Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!
Chương 7: Diệp bối bối, anh xin lỗi!
" Ba...Ba à... Đừng! " - Diệp Bối Bối vịn chặt cửa ô tô thất thần nhìn qua bên kia đường.
Chiếc xe khách mất kiểm soát lao vào cửa tiệm bánh sinh nhật Hương Lan khiến mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều phải kinh hãi bàng hoàng.
Diệp Bối Bối nước mắt đã chảy dài nơi gò má, nó run rẩy bước từng bước về phía đám đông. Miệng không ngừng lẩm bẩm gọi ba. Đến trước đám đông, Diệp Bối Bối len lỏi bước vào, Diệp Thiên Tùng - ba cô đang nằm trên một vũng máu. Gương mặt đã tái đi, đôi mắt ông đã nhắm nghiền lại. Bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật đã không còn nguyên vẹn.
" không...BA...ĐỪNG MÀ " - Diệp Bối Bối hét lên trong nước mắt rồi chạy tới nâng đầu ông lên ôm chặt lấy cổ ông - " Ba! Ba mở mắt nhìn Tiểu Bối đi Ba! Ba làm sao vậy? Ba à? Ba đang đùa với Tiểu Bối phải không? Ba còn chưa thổi nến với Tiểu Bối mà? Ba đang làm gì thế này? Sao ba lại nằm ở đây hả ba? BA TRẢ LỜI CON ĐI " - Diệp Bối Bối vừa khóc vừa nhìn xuống ba mình, bàn tay nó vừa ghì chặt lấy ba vừa lay lay người ông làm mọi người xung quanh đều xót xa nhìn nó.
" Tiểu thư " - Tài xế riêng nhà nó giữ lấy cánh tay của nó. Diệp Bối Bối lúc này mới đưa gương mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh - " Chủ tịch... Đã ngừng thở rồi "
Diệp Bối Bối sững lại một lúc rồi bật cười lớn, nó đưa một tay lên đẩy anh ra tức giận quát:
" Nói dối "
Sau đó quay lại ôm chặt lấy Diệp Thiên Tùng. Nó gạt đi dòng nước mắt rồi nở một nụ cười, tựa đầu vào đầu ông, Diệp Bối Bối dùng hết sức bình sinh hét lên trong đau khổ:
" BA TỈNH LẠI ĐI! CON CẦU XIN BA! "
Thế nhưng trời không thấu, đất không hay. Mọi người vẫn chỉ xôn xao chỉ chỏ một cô gái ôm ghì chặt lấy ba rồi nó nhòe đi trong nước mắt sau đó chìm dần trong bóng tối - Khoảng trống vô thức! Miệng vẫn mấp máy vài chữ " Hôm nay mà là ngày sinh nhật con sao? ". Sau đó nó ngất lịm đi nhưng trong tâm thức vẫn không thể quên được nỗi đau này, nước mắt nó vẫn chảy dài...
***
Diệp Bối Bối lờ mờ mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng toát và mùi sát trùng sốc lên mũi làm nó khó chịu nhíu mày lại.
" Tiểu thư, cháu đã tỉnh dậy rồi, làm bác lo quá " - Quản gia nhà nó ( từ nay Ravi sẽ gọi là Bác Lâm nhé) vui mừng đứng dậy cầm lấy tay nó nói.
" Bác Lâm... Tại sao cháu lại ở đây? " - Diệp Bối Bối đưa tay lên vịn trán nói
" Tiểu thư, cháu đã bất tỉnh hơn một ngày rồi. Cháu không nhớ gì sao? " - Bác Lâm lo lắng nhìn nó.
" Bất tỉnh hơn một ngày sao? " - Diệp Bối Bối ngây ngốc hỏi lại rồi chống tay ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt nhìn bác Lâm tiếp lời - " Nhớ gì ạ? Ba cháu đâu? Tại sao chỉ có mỗi Bác ở đây? Hay là ba cháu bận công việc gì rồi? Không đúng, mỗi khi cháu bị bệnh ba đều túc trực bên cạnh mà? Ba cháu đâu rồi? "
Gương mặt bác Lâm đã xám xịt lại, một loạt thắc mắc của Diệp Bối Bối làm ông phải bàng hoàng ngỡ ngàng nhìn nó:
" Tiểu thư, cháu... "
* Cạch *
Đúng lúc này, bác sĩ cùng một cậu con trai khoảng chừng mười bốn tuổi bước vào.
" Tiểu Bối, cháu đã tỉnh rồi sao? " - Vị bác sĩ Tuấn bước tới thân thiện nhìn Diệp Bối Bối cười nhẹ.
Bác sĩ Tuấn là giám đốc của bệnh viện, là nơi quen biết với gia đình nó, bạn thân của ba nó!
" Bác Tuấn, con bị làm sao vậy? Tại sao con lại ở đây? " - Diệp Bối Bối quay sang nhìn bác sĩ Tuấn hoang mang.
" Tiểu Bối, con chỉ bất tỉnh mà thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ nhanh chóng bình phục " - Bác sĩ Tuấn bước tới vỗ nhẹ vào vai nó.
" Ba con đâu rồi? " - Diệp Bối Bối gật gù rồi lại tiếp tục hỏi sau đó lại đưa tay lên lồng ngực - " Tại sao mỗi lần nhắc tới ba con đều có cảm giác rất đau nhói, con linh cảm đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Đã có chuyện gì rồi phải không? "
" Tiểu thư, cháu không nên nghĩ nhiều, bây giờ hãy nằm xuống nghỉ ngơi trước đã " - Bác Lâm đỡ nó nằm xuống lại.
" Nhưng con muốn gặp ba, bác hãy gọi ba tới cho con đi! " - Diệp Bối Bối nắm lấy tay Bác Lâm nói.
Bác Lâm đang loay hoay không biết phải trả lời nó thế nào thì bác sĩ Tuấn vội lên tiếng:
" Tiểu Bối, con hãy nghỉ ngơi trước. Chúng ta có chuyện riêng cần nói, một lát sẽ quay lại với con " - Bác sĩ Tuấn cúi đầu nhẹ nói với nó rồi bước ra bên ngoài.
" Lập Thành, con ở lại với tiểu thư, ba sẽ quay lại " - Bác Lâm quay sang nhìn cậu con trai vừa rồi sau đó bước theo sau bác sĩ Tuấn.
" Vâng ạ " - Lập Thành gật đầu rồi bước tới ngồi bên cạnh giường bệnh của nó.
Diệp Bối Bối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác trong lòng nó đang có một điều gì đó khiến nó khó chịu, đớn đau nhưng không thể nhớ ra đó là chuyện gì!
Bên ngoài, Bác sĩ Tuấn cùng Trần Lâm đang ngồi ở hàng ghế chờ. Trần Lâm lên tiếng quay sang nhìn bác sĩ Tuấn:
" Bác sĩ, tiểu thư tại sao lại không nhớ gì cả? "
" Đó là hiện tượng của căn bệnh mất trí nhớ tạm thời do quá đau buồn hay trải qua một cú sock quá sức chịu đựng của con bé. Trong trí nhớ của con bé đã đóng băng vùng kí ức mà con bé không muốn nhớ đến. Tự con bé đã đóng chặt vùng kí ức ấy. Căn bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con bé, tuy nhiên chúng ta không thể biết được con bé đã quên đi những gì, có lẽ phải để con bé tự nhớ lại mọi chuyện " - Bác sĩ Tuấn thở dài.
" Hôm qua là ngày sinh nhật của tiểu thư, cũng là ngày giỗ của ba mẹ cô ấy, một cú sock như vậy thật khó có thể chấp nhận. Nếu có thể không nhớ đến có thể sẽ tốt hơn " - Trần Lâm cúi đầu xuống, một giọt nước mắt của ông đã chảy dài. Cuộc đời của nó quả thực quá bất hạnh, ông trời lại còn nhẫn tâm cướp đi cả chỗ dựa duy nhất còn lại của nó là gia đình Đình Phong! Sau khi Diệp Thiên Tùng xảy ra chuyện bất ngờ, tập đoàn Diệp thị cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Người đứng đầu Diệp thị đã mất, người thừa kế ông là con gái thì chỉ mới có mười bảy tuổi, chưa thể tiếp nhận điều hành công ty. Các nhà đầu tư lần lượt rút vốn về, tài chính công ty rối loạn, Dương Đình Trọng lại cho rằng tập đoàn Diệp thị sẽ không thể trụ vững được lâu vì thế đã liên kết với Đinh Tuấn Hào. Tập đoàn Đinh thị nhanh chóng thu mua được tập đoàn Diệp thị một cách dễ dàng. Nói đúng ra, Diệp Bối Bối từ có tất cả trở thành trắng tay! Không người thân, không tài sản, và bây giờ kí ức cũng một phần bị lãng quên!
" Tôi muốn đưa Tiểu Bối về nuôi dưỡng. Thiên Tùng ra đi đột ngột, con bé chắc không còn chỗ dựa nào nữa! " - Bác sĩ Tuấn thở dài
" Không, bác sĩ. Hãy để tôi đưa con bé đi. Ở đây thông tin của chủ tịch đã tràn đầy các mặt báo và mạng internet. Tôi không muốn con bé phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa! " - Trần Lâm ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Tuấn nói.
" Vậy còn chuyện... "
" Tôi sẽ có cách. Xin bác sĩ yên tâm! " - Trần Lâm vội nói rồi nhìn bác sĩ một lúc. Nhìn thấy ánh mắt bác sĩ đã đồng tình, Trần Lâm đưa tay ra bắt tay ông rồi bước vào bên trong.
Diệp Bối Bối và Lập Thành cùng lúc quay ra nhìn ông khi nghe tiếng cánh cửa mở.
" Lập Thành, con về thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa chúng ta về quê " - Trần Lâm bước tới nhìn Lập Thành nói.
" Vâng ạ " - Lập Thành gật đầu rồi quay người bước ra.
" Bác Lâm, tại sao lại về quê? Có chuyện gì với hai người sao? " - Diệp Bối Bối kinh ngạc nhìn ông.
" Tiểu thư, cháu hãy nghe rõ những lời của bác và phải thực sự bình tĩnh. Có một vài chuyện nên ba cháu đã phải qua nước ngoài một thời gian. Bởi vì một số kẻ đã lên kế hoạch hãm hại công ty, do đó công ty đã bị người khác thu mua. Bây giờ chúng ta đã trắng tay rồi. Hi vọng cháu đồng ý theo bác trở về quê, đợi ngày ba cháu về. Ở lại đây, chúng ta đã chẳng còn gì nữa! "
Từng lời, từng lời của ông chậm rãi đi vào đầu óc Diệp Bối Bối khiến đầu óc nó tê dại, phút chốc chưa thể tiếp nhận được.
" Bác nói sao? Công ty đã bị thu mua? Ba cháu...ba cháu? " - Diệp Bối Bối lắp bắp cố gắng nuốt hết dòng chữ của ông.
" Không được, cháu không đi đâu hết! Cháu sẽ ở đây đợi ba về! " - Diệp Bối Bối ngồi dậy rồi bước xuống giường - " Đình Phong! Cháu phải đi tìm anh ấy, nhất định anh ấy sẽ có cách! "
Diệp Bối Bối bước đi được hai bước thì Trần Lâm đã cầm lấy tay nó. Gương mặt đen xám xịt có phần khắc khổ của ông nhăn nheo lại, ông lại không thể tự chủ mà nước mắt chảy dài nơi gò má.
" Không cần tìm nữa! Bọn họ cũng nằm trong số đó. " - Trần Lâm đau khổ quay lại nhìn nó.
" Nói dối! Cháu phải đi tìm anh ấy! " - Diệp Bối Bối thất thần đứng khựng lại. Trong khóe mắt đã hình thành những giọt nước lớn, rồi chảy dài trên gương mặt xanh xao của nó.
" Cậu Đình Phong có lẽ đã lên máy bay rồi " - Trần Lâm khổ sở nói vội.
Diệp Bối Bối bàn tay đang nắm chặt tay cầm nắm cửa, nó còn chưa kịp xoay nắm cửa thì câu nói của Trần Lâm đã làm nó khựng lại. Nước mắt càng lúc càng rơi xuống không ngừng, nó quỵ xuống nền đất lạnh lẽo tựa đầu vào cửa, nó bật khóc thật lớn, mối tình đầu của nó, sự phản bội của anh khiến tim nó đóng băng!
Ở bên ngoài cửa, một chàng trai đứng ở đó, hai tay đút vào túi, đầu hơi cúi hướng về phía cửa. Anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng khóc của nó!
Đứng một lúc, Dương Đình Phong lẳng lặng quay đi:
" Diệp Bối Bối, anh xin lỗi! "
***
CÔNG VIÊN THIÊN ĐƯỜNG!
6h45PM.
Triệu Thiên Vũ ngồi trên chiếc mô tô, hắn dựa hẳn người về phía trước, hai tay liên tục bấm gọi vào số điện thoại của nó nhưng đều thuê bao.
" Con nhỏ này, không phải muốn cho mình leo cây chứ? " - Triệu Thiên Vũ khó chịu nói một mình.
15 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua... 2 tiếng đã trôi qua... Triệu Thiên Vũ hết tựa người lên xe rồi lại đi tới đi lui vòng quanh thân cây, rồi lại tiếp tục đứng lên ngồi xuống ở ghế đá, tay vẫn cầm chặt điện thoại gọi không ngừng vào số nó! Đây là lần đầu tiên Triệu Thiên Vũ kiên nhẫn chờ đợi một ai đó!
Tuy nhiên, mọi sự đều có giới hạn của nó! Triệu Thiên Vũ tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, gằn giọng:
" Diệp Bối Bối, cô được lắm! " - Triệu Thiên Vũ bước tới leo lên xe. Hắn đá chân chống lên rồi lại tức giận hạ chân chống xuống, bước xuống xe rồi tựa người vào xe khoanh tay trước ngực. Gương mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt đã tối lại. Hắn không hiểu tại sao hắn lại không muốn rời khỏi đây!
Ở một nơi xa có hai con người đang quan sát hắn.
Ánh sáng của đèn xe mô tô chĩa thẳng vào hắn khiến hắn phải ngoái đầu nhìn lại.
Hạo Nhất Nam dừng xe bên cạnh Triệu Thiên Vũ, anh cởi mũ bảo hiểm ra quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ:
" Sao? Đang chờ ai? "
" Sao anh lại ở đây? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày nói.
" Sao hôm nay không đi học? Bộ mày tính tránh mặt Nhã Kì bao lâu nữa? " - Hạo Nhất Nam hỏi Triệu Thiên Vũ
" Khu vườn trường. Không liên quan đến cô ta " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày khi nhắc đến cái tên Nhã Kì. Hắn có đến trường nhưng lại đến thẳng khu vườn của trường, làm một giấc rồi trở về đỡ phải nghe Triệu Thiên Minh đối chất, hôm nay Triệu Thiên Minh cũng không ở nhà, biết thế hắn đã không tới trường.
" Mày còn tình cảm với Nhã Kì? " - Hạo Nhất Nam
Triệu Thiên Vũ không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.
Hạo Nhất Nam còn lạ gì tính cách Triệu Thiên Vũ, anh hiểu rõ con người hắn hơn bất kì ai!
" Vậy tại sao không quay lại? " - Hạo Nhất Nam tiếp tục nói.
" Nếu cô ta đã buông lời chia tay thì vạn lần đừng mơ có thể quay lại " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép rồi leo lên xe.
" Thiên Vũ " - Phía sau bỗng có một tiếng gọi lớn.
Nhã Kì bước tới phía sau lưng hắn. Đinh Nhã Kì ngước lên nhìn hắn nói:
" Anh chưa từng kiên nhẫn đợi bất cứ người con gái nào, có phải anh đã yêu Diệp Bối Bối rồi không? "
Triệu Thiên Vũ nhếch mép, rồi lên tiếng, nhìn hắn không có chút động thái nào sẽ quay lại nhìn cô.
" Thì ra hai người đã ở sẵn đây! Đinh Nhã Kì, con người của tôi trước đây thuộc về cô. Con người của tôi từ lúc cô buông lời chia tay thì đã chẳng còn thuộc về cô. Tình yêu của tôi đến bây giờ vẫn chỉ dành cho cô nhưng chưa chắc mai sau vẫn vậy! "
Nói xong Triệu Thiên Vũ phóng xe đi. Hạo Nhất Nam quay sang nhìn Đinh Nhã Kì. Đinh Nhã Kì nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Hai bàn tay cô đã nắm chặt vào nhau.
" Con người Triệu Thiên Vũ chính là vậy. Em nên bỏ cuộc đi " - Hạo Nhất Nam thở dài nhìn Đinh Nhã Kì nói.
" Không muốn, em nhất định phải có được Triệu Thiên Vũ một lần nữa! "
" Nếu em đã yêu cậu ta như vậy sao còn chia tay với cậu ta làm gì? " - Hạo Nhất Nam khó hiểu lên tiếng.
" Ba muốn em chia tay Thiên Vũ vì nghĩ Thiên Vũ sẽ không có tiền đồ. Em vốn dĩ đã nghĩ tình cảm này là phút chốc nên đã không ngần ngại nói lời chia tay. Đến khi có thể nói được rồi em lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Lúc đó em mới hiểu tình cảm em thực sự dành cho anh ấy là như thế nào! " - Đinh Nhã Kì nhìn xa xăm nói.
Hạo Nhất Nam chỉ thở dài nhìn về hướng Triệu Thiên Vũ vừa đi khuất, anh nhớ lại bản tin hôm nay, Chủ tịch tập đoàn Diệp thị Diệp Thiên Tùng vừa qua đời, công ty ngay sau đó đã được thu mua bởi tập đoàn Đinh thị.
" Haizz cô gái đó... " - Hạo Nhất Nam buộc miệng nói rồi vội đội chiếc mũ bảo hiểm vào khi nhìn thấy ánh mắt Đinh Nhã Kì đang nhìn anh.
" Về thôi " - Hạo Nhất Nam đưa chiếc mũ còn lại cho Đinh Nhã Kì rồi leo lên xe.
***
Ba nó đã không còn ở đây nữa, Dương Đình Phong cũng không còn ở đây nữa! Chẳng còn có cái gì níu kéo nó ở lại!
Diệp Bối Bối ngồi ở ghế ở gần cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài bầu trời đêm, ánh đèn đường thật lung linh huyền ảo, thành phố về đêm thật đẹp! Và nó đang rời xa nơi này, đến một vùng quê, nơi đó không có nhà cao cửa rộng, không có ánh đèn đường lung linh, không có những chiếc xe sang trọng nhưng đổi lại nó sẽ sống trong bình yên, không gian yên tĩnh và thoáng đãng! Nó có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới! Rời xa thành phố ồn ào, an yên đợi ba nó một ngày sẽ quay lại tìm nó!
Ánh nhìn của nó bỗng bị thu hút bởi chiếc xe mô tô đang lao vun vút trên đường, nó có chút nhíu mày lại rồi lại tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật bên đường.
Triệu Thiên Vũ lái xe đi ngang tầm nhìn nó một cách lạnh lùng. Hai chiếc xe ngay cách tách xa nhau hơn...
Trần Lâm buồn bã nhìn Diệp Bối Bối rồi tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại và suy nghĩ!
| Chủ tịch, tôi nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nhất định sẽ có một ngày tiểu thư có thể gầy dựng lại tập đoàn. Nhất định sẽ còn quay trở lại nơi này! Xin ông hãy an nghỉ |
Chiếc xe khách mất kiểm soát lao vào cửa tiệm bánh sinh nhật Hương Lan khiến mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều phải kinh hãi bàng hoàng.
Diệp Bối Bối nước mắt đã chảy dài nơi gò má, nó run rẩy bước từng bước về phía đám đông. Miệng không ngừng lẩm bẩm gọi ba. Đến trước đám đông, Diệp Bối Bối len lỏi bước vào, Diệp Thiên Tùng - ba cô đang nằm trên một vũng máu. Gương mặt đã tái đi, đôi mắt ông đã nhắm nghiền lại. Bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật đã không còn nguyên vẹn.
" không...BA...ĐỪNG MÀ " - Diệp Bối Bối hét lên trong nước mắt rồi chạy tới nâng đầu ông lên ôm chặt lấy cổ ông - " Ba! Ba mở mắt nhìn Tiểu Bối đi Ba! Ba làm sao vậy? Ba à? Ba đang đùa với Tiểu Bối phải không? Ba còn chưa thổi nến với Tiểu Bối mà? Ba đang làm gì thế này? Sao ba lại nằm ở đây hả ba? BA TRẢ LỜI CON ĐI " - Diệp Bối Bối vừa khóc vừa nhìn xuống ba mình, bàn tay nó vừa ghì chặt lấy ba vừa lay lay người ông làm mọi người xung quanh đều xót xa nhìn nó.
" Tiểu thư " - Tài xế riêng nhà nó giữ lấy cánh tay của nó. Diệp Bối Bối lúc này mới đưa gương mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh - " Chủ tịch... Đã ngừng thở rồi "
Diệp Bối Bối sững lại một lúc rồi bật cười lớn, nó đưa một tay lên đẩy anh ra tức giận quát:
" Nói dối "
Sau đó quay lại ôm chặt lấy Diệp Thiên Tùng. Nó gạt đi dòng nước mắt rồi nở một nụ cười, tựa đầu vào đầu ông, Diệp Bối Bối dùng hết sức bình sinh hét lên trong đau khổ:
" BA TỈNH LẠI ĐI! CON CẦU XIN BA! "
Thế nhưng trời không thấu, đất không hay. Mọi người vẫn chỉ xôn xao chỉ chỏ một cô gái ôm ghì chặt lấy ba rồi nó nhòe đi trong nước mắt sau đó chìm dần trong bóng tối - Khoảng trống vô thức! Miệng vẫn mấp máy vài chữ " Hôm nay mà là ngày sinh nhật con sao? ". Sau đó nó ngất lịm đi nhưng trong tâm thức vẫn không thể quên được nỗi đau này, nước mắt nó vẫn chảy dài...
***
Diệp Bối Bối lờ mờ mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng toát và mùi sát trùng sốc lên mũi làm nó khó chịu nhíu mày lại.
" Tiểu thư, cháu đã tỉnh dậy rồi, làm bác lo quá " - Quản gia nhà nó ( từ nay Ravi sẽ gọi là Bác Lâm nhé) vui mừng đứng dậy cầm lấy tay nó nói.
" Bác Lâm... Tại sao cháu lại ở đây? " - Diệp Bối Bối đưa tay lên vịn trán nói
" Tiểu thư, cháu đã bất tỉnh hơn một ngày rồi. Cháu không nhớ gì sao? " - Bác Lâm lo lắng nhìn nó.
" Bất tỉnh hơn một ngày sao? " - Diệp Bối Bối ngây ngốc hỏi lại rồi chống tay ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt nhìn bác Lâm tiếp lời - " Nhớ gì ạ? Ba cháu đâu? Tại sao chỉ có mỗi Bác ở đây? Hay là ba cháu bận công việc gì rồi? Không đúng, mỗi khi cháu bị bệnh ba đều túc trực bên cạnh mà? Ba cháu đâu rồi? "
Gương mặt bác Lâm đã xám xịt lại, một loạt thắc mắc của Diệp Bối Bối làm ông phải bàng hoàng ngỡ ngàng nhìn nó:
" Tiểu thư, cháu... "
* Cạch *
Đúng lúc này, bác sĩ cùng một cậu con trai khoảng chừng mười bốn tuổi bước vào.
" Tiểu Bối, cháu đã tỉnh rồi sao? " - Vị bác sĩ Tuấn bước tới thân thiện nhìn Diệp Bối Bối cười nhẹ.
Bác sĩ Tuấn là giám đốc của bệnh viện, là nơi quen biết với gia đình nó, bạn thân của ba nó!
" Bác Tuấn, con bị làm sao vậy? Tại sao con lại ở đây? " - Diệp Bối Bối quay sang nhìn bác sĩ Tuấn hoang mang.
" Tiểu Bối, con chỉ bất tỉnh mà thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ nhanh chóng bình phục " - Bác sĩ Tuấn bước tới vỗ nhẹ vào vai nó.
" Ba con đâu rồi? " - Diệp Bối Bối gật gù rồi lại tiếp tục hỏi sau đó lại đưa tay lên lồng ngực - " Tại sao mỗi lần nhắc tới ba con đều có cảm giác rất đau nhói, con linh cảm đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Đã có chuyện gì rồi phải không? "
" Tiểu thư, cháu không nên nghĩ nhiều, bây giờ hãy nằm xuống nghỉ ngơi trước đã " - Bác Lâm đỡ nó nằm xuống lại.
" Nhưng con muốn gặp ba, bác hãy gọi ba tới cho con đi! " - Diệp Bối Bối nắm lấy tay Bác Lâm nói.
Bác Lâm đang loay hoay không biết phải trả lời nó thế nào thì bác sĩ Tuấn vội lên tiếng:
" Tiểu Bối, con hãy nghỉ ngơi trước. Chúng ta có chuyện riêng cần nói, một lát sẽ quay lại với con " - Bác sĩ Tuấn cúi đầu nhẹ nói với nó rồi bước ra bên ngoài.
" Lập Thành, con ở lại với tiểu thư, ba sẽ quay lại " - Bác Lâm quay sang nhìn cậu con trai vừa rồi sau đó bước theo sau bác sĩ Tuấn.
" Vâng ạ " - Lập Thành gật đầu rồi bước tới ngồi bên cạnh giường bệnh của nó.
Diệp Bối Bối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác trong lòng nó đang có một điều gì đó khiến nó khó chịu, đớn đau nhưng không thể nhớ ra đó là chuyện gì!
Bên ngoài, Bác sĩ Tuấn cùng Trần Lâm đang ngồi ở hàng ghế chờ. Trần Lâm lên tiếng quay sang nhìn bác sĩ Tuấn:
" Bác sĩ, tiểu thư tại sao lại không nhớ gì cả? "
" Đó là hiện tượng của căn bệnh mất trí nhớ tạm thời do quá đau buồn hay trải qua một cú sock quá sức chịu đựng của con bé. Trong trí nhớ của con bé đã đóng băng vùng kí ức mà con bé không muốn nhớ đến. Tự con bé đã đóng chặt vùng kí ức ấy. Căn bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con bé, tuy nhiên chúng ta không thể biết được con bé đã quên đi những gì, có lẽ phải để con bé tự nhớ lại mọi chuyện " - Bác sĩ Tuấn thở dài.
" Hôm qua là ngày sinh nhật của tiểu thư, cũng là ngày giỗ của ba mẹ cô ấy, một cú sock như vậy thật khó có thể chấp nhận. Nếu có thể không nhớ đến có thể sẽ tốt hơn " - Trần Lâm cúi đầu xuống, một giọt nước mắt của ông đã chảy dài. Cuộc đời của nó quả thực quá bất hạnh, ông trời lại còn nhẫn tâm cướp đi cả chỗ dựa duy nhất còn lại của nó là gia đình Đình Phong! Sau khi Diệp Thiên Tùng xảy ra chuyện bất ngờ, tập đoàn Diệp thị cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Người đứng đầu Diệp thị đã mất, người thừa kế ông là con gái thì chỉ mới có mười bảy tuổi, chưa thể tiếp nhận điều hành công ty. Các nhà đầu tư lần lượt rút vốn về, tài chính công ty rối loạn, Dương Đình Trọng lại cho rằng tập đoàn Diệp thị sẽ không thể trụ vững được lâu vì thế đã liên kết với Đinh Tuấn Hào. Tập đoàn Đinh thị nhanh chóng thu mua được tập đoàn Diệp thị một cách dễ dàng. Nói đúng ra, Diệp Bối Bối từ có tất cả trở thành trắng tay! Không người thân, không tài sản, và bây giờ kí ức cũng một phần bị lãng quên!
" Tôi muốn đưa Tiểu Bối về nuôi dưỡng. Thiên Tùng ra đi đột ngột, con bé chắc không còn chỗ dựa nào nữa! " - Bác sĩ Tuấn thở dài
" Không, bác sĩ. Hãy để tôi đưa con bé đi. Ở đây thông tin của chủ tịch đã tràn đầy các mặt báo và mạng internet. Tôi không muốn con bé phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa! " - Trần Lâm ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Tuấn nói.
" Vậy còn chuyện... "
" Tôi sẽ có cách. Xin bác sĩ yên tâm! " - Trần Lâm vội nói rồi nhìn bác sĩ một lúc. Nhìn thấy ánh mắt bác sĩ đã đồng tình, Trần Lâm đưa tay ra bắt tay ông rồi bước vào bên trong.
Diệp Bối Bối và Lập Thành cùng lúc quay ra nhìn ông khi nghe tiếng cánh cửa mở.
" Lập Thành, con về thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa chúng ta về quê " - Trần Lâm bước tới nhìn Lập Thành nói.
" Vâng ạ " - Lập Thành gật đầu rồi quay người bước ra.
" Bác Lâm, tại sao lại về quê? Có chuyện gì với hai người sao? " - Diệp Bối Bối kinh ngạc nhìn ông.
" Tiểu thư, cháu hãy nghe rõ những lời của bác và phải thực sự bình tĩnh. Có một vài chuyện nên ba cháu đã phải qua nước ngoài một thời gian. Bởi vì một số kẻ đã lên kế hoạch hãm hại công ty, do đó công ty đã bị người khác thu mua. Bây giờ chúng ta đã trắng tay rồi. Hi vọng cháu đồng ý theo bác trở về quê, đợi ngày ba cháu về. Ở lại đây, chúng ta đã chẳng còn gì nữa! "
Từng lời, từng lời của ông chậm rãi đi vào đầu óc Diệp Bối Bối khiến đầu óc nó tê dại, phút chốc chưa thể tiếp nhận được.
" Bác nói sao? Công ty đã bị thu mua? Ba cháu...ba cháu? " - Diệp Bối Bối lắp bắp cố gắng nuốt hết dòng chữ của ông.
" Không được, cháu không đi đâu hết! Cháu sẽ ở đây đợi ba về! " - Diệp Bối Bối ngồi dậy rồi bước xuống giường - " Đình Phong! Cháu phải đi tìm anh ấy, nhất định anh ấy sẽ có cách! "
Diệp Bối Bối bước đi được hai bước thì Trần Lâm đã cầm lấy tay nó. Gương mặt đen xám xịt có phần khắc khổ của ông nhăn nheo lại, ông lại không thể tự chủ mà nước mắt chảy dài nơi gò má.
" Không cần tìm nữa! Bọn họ cũng nằm trong số đó. " - Trần Lâm đau khổ quay lại nhìn nó.
" Nói dối! Cháu phải đi tìm anh ấy! " - Diệp Bối Bối thất thần đứng khựng lại. Trong khóe mắt đã hình thành những giọt nước lớn, rồi chảy dài trên gương mặt xanh xao của nó.
" Cậu Đình Phong có lẽ đã lên máy bay rồi " - Trần Lâm khổ sở nói vội.
Diệp Bối Bối bàn tay đang nắm chặt tay cầm nắm cửa, nó còn chưa kịp xoay nắm cửa thì câu nói của Trần Lâm đã làm nó khựng lại. Nước mắt càng lúc càng rơi xuống không ngừng, nó quỵ xuống nền đất lạnh lẽo tựa đầu vào cửa, nó bật khóc thật lớn, mối tình đầu của nó, sự phản bội của anh khiến tim nó đóng băng!
Ở bên ngoài cửa, một chàng trai đứng ở đó, hai tay đút vào túi, đầu hơi cúi hướng về phía cửa. Anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng khóc của nó!
Đứng một lúc, Dương Đình Phong lẳng lặng quay đi:
" Diệp Bối Bối, anh xin lỗi! "
***
CÔNG VIÊN THIÊN ĐƯỜNG!
6h45PM.
Triệu Thiên Vũ ngồi trên chiếc mô tô, hắn dựa hẳn người về phía trước, hai tay liên tục bấm gọi vào số điện thoại của nó nhưng đều thuê bao.
" Con nhỏ này, không phải muốn cho mình leo cây chứ? " - Triệu Thiên Vũ khó chịu nói một mình.
15 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua... 2 tiếng đã trôi qua... Triệu Thiên Vũ hết tựa người lên xe rồi lại đi tới đi lui vòng quanh thân cây, rồi lại tiếp tục đứng lên ngồi xuống ở ghế đá, tay vẫn cầm chặt điện thoại gọi không ngừng vào số nó! Đây là lần đầu tiên Triệu Thiên Vũ kiên nhẫn chờ đợi một ai đó!
Tuy nhiên, mọi sự đều có giới hạn của nó! Triệu Thiên Vũ tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, gằn giọng:
" Diệp Bối Bối, cô được lắm! " - Triệu Thiên Vũ bước tới leo lên xe. Hắn đá chân chống lên rồi lại tức giận hạ chân chống xuống, bước xuống xe rồi tựa người vào xe khoanh tay trước ngực. Gương mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt đã tối lại. Hắn không hiểu tại sao hắn lại không muốn rời khỏi đây!
Ở một nơi xa có hai con người đang quan sát hắn.
Ánh sáng của đèn xe mô tô chĩa thẳng vào hắn khiến hắn phải ngoái đầu nhìn lại.
Hạo Nhất Nam dừng xe bên cạnh Triệu Thiên Vũ, anh cởi mũ bảo hiểm ra quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ:
" Sao? Đang chờ ai? "
" Sao anh lại ở đây? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày nói.
" Sao hôm nay không đi học? Bộ mày tính tránh mặt Nhã Kì bao lâu nữa? " - Hạo Nhất Nam hỏi Triệu Thiên Vũ
" Khu vườn trường. Không liên quan đến cô ta " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày khi nhắc đến cái tên Nhã Kì. Hắn có đến trường nhưng lại đến thẳng khu vườn của trường, làm một giấc rồi trở về đỡ phải nghe Triệu Thiên Minh đối chất, hôm nay Triệu Thiên Minh cũng không ở nhà, biết thế hắn đã không tới trường.
" Mày còn tình cảm với Nhã Kì? " - Hạo Nhất Nam
Triệu Thiên Vũ không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.
Hạo Nhất Nam còn lạ gì tính cách Triệu Thiên Vũ, anh hiểu rõ con người hắn hơn bất kì ai!
" Vậy tại sao không quay lại? " - Hạo Nhất Nam tiếp tục nói.
" Nếu cô ta đã buông lời chia tay thì vạn lần đừng mơ có thể quay lại " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép rồi leo lên xe.
" Thiên Vũ " - Phía sau bỗng có một tiếng gọi lớn.
Nhã Kì bước tới phía sau lưng hắn. Đinh Nhã Kì ngước lên nhìn hắn nói:
" Anh chưa từng kiên nhẫn đợi bất cứ người con gái nào, có phải anh đã yêu Diệp Bối Bối rồi không? "
Triệu Thiên Vũ nhếch mép, rồi lên tiếng, nhìn hắn không có chút động thái nào sẽ quay lại nhìn cô.
" Thì ra hai người đã ở sẵn đây! Đinh Nhã Kì, con người của tôi trước đây thuộc về cô. Con người của tôi từ lúc cô buông lời chia tay thì đã chẳng còn thuộc về cô. Tình yêu của tôi đến bây giờ vẫn chỉ dành cho cô nhưng chưa chắc mai sau vẫn vậy! "
Nói xong Triệu Thiên Vũ phóng xe đi. Hạo Nhất Nam quay sang nhìn Đinh Nhã Kì. Đinh Nhã Kì nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Hai bàn tay cô đã nắm chặt vào nhau.
" Con người Triệu Thiên Vũ chính là vậy. Em nên bỏ cuộc đi " - Hạo Nhất Nam thở dài nhìn Đinh Nhã Kì nói.
" Không muốn, em nhất định phải có được Triệu Thiên Vũ một lần nữa! "
" Nếu em đã yêu cậu ta như vậy sao còn chia tay với cậu ta làm gì? " - Hạo Nhất Nam khó hiểu lên tiếng.
" Ba muốn em chia tay Thiên Vũ vì nghĩ Thiên Vũ sẽ không có tiền đồ. Em vốn dĩ đã nghĩ tình cảm này là phút chốc nên đã không ngần ngại nói lời chia tay. Đến khi có thể nói được rồi em lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Lúc đó em mới hiểu tình cảm em thực sự dành cho anh ấy là như thế nào! " - Đinh Nhã Kì nhìn xa xăm nói.
Hạo Nhất Nam chỉ thở dài nhìn về hướng Triệu Thiên Vũ vừa đi khuất, anh nhớ lại bản tin hôm nay, Chủ tịch tập đoàn Diệp thị Diệp Thiên Tùng vừa qua đời, công ty ngay sau đó đã được thu mua bởi tập đoàn Đinh thị.
" Haizz cô gái đó... " - Hạo Nhất Nam buộc miệng nói rồi vội đội chiếc mũ bảo hiểm vào khi nhìn thấy ánh mắt Đinh Nhã Kì đang nhìn anh.
" Về thôi " - Hạo Nhất Nam đưa chiếc mũ còn lại cho Đinh Nhã Kì rồi leo lên xe.
***
Ba nó đã không còn ở đây nữa, Dương Đình Phong cũng không còn ở đây nữa! Chẳng còn có cái gì níu kéo nó ở lại!
Diệp Bối Bối ngồi ở ghế ở gần cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài bầu trời đêm, ánh đèn đường thật lung linh huyền ảo, thành phố về đêm thật đẹp! Và nó đang rời xa nơi này, đến một vùng quê, nơi đó không có nhà cao cửa rộng, không có ánh đèn đường lung linh, không có những chiếc xe sang trọng nhưng đổi lại nó sẽ sống trong bình yên, không gian yên tĩnh và thoáng đãng! Nó có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới! Rời xa thành phố ồn ào, an yên đợi ba nó một ngày sẽ quay lại tìm nó!
Ánh nhìn của nó bỗng bị thu hút bởi chiếc xe mô tô đang lao vun vút trên đường, nó có chút nhíu mày lại rồi lại tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật bên đường.
Triệu Thiên Vũ lái xe đi ngang tầm nhìn nó một cách lạnh lùng. Hai chiếc xe ngay cách tách xa nhau hơn...
Trần Lâm buồn bã nhìn Diệp Bối Bối rồi tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại và suy nghĩ!
| Chủ tịch, tôi nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nhất định sẽ có một ngày tiểu thư có thể gầy dựng lại tập đoàn. Nhất định sẽ còn quay trở lại nơi này! Xin ông hãy an nghỉ |
Tác giả :
Ravi