cô ra xa. Vậy rốt cuộc là thế nào, anh có tha thứ được cho cô không?
Có lẽ cô cứ nên lùi lại để cho anh khoảng trống, dù Ian không hề cần tới. Lúc này, ngoại trừ Travis, anh chưa xác định được mình thực sự muốn gì khác nữa. Nhưng cô biết anh cần Travis.
Ý nghĩ này chợt làm cô sợ.
Nếu anh chỉ cần Travis mà không cần cô thì sao? Cô sẽ phải chia sẻ đứa con với anh. Nghĩ tới đây, Meg ôm siết lấy con, làm nó ưỡn người tỏ vẻ khó chịu trong tay cô.
Cô không muốn chia sẻ con trai của mình với ai hết.
Một giờ sau, trong văn phòng công ty du lịch Núi Rocky, Meg dập máy xuống, “Họ chẳng chịu nói gì cả”.
Scott ngồi lên mép bàn, “Bệnh viện à?”
“Tôi không phải người nhà”. Cô lấy tay ôm đầu, “Có phải thế nghĩa là tình hình của Matt đang xấu đi không?”
“Không chắc. Khi nào Ali về thị trấn? Bệnh viện có cho cô ấy gặp anh Matt không?”
“Có lẽ anh ấy đế tên Ali là số liên lạc khi khẩn cấp. Tối qua, lúc đang nửa mê nửa tỉnh, Matt có đòi gặp tôi. Anh nghĩ họ có để ý chuyện đó không?”
“Sao không gọi Pete thử xem? Có khả năng anh ta nắm được tin trong thì sao?”
“Tôi không thích nhờ vả Pete”.
“Cô chẳng chịu nhờ ai thì đúng hơn, Meg ạ. Cô dị ứng với chuyện đó hay sao ấy”.
Cô cắn môi, đôi khi sự dị ứng đó làm Meg không suy nghĩ hợp lý được. Cô nhấc máy lên rồi quay số di động riêng của Pete.
“Cảnh sát trưởng Cahill đây”.
“Pete, Meg đây. Sáng nay Matt thế nào rồi? Bệnh viện không chịu nói gì cho em”.
Mãi không thấy Pete nói gì tiếp, tim Meg đập thình thịch, đến nỗi cô tưởng tượng Pete ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, “Có chuyện gì thế?”
“Meg, rất tiếc phải báo với em tin này, nhưng từ khi em vào thăm tối qua, tới giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại”.
Meg ngả phịch lưng trên ghế, “Ôi Trời ơi! Liệu anh ấy có sao không? Em tưởng bác sĩ nói Matt đã thoát khỏi con nguy kịch rồi”.
“Bác sĩ thì biết cái gì”.
Meg không trách câu nói mỉa mai của Pete, vì mẹ anh ta vừa mất trước đó sáu tháng vì bệnh ung thư. Kể từ lúc đó, anh ta không còn niềm tin với đội ngũ bác sĩ điều trị cho bà.
“Anh bảo tình hình xấu lắm à?”
“Anh ta bị đâm tới ba phát vào bụng, nên tất nhiên vết thương phải nghiêm trọng. Hy vọng anh chàng Dempsey tìm ra thứ anh ta cần tìm rồi cuốn xéo khỏi Crestville”.
Meg nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra, “Pete, chắc hôm nay anh sẽ cầu được ước thấy đó”.
Nhưng điều Pete mong muốn lại trái với cô. Meg không muốn Ian cuốn xéo khỏi Crestville một chút nào.
Tác giả :
Carole Mortimer