Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!
Chương 32: Yêu cầu quá đáng
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chào đón một ngày mới. Triệu Thiên Vũ hôm nay đặc biệt tới sớm hơn mọi ngày, hắn cũng không hiểu vì sao lại đến đứng trước cổng trường như thế này, bây giờ cũng chưa có nhiều người, đúng là không phải phong cách của hắn! Xa xa Đinh Nhã Kì vẫn chăm chú đưa tầm nhìn về phía hắn, cô nở một nụ cười khó hiểu rồi băng qua đường, hướng đến cổng trường quốc tế Trang Kính.
" Á "
Một bà cụ dẫn theo một đứa cháu qua đường, một tên lái mô tô đi ẩu lao tới phía họ. Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn cảnh tượng ấy, thật không thể dám tưởng tượng được những sự việc tiếp theo. Sự việc này cũng nằm trong tầm nhìn của Triệu Thiên Vũ, nhưng phút chốc hắn không biết phải làm gì thì Đinh Nhã Kì đã nhanh chân chạy lên đẩy ngã hai bà cháu về phía trước. Chiếc mô tô rẹt ngang qua, tiếng động cơ khiến nhiều người chứng kiến như muốn đứng tim. Tên lái xe mô tô vẫn nghênh ngang lao vút trên đường còn mọi người nhanh chóng hoàn hồn chạy đến vây quanh nhìn xuống hai bà cháu tội nghiệp cùng Đinh Nhã Kì.
" Em không sao chứ? " - Triệu Thiên Vũ len qua đám người vây quanh đi vào nhìn Đinh Nhã Kì nói.
" Em không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi " - Đinh Nhã Kì cười nhẹ nhìn hắn.
Triệu Thiên Vũ nhìn cô, có vẻ như chuyện hôm qua chỉ làm hắn tin 3 phần thì hôm nay hắn đã tin hơn về sự thay đổi của cô.
" Bà không sao chứ? " - Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn bà rồi đỡ hai bà cháu ngồi dậy - " Cháu bé, cháu không sao chứ? "
" Cháu không sao đâu ạ " - Cậu bé nhanh nhảu trả lời
" Tôi đau quá " - Bà cụ ôm lấy chân, nước mắt cũng đã rơi xuống lẽm bẽm trên gương mặt già nua.
" Bà ơi, bà có làm sao không? " - Cậu bé nhìn thấy bà mình như vậy cũng bắt đầu sợ hãi.
" Anh, chúng ta phải đưa bà lão này tới bệnh viện thôi " - Đinh Nhã Kì vẻ mặt lo lắng nói.
Triệu Thiên Vũ chần chừ một lúc rồi cúi người tính bế bà cụ lên thì Hạo Nhất Nam cùng Cao Viễn Minh bước tới.
" Có chuyện gì thế? "
" Hai người đến đúng lúc lắm, giúp tôi đưa Nhã Kì và hai bà cháu này tới bệnh viện đi. Tôi có việc phải đi trước " - Triệu Thiên Vũ nhìn một hướng khác nói rồi quay lại vỗ nhẹ vào vai Nhã Kì như muốn trấn an cô rồi chạy theo hướng vừa nãy hắn nhìn.
" Cái thằng, đi đâu mà gấp thế không biết " - Hạo Nhất Nam lèm bèm rồi gọi một chiếc taxi và bế bà cụ lên. Đám đông đã tản dần ra, Cả Cao Viễn Minh và Đinh Nhã Kì đều nhìn về hướng Triệu Thiên Vũ... kia chẳng phải là Diệp Bối Bối sao?
Thì ra Triệu Thiên Vũ gấp gáp như vậy là để gặp Diệp Bối Bối?
" Này " - Triệu Thiên Vũ đi phía sau lưng nó gọi nhưng nó vừa đi vừa chú tâm vào cuốn sách, hắn cũng không nói đích danh tên nó nên cũng không mấy bận tâm.
" Diệp Bối Bối " - Triệu Thiên Vũ lại kiên nhẫn gọi nhưng một lần nữa nó lại không để ý tới.
" Tiểu... " - Ở phía xa Đồng An cũng nhìn thấy Diệp Bối Bối liền vui vẻ vẩy tay tính lớn tiếng gọi thì khựng lại...
Tức giận, Triệu Thiên Vũ bước tới cầm lấy quai cặp của nó kéo đi.
" Ơ này, Triệu Thiên Vũ! Cậu muốn chết sao? Buông tôi ra " - Diệp Bối Bối la oai oái vì bị kéo ngược đi, nó cố đưa tay về phía sau càu cấu tay hắn nhưng đều bất lực.
Triệu Thiên Vũ nhíu mày mỗi lần nó cào cấu vào tay hắn nhưng nhất mực không buông tay ra. Vừa kéo nó ra tới sân sau liền thả mạnh nó ra làm nó ngã nhào xuống đất ôm lấy mông nhăn nhó.
" Triệu Thiên Vũ, cậu... cậu... " - Diệp Bối Bối thả luôn cuốn sách, một tay xoa xoa mông một tay chỉ chỉ vào mặt hắn tức giận nói không nên lời.
" Cậu lại lên cơn gì đấy hả? "
" Tôi ra lệnh cho cô từ nay không được tươi cười với người con trai khác nữa, nghe rõ chưa? " - Triệu Thiên Vũ đút tay vào túi quần cúi 30° nhìn xuống nó đang ngồi trên nền đất nghiêm túc nói.
" Dựa vào đâu chứ? " - Diệp Bối Bối nhíu mày chống tay đứng dậy nhìn hắn tức tối vì cái yêu cầu vô cớ của hắn.
" Dựa vào tôi là cậu chủ của cô, được rồi chứ? Mà cô tươi cười với ai tôi không quan tâm nhưng chủ yếu tôi không muốn cô quyến rũ người anh em của tôi, cô hiểu chưa? " - Triệu Thiên Vũ nói một lèo nhìn Diệp Bối Bối rồi đắc ý dí mặt xuống nhìn nó
" Tôi sao? Quyến rũ người anh em của cậu sao? " - Diệp Bối Bối chỉ vào mặt mình nói như không thể tin từng lời từng chữ hắn nói ra.
" Không cô thì là tôi chắc? " - Triệu Thiên Vũ vẫn làm bộ mặt nhởn nhơ nhìn Diệp Bối Bối khiến nó càng tức giận.
Nó không biết tại sao hắn tự nhiên lại nói như vậy nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì cứ để hắn nghĩ như vậy.
" Tôi quyến rũ anh em của cậu đấy, cậu làm gì hả? Đồ điên " - Diệp Bối Bối nhặt cuốn sách lên rồi đánh mạnh vào đầu Triệu Thiên Vũ, đất bám vào cuốn sách cũng nhanh chóng rơi xuống, làm hắn tức xì khói:
" Cô... "
" Bụi, tại ai? Hừ " - Diệp Bối Bối nói ngắn gọn rồi quay người đi.
" Hừ, dám xem cậu chủ tôi không ra gì " - Triệu Thiên Vũ nói rồi đưa máy điện thoại ra cố tình nói lớn cho nó nghe - " Alo, Khương Bảo ( Quản lý quán bar Rose) "
Cái tên như bùa chú làm nó tự động quay phắc lại ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt hắn. Hắn nở một nụ cười gian rồi nói tiếp vào điện thoại - " Chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ nhé "
Nói rồi hắn tắt máy nhìn nó, còn nó đã ngẩng đầu lên lườm nguýt hắn không thôi.
" Cô nên ngoan ngoãn thì tốt hơn đấy. " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép rồi khoanh tay sau lưng đi vòng quanh nó nói - " Thứ nhất không được thân mật với người con trai khác, thứ hai đi học về phải đợi tôi cùng về, thứ 3 không được cười nói vui vẻ với người khác nếu tôi không cho phép, dù người đó là Cao Viễn Minh, thứ 4 cô phải như lấy 3 điều trên, thứ 5 nhất định phải nhớ điều thứ 4, thứ 6... ừm tôi chưa nghĩ ra "
" Cậu xem có yêu cầu nào chính đáng không? " - Diệp Bối Bối nghiến răng nhìn hắn - " Hơn nữa chúng ta không cùng đường tại sao tôi phải đợi cậu cùng về chứ? "
" Tôi là cậu chủ của cô, cô không đi cùng tôi thì tôi sai bảo ai? còn việc có chung đường hay không thì cô không phải lo, cô hàng xóm của tôi ạ. Bây giờ thì... " - Triệu Thiên Vũ cởi cặp đeo ngang vai nó rồi bước đi.
" Á cậu bỏ sắt vào sao? " - Diệp Bối Bối còn chưa kịp tức giận thì vai nó như trệ xuống vì sức nặng của chiếc cặp quỷ quái mà hắn vừa đeo cho nó khiến nó không còn để tâm đến câu nói của hắn, cô hàng xóm?
" Đi nhanh lên " - Triệu Thiên Vũ đằng hắng nói rồi bước nhanh hơn lắm nó vừa phải ôm chiếc cặp nặng nề vừa phải chạy nhanh để đuổi kịp hắn làm nó mệt bở cả hơi tai khiến hắn cảm thấy hả dạ.
Đồng An đứng núp sau thân cây nghe toàn bộ câu chuyện, nước mắt cô cũng không hiểu tại sao lại rơi xuống không ngừng. Triệu Thiên Vũ không thể vô duyên vô cớ lại ra yêu cầu như thế với Diệp Bối Bối, lẽ nào Triệu Thiên Vũ thích Tiểu Bối? Đồng An ánh mắt hoang mang chớp chớp nhanh nhìn bầu trời trong xanh cao vút, nước mắt cô vẫn rơi xuống không ngừng. ( Bởi vậy người ta mới nói, người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc mà:v Mới nghe có tí mà người ta đã nhận ra rồi
" Á "
Một bà cụ dẫn theo một đứa cháu qua đường, một tên lái mô tô đi ẩu lao tới phía họ. Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn cảnh tượng ấy, thật không thể dám tưởng tượng được những sự việc tiếp theo. Sự việc này cũng nằm trong tầm nhìn của Triệu Thiên Vũ, nhưng phút chốc hắn không biết phải làm gì thì Đinh Nhã Kì đã nhanh chân chạy lên đẩy ngã hai bà cháu về phía trước. Chiếc mô tô rẹt ngang qua, tiếng động cơ khiến nhiều người chứng kiến như muốn đứng tim. Tên lái xe mô tô vẫn nghênh ngang lao vút trên đường còn mọi người nhanh chóng hoàn hồn chạy đến vây quanh nhìn xuống hai bà cháu tội nghiệp cùng Đinh Nhã Kì.
" Em không sao chứ? " - Triệu Thiên Vũ len qua đám người vây quanh đi vào nhìn Đinh Nhã Kì nói.
" Em không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi " - Đinh Nhã Kì cười nhẹ nhìn hắn.
Triệu Thiên Vũ nhìn cô, có vẻ như chuyện hôm qua chỉ làm hắn tin 3 phần thì hôm nay hắn đã tin hơn về sự thay đổi của cô.
" Bà không sao chứ? " - Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn bà rồi đỡ hai bà cháu ngồi dậy - " Cháu bé, cháu không sao chứ? "
" Cháu không sao đâu ạ " - Cậu bé nhanh nhảu trả lời
" Tôi đau quá " - Bà cụ ôm lấy chân, nước mắt cũng đã rơi xuống lẽm bẽm trên gương mặt già nua.
" Bà ơi, bà có làm sao không? " - Cậu bé nhìn thấy bà mình như vậy cũng bắt đầu sợ hãi.
" Anh, chúng ta phải đưa bà lão này tới bệnh viện thôi " - Đinh Nhã Kì vẻ mặt lo lắng nói.
Triệu Thiên Vũ chần chừ một lúc rồi cúi người tính bế bà cụ lên thì Hạo Nhất Nam cùng Cao Viễn Minh bước tới.
" Có chuyện gì thế? "
" Hai người đến đúng lúc lắm, giúp tôi đưa Nhã Kì và hai bà cháu này tới bệnh viện đi. Tôi có việc phải đi trước " - Triệu Thiên Vũ nhìn một hướng khác nói rồi quay lại vỗ nhẹ vào vai Nhã Kì như muốn trấn an cô rồi chạy theo hướng vừa nãy hắn nhìn.
" Cái thằng, đi đâu mà gấp thế không biết " - Hạo Nhất Nam lèm bèm rồi gọi một chiếc taxi và bế bà cụ lên. Đám đông đã tản dần ra, Cả Cao Viễn Minh và Đinh Nhã Kì đều nhìn về hướng Triệu Thiên Vũ... kia chẳng phải là Diệp Bối Bối sao?
Thì ra Triệu Thiên Vũ gấp gáp như vậy là để gặp Diệp Bối Bối?
" Này " - Triệu Thiên Vũ đi phía sau lưng nó gọi nhưng nó vừa đi vừa chú tâm vào cuốn sách, hắn cũng không nói đích danh tên nó nên cũng không mấy bận tâm.
" Diệp Bối Bối " - Triệu Thiên Vũ lại kiên nhẫn gọi nhưng một lần nữa nó lại không để ý tới.
" Tiểu... " - Ở phía xa Đồng An cũng nhìn thấy Diệp Bối Bối liền vui vẻ vẩy tay tính lớn tiếng gọi thì khựng lại...
Tức giận, Triệu Thiên Vũ bước tới cầm lấy quai cặp của nó kéo đi.
" Ơ này, Triệu Thiên Vũ! Cậu muốn chết sao? Buông tôi ra " - Diệp Bối Bối la oai oái vì bị kéo ngược đi, nó cố đưa tay về phía sau càu cấu tay hắn nhưng đều bất lực.
Triệu Thiên Vũ nhíu mày mỗi lần nó cào cấu vào tay hắn nhưng nhất mực không buông tay ra. Vừa kéo nó ra tới sân sau liền thả mạnh nó ra làm nó ngã nhào xuống đất ôm lấy mông nhăn nhó.
" Triệu Thiên Vũ, cậu... cậu... " - Diệp Bối Bối thả luôn cuốn sách, một tay xoa xoa mông một tay chỉ chỉ vào mặt hắn tức giận nói không nên lời.
" Cậu lại lên cơn gì đấy hả? "
" Tôi ra lệnh cho cô từ nay không được tươi cười với người con trai khác nữa, nghe rõ chưa? " - Triệu Thiên Vũ đút tay vào túi quần cúi 30° nhìn xuống nó đang ngồi trên nền đất nghiêm túc nói.
" Dựa vào đâu chứ? " - Diệp Bối Bối nhíu mày chống tay đứng dậy nhìn hắn tức tối vì cái yêu cầu vô cớ của hắn.
" Dựa vào tôi là cậu chủ của cô, được rồi chứ? Mà cô tươi cười với ai tôi không quan tâm nhưng chủ yếu tôi không muốn cô quyến rũ người anh em của tôi, cô hiểu chưa? " - Triệu Thiên Vũ nói một lèo nhìn Diệp Bối Bối rồi đắc ý dí mặt xuống nhìn nó
" Tôi sao? Quyến rũ người anh em của cậu sao? " - Diệp Bối Bối chỉ vào mặt mình nói như không thể tin từng lời từng chữ hắn nói ra.
" Không cô thì là tôi chắc? " - Triệu Thiên Vũ vẫn làm bộ mặt nhởn nhơ nhìn Diệp Bối Bối khiến nó càng tức giận.
Nó không biết tại sao hắn tự nhiên lại nói như vậy nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì cứ để hắn nghĩ như vậy.
" Tôi quyến rũ anh em của cậu đấy, cậu làm gì hả? Đồ điên " - Diệp Bối Bối nhặt cuốn sách lên rồi đánh mạnh vào đầu Triệu Thiên Vũ, đất bám vào cuốn sách cũng nhanh chóng rơi xuống, làm hắn tức xì khói:
" Cô... "
" Bụi, tại ai? Hừ " - Diệp Bối Bối nói ngắn gọn rồi quay người đi.
" Hừ, dám xem cậu chủ tôi không ra gì " - Triệu Thiên Vũ nói rồi đưa máy điện thoại ra cố tình nói lớn cho nó nghe - " Alo, Khương Bảo ( Quản lý quán bar Rose) "
Cái tên như bùa chú làm nó tự động quay phắc lại ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt hắn. Hắn nở một nụ cười gian rồi nói tiếp vào điện thoại - " Chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ nhé "
Nói rồi hắn tắt máy nhìn nó, còn nó đã ngẩng đầu lên lườm nguýt hắn không thôi.
" Cô nên ngoan ngoãn thì tốt hơn đấy. " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép rồi khoanh tay sau lưng đi vòng quanh nó nói - " Thứ nhất không được thân mật với người con trai khác, thứ hai đi học về phải đợi tôi cùng về, thứ 3 không được cười nói vui vẻ với người khác nếu tôi không cho phép, dù người đó là Cao Viễn Minh, thứ 4 cô phải như lấy 3 điều trên, thứ 5 nhất định phải nhớ điều thứ 4, thứ 6... ừm tôi chưa nghĩ ra "
" Cậu xem có yêu cầu nào chính đáng không? " - Diệp Bối Bối nghiến răng nhìn hắn - " Hơn nữa chúng ta không cùng đường tại sao tôi phải đợi cậu cùng về chứ? "
" Tôi là cậu chủ của cô, cô không đi cùng tôi thì tôi sai bảo ai? còn việc có chung đường hay không thì cô không phải lo, cô hàng xóm của tôi ạ. Bây giờ thì... " - Triệu Thiên Vũ cởi cặp đeo ngang vai nó rồi bước đi.
" Á cậu bỏ sắt vào sao? " - Diệp Bối Bối còn chưa kịp tức giận thì vai nó như trệ xuống vì sức nặng của chiếc cặp quỷ quái mà hắn vừa đeo cho nó khiến nó không còn để tâm đến câu nói của hắn, cô hàng xóm?
" Đi nhanh lên " - Triệu Thiên Vũ đằng hắng nói rồi bước nhanh hơn lắm nó vừa phải ôm chiếc cặp nặng nề vừa phải chạy nhanh để đuổi kịp hắn làm nó mệt bở cả hơi tai khiến hắn cảm thấy hả dạ.
Đồng An đứng núp sau thân cây nghe toàn bộ câu chuyện, nước mắt cô cũng không hiểu tại sao lại rơi xuống không ngừng. Triệu Thiên Vũ không thể vô duyên vô cớ lại ra yêu cầu như thế với Diệp Bối Bối, lẽ nào Triệu Thiên Vũ thích Tiểu Bối? Đồng An ánh mắt hoang mang chớp chớp nhanh nhìn bầu trời trong xanh cao vút, nước mắt cô vẫn rơi xuống không ngừng. ( Bởi vậy người ta mới nói, người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc mà:v Mới nghe có tí mà người ta đã nhận ra rồi
Tác giả :
Ravi