Khi Cup A Gặp Cup C
Chương 56
"Lão gia, không được khi dễ Niên Niên." Lưu nãi nãi trừng mắt với lão, hai lão nhân không hiểu vì sao lại trợn mắt nhìn nhau, lão gia tử nhướng mày, nói: "Nói gì vậy, sao gọi là khi dễ được, đi đi, làm cơm chiều của bà đi. Đừng phá đám nữa." Lão gia tử vẫy vẫy tay xua bà đi. Lưu nãi nãi cười một cái với hai người trẻ tuổi, liền đi ra khỏi phòng.
Không còn Lưu nãi nãi ở đây để làm chất bôi trơn nữa nên không khí một lần nữa lại trở nên cứng ngắc, tay Trần Mặc Nhiễm ở dưới bàn giữ chặt vạt áo Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên nắm tay nàng, ý bảo không sao đâu.
Hai người mắt đi mày lại khiến lão nhân xem không vừa mắt, bèn giả vờ ho khan một tiếng, để hai nàng một lần nữa chú ý đến lão, lão phất tay, nói: "Ngồi đi."
Liễu Hạ Niên ngồi xuống vị trí bên cạnh, Trần Mặc Nhiễm thì lại đứng đó không biết phải làm gì, lão nhân nói tiếp: "Cháu cũng ngồi xuống đi."
Trần Mặc Nhiễm nghe xong mới dám ngồi xuống tay ghế dài, nơi đấy chỉ vừa một nửa mông của nàng, nàng uốn éo, cố gắng nghiêm cẩn ngồi cho vững lại.
Ánh mắt lão gia tử rất hứng thú nhìn nàng, khi Liễu Hạ Niên lên tiếng bàn đến chính sự, lão gia tử mới vuốt râu, nói: "Nguyên lai là tật xấu này a!"
Trần Mặc Nhiễm thì thầm: "Con không có tật xấu."
Lão gia tử lấy ra một cái bọc nhỏ có nhét bông trong đó đặt trên bàn, ý bảo Trần Mặc Nhiễm để tay lên đó. Trần Mặc Nhiễm do dự mãi, Liễu Hạ Niên đành nắm lấy tay nàng để lên.
Ngón tay lão gia tử đè lên động mạch trên cổ tay Trần Mặc Nhiễm, vẻ mặt rất nghiêm túc, lão vuốt chòm râu, cực kỳ giống đại phu trong TV.
Trần Mặc Nhiễm vội vàng muốn biết kết quả, muốn mở miệng hỏi lại sợ lão gia tử khó chịu, nên đành thường xuyên nhìn lão mà thôi.
Sau một lúc lâu, lão gia tử rút tay lại, nói: "Nha đầu chỉ bị nóng trong người thôi, không có gì đáng ngại."
Trần Mặc Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, nàng sợ nhất là uống thuốc Đông y, bây giờ biết sẽ không xảy ra chuyện đó, tảng đá dưới đáy lòng nháy mắt biến mất, người thoải mái hơn hẳn, trở nên thuận mắt lão nhân hơn.
Nhìn nếp nhăn trên mặt lão trông cứ như những làn gió thật nho nhã, tuy lão đã già, nhưng thân thể vẫn thật cường tráng, mắt sáng ngời hữu thần, khoác trên người bộ quần áo đời Đường màu trắng khiến lão có nét khá ngông nghênh.
Nơi đây đầy mùi thuốc, cách bài trí trong phòng cũng y như mấy bộ phim cổ trang, khiến người ta không rõ mình đang ở hiện đại hay cổ đại.
Trần Mặc Nhiễm tò mò nhìn ngó khắp nơi, lão gia tử đuổi Trần Mặc Nhiễm ra ngoài ngồi một lát. Trần Mặc Nhiễm nghi hoặc chỉ mình, lão gia tử gật đầu, nói: "Tiểu cô nương vui lòng ra ngoài một tí đi."
Liễu Hạ Niên gật gật đầu, ngầm đồng ý với câu đó.
Trần Mặc Nhiễm tuy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo sự an bài đó.
Không khí bên ngoài đầy mùi hoa thảo được trồng xung quanh tiểu viện, trên tường còn có một con hoa miêu đang lười biếng nằm úp sấp ở đấy. Trần Mặc Nhiễm nhìn nó, nó liền bật người quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn nàng.
Một khoảng sân nho nhỏ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, bầu trời lại bị giới hạn, rất có hơi thở cuộc sống gia đình.
Trần Mặc Nhiễm ngồi xuống chiếc ghế dài làm bằng đá, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cánh cửa đang bị đóng chặt, ngẫm nghĩ Liễu Hạ Niên đang nói gì với lão Đại phu kia, có phải liên quan đến mình không?
Ở trong phòng, lão gia tử đang rót trà, trà Long Tĩnh năm nay ở Hàng Châu chất lượng rất tốt, lá trà nở ra trong bình nước nóng khiến màu nước chuyển sang màu hổ phách.
Liễu Hạ Niên ngồi ở một bên không nói gì, chỉ cung kính uống trà.
Sau một lúc lâu, lão gia tử mới nói: "Muốn hiểu nha đầu kia quả không dễ dàng."
Liễu Hạ Niên qua một lúc lâu mới kịp phản ứng lão gia tử nhắc nha đầu kia là ai, nàng hiểu ý cười cười, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lão gia tử đặt chén trà xuống, nói: "Có thể thấy nha đầu vẫn còn rất con nít, không giấu được gì trong lòng cả, tính tình lại mệnh hỏa, không hảo hảo giáo huấn có lẽ sẽ làm tổn thương đến thân thể. Con sau này đừng quá chìu con bé, điều đó không tốt, ngược lại sẽ làm con bé hư đấy."
Nghe lão gia tử nghiêm túc như thế, Liễu Hạ Niên chỉ có thể gật đầu, nàng hồi tưởng lại, quả thật mình có vẻ cưng chìu Trần Mặc Nhiễm hơi quá độ, những gì Trần Mặc Nhiễm muốn mình đều cho. Ai ngờ lại trở thành hại Trần Mặc Nhiễm.
Lão gia tử nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Trước kia ông nhìn con luôn cảm thấy con là một tảng đá rắn chắc, không ngờ cũng có ngày bị bào mòn thành một khối ngọc."
Liễu Hạ Niên cười khẽ, khó hiểu một chút với sự so sánh của lão gia tử. Ngọc vốn khiêm tốn ôn nhuận, một người khiêm tốn tự khắc cũng sẽ ôn hòa, đó toàn là công lao của Trần Mặc Nhiễm cả.
"Hai người các con một người tính như lửa, một người lạnh như băng, cũng có thể xem đó là âm dương điều hòa."
"Lão gia tử, ông nhìn ra cả rồi."
Lão gia tử nghe thế, nhướn lông mày trắng như tuyết lên, giả vờ tức giận nói "Nực cười, ông sống đến ngần này tuổi rồi mà ngay cả việc nhỏ nhặt đó mà đoán không ra à? Tiểu Liễu Tử, đừng quên là ông ôm con từ trong bụng mẹ ra đấy, lần đầu tiên con có kỳ cũng phải tới hỏi ông có phải sinh bệnh hay không, bây giờ có người yêu rồi lại khinh thường Lưu gia gia ông, lá gan con cũng lớn lắm."
"Đừng nhắc chuyện cũ nữa." Liễu Hạ Niên thấy lão gia tử lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, vội lên tiếng ngăn cản.
Lão gia tử im lặng, bảo Liễu Hạ Niên để tay lên bàn, bắt mạch cho nàng.
Thân thể Liễu Hạ Niên luôn rất tốt, nhưng bây giờ bắt mạch lại phát hiện huyết khí ngưng trở, khí huyết không thuận.
Lão gia tử nhíu mày.
Liễu Hạ Niên nói: "Tay phải của con đã từng có tiểu thương."
"Ngay cả gân mạch cũng thiếu chút nữa đã đứt còn gọi là tiểu thương? Con có biết tay con thiếu chút nữa đã phế không?" Lão gia tử tức giận khiển trách, trừng mắt nhìn khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy thật ấm áp.
Liễu Hạ Niên vươn tay trái cho lão bắt mạch, tay trái bây giờ đã dần gánh hết việc của tay phải, mặc dù phải trải qua khổ luyện nhưng cũng xứng đáng, bây giờ mọi gánh nặng đều giao cho tay trái làm.
Lão gia tử mày hoãn lại, vòng tay ra sau, nói: "Lần sau đúng hạn lại đây, ông châm mấy châm cho con."
"Không phiền lão gia tử thanh tu, con..."
"Con ghét trà lạnh của ông, không chịu đến có phải không?" Lão gia tử tức giận mắng, Liễu Hạ Niên cũng chỉ có thể đáp ứng.
Lão gia tử dùng bút lông viết tên mấy vị thuốc lên giấy, là thuốc cho Trần Mặc Nhiễm an thần tĩnh tâm, và cũng giúp Liễu Hạ Niên khai thông kinh mạch lưu thông máu ứ.
Chữ viết cứng cáp rất có lực, các vị thuốc trên đó đều là những vị thuốc cực kỳ bình thường và đơn giản, ở đâu cũng có thể tìm được. Lão gia tử cho cả hai uống thuốc Đông y điều dưỡng một thời gian dài để cường thân kiện thể, tẩm bổ cả trong lẫn ngoài.
Khi Liễu Hạ Niên cáo từ muốn đi, mặt lão gia tử đột nhiên lộ vẻ khó xử và do dự, có vẻ muốn nói gì đó.
Liễu Hạ Niên đại khái hiểu được lão muốn nói gì, bèn mở miệng trước: "Lão gia tử, ông muốn nói gì thì cứ nói đi."
"Niên Niên, mấy ngày trước Tiểu Liễu (*) có dẫn mẹ con tới chỗ ta xem bệnh, bệnh của mẹ con không nhẹ, thần trí không tinh tường nữa. Dù có dùng thuốc hay kim châm cũng khó chữa dứt được. Nhưng thế cũng tốt, như vậy cô ta sẽ không còn nhớ việc ba con đã phản bội nữa. Mỗi lần nhìn thấy ông cô ta cứ lặp đi lặp lại Tiểu Liễu rất tốt, ngay cả việc anh ta hái một đóa hoa nhỏ tặng cô ta mà nói qua nói lại mấy lần. Ông tuy xem bệnh cho cô ta nhưng cũng không muốn chữa khỏi, nếu chữa khỏi mỗi ngày cô ta lại sống trong cừu hận, rồi lại nhớ ra chuyện xưa kia."
"Con biết. Nếu mẹ đúng như ông nói vậy thì đó cũng là chuyện tốt." Liễu Hạ Niên chợt nhớ tới mẫu thân của mình đã quên hết cừu hận, có phải cũng đã quên nàng luôn rồi không? Bây giờ trí nhớ của bà chỉ còn dừng lại khi bà mười chín tuổi, và khi đó Liễu Hạ Niên vẫn còn chưa sinh ra, và tên nam nhân kia vẫn toàn tâm toàn ý với nàng bà.
Liễu Hạ Niên cảm thấy cứ như mình bị vứt bỏ lần thứ hai vậy, nhưng nàng lại tự mâu thuẫn với mình khi nghĩ đó là việc tốt, khi mẹ tỉnh táo rồi lại sẽ đối mặt với hết thảy khổ đau, ngược lại quên đi hết sẽ được đắm chìm trong niềm vui khó tả.
Vẻ mặt Liễu Hạ Niên mất mát làm cho lão gia tử thương cảm, lão vỗ vỗ vai nàng, an ủi: "Mẹ con cứ bảy ngày là đến đây chẩn đoán bệnh, đến lúc đó con cứ lại đây mà thăm mẹ. Chắc hẳn con chưa từng thấy mẹ mình vui như thế, số lần nàng cười còn nhiều hơn mấy lần khi nàng tỉnh táo đấy."
"Từ từ rồi tính." Liễu Hạ Niên gượng cười, buông một đáp án thật mơ hồ, xem như chấm dứt đề tài này.
Đi ra khỏi căn phòng tràn ngập hương thuốc, nàng nhìn thấy mặt nghiêng của Trần Mặc Nhiễm đằng xa xa sau những bụi hoa. Trần Mặc Nhiễm đang nhìn thẳng đằng trước không biết đang nghĩ gì. Liễu Hạ Niên bước nhanh đến gần, Trần Mặc Nhiễm nhận thấy Liễu Hạ Niên đang đi lại gần, liền quay đầu đứng dậy, Liễu Hạ Niên bước đến nắm chặt tay Trần Mặc Nhiễm, lòng bàn tay Trần Mặc Nhiễm rất ấm áp, hơn nữa rất mềm mại và nhiều thịt, nắm lấy rất thoải mái. Tâm cũng nhờ đó mà trở nên kiên định hơn.
Trần Mặc Nhiễm nhìn mảnh giấy ghi phương thuốc trong tay Liễu Hạ Niên mà thiếu chút nữa té xỉu.
Rốt cuộc vẫn phải uống thuốc Đông y a. Vẻ mặt Trần Mặc Nhiễm rối rắm khiến Liễu Hạ Niên không nhịn được cười.
Vuốt khẽ vành tai của nàng, Liễu Hạ Niên nói: "Lão gia tử nói thuốc này không những trị được bệnh, mà còn có thể bồi dưỡng cơ thể cho em, cam đoan vừa hết bệnh mà còn xinh đẹp hẳn ra, y như một đóa hoa hồng kiều diễm vậy."
Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Ông ấy nói thế thật à?"
Liễu Hạ Niên cười đáp: "Đó là tôi nói."
"Vậy thì không uống đâu, em sợ đắng." Nghĩ đến nước thuốc Đông y đen sì sì sềnh sệch mà còn đắng nghét, Trần Mặc Nhiễm chưa uống đã nhăn mặt, khiến mặt nàng trông y như một cái bánh bao.
"Vậy đi ngang qua cửa hàng mua chocolate để em hết đắng."
"Không thèm."
"Uống thuốc Đông y rốt cuộc là tốt cho em hay tốt cho tôi?"
"Chị sao nói giống y mẹ em vậy, mẹ cũng nói y chang thế, em đã nói rồi, đương nhiên là tốt cho hai chúng ta rồi. Liễu Hạ Niên, tốt cho em cũng là tốt cho chị, chị thấy đúng không?"
Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ gật đầu, Trần Mặc Nhiễm ngay cả chi tiết nhỏ đó mà cũng nhớ dai như vậy.
Khi về nhà hai người tay xách nách mang, Liễu Hạ Niên xách hai túi thuốc, chắc cũng phải hơn mười cân, uống hết có lẽ phải hơn một tháng.
Trần Mặc Nhiễm thì xách cơm chiều và chocolate mới mua. Từ nhà lão gia tử về cũng đã đêm hôm khuya khoắt, không còn ai bán đồ ăn tươi nữa, đành phải mua cơm đóng hộp ở cửa hàng tiện lợi.
Vào cửa mới thấy về nhà là thoải mái nhất, đi cả ngày ở ngoài khiến toàn thân đau nhức, mồ hôi thấm ướt cả áo thật khó chịu.
Trần Mặc Nhiễm đi tắm trước, Liễu Hạ Niên đem một bao thuốc Đông y bỏ vào một hộc tủ riêng trong tủ treo quần áo, đọc kỹ lời dặn của lão gia tử, mỗi ngày lấy một ít nấu thuốc.
Trần Mặc Nhiễm vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thuốc trên người Liễu Hạ Niên, nghe mãi riết cũng thấy quen với mùi thuốc đó.
Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Liễu Hạ Niên từ phía sau, trên người Liễu Hạ Niên còn có cả mùi mồ hôi, tuy hơi chua, nhưng không hề thối. Liễu Hạ Niên mặc áo sơmi màu đen, sợi vải mang đầy hơi ấm của nàng khiến Trần Mặc Nhiễm đỏ mặt. Liễu Hạ Niên đang bỏ cơm đóng hộp vào lò vi ba hâm nóng, đứng trong nhà bếp, để mặc cho chú gấu phía sau ôm lấy mình. Hai người cứ như hình với bóng, Liễu Hạ Niên đi tới đâu, Trần Mặc Nhiễm ôm khư khư nàng tới đó.
Liễu Hạ Niên chợt hỏi: "Khi nào thì đi gặp mẹ tôi được?"
"Cái gì?" Trần Mặc Nhiễm kinh ngạc hỏi lại.
Liễu Hạ Niên vỗ mu bàn tay Trần Mặc Nhiễm, ý bảo nàng im lặng nghe mình nói: "Lưu gia gia nói mẹ tôi hay đi khám bệnh ở chỗ ông, muốn tôi đi thăm mẹ một chút. Tôi muốn em đi cùng tôi, nếu không tôi nghĩ tôi sẽ không có gan làm chuyện đó đâu."
Liễu Hạ Niên thẳng thắn khiến Trần Mặc Nhiễm cả kinh, nàng tuy không nhìn thấy mặt Liễu Hạ Niên, nhưng chỉ cần chạm vào cơ thể của nàng vẫn cảm thấy sự bi thương và bất an ở đó, tỏa khắp từng lỗ chân lông, thấm vào cơ thể của Liễu Hạ Niên.
Tuy không hiểu nguyên nhân. Liễu Hạ Niên chưa bao giờ mở miệng kể chuyện của mình, và Trần Mặc Nhiễm cũng không muốn hỏi. Bọn họ ăn ý mà sống cạnh nhau như thế, có lẽ vì cả hai đều cảm thấy chuyện đó không quan trọng, hiện tại và tương lai mới là chuyện trọng yếu.
Khi Liễu Hạ Niên có tâm sự rất cần sự an ủi của Trần Mặc Nhiễm, nàng luôn lựa chọn cách an ủi trong im lặng.
Trần Mặc Nhiễm đáp: "Đương nhiên được, chị đã gặp hết người nhà của em rồi, nếu chị không dẫn em đi gặp người nhà của chị, em sẽ cảm thấy chị không tôn trọng em."
Liễu Hạ Niên nói: "Tuyệt đối không phải như vậy."
Trần Mặc Nhiễm ôm chặt eo Liễu Hạ Niên hơn, đột nhiên Trần Mặc Nhiễm nhớ tới chuyện gì đó, bèn hỏi: "Lưu nãi nãi sao lại kêu lão gia tử là lão gia, cứ như tiểu nha hoàn đang gọi chủ của mình ở thời cổ đại vậy?"
"Thói quen của họ, kéo dài cả đời rồi."
"Tại sao?"
"Lưu nãi nãi là vợ hứa hôn từ tấm bé của ông, đến khi giải phóng thì người nhà Lưu gia mất hết cả, nhưng họ vẫn không đổi xưng hô được."
"Vậy có ổn không?"
"Bọn họ thích là được rồi. Lưu nãi nãi không thể sinh con, Lưu gia gia vẫn chấp nhận chuyện đó, xem tôi là con gái của ông."
"Em thấy Lưu nãi nãi thân thể vẫn thật khỏe mạnh, thoạt nhìn trông còn rất trẻ."
"Đó là thành quả lão gia tử nuôi cả đời mới được đấy, dưỡng một cơ thể phải chịu đủ ngược đãi cơ hàn từ nhỏ đến thành bây giờ, phải mất vài thập niên chứ không ít đâu."
"Thật hâm mộ tình yêu đó giữa họ." Giọng Trần Mặc Nhiễm vô cùng hâm mộ làm cho Liễu Hạ Niên cười khẽ, nàng xoay người, ôm Trần Mặc Nhiễm vào lòng, nói: "Tôi không phải cũng đang nuôi em rất tốt sao? Bé cưng, em không được vong ân phụ nghĩa a."
"Còn lâu, chị nuôi em càng lúc càng phì thì có."
"Nuôi phì cũng tốt mà, tối ôm rất thoải mái. Tôi làm như vậy hết thảy đều là vì mình thôi."
"Ăn cơm đi, em sẽ cố gắng tự nuôi mình phì để chị ôm. Chịu chưa? Sắc lang." Trần Mặc Nhiễm đẩy Liễu Hạ Niên ra, lấy hai phần cơm từ lò vi ba ra, mở hộp cơm ra mà bụng lại kêu ọc ạch. Hai người ôm hộp cơm, ngồi xuống ghế sô pha trước TV, vừa xem TV vừa ăn cơm.
Trước đây Liễu Hạ Niên tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế, nàng luôn xem trọng một cuộc sống theo nguyên tắc, nhưng đến khi Trần Mặc Nhiễm xâm nhập vào cuộc sống của nàng, và qua vài lần Trẫn Mặc Nhiễm ngoan cố chống đối, Liễu Hạ Niên cũng đành bỏ thói quen ăn cơm một mình ở bàn ăn, chạy ra sô pha ăn cơm, cùng Trần Mặc Nhiễm cứ như hai tiểu chuột thậm tha thậm thụt ăn cơm chiều.
TV đang chiếu một bộ phim truyền hình mà nội dung không thể nào cẩu huyết (**) hơn nữa.
Trần Mặc Nhiễm lựa thịt mỡ trong chén Liễu Hạ Niên mà ăn, bỏ thịt bò của mình lại vào chén nàng.
Miệng đầy mỡ, trông cứ như tiểu trư, Trần Mặc Nhiễm than thở: "Lần sau đừng mua loại cơm này, không ngon bằng cơm chị nấu."
"Có khác à?" Liễu Hạ Niên gắp thịt bò Trần Mặc Nhiễm bỏ vào chén lên ăn, cảm thấy hương vị cũng bình thường, không dở khủng bố như Trần Mặc Nhiễm nói.
"Có! Thịt bò già quá nên dai nhách, khi xào nhất định cho rất nhiều dầu, ăn một miếng đã thấy ngán. Nếu chị mở nhà hàng, bảo đảm ngày nào em cũng đến, không ăn cái gì khác, chỉ ăn đồ chị làm." Trần Mặc Nhiễm nói rất thật lòng. Ăn đồ ăn Liễu Hạ Niên làm khác hẳn với mớ thức ăn làm sẵn này. Có lẽ vì bọn họ không dụng tâm làm như Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên biết Trần Mặc Nhiễm thích ăn nhạt một chút, mang đậm khẩu vị Giang Nam, khi ăn luôn đề cao hương vị thật của món ăn.
Thường thường khi chiều có tiết, Trần Mặc Nhiễm sẽ ở lại trường dùng cơm, nhưng ăn đồ ăn trong đó không khác gì nhai sáp cả. Nàng hận không thể trốn tiết chiều, chạy về nhà ngồi ở trước bàn chờ Liễu Hạ Niên làm đồ ăn bưng lên, cho nàng ăn no căng bụng.
"Chị cười cái gì?" Trần Mặc Nhiễm tò mò hỏi Liễu Hạ Niên, từ khi nàng nói đến chỗ đừng mua cơm hộp nữa thì Liễu Hạ Niên đã bắt đầu cười to lên, làm Trần Mặc Nhiễm không hiểu mình nói có gì mà buồn cười.
Liễu Hạ Niên lắc đầu, không cười nữa, nàng chỉ nghĩ Trần Mặc Nhiễm cư nhiên lại dễ lừa như thế, chẳng lo lắng đến chuyện khác, khi nhắc đến ăn Trần Mặc Nhiễm luôn khăng khăng một mực, nhưng ngược lại càng làm nàng đáng yêu hơn bao giờ hết.