Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "Xạ Điêu"
Chương 22
Editor: Hoa Lan Nhỏ.
Cách làm gà nướng khá phức tạp, chỉ riêng việc ướp gia vị thôi cũng phải tốn hơn cả canh giờ. Lúc hai người ăn cơm thì trời đã về chiều, vì vậy khi món gà nướng được làm xong thì bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen rồi.
Diệp Hướng Vãn đơm gà nướng lên đĩa, bưng ra ngoài đặt lên bàn thì nghe Hồng Thất Công đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế nói: “Vãn nhi, trước đây con không thích học võ, ta cũng không miễn cưỡng con. Nhưng con là nghĩa nữ của Hồng Thất Công, nếu khi ra chiêu lại dùng công phu của đảo Đào Hoa, nói ra có chút không tốt. Tối nay, lão khiếu hóa dẫn con đi xem chuyện náo nhiệt của tên hái hoa tặc, trong khoảng thời gian này con hãy ở cạnh ta đi.”
Diệp Hướng Vãn nghe lời Hồng Thất Công nói, trong lòng mừng rỡ. Hồng Thất Công luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không chịu nổi gò bó, một khi bằng lòng cho người khác ở cạnh ông một đoạn thời gian, đã là cơ may hiếm có rồi. Huống chi mặc dù Hoàng Dược Sư dạy nàng công phu đảo Đào Hoa, nhưng bên cạnh thiếu người chỉ điểm sẽ kém đi rất nhiều. *D*Đ*L*Q*Đ*
Hồng Thất Công nói: “Canh giờ đến rồi đây.” Rồi vươn tay cầm lấy đĩa gà nướng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Diệp Hướng Vãn lập tức dùng khinh công đuổi theo.
Hồng Thất Công thấy khinh công của Diệp Hướng Vãn rất khá, nhớ tới khi mình và nàng ở chung thì nàng tập võ thông tuệ hơn người, căn cốt lại tốt, thì có ý muốn thử khinh công của nàng. Lập tức dưới chân ông tăng thêm lực, chạy về phía trước.
Diệp Hướng Vãn thấy tốc độ của Hồng Thất Công nhanh hơn trước, tự động tăng lực đuổi theo, tuy rằng nàng không giỏi công phu nhưng nếu chỉ dùng khinh công, trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy ngang sức với Thất công.
Đương nhiên Hồng Thất Công chỉ thử chút nên vẫn chưa dốc toàn lực. Tuy khinh công của Diệp Hướng Vãn khá tốt nhưng lại không có nội lực, thời gian dài chắc chắn cầm cự không nổi. *D*Đ*L*Q*Đ*
Hai người chạy gấp một đoạn, ra khỏi thành thì chạy thẳng đến một vùng ngoại ô. Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thấy đằng xa có một căn nhà lớn, không khỏi “Ồ” một tiếng, tự hỏi: “Sao lại có cái nhà ở đây vậy ta?” Vốn nàng đã dốc toàn lực vội chạy đi, nên vừa mở miệng nói chuyện, khí liền tiết ra, dưới chân nhất thời chậm hẳn, bị tụt lại phía sau một khoảng lớn.
Hồng Thất Công cũng thả chậm cước bộ để nàng chạy tới gần mới nói: “Đó chính là nơi trú ngụ của hái hoa tặc, ban ngày ta đi ngang qua đây thì thuận tiện nhìn một chút, chắc là từ đường của nhà nào đó, bên trong đặt không ít bài vị.”
Diệp Hướng Vãn oán hận nói: “Người này chiếm từ đường tổ tiên của người ta làm loại chuyện này, thật đáng ghê tởm.”
Hồng Thất Công trả lời: “Nói không chừng là người quen đấy.”
Diệp Hướng Vãn sửng sốt.
Trong lúc hai người trao đổi thì đã đến gần nhà lớn, lặng lẽ nhảy vào từ sau tường, trong phòng đốt nến sáng trưng, có hai cô nương xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi canh giữ bên trong, đang rôm rả nói chuyện phiếm.
Hồng Thất Công và Diệp Hướng Vãn nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên xà nhà, hai nữ tử kia không hề phát hiện chút gì. *D*Đ*L*Q*Đ*
Diệp Hướng Vãn ngồi trên xà nhà nhìn xuống dưới, khung cảnh bao quát trong phòng đều thu vào đáy mắt, chợt cảm thấy ngồi tít trên cao xem náo nhiệt quả nhiên tốt thật.
Hồng Thất Công cũng lấy gà nướng ra gặm lấy gặm để, cũng không thèm nghe các cô nương phía dưới nói những gì.
Diệp Hướng Vãn nhàn rỗi vô sự, nghiêng tai nghe ngóng, một cô nương nói: “Chuyện thiếu chủ bảo chúng ta làm lần này hết sức kỳ quái ha.”
Một nữ tử khác nói: “Đúng rồi. Bình thường ngài cũng không bắt người, không phải tỷ muội chúng ta đều thấy ngài phong lưu tuấn nhã nên mới ngoan ngoãn đi theo sao? Không biết sao lần này thiếu chủ lại gióng trống khua chiêng đi bắt người, một lần bắt được mấy người, rồi không thèm để ý tới, ném ở phía sau không biết muốn làm gì nữa, thật làm người ta nghĩ không thông mà.”
“Thật ra ta thấy tuy mấy nữ nhân kia có mấy phần thùy mị, nhưng cũng không phải dung mạo thượng đẳng, đến đây lại không biết điều, trước sau vẫn luôn khóc lóc khiến người ta chán ghét.” Cô nương trước đó lại nói, ý tứ hết sức nhàn nhã.
“Nghe nói tối nay lại muốn bắt nữ đệ tử danh môn chính phái, dung mạo rất khá. Nhưng trước đó thiếu chủ đã thông báo chuyện muốn đi bắt người, việc này ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi.” *D*Đ*L*Q*Đ*
“Mấy ngày nay thiếu chủ ở chỗ này, toàn làm những chuyện kinh động quan phủ thôi.”
“Quan phủ là cái gì chứ, thiếu chủ mới không sợ đấy.”
“Đương nhiên ta biết điều đó. Nhưng mà thiếu chủ từng nói với ta, làm chuyện càng ầm ĩ càng tốt, dường như ngài sợ có người không biết đó.”
Diệp Hướng Vãn nghe đoạn hội thoại hai nữ nhân này, cảm thấy nửa hiểu nửa không. Chỉ là, thiếu chủ sao? Thế nào lại có chút quen tai vậy?
Diệp Hướng Vãn thận trọng suy nghĩ: “Thiếu chủ… hình như là…” Nàng đột nhiên cả kinh, không phải là Âu Dương Khắc chứ?
Nàng nhớ Âu Dương Khắc chính là thiếu chủ núi Bạch Đà, hơn nữa còn có mỹ cơ kiều thiếp nhiều không kể xiết. Nàng ngẫm nghĩ, hình như trong nguyên tác quả thật lúc Âu Dương Khắc hái hoa từng bị hai người Quách Hoàng phát giác, đệ tử cái bang đánh không lại Âu Dương Khắc, nên Quách Tĩnh ra mặt đánh nhau với hắn, sau đó nghĩa phụ Hồng Thất Công của nàng cũng ra chào sân nữa.
Chẳng lẽ, đoạn kịch tình kia, xảy ra vào thời gian địa điểm này sao?
Nhưng sao nghĩa phụ lại nói là người quen? *D*Đ*L*Q*Đ*
Ngay cả mỹ nhân bên người hắn cũng là lần đầu tiên nàng gặp mà.
Diệp Hướng Vãn lại suy ngẫm, khi nàng và Hồng Thất Công tách ra ở Ngưu gia thôn, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, làm sao ông biết nàng đã từng gặp gỡ những ai? Hay ý ông là người quen của ông?
Vừa nghĩ như vậy, Diệp Hướng Vãn yên tâm, nhớ lại trong nguyên tác hình như trước đó nghĩa phụ và Âu Dương Khắc kia có chút vướng mắc, nên không đem chuyện này để trong lòng nữa.
Bên này Hồng Thất Công tỉ mỉ thưởng thức mùi vị gà nướng, cảm thấy cách làm so với thứ mình ăn trước kia hoàn toàn khác nhau, cắn vào một miếng đã thấy vừa thơm vừa giòn, không khỏi ăn ngấu ăn nghiến. Điều duy nhất mà ông chưa được tận hứng là lúc này đang ở trên xà ngang, phía dưới lại có hai nữ nhân, nếu như bình thường thì bộ dạng nhiệt tình ăn uống của ông sẽ khó tránh kinh động đến họ.
Qua một lúc nữa, màn cửa thông ra gian phòng phía sau được vén lên, một người mặc áo trắng bước ra. *D*Đ*L*Q*Đ*
Áo gấm đai ngọc, mi mục hơi xếch, dung mạo thanh nhã, không phải là tên yêu nghiệt trước kia hay quấn lấy bắt nàng làm nữ đầu bếp cho hắn sao?
Tâm Diệp Hướng Vãn khẽ run rẩy: sao tên này lại ở đây?
Trước kia, lúc nàng và Hoàng Dược Sư đang đồng hành thì bạch y nhân này từng có ý bảo nàng theo hắn chạy trốn nhưng Diệp Hướng Vãn không thèm đoái hoài đến. Sau đó hắn không xuất hiện nữa, nhưng nàng không dám cho rằng tên này sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình, nói không chừng có kế sách gì khác, vậy nên có chút lo lắng đề phòng. Nhưng không thể phủ nhận, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện rõ ràng hắn có võ công cao cường lại chưa bao giờ làm khó dễ nàng, hơn nữa dường như cũng rất tuân thủ ước định giúp nàng chăm sóc các đệ đệ muội muội. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Diệp Hướng Vãn hơi thay đổi cái nhìn và ấn tượng về hắn, mặc dù ý phòng bị không hề giảm sút.
Ngoài ý muốn Diệp Hướng Vãn thấy tên yêu nghiệt áo trắng, phản ứng đầu tiên là mờ mịt: sao hắn lại ở nơi này? Suy nghĩ thêm chút thì hiểu ra người này tất nhiên là Âu Dương Khắc.
Quả nhiên hai nữ tử kia đứng lên, mỉm cười nghênh đón: “Thiếu chủ.”
Diệp Hướng Vãn hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ “Vốn tưởng rằng hắn là người tốt chỉ mang chút tà khí mà thôi, nào ngờ chính là nghi phạm cưỡng gian bỉ ổi.” Ngẩng đầu nhìn Hồng Thất Công thì thấy ông lắc đầu với mình, ý bảo nàng chớ lên tiếng kinh động người phía dưới.
Lúc này, có tám nữ nhân xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, nâng một bao vải to theo. Nhìn thấy Âu Dương Khắc, họ liền cười nói: “Công tử, lần này cả tiểu thư Trình gia cũng mời đến, công tử phải thưởng cho chúng ta thế nào đây?” *D*Đ*L*Q*Đ*
Âu Dương Khắc chỉ cười lạnh nói: “Chỉ là muốn dạy bảo tiểu nữ hài một chút, cho nàng biết không nên quá liều lĩnh, nào biết có không ít người thích xen vào chuyện người khác như vậy.” Nói rồi cất cao giọng gọi, “Bằng hữu bên ngoài đều tiến vào đi.”
Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Hồng Thất Công một cái, thấy ông chỉ lo ăn gà, nguyên một con đã bị ăn hết một nửa, rõ ràng không có ý ra tay, nên lại lẳng lặng nhìn xuống dưới.
Âu Dương Khắc thấy không có người đi vào, thì đưa tay hướng túi vải xuất chiêu, người Cái Bang mai phục bên ngoài đều vọt vào cứu người trong túi.
Túi vải rách ra, bên trong là một tên khất cái áo quần lam lũ. Diệp Hướng Vãn nhớ được đoạn này, biết khất cái họ Lê và tiểu thư Trình gia ra kế sách giả mạo giai nhân bị tám nữ tử bắt được. Hình như tên khất cái này gọi là Lê Sinh thì phải.
Âu Dương Khắc cực hận những tên khất cái phá hư chuyện tốt của hắn, hạ quyết tâm cho bọn họ nếm mùi đau khổ.
Lê Sinh quát lên: “Là ngươi cướp mấy cô nương kia? Mau giao ra đây.”
Mặc dù trong lòng Âu Dương Khắc tức giận nhưng nụ cười trên mặt không đổi, vung chiết phiến lên nói: “Thì ra ngươi lại thích ăn đồ thừa của người khác như vậy, đúng là đặc tính của ăn mày mà. Trên đời này những tên ăn xin như các ngươi là đáng hận nhất, không ăn không uống vẫn có hơi sức xen vào việc của người khác.” *D*Đ*L*Q*Đ*
Lê Sinh giận dữ nói: “Cao tính đại danh của các hạ là gì? Làm đủ chuyện xấu, coi chừng gặp báo ứng, chúng ra so chiêu.”
Âu Dương Khắc không để ý chút nào nói: “Nói hay lắm, ta họ Âu Dương.” Nói xong thu chiết phiến lại, hai người liền triền đấu.
Diệp Hướng Vãn lại cảm giác như có chỗ nào không đúng.
Kỳ quái thật, rõ ràng trong nguyên tác có một đoạn như vậy, tại sao nàng lại cảm thấy không nên như thế?
Đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện khi hai nữ tử đã trao đổi với nhau thì từng nói mặc dù Âu Dương Khắc bắt mấy cô nương tới đây, sau lại phớt lờ không để ý tới các nàng.
Phải rồi! Chính là chỗ này không đúng!
Diệp Hướng Vãn chợt nhớ tới, rõ ràng trong sách viết mấy cô nương kia quả thật bị Âu Dương Khắc đùa bỡn, nhưng sao hai nữ nhân kia lại nói như vậy? Không thể nào có chuyện họ cố ý nói cho người khác nghe. Lúc ấy họ căn bản không biết Hồng Thất Công và mình đã lẻn vào.
Nhưng mặc kệ thế nào, mấy cô nương đang tốt lành thì bị Âu Dương Khắc bắt đi, danh tiếng đã bị tổn hại. Hơn nữa, trong nguyên tác Âu Dương Khắc quả thật không phải là dạng người tốt lành gì, cho người ta dạy dỗ một chút cũng tốt.
Tuy Diệp Hướng Vãn có chút mê hoặc, vừa nghĩ như thế thì tạm gác suy nghĩ lại, nhìn xuống sân.
Lúc này Âu Dương Khắc và Lê Sinh đã đấu mười mấy chiêu, Âu Dương Khắc cười dài một tiếng, một quyền đánh vào cằm Lê Sinh, lại liên tiếp ra mấy quyền đánh hắn đến choáng váng. *D*Đ*L*Q*Đ*
Đệ tử Cái Bang thấy Lê Sinh gặp nguy hiểm, tất cả đều xông lên, lại bị Âu Dương Khắc đỡ được hết thảy, cử chỉ tự nhiên, điệu bộ nhàn nhã.
Âu Dương Khắc cười lạnh nói: “Đám thối khiếu hóa thích xen vào việc của người khác, bổn công tử là người mà các ngươi có thể lừa gạt à? Vốn chỉ muốn tạo một cái thanh thế, các người đã ngăn trở đủ điều, vậy ta sẽ cố tình làm cho các ngươi thấy. Mang ra đây.”
Hắn vừa dứt lời thì có hai nữ tử đẩy ra một cô nương xinh đẹp từ phía sau, đôi tay nàng bị bắt chéo sau lưng, trên mặt ẩn chứa nước mắt.
Diệp Hướng Vãn thầm nghĩ vị này chắc là Trình gia đại tiểu thư Trình Dao Già rồi.
Cách làm gà nướng khá phức tạp, chỉ riêng việc ướp gia vị thôi cũng phải tốn hơn cả canh giờ. Lúc hai người ăn cơm thì trời đã về chiều, vì vậy khi món gà nướng được làm xong thì bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen rồi.
Diệp Hướng Vãn đơm gà nướng lên đĩa, bưng ra ngoài đặt lên bàn thì nghe Hồng Thất Công đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế nói: “Vãn nhi, trước đây con không thích học võ, ta cũng không miễn cưỡng con. Nhưng con là nghĩa nữ của Hồng Thất Công, nếu khi ra chiêu lại dùng công phu của đảo Đào Hoa, nói ra có chút không tốt. Tối nay, lão khiếu hóa dẫn con đi xem chuyện náo nhiệt của tên hái hoa tặc, trong khoảng thời gian này con hãy ở cạnh ta đi.”
Diệp Hướng Vãn nghe lời Hồng Thất Công nói, trong lòng mừng rỡ. Hồng Thất Công luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không chịu nổi gò bó, một khi bằng lòng cho người khác ở cạnh ông một đoạn thời gian, đã là cơ may hiếm có rồi. Huống chi mặc dù Hoàng Dược Sư dạy nàng công phu đảo Đào Hoa, nhưng bên cạnh thiếu người chỉ điểm sẽ kém đi rất nhiều. *D*Đ*L*Q*Đ*
Hồng Thất Công nói: “Canh giờ đến rồi đây.” Rồi vươn tay cầm lấy đĩa gà nướng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Diệp Hướng Vãn lập tức dùng khinh công đuổi theo.
Hồng Thất Công thấy khinh công của Diệp Hướng Vãn rất khá, nhớ tới khi mình và nàng ở chung thì nàng tập võ thông tuệ hơn người, căn cốt lại tốt, thì có ý muốn thử khinh công của nàng. Lập tức dưới chân ông tăng thêm lực, chạy về phía trước.
Diệp Hướng Vãn thấy tốc độ của Hồng Thất Công nhanh hơn trước, tự động tăng lực đuổi theo, tuy rằng nàng không giỏi công phu nhưng nếu chỉ dùng khinh công, trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy ngang sức với Thất công.
Đương nhiên Hồng Thất Công chỉ thử chút nên vẫn chưa dốc toàn lực. Tuy khinh công của Diệp Hướng Vãn khá tốt nhưng lại không có nội lực, thời gian dài chắc chắn cầm cự không nổi. *D*Đ*L*Q*Đ*
Hai người chạy gấp một đoạn, ra khỏi thành thì chạy thẳng đến một vùng ngoại ô. Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thấy đằng xa có một căn nhà lớn, không khỏi “Ồ” một tiếng, tự hỏi: “Sao lại có cái nhà ở đây vậy ta?” Vốn nàng đã dốc toàn lực vội chạy đi, nên vừa mở miệng nói chuyện, khí liền tiết ra, dưới chân nhất thời chậm hẳn, bị tụt lại phía sau một khoảng lớn.
Hồng Thất Công cũng thả chậm cước bộ để nàng chạy tới gần mới nói: “Đó chính là nơi trú ngụ của hái hoa tặc, ban ngày ta đi ngang qua đây thì thuận tiện nhìn một chút, chắc là từ đường của nhà nào đó, bên trong đặt không ít bài vị.”
Diệp Hướng Vãn oán hận nói: “Người này chiếm từ đường tổ tiên của người ta làm loại chuyện này, thật đáng ghê tởm.”
Hồng Thất Công trả lời: “Nói không chừng là người quen đấy.”
Diệp Hướng Vãn sửng sốt.
Trong lúc hai người trao đổi thì đã đến gần nhà lớn, lặng lẽ nhảy vào từ sau tường, trong phòng đốt nến sáng trưng, có hai cô nương xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi canh giữ bên trong, đang rôm rả nói chuyện phiếm.
Hồng Thất Công và Diệp Hướng Vãn nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên xà nhà, hai nữ tử kia không hề phát hiện chút gì. *D*Đ*L*Q*Đ*
Diệp Hướng Vãn ngồi trên xà nhà nhìn xuống dưới, khung cảnh bao quát trong phòng đều thu vào đáy mắt, chợt cảm thấy ngồi tít trên cao xem náo nhiệt quả nhiên tốt thật.
Hồng Thất Công cũng lấy gà nướng ra gặm lấy gặm để, cũng không thèm nghe các cô nương phía dưới nói những gì.
Diệp Hướng Vãn nhàn rỗi vô sự, nghiêng tai nghe ngóng, một cô nương nói: “Chuyện thiếu chủ bảo chúng ta làm lần này hết sức kỳ quái ha.”
Một nữ tử khác nói: “Đúng rồi. Bình thường ngài cũng không bắt người, không phải tỷ muội chúng ta đều thấy ngài phong lưu tuấn nhã nên mới ngoan ngoãn đi theo sao? Không biết sao lần này thiếu chủ lại gióng trống khua chiêng đi bắt người, một lần bắt được mấy người, rồi không thèm để ý tới, ném ở phía sau không biết muốn làm gì nữa, thật làm người ta nghĩ không thông mà.”
“Thật ra ta thấy tuy mấy nữ nhân kia có mấy phần thùy mị, nhưng cũng không phải dung mạo thượng đẳng, đến đây lại không biết điều, trước sau vẫn luôn khóc lóc khiến người ta chán ghét.” Cô nương trước đó lại nói, ý tứ hết sức nhàn nhã.
“Nghe nói tối nay lại muốn bắt nữ đệ tử danh môn chính phái, dung mạo rất khá. Nhưng trước đó thiếu chủ đã thông báo chuyện muốn đi bắt người, việc này ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi.” *D*Đ*L*Q*Đ*
“Mấy ngày nay thiếu chủ ở chỗ này, toàn làm những chuyện kinh động quan phủ thôi.”
“Quan phủ là cái gì chứ, thiếu chủ mới không sợ đấy.”
“Đương nhiên ta biết điều đó. Nhưng mà thiếu chủ từng nói với ta, làm chuyện càng ầm ĩ càng tốt, dường như ngài sợ có người không biết đó.”
Diệp Hướng Vãn nghe đoạn hội thoại hai nữ nhân này, cảm thấy nửa hiểu nửa không. Chỉ là, thiếu chủ sao? Thế nào lại có chút quen tai vậy?
Diệp Hướng Vãn thận trọng suy nghĩ: “Thiếu chủ… hình như là…” Nàng đột nhiên cả kinh, không phải là Âu Dương Khắc chứ?
Nàng nhớ Âu Dương Khắc chính là thiếu chủ núi Bạch Đà, hơn nữa còn có mỹ cơ kiều thiếp nhiều không kể xiết. Nàng ngẫm nghĩ, hình như trong nguyên tác quả thật lúc Âu Dương Khắc hái hoa từng bị hai người Quách Hoàng phát giác, đệ tử cái bang đánh không lại Âu Dương Khắc, nên Quách Tĩnh ra mặt đánh nhau với hắn, sau đó nghĩa phụ Hồng Thất Công của nàng cũng ra chào sân nữa.
Chẳng lẽ, đoạn kịch tình kia, xảy ra vào thời gian địa điểm này sao?
Nhưng sao nghĩa phụ lại nói là người quen? *D*Đ*L*Q*Đ*
Ngay cả mỹ nhân bên người hắn cũng là lần đầu tiên nàng gặp mà.
Diệp Hướng Vãn lại suy ngẫm, khi nàng và Hồng Thất Công tách ra ở Ngưu gia thôn, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, làm sao ông biết nàng đã từng gặp gỡ những ai? Hay ý ông là người quen của ông?
Vừa nghĩ như vậy, Diệp Hướng Vãn yên tâm, nhớ lại trong nguyên tác hình như trước đó nghĩa phụ và Âu Dương Khắc kia có chút vướng mắc, nên không đem chuyện này để trong lòng nữa.
Bên này Hồng Thất Công tỉ mỉ thưởng thức mùi vị gà nướng, cảm thấy cách làm so với thứ mình ăn trước kia hoàn toàn khác nhau, cắn vào một miếng đã thấy vừa thơm vừa giòn, không khỏi ăn ngấu ăn nghiến. Điều duy nhất mà ông chưa được tận hứng là lúc này đang ở trên xà ngang, phía dưới lại có hai nữ nhân, nếu như bình thường thì bộ dạng nhiệt tình ăn uống của ông sẽ khó tránh kinh động đến họ.
Qua một lúc nữa, màn cửa thông ra gian phòng phía sau được vén lên, một người mặc áo trắng bước ra. *D*Đ*L*Q*Đ*
Áo gấm đai ngọc, mi mục hơi xếch, dung mạo thanh nhã, không phải là tên yêu nghiệt trước kia hay quấn lấy bắt nàng làm nữ đầu bếp cho hắn sao?
Tâm Diệp Hướng Vãn khẽ run rẩy: sao tên này lại ở đây?
Trước kia, lúc nàng và Hoàng Dược Sư đang đồng hành thì bạch y nhân này từng có ý bảo nàng theo hắn chạy trốn nhưng Diệp Hướng Vãn không thèm đoái hoài đến. Sau đó hắn không xuất hiện nữa, nhưng nàng không dám cho rằng tên này sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình, nói không chừng có kế sách gì khác, vậy nên có chút lo lắng đề phòng. Nhưng không thể phủ nhận, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện rõ ràng hắn có võ công cao cường lại chưa bao giờ làm khó dễ nàng, hơn nữa dường như cũng rất tuân thủ ước định giúp nàng chăm sóc các đệ đệ muội muội. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Diệp Hướng Vãn hơi thay đổi cái nhìn và ấn tượng về hắn, mặc dù ý phòng bị không hề giảm sút.
Ngoài ý muốn Diệp Hướng Vãn thấy tên yêu nghiệt áo trắng, phản ứng đầu tiên là mờ mịt: sao hắn lại ở nơi này? Suy nghĩ thêm chút thì hiểu ra người này tất nhiên là Âu Dương Khắc.
Quả nhiên hai nữ tử kia đứng lên, mỉm cười nghênh đón: “Thiếu chủ.”
Diệp Hướng Vãn hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ “Vốn tưởng rằng hắn là người tốt chỉ mang chút tà khí mà thôi, nào ngờ chính là nghi phạm cưỡng gian bỉ ổi.” Ngẩng đầu nhìn Hồng Thất Công thì thấy ông lắc đầu với mình, ý bảo nàng chớ lên tiếng kinh động người phía dưới.
Lúc này, có tám nữ nhân xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, nâng một bao vải to theo. Nhìn thấy Âu Dương Khắc, họ liền cười nói: “Công tử, lần này cả tiểu thư Trình gia cũng mời đến, công tử phải thưởng cho chúng ta thế nào đây?” *D*Đ*L*Q*Đ*
Âu Dương Khắc chỉ cười lạnh nói: “Chỉ là muốn dạy bảo tiểu nữ hài một chút, cho nàng biết không nên quá liều lĩnh, nào biết có không ít người thích xen vào chuyện người khác như vậy.” Nói rồi cất cao giọng gọi, “Bằng hữu bên ngoài đều tiến vào đi.”
Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Hồng Thất Công một cái, thấy ông chỉ lo ăn gà, nguyên một con đã bị ăn hết một nửa, rõ ràng không có ý ra tay, nên lại lẳng lặng nhìn xuống dưới.
Âu Dương Khắc thấy không có người đi vào, thì đưa tay hướng túi vải xuất chiêu, người Cái Bang mai phục bên ngoài đều vọt vào cứu người trong túi.
Túi vải rách ra, bên trong là một tên khất cái áo quần lam lũ. Diệp Hướng Vãn nhớ được đoạn này, biết khất cái họ Lê và tiểu thư Trình gia ra kế sách giả mạo giai nhân bị tám nữ tử bắt được. Hình như tên khất cái này gọi là Lê Sinh thì phải.
Âu Dương Khắc cực hận những tên khất cái phá hư chuyện tốt của hắn, hạ quyết tâm cho bọn họ nếm mùi đau khổ.
Lê Sinh quát lên: “Là ngươi cướp mấy cô nương kia? Mau giao ra đây.”
Mặc dù trong lòng Âu Dương Khắc tức giận nhưng nụ cười trên mặt không đổi, vung chiết phiến lên nói: “Thì ra ngươi lại thích ăn đồ thừa của người khác như vậy, đúng là đặc tính của ăn mày mà. Trên đời này những tên ăn xin như các ngươi là đáng hận nhất, không ăn không uống vẫn có hơi sức xen vào việc của người khác.” *D*Đ*L*Q*Đ*
Lê Sinh giận dữ nói: “Cao tính đại danh của các hạ là gì? Làm đủ chuyện xấu, coi chừng gặp báo ứng, chúng ra so chiêu.”
Âu Dương Khắc không để ý chút nào nói: “Nói hay lắm, ta họ Âu Dương.” Nói xong thu chiết phiến lại, hai người liền triền đấu.
Diệp Hướng Vãn lại cảm giác như có chỗ nào không đúng.
Kỳ quái thật, rõ ràng trong nguyên tác có một đoạn như vậy, tại sao nàng lại cảm thấy không nên như thế?
Đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện khi hai nữ tử đã trao đổi với nhau thì từng nói mặc dù Âu Dương Khắc bắt mấy cô nương tới đây, sau lại phớt lờ không để ý tới các nàng.
Phải rồi! Chính là chỗ này không đúng!
Diệp Hướng Vãn chợt nhớ tới, rõ ràng trong sách viết mấy cô nương kia quả thật bị Âu Dương Khắc đùa bỡn, nhưng sao hai nữ nhân kia lại nói như vậy? Không thể nào có chuyện họ cố ý nói cho người khác nghe. Lúc ấy họ căn bản không biết Hồng Thất Công và mình đã lẻn vào.
Nhưng mặc kệ thế nào, mấy cô nương đang tốt lành thì bị Âu Dương Khắc bắt đi, danh tiếng đã bị tổn hại. Hơn nữa, trong nguyên tác Âu Dương Khắc quả thật không phải là dạng người tốt lành gì, cho người ta dạy dỗ một chút cũng tốt.
Tuy Diệp Hướng Vãn có chút mê hoặc, vừa nghĩ như thế thì tạm gác suy nghĩ lại, nhìn xuống sân.
Lúc này Âu Dương Khắc và Lê Sinh đã đấu mười mấy chiêu, Âu Dương Khắc cười dài một tiếng, một quyền đánh vào cằm Lê Sinh, lại liên tiếp ra mấy quyền đánh hắn đến choáng váng. *D*Đ*L*Q*Đ*
Đệ tử Cái Bang thấy Lê Sinh gặp nguy hiểm, tất cả đều xông lên, lại bị Âu Dương Khắc đỡ được hết thảy, cử chỉ tự nhiên, điệu bộ nhàn nhã.
Âu Dương Khắc cười lạnh nói: “Đám thối khiếu hóa thích xen vào việc của người khác, bổn công tử là người mà các ngươi có thể lừa gạt à? Vốn chỉ muốn tạo một cái thanh thế, các người đã ngăn trở đủ điều, vậy ta sẽ cố tình làm cho các ngươi thấy. Mang ra đây.”
Hắn vừa dứt lời thì có hai nữ tử đẩy ra một cô nương xinh đẹp từ phía sau, đôi tay nàng bị bắt chéo sau lưng, trên mặt ẩn chứa nước mắt.
Diệp Hướng Vãn thầm nghĩ vị này chắc là Trình gia đại tiểu thư Trình Dao Già rồi.
Tác giả :
Cam Bút