Khi Cô Ngốc Là Ôsin
Chương 32
Sau khi nấu cháo và cho Trương Quân Nhân ăn xong, Lý Tương Tư thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi lập tức tới trường. Trước lúc đi cô không quên căn dặn anh tuyệt đối đừng ra khỏi nhà, buổi trưa cô sẽ tranh thủ mua thức ăn về.
Trương Quân Nhân khư khư ôm lấy chăn, đợi khi Lý Tương Tư ra ngoài khép cửa lại, anh mới bật tung mọi thứ ngồi dậy, bật chiếc quạt kế bên để làm mát cơ thể. Thật khổ mà, phải nhanh chân đem cô nhóc kia về biệt thự, chứ nếu còn ở đây, chắc có ngày anh thành tôm hấp mất.
“Reng...reng” Điện thoại của anh trên bàn vang lên giai điệu quen thuộc. Cẩn thận nhìn màn hình hiện thị, bỗng dưng cảm giác có điều bất ổn. Anh nhấn nút nghe xong, liền quên lời Lý Tương Tư nói, lấy áo khoác mặt vào rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Trương Quân Nhân liền cảm nhận cái nhìn soi mói từ đằng xa bay tới. Nhưng anh là ai? Sẵn đây giới thiệu luôn, anh là đại ka của tổ chức ngầm mafia với thế lực lớn, làm Sao có thể lúng túng khi bị người dòm ngó? Tiện thể anh đưa tay chào lại cho thân mật, xem như bày tỏ sự hiện diện của anh trong ngôi nhà vừa bước ra.
Hôm qua lúc đến, anh để xe cách nhà Lý Tương Tư một đoạn, hiện tại lại là buổi sáng sớm, một đoạn đường không dài không ngắn kia lại được dệt thành nhiều câu chuyện khác nhau. Mà cũng vì vấn đề tạp nham này, lại kéo theo hai vấn đề nghiêm trọng.
“Alô, dì Lý hả? Tôi vừa trông thấy từ trong nhà bà bước ra một người đàn ông rất lạ đó” Vẻ mặt tỉ mỉ quan sát kĩ kẻ lạ mặt của dì Tám đối diện. Mặc dù mắt hơi mờ, nhưng ít ra dì cũng chính xác đoán được giới tính.
“...”
“Ừ. Nhìn rất trẻ, dáng vẻ sang trọng lắm, à mà hình như là ở qua đêm à” Thầm khoái trong lòng khi mình đưa tin tức được người khác chú ý, dì Tám còn nhiệt tình quan sát Trương Quân Nhân để thông bao cho dì Lý, bà không quên nhấn mạnh điểm quan trọng ở đây là “qua đêm“.
“...”
“Có. Vừa rồi bé Tư vừa bước ra, không lâu cậu ấy cũng ra” Dì Tám dùng lời lẽ hết sức chân thật của mình để đối thoại. Từng câu từng câu rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói sáng nay nắng đẹp thế nào. Nhưng người nghe bên kia sắp lùng bùng lỗ tai.
“...”
“Tôi chỉ cho dì hay vậy thôi, dì hỏi con bé Tư nhà dì đi” Quả thật dì Tám cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi, còn thân phận phải để chính chủ nói, chứ bà làm gì có khả năng biết tất cả mọi chuyện chứ =.=
Tắt điện thoại. Trong một khu nhỏ bé lại nổi lên chuyện buôn dưa bán mắm, mà nhân vật chính không ai khác ngoài Lý Tương Tư đã dẫn trai về qua đêm. Càng đồn thổi hơn khi có người phát hiện, tên đàn ông lạ mặt kia bước lên chiếc xe hơi bóng loáng rời đi. Và..
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Phía bên kia...
“Dì Lý, dì làm Sao vậy? “ Từ Y Chi từ phía sau đi tới, thấy vẻ mặt dì Lý hình như không được tốt, cô tươi cười quan tâm hỏi. Xa mẹ một thời gian ngắn, cô nhớ lắm, nhưng nhìn dì như thấy được mẹ khiến cô cũng cảm thấy đỡ tủi hơn.
“Không có gì đâu Y Chi, dì là đang nghĩ về con gái dì thôi” Quả thật là bà đang nghĩ về Lý Tương Tư, nhưng đó không phải là nhớ thương, mà là tức giận. Chuyện có thật như lời bà Tám nói hay không, khiến dì đứng ngồi chẳng yên.Con bé kia muốn làm bà tức chết hay sao lại trở nên như vậy.
“Tương Tư? Lần trước con vừa mới gặp bạn ấy” Nghe nhắc Lý Tương Tư, Từ Y Chi chợt nhớ đến hôm đi dự tiệc cùng Văn Thiếu Kiệt đã từng gặp, hai người có trò chuyện qua lại vài câu, cảm giác rất tốt. Vì vốn từng thấy Lý Tương Tư đưa dì Lý đến đây để làm, nên cô từng thấy qua và nhận thức là con gái dì.
“Từng gặp? “ Dì Lý nhất thời ngạc nhiên. Trong trí nhớ của bà, Từ Y Chi chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có dì hoặc Văn Thiếu Kiệt. Nếu từng gặp chắc hẳn lúc đi với cậu chủ rồi? Cái vấn đề gì đang xoay chuyển đây? Lấy lại tinh thần, bà cười trấn an bản thân rồi hỏi tiếp “Con gặp ở đâu? Nó đi với ai?”
“Gặp ở bữa tiệc sinh nhật hôm trước, bạn ấy đi cùng một người đàn ông, bạn của Kiệt” Từ Y Chi ngây thơ nói, giọng nói êm tai trong vắt dể nghe, nhưng những lời này rơi vào tai người đối diện, cứ như sấm sét rền trời, rất có tính chất đã kích tinh thần.
“Con... Con chắc chắn là Tương Tư? “ Như không tin vào những gì mình nghe thấy, dì Lý hỏi thêm một lần nữa, bà hi vọng bà vừa nghe nhầm, nhưng thấy Từ Y Chi gật nhẹ đầu, lòng bà thêm nặng nề, chuyện này là sao đây?
“Con bé này, sao lại không nghe máy” Cầm điện thoại gọi cho Lý Tương Tư, nhưng cô lại Không bắt máy, làm dì Lý thêm lo lắng bất an. Bà đi tới đi lui rối rắm, dừng lại một chút rồi quyết định.
“Dì đi mua đồ một lát dì về làm bữa sáng, con ở nhà đừng làm bất cứ việc gì, đợi dì về được không?” Vẫn nhớ lần trước để cô ngốc đứt tay, bà vẫn còn ghi nhớ ánh mắt tức giận của cậu chủ, nên lần này bà phải dặn kĩ hơn một chút. Bà mua đồ sẵn tiện ghé qua trường Lý Tương Tư nói chuyện, chứ thế này khiến bà đứng ngồi không yên.
“Dạ, con biết rồi” Từ Y Chi biết dì Lý không yên tâm về mình, nên cô ngoan ngoãn mởtivi lên và ngồi xuống xem. Thật kì lạ, lúc trước cô làm hết mọi chuyện cũng chẳng sao, tại sao bây giờ lại quản cô đến như vậy?
Thấy Từ Y Chi như vậy, dì Lý càng yêu thích, thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Bà không nghĩ nhiều, vội vàng lấy giỏ rời đi vì buổi sáng cần phải chuẩn bị cho cô ngốc nữa.
15 phút sau....
Kinh kong... Chuông cửa bất ngờ reo lên.
Từ Y Chi đang xem hoạt hình quay đầu khó hiểu. Chẳng lẽ dì Lý đi quên chìa khoá? Nghĩ vậy cô đứng dậy đi mở cửa...
Trương Quân Nhân khư khư ôm lấy chăn, đợi khi Lý Tương Tư ra ngoài khép cửa lại, anh mới bật tung mọi thứ ngồi dậy, bật chiếc quạt kế bên để làm mát cơ thể. Thật khổ mà, phải nhanh chân đem cô nhóc kia về biệt thự, chứ nếu còn ở đây, chắc có ngày anh thành tôm hấp mất.
“Reng...reng” Điện thoại của anh trên bàn vang lên giai điệu quen thuộc. Cẩn thận nhìn màn hình hiện thị, bỗng dưng cảm giác có điều bất ổn. Anh nhấn nút nghe xong, liền quên lời Lý Tương Tư nói, lấy áo khoác mặt vào rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Trương Quân Nhân liền cảm nhận cái nhìn soi mói từ đằng xa bay tới. Nhưng anh là ai? Sẵn đây giới thiệu luôn, anh là đại ka của tổ chức ngầm mafia với thế lực lớn, làm Sao có thể lúng túng khi bị người dòm ngó? Tiện thể anh đưa tay chào lại cho thân mật, xem như bày tỏ sự hiện diện của anh trong ngôi nhà vừa bước ra.
Hôm qua lúc đến, anh để xe cách nhà Lý Tương Tư một đoạn, hiện tại lại là buổi sáng sớm, một đoạn đường không dài không ngắn kia lại được dệt thành nhiều câu chuyện khác nhau. Mà cũng vì vấn đề tạp nham này, lại kéo theo hai vấn đề nghiêm trọng.
“Alô, dì Lý hả? Tôi vừa trông thấy từ trong nhà bà bước ra một người đàn ông rất lạ đó” Vẻ mặt tỉ mỉ quan sát kĩ kẻ lạ mặt của dì Tám đối diện. Mặc dù mắt hơi mờ, nhưng ít ra dì cũng chính xác đoán được giới tính.
“...”
“Ừ. Nhìn rất trẻ, dáng vẻ sang trọng lắm, à mà hình như là ở qua đêm à” Thầm khoái trong lòng khi mình đưa tin tức được người khác chú ý, dì Tám còn nhiệt tình quan sát Trương Quân Nhân để thông bao cho dì Lý, bà không quên nhấn mạnh điểm quan trọng ở đây là “qua đêm“.
“...”
“Có. Vừa rồi bé Tư vừa bước ra, không lâu cậu ấy cũng ra” Dì Tám dùng lời lẽ hết sức chân thật của mình để đối thoại. Từng câu từng câu rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói sáng nay nắng đẹp thế nào. Nhưng người nghe bên kia sắp lùng bùng lỗ tai.
“...”
“Tôi chỉ cho dì hay vậy thôi, dì hỏi con bé Tư nhà dì đi” Quả thật dì Tám cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi, còn thân phận phải để chính chủ nói, chứ bà làm gì có khả năng biết tất cả mọi chuyện chứ =.=
Tắt điện thoại. Trong một khu nhỏ bé lại nổi lên chuyện buôn dưa bán mắm, mà nhân vật chính không ai khác ngoài Lý Tương Tư đã dẫn trai về qua đêm. Càng đồn thổi hơn khi có người phát hiện, tên đàn ông lạ mặt kia bước lên chiếc xe hơi bóng loáng rời đi. Và..
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Phía bên kia...
“Dì Lý, dì làm Sao vậy? “ Từ Y Chi từ phía sau đi tới, thấy vẻ mặt dì Lý hình như không được tốt, cô tươi cười quan tâm hỏi. Xa mẹ một thời gian ngắn, cô nhớ lắm, nhưng nhìn dì như thấy được mẹ khiến cô cũng cảm thấy đỡ tủi hơn.
“Không có gì đâu Y Chi, dì là đang nghĩ về con gái dì thôi” Quả thật là bà đang nghĩ về Lý Tương Tư, nhưng đó không phải là nhớ thương, mà là tức giận. Chuyện có thật như lời bà Tám nói hay không, khiến dì đứng ngồi chẳng yên.Con bé kia muốn làm bà tức chết hay sao lại trở nên như vậy.
“Tương Tư? Lần trước con vừa mới gặp bạn ấy” Nghe nhắc Lý Tương Tư, Từ Y Chi chợt nhớ đến hôm đi dự tiệc cùng Văn Thiếu Kiệt đã từng gặp, hai người có trò chuyện qua lại vài câu, cảm giác rất tốt. Vì vốn từng thấy Lý Tương Tư đưa dì Lý đến đây để làm, nên cô từng thấy qua và nhận thức là con gái dì.
“Từng gặp? “ Dì Lý nhất thời ngạc nhiên. Trong trí nhớ của bà, Từ Y Chi chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có dì hoặc Văn Thiếu Kiệt. Nếu từng gặp chắc hẳn lúc đi với cậu chủ rồi? Cái vấn đề gì đang xoay chuyển đây? Lấy lại tinh thần, bà cười trấn an bản thân rồi hỏi tiếp “Con gặp ở đâu? Nó đi với ai?”
“Gặp ở bữa tiệc sinh nhật hôm trước, bạn ấy đi cùng một người đàn ông, bạn của Kiệt” Từ Y Chi ngây thơ nói, giọng nói êm tai trong vắt dể nghe, nhưng những lời này rơi vào tai người đối diện, cứ như sấm sét rền trời, rất có tính chất đã kích tinh thần.
“Con... Con chắc chắn là Tương Tư? “ Như không tin vào những gì mình nghe thấy, dì Lý hỏi thêm một lần nữa, bà hi vọng bà vừa nghe nhầm, nhưng thấy Từ Y Chi gật nhẹ đầu, lòng bà thêm nặng nề, chuyện này là sao đây?
“Con bé này, sao lại không nghe máy” Cầm điện thoại gọi cho Lý Tương Tư, nhưng cô lại Không bắt máy, làm dì Lý thêm lo lắng bất an. Bà đi tới đi lui rối rắm, dừng lại một chút rồi quyết định.
“Dì đi mua đồ một lát dì về làm bữa sáng, con ở nhà đừng làm bất cứ việc gì, đợi dì về được không?” Vẫn nhớ lần trước để cô ngốc đứt tay, bà vẫn còn ghi nhớ ánh mắt tức giận của cậu chủ, nên lần này bà phải dặn kĩ hơn một chút. Bà mua đồ sẵn tiện ghé qua trường Lý Tương Tư nói chuyện, chứ thế này khiến bà đứng ngồi không yên.
“Dạ, con biết rồi” Từ Y Chi biết dì Lý không yên tâm về mình, nên cô ngoan ngoãn mởtivi lên và ngồi xuống xem. Thật kì lạ, lúc trước cô làm hết mọi chuyện cũng chẳng sao, tại sao bây giờ lại quản cô đến như vậy?
Thấy Từ Y Chi như vậy, dì Lý càng yêu thích, thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Bà không nghĩ nhiều, vội vàng lấy giỏ rời đi vì buổi sáng cần phải chuẩn bị cho cô ngốc nữa.
15 phút sau....
Kinh kong... Chuông cửa bất ngờ reo lên.
Từ Y Chi đang xem hoạt hình quay đầu khó hiểu. Chẳng lẽ dì Lý đi quên chìa khoá? Nghĩ vậy cô đứng dậy đi mở cửa...
Tác giả :
conangcatinh_Lê Anh